Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới

Chương 10

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor:

Hướng Nhật Quỳ

“Ai đó?” Lục Hoài Du hỏi xong cùng người tí hon liếc nhìn nhau.

“Là tôi.” Đáp lại chính là người bạn của Lục Hoài Du.

Lục Hoài Du mau chóng đứng dậy, đồng thời ứng phó: “Đợi chút, tôi ăn xong miếng này đã.”

Nói đến trình độ thuần thục thì người tí hon đã nhanh chóng nhảy từ ghế em bé sang chiếc cặp đặt trên ghế. Lục Hoài Du tức thì chuyển ghế cùng đĩa nước chấm và cây tăm trên bàn đi, rồi trả ghế dựa về chỗ cũ. Lúc anh trở lại, người tí hon đã tự chui vào cặp.

Lục Hoài Du kéo dây kéo lên rồi quét mắt nhìn những thứ trong phòng một vòng. Mặt trên của ghế em bé rất sạch, không dính chút dầu mỡ gì; đĩa nước chấm mà người tí hon dùng cũng được anh chuyển tới trước mặt mình. Tốt lắm, hoàn toàn không chút sơ hở nào.

Lúc này Lục Hoài Du mới đứng dậy đi mở cửa.

Nguyễn Thiên Phong bưng một đĩa thịt giòn[1] to bước vào, hỏi: “Sao lại khóa cửa thế?”

[1] Thịt giòn là một món ăn truyền thống nổi tiếng. Nó là một món ăn nhẹ đặc sản ở Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam và những nơi khác. Nó giòn, mềm, tươi, và béo nhưng không béo ngậy. Nó phổ biến ở tất cả các vùng của Trung Quốc. Chủ yếu được tìm thấy ở Sơn Tây, Hà Nam, Giang Tây, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Vân Nam và những nơi khác. (Theo Baidu)

Lục Hoài Du thuận miệng đáp: “Lúc mới vào hình như có người nhận ra tôi.”

“Vậy lát nữa cậu đi từ cửa sau đi.” Nguyễn Thiên Phong không thấy câu này có vấn đề gì, đặt cái đĩa trong tay xuống trước mặt Lục Hoài Du: “Nếm thử xem. Món này vừa ra nồi đó, tôi nhớ có một khoảng thời gian cậu rất hay ăn.”

“Cảm ơn nha!” Lục Hoài Du xong bưng đĩa đẩy phẩn nửa thịt vào nồi, rồi tự mình nếm thử một miếng.

Nguyễn Thiên Phong thấy anh ngồi xuống bắt đầu ăn đồ ăn bèn cười nói: “Vậy cậu từ từ ăn đi, tôi có việc phải đi trước.” Lúc anh ta ra ngoài còn vô cùng tri kỷ cài cửa lại.

Lục Hoài Du đợi một lúc, xác định người nọ không trở lại nữa mới đi qua khóa cửa lại, sau đó thả người tí hon ra khỏi cặp một lần nữa.

Bị quấy rầy một hồi, lúc bắt đầu ăn lại lần nữa, hai người cũng mất luôn tâm trạng thưởng thức phần ăn tinh tế vừa rồi.

Ăn uống qua loa cho xong, Lục Hoài Du gửi tin nhắn cho Nguyễn Thiên Phong rồi mang theo người đi hon đi ra từ cửa sau.

Hệt như khi đến đây, một đường vẫn thuận lợi như cũ. Sau khi vào tiểu khu, ánh sáng còn mờ tối hơn bên ngoài, Lục Hoài Du to gan kéo dây khéo cặp ra rồi bảo người tí hon thò đầu ra ngoài, sau đó dùng mũ của mình vắt lên đầu nó.

Như vậy dù người đối diện có bước tới thì vẫn không biết được trong cặp của anh rốt cuộc có cái gì, mà người tí hon cũng có thể từ khe hở dưới vành mũ để nhìn thấy một vùng thế giới ở bên ngoài.

Gió đêm se lạnh, cách đó không xa có cụ già dẫn theo đứa con nít đang chơi trong khu tập thể dục. Nếu như Lục Hoài Du không đi vòng qua thì nhất định phải đi xuyên qua đám người ồn ào.

Thừa dịp bây giờ chung quanh không có ai, anh cúi đầu thấp giọng thương lượng với người tí hon: “Bên kia có khá nhiều người, chúng ta nên trực tiếp đi qua, hay đi đường vòng?”

