Editor:
Hướng Nhật Quỳ
Hai anh em Dung gia không ngờ rằng cậu của mình lại thảo luận bên ngoài, hơn nữa trong lời nói còn có khen ngợi một người khác, trên mặt không khỏi có chút hổ thẹn.
Dung Bạch không nhịn được mà đi ra ngoài, mặc dù y không rõ trình độ của Lục Hoài Du như thế nào, nhưng Lục Hoài Du là bạn tốt của y, còn được anh trai y mời đến, dù có là cậu ruột cũng không thể nói như vậy.
Nhưng y chỉ vừa bước ra hai bước, đã bị Dung Cẩm kéo lại.
Dung Bạch quay đầu trừng mắt nhìn anh trai mình, tức giận nói: “Anh làm gì đó!”
Dung Cẩm không để ý đến y, nét mặt chẳng thay đổi gì, chỉ khẽ ho một tiếng, khiến hai vợ chồng còn đang thảo luận bên ngoài lập tức ngậm miệng.
Lục Hoài Du thấy thế bèn nhẹ nhàng buông đũa, bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, ánh mắt thì chuyển sang cửa phòng ăn.
Lát sau hai vợ chồng bên ngoài mới đi vào, cả hai đều có vẻ mới ba mươi bốn lăm, người đàn ông bên ngoài có hai ba phần giống với hai anh em Dung gia, nhưng khí chất thì kém rất nhiều.
Ánh mắt của ông ta dạo một vòng trên người Dung Cẩm và Dung Bạch, cuối cùng rơi vào phía sau hai người, dừng trên người Lục Hoài Du.
Ông ta hỏi với vẻ hơi xấu hổ: “Vị này là?”
Mợ cũng nhìn sang, hơn nữa dường như còn nhận ra Lục Hoài Du, sự ngạc nhiên trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó lại thở dài một hỏi, dò hỏi: “Tiểu Du đó à?”
Lục Hoài Du có phần bất ngờ, bởi vì người qua đường bình thường đều gọi anh bằng tên đầy đủ, fans thì gọi là Ngư Ngư, chỉ có trưởng bối thân thiết hoặc cùng thế hệ tuổi tác lớn hơn anh một chút như Dung Cẩm mới có thể gọi là Tiểu Du. Anh không khỏi cười hỏi: “Dì biết con ạ?”
Mợ cũng cười: “Hồi trước gia đình tụ họp, lúc nhìn thấy con trên TV từng nghe chị cả nhắc đến, nói con là bạn tốt của Dung Bạch.”
Người cậu nghe mợ nói thế, sắc mặt cũng thoải mái ít nhiều, thấy chén đũa trên bàn còn chưa dọn dẹp, bèn nói sang Dung Bạch: “Dung Bạch dẫn bạn đến cũng chẳng nói trước một tiếng, để mợ dặn nhà bếp chuẩn bị thêm mấy món ngon.”
Dung Bạch không nhịn được bĩu môi.
Suy cho cùng đối phương cũng là trưởng bối của Dung Bạch, Lục Hoài Du nghe vậy bèn nói với vẻ khách sáo: “Cảm ơn chú, các món đã thịnh soạn lắm rồi ạ.”
“Buổi tối sẽ bảo nhà bếp làm cho con thêm vài món đặc sắc, mấy món ngon bên bọn chú nhiều lắm.” Cậu cười ha ha nói.
Ông nói xong thì khựng lại, tựa như chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, bèn bước đến cạnh Dung Cẩm, thấp giọng hỏi: “Dung Bạch à, chẳng phải con bảo cậu là mời cao nhân đến ư, người đâu?”
Dung Cẩm tỉnh bơ chỉ vào Lục Hoài Du đáp: “Là Tiểu Du ấy.”
“Ồ, Tiểu Du à.” Người cậu chẳng nói gì, nhưng sau đó lại phản ứng trước những lời Dung Cẩm nói, kế đó thốt lên: “Cái gì?”
Sau đó chỉ tay về phía Lục Hoài Du, trong giọng nói là vẻ không thể tin: “Con nói Tiểu Du là… cao nhân con mời đến?”
Mợ đừng bên cạnh cũng há hốc miệng, cũng không thể tin được.
Lúc này Dung Bạch mới giảm bớt sự kích động trước đó, gật đầu một cách vô cùng rụt rè: “Phải, là cậu ấy.”
“Ừm…” Vẻ mặt cậu có phần xấu hổ: “Vừa rồi cậu không nên hạ thấp cao nhân bọn con mời đến ở sau lưng, nhưng đám cháu như tụi con cũng không nên trêu chọc cậu như thế, chẳng phải Tiểu Du là minh tinh sao?”
“Thật sự là con ạ.” Lục Hoài Du có chút bất đắc dĩ: “Chú cứ coi như làm thêm đi.”
