Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 27: Tỷ thí

Văn võ bá quan vội quỳ xuống hành lễ trước Ngao Thịnh. Nhưng khi mọi người chỉ vừa kiễng chân khom người thì Ngao Thịnh đã khoát tay ngăn lại, “Đứng dậy cả đi. Trên giáo trường thì quỳ làm gì!”

Tất cả mọi người cảm tạ hoàng ân, nhanh đứng lên. Sự thật, Ngao Thịnh khoát tay ngăn nghi thức hành lễ kia lại chẳng qua là vì hắn hoàn toàn không muốn Tương Thanh cũng phải quỳ xuống dưới chân mình.

Ngao Thịnh nhìn Hổ Vương cùng Dã Lũng Kỳ, nói, “Hai người các ngươi từng người ứng thí hay là cùng xông lên?”

Hai người khẽ trao đổi ánh mắt. Cả hai đều là những võ tướng rong ruổi sa trường, dày dạn kinh nghiệm, lại đều là người đứng đầu một nước. Trong khi Ngao Thịnh tuổi đời còn trẻ, chỉ là một hoàng đế người Hán vừa tròn hai mươi tuổi, thế nhưng đã cuồng ngạo như thế. Thật sự khiến cả hai rất không vừa lòng.

Ngao Thịnh không mấy để tâm đến vẻ khó chịu trên gương mặt của hai người kia, chỉ cười nói, “Theo ta thì hai người các ngươi cứ cùng nhau xông lên đi. Trận này nếu các ngươi thắng thì coi như là thắng hoàn toàn.”

Hổ Vương và Dã Lũng Kỳ liếc nhìn nhau. Dã Lũng Kỳ khoát tay, nói, “Không cần. Ta muốn đơn đả độc đấu với người!”

Ngao Thịnh ung dung gật đầu, thản nhiên nói, “Tùy ngươi.”

Sau đó, các đại thần đều tản ra. Ngao Thịnh bước xuống bục đài. Không biết từ khi nào Văn Đạt đã trở lại, nhanh nhẹn dắt hắc chiến mã cao lớn ra. Khi bước đến bên cạnh Ngao Thịnh, Văn Đạt thấp giọng nói, “Hoàng thượng, mọi chuyện đã điều tra xong.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, sải bước nhảy lên lưng ngựa, hài lòng nói, “Làm rất tốt.”

Văn Đạt lui xuống, đứng ở một bên.

Ngao Thịnh quay đầu ngựa, thúc cương đi vào giữa sàn đấu. Dã Lũng Kỳ cũng dẫn theo ngựa, tay cầm một trường đao đi đến vị trí cạnh Ngao Thịnh.

Tương Thanh ngồi trên lưng bạch hổ, nhìn hết mọi hành động của Ngao Thịnh. Quả thật võ công của Ngao Thịnh là do y dạy nhưng y chưa bao giờ dạy hắn kỵ mã cả.

Song, dáng dấp tọa mã của hắn thêm cả vẻ bình tĩnh giục dây cương khiển ngựa đó vô cùng đĩnh đạt, thuần phục. Chẳng lẽ huyết mạch của Viên thị đại tộc bẩm sinh đã có thiên khiếu chinh chiến sa trường sao?

Ngao Thịnh một tay cầm trường đao, nhìn Dã Lũng Kỳ ôm thương xông vào mình thì nhiệt huyết trong người hắn dâng lên cuồn cuộn. Chỉ tiếc địch thủ quá ít. Chỉ có mỗi một tên Dã Lũng Kỳ. Nếu có thiên quân vạn mã cùng xông đến thì như thế mới đã cơn khát thèm. Lúc ấy, hắn có thể tùy ý thẳng tay chém xuống.

Quý Tư đứng bên cạnh Tương Thanh, chăm chú quan sát Ngao Thịnh, nhìn thấy khát vọng xông pha chiến địa hằn lên cháy bỏng trong mắt hắn. Ông hít sâu một hơi, cười khanh khách, “Giống. Quá giống!

Tương Thanh khó hiểu xoay mặt lại nhìn ông “Giống ai? Tiên hoàng ư?”