Giọng của người tí hon truyền đến từ bên dưới vành mũ, hệt như đàn kề sát ngực của Lục Hoài Du nói: “Cứ đi qua bình thường đi. Lát nữa tôi núp vào bên trong một tí sẽ không ai phát hiện ra đâu.”

Khi nãy trên đường họ đến nhà hàng và trở về, thật ra cũng chẳng gặp phải người qua đường nào. Lúc vào nhà hàng, dây kéo cặp cũng kéo lên, cho nên lúc này mới là thời điểm họ gặp nhiều người nhất.

Chỉ là một đường đi qua thôi, đứa trẻ đang bận đùa giỡn, cụ già đang tập thể dục, mọi người không phải chơi điện thoại thì là chơi với con cái, đến cả một ánh mắt dư thừa không nên có Lục Hoài Du cũng chưa từng được nhận.

Đi đến cuối đám đông, ngay khi Lục Hoài Du cho rằng cứ vậy mà qua thì đột nhiên có một cô bé kéo ống quần của anh, ngửa đầu gọi: “Anh ơi ~”

Chẳng lẽ bị một đứa trẻ phát hiện ra có gì bất thường ư? Lục Hoài Du tỉnh bơ đè chiếc mũ đang vắt trên đỉnh đầu người tí hon rồi cúi đầu nhìn về phía cô bé: “Có chuyện gì hả?”

Bé gái đứng bên cạnh cô bé kia cũng bị lôi tới, hai bé cùng ngửa đầu nhìn Lục Hoài Du, mềm mại nói: “Anh có thể đánh giá giúp bọn em, xem đồ nào của con cún đẹp hơn được không ạ?”

Lục Hoài Du sửng sốt trong nháy mắt, sau đó im lặng nở nụ cười rồi cúi đầu nghiêm túc nhìn con cún được hai cô bé dắt tới. Trên chiếc áo nhỏ được in hình chibi, một bộ màu xanh lam một bộ màu hồng nhạt, xấu nhưng dễ thương.

Hai cô bé còn đang tha thiết chờ mong, Lục Hoài Du làm bộ như đang suy nghĩ một chốc, rồi khó xử nói: “Anh đều thích cả hai, thật sự chẳng phân biệt được bộ nào đẹp hơn cả.”

“Thế à ——” Cô bé có phần thất vọng, nhưng vẫn nghiêm túc nói tiếng cảm ơn với Lục Hoài Du: “Cảm ơn anh ạ.”

“Không cần cảm ơn.” Lục Hoài Du cười khoát tay áo.

Khi anh xoay người đi được vài được thì chợt nghe cô bé vừa rồi vẫn không lên tiếng bảo: “Anh trai này thế mà không nhân ra cún của bọn mình mặc đồ đôi, bọn mình đi hỏi người khác nữa xem.”

Lục Hoài Du suýt nữa loạng choạng, chẳng hiểu nổi mấy bé nữ sinh bây giờ cả ngày đang nghĩ cái gì.

Đến khi vào thang máy, Lục Hoài Du chợt nghĩ đến. Nếu anh đoán không sai thì hình như chỉ có hai bộ quần áo của người tí hon để giặt và thay, còn toàn là màu trắng trong thuần khiết. Tuy sạch thì sạch thật, nhưng anh cảm thấy nếu có thể mua vài bộ nữa thì đáng yêu hơn nhiều.

Chẳng biết bổ não ra hình ảnh gì, sau khi Lục Hoài Du ra khỏi thang máy thì liên tục nở nụ cười lộ vẻ say mê.

Về đến nhà khóa cửa lại, anh bèn kéo dây kéo cặp ra. Khi Lục Hoài Du đang cúi xuống thay giày thì Chung Minh Cẩn tự mình bò ra khỏi cái cặp để dưới đất.

Nhìn người tí hon đi bịch bịch ở phía trước, Lục Hoài Du có chút phiền muộn rằng sao bây giờ mới nghĩ đến việc mua đồ cho nó chứ.

Chung Minh Cẩn biết đường mình đi mười mấy bước chỉ bằng Lục Hoài Du bước vài bước là có thể đuổi kịp, cho nên không thèm quay đầu mà đi thẳng về phía trước.

Kết quả nó đã đi tới sofa rồi, quay đầu lại vẫn thấy Lục Hoài Du còn đứng ở ngay sảnh, đang một tay xoa cằm, như có điều suy nghĩ mà nhìn nó chằm chằm.

Chung Minh Cẩn có cảm giác là lạ, khẽ nhíu mày rồi đánh đòn phủ đầu nói: “Chúng ta tổng kết lại những chuyện gặp được khi ra ngoài lúc nãy đi.”

