Kim Sơn Hồ Điệp

Chương 119: Mississippi (4)

Khách sạn ven sông Mississippi nằm ở Briest, thuộc vùng ngoại ô phía đông bắc của thành phố St. Louis, trong trấn có rất nhiều kiến trúc mô phỏng lại thời kỳ thực dân, cùng với cây sồi đỏ tươi tốt nhờ phù sa bồi đắp. Hoài Chân cho rằng từ “rất già” chỉ là dùng để hình dung khách sạn kia; nhưng tới khi chạy xe vào thị trấn lúc hoàng hôn, cô mới biết thì ra toàn bộ thị trấn đều già cỗi như vậy. Trấn tuy nhỏ, song lữ khách đến tìm nơi trú chân không hề ít, khi lái xe vào cổng khách sạn thì trong nhà xe đã có rất nhiều xe hơi, chỉ còn lại thưa thớt vài ba chỗ trống.

Mưa phùn bay lất phất, phục vụ trẻ tuổi áo mũ chỉnh tề từ trong nhà xe đi ra giúp họ dừng xe, Hoài Chân cầm thẻ căn cước của hai người vào lễ tân đăng ký. Nếu quá sáu giờ rưỡi, khách sạn có quyền đưa phòng đã đặt trước cho khách khác thuê.

Cô vừa xuống xe, một nhân viên già tóc muối tiêu, mặc đồng phục màu đỏ từ bên ngoài cổng lớn khách sạn đi tới, xách túi du lịch ở trong cốp xe ra, dùng xe đẩy chậm rãi đẩy nó vào đại sảnh khách sạn.

Đại sảnh khách sạn sơn màu xanh biển đậm – là màu sắc rất mốt vào cái thời nó vừa ra đời. Trên ghế sofa ở đại sảnh có rất nhiều khách khứa đang ngồi đọc sách đọc báo, thoạt nhìn bọn họ trông giống nhà truyền giáo. Còn có vài ba vị phu nhân thấp giọng cười nói, ngoài ra còn có một chú chó đốm nằm cạnh chủ nhân. Lúc Hoài Chân đi vào, không một ai ngẩng đầu nhìn cô. Bờ Đông không hẳn kỳ thị chủng tộc, nhưng nói cho đúng thì chỉ là do bọn họ không rảnh rỗi, không muốn quan tâm đến nhiều thứ.

Ông lão ở quầy lễ tân sau lưng cũng đã già, cái đầu hói và chiếc bụng mập phệ đã phát huy rõ nhất nguy cơ trung niên. Ông cầm thẻ căn cước và bằng lái của Ceasar xác nhận, sau đó quay đầu nhìn đồng hồ, đẩy kính lão lên, hòa ái mỉm cười, cầm lấy bút mực viết thông tin vào cuốn sổ đăng ký to đùng. Vừa viết ông vừa nói, “Cháu đã mười bảy tuổi rồi à… Ta còn tưởng cháu có thể được hưởng đồ ăn nhẹ miễn phí cho trẻ dưới mười lăm tuổi của khách sạn bọn ta.”

Hoài Chân bĩu môi, “Đối với một cô gái, đây đúng là một thông tin xấu.”

Ông cụ nói nhỏ với cô, “Có điều không sao, hôm nay tất cả đều là người già tham gia cuộc họp của đạo Tin Lành tại Briest. Bọn họ không hứng thú vòng hành tây chiên vàng và ức gà nướng đâu.” Nói đoạn, ông lấy ra một tấm thẻ miễn phí ăn vặt cùng chìa khóa khắc số phòng ở trong ngăn kéo giao cho Hoài Chân, nháy mắt với cô nói, “Chúc vui vẻ. Còn nữa, bạn trai cháu đúng là một anh chàng đẹp trai.”

Hoài Chân ngoái đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Ceasar và nhân viên phục vụ xách túi du lịch kia đi vào khách sạn. Thành phố St. Louis lạnh hơn nhiều so với thành nhỏ tên Columbia ban trưa, trước khi xuống xe anh đã mặc thêm áo len đan tay màu lam đậm phủ ngoài áo sơ mi, đứng đằng xa nhìn mình mỉm cười.

Hoài Chân nghĩ bụng, ông cụ lễ tân nói đúng thật.

