Editor:
Hướng Nhật Quỳ
Sau khi điện thoại vang lên hai tiếng thì kết nối, Lục Hoài Du nghe thấy một loạt tiếng loạt xoạt, lại chẳng biết nên mở miệng thế nào.
Cuối cùng vẫn là giọng nữ dịu dàng phía đối diện hỏi han trước: “Tiểu Du, con tìm mẹ có việc gì không?”
“…Không gì đâu ạ.” Lục Hoài Du hỏi: “Chỉ muốn hỏi mẹ dạo gần đây thân thể ba con có tốt không, tiền trong tay vẫn đủ xài chứ?”
Mẹ Lục cười khẽ một tiếng, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần vui vẻ: “Thân thể của mẹ với ba con đều rất tốt, tiền cũng đủ xài. Khoảng thời gian trước ba con còn bảo muốn mua căn hộ ở tiểu khu để mở sàn vào đầu năm sau, dùng cho sau này con kết hôn.”
“Không cần mua đâu.” Lục Hoài Du vội nói: “Một năm thời gian con về nhà chẳng được mấy ngày, vả lại dù muốn mua nhà thì nên là con tự mua mới phải.”
Vì vội ngăn cản mẹ nên giọng điệu khi anh nói chuyện không khỏi hơi nóng nảy. Mẹ Lục nghe vậy rồi trầm mặc giây lát, lúc mở lời, giọng nói thêm chút dè dặt: “Ba con còn rất hào hứng, đã hẹn cùng đồng nghiệp đến xem hai lần rồi.”
Lục Hoài Du nghe xong im lặng một lúc lâu, mẹ Lục cũng trầm mặc, gần một phút sau Lục Hoài Du vẫn là người thỏa hiệp trước: “Vậy lát nữa con chuyển ít tiền cho mẹ, mẹ đừng nói với ba.”
Thôi, muốn mua thì cứ mua, dù sao hiện giờ quê anh cũng đang theo xu hướng phát triển, cho dù không mua ở đó cũng sẽ tăng giá trị của tài sản[1].
[1] Gốc là [升值] – Appreciation: Các nhà đầu tư, ví dụ như những người sở hữu nhà, đầu tư để chờ tăng giá, và điều này có thể làm cho giá ngang bằng với mức lạm phát, làm tăng nhu cầu nhà cửa hoặc thiếu nhà cửa.
Mẹ Lục hiểu Lục Hoài Du đã lùi một bước, nếu bà lại bảo không cần tiền thì phỏng chừng anh sẽ nói ‘Vậy thì đừng mua nhà’ cho xem, do đó chỉ dặn: “Thế thì con đừng gửi nhiều quá, mẹ với ba con tính cả rồi, cả khoản tiền trong tay đều đủ để mua nhà.”
“Dạ.” Lục Hoài Du thuận miệng đáp.
Cuộc đối thoại giữa mẹ và con tới đây là kết thúc, vẫn là mượn tên tuổi để mua nhà, thời gian trò chuyện đã dài hơn trước kia khá nhiều.
Lục Hoài Du cũng chẳng nghĩ ra chuyện gì để tán gẫu, bèn nói: “Nếu không có gì thì con cúp trước đây.”
“Khoan đã.” Mẹ Lục ngăn động tác cúp máy của anh, thử nói: “Mấy hôm trước mẹ thấy con tham gia chương trình ‘Kiểm tra đi!’ kia rồi.”
Lục Hoài Du dạ một tiếng coi như trả lời, chờ mẹ Lục nói tiếp.
Mẹ Lục: “Hôm qua có người ở tổ tiết mục đến trường học tìm mẹ, nói rằng hy vọng có thể mời mẹ làm giám khảo cho mùa kế tiếp, nhưng mẹ chưa đồng ý ngay.”
Có lẽ Lục Hoài Du đã hiểu ý bà, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Mùa kế tiếp con vẫn tiếp tục tham gia, nếu mẹ muốn đến thì cứ đến.”
“Thật sao?” Giọng nói của mẹ Lục có phần kích động, sau đó cam đoan: “Tiểu Du à con yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ không tiết lộ quan hệ giữa chúng ta cho bất kỳ ai đâu.”
“Nói cũng không sao mà, chỉ sợ sẽ gây bất tiện cho công việc và sinh hoạt sau này của mẹ thôi.” Lục Hoài Du thản nhiên nói. Nếu tham gia chương trình kia, chỉ nhìn tướng mạo mẹ con họ thôi thì dù người ta mù cũng có thể nhìn ra họ có quan hệ.
“Không sao.” Mẹ Lục vội nói: “Mẹ vẫn luôn ở trường học, chẳng ai có thể ảnh hưởng đến mẹ đâu.”
