Kim Sơn Hồ Điệp

Chương 117: Mississippi (2)

Thời gian trả phòng theo quy định là mười một giờ, hai người ngủ một giấc cho đến chín giờ sáng. Thật ra lúc bảy giờ hơn Hoài Chân đã dậy, nhưng cô biết anh đã lái xe liên tục từ thành phố Salt Lake đến thành phố Kansas, nhất định tối qua chưa được ngủ ngon. Nếu không phải khách sạn chỉ phục vụ bữa sáng đến chín giờ ba mươi, thì có lẽ cô sẽ để anh ngủ đến mười giờ.

Tuy khách sạn nhỏ không theo tiêu chuẩn, song vẫn có cung cấp dịch vụ cần có. Không có quá nhiều đồ ăn sáng: Sữa chua Hy Lạp không biết là nhà làm hay mua ở trung tâm mua sắm, mùi vị rất đậm đà; có một đĩa dâu tây và việt quất tươi dùng để ăn kèm sữa chua, dâu tây cắt nửa trộn chung với việt quất, trông rất ngon miệng; ngoài nó ra còn có các loại mứt hoa quả ướp, bánh việt quất mới nướng (có mùi quế nồng đặc trưng của Giáng sinh) và bánh quy nhỏ, nước cam, nước táo, cà phê nóng và sữa.

Cô lấy hai ly nước nóng, một ly ngâm cúc trắng lớn, có tác dụng lọc gan sáng mắt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiêu hóa, là một trong những thảo mộc ở sân sau của già Huệ. Vì đi đường vất vả, cơ thể dễ bị nóng trong, nên trước khi lên đường cô cố ý đem theo túi cúc trắng và kim ngân, có thể nói đây là bí kíp bỏ túi du lịch của cô. Ceasar không thích uống cà phê, khách sạn lại không cung cấp túi trà. Đợi anh ngồi xuống đối diện, cô lập tức đẩy ly nước đến. Anh nhấp một hớp, hỏi đây là gì.

Cô nói, Tee. (Tiếng Đức: Trà.)

Anh hồ nghi, Tee?

Cô lại nói, Sicher ist sicher. (Cẩn tắc vô ưu mà.)

Lúc nói tiếng Anh, hai người thường nói chêm một vài từ tiếng Đức. Ví dụ như nói and thành und, why thành warum, vân vân. Mới đầu là vì tiếng Anh của Hoài Chân không tốt bằng tiếng Đức, mà khi cả hai đều không không giao tiếp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ thì sẽ vô thức chọn ngôn ngữ mình quen thuộc hơn. Anh có nhắc cô nhiều lần về tật xấu này, lại phát hiện không thể sửa được ngay trong chốc lát, nên cũng tùy cô mở miệng nói lung tung, dù gì anh cũng có thể hiểu. Dần dà về sau đến chính anh cũng lây bệnh, lúc nói tiếng Anh sẽ thêm vào vài câu tiếng Đức, cách nói chuyện như thế dần biến thành kiểu ngôn ngữ do hai người định ra, người ngoài mà nghe thì thường sẽ thấy đau đầu khó hiểu.

Không có nhiều người ăn sáng ở khách sạn lắm, đa số người tới khách sạn đều là học sinh trung học muốn nếm trái cấm, hoặc là vợ chồng vụиɠ ŧяộʍ, người đồng tính luyến ái, thậm chí còn có “mười hai phần trăm đàn ông Mỹ có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© đặc biệt”, ngoài ra còn có cả những người kết hôn khác chủng tộc, dưới sự che đậy của khách sạn nơi này, bọn họ có thể làm những chuyện bị xem là “chỉ đứng sau tội ác” trong mắt người bình thường đàng hoàng. Bọn họ có người tiêu hao quá nhiều sức lực trong đêm qua nên không thể dậy sớm, có người dắt chó đi dạo về, trước khi cha mẹ hoặc vợ con dậy thì vào nhà bếp uống cà phê, rất ít có ai ăn sáng vào lúc chín giờ rưỡi. Vào giờ này, trừ hai người bọn họ ra thì chỉ có cô gái tóc đỏ trực sau quầy lễ tân tối qua. Vì khách sạn nhỏ nên ngoài làm lễ tân, cô ấy còn phải phụ trách dọn dẹp đĩa ăn sáng.

Cô ấy từng xem qua thẻ căn cước nên biết cô đến từ California, bèn hỏi cô trái cây ở đây so với ở California thì thế nào.

Hoài Chân đáp, nước cam ngọt hơn cam Sunkist nhiều.

Cô gái kia vui vẻ hẳn, bất giác bật ra khẩu âm Tây Ban Nha. Cô ấy có gương mặt nhọn, chiếc mũi nhọn cùng đôi mắt tròn – là đặc điểm điển hình của người Tây Ban Nha. Tuy trên mặt không có biểu cảm, nhưng được cái có vóc dáng xuất chúng. Có lẽ sau khi trưởng thành cô ấy mới đến Mỹ, độ tuổi ngây ngô đủ để cô ấy giống người Mỹ đến chín phần.

Hoài Chân đoán cô ấy sẽ hỏi tiếp: hai người có trải qua một đêm tuyệt vời không?

