Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 147: Phiên ngoại thứ nhất – Đại hôn kí sự

Tháng thứ hai sau khi Ngao Thịnh và Tương Thanh từ đại mạc trở về.

Lúc này, Ngao Thịnh bận muốn chết luôn, cho nên hắn đem thời gian chia làm hai phần. Một phần dùng để xử lí công việc mà trước khi đi đánh trận tồn đọng lại, phần thời gian kia thì hắn dùng để quấn lấy Tương Thanh.

Kết cuộc của Tương Vân và Man Vương, ít nhiều gì thì cũng đã để lại vướng mắt

trong lòng Tương Thanh. Tuy rằng bọn họ sống sót sau chiến trận, tương lai tràn đầy hạnh phúc, nhưng Ngao Thịnh vẫn thường xuyên nhìn thấy Tương Thanh ngồi ngẩn người một mình. Thấy hắn im lặng xuất thần như vậy, Ngao Thịnh trong lòng hoảng loạn vô cùng, hắn sợ Tương Thanh sẽ nghĩ lung tung.

Vì thế, Ngao Thịnh tìm mọi cách làm cho Tương Thanh vui vẻ.

Tương Thanh cũng thường nói với hắn, chính mình không có việc gì, chỉ là có chút không thể tiêu tan hết mà thôi, qua một đoạn thời gian thì sẽ bình thường trở lại ngay.

Lúc trận chiến kết thúc, Ân Tịch Ly và Viên Liệt đã trở về Thần Tiên đảo, Tiểu Hoàng và Tư Đồ cũng trở về Hắc Vân Bảo, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên cũng đi về Tu La Bảo.

Không có buổi tiệc nào mà không tàn, bất quá khi thiếu đi những người bạn này, Tương Thanh càng thêm cảm thấy cô đơn. Vào những lúc Ngao Thịnh bận rộn, Tương Thanh thường ôm Meo Meo Ô và Ngao Ô đi đến viện của Tước Vỹ. Nhưng Tước Vỹ cùng Ô Cuồng lúc nào cũng cãi nhau, đặc biệt là hai người còn rất giống con nít nữa, chuyên gia bắt Tương Thanh phân xử cho họ, xem ai đúng ai sai.

Tương Thanh bị hai người lăn qua lăn lại đến bó tay, đành phải trở về trong viện của mình ngồi.

Cũng may là Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên sau khi rời đi một

đoạn thời gian thì đã quay trở lại, còn mang theo một đống lớn đặc sản đến. Mấy ngày sau, Tư Đồ với Tiểu Hoàng cũng đến đây. Lúc trước, khi Tiểu Hoàng trở về Hắc Vân Bảo, hắn đã đem tất cả sự tình của Tương Thanh kể lại cho Vân Tứ Nương nghe. Vân Tứ Nương sau khi nghe xong rất là đau lòng, nàng thương Tương Thanh nên ôm theo Lô Hân

đi cùng bọn Tiểu Hoàng đến Nhạc Đô.

Lô Hân năm nay lên bốn tuổi, rất là đáng yêu, dáng người mũm mĩm, tóc tết

cao

hai bên, lúc bé

chạy thì hai bím tóc cũng lúc lắc theo, thường vây quanh Tương Thanh kêu ‘Thanh Thanh, Thanh Thanh’. Tương Thanh mỗi khi rãnh rỗi thì ôm bé con chơi đùa, Vân Tứ Nương thì cùng hắn trò chuyện, cho nên mấy ngày nay hắn đã tốt

hơn rất nhiều.

Ngao Thịnh thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra.

Tương Thanh cũng biết, chính mình nên thanh tỉnh lại thôi, mọi người vì mình lo lắng như vậy, mà chính mình lại cứ rầu rĩ không vui thì không tốt. Cho dù là cứ ủ rũ như vậy, thì cũng không được tích sự gì.

