Nay Tịch Hà Tịch

Chương 17: Phiên ngoại 2: Sinh cục cưng

Editor: Sakura Trang

“Ừ... A... Ừ...” Hoàng hôn trong Phương Tê cung truyền ra từng đợt rêи ɾỉ, hiện tại đã gần đến giờ tý.

Chăn màu lục nhạt che thân người đơn bạc,, áo trong dán lưng, trước người bụng thật cao nhô lên, một lần lại một lần trên gối giãy dụa. Tay nổi gân xanh siết chặc chăn, vô cùng tái nhợt, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, móng tay đem mặt gối trảo rách mấy lỗ, tóc đen mất trật tự tản ra, vài sợi tóc rối bời dán chặt trên trán.

“Ách... Ách –!!” Lâm Thanh Ngôn cắn môi, xoay người, kiên trì một hồi lại ngã lên trên gối, một đôi tay nhẹ nâng lên đầu của mình.

“Điện hạ, người lại dùng điểm lực, lại dùng điểm lực!!” Thái y gấp đến độ nhanh khóc lên, vén chăn lên dùng khăn dính nước ấm lau chùi huyệt khẩu buộc chặt, chỗ đó chỗ đỏ sẫm không gì sánh được, lộ ra tơ máu, thảm hề hề ở giữa mông tuyết trắng liều mạng co rút lại, mặc dù người nọ liều mạng dùng sức cũng không hề tiến triển, chỉ là chảy ra dịch thể dính trong suốt.

Hài tử này sớm nửa tháng. Cũng chẳng biết tại sao hôm nay lại đột nhiên động thai khí, nghĩ là không điều dưỡng tốt, hoặc là ăn thứ gì đó tương khác với dược vật, hôm nay khổ cực giãy dụa đã qua vài canh giờ, nhưng lại không gặp hài tử thò đầu ra, Lâm Thanh Ngôn vốn là căn bản không tốt hơn nữa hai chân không dùng được lực, nghĩ là sinh trình gian nan.

“Điện hạ, cũng nhanh, người lại dùng điểm lực.” Tiểu cung nhân cũng ở một bên thay chủ tử khuyến khích, Lâm Thanh Ngôn sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt đẹp vô lực trợn to, môi từ lâu khô nứt, chỉ có thể phun ra hô hấp thống khổ và rêи ɾỉ, hai mảnh môi dán lên môi khô khốc, đưa đi một ít nước lạnh, Lâm Thanh Ngôn bị sặc ho khan, Mặc Diễn vội vàng ôm y dậy vỗ nhẹ.

“A Ngôn! A Ngôn, khá hơn chút đi sao?” Mặc Diễn tâm như bị đè ép, lần trước A Ngôn sinh sản hắn không ở trong cung, mặc dù nghe nói nhiều nhưng cũng chung quy chưa từng mắt thấy, hôm nay người này đang ở trước mắt, bị hành hạ như lăng trì thế này, chỉ hận không thể đem tâm đào cho y, cầm thân thể của chính mình đi thay.

“Khụ khụ…” Lâm Thanh Ngôn ho xong suy yếu nằm lại trên gối, một tay đưa qua giúp y chậm rãi xoa ngực.

“Hài tử này... Thật đúng là... A... Không dễ ách... Sinh…”

Ngươi đừng nói chuyện.” Mặc Diễn nhíu mi.

“Chờ hắn sinh ra ta nhất định đem hắn treo ngược ngoan đánh một trận!”

“A...” Lâm Thanh Ngôn cười khổ, hay bởi vì sinh đau mà nhíu mày.”Ngươi nói như vậy... Ách... Hắn liền càng không muốn... Đi ra...”

“Hảo hảo hảo, ta không nói, ngươi đừng tức giận, ngươi đừng lăn qua lăn lại cha, nhanh ta đi ra phụ hoàng cưng chìu, nghe lời, a.” Dứt lời một tay tham nhập trong chăn khẽ vuột bụng cao vót, trong mắt lại như có hàn thiết nghìn năm, lạnh đến thấm người.

“A...” Lâm Thanh Ngôn bị chọc cười, rồi lại bởi vì sinh đau kéo tới mà cong người ngồi dậy.

“Ách ————” Lâm Thanh Ngôn dùng lực dài, trên chăn xuất hiện một vết chân nho nhỏ, chỉ là như vậy một cái chớp mắt, lại lặng lẽ tiêu thất, Lâm Thanh Ngôn đem tay của Mặc Diễn buông ra, khóe mắt đỏ lên.

“Thế nào!!” Mặc Diễn rống giận, thái y lắc đầu, chỉ gọi sinh thị nâng hông của quân hậu.