Quý Tư lắc đầu, thật lâu sau mới nói ra hai chữ, “Viên Liệt......”

Tương Thanh sửng sốt, cố nhớ lại bộ dáng Viên Liệt. Trong ấn tượng của y, Viên Liệt là người lạnh lùng, trầm tĩnh lại kiệm lời, thậm chí thoáng chút tà khí. Bởi vì ông quá kiệm lời nên Tương Thanh cơ hồ chưa từng cùng ông nói chuyện qua, thế nên y cũng không nhớ chính xác dáng vẻ của con người ấy. Bất quá đại danh Viên Liệt vẫn luôn như sấm bên tai. Đấy là người vì đại tộc Viên thị mà dẹp yên thiên hạ, tự tay hạ sát hoàng đế tiền triều, nhưng sau đó không ai biết vì sao lại đem đế vị trao cho Viên Lạc rồi mai danh ẩn tích. Kỳ thật, người trong thiên hạ đều nói, đại tộc Viên thị từng là võ tướng của tiền triều, chỉ tiếc hoàng đế quá ngu ngốc, hảo nam sắc, hoang da^ʍ vô độ, không con nối dỗi kế thừa ngôi vị nên thiên hạ đại loạn. Lúc ấy chiến hỏa nổi lên khắp nơi, quốc gia phân tranh, tất cả mọi người đều muốn tranh cướp đế vị. Viên Liệt dựa vào mười vạn quân mã, trổ hết tài năng, bình định tứ phương, đến khi thâu tóm toàn bộ giang sơn…. Có thể nói, Viên Lạc thiện chiến, Tề Diệc cũng là kẻ thiện chiến, nhưng bọn họ nếu đem so với Viên Liệt thì những chiến tích ấy chẳng đáng là gì. Bất quá, nói đi phải nói lại, năm đó, phía sau những chiến công bách chiến bách thắng của Viên Liệt, có công của thần toán quốc tướng gia, người liệu sự như thần, biết nhìn xa trông rộng, Ân Tịch Ly. Tương Thanh còn nhớ có lần Mộc Lăng từng nói với y, dẫu Tiểu Hoàng thiên tư thông minh, thần cơ diệu toán, nhưng vẫn kém xa tài trí năm đó của Ân Tịch Ly.

Tương Thanh nhìn Quý Tư. Quý Tư là cựu thần đã trải qua ba đời vua. Khi Viên Lạc lên ngôi hoàng đế, ông cũng đang là một vị quan trong triều, đương nhiên sẽ biết rõ về gút mắt ngày trước, y liền hỏi, “Quý tướng, năm đó tại sao Viên Liệt lại từ bỏ ngôi vị?”

Quý Tư nhẹ vuốt chòm râu dài, nhìn Tương Thanh, cười nhẹ, thản nhiên đáp, “Được cũng vì Ân Tịch Ly, mất cũng bởi Ân Tịch Ly.”

Tương Thanh không hiểu. Y biết Viên Liệt và phụ thân của Tiểu Hoàng – Ân Tịch Ly – là một đôi. Hiện tại cả hai đang cùng sống ở thần tiên đảo, trải qua những tháng ngày an nhiên hạnh phúc, dạo chơi thiên hạ, bầu bạn bên nhau cả đời. Bỗng nhiên y lại cảm thấy chuyện cũ năm xưa bị thế nhân phủ bụi mờ của hai người họ vô cùng hấp dẫn mình.

“Ha hả......” Mặc Tây Nhung đứng bên đối diện Tương Thanh cười lớn, nói, “Phu tử, lão hủ sống gần trăm tuổi, tin nhất một câu nói, thế sự do trời định, nhân gian có luân hồi.”

Tương Thanh ngây ngốc hỏi lại, “Lời ấy của hữu tướng là có ý gì?”

“Năm đó, chúng ta đều mong chờ có được một đế vương như Viên Liệt.” Quý Tư thoáng chút buồn bã khi nhắc đến chuyện cũ, “Chúng ta đều kỳ vọng bản thân đang lúc tuổi trẻ, có thể dùng tài năng của mình đi theo một vị hoàng đế như thế lập thành lao nghiệp, nhưng Viên Liệt lại đem giang sơn xã tắc trao cho tiên hoàng.”