Trước đó đã có một nhóm người đi lên lầu. Lúc chờ thang máy, Hoài Chân thuận tay cầm một cuốn sách đầy màu sắc lên nhìn – nó vốn nằm trên giá tạp chí bên cạnh ghế sofa nhung màu đỏ sẫm, phát hiện đây là cuốn tạp chí đăng tải tiểu thuyết dài kỳ. Thang máy đến, Hoài Chân cầm luôn tạp chí, quyết định về phòng nghiên cứu kỹ hơn. Mở thang máy là một người phụ nữ da đen xinh đẹp, trông ngầu không khác gì Halle Berry*, mặc váy đồng phục, giày cao gót và tất màu đen, vóc dáng vô cùng hấp dẫn, có đường cong chữ S cùng bắp chân nhỏ dài mà người da trắng và người da vàng bình thường khó mà có được, ngay đến Hoài Chân cũng bất giác nhìn thêm nhiều lần.

(*Halle Berry là nữ diễn viên da màu người Mỹ, cựu người mẫu thời trang và nữ hoàng sắc đẹp.)

Vừa ra khỏi thang máy, cô lập tức cảm thán, “She’s beautiful.” (Cô ấy đẹp quá.)

Người nhân viên trung niên đẩy xe cười nói với cô, “She could have been a model.” (Có thể cô ấy là người mẫu.)

Ceasar hỏi, “Is she a mulatto?”

Nhân viên trung niên cười nói đúng thế, “Tiên sinh, mắt nhìn của cậu đúng là tốt, rất ít có ai nhận ra cô ấy có huyết thống người da trắng. Mẹ cô ấy là người da đen, còn cha là một Octoroon.”

Phòng của bọn họ nằm trên tầng ba, nhân viên phục vụ xách hành lý đến ngoài cửa phòng rồi mở cửa ra cho bọn họ. Phòng rất rộng, có tủ quần áo âm tường cùng một chiếc giường đôi lớn, bên trên phủ khăn trải giường màu đỏ đậm; có hai tủ đầu giường, hai chiếc ghế cùng một chiếc tủ đứng đặt radio; trong phòng có phòng tắm riêng, ở phòng tắm và bên cạnh cửa đều có gương.

Nhân viên phục vụ đứng ở cuối nói, “Nếu cô cậu có gì không hài lòng về phòng ở, ví dụ như muốn đổi phòng có hai giường đơn thì đều có thể nói, tôi rất vui được giúp đỡ hai người.”

Hoài Chân nói ngay, không cần phải phiền phức thế đâu, ở đây tốt lắm rồi, cô rất thích hai ngọn đèn màu đỏ tía có chụp đèn hình lá sen ở trong phòng.

Ceasar đưa cho nhân viên 50 cent tiền típ. Ông ta nhận lấy rồi nhanh chóng lui ra, đóng cửa phòng lại.

Hoài Chân quay lại hỏi anh, “Mulatto là gì?”

“Con lai người da đen và da trắng.”

“Octoroon là gì?”

“Người có huyết thống một phần tám da đen.”

Không đợi Hoài Chân phát huy tốt phẩm chất ham học, Ceasar đã kéo mũ áo len lên che mắt cô lại, đè cô lên cửa mà hôn.

Đợi tới khi anh buông ra, cô kéo mũ xuống, trong chớp mắt quên mất mình muốn nói gì, vẻ mặt ngơ ngác.

“Phòng ăn dưới lầu chỉ mở đến tám giờ.” Ceasar cười, không nhịn được xoa mái tóc ngắn rối xù kia, “Đi tắm trước đi.”

Lúc Hoài Chân tắm, Ceasar bật radio lên, âm thanh không lớn, vì tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm nên chỉ cảm thấy bên ngoài như có một đám người đang đọc diễn văn. Cô lau khô tóc, thay áo sơ mi sạch và quần dài đi ra, đúng lúc này hai phát thanh viên đang sục sôi ý chí nói: “… Mặc dù vài chỉ số chính của nền kinh tế trong nước chưa từng vượt qua Vương quốc Anh, nhưng người có hiểu biết sâu sắc ở Mỹ chưa bao giờ lấy khuyết điểm để so sánh với ưu điểm của người khác cả…”

Rèm cửa hoa hồng đỏ được anh vén lên. Lúc này anh đang đứng bên cửa sổ, kéo hé rèm cửa ra, nhìn xuống bãi đất trống đậu xe ở đối diện khách sạn.