Người cậu trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng chấp nhận được sự việc này, lẩm bẩm: “Nhưng Tiểu Du cũng đủ lợi hại rồi, làm đạo sĩ rồi còn kiêm luôn cả ngôi sao.”
Lục Hoài Du nghe xong nụ cười trên mặt chợt cứng lại, anh rất muốn tự mình nói rõ rằng việc giải quyết mấy chuyện phản khoa học này mới là việc làm thêm của anh. Nhưng để duy trì hình tượng cao nhân, anh vẫn không nói ra.
Bỏ đi, họ thích hiểu lầm thì cứ hiểu lầm vậy.
Trễ nhất là 4 giờ 30 Lục Hoài Du phải đi, lần chào hỏi kèm theo hiểu lầm này đã kéo dài không ít thời gian. Kế tiếp anh bèn hỏi thẳng vấn đề: “Con nghe Dung Bạch kể, trong nhà chú xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ quái, chú có thể kể tường tận cho con không ạ?”
“Con là bạn tốt của Dung Bạch, cũng gọi cậu là cậu như Tiểu Bạch đi.” Người cậu nghe Lục Hoài Du hỏi đến chuyện trong nhà, lông mày khẽ nhíu lại: “Nói ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì, nhưng luôn luôn xuất hiện một cách bất chợt, khoảng thời gian sau thì khiến tinh thần cả người đều suy sụp.”
Lục Hoài Du gật đầu, ý bảo ông ta tiếp tục.
Người cậu bèn nói không ngớt: “Ban đầu là dì giúp việc trong nhà phát hiện, nấu cơm lúc nào cũng không chín nên còn tưởng đâu do nồi cơm điện bị hư, nhưng đổi rồi cũng cũng vậy. Sau đó thì dần dần xuất hiện vài tình huống khác nữa, chẳng hạn như con nít trong nhà luôn bị ngã một cách chẳng rõ tại sao, thằng nhỏ thích khóc thích quấy, lại dỗ không được, nhưng đến bệnh viện kiểm tra thì chẳng có vấn đề gì.”
Mấy chuyện này nghe thì cũng tàm tạm, cảm thấy chẳng có chỗ nào đặc biệt kỳ quái. Nếu nói ra ngoài, chắc sẽ bị người khác chê cười là nghi thần nghi quỷ mất.
Thế nên Lục Hoài Du trầm ngâm chốc lát, lại hỏi: “Còn vấn đề gì khác nữa không?”
Vẻ mặt cậu có phần xấu hổ, dường như đang cân nhắc có nên nói hay không.
Dung Bạch biết vẫn còn vấn đề, nhưng y cũng không định nói giúp cậu mình, chỉ bình tĩnh nói: “Cậu không nói rõ ràng, Sa… Lục Hoài Du biết giải quyết thế nào đây.”
Anh vừa dứt lời, người mợ lập tức bày vẻ mặt sá gì nói: “Còn thì là mấy cậu mợ khác của Dung Bạch với bọn dì thôi, cũng đâu phải mới một lần mơ thấy ông bà cụ đứng ở đầu giường răn dạy, với lại nhang ở từ đường trong nhà cũng thường xuyên đốt là tắt.”
Sau khi kể xong hai sự việc này, mợ lại tiếp tục nói ra suy đoán của mình: “Bọn dì đều nghi ông bà cụ đã mất trong nhà gặp phải chuyện gì, nên đang cáu kỉnh.”
Mơ thấy bị ông bà cụ răn dạy…
Lục Hoải Du hỏi: “Hai người còn nhớ ông bà cụ đã răn dạy gì không?”
Người cậu tỏ vẻ đau khổ: “Nếu nhớ rõ thì tốt rồi.”
Lục Hoài Du: “Vậy hai người không thử làm chút gì ư?”
“Sao lại không làm gì.” Mợ kể: “Ông bà cụ trên năm đời trên gia phả của bọn dì đều được đốt giấy tiền và quần áo, về rồi cũng sửa lại phần mộ tổ tiên, làm hết những việc có thể nghĩ đến rồi, ấy mà lại bình yên chưa tới nửa tháng. Những vấn đề trước đó lại nảy mầm, thậm chí số lần xuất hiện còn thường xuyên hơn, đáng sợ đến nỗi dì giúp việc nhà dì cũng bỏ việc luôn.”
Đây gần như có thể khẳng định những chuyện này đều do ông bà cụ đã mất trong nhà làm, Lục Hoài Du nhìn thời gian, thấy còn kém vài phút nữa là đến 3 giờ 40, bèn hỏi: “Cậu mợ ở xa không ạ? Nếu không thì đến nhà hai người xem thử trước nhé?”
“Không xa không xa, biệt thự ở ngay bên cạnh ấy.” Mợ nghe xong lập tức nói: “Bây giờ chúng ta qua đi.”