Lục Hoài Du còn đang nghĩ đến đủ loại quần áo. Mặc dù nghe được câu người tí hon nói, nhưng vẫn trả lời rất không để ý: “Ồ, tổng kết thế nào?”

Chuyến ra ngoài vừa rồi quả thật thuận lợi đến nỗi chẳng có gì để tổng kết, Chung Minh Cẩn suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Ngày mai hai ta đến chỗ làm việc của anh, tôi đợi trong phòng. Anh phải giúp tôi chuẩn bị một nơi ẩn nấp mà người khác không động tới.”

Tuy chiếc cặp chính là lựa chọn không tồi, nhưng nó vẫn đâu thể đợi trong đó mãi được. Hơn nữa nếu lúc Lục Hoài Du không ở đó, nếu có người bất ngờ xông vào thì chính nó cũng chẳng có cách nào kéo dây kéo từ bên trong, rất dễ bị lộ tẩy.

“Chuyện này chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt.” Lục Hoài Du cười nói. Phòng trang điểm của anh đương nhiên phải do anh định đoạt. Tìm một nơi để người tí hon có thể náu mình chỉ là chuyện dễ như chơi, dù sao người tí hon cũng nhỏ vậy mà.

Lục Hoài Du đợi một lúc, thấy nó không nói nữa, bèn hỏi: “Còn vấn đề gì nữa không?”

Chung Minh Cẩn đáp: “Không vấn đề gì.”

Lục Hoài Du nghe vậy thì cúi đầu nở nụ cười với người tí hon: “Thế màymcó cần làm Vãn Khóa không?”

Chung Minh Cẩn chẳng rõ vì sao gật đầu nói: “Cần.”

Lục Hoài Du cười đến nỗi mắt cũng híp thành cọng chỉ, thúc giục: “Vậy mày làm Vãn Khóa đi, tao đi mua mấy bộ đồ mới cho mày.”

Chung Minh Cẩn: “Tôi có đồ mặc rồi.”

Lục Hoài Du hỏi: “Trong cặp vẫn còn mấy bộ khác hả?”

Chung Minh Cẩn cụp mắt: “Người tu đạo, không nên tham luyến vật ngoài thân.”

Sự thật là ẻm chỉ có hai bộ để giặt rồi thay. Lục Hoài Du nghe vậy bèn cười, vung tay bảo: “Tao không tu đạo, tao có thể tham luyến!”

Nói xong anh lùi vào góc sofa, mau chóng mở Taobao ra, bày ra tư thế từ chối nói chuyện.

Chung Minh Cẩn đợi một lúc không thấy anh nói chuyện với mình nữa bèn mím môi ngồi xếp bằng xuống bắt đầu ngồi thiền.

Taobao có hàng ngàn món hàng, Lục Hoài Du đã sớm nghĩ xong mình cần những gì. Sau khi gõ bốn chữ ‘Quần áo búp bê’ ở thanh tìm kiếm thì lòng đầy thích thú chờ lựa đồ.

Kết quả cho ra toàn là váy ren nhỏ sặc sỡ full màn hình, làm Lục Hoài Du suýt nữa há hốc mồm. Đừng nói là người tí hon sẽ không mặc, bản thân anh chỉ bổ não thôi cũng thấy cay mắt.

Suy nghĩ hồi lâu, anh thay một từ khóa khác, nhập từ BJD[2] vào thanh tìm kiếm, dưới thanh tìm kiếm còn có một từ khóa đồ trẻ em.

[2] BJD là từ viết tắt của cụm từ Ball Joint Doll, là dạng búp bê khớp cầu và nằm trong phân khúc búp bê cao cấp.

Anh nghĩ lần này chắc sẽ ổn.

Quả nhiên, sau khi mở từ khóa đồ trẻ em kia, mấy bộ sặc sỡ full màn hình đã giảm bớt. Lần này xuất hiện quần áo nhẹ nhàng thanh lịch hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không phải là váy, mà kiểu dáng phong phú đa dạng hẳn.

Cổ phong chiếm đa số, nhưng cũng không thiếu áo sơmi, hoodie, quần yếm này kia, đều khá dễ thương.

Lục Hoài Du nhất thời ham muốn mua sắm, bất kể là hoodie cũng được, quần yếm cũng được, những bộ này anh đều muốn, dù sao anh cũng có tiền chẳng phải sao?

Anh chọn vài bộ áo gilê giả được may liền bên trong áo không tay, áo len không tay màu nâu nhạt, vạt áo và tay áo còn lại là chất liệu của áo sơmi, hoa văn anh đào be bé được in trên vải vóc màu trắng, đáng yêu kinh khủng.