Hoài Chân hỏi anh sao thế.

Anh nói vừa nãy nhìn thấy một chiếc xe rất quen mắt.

Hoài Chân đi đến, Ceasar chỉ cho cô chiếc mui trần màu xanh da trời, đậu ở một ô vuông cuối cùng.

Anh nói khi anh lái xe từ thành phố Salt Lake chạy vào xa lộ Liên tiểu bang 70 không bao lâu, thì chiếc xe này đã chạy theo anh từ ga đầu mối đến thành phố Salina. Xe trên Xa lộ 70 không hề ít, mà xe từ thành phố Salt Lake đến thành phố Kansas cũng không chỉ có mỗi hai chiếc của họ. Để xác nhận điều này, sau khi rời Salina, anh cố tình rời khỏi xa lộ 70, chạy vòng quanh mấy thị trấn ở thành phố Kansas, cũng vì thế nên anh mới trễ hơn nửa tiếng. Để phòng ngừa vạn nhất, sáng nay anh tình ra cửa chậm, lái xe thong thả hơn sáu tiếng mới đến bờ sông Mississippi. Theo lý mà nói thì vào giờ này, lữ khách đồng hành trên đường đa sớm đến bang Illinois hoặc bang Indiana rồi mới phải. Anh đã nghi nhớ biển số xe, tuyệt đối không sai.

Hoài Chân chăm chú nhìn chiếc xe kia một lúc, “Là người của nhà anh à?”

Anh nói, “Nếu đúng là đi theo chúng ta, thì lại không giống phong cách hành sự của ông nội anh lắm. Ông ấy làm việc rất quả quyết, sẽ không lấp lửng như thế.”

Đương lúc nói chuyện, một nhân viên đi tới mở cửa chiếc xe mui trần, lại xách hành lý của chủ xe xuống. Ngay sau đó, một người đàn ông cao to mặc áo sơ mi ca rô sặc sỡ, đeo kính râm bước xuống từ ghế lái, trông giống Dwayne Johnson*

“ngực to não nhỏ”.

(*Dwayne Johnson, còn được biết đến với tên The Rock, là nam diễn viên, nhà sản xuất và cựu đô vật chuyên nghiệp người Mỹ.)

Hoài Chân nói, “Không lẽ là thám tử tư?”

Anh đáp, “Ông nội khá ghét người lái xe mui trần, còn là một người đô con.”

Hoài Chân bất chợt thấy buồn cười. Nếu người này là thám tử tư thật, sau khi Ceasar phát hiện anh ta lái xe theo dõi mình, vậy mà anh ta còn trắng trợn lái chiếc xe quá ư là nổi bật vào cùng khách sạn thì đúng là thiếu chuyên nghiệp.

Cô nói, “Hay là chúng ta cùng xuống lầu xác nhận đi, ví dụ như có thể chào hỏi anh ta?”

Ceasar cười.

Cô nói, “Trong tình hình xấu nhất, ông nội anh sẽ làm gì với chúng ta, phái người ám sát à?”

Anh nói, “Chắc chắn ông ấy sẽ không làm như vậy. Rất nhiều lần ông từng chế nhạo việc chính trị gia và người nhà thuê thích khách gϊếŧ người, ông cho rằng chỉ có kẻ ngu không được việc mới có thể tạo nên vết nhơ cho tương lai hay thành tích của gia tộc như vậy, bởi vì nó có thể trở thành tai tiếng mà một ngày nào đó sẽ bị đối thủ cạnh tranh xảo quyệt lợi dụng.”

Hoài Chân nói tiếp, “Có khi nào là người nhà của hôn thê anh không?”

Ceasar bật cười, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “Không bằng chúng ta xác nhận xem sao.”

Sau đó anh sải bước đi ra cửa, nhấn chuông gọi một nhân viên phục vụ phòng đến.

Anh nói xin lỗi với người kia, “Vừa rồi lúc tôi vào bãi đậu xe lấy hành lý, móc khóa dao vô tình quẹt phải một chiếc xe mui trần màu xanh da trời.”