Buổi tối hôm nay, lúc Tương Thanh nằm ở trên giường thì Ngao Thịnh từ đâu chạy tới, đưa cho hắn một cái gối nhỏ hình đầu

hổ, nói: “ Hân Hân mua cho ngươi đó.”

Tương Thanh nhận lấy, vừa chơi vừa cười hỏi: “Hân Hân đi chơi đã trở về rồi à?”

“Ừ, vừa về đến Hoàng Cung thì đã ngủ, Tứ Nương bế trở về phòng rồi.” Ngao Thịnh thay y phục, vừa rửa mặt vừa nói “Thanh, ngày mai ta rảnh, chúng ta dắt Hân Hân đi chơi đi.”

Tương Thanh nhìn nhìn Ngao Thịnh, nói: “Hay là hai chúng ta đi thôi, Hân Hân cứ để cho Tứ Nương giữ.”

Ngao Thịnh sửng sốt, xoay mặt lại nhìn Tương Thanh. Mấy ngày nay hắn rất là cẩn thận, hắn sợ Tương Thanh mất hứng

cho nên không có rủ y đi dạo phố hay là dã ngoại gì cả.

Tương Thanh vừa nãy chủ động đề nghị, Ngao Thịnh liền cười, chui vào trong chăn, hỏi: “Thanh à, ngươi có nhớ ta không hả? Mấy ngày nay ta nhớ

ngươi đến sắp chết rồi!”

Tương Thanh bất đắc dĩ, nhéo cằm của hắn.

Ngao Thịnh nằm xuống, một lúc lâu sau mới hỏi: “Đúng rồi, ngày mai ra phố, chúng ta đi đâu chơi đây?”

Tương Thanh nghĩ nghĩ, có chút do dự, lúc sau mới nói: “Dạo này… ngươi kêu Quý Tư vội vàng chuẩn bị cái gì vậy?”

Ngao Thịnh hơi hơi sửng sốt, cũng không phải là do hắn phân phó cho Quý Tư, mà là chính ông ấy tự chuẩn bị, cứ hối thúc hắn cùng Tương Thanh tổ chức hôn lễ không thôi.

“Ừm… để ta sửa ngày, kêu Quý Tư chậm lại một chút, đừng nóng vội.” Ngao Thịnh nói “Chừng nào ngươi chuẩn bị tốt thì ta mới nói.”

“Ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi.” Tương Thanh đột nhiên nói “Ngày nào cũng được mà.”

Ngao Thịnh sửng sốt, sau một lúc lâu, hắn có chút không tin, ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi Tương Thanh: “Thanh, ngươi vừa mới nói cái gì?”

Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh, cười nói: “Ta nói, ta đã chuẩn bị tốt rồi… Ngươi khi nào muốn thành thân cũng được.”

Ngao Thịnh mừng rỡ, lập tức đứng dậy, nhào qua nói: “Thanh! Ngày mai chúng ta thành thân đi!”

Tương Thanh có chút dở khóc dở cười nhìn hắn, nói: “Còn nháo cái gì? Tháng sau có được không? Chúng ta còn phải chuẩn bị nữa mà.”

“Ừ!” Ngao Thịnh ôm Tương Thanh cảm động nói không lên lời. Hắn vốn là sợ Tương Thanh vì Man Vương và Tương Vân chết mà giữ đạo hiếu ba năm, bây giờ thì tốt rồi. Không ngờ kinh hỉ lại đến nhanh như vậy! Hắn định chuẩn bị chờ ba năm, dù sao thì Tương Thanh cũng ở bên cạnh hắn, vậy là tốt rồi, lúc nào thành thân mà chả được. Nhưng nay, Ngao Thịnh này ——— thật sự là mỹ mãn mà, có chết hắn cũng cam lòng!

Ngày thứ hai lâm triều.

Văn võ bá quan nhìn thấy Ngao Thịnh cười đến toạt miệng đi vào triều, hỏi cái gì thì cũng chỉ tủm tỉm cười, làm cả triều văn võ toàn thân sợ hãi nổi da gà.