Đầu tiên Lục Hoài Du xem bình luận của người mua và phục chế bản vẽ, thấy cũng không tệ lắm, bèn quyết định mua vài bộ.

Anh vô cùng mong chờ dáng vẻ người tí hon mặc bồ quần áo mới. Sau khi chọn xong đương nhiên phải hỏi thử xem khi nào thì nhận được, bèn hỏi người bán: Xin hỏi nếu bây giờ đặt hàng thì khi nào có thể giao hàng?

Người bán vừa hay đang trực tuyến nên lập tức reply Lục Hoài Du: Những hàng chúng tôi có thể đóng gói đều là hàng có sẵn, đêm nay đóng gói đến sáng ngày mai là có thể giao. Xin hỏi bạn muốn đồ trẻ em mấy phần?

Câu này bắn phát trúng ngay điểm mù kiến thức của Lục Hoài Du rồi. Nhưng không sao, anh có thể tra trên mạng.

Lục Hoài Du lập tức chuyển phần mềm, tra cứu từ khóa.

Lần này thuận lợi hơn nhiều. Sau khi nhập từ khóa vào, trang đầu tiên lập tức xuất hiện đáp án tỉ mỉ mà anh muốn.

Té ra đóng mấy phần chính là đóng một trong mấy phần của 180 centimet.

Chiều cao của người tí hon anh chưa từng ước lượng, nhừng nhìn thì chắc khoảng ba tấc. Lục Hoài Du tự tin trước sau sẽ không quá hai phân, bèn reply/nhanh chóng gõ tin trả lời cửa hàng: Trẻ em 6 phần.

Chủ tiệm reply: Kiểu dáng với kích cỡ của 6 phần này vừa khéo có hàng có sẵn đây, hơn nữa tiệm chúng tôi còn có kha khá mẫu quần áo trẻ em 6 phần/ khác. Tất cả đều là đồ thủ công cả, giá cả cũng rẻ rời. Nếu có hứng thú thì có thể xem thử nhé ~

Lục Hoài Du bấm vào trong cửa tiệm, phát hiện quả thật có không ít kiểu mẫu, vả lại đều tinh xảo đáng yêu. Thế là anh chọn thêm vào giỏ hàng vài bộ nữa, đến khi thanh toán mới phát hiện đã có hơn hai mươi bộ.

Chỉ là hai mươi bộ, thêm nữa cũng mới có bốn chữ số, một chiếc áo sơmi của anh cũng giá cả xêm xêm. Lục Hoài Du im lặng thở dài tính tiền, nhóc dễ thương cũng tiết kiệm tiền quá rồi.

Sau khi đặt hàng xong, Lục Hoài Du dự định tìm thêm ở tiệm khác thì bỗng nghe tiếng tin nhắn tinh tinh oanh toạc một hồi.

Anh nhíu mày mở khung chat với cửa hàng, chỉ thấy một chuỗi dấu chấm than ở đằng sau. Chủ tiệm hỏi: Thưa… Thưa ngài, ngài có nhìn thấy mục giới thiệu đơn giản của nó, quần áo này cũng không phải do BJD sản xuất không?

Lục Hoài Du reply: Thấy chứ.

Chính vì thấy được nên anh mới có thể mua một lần nhiều như thế, quần áo rộng một ít người tí hon mặc vào cũng thoải mái hơn nhiều.

Bên kia xuất hiện thanh đang nhập rồi biến mất. Qua một hồi, chủ tiệm nói: Bạn mua nhiều thế này, tôi tặng bạn hai bộ váy nhỏ nhé. Đây là bộ mới toanh vừa làm xong hôm nay, trông cực kì đẹp.

Lục Hoài Du nhíu mày: Cháu nhà tôi là nam sinh.

Chủ tiệm hỏi lại: Chẳng phải bé trai dễ thương hơn sao?

Ngón tay Lục Hoài Du dừng một lúc trên màn hình, chốc lát sau, cảm thấy lời của hàng nói hình như… cũng có lí.

Sau đó anh nhanh chóng gõ hai chữ cảm ơn, lúc sau bấm gửi đi rồi lập tức bỏ điện thoại xuống, chột dạ nhìn thoáng qua người tí hon.

Chung Minh Cẩn vừa hay ngồi thiền xong, thấy anh nhìn sang thì nói: “Nếu anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta đến nơi làm việc của anh sớm một chút, nhân lúc ít người mà sắp xếp.”

———

[1] Thịt giòn: