*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
.
Nhìn Đàm Trình đã bái thiên địa với mình, Túc Cảnh Mặc bỗng dưng cảm thấy hốc mắt mình nóng lên.
Y vẫn nhớ rõ, lúc thành thân với Lâm Thanh, Lâm Thanh không muốn dập đầu, y vốn định lấy Túc Cảnh Nghiên ra uy hϊếp nàng, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bảo Trương Kính tiếp tục, hoang đường một mình bái thiên địa……
“Bái thiên địa tức là đã công nhận nhân duyên này.”
Bên cạnh vang lên tiếng quỷ sai cẩn thận nói, Túc Cảnh Mặc liếc quỷ sai một cái.
Quỷ sai lén lút nhìn nhìn Túc Cảnh Mặc, vẫn tiếp tục nói: “Bái thiên địa, trông có vẻ chỉ là một nghi thức, nhưng đối với linh hồn, nó lại là một khế ước, là khế ước hôn nhân của một đời. Người này…… Không, linh hồn này,
đã bái thiên địa với ngài, nên kiếp này, dù sinh tử thế nào, hai người vẫn là phu thê.”
“Phu thê……” Túc Cảnh Mặc thẫn thờ nhẹ giọng lặp lại hai chữ này.
Môi mỏng chậm rãi nhướng lên, y bỗng nhiên cười lớn, dường như cười rất vui vẻ, nhưng lại khác với vẻ cợt nhả hằng ngày, nó ẩn theo một sự đau đớn.
“Phu thê?” Túc Cảnh Mặc chăm chú nhìn hình ảnh trước mắt, thấy Đàm Trình lặng lẽ nắm lấy tay y, thấy Đàm Trình ở đằng kia một mình ngây ngô cười, mà y lại chẳng hề nhận ra……
Hóa ra, từ đầu đến cuối, y chỉ có mỗi Đàm Trình.
Bỗng dưng hai mắt ướŧ áŧ, y rũ mắt, hàng lông mi run rẩy, bàn tay đang vươn ra chạm vào hình ảnh cũng buông thõng, một giọt nước mắt lăn xuống, chảy qua khóe miệng mỉm cười, đọng lại trên cằm.
Tiểu quỷ sai đứng bên cạnh cũng thấy được. Thấy y như thế, thân là mấy trăm năm quỷ sai như hắn cũng phải cảm thấy đau lòng.
Vị đế vương này không hiểu vì sao lại khóc! Không phát ra một âm thanh nào, chỉ đứng ở đó lặng lẽ rơi nước mắt,
Tiểu quỷ sai không dám nói nữa, thức thời im lặng lui xuống.
Để lại Túc Cảnh Mặc một mình trong bóng tối, phảng phất như chỉ cần sơ sẩy, y sẽ ngã vào vực sâu tối tăm đó, vạn kiếp bất phục.
Màn đêm buông xuống, Đông Cung trương mạc kết hoa, mở tiệc hơn 60 chỗ ngồi, khoản đãi gia tộc cha mẹ của Đông Cung phi và đủ loại quan lại quần thần. Rượu ngon phiêu hương, đàn sáo thanh thanh, Túc Cảnh Mặc đi kính rượu từng người, Đàm Trình ngay lập tức đi theo sau Túc Cảnh Mặc.
Uống rượu nhiều hại sức khỏe, không biết rượu trắng thời cổ đại này có số độ bao nhiêu, nhưng Túc Cảnh Mặc uống rượu như uống nước, làm sao mà còn tỉnh táo được. Đàm Trình hơi hoảng loạn đi theo sau, sợ y không cẩn thận trượt ngã.
“Chúc mừng Thái Tử điện hạ đã đắc ngộ giai nhân, hỉ kết lương duyên.”
Một giọng nói nhẹ nhàng nhã nhặn vang lên bên tai Đàm Trình. Giọng nói như vân đạm phong khinh, như chẳng hề vướng chút bụi trần, Đàm Trình không kiềm được phải xoay đầu, nhìn người đang nói.
Chủ nhân giọng nói là một người tu hành có gương mặt hiền từ, bên cạnh là một tiểu hòa thượng. Ông bưng chén trà đứng lên, nhìn Túc Cảnh Mặc khẽ mỉm cười gật đầu, “Hôm nay là ngày đại hỉ của điện hạ, bần tăng lấy trà thay rượu, cung chúc điện hạ.”
“Hư Vân đại sư,” Túc Cảnh Mặc nhận ra Hư Vân, cũng cung kính gật đầu, “Đại sư hôm nay có thể tới đã là vinh hạnh của tiểu vương rồi.”
Hư Vân? Đàm Trình cả kinh, hòa thượng chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi kia chính là đại sư Hư Vân?
Đàm Trình kinh ngạc, lia mắt đánh giá vị hòa thượng này. Vóc người không quá cao, mặc trường bào vải thô màu nâu, khoác chéo một áo cà sa đỏ, nhìn quần áo hơi cũ, bắt đầu bạc màu, nhưng lại càng tạo nên vẻ phong trần, phảng phất như một vị Phật sống……
Nhưng…… Người này, đã làm cái trận pháp kia……
Nếu không phải do ông, Cảnh Mặc cũng sẽ không bị giam cầm hơn một ngàn năm, cũng sẽ không bị tan thành tro bụi…… Nhưng, Đàm Trình cũng biết, không thể trách được ông ấy, nếu không phải Túc Cảnh Mặc yêu cầu, vị hòa thượng này cũng sẽ không làm như vậy……
Nghĩ đến đây, Đàm Trình nhíu