Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 142: Khai chiến

BÊN TRONG ĐỊA CUNG PHỦ ĐẦY BĂNG, Man Vương một mình đứng cạnh băng quan, tay dịu dàng vuốt ve đôi má của người thương.

Vẫn vậy, cảm giác vẫn cứ lạnh như băng.

“Vân…”

Man Vương buông một tiếng thở dài, mỉm cười, “Rất nhanh thôi chúng ta có thể gặp lại nhau. Ta rất nhớ ngươi.”

Đoạn, Man Vương lại dứt tay rời khỏi gương mặt kia, cẩn thận đóng nắp quan tài lại, chậm chạp bước đi. Ông đóng cửa cung lại, thả cho tảng đá nặng ngàn cân xuống chắn lấy cửa rồi xoay người ly khai.

Ông đi vào trong sân, đứng bên trong mái đình, nâng mắt lên nhìn trời sao, cất tiếng hỏi, “Ngươi tới đây làm gì?”

Lời vừa nói ra chẳng bao lâu, sau lưng đã xuất hiện một người, chính là Viên Liệt.

Viên Liệt đăm chiêu nhìn vào tấm lưng của Man Vương, khi nhác thấy mái tóc đen ngày nào đã hóa màu tro thì lại nhíu mày.

Man Vương chậm rãi quay đầu lại, nghênh đón cái nhìn của Viên Liệt.

Hai người lẳng lặng đứng nhìn nhau, chỉ thấy dung mạo cố nhân đã biến đổi sau hai mươi năm dài đăng đẳng.

Viên Liệt buồn bã nhìn Man Vương. Lúc này, trước mặt ông, người kia đã không còn là một quân vương ngạo cuồng hiếu chiến khiến ai nhìn vào cũng căm hận, mà chỉ là một kẻ cô đơn, tuổi còn trẻ nhưng mái đầu đã sớm tang thương, làm cho người đối diện nhịn không được mà nhíu mày.

Man Vương cũng quan sát Viên Liệt, người kia chẳng thay đổi gì nhiều so với năm đó, như thể chẳng hề già đi…vẫn lạnh lùng, vẫn tuấn mỹ, đến không có chút hơi ấm nào.

Man Vương đột nhiên lại muốn thở dài….Tương Vân là người ấm áp, rất sợ lạnh, ấy vậy mà lại phải một mình nằm trong quan tài bằng băng, còn kẻ chẳng có chút hơi ấm nào như Viên Liệt lại cứ còn sống, còn cảm nhận được sự ấm áp. Lẽ là vì sao?

“Họ Viên các ngươi còn bao nhiêu kẻ là chưa chết nửa hả?” Man Vương oán độc hỏi.

Viên Liệt đáp, “Chỉ còn ta và Ngao Thịnh.”

“Tại sao hắn lại họ Ngao chứ không phải là Viên?” Man Vương tựa hồ có chút khó hiểu.

“Hắn cũng giống như ngươi, căm thù cái họ đó.” Viên Liệt hừ một tiếng.

“Ha ha…..” Man Vương cười đến là châm chọc, “Viên Lạc đã làm chuyện gì khiến hắn mang oán hận?”

Viên Liệt mất một lúc mới đáp, “Hại chết mẫu thân của hắn….Có lẽ là ngươi hiểu, Ngao Thịnh vốn là người rạch ròi.”

“A….” Man Vương gật gật đầu, “Cũng khó trách tại sao Thanh lại phải lòng hậu nhân của Viên thị. Đúng là oan nghiệt!”

“Bọn trẻ rất hợp nhau.” Viên Liệt thành thật nói, “Tương Thanh là một hài tử tốt.”

“Đương nhiên.” Man Vương thản nhiên nói, “Thanh là con của Vân.”

“Ngươi phải nói, may mắn y đã không được ngươi nuôi lớn.” Viên Liệt nhếch môi cười lạnh, “Cũng giống như Ngao Thịnh không được Viên Lạc nuôi dưỡng.”

Man Vương tự giễu, “Cũng phải nhỉ.”

“Tương Thanh đã bị ngươi nhốt lại?” Viên Liệt hỏi, “Ngươi nhẫn tâm thế sao?”

“Ta chỉ nhốt nó một đêm thôi.” Man Vương bình thản đáp, “Trẻ nhỏ không chịu nghe lời nên đành trách phạt đôi chút.”

“Y rất giống Tương Vân.” Viên Liệt lại nói, “Rất ngoan, sao lại có chuyện không nghe lời.”