“Thế mẹ quyết định là được rồi.” Lục Hoài Du đáp: “Xác nhận tới tham gia thì nói cho con biết, con bảo người đến đón mẹ.”
“Không cần không cần, con cứ bận việc của con đi. Nếu mẹ đến thì tổ tiết mục sẽ sắp xếp mà.”
Lục Hoài Du dạ một tiếng, đối thoại đến đó rồi thôi, vả lại hai người cũng chẳng có gì để nói tiếp nên sau khi trầm mặc chốc lát bèn chúc nhau câu ‘Ngủ ngon’, rồi cúp điện thoại.
Phòng một người rất yên tĩnh, sau khi Lục Hoài Du chuyển một triệu sang cho mẹ thì dừng một lúc, chỉnh đốn tâm trạng xong mới thoải mái bước về phòng ngủ.
Thời gian anh gọi cú điện thoại này dài hơn so với trong kế hoạch, lúc trở về, Chung Minh Cẩn đã rửa mặt xong rồi nằm trên giường.
Thấy anh bước vào, nó chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi.
Trái lại Lục Hoài Du như sợ nó phát hiện điều gì, tùy tiện đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi.”
Chung Minh Cẩn nghe vậy nhưng chẳng nói gì, điện thoại cũng khóa màn hình lại rồi bỏ vào hộc tủ bên cạnh, sau đó xốc chăn lên ngoan ngoãn nằm vào.
Lục Hoài Du thấy thế bèn tắt đèn trước, mới vén chăn lên giường.
Phòng ngủ rất yên tĩnh, giường lớn thế này nhưng mỗi người nằm một bên. Chung Minh Cẩn nằm ở góc tối nhất, hít thở đều đặn, đến Lục Hoài Du cũng chẳng cảm nhận được.
Một lúc lâu sau, anh không nhịn được mà dịch đến chính giữa, sau đó thả lỏng tứ chi, quẳng đi những suy nghĩ rối ren trong đầu, thử mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Loại cảm giác buồn ngủ này, đôi khi bạn càng lo lắng thì càng không ngủ được, đến cả người tí hon mà anh vẫn luôn móc mỉa là yêu tinh thuốc ngủ cũng chẳng có tác dụng.
Nằm được vài phút, Lục Hoài Du cảm giác mình lại càng lúc càng tỉnh táo.
Cái cảm giác mất ngủ này, trước đây anh rất quen thuộc, chẳng qua sau khi Chung Minh Cẩn đến ở thì anh luôn luôn ngủ với tốc độ tính bằng giây.
Chính bởi vì lĩnh hội được giấc ngủ quá ngon, nên khi mất ngủ, anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhất là khi nằm im, cảm giác khó chịu đều lan ra khắp toàn thân.
Lục Hoài Du muốn xoay người, nhưng sợ người tí hon tỉnh giấc nên ráng nằm im.
Chốc lát sau, anh vẫn không nhịn được, đầu tiên nhấc một chân lên rồi từ từ thả sang bên kia, hay lắm, người tí hon không có nhận ra.
Sau đó tiếp tục dùng sức lên thắt lưng rồi từ từ nghiêng cơ thể sang bên cạnh. Chẳng qua mới nghiêng được một nửa, khi lưng và giường nằm ở một góc 45 độ thì Chung Minh Cẩn bỗng lên tiếng: “Anh có tâm sự.”
Lục Hoài Du bị giọng nói bất thình lình dọa giật mình, nửa người lơ lửng suýt nữa không nằm ngang lại được. Có điều anh vẫn nhanh chóng phản ứng lại, thoải mái tìm một tư thế thật dễ chịu rồi nằm xuống, nói: “Đâu có.”
Chung Minh Cẩn không trả lời ngay, trong bóng tối truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Lục Hoài Du đoán nó cũng đang trở mình, hơn nữa rõ ràng phòng tối đen như mực, cái gì cũng chẳng nhìn thấy, nhưng anh vẫn biết người tí hon đang nhìn mình.
Bởi cảm giác bị nhìn chằm chằm quá mức rõ ràng nên Lục Hoài Du nhanh chóng bại trận. Anh cũng không hề cố ý che giấu cảm xúc, bèn trầm giọng: “Đúng là đang nghĩ tới một vài chuyện không vui, nhưng mà… bây giờ tao không muốn nói, chờ tao suy nghĩ rõ ràng sẽ nói cho mày biết được không?”
“Ừm.” Chung Minh Cẩn lên tiếng. Không phải nó thật sự muốn nghe bí mật của Lục Hoài Du, chỉ không ngờ anh lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt suốt cả buổi tối mà thôi, bèn nói: “Anh đưa tay đây cho tôi.”
“Tay nào?” Lục Hoài Du hỏi.
Chung Minh Cẩn: “Tay nào cũng được.”