Vương Trung Nghĩa nhẹ nhàng cọ cọ Tống Hiểu, nói: “Ai da, coi chừng nha! Hoàng Thượng bị cái gì mà giống như là muốn cắn người vậy?”

Tống Hiểu liếc hắn trắng mắt, chợt nghe Ngao Thịnh nói: “Vương Trung Nghĩa, ngươi con mẹ nó, toàn nói cái gì đâu không vậy hả?”

Tất cả mọi người há to miệng, hôm nay tâm trạng của Ngao Thịnh thật sự là không được bình thường mà.

Từ sau khi đánh Man Vương trở về xong, Ngao Thịnh ngày nào cũng áp lực nặng nề, không nghĩ tới hôm nay lại tươi cười rạng rỡ đến như vậy?

“Hôm nay, trẫm tuyên bố một tin mừng.” Ngao Thịnh chờ văn võ bá quan đem chính vụ nói xong rồi, thì mới thông báo “Một tháng sau, trẫm cùng Thanh phu tử đại hôn. Trong một tháng này, các ngươi đều chuẩn bị cho trẫm, không cần quá xa hoa, chỉ cần náo nhiệt là được rồi, tốt nhất là có thể Quốc Khánh ba ngày ba đêm luôn.”

Văn võ bá quan vừa nghe xong, thì khối đá đè nặng trong lòng liền buông xuống. Tốt lắm! Cuối cùng thì cũng chịu thành thân. Quần thần đều quỳ xuống, chúc mừng Ngao Thịnh. Ngao Thịnh mỹ mãn gật đầu, ngây ngô nói: “Cùng vui với nhau a, có ai chuẩn bị thành thân không vậy? Ngày hôm đó tổ chức hôn lễ cùng nhau luôn ha?”

Chúng thần hai mặt nhìn nhau, lòng nghĩ thầm, ai mà ngu như vậy, thành thân chung một ngày với Hoàng Thượng, bộ không muốn sống nữa hả?

Nhưng cái tên Vương Trung Nghĩa là đồ ngốc, liền tâu: “Hoàng Thượng, ta cũng muốn thành thân, người có nha đầu nào tốt hay không, giới thiệu cho ta đi?”

Ngao Thịnh nghe vậy, cười ha ha nói: “Tướng quân Vương Trung Nghĩa đây muốn lấy vợ, thì sợ gì các cô nương ở Nhạc Đô này còn không xếp hàng cho ngươi chọn, cần chi ta giới thiệu?”

“Không dám đâu.” Vương Trung Nghĩa bĩu môi, nói: “Mỗi lần ta tuyễn mỹ nữ, thì lúc nào mỹ nữ cũng chỉ đuổi theo Tống Hiểu không à, mà hắn cũng đâu có lấy đâu.”

Tất cả mọi người bật cười, Tống Hiểu liếc hắn đến trắng cả mắt.

“Vậy ngươi cứ lựa chọn đi.” Ngao Thịnh cười, nói: “Thấy được cô nương nào vừa ý rồi thì nói với ta, ta hỏi giúp ngươi, nếu được thì liền ban hôn cho ngươi.”

“Hắc hắc, tạ Hoàng Thượng.” Vương Trung Nghĩa cười tủm tỉm, gật đầu. Sau, Ngao Thịnh bãi triều, Quý Tư cùng mọi người bàn bạc, chuẩn bị cho đại hôn của Ngao Thịnh.

Trở về, Ngao Thịnh thay một thân thường phục, đi đến trong viện của Mộc Lăng thì nhìn thấy bọn Tương Thanh đang

cùng Hân Hân chơi trốn tìm.