Vì sợ rút dây động rừng nên dọc đường, Chung Minh Cẩn đã đeo Ẩn Nặc Phù trên người, làm vậy nếu trong nhà thật sự có thứ gì không sạch sẽ cũng sẽ không bị thể chất đặc thù của Chung Minh Cẩn dọa chạy mất.
Nhưng khi vào đến tiểu khu, thỉnh thoảng Lục Hoài Du vẫn có thể trông thấy một hai hồn ma đang nhàn nhã. Đến khi vào biệt thự thì sạch sẽ, chẳng có gì cả.
Thế nên anh mới đưa ra yêu cầu đến nhà cậu mợ để xem thử, nếu vẫn sạch sẽ thì đành phải đến từ đường hoặc phần mộ tổ tiên thôi.
Thế là mọi người đứng dậy sang nhà cậu mợ ở bên cạnh, từ lúc vào cửa chính, cậu và mợ đều chẳng nói gì, còn liên tục nhìn Lục Hoài Du với vẻ căng thẳng. Trái lại Dung Bạch thì dẫn đường ở phía trước, thỉnh thoảng còn tiện thể để cập một hai đến những câu nơi đã xảy ra chuyện.
Mọi người bắt đầu từ phòng khách trước, mãi đến khi vào bếp, thậm chí cả phòng chứa đồ và phòng của dì giúp việc ở tầng một cũng không để sót. Sau đó thì lên tầng hai, phòng ngủ chính và phòng sách cũng đã lần lượt xem qua.
Người cậu thấy lông mày Lục Hoài Du càng nhíu càng chặt thì không khỏi căng thẳng, hỏi: “Tiểu Du đã phát hiện gì chưa?”
Cũng chính vì thế này mà Lục Hoài Du càng cảm thấy kỳ quái, luôn cảm giác nơi này vốn nên có quỷ, kết quả bởi vì anh đến nên đã trốn cả rồi.
Đến khi quay lại cầu thang, Lục Hoài Du chợt dừng chân rồi chỉ vào cánh cửa đóng chặt phía bên trái, hỏi: “Phòng này dùng để làm gì ạ?”
Mợ khẩn trương nói: “Phòng này có vấn đề gì sao?”
“Không vấn đề gì cả.” Lục Hoài Du lắc đầu: “Nhưng hình như vừa rồi chúng ta không nhìn thấy căn phòng này.”
Mợ nghe xong thì thở phào, giải thích: “Đây là phòng của con trai mợ, bình thường nó không thích người khác bước vào nên không dẫn con vào xem.”
Nói xong bà tiến lên hai bước, mở cửa ra: “Chúng ta có thể đứng ở cửa xem, nếu không có sự đồng ý của nó vào tự tiện vào, nó biết sẽ cáu kỉnh mất.”
Lục Hoài Du lùi về, đứng ở cửa nhìn vào trong chốc lát. Căn phòng rộng rãi và lấy ánh sáng rất tốt, nhưng đồ đạc bên trong đều bị vứt khắp nơi, nhìn qua đã biết đây là phòng của một nam sinh không ưa dọn dẹp.
Mợ đứng bên cạnh ngượng ngùng giải thích: “Bình thường Tiểu Khải không thích bọn thì dọn dẹp giúp nó, nó bảo tuy đồ đạc trông bừa bộn, nhưng đều có vị trí cố định, dọn dẹp sạch sẽ rồi sẽ không tìm thấy được.”
Lục Hoài Du gật đầu không đáp gì.
Kiểm tra hết trong nhà của cậu mợ xong thì đã là nửa tiếng sau, nhưng tiếc rằng vẫn chẳng phát hiện được gì.
Lục Hoài Du thấy thời gian sắp đến, bèn nói: “Bạn con sắp đến rồi, con đi đón cậu ấy đây ạ. Buổi tối sẽ đến đây lần nữa, lúc đó sẽ đến từ đường hoặc phần mộ tổ tiên để xem thử.”
Nghe anh nói buổi tối sẽ đến phần mộ tổ tiên, cậu và mợ cùng run lên: “Bạn của Tiểu Du đến đâu, mợ có thể sắp xếp người đến đón cậu ấy, chúng ta có thể nhân lúc trời còn chưa tối đến phần mộ tổ tiên trước mà.”
Lục Hoài Du cười đáp: “Con phải tự đi đón mới được.”
Dung Bạch thì không sợ phải đến phần mộ tổ tiên vào buổi tối, nhưng thấy Lục Hoài Du khăng khăng như vậy, y cảm thấy có chút kỳ quái: “Cậu đã lái xe mất mấy tiếng từ thành phố Z đến đây rồi, bạn bè gì mà quan trọng thế, lúc này mà còn cần cậu tự đi đón mới được?”
Lục Hoài Du ‘Ừ’ một cách thản nhiên, rồi tùy tiện tìm cái cớ: “Cậu ấy sợ người lạ.”
Dung Bạch:…