Bầu Trời Sao Kinh Hồn

Chương 28: Quá yếu

Triều Lập Tinh thầm nghĩ: Thì ra mình cũng là mèo mù vớ phải chuột chết. Thế là hắn bèn tiện tay đưa quyển sách cho cô gái, nói: “Cô đưa quyển sách trên tay kia cho tôi.”

“A!” - Cô gái đầu tiên là ngạc nhiên đưa sách cho Triều Lập Tinh, sau đó mới chợt nhớ lại mình chưa nói lời cảm ơn. Mới vừa hết ngượng ngùng, mặt đỏ hồng lại nhanh chóng lan ra hai bên tai, cô gái nhỏ giọng nói: “Cám ơn anh, tôi tên là Ngọc Lưu...”

Cô gái nói tên của mình với thanh âm rất nhỏ. Nếu không phải Triều Lập Tinh thính tai, e là cũng không nghe được, trong lòng thầm hắn nói: “Cô gái này cũng hơi quá ngượng ngùng đấy chứ?”

“Ừ, tôi là Lập Tinh.” - Triều Lập Tinh nói xong liền hết sức tập trung lật quyển sách trong tay.

……….

Kết thúc thời gian tu luyện buổi chiều, Triều Lập Tinh tiến vào trại thiếu nhi.

Nhìn lão già Vũ thảnh thơi uống trà sen, Triều Lập Tinh thật muốn đấm lão ta một cái.

Vũ tiên sinh ngồi đó, vung tay vài lần, hạt dưa hấu và dưa gang đã được gieo trồng xong.

Trồng xong rồi, Vũ tiên sinh mới bảo: “Không phải lần trước ta nói là hạt giống các loại dưa sao? Sao ngươi chỉ mang có hai loại?”

Triều Lập Tinh trong lòng mắng thầm, bề ngoài vẫn cung kính: “Tiền bối, kiến thức vãn bối hạn hẹp. Vãn bối không rõ ngoài dưa hấu và dưa gang, phàm nhân còn có loại dưa nào khác. Ngài yên tâm, đợi vãn bối có thời gian, vãn bối nhất định sẽ tìm hiểu và mua bổ sung cho ngài”

Biết Triều Lập Tinh đang qua loa cho xong chuyện, Vũ tiên sinh cười cười, hỏi lại: “Phải không?”

Không đợi Triều Lập Tinh nói gì, ông ta lạnh nhạt nói sang chuyện khác: “Còn vài ngày nữa là ngươi phải giải quyết đám Kỳ phiền phức phía bên kia. Tu vi của ngươi không đủ, vậy ta sẽ dạy ngươi thực chiến để ngươi không phải chết ở ngoài đó.”

Dứt lời, không quan tâm Triều Lập Tinh có đồng ý hay không, Vũ tiên sinh từ bên bàn trà phóng ra, lơ lửng trên không trung, rồi từ từ hạ xuống, đứng vững trên mặt đất. Lão chạy bộ về phía Triều Lập Tinh, khí thế bừng bừng phấn chấn, hung uy lẫm liệt, giống như là một con mãnh hổ hạ sơn, căn bản không có ý định để Triều Lập Tinh có cơ hội né tránh.

Khoảng cách rút ngắn, thân thể Vũ tiên sinh lắc một cái, mang lại cho Triều Lập Tinh một ảo giác là dường như thân thể lão ta phóng to lên gấp mấy lần. Thân hình của Vũ tiên sinh che đậy tầm mắt của Triều Lập Tinh. Tay phải của Vũ tiên sinh nâng lên, đấm một quyền về phía hắn, quyền như trảo như chưởng, còn dẫn theo từng tiếng rít của khí xung quanh.

Thấy Vũ tiên sinh khí thế hung hung, Triều Lập Tinh không dám thất lễ, hai tay thành chưởng, đẩy chưởng đi ra, kịp thời giữ lấy cổ tay Vũ tiên sinh, chặn lại một đấm này.

Cánh tay Triều Lập Tinh lay nhẹ, cảm giác được bản thân và Vũ tiên sinh có sự chênh lệch về lực lượng khá lớn.

Ầm!

Vũ tiên sinh mỉm cười: “Tạm được đi. Ta đang áp chế cùng cảnh giới tu vi với ngươi mà thôi, cứ thử tấn công hết mình xem nào.”

Nắm đấm đang đánh xuống của Vũ tiên sinh đột nhiên nở ra, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út “bắn” ra, lao về phía khuôn mặt Triều Lập Tinh, tựa như động vật họ mèo lộ ra móng vuốt sắc nhọn. Với lại, bọn chúng còn phát ra tiếng xé gió bén nhọn, phảng phất đạn bay khỏi nòng súng.