Man Vương nhíu mày, đôi mắt chợt ánh lên vẻ đau xót, “Những khi nhìn thấy Thanh, ngươi không thấy áy náy sao?”

Viên Liệt đăm chiêu, “Khi biết y là ai thì ta quả có chút ăn năn.”

“Sau khi ngươi và Ân Tịch Ly rời đi, có bao nhiêu lần hai ngươi cảm thấy hối hận?” Man Vương gằn hỏi, “Có từng nằm mơ thấy lại chuyện năm đó đã gϊếŧ lầm Vân?”

Viên Liệt trầm một lúc mới đáp, “Ngươi muốn nghe lời nói thật sao?”

Man Vương gật gật đầu.

“Trong một hai năm đầu khi lỡ tay gϊếŧ chết Tương Vân, ta luôn tự trách mình.” Viên Liệt ngữ điệu vô cùng bình thản, “Nhưng sau đó, Tịch Ly lại gặp chuyện không may, ta đã dồn toàn bộ tinh thần và thể xác vào y nên cũng phần nào quên đi chuyện trước kia. Rất nhiều lúc, ta đã nghĩ, vì đã gϊếŧ lầm một người tốt như Tương Vân nên thượng đế mới trừng phạt ta. Khi đã tìm được Tịch Ly, ta liền đưa y đến một nơi thật xa nhưng vẫn không thôi lo lắng…Ở bên y ngần ấy năm, chuyện cũ cũng phai mờ….Cho đến khi ta nhận ra Tương Thanh là ai.”

Thật lâu sau đó Man Vương mới gật gật đầu, “Nói cách khác, trên thế gian này, ngoài ta ra, đã lâu lâu lắm rồi, chẳng ai còn nhớ đến Vân nữa, phải không?”

Viên Liệt khẽ nhíu mày, “Hiện tại, chắn chắn Tương Thanh đang rất nhớ thương cha mình.”

“Nhưng nó lại chưa từng thật sự gặp được Vân.” Man Vương lắc đầu, “Nghĩa là, nếu ta chết đi, sẽ chẳng còn ai nhớ về Vân nữa.”

“Ngươi có thể kể chuyện về Tương Vân cho Tương Thanh biết mà.” Viên Liệt bi sầu nói, “Để cho y nhớ về cha mình.”

“Phải, ý kiến này không tồi.” Man Vương gật gật đầu.

“Ngươi không hỏi ta tại sao lại đến đây ư?” Viên Liệt hỏi.

“Ngươi đến tìm Thanh.” Man Vương chỉ đáp, “Ngao Thịnh đã đến đây rồi nhưng Thanh lại không quay về lấy một lần, điều đó đồng nghĩa với việc nó đã bị ta nhốt lại….Còn tại sao ta lại nhẫn tâm giam giữ nó, vì bởi nó đã biến được việc có lợi cho cục diện chiến tranh.”

Viên Liệt bật cười…quả nhiên chuyện gì Man Vương cũng đều biết.

“Ta có một việc muốn hỏi ngươi.” Viên Liệt lại hỏi.

“Cứ nói.” Man Vương gật gật đầu.

“Sao lại cứ nhất quyết đánh cho bằng được trận này?” Viên Liệt cau mày, “Cho dù là vì Tương Vân, ngươi cũng không cần phải khiến nhiều người hy sinh đến thế chứ!”

Man Vương trầm mặc một lúc mới đáp, “Vân sẽ không biết được.”

“Nghĩa là sao?” Viên Liệt khó hiểu.

“Có biết chỗ hay ở sa mạc này là gì không?” Man Vương đột nhiên hỏi ngược lại.

Viên Liệt ngây ra, “Là gì?”

“Sa mạc này như một vũng lầy không đáy vậy, có thể dễ dàng nuốt chửng được rất nhiều người và không để lại chút dấu vết nào.”

Viên Liệt chợt cảm thấy gió rét từng trận quất vào người, chằm chằm nhìn Man Vương, “Thật ra ngươi muốn làm gì?”

Man Vương chậm rãi ngẩng đầu, hỏi Viên Liệt, “Nếu ta nói, chỉ cần ngươi tự sát, ta sẽ dừng cuộc chiến này lại thì ngươi có làm không?”

Viên Liệt trầm mặc một lúc mới lắc đầu.

“Sợ chết ư.” Man Vương cười gằn.

Viên Liệt gật đầu, hỏi lại, “Nếu Tương Vân còn sống, ngươi gϊếŧ Tịch Ly, ta buộc ngươi tự vẫn, ngươi có làm không?”