Lục Hoài Du nghe vậy bèn chìa bàn tay phải đang không biết nên đặt chỗ nào ra, tò mò rằng nó muốn làm gì.
Phòng ngủ đen kịt khiến anh không nhìn thấy vẻ mặt và động tác của Chung Minh Cẩn, chỉ cảm thấy sau khi đối phương chạm vào tay anh thì tìm tới mu bàn tay, rồi nhanh chóng vẽ lên trên một hình vẽ trông như lá bùa.
Sau khi vẽ xong cũng không đẩy tay anh ra mà trực tiếp đặt vào giữa hai người, bảo: “Yên tâm ngủ đi, tôi vẽ cho anh một lá An Miên Phù rồi.”
“Ồ.” Lục Hoài Du cảm giác nơi bị chạm vào trên mu bàn tay quá ấm áp, như thể vẫn luôn được một thứ ấm áp nào đó bao phủ, ngay sau đó hơi ấm truyền từ mu bàn tay đến tứ chi, rồi lại đến toàn thân.
Hệt như được bao quanh bởi dòng nước ấm áp, Lục Hoài Du nhanh chóng cảm giác được cơn buồn ngủ, mí mặt run rẩy, cuối cùng kiên quyết dính chặt vào nhau.
Trong bóng đêm, Chung Minh Cẩn cảm giác hô hấp của anh dần trở nên bình ổn và dài, bèn rút tay về rồi nằm xuống lần nữa, ngón tay vừa vẽ trên mu bàn tay của Lục Hoài Du vân vê theo bản năng, thầm nghĩ anh thật dễ dụ, xem nhiều tài liệu như vậy lẽ nào lại không ý thức được chẳng ai có thể vẽ được bùa trên tay sao?
Chẳng mấy chốc lại tới ngày ghi hình ‘Kiểm Tra Đi!’ mùa thứ 2, sau khi có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Lục Hoài Du bình tĩnh hơn nhiều.
Cuối cùng mẹ Lục cũng chọn đến làm giám khảo, nhưng không để Lục Hoài Du đến đón mà tự mình đi cùng người của tổ tiết mục, còn đến đài truyền hình trước anh nữa.
Vậy nên khi Lục Hoài Du đến đài truyền hình thì đi thẳng đến phòng nghỉ, nơi dành cho giám khảo.
Trong phòng nghỉ trừ mẹ Lục ra còn có vài giám khảo của lĩnh vực khác, trong đó có một ông cụ hơn 70 tuổi đã gặp ở mùa trước. Thấy Lục Hoài Du vội vã bước vào, bèn trêu chọc: “Tiểu Lục đến nhầm chỗ rồi, phòng nghỉ này chỉ dành cho những người đã ngoài bốn mươi lăm dùng thôi.”
Lục Hoài Du nhìn lướt qua, đoán trong mấy vị khách quý ở đây thì mẹ anh là người trẻ nhất, sang năm cũng năm mươi rồi, có thể không phải như cụ nói, nhưng không cho người dưới bốn mươi lăm tuổi dùng là sao?
Vì vậy anh lễ phép cười: “Thầy Trâu, em đến tìm mẹ em ạ.”
Nói xong anh bèn bước vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi người mẹ Lục, sau đó ngồi xuống cạnh bà.
Cụ Trâu kinh ngạc nhíu mày rồi tỉ mỉ nhìn hai mẹ con họ, cười bảo: “Hóa ra cậu là con trai của cô Lý à, thảo nào hồi mùa 1 đã cảm giác cậu rất có điểm mạnh ở phương diện văn học.”
Mẹ Lục cười tủm tỉm, hơi kiêu ngạo mà nói: “Nó chỉ là có trí nhớ tốt thôi, sao có thể nói là điểm mạnh chứ.”
“Thằng nhóc Tiểu Lục này không tồi.” Cụ Trâu bảo: “Cháu gái nhỏ của tôi rất thích cậu ấy.”
Một vài giám khảo khách quý trong phòng này đều là người nghiên cứu học vấn, hơn nữa lĩnh vực cũng khác nhau nên khá ít người có tâm địa gian xảo. Nghe thầy Trâu bảo cháu gái của thầy rất thích Lục Hoài Du, những người khác cũng bắt đầu tán gẫu chuyện vãn bối theo đuổi thần tượng.
Bởi vì hôm nay mẹ Lục muốn đến nên Lục Hoài Du bảo Lâm Nguyên cùng đến đây. Thấy mẹ Lục trò chuyện khá vui vẻ với mọi người, Lục Hoài Du bèn nói: “Con đi chuẩn bị trước, để Lâm Nguyên ở lại đây, nếu mẹ có chuyện gì thì cứ tìm anh ấy giúp mẹ nhé.”