Ngao Thịnh há hốc mồm, nếu như mà Mộc Lăng cùng Tiểu Hoàng chơi với Hân Hân thì không tính, nhưng ngay cả Tần Vọng Thiên và Tư Đồ cũng chơi cùng. Đặc biệt là Tư Đồ, cứ như đầu gỗ,

mỗi lần trốn đều bị Hân Hân bắt được, còn mắng hắn là ‘ngốc ngốc’.

Tư Đồ mặt đen thui.

Ngao Thịnh nhịn cười, kéo Tương Thanh đi ra phố.

Trên đường đi, Tương Thanh cảm thấy đã lâu không có ra ngoài dạo. Nhạc Đô người đến người đi tấp nập, thiệt là náo nhiệt, tâm tình hắn cũng vui vẻ hẳn lên.

“Thanh, khi thành thân thì mình cần mua cái gì?” Ngao Thịnh hỏi, có chút hối hận “Sớm biết thì hồi nãy đã đi hỏi bọn Mộc Lăng rồi, bọn họ đều đã thành thân hết nên biết rất rõ.”

“Ừm, hình như là những thứ có màu đỏ ấy.” Tương Thanh suy đoán, nói.

“Đỏ ý hả?” Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, liền đi mua cái gì cũng màu đỏ hết, Văn Đạt đi theo ở phía sau cầm đồ. Chốc lát sau, tay hắn chất đầy đồ, nào là giấy hồng vải đỏ, còn đó cây táo đỏ và củ cải đỏ nữa.

(mua táo với củ cải

đỏ làm cá chi mô = =)

Văn Đạt thở dài, hắn là thái giám nên biết rõ, thành thân thì không cần cây táo với củ cải đỏ. Hơn nữa những thứ này, Quý Tư đều đã chuẩn bị sẵn hết rồi, hai người bọn họ mua nữa để làm chi a.

Văn Đạt chạy nhanh vài bước, đi lên phía trước nói: “Gia, trời nóng quá, hay là đến

tửu lâu nghỉ ngơi đi? Trong lúc ngài ăn cơm thì nô tài đi mua lê ướp lạnh cho.”

Ngao Thịnh vừa nghe, gật gật đầu, cùng Tương Thanh đi tới tửu lâu lớn nhất ở Nhạc Đô… Vạn Hoa Lâu.

Bên trong Vạn Hoa Lâu có rất nhiều người, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đi lên tầng hai, tìm một chỗ trong

nhã gian ngồi xuống.

Tiểu nhị đi tới giới thiệu món ăn, rồi hỏi hai người muốn ăn cái gì.

Ngao Thịnh thuận miệng kêu vài món, tiểu nhị rời đi chuẩn bị.

Tương Thanh châm trà cho Ngao Thịnh, cũng rót cho mình một ly. Ngao Thịnh nhìn hắn, càng nhìn càng thấy gầy. Như vậy thì không được, hắn liền kêu tiểu nhị đến, hỏi: “Ăn cái gì thì bổ, có thể

béo ra vậy?”

Tiểu nhị ngẩn người, nói: “Vậy thì ăn cá có được không ạ?”

Ngao Thịnh gật đầu: “Được, mang cá lên đi.”

“Gia, ngài muốn

cá hấp hay là kho? Canh cá,

cá khô, còn có rán và chiên xù nữa?” Tiểu nhị hỏi.

Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, nói: “Đều mang lên hết, còn nữa, đem thêm chút giò heo, lục phủ ngũ tạng

gì đó, tóm lại là những món ăn có thể béo ra ấy!”

“Vâng ạ.” Tiểu nhị hoan hỉ đi gọi món ăn.

Tương Thanh có chút khó hiểu nhìn Ngao Thịnh: “Thịnh Nhi, làm gì mà ngươi ăn nhiều cá dữ vậy?”

Ngao Thịnh nói: “Nó bổ!”

Tương Thanh gật gật đầu: “Ồ, vậy… những món ăn để béo ra thì sao?”

“Ờm, ta cảm thấy mình hơi gầy, cho nên muốn béo lên một chút.” Ngao Thịnh còn thật sự gật đầu.