Nhân viên kia nhất thời luống cuống, “Ôi trời ơi, đó thật là ——”

Ceasar cúi đầu viết một đoạn trên giấy ghi chú của khách sạn: “Quý ngài/quý cô đáng kính, vì sai lầm của tôi, tôi sẵn lòng bồi thường chi phí cho chiếc xe yêu quý của bạn. Nhưng vì tôi không có đủ tiền mặt, mà ngân hàng cộng đồng lại chỉ mở cửa sau mười giờ sáng Chủ nhật. Nếu bạn đồng ý, tôi có thể nhờ nhân viên để lại tiền mặt tại quầy lễ tân sau mười giờ sáng mai.”

Sau đó anh xé tờ ghi chú ra đưa cho nhân viên phục vụ. Để không gặp rắc rối, nhân viên cầm giấy ghi chú nhanh chóng xuống lầu, tìm chủ nhân của chiếc xe mui trần.

Ceasar quay sang nháy mắt với cô, nói, “Chúng ta đợi xem sao.”

Lúc bấy giờ sắp đến tám giờ, cả hai sắp đối mặt với cục diện không có bữa tối để ăn.

Trong thời gian chờ đợi, Ceasar vào phòng tắm tắm, đến khi nhân viên quay lại thì anh vẫn chưa tắm xong.

Hoài Chân mở cửa, nhân viên kia báo cho cô biết, quý ngài kia sẽ lên đường rất sớm, có lẽ không kịp đợi lời xin lỗi của hai người, có điều anh ấy bày tỏ việc này không có gì to tát.

Hoài Chân kéo cửa phòng tắm, bàn bạc với Ceasar, nói, “Em nên nói với anh ta là: ‘có thể để lại địa chỉ tài khoản chi phiếu hay không’, đúng không?”

Ceasar bật vòi sen đến mức tối đa, nói, “Thêm một câu nữa, ‘Hoặc anh có thể để lại hóa đơn khách sạn tại quầy lễ tân, ngày mai tôi tôi sẽ trả tiền hóa đơn lúc trả chìa khóa phòng’.”

Hoài Chân nghe xong, lập tức ghi lại lời này lên giấy rồi chuyển cho nhân viên.

Sau khi nhân viên rời đi, Hoài Chân cẩn thận suy tính, cảm thấy màn kịch này diễn không tệ.

Trong thời gian rất ngắn, anh ta không thể làm giả thông tin nhận phòng hay tài khoản chi phiếu được, hễ khách sạn tiết lộ bất kỳ thông tin nào trong số đó, thì thông tin cá nhân của anh ta sẽ bị truy nguyên; cho dù anh ta không chịu sử dụng bất cứ quyền lợi nào trong dịch vụ khách sạn, thì ngày mai Hoài Chân và Ceasar cũng có lý do đến chỗ lễ tân hỏi hóa đơn của người này; nếu lễ tân chuyển lời “khách cố ý dặn dò không được tiết lộ hóa đơn người dùng”, thì có nghĩa người này khả nghi.

Mấy phút sau, nhân viên quay lại nói, “Vị tiên sinh kia nói nếu có tiêu xài quá mức thì anh ấy sẽ để lại ở lễ tân, cũng nhờ tôi cám ơn hai người.”

Hoài Chân đưa cho nhân viên ba đồng 25 cent, nhân viên phục vụ vui vẻ nhận lấy.

Tiễn nhân viên đi, đúng lúc Ceasar thay áo sơ mi ra khỏi phòng tắm, hỏi cô người kia trả lời thế nào.

Cô thuật lại nguyên văn với Ceasar, rồi bổ sung thêm một câu, “Có lẽ người ta cũng chỉ đến thành phố nào đó ở bờ Đông, vừa hay đêm qua cũng trải qua một đêm ở sòng bạc thành phố Kansas, cho nên lên đường mới muộn.”

Ceasar nghĩ ngợi rồi cười nói, có lẽ thế, có điều phải sáng mai mới biết kết quả được.

Anh lau tóc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, tám giờ kém năm, thế là ra cửa mặc giày vào, gọi Hoài Chân dậy xuống lầu ăn cơm.

Nhưng cô nhìn anh sững sờ, không nhúc nhích.

Ceasar hỏi cô, “Sao thế?”

Cô nói, “Không phải vừa rồi em đã thấy anh ở trần đấy chứ?”

Anh nhớ lại, đáp, “Đúng vậy. Lần này em thấy rõ chưa?”