Nhưng cô ấy lại không hỏi. Cô ấy cầm hai ly nước ngọt và nước ép dứa đến tặng cho họ, nói: “Chúng tôi chưa bao giờ hỏi khách có trải qua một đêm tuyệt vời hay không, chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận khách sạn chúng tôi có ưu điểm này.”

Lúc cô gái tìm tiền lẻ thối lại, Hoài Chân hỏi có phải cô ấy là người Tây Ban Nha không. Cô gái ngạc nhiên khi thấy người châu Á có thể nhận ra cô ấy đến từ đâu. Cô ấy nói cha mẹ mình đều là người Tây Ban Nha, nhưng từ nhỏ cô ấy lớn lên ở Mexico.

Hoài Chân nói, tôi rất thích ăn bánh rán Churros.

Cô gái cười to ha hả, nói, nếu lần sau cô đến chơi thì nhớ gọi điện trước cho tôi, tôi rất vui được phục vụ cô.

Hoài Chân rất hài lòng.

Cô thụ động quen rồi, rất ít khi chủ động nói chuyện với người lạ.

Có lẽ Ceasar cũng nhìn ra, thế là hỏi cô, em thích nơi này đúng không?

Hoài Chân nói đúng vậy, trong khách sạn nhỏ mà người da trắng coi đó là nơi bẩn thỉu, lại không tồn tại địch ý khó hiểu giữa người và người. Nếu ở bên ngoài chưa từng mua được đồ uống “giảm giá nửa ly cho tình nhân”, thì lúc này có thể tự do hưởng thụ nó ở đây. Từng chuyện nhỏ nhặt nhưng lại ấm áp, để cô cảm thấy rất thoải mái.

Ceasar nói vậy thì tốt.

Cô biết vì sao anh lại nói thế. Rõ ràng có thể quang minh chính đại đi trên đường chính, vậy mà lại bị ép vào trong một góc nhỏ u ám, đổi lại là ai cũng sẽ thấy tủi thân.

Thế là cô bảo, em tưởng phải là mình nói câu đó chứ.

Ceasar nhìn cô.

Cả hai cùng nở bật cười, cảm thấy đề tài này thật vô nghĩa.

Hai người đi bộ ra khu phố bên ngoài, đường ở khu Casino vừa nhỏ vừa lộn xộn, trời chỉ nhá nhem là trên đường đã chật ních người, thế nên Ceasar đành phải đậu xe ở xa. Vì buổi trưa sẽ đi qua mấy thành phố lớn nhỏ nên không cần chuẩn bị đồ ăn làm gì. Lại vì đã uống hết nước cam Sunkist, nên Hoài Chân và Ceasar dừng xe gần một cửa hàng trái cây, chọn mua mấy nải chuối tiêu cùng nước trái cây tươi để ăn uống trên đường.

Vì lên đường muộn nên hành trình sau đó không cần quá vội vã, nếu không có gì bất trắc thì tối nay sẽ đến gần thành phố St. Louis, như vậy buổi trưa sẽ ăn cơm ở đâu đó giữa hai thành phố, thuận tiện gọi điện đặt trước khách sạn ở tối nay. Thế nên từ từ khi lên xe, Hoài Chân đã lật xem sổ tay du lịch, ghi lại số điện thoại của tất cả khách sạn trên bốn sao gần St. Louis: Trong đó đa phần đều là Motel, ưu điểm là sạch sẽ, thực tế, an toàn lại yên tĩnh, khuyết điểm là khó mà biết được chủ nhà nghỉ từng đi tù ở đâu hoặc đã dắt gái bao nhiêu năm rồi; có vài nhà nghỉ nằm gần bờ sông Mississippi, nghe nói bọn họ có

“cung cấp bữa sáng cùng đồ ngon không giới hạn số lượng”; còn có một khách sạn lớn nghe nói vô cùng sang trọng, “miễn phí cà phê buổi sáng và nước đá di động, nhưng không nhận khách dưới mười sáu tuổi và trẻ em”…

Lúc đọc đến đây, Ceasar quay qua nhìn cô, lập tức nhận được cái lườm của Hoài Chân.

Sau khi bàn bạc với anh, cuối cùng Hoài Chân chọn ra mười khách sạn xếp theo thứ tự ưu tiên, dù gì kinh phí và thời gian để bọn họ gọi điện thoại đường dài cũng có hạn. Hoài Chân cực kỳ tiết kiệm tiền, bàn về điểm này, Ceasar cũng tự nhiên thuận theo thói quen của cô, cô cũng ý thức được điều đó từ rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt.

Ví dụ như ngay tối qua cô từng nghĩ đến: có lẽ sau này anh không thể thường xuyên mặc áo sơ mi đắt tiền được. Nhưng cô để ý thấy Ceasar không hề để tâm đến chuyện này. Anh sẽ không bị ép phải chấp nhận bất cứ điều gì, khả năng thích ứng của anh luôn thay đổi theo điều kiện. Nhưng không chỉ có thể, hai người còn dễ dàng đạt được thỏa thuận ngầm ở nhiều phương diện, chứ không phải chỉ là một bên nhân nhượng một bên. Câu hỏi ngu ngốc như kiểu “sau này có hối hận không” hỏi một lần là đủ rồi, về sau mỗi lần nhắc đến thì luôn nói với giọng điệu hài hước.