Nếu như bị đánh trúng, trên mặt Triều Lập Tinh tất nhiên xuất hiện năm cái lỗ máu.

Trong lòng Triều Lập Tinh lập tức run sợ, thầm nghĩ: Vì vài bao hạt giống, không ngờ lão già này muốn nặng tay với ta.

Nghĩ thì nghĩ, hai tay Triều Lập Tinh vừa mới chống chọi một đấm của lão già Vũ, hắn thuận thế liền hướng bên cạnh cất bước.

Ầm!

Năm cái móng vuốt đánh hụt, Triều Lập Tinh lướt đến bên trái Vũ tiên sinh. Hắn không có bỏ lỡ thời cơ, phần eo hạ thấp xuống, tay phải đánh ra.

Một chưởng vỗ ra, Triều Lập Tinh nhạy cảm phát giác cơ đùi bên trái của Vũ tiên sinh bắn ra, báo hiệu cú đá của lão ta sắp tới gần người hắn.

“Cái này...” - Triều Lập Tinh không kịp ngẫm nghĩ nữa, dựa theo trực giác, bỗng nhiên điều chỉnh cơ bắp, nhanh chóng lấy lại trọng tâm, bắt đầu tụ lực.

Cùng lúc đó, chân trái của Vũ tiên sinh không có dấu hiệu nào đá nghiêng, vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, đá thẳng tới vùng ngực và bụng của Triều Lập Tinh. Cái chân trái của lão ta giờ này như hóa thành roi thép!

Một cước này nếu như đá trúng, Triều Lập Tinh dù cho không bị thương nặng, cũng sẽ không còn chiến lực.

Thân hình Triều Lập Tinh hơi khom, lực lượng đổ vào hết tay phải, dốc toàn lực ứng phó, hiểm hiểm đánh chặn một cước của Vũ tiên sinh.

Chưởng chân giao kích, thân thể Triều Lập Tinh lung lay, cả người cũng kém chút không triệt tiêu được một cước của Vũ tiên sinh. Trong lòng hắn không khỏi sợ hãi, lão già Vũ chỉ là một luồng tàn hồn, dường như còn áp chế thực lực, vậy mà lực lượng còn thật kinh khủng. Nếu không phải nhờ Động Tác Cơ Bản 4.2 tăng lên gấp đôi tố chất thân thể, lúc này hắn có lẽ đã bị văng về phía sau, lưng đập vào mặt đất, nằm một đống như cái xác chết.

Triều Lập Tinh còn chưa thôi sợ hãi, hắn nhận ra lực lượng trên đùi Vũ tiên sinh xuất hiện biến hóa.

Triều Lập Tinh điều chỉnh cơ bắp tự thân, trọng tâm cải biến. Hắn tựa như lò xo kéo duỗi, mượn một chút lực lượng từ cú đá của Vũ tiên sinh, hơi lui lại, rồi liền mau lẹ đánh ra trước. Chỉ thấy tay trái của hắn thành quyền, phảng phất cú đấm trong võ thuật, xoay gập 180 độ, đấm thẳng về hướng Vũ tiên sinh.

Vũ tiên sinh thu chân, cúi lưng, dùng khuỷu tay đỡ được một quyền của Triều Lập Tinh.

Triều Lập Tinh cảm thấy kinh ngạc, bởi vì vì lực lượng của lão già Vũ dường như lớn hơn vừa rồi một tí.

Cảm nhận được lực lượng nơi khuỷu tay của lão già Vũ, cơ bắp Triều Lập Tinh điều chỉnh vi diệu lần nữa, trọng tâm lại biến hóa, mượn cái này chặn lại lực lượng phát ra nơi khuỷu tay lão ta. Đồng thời đùi phải của hắn từ dưới đi lên, đá ra một cước mãnh liệt.

Đùng!

Chân phải của Vũ tiên sinh cũng đá ra, dùng phương pháp cứng đối cứng đón đỡ cú đá của Triều Lập Tinh giữa không trung.

Thu hồi đùi phải, đấm móc, vung khuỷu tay, đá thấp, Triều Lập Tinh một chiêu tiếp một chiêu, phảng phất không có khe hở.

Vũ tiên sinh càng bình thản ngăn cản, trôi chảy tựa như mây gió, như thể những đòn liên hồi của Triều Lập Tinh chẳng khác gì đòn đánh lung tung của trẻ con, ông ta đỡ đòn mà chẳng mất chút sức lực nào.