Man Vương ngẩn người, gật đầu rồi lại lắc đầu, “Đúng vậy….ta không thể để Vân lại một mình.”

“Ta cũng không bỏ được Tịch Ly.” Viên Liệt thở dài, “Ta nợ y rất nhiều, cái mạng của nửa đời sau, ta phải giữ lại để trả cho y.”

“Ngươi quay về đi.” Man Vương dứt khoát, “Ta nói rồi, ngươi có chết cũng vô dụng, Vân sẽ chẳng thể sống lại.”

“Ta có thể gϊếŧ ngươi để dừng cuộc chiến này lại.” Viên Liệt cả quyết nói.

“Vô dụng thôi.” Man Vương cười đáp, “Nếu gϊếŧ ta mà có thể khiến chiến tranh không nổ ra thì Ân Tịch Ly đã sớm bảo ngươi động thủ rồi.”

Viên Liệt sửng sốt.

“Gϊếŧ ta….Chiến tranh vẫn bắt đầu.” Man Vương cười, “Huống chi, Viên Liệt, ngươi gϊếŧ không được ta.”

Viên Liệt chau mày.

“Năm đó ngươi gϊếŧ không được, bây giờ lại càng không thể.” Man Vương nói vô cùng tự tin nhưng mặt lại hiển sẽ bi sầu, “Không nhớ Ân Tịch Ly đã bói gì cho ta sao? Lưỡng cốt, mệnh hung, cả đời mang tang, cô độc đến già.”

(Lưỡng cốt ý chỉ

người sống dai. Còn mệnh (đại) hung là muốn nói

đến số

khắc chết người khác.)

“Mệnh số có thể thay đổi.” Viên Liệt vặn lại, “Tịch Ly đã nói qua rất nhiều lần!”

“Đúng vậy, mệnh số có thể thay đổi.” Man Vương gật đầu, “Ta cũng tin là vậy.”

“Cho nên ngươi muốn đánh trận này?” Viên Liệt lắc lắc đầu, “Ngươi hãy nghĩ cho tường tận, có đến cả trăm cả vạn tánh mạng, ngươi không sợ trời tru đất diệt sao?”

“Trời tru đất diệt thì đã sao?” Man Vương mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm vào Viên Liệt, “Ta thà rằng trời tru đất diệt, cũng muốn gặp lại Vân một lần…Viên Liệt, nếu ngươi là ta, ngươi không nghĩ thế sao?”

Viên Liệt không đáp lời nào, chỉ thở dài bất lực –

Man Vương, vì yêu mà điên rồi.

......

Tư Đồ đến sài phòng, tìm hết một lược nhưng vẫn không thấy bất kì cơ quan nào. Hắn cho tay vào lục hết cả tay áo nhưng vẫn chẳng thấy còn mảnh giấy nào khác nữa. Đoạn lại thở dài thườn thượt mà oán Hoàng tiên sinh nhà mình đến lúc cấp bách lại chẳng giúp được gì.

Chốc sau, hắn lại điểm mồi lửa, cẩn thận tìm kiếm lần nữa, từ trong viện vào tận trong phòng.

Bên trong sài phòng rất lộn xộn, xem ra là thường xuyên có người lui tới.

Tư Đồ đã tìm thêm một lượt nữa nhưng vẫn chẳng phát hiện điều gì bất thường cả. Phòng ốc phủ tầng tầng bụi lại còn chất đầy những thứ dễ gây cháy. Hắn lại lướt mắt nhìn thêm một lần, mọi thứ vẫn im lìm không chút manh mối. Tư Đồ thở dài, biết thế thì đã trói gô Man Vương lại mang đi đổi với Tương Thanh rồi. Đoạn, hắn quay lưng rời đi…nhưng lại đạp phải bó củi ướt mem nằm chổng chơ dưới đất.

Tư Đồ dừng bước, cúi đầu nhìn bó củi đã đốt dở kia, lại lấy chân chà chà nó…Bó củi rất mềm. Thường thì ở trong sài phòng chỉ dự trữ củi khô chứ ai lại đi chất củi ướt nào.

Hắn ngồi xổm xuống, nhặt bó củi kia lên xem, lại thấy một việc hết sức quái lạ…tuy nhìn thì giống như loại than củi thông thường nhưng lại rất mềm. Đoạn hắn lại vội vàng thắp lửa lên, kiểm tra căn phòng một lượt, giật mình phát hiện tất cả số củi chất trong phòng đều ướt nhem, không một bó có thể sử dụng được.