Tương Thanh nghe xong, nhìn Ngao Thịnh từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, dáng vẫn

chuẩn mà… Hắn còn phát hiện thêm, Ngao Thịnh lại cao lên thêm nữa rồi.

Khi nói chuyện thì các món ăn nguội được đưa lên trước, Ngao Thịnh gọi Hoàng Tửu[1]hâm nóng, pha thêm chút gừng vào, uống để làm ấm lại bụng, dễ tiêu.

Tương Thanh đang gặm cánh gà, chợt nghe có người ở bàn bên cạnh nói: “Ê, ngươi nghe tin gì chưa? Hoàng Thượng cùng với Thanh phu tử sắp đại hôn đó nha!”

“Ái dà, cuối cùng cũng chịu thành thân rồi à, làm chúng ta chờ muốn chết.” Những khách nhân ngồi cùng bắt đầu bàn tán “Đã định ngày chưa vậy?”

“Nghe nói hình như là tháng sau, nhưng không biết là ngày nào, chắc là còn đang chọn ngày lành đó.”

“Tháng sau là tháng đủ[*]

đó, chắc là có rất nhiều ngày lành, năm nay lại là năm hổ, Hoàng Thượng của chúng ta cũng giống hổ nữa. Ngày, tháng, năm tốt, hạnh phúc mỹ mãn rồi!”

[*tháng đủ là tháng có dương lịch

31 ngày.]

“Chính xác!”

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, mỉm cười, trong lòng rất là vui vẻ.

Rất nhanh, đồ ăn nóng cũng được mang lên hết.

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh liên tục gắp thức ăn vào chén của mình, nào là

cá, giò heo, thịt mỡ, mề gà gan vịt, gì gì đó. Hắn khó hiểu nhìn Ngao Thịnh: “Thịnh Nhi… ta tự mình gắp đồ ăn cũng được mà.”

“Thanh, ăn nhiều vào!” Ngao Thịnh thúc giục Tương Thanh.

“Ừm.” Tương Thanh gật đầu, bắt đầu chiến đấu với mớ đồ ăn chất như núi trong chén của mình. Nhưng vừa mới ăn hết một miếng, thì Ngao Thịnh lại gắp thêm hai miếng vào.

Tương Thanh cố gắng ăn a ăn, vừa ăn hết hai miếng, thì Ngao Thịnh lại tiếp tục gắp bốn miếng khác bỏ vào.

Tương Thanh dở khóc dở cười nhìn Ngao Thịnh, chiêu này chắc chắn là Thịnh Nhi của hắn học từ Tần Vọng Thiên mà ra.

“Thanh, ăn nhiều vào a, nguyên một bàn đồ ăn này phải ăn hết đó nha!” Ngao Thịnh lại tiếp tục gắp thêm một miếng, bỏ vào trong chén của Tương Thanh, cái chén nhét đầy đồ ăn. Không bao lâu sau, Tương Thanh cảm thấy ăn không nổi nữa.

“Đừng gắp nữa, ta ăn hết nổi rồi.” Tương Thanh bất đắc dĩ nhìn Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh thu hồi đũa lại, múc một chén canh cho Tương Thanh: “Uống nhiều canh vào!”

Ăn cơm xong, Văn Đạt đã trở lại, trong tay hắn cầm một phần lê ướp lạnh, lúc đi lại chỗ bọn họ, hắn bị vấp một chút, may là không ngã xuống.

Đi đến bên cạnh bàn, Ngao Thịnh nhìn hắn như có gì đó khác lạ, liền hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

“À…..” Văn Đạt sờ sờ đầu, nói: “Hình như lúc nãy ta bị hoa mắt hay sao ý.”

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh liếc mắt một cái, nhìn Văn Đạt: “Nói cho rõ một chút, xảy ra chuyện gì?”