“Quân hậu, người cảm thấy thế nào.” Thái y nhíu mày.

Lâm Thanh Ngôn yếu ớt thở dốc, hơi mở mở mắt, “.. Luôn cảm thấy... Ách... Hình như có cái gì chặn... Ừ...”

Thái y sắc mặt đại biến, vội vàng vén chăn lên tinh tế kiểm tra, nhu ấn vài lần, lại cầm châm thử, chỉ gọi đè lại quân hậu, không để ý người nọ gắt gao giãy dụa.

“Bệ hạ, cái này... Cái này...”

“Thế nào!!” Mặc Diễn quả thực muốn rồ.

“Cựu thần... Cựu thần hoài nghi... Vâng... Vâng...”

“Cái gì!!”

“Thai nhi... Bị cuống rốn cuốn lấy.”

Trong nháy mắt trong điện yên lặng. Mặc Diễn ánh mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm thái y, lão thái y hai tay run, lẳng lặng đứng ở một bên.

“... Diễn... A Diễn... Mặc lang...”

Mặc Diễn lấy lại tinh thần, người trên giường đang nhẹ nhàng gọi mình.

Lâm Thanh Ngôn một đôi ngọc mâu ôn hòa, ôn nhu nhìn mình, giống như bình thường.

“Đừng sợ, không có việc gì.” Tay mồ hôi ẩm ướt tay nắm lấy vạt áo của mình, không làm gì được, chỉ là nhẹ nhàng kéo.

“Đừng sợ...” Lâm Thanh Ngôn lại phun ra một câu, Mặc Diễn ướt viền mắt.

“Ta không để ngươi gặp chuyện không may.” Mặc Diễn cầm tay của người kia.”Lần trước ta không ở, lúc này đây ta ở, ta ở, sẽ không hứa ngươi gặp chuyện không may, hiểu hay không?”

“Ừ.” Lâm Thanh Ngôn gật đầu, bên miệng nhếch lên một tươi cười tái nhợt.

Thái y bưng bát súp, khiến y uống trước ấm thân thể, Mặc Diễn kéo qua chăn, đem thân thể của người trong lòng bao kín, không để hở một tia gió lọt.

Một hồi sắp sửa ghim kim, lúc này, vô luận như thế nào thể lực cũng sẽ không chịu đựng được.

Mặc Diễn ở trên đầu mồ hôi ẩm ướt hôn, có chút hơi lạnh, tiểu cung nhân lại cầm tới mấy noãn lô, toàn bộ đều đặt ở bên người Lâm Thanh Ngôn.

Tay chân Lâm Thanh Ngôn vẫn băng lãnh, dưới có máu chảy ra, thay đổi một chậu lại một chậu nước.

“Sanh con... Thật là một việc cần thể lực..” Lâm Thanh Ngôn trêu ghẹo, “Là ta đem hắn nuôi thật tốt quá, hắn không muốn đi ra...”

Mặc Diễn không nói cái gì, chỉ là lẳng lặng xoa xoa tay y, thường thường thử nhiệt độ của người y.

“A Diễn ngươi biết, tên của hài tử ta đều nghĩ xong, trước chúng ta nói, một người thủ một chữ, chữ của ngươi viết xong, ta cũng viết xong, ta giâu rồi... Sau đó... Ngươi phải đi tìm có được hay không...”

“Tốt.”

“Ngươi nếu tìm không được... Hắn sẽ không có tên...” Lâm Thanh Ngôn cười, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng, Mặc Diễn ngưng mắt nhìn y, ánh mắt rơi vào trên bụng tròn vo.

“Ngươi đáp ứng ta... Tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, mang ta đi... Khiến ta vĩnh viễn thấy thế ngoại hoa đào...”

“Ngươi còn có nhớ hay không.” Lâm Thanh Ngôn nhẹ nhàng nói.

“Nhớ kỹ.”

“Tiểu rừng trúc khi đó, ta rỗi rãnh vô sự, trồng mấy cây mơ, ngay sân phía sau, chỗ phong trạch mưa nhuận, không cần người chăm sóc… Giờ chắc đã thành cây thụ nhỏ, ngươi nhớ kỹ mang Tông nhi... Hàng năm đều đi hái..”

“A Ngôn...”

“Ngâm rượu mơ, sẽ uống rất ngon.” Lâm Thanh Ngôn cười, như một ngọn gió ấm áp.

“Bệ hạ, cựu thần muốn bắt đầu.” Thái y giơ lên kim châm.

“Điện hạ, khả năng có điểm đau, người kiên nhẫn một chút, lập tức qua, a.”

Lâm Thanh Ngôn khẽ gật đầu.