Mặc Tây Nhung lắc lắc đầu, thoáng ta thán, “Lúc ấy, tâm ý quần thần đều trở nên nguội lạnh, chẳng qua...... Nếu năm đó Viên Liệt không thoái vị thì sẽ chẳng có hoàng thượng hôm nay.”

Tương Thanh sửng sốt, gật gật đầu. Thế sự vô thường. Mọi chuyện đều là nhân quả tuần hoàn......

Trong lúc bận suy nghĩ, tiếng binh thương va chạm vào nhau truyền đến bên tai, Tương Thanh vội lấy lại tinh thần. Binh khí của Ngao Thịnh và Dã Lũng Kỳ đã hợp lại một chỗ. Ngựa của cả hai đang đi những bước tròn, xoay lấy nhau.

Trên mặt Ngao Thịnh hiện lên sự cuồng ngạo mà trước nay Tương Thanh chưa bao giờ thấy. Khí thế vung đao sát thí đó, không phải là dũng mãnh, chính xác, nên gọi là, thị sát

(ham muốn gϊếŧ chóc).

“Có một số người, trời sinh nên sống trên chiến trường......” Diệp Vô Quy cảm khái, “Đáng tiếc ta là văn nhân, không thể lĩnh hội hết được sự hào hùng đó.”

“Từ xưa, đế vương đều có một nửa cuộc đời là hiển hách chói lọi. Đặc biệt là khai quốc chi đế.” Uông Càn Khôn thấp giọng nói, “Vì để đoạt được giang sơn, thỏa mãn dã tâm xưng vương, không ngừng chinh chiến thị sát...... Do đó cuộc đời của khai quốc chi đế đại đa số đều rất ưu việt. Nhưng, đến khi giang sơn đã nằm gọn trong lòng bàn tay, dã tâm được lấp đầy, nhuệ khí kia cũng bị phú quý vinh hoa làm cho lu mờ.”

“Sinh trưởng trong gian khó, ôm ấp khát khao cuồng vọng, cuối cùng hoàn thành đại nghiệp, trở thành một hoàng đế xuất chúng, đương nhiên cả đời đều truyền kỳ vẻ vang.” Diệp Vô Quy chăm chú nhìn Ngao Thịnh, kẻ đang như mãnh thú trên giáo trường, “Nhưng, ngoại trừ khai quốc chi đế, phần lớn đế vương đều được sinh ra trong phú quý nên dễ đạt thành vinh hoa, cuối cùng lại phải chịu cảnh khốn cùng.”

[1]

Tương Thanh thoáng sửng sốt, nhìn chúng thần. Mọi người đều biết —— Ngao Thịnh không phải là một hoàng tử may mắn! Thậm chí hoàn toàn ngược lại. Hắn sinh ra trong gian nan khổ cực, ấp ủ cuồng vọng...... Hiện giờ, dã tâm của hắn cũng càng lúc càng lớn, nhưng, đến cuối cùng liệu có hoàn thành được nó không?

Quý Tư thấy Tương Thanh cúi đầu trầm tư, liền cười, thấp giọng nói, “Cảnh ngộ của hoàng thượng và Viên Liệt quả thật rất giống nhau.”

Tương Thanh ngẩng đầu, nhìn Quý Tư đầy khó hiểu, “Thân thế của Viên Liệt cũng đáng thương như thế sao?”

“Ha hả......” Quý Tư lắc đầu, “Viên Thị là phú tộc, sinh ra trong vinh hoa phú quý. Ý ta không phải là như thế.”

Tương Thanh càng thêm khó hiểu, chăm chăm nhìn Quý Tư, chờ ông nói tiếp.

Quý Tư cũng nhìn Tương Thanh, trầm giọng giải thích, “Bọn họ đều là những nam nhân lấy công lao sự nghiệp làm trọng. Vì kiến công lập nghiệp mà trở nên vĩ đại, có thể từ bỏ hết thảy.”