Lúc này, Tư Đồ ta mới ngộ ra được một việc, “Khá khen lão Mãn Vương kia, chiêu này đúng độc thật, xây một cái sài phòng to như thế chỉ đế chất toàn củi ướt!”

Nghĩ nghĩ, Tư Đồ lại dò xét xung quanh, bỗng tìm thấy một mồi lửa bị vứt trên mặt đất. Ở đầu mồi lửa có bọc vải bố, lại còn ám mùi khói, đây rõ ràng là một mồi hỏa tử đã được sử dụng. Chắn chắn ở trong căn phòng này còn có một con đường ngầm, nếu không thì sao lại có người dùng mồi lửa rồi vứt lại đây để làm gì?

Đoạn, hắn lại nhanh chống lần những ngón tay lên trên nền đất, cẩn thận không bỏ sót một khoảnh nào…cuối cùng, tay lại lướt nhẹ qua một khe hở, cảm thấy được có luồng gió nhẹ phảng phất dưới bàn tay.

Tư Đồ khoái chí, chẳng tìm cơ quan mở cửa mà lại lấy một hòn đá, rồi dùng nội lực đập mạnh xuống…thoáng chốc, mặt đất bị chọc thủng.

Cúi

mắt nhìn vào bên trong cái lỗ đen vừa được khoét, tuy chỉ thấy được một mảnh tối đen nhưng lại cảm nhận được luồng gió mạnh thổi ngược lên, hắn vội vàng gọi, “Tương Thanh?”

Rất nhanh sau đó lại nghe thấy có tiếng đáp trả yếu ớt, “Bang chủ, ở trên sàn nhà có mối kéo đấy!”

Tư Đồ vội lùi ra sau, tìm tòi một lúc liền phát hiện ra hai vòng tròn sắt nằm dưới đất, rồi nhanh tay kéo lên, cánh cửa tiến vào bên dưới địa đạo được mở ra. Hắn nhanh phi thân nhảy vào bên trong.

Ngay lập tức Tư Đồ liền thấy được nguồn sáng phía trước mắt. Tương Thanh như đã linh tinh được tối nay thể nào Tư Đồ cũng xuất hiện nên đã luôn giữ cho đèn sáng.

“Bang chủ!” Tương Thanh đứng ở sau song cửa, vội gọi.

Tư Đồ nhướng mày, thầm mắng Man Vương là lão già chết tiệt, miệng thì lúc nào cũng cam đoan yêu Tương Vân tuyệt đối ấy vậy mà lại đi nhốt con trai của người ta vào trong địa lao.

“Không có việc gì chứ?” Tư Đồ chạy tới, kéo giật cửa nhưng nó lại chẳng mảy may di dời.

“Cửa này được làm bằng hắc diệu thạch trộn với sinh thiết, họa may phải có thần binh diệu khí mới bổ ra được.” Tô Mẫn ở phòng bên cạnh vội nói.

Tư Đồ giật mình lại nhìn bà, chốc sau mới cất tiếng gọi, “Cô cô.”

Tô Mẫn thở dài, Tư Đồ vẫn nói mãi mà chẳng chịu sửa. Cơ mà cũng không trách được, Ân Tịch Ly là cha vợ vĩ đại của hắn, trong khi bà lại là muội muội kết nghĩa của ông, nên một tiếng cô này, hắn gọi cũng chẳng có gì sai cả.

“Muốn thần khí có thần khí.” Tư Đồ vội lấy Hắc Kim Hầu trong áo ra, vừa định bổ lên cửa thì Tương Thanh lại nói, “Bang chủ, tôi không thể đi, ngài hãy đưa Nam Vương đi đi, bà ấy có chuyện quan trọng cần nói cho mọi người biết.”

Tư Đồ nhướng mày, chẳng nói hai lời mà bổ phá cửa lao của Tương Thanh ra, “Lời ngươi nói thì không tính, của ta mới tính.” Đoạn lại phá luôn cánh cửa đang vây nhốt Tô Mẫn, “Đi thôi.”

“Đợi đã.” Tương Thanh bị Tư Đồ túm ra ngoài, vội giữ tay hắn lại, “Phải một thời gian nữa tôi mới quay về được.”

Tư Đồ quay đầu lại, nghiêm giọng nói, “Đại quân của Ngao Thịnh đã tiến đến cửa rồi, hắn nhớ ngươi cũng muốn điên rồi. Ngươi phải về liếc hắn một cái chứ!”