“Hoàng Thượng, ta hình như vừa mới… nhìn đến một người rất giống Thanh phu tử.” Văn Đạt nói.

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh sửng sốt, Ngao Thịnh đanh mặt lại nhìn hắn, nói: “Đừng nói bừa.”

“Nô tài không dám ạ.” Văn Đạt vội lắc đầu, nói: “Nhưng mà… quần áo với khí chất không giống, hơn nữa người nọ tuổi cũng có chút lớn, ừm… chắc là nô tài nhìn nhầm rồi.”

Tương Thanh ăn lê do Ngao Thịnh đút, mới vừa nãy nghe Văn Đạt nói, hắn lại có chút nhớ thương, hỏi: “Ngươi ở đâu nhìn thấy hắn?”

“Ngay tại phía sau Thiết Phật

Tự ạ.” Văn Đạt nói “Chỗ ta mua lê ướp lạnh.”

Tương Thanh nghĩ nghĩ, đối với Ngao Thịnh nói: “Thịnh nhi, chút nữa chúng ta…..”

“Đi.” Ngao Thịnh gật đầu, lại đút lê cho Tương Thanh ăn, nói: “Chút nữa chúng ta đi Thiết Phật

Tự, vừa lúc ta có việc muốn hỏi phương trượng, chọn ngày nào thì tốt để cử hành hôn lễ!”

“Ừm.” Tương Thanh gật đầu… Lại bị nhét thêm một miếng lê, phùng má nhai a nhai.

Ăn cơm xong xuống lầu, Ngao Thịnh phân phó Văn Đạt: “Từ nay về sau, nói ngự trù

mỗi ngày làm đồ ăn thì phải làm những món mà Thanh ăn vào có thể béo lên. Tốt nhất là đến ngày đại hôn, làm cho Thanh béo lên cỡ 10 cân hay 20[**]

cân luôn.”

[** 1 cân = 1/2 kg ==> 10 cân = 5kg, 20 cân = 10kg, mô phật, sói Thịnh muốn nuôi heo hay sao mà muốn 1 tháng tăng 10kg =))))

]

Văn Đạt nhận lệnh.

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh tiếp tục đi mua những thứ có màu đỏ không cần thiết, như là cái trống bỏi màu đỏ, bình hoa đỏ, đồ

thêu màu đỏ, cả cái túi gấm cũng đỏ luôn...

Văn Đạt cầm một đống đồ, trên người cũng đeo đầy, nhìn từ xa giống như một cái bao màu đỏ thẫm, khiến nhiều người cười hắn, Văn Đạt khóc không ra nước mắt.

Ba người đi đến cửa Thiết Phật

Tự, chỉ thấy bên trong hương khói thịnh

vượng.

Ngao Thịnh lôi kéo Tương Thanh đi bái Bồ Tát, nhân tiện cũng xin quẻ luôn.

Tương Thanh cầm ống thẻ nhìn Bồ Tát, yên lặng khấn vái, hắn cũng không biết là chính mình đang

cầu cái gì, bỗng một thẻ sâm rớt ra.

Văn Đạt vội nhặt lên, chạy ra ngoài giải quẻ. Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đi ra ngoài, chỉ thấy một lão đạo sĩ ngồi ở bàn giải quẻ, cười tủm tỉm nói: “Quẻ tốt, là quẻ tốt. Một quẻ rất tốt!”

Ngao Thịnh vui mừng.

Tương Thanh cũng rất mừng, nhưng trong lòng có chút mất mác… Không lẽ quẻ này là không đúng sao? Lúc nãy khi hắn khấn cầu, hắn nhớ tới Man Vương và Tương Vân, hai người này cả đời sóng gió, còn có thể là một quẻ tốt hay sao? Bồ Tát không biết là nghĩ như thế nào nữa.

Lúc sau, Ngao Thịnh đi hỏi phương trượng ngày tốt.

Tương Thanh ở trong sân chờ hắn, vì trong phòng phương trượng đầy mùi hương khói, cho nên hắn có chút nhứt đầu.