Tương Thanh gật gật đầu, lại nghe Quý Tư tiếp giọng, “Nhưng họ lại cũng là những người thâm tình hiếm thấy trong thiên hạ. Vì người mình yêu, không tiếc buông bỏ đại nghiệp mà bản thân đã vất vả kiến lập. Như hoán đổi một bó đuốc.”

Tương Thanh sững sờ, bần thần rất lâu. Cho đến khi tiếng la hét phấn khích của các vị đại thần truyền đến mới làm y bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn. Một đao của Ngao Thịnh quét ngang qua, Dã Lũng Kỳ ngã khỏi ngựa. Ngao Thịnh dùng mũi đao chỉ vào gã, cười nói, “Ngươi còn không nhận thua?”

Sắc mặt Dã Lũng Kỳ tái nhợt, cắn răng tiếc hận tài không bằng người, buồn bã cứ dâng lên trong lòng.

Ngao Thịnh nhướn mi nhìn gã, cười nói, “Nếu không phục thì lên ngựa đánh tiếp!”

Dã Lũng Kỳ hít sâu một hơi, đáp, “Ta nhận thua! Ta, Dã Lũng Kỳ, không phải là kẻ thua rồi lại không gượng dậy nổi.”

Ngao Thịnh vừa lòng mỉm cười. Theo bản năng, hắn quay đầu lại nhìn. Tương Thanh đang ở xa xa cũng nhìn về phía hắn. Hắn liền nhanh chóng nâng nhẹ trường đao trong tay lên.

Tương Thanh không kìm được mà khẽ mỉm cười. Ngao Thịnh lòng như mở hội, ngoảnh đầu lại nhìn Hổ Vương, “Kế tiếp là ngươi!”

Hổ Vương nhíu mày trầm mặc thật lâu sau, nói, “Hoàng thượng, luận võ thì ta nhận thua. Ta tuyệt không phải là đối thủ của hoàng thượng!”

Ngao Thịnh nhìn y, gật đầu, “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.”

Hổ Vương dĩ nhiên có chút hoảng sợ. Y từng cùng Dã Lũng Kỳ giao thủ. Cao nhất chỉ vừa tầm ngang sức nhau. Dã Lũng Kỳ là một hổ tướng dũng mãnh, chỉ vừa giao đấu hơn mười chiêu với Ngao Thịnh thì đã thua. Còn y, tuyệt không dám làm đối thủ của Ngao Thịnh. Một đế vương công phu giỏi đến như thế, thật sự khiến Hổ Vương lo sợ không ít.

Ngao Thịnh lập tức xuống ngựa, không quay về long ỷ, mà đi thẳng đến bên cạnh Tương Thanh. Văn Đạt vội dâng trà. Tương Thanh tiếp nhận, lấy ra một vòng bạc thử độc. Khi thấy không có gì lạ thì y mới đưa cho Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh bưng tách trà, uống ngay một ngụm, mắt vẫn chăm chú nhìn Tương Thanh.

Tương Thanh thấy võ công Ngao Thịnh đã tiến bộ hơn trước đây rất nhiều nên định sẽ khích lệ hắn, nhưng vẫn cứ không quen, suy nghĩ một hồi, vẫn mở miệng nói, “Làm tốt lắm.”

Ngao Thịnh lập tức cảm thấy mỹ mãn, vẻ mặt vui sướиɠ hẳn lên, nhanh đưa tách trà lại cho Văn Đạt.

Quý Tư đứng một bên nhắc nhở Ngao Thịnh, “Hoàng Thượng, còn một hiệp nữa a.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, hỏi Dã Lũng Kỳ, “Hiệp cuối phải đấu như thế nào?”

Dã Lũng Kỳ đứng ở một bên, thoáng chút ủ rũ. Gã vừa hận mình đánh không lại Ngao Thịnh, vừa buồn khi thấy Ngao Thịnh thân cận Tương Thanh nên lòng có chút không thoải mái. Nhưng chẳng còn cách nào khác, ai bảo hắn tài không bằng người làm chi?

