Kim Sơn Hồ Điệp

Chương 113: Thành phố Kansas (6)

Hoài Chân vốn định mượn điện thoại khách sạn gọi cho giáo sư Trần.

Lúc đi ngang quầy, người phụ nữ tóc đỏ lại đang cầm điện thoại cũng đỏ nốt để buôn dưa lê, mái tóc nhuộm đến trên hai tai, lúc thì darling lúc lại honey, giọng ngọt ngào tới mức có thể trích mật, Hoài Chân không nhẫn tâm làm phiền.

Cuối cùng cô bỏ ra 10 cent dùng điện thoại trong tiệm thịt nướng gọi về thành phố Salt Lake, báo cho giáo sư Trần biết mình đã gặp Ceasar ở khách sạn.

Giáo sư Trần hỏi, “Cảm giác khách sạn thế nào?”

Hoài Chân đáp, “Ừm…”

“Đừng chê, có thể ở là tốt rồi.”

“Cháu không biết, rất thân thiện, cũng rất sạch sẽ.”

Giáo sư Trần còn nói, “Đừng để hai con bé kia biết. This is my secret.”

Hoài Chân cười ha ha đáp, “Dĩ nhiên là không rồi ạ.”

Gác máy, cô lại nổi máu buôn dưa lê bán dưa chuột, trong đầu cứ nghĩ mãi, nhìn giáo sư Trần nghiêm túc đứng đắn thế, rốt cuộc quen đâu ra người bạn lợi hại thế này?

Đợi lúc anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ xắt thịt nướng, thì trong radio đang phát thông tin nóng hổi của kênh CBS: Cuốn sách dài kỳ của Spencer tiếp tục nằm trong danh sách bán chạy nhất trong hai mươi ba tuần liên tiếp; “Liên đoàn Lao động” và “Liên đoàn Công đoàn” lại tổ chức đại hội đình công tại công xưởng phát điện ở Pennsylvania; trong tuần này, “Ủy ban Tổng thống” sẽ tổ chức phiên điều trần lần thứ 472, giảm thời gian làm việc của công nhân xuống còn chín giờ mỗi tuần và tăng 10% tiền lương, nếu báo cáo không thể được nộp kịp thời, tân chính trị gia của “luật học chủ nghĩa thực dụng” – Andre Crawford sẽ cùng thẩm phán Tối Cao là Oliver Wendell Holmes Jr

tiến hành phiên điều trần tiếp theo ở Nhà Trắng…

Hoài Chân dỏng tai nghe một lúc, hỏi Ceasar, “Andre kết hôn bao giờ vậy? Catherine đi theo anh ấy mãi mà, từ Hương Cảng đến San Francisco, lại đến Washington.”

Ceasar chau mày suy nghĩ, nói anh cũng không rõ.

Hoài Chân nhíu mày, nhớ lại cảnh ở trước tiệm tạp hóa trên phố người Hoa đầu xuân.

Sau đó Ceasar nói, “Lúc còn trẻ anh ấy từng có một cô người yêu.”

“Ừ?”

“Chết rồi.”

“…”

“Là một cô gái mại da^ʍ Trung Quốc ở phố Pell mà anh ấy quen vào năm mười hai tuổi. Gần như thiếu niên người da trắng đều học vỡ lòng từ gái mại da^ʍ, có lẽ anh nói không đúng ——”

Anh chàng nướng thịt bắp lên tiếng, phát âm tiếng Anh cũng mang theo vị thịt nướng: “No doubt! Yes! Yes you are right!” (Không đâu! Anh nói đúng rồi đấy!)

Ceasar nói tiếp, “Có một hôm anh ấy hỏi anh bằng tiếng Trung, ‘tiểu tiên sinh, ngài phải cử động’ là ý gì.”

“Thế là anh biết tất cả.”

“Rất lâu về sau anh mới biết.”

Chuyện này khiến Hoài Chân rất có cảm xúc. Trước năm mười lăm tuổi cô cũng cho rằng chỉ cần mình “có mặt” thì sẽ hoàn thành quá trình, nằm yên không phải tốt sao, vì sao phải cử động?

Hoài Chân nói, “Tuổi thọ của gái mại da^ʍ ở phố người Hoa đều rất ngắn, gần như không sống qua hai mươi tuổi.”