Tương Thanh nhíu mày, “Tôi cũng rất muốn quay về, nhưng không phải là bây giờ.”

“Khi nào thì ngươi lại lằng nhằng như thế hả?” Tư Đồ véo tai Tương Thanh, “Trước đây, ông đây đã dạy ngươi thế nào, sống phải nghĩ cho mình nhiều một chút, ngươi cần gì phải lo người khác sống chết thế nào?”

Tô Mẫn mặt đầy bội phục nhìn Tư Đồ, Tương Thanh nghe đâu là từ tấm bé đã đi theo lưng Tư Đồ và Mộc Lăng rồi. Bà đã có cơ hội lĩnh giáo Mộc Lăng, so ra thì còn không nói lý lẽ hơn cả Tư Đồ. Nhưng lạ thay, Tương Thanh tính cách thế nhưng lại phúc hậu, không học theo thói xấu của hai tên ma đầu này.

“Man Vương muốn mười vạn binh mã Man Quốc chôn cùng năm mươi vạn tướng sĩ Thịnh Thanh. Binh lính của ông ta đều là cảm tử quân, bị khống chế bằng dược vật.” Tương Thanh vội vã giải thích, “Tôi là vì bản thân và Thịnh Nhi nên mới muốn ở lại ngăn cho chiến tranh đừng diễn ra, để toàn quân không bị diệt. Vạn người bỏ mạng vô nghĩa, trận này có thế nào cũng chẳng thế đánh được!”

Tư Đồ mặt mày như méo mó đi, “Man Vương điên à? Mắc chứng gì lại muốn kéo nhiều người chôn cùng như thế chứ?”

Tương Thanh lắc lắc đầu, “Bang chủ, ngài mau đưa Nam Vương đi đi! Để bà ấy có thể giúp Mộc Lăng tìm ra giải dược cứu trị cho những binh lính kia…còn nữa, nhớ bắt một hai gã quan binh về.”

“Đúng ha, Mộc Lăng còn dặn ta phải mang gạch về cho hắn nữa.” Tư Đồ suýt nữa đã quên.

“Đi nhanh đi.” Tương Thanh nhanh giục giã, “Nói với Thịnh Nhi rằng, ráng nhẫn nại thêm chút nữa. Hắn nhất định sẽ hiểu mà!”

Tư Đồ vô lực nhìn Tương Thanh, “Ai…Đúng là hết cách với ngươi luôn.” Đoạn lại nhớ ra gì đấy, thò tay vào trong ngực áo lấy một vật ra đưa cho y.

“Vậy là sao?” Tương Thanh cúi đầu nhìn đoạn cửu tiết tiên làm bằng thiết đen trong tay mình.

“Ngươi không phải thích dùng cửu tiết tiên sao?” Tư Đồ nói, “Khi đi ngang Nam Hải, ta có nhờ một lão nhân giỏi về thần binh dùng thiết đen làm cho ngươi đấy.”

Tương Thanh nhìn đoạn cửu tiết tiên, yêu thích đến chẳng muốn rời tay, vui vẻ cười đáp, “Cám ơn bang chủ.”

Tư Đồ nhướng mày nhìn y, “A…Còn cười tươi được như thế nữa. Đúng là có tiến bộ nha!”

Tương Thanh thoáng ngượng ngùng, “Bang chủ, ngài có thể giúp tôi chuyện này không?”

“Nói đi.” Tư Đồ gật đầu.

Tương Thanh bước đến thì thầm vài tai Tư Đồ.

Tư Đồ khó hiểu, hỏi, “Tại sao?”

Tương Thanh nói, “Là ta nợ hắn, cũng nên trả rồi.”

Tư Đồ gật đầu, “Cứ giao cho ta!”

Tương Thanh cảm kích mỉm cười.

Tư Đồ thở dài, vỗ vỗ vai y, “Bảo trọng! Nếu ngươi mà có bất trắc gì, Tứ Nương sẽ khóc đến chết đi sống lại đó.”

“Tôi biết mà.” Tương Thanh gật đầu, Tư Đồ vội kéo Tô Mẫn, phi thân bay ra khỏi sài phòng

Tô Mẫn quay đầu lại căn dặn Tương Thanh, nói, “Đừng quên chúng ta đã có ước định. Ta sẽ chờ ngươi và Ngao Thịnh thu xếp giúp ta chuyện trăm năm đấy!”