Hổ Vương biết Dã Lũng Kỳ tâm cao khí ngạo. Trông gã suy sụp như thế chắc chắn bây giờ đã chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời nên y liền thay hắn hồi đáp, “Hoàng thượng, hiệp cuối là săn bắn. Chúng ta mang theo mười thủ hạ của mình, vào bãi săn tróc mồi. Người nào săn được nhiều hơn thì thắng.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, đưa tay kéo lấy Tương Thanh, “Thanh, ngươi đi theo ta. Tám người còn lại tùy ngươi chọn.”

Tương Thanh nghĩ nghĩ, nhìn những ảnh vệ mình từng mang theo từ Hắc Vân Bảo, chọn ra tám người võ nghệ cao cường, thông minh nhanh nhẹn.

Lần này, Hổ Vương và Dã Lũng Kỳ không tách nhân mã ra. Mỗi người chọn lấy bốn thủ hạ lập thành một đội, hợp lại vừa đủ mười người.

Thị vệ đưa Ngao Thịnh cùng mọi người vào bãi săn sau giáo trường.

Nói đến vây săn, Ngao Thịnh chưa từng có sở thích này. Bãi săn là do Viên Lạc kiến tạo. Nghe nói năm đó lão ta rất thích săn bắn. Bất quá Ngao Thịnh lại chẳng có hứng thú gì. Theo quan điểm của hắn, đi so sánh cao thấp với súc sinh thì có ý nghĩa gì, nếu muốn đánh thì cứ gọi người ra mà đánh.

Bởi vậy, một bãi săn hoàng gia to như vậy nhưng ba bốn năm nay chưa từng có người ghé đến. Nghe nói bên trong có không ít chương xạ bào tử

(hoẵng, cầy hương), vô số sơn kê, thỏ rừng, lại thêm cả sói và hồ ly.

Ngao Thịnh sai người dựng những hỏa lô

(bếp)

phía bên ngoài bãi săn, chuẩn bị nướng con mồi. Quan viên tụ tập đông đúc ở bên ngoài, xếp bàn thành một hàng dài ngồi uống rượu ôn chuyện, chờ thưởng thức món ăn dân dã.

Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương có chút nản lòng. Trong khi hai người họ xem đây như một cuộc đại chiến liên quan đến sinh tử vinh nhục thì Ngao Thịnh lại chỉ coi đó là một trò chơi.

Thấy mọi người tất bật chuẩn bị sắp xếp, Tương Thanh nhẹ nhàng hỏi Ngao Thịnh, “Ngươi đoán xem vì sao họ lại muốn săn thú?”

Ngao Thịnh sửng sốt, quay mặt nhìn Tương Thanh. Y nói tiếp, “Hổ tộc và Dã Lũng tộc quanh năm sinh sống ở tái ngoại. Họ đương nhiên rất am tường chuyện thả ngựa chăn dê. Vậy còn săn thú thì sao nào, liệu có thông hiểu như thế không?”

Ngao Thịnh gật gật đầu, “Đương nhiên. Họ đại khái đều có chuẩn bị sẵn.”

“Vậy còn ngươi?” Tương Thanh hỏi, “Có gì để nắm chắc phần thắng?”

Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Không có.”

Tương Thanh trừng mắt nhìn hắn, có chút giật mình, nói, “Không có kế sách. Thế ngươi tính theo chân người ta về làm người nhà ư?”

Ngao Thịnh nghe xong, nhướn một bên mày, áp mặt đến gần y, cười nhẹ, “Thanh, ngươi nói ta theo chân bọn họ làm người nhà. Vậy ngươi theo ta, có phải cũng là người nhà của ta không?”

Tương Thanh chau mày, nhìn Ngao Thịnh, “Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình tán hươu tán vượn?”

Ngao Thịnh khoanh tay nhìn y, “Thanh, ngoại trừ bốn chữ tán hươu tán vượn, ngươi còn có thể nói từ nào khác với ta không?”

Tương Thanh mấp máy môi nửa ngày mới nghẹn ra một câu, “Hồ...... Hồ ngôn loạn ngữ.”

Ngao Thịnh dõi nhìn y thật lâu, sau nhỏ giọng uy hϊếp, “Đừng khiến ta hôn ngươi trước mặt người khác!”

Tương Thanh cũng không yếu thế, trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi dám!”