Ngăn chặn hết thế công dũng mãnh của Triều Lập Tinh, không đợi hắn thở dốc, Vũ tiên sinh một quyền mạnh hơn một quyền, một cước mạnh hơn một cước, ông ta như cơn bão lớn, quét về phía người đi đường lẻ loi là Triều Lập Tinh.

Không thể tiếp tục như vậy được nữa!

Triều Lập Tinh hít một hơi thật sâu, ngăn cản được vài lần thì chủ động tiến lên đón một chưởng, chặn lại một quyền của Vũ tiên sinh. Sau đó hắn bỗng nhiên cất bước, một cái nghiêng người, đánh tới đối thủ.

Toàn bộ trong quá trình, thân thể Triều Lập Tinh phảng phất có chỗ bành trướng, lực lượng mười phần, khí thế kinh người.

Đùng!

Một tiếng trầm đυ.c kêu vang, lực lượng của Triều Lập Tinh không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại hắn hơi mất đi trọng tâm.

Cảm nhận được lực trùng kích lao vào cơ thể, Triều Lập Tinh nhịn không được phải lui về sau hai bước. Cũng may là hắn cấp tốc điều chỉnh cơ thể, ổn định trọng tâm, chưa từng xuất hiện tình huống lảo đà lảo đảo.

Vũ tiên sinh đang áp chế thực lực ngang bằng Triều Lập Tinh, dẫn đến cú va chạm vừa rồi khiến ông khá khó chịu. Ông ta không có thừa cơ tiến công, mà lui lại, nhân lúc cuộc đấu gián đoạn mà điều chỉnh cơ thể, tập thích ứng với việc giảm tu vi.

Giao thủ đến nay, hai người lần đầu tách ra, hình thành ngắn ngủi giằng co.

Trong trại thiếu nhi, bị Vũ tiên sinh đánh lui lại, mới vừa ổn định trọng tâm, Triều Lập Tinh cảm thấy toàn thân đau nhức, cả người mỏi mệt.

Không làm điều chỉnh, không có khôi phục, lưng eo Triều Lập Tinh tùy theo nhúc nhích, bước chân hắn trở nên tấn mãnh. Sau hai, ba bước, hắn kéo gần khoảng cách với Vũ tiên sinh. Tay phải hắn hướng phía sau, dùng lực toàn thân kéo, kết hợp với lực cánh tay, tung ra một đấm về phía Vũ tiên sinh.

Vũ tiên sinh đang thích ứng tu vi, đồng thời đứng nhìn Triều Lập Tinh, tiến hành đánh giá. Ông ta còn chưa kịp quan sát nhiều, liền thấy Triều Lập Tinh lại một lần lữa bổ nhào vào trước người, một quyền nện về tai của ông.

Vũ tiên sinh cười lạnh: “Ngươi không cần nghỉ ngơi một thoáng sao? Đợt vừa rồi không chỉ tấn công điên cuồng, còn phải liên tục phòng thủ, ngươi hẳn là mệt mỏi hơn ta mới phải.”

Không có thời gian nói tiếp, Vũ tiên sinh hạ thấp trọng tâm, cúi lưng giật hông, tay phải chém ra một cái, chặn một đấm của Triều Lập Tinh. Trên bàn tay phải, năm ngón tay như sắp bắn ra, sắp đâm tay Triều Lập Tinh thành cái sàng, không cho hắn có cơ hội tá lực đả lực.

Triều Lập Tinh vừa chạm vào liền thu lại, không có thử mượn lực từ tay Vũ tiên sinh. Hắn thuận thế lại tiến lên, cất bước dựa gần, nghiêng người đánh một cùi chỏ.

Lực lượng bộc phát, kéo theo tiếng rít chói tai, làm cho Vũ tiên sinh chỉ có thể lui lại một bước, tay trái giương lên chặn lại.

Lỗ chân lông tiếp xúc, cơ bắp tác động lẫn nhau, trọng tâm của Triều Lập Tinh thay đổi, mượn lực lượng từ chân và hông, xoay người đá ngang về phía Vũ tiên sinh.

Đùng!

Vũ tiên sinh vừa mới ngăn trở, công kích mà Triều Lập Tinh đã chuẩn bị liền đến, như cuồng phong bão táp, không ngừng đánh vào trên thân Vũ tiên sinh.

Vũ tiên sinh vừa chặn vừa cười ha ha: “Quá yếu.”

Ông ta dùng tay trái và chân phải đón đỡ thế công của Triều Lập Tinh, tay phải đưa về hông tụ lực, rồi ngang nhiên đấm ra một đấm.

Cảm nhận được sức mạnh ẩn trong cú đấm, Triều Lập Tinh bất đắc dĩ lui lại.