Đang ở trong viện đi tới đi lui, bỗng bên cạnh có bóng người lóe lên.

Tương Thanh hơi hơi sửng sốt, dáng người kia, hình như có chút quen mắt.

Lúc này, chỉ thấy có một vị hòa thượng, đầu

đội mũ tay cầm chổi quét ra. Tương Thanh vội tránh ra, nhưng mà vị hòa thượng kia cứ quét, hơn nữa là cố tình quét ở bên chân Tương Thanh.

Tương Thanh lui lại, đến trên bậc thang, hòa thượng lại quét trên bậc thang. Tương Thanh có chút không vui, nhìn hắn hỏi: “Đại sư, có chuyện gì vậy?”

Người nọ vẫn cuối đầu, ở cằm có vài cọng râu, hình như là cũng lớn tuổi rồi, chợt nghe hắn nói: “Từ trên người của thí chủ rơi xuống đất này đầy tâm sự, cho nên bần tăng giúp ngươi quét đi.”

Tương Thanh có chút bất đắc dĩ. Sau đó, hòa thượng kia cứ vây xung quanh Tương Thanh mà quét.

Tương Thanh tính tình dù có hiền, cũng bị chọc cho tức giận, hơn nữa, trong lòng hắn mấy ngày nay luôn tích tụ ưu phiền, mọi người lại đối với hắn tốt như vậy, hắn không nỡ trút lên bọn họ. Bởi vậy, bị hòa thượng kia làm cho khó chịu, hắn liền nhảy lên nóc chùa.

Không ngờ, vị hòa thượng kia cũng nhảy lên nóc chùa quét hắn.

Tương Thanh tức giận, nói: “Đại sư, đây là có ý gì? Ta đi đâu ngươi cũng đi theo vậy!”

Hòa thượng gặp Tương Thanh tức giận cũng chỉ nở nụ cười, nói: “Ta đã nói rồi, tâm sự của thí chủ cứ rơi xuống đất, cho nên ta đương nhiên đi theo giúp ngươi quét, khi nào ta quét xong rồi thì sẽ đi.”

“Ta làm gì mà có tâm sự rơi xuống?” Tương Thanh nóng nảy.

“Ngươi xem ánh mắt của ngươi đi.” Người nọ chậm rãi ngẩn đầu nhìn Tương Thanh, cười nói: “Đều tràn đầy phiền não.”

Tương Thanh nhìn chăm chăm lão hòa thượng ngây người, không lẽ hắn sinh ra ảo giác, người này không phải là Tương Vân sao?

Chưa kịp phục hồi tinh thần lại, chợt nghe lão hòa thượng kia nói tiếp: “Vì sao ngươi cứ phiền não không dứt? Những người vẫn còn đang ở

bên cạnh ngươi, phải biết hảo hảo mà quý trọng.”

Tương Thanh sửng sốt, chỉ thấy vị hòa thượng kia xoay người đi mất.

Tương Thanh định đuổi

theo, chợt nghe đến phía dưới Ngao Thịnh gọi hắn: “Thanh?” Nghe thấy tiếng gọi của Ngao Thịnh đầy kinh hoảng, Tương Thanh vội trả lời: “Ta ở trên này!”

Ngao Thịnh nhẹ nhàng thở ra, nhảy lên trên nóc, ôm lấy Tương Thanh: “Ta tưởng ngươi đã bỏ đi rồi.”

Tương Thanh cảm thấy tim Ngao Thịnh đập rất nhanh, vòng tay ôm lấy lưng hắn, nói: “Như thế nào mà ta lại bỏ đi chứ, đừng có suy nghĩ lung tung, ta sẽ không bỏ đi đâu cả!”

(đọc đến khúc này tội Thịnh nhi quá nha ;_____; anh bị ám ảnh bởi lúc trước bé Thanh bỏ anh đi:”