Ngao Thịnh có chút ngượng ngùng sờ sờ cằm, nói thầm, “Đúng vậy, ta không dám!”. Lúc này, một ảnh vệ tiến lên, bẩm, “Hoàng thượng, Thanh phu tử, đối phương mang theo tám người, hình như đều là những kẻ biết săn bắn.”

“Vậy à?” Ngao Thịnh giương mắt nhìn sang. Những người bên cạnh Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương đều mặc quần áo làm bằng da thú, lưng đeo cung tiễn ngoại tộc, bên cạnh còn mang theo cả đại khuyển. Đúng là dân săn bắn có khác a.

“Cách ăn mặc này là của thợ săn trên thảo nguyên.” Tương Thanh khẽ nhíu mày, “Những thợ săn thảo nguyên thường đi thành nhóm lớn, cùng nhau vây bắt con mồi. Tài bắn cung của họ vô cùng chuẩn xác.”

“Umm.” Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, “Xem ra người ta đã chuẩn bị hết thảy.” Khi nói, hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ

‘người ta’.

Tương Thanh trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu lại quan sát ảnh vệ, “Trong các ngươi ai biết săn bắn?”

Ảnh vệ thoáng nhìn nhau, có chút khó xử, “Phu tử, ngài cũng không phải không biết, muốn chúng tôi bắt gà rừng thì không có gì khó nhưng nếu nói về săn bắn thì…hoàn toàn không có kinh nghiệm.”

Tương Thanh nhíu mày, nhìn Ngao Thịnh, “Hiệp này không dễ ăn đâu.”

“A......” Ngao Thịnh lắc lắc đầu, nhìn Tương Thanh, lại nhìn ảnh vệ, cười nhạt, “Thật sự là cả người chỉ huy lẫn người được chỉ huy đều y hệt nhau.”

Tương Thanh nhướn mi. Ảnh vệ nhìn Ngao Thịnh đầy khó hiểu.

Ngao Thịnh giương tay véo cằm Tương Thanh, nói, “Ngươi rất thành thật, Ngay cả người ngươi mang theo cũng thành thật không kém. Săn không bằng thì không biết đoạt sao.”

“Cái gì?” Tương Thanh mở to hai mắt nhìn Ngao Thịnh, “Đoạt?”

“Uhm.” Ngao Thịnh gật đầu, dặn dò ảnh vệ, “Mỗi người các ngươi đi theo một tên bên kia. Chờ đến khi họ săn được con mồi thì liền đánh cho họ một trận không đứng dậy nổi rồi nhanh đoạt lấy con mồi. Như thế nó sẽ là của chúng ta.”

Ảnh vệ khẽ liếc nhìn nhau, cả gan nói, “Hoàng thượng, chơi thế này thì xấu quá…”

“A......” Ngao Thịnh chỉ tay về phía nhóm thợ săn bên kia, nói, “Ngay cả đại khuyển mà người ta cũng mang theo. Như thế thì không tính là chơi xấu sao. Nếu chúng ta tỷ thí công bằng thì chẳng khác nào tự nhận mình là đồ ngốc.”

Tương Thanh xấu hổ cúi mặt. Ảnh vệ cười khẽ, gật đầu, “Hạ thần đã biết.”

Sau đó, ảnh vệ cùng nhau thương lượng kế hoạch phải tranh đoạt thế nào cho hiệu quả. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh nhìn sang nơi khác, liền sáp đến gần, nói nhỏ, “Thanh, hai ta đi săn thú hay là đi đoạt con mồi của Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương?”

Tương Thanh liếc hắn một cái sắc lẹm, hầm hừ nói, “Không biết. Ta là đồ ngốc mà.”

“Ha ha......” Ngao Thịnh cười lớn. Tương Thanh đã bị hắn chọc giận mất rồi. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Tương Thanh, xoa nhẹ từng ngón tay, mê muội nói, “Vậy ngươi lợi hại hơn ta rồi. Ta đã bị một tên ngốc làm cho thần hồn điên đảo.”

Tương Thanh bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Ngao Thịnh, liếc hắn một cái dài. Y thật sự hết cách trị cái tên này rồi. Không biết tại sao hắn lại trở thành một kẻ vô lại đến thế nữa?