Tương Thanh có chút giật mình, “Nhất định rồi!”

Khi chạy ra bên ngoài, Tư Đồ hội ngộ Viên Liệt rồi giao Tô Mẫn lại cho ông. Đoạn, hắn lại xông vào quân doanh, tóm lấy hai gã quan binh, tiện tay còn thấy thêm vài viên gạch nữa về…Những kẻ ở trong lều trại, chẳng tên nào là có phản ứng gì, chẳng khác gì một khúc gỗ cả.

Tư Đồ âm thầm nhíu mày, tự hỏi —— Chúng mi là người hay quỷ vậy?!

......

Tương Thanh lặng lẽ đứng bên bờ sông nhìn dòng nước chìm trong đêm đen….Bốn bề bị vây trong hầm kín, gió lùa vào đánh vào vách tường vang vọng ra như thể tiếng gầm của dã thú nghe đầy bi thương. Một mình đứng lắng nghe chẳng hiểu sao thấy hoang liêu quá đỗi.

“Đi lên đi.” Đúng lúc này, trên mặt đất lại truyền đến tiếng nói của Man Vương, “Ở dưới không lạnh sao?”

Tương Thanh nhìn lên trên, đoạn lại nhảy lên.

“Tư Đồ thực có tài a.” Man Vương cười khẽ, “Vậy mà cũng tìm ra?”

“Một mình Tư Đồ thì không có gì đáng ngại, đáng ngại chính là sau lưng huynh ấy còn có một Hoàng Bán Tiên.” Tương Thanh thản nhiên nói.

“Phải…Cũng giống như năm đó Viên Liệt dẫn theo Ân Tịch Ly cuồng ngạo trên chiến trường, thiên hạ vô song phải không?” Man Vương gật đầu, “Quả nhiên cha nào con nấy, rất có khiều hại nước hại dân.”

Tương Thanh bất mãn nhìn Man Vương, ông lại lắc đầu cười, “Ta bị hai tên kia gây khó dễ gần như cả đời. Cha ngươi thì bị Viên Liệt gϊếŧ, mới nói họ có vài câu vậy mà ngươi đã trừng mắt lườm ta?”

Tương Thanh buồn tủi cúi đầu.

“Mau đi chuẩn bị đi.” Man Vương lại nói.

“A?” Tương Thanh khó hiểu ngẩng đầu nhìn ông.

“Nếu nơi đó có Tô Mẫn, còn có cả thần y….trong khi ta lại chỉ có một mình ứng phó.” Man Vương bình tĩnh nói, “Lập tức khai chiến.”

......

Tư Đồ mang Tô Mẫn về, nhưng lại chẳng thấy dáng Tương Thanh, lời giải thích còn chưa nói thì Ngao Thịnh đã thấu hiểu hỏi lại, “Tình thế xem ra thực nghiêm trọng. Thanh muốn ngăn cản chiến sự sao?”

Tư Đồ vô cùng thích thú mà gật đầu. Cho nên mới nói, chỉ cần hai người tâm ý tương thông thì sẽ chẳng có hiểu lầm gì, còn tình nhân mà cứ hay tiếng gà lời vịt thì không nên trách thiên ý trêu ngươi, chỉ nên oán đã không đủ tin tưởng nhau.

“Man Vương muốn thế nào?” Mộc Lăng hỏi.

“Ý của hắn là muốn tất cả binh mã Thịnh Thanh cùng toàn bộ nhân mã Man Quốc đều phải bỏ mạng trong sa mạc này, còn bảo là sa mạc như vùng lầy không đáy.”

Viên Liệt vừa dứt lời, Ân Tịch Ly đã đứng như trời trồng ra......

“Có chuyện gì vậy cha?” Tiểu Hoàng lo lắng hỏi.

“Có phải Man Vương còn nói hắn là lưỡng cốt, mệnh hung, cả đời mang tang, cô độc đến già.” Ân Tịch Ly vội hỏi hỏi.

Viên Liệt gật đầu, “Phải…Nhưng sao?”

“Ngàn người chết, mệnh số đổi. Vạn người vong, kiếp số tẩy tẫn. Mười vạn người mất, cửa ngục mở. Trăm vạn người đi, vong hồn trở về….” Ân Tịch Ly lẩm nhẩm không ngừng, lại còn liên tục cau mày lắc đầu, “Man Vương hắn điên rồi, hắn muốn thay đổi số mệnh, thà rằng vạn kiếp bất phục, cũng muốn kéo Tương Vân trở về!”