“Ừ. Năm anh ấy mười ba tuổi, cô ta cũng đã mười bảy rồi.”

“Anh ấy yêu cô ấy à?”

“Khó tin lắm sao?”

Hoài Chân cẩn thận suy nghĩ, nói, “Nếu cô ấy có thể sống lâu hơn, vẫn còn sống đến bây giờ, thì có lẽ anh ấy sẽ không tiếc nuối đến thế. Nhưng cô ấy chết rồi, mà người sống không thể nào thắng được người chết.”

Cuộc đối thoại sau đó đều sử dụng cả quốc ngữ lẫn tiếng Quảng, nên cũng không thể nói chuyện sâu hơn.

Hai người mua hai hộp Teller cho thêm khoai tây rán, ngồi trước máy đánh bạc vừa chơi vừa ăn.

Đã bàn bạc cách chơi xong: mỗi lần chỉ cho 25 cent, xem ai kiếm được nhiều xèng nhất thì sẽ thắng.

Ceasar ném một đồng vào trước.

Trong lúc đợi cột trái cây di chuyển, Hoài Chân hỏi, “Anh hy vọng Catherine gả cho anh ấy?”

Anh nói, “Anh ấy không có lựa chọn khác, con bé cũng không có quyền lựa chọn, bọn anh đều biết rõ điều đó. Nếu nói trong chuyện này có gì vui vẻ, thì đó chính là Katy yêu An.”

Hoài Chân khó lòng hiểu nổi thế giới của người có tiền, chỉ nói, “Được rồi.”

Đột nhiên máy bánh bạc bắt đầu nôn xèng ra như điên, rơi trên đất rào rào không khác gì nước chảy.

Hai giây sau Hoài Chân mới hoàn hồn, tháo mũ ra hứng xèng, lại thúc giục: “Dưới đất kìa!”

Mọi người ở xung quanh cũng xúm lại, giúp bọn họ nhặt xèng bỏ vào mũ. Mũ nặng trịch, không chỉ năm mươi đồng tiền xèng đâu.

Hoài Chân nhìn chồng chiến lợi phẩm đó, bất giác vui vẻ.

“Xem ra vận may của lính mới như anh không tệ.”

“Xem em vươn mình đây.”

Máy ăn xu này không giống chơi đánh bạc truyền thống, không có kinh nghiệm hay quy luật gì, dựa vào vận may là chính.

Mắt thấy 25 cent bị máy im lặng nuốt mất, Hoài Chân xiên một miếng khoai nướng cho vào miệng.

Đến lượt Ceasar, máy đánh bạc lại mất khống chế. Lần này Ceasar rất nhanh tay, nhặt lấy bao vải do Casino cung cấp, xu nào xu nấy đều rơi cả vào bao.

Hoài Chân nghe tiếng tiền kêu loảng xoảng trong bao, nói, “Anh làm phép thuật gì với chiếc máy này vậy?”

“I don’t know.” Ceasar mỉm cười, “Có lẽ nó phân biệt được giới tính.”

Hoài Chân không tin, mấy lượt sau đó liên tiếp đổi hai máy.

Chỉ có một lần là máy nuốt tiền của Ceasar, còn lại lần nào cũng nhả ra ít thứ cho anh.

Ceasar xách một bao nặng trĩu, “Có lẽ vì anh là người Mỹ.”

Hoài Chân hết đường xoay sở, “Em thua đến mức lột sạch qυầи ɭóŧ mất.”

“Em còn thứ gì khác để anh lột à?”

Hoài Chân ngẩng đầu nhìn anh, “Không có. Hơn nữa anh biết em không thể cởϊ qυầи lót.”

Ceasar nghĩ ngợi một hồi, “Có lẽ em có thể mặc thứ gì đó.”

“Mặc gì?”

“Ví dụ như đồ anh thích.”

Hoài Chân ngẫm nghĩ, sau đó nói, “Unlikely but not impossible.” (Cũng không phải là không thể.)

“Then?” (Nên là?)

“When I wear something you like, you do something I like.” (Em mặc thứ anh thích, anh cũng phải làm điều em thích.)

Hai người nhìn nhau, Ceasar nói, deal. (Thành giao.)

Rồi anh xách bao vải kia, ngoắc tay với cô.

Hoài Chân nhảy xuống khỏi ghế, đi cùng anh thanh toán tiền.