Mẹ Lục vốn định nói không cần, nhưng chuyện Lục Hoài Du sắp xếp người đến chiếu cố vẫn khiến bà rất vui vẻ, bèn nói: “Con đi đi.”
Cụ Trâu cũng cười: “Chuẩn bị cho tốt đấy, lát nữa cậu trả lời không tốt thì lúc nhận xét, chúng tôi sẽ không nể mặt mẹ cậu mà lưu tình đâu.”
Thời gian phát trực tiếp đến rất nhanh, lúc này fans của Lục Hoài Du đã chuẩn bị, đã chờ sẵn ở phòng phát sóng trực tiếp từ sớm.
Sau khi MC nói xong lời mở màn thì đến lượt các thí sinh lên sân khấu. Mặt của Lục Hoài Du vừa xuất hiện trong màn ảnh, giao diện của phát trực tiếp lập tức bị lời nhắn của fans che kín đến chả thấy mặt đâu.
Cũng may MC đã nhanh chóng giới thiệu xong các thí sinh, đang bắt đầu giới thiệu giám khảo khách quý của hôm nay.
Người của đài truyền hình hẳn đã biết chuyện Lục Hoài Du sang phòng ban giám khảo, rõ ràng mẹ Lục là người trẻ tuổi nhất, lại bị đưa vào phần giới thiệu cuối cùng.
Nữ MC ngọt ngào nói: “Vị giám khảo khách quý kế tiếp đây là giáo sư Viện văn học đến từ Đại học N, cô Lý lừng lanh, giáo sư chuyên hướng dẫn nghiên cứu sinh thạc sĩ.”
Ống kính quét lên khuôn mặt của mẹ Lục, mưa bình luận đang yên tĩnh trong chốc lát bắt đầu ‘xoát’ một cách điên cuồng.
“Cha mạ ơi, cô Lý đẹp quá, hơn nữa trông cũng rất trẻ.”
“Khí chất cũng rất tốt.”
Giữa một loạt lời khen ngợi, chợt một bình luận lướt qua: “Sao cứ cảm thấy quen mắt vậy cà.”
Nhưng lướt quá nhanh nên chẳng ai nhìn thấy.
Người MC đương nhiên cũng không biết, song tổ đạo diễn đã sớm bảo ban cô phải làm như thế nào, vì thế cô cười nói: “Cô Lý đã xem tập kỳ trước trong chương trình của bọn em chưa ạ? Trong đó có một thí sinh biểu hiện rất xuất sắc ở phương diện cổ thi, nếu khi ấy cô ở đây thì chắc chắn có thể nhận xét một phen.”
Kỳ trước không biết là do tổ tiết mục hay cái khác mà họ không mời các giám khảo khách quý của phương diện văn học. Thế nên những lời cô gái này nói vừa là khen mẹ Lục, vừa sẽ không đắc tội người khác.
Mẹ Lục cười đáp: “Xem chiếu trực tiếp.”
MC: “Vậy bây giờ có thể nhận xét đơn giản hai câu không ạ?”
Lục Hoài Du:…
Tổ tiết mục đúng là cố ý mà!
Anh không kìm được mà ngắt lời: “Chị Địch ơi, xin chị quan tâm đến tâm trạng của thí sinh chút được không? Trước khi thi đã bảo mẹ của thí sinh nhận xét thành tích của cậu ta ở kỳ 1, em có lý do hoài nghi chị là do tổ khác phái đến giúp đấy.”
Nữ MC vờ ngạc nhiên: “Cô Lý thật sự là mẹ của cậu ư?”
Khác với vẻ giả vờ giật mình của cô, các khán giả xem trực tiếp như bị dọa sợ, mưa bình luận ngập tràn dấu chấm hỏi, ngay sau đó còn có fans phản ứng mau lẹ bắt đầu gọi mẹ chồng.
Lục Hoài Du: “Chị Địch à, diễn xuất của chị bán đứng chị rồi.”
“Được rồi, tôi sẽ hỏi cô Lý một vấn đề cuối cùng nữa…” Nữ MC chỉnh đốn lại nét mặt rồi hỏi: “Nghe người của tổ tiếc mục nói, ban đầu cô không nhận lời mời, sau đó là Ngư Ngư bảo cô đến đúng không ạ?”
“Là tự tôi muốn đến.” Mẹ Lục đáp: “Sau khi kết thúc chương trình ở kỳ 1, tôi thấy có không ít người nghi ngờ việc cậu ấy đã biết trước đáp án của câu hỏi nên tôi muốn nói cho họ biết, những bài thơ từ được đề cập trong chương trình ngày hôm ấy, Tiểu Du đã thuộc nằm lòng từ trước năm mười tuổi rồi.”
Lục Hoài Du trợn mắt, anh không ngờ nguyên nhân mẹ tham gia chương trình lại là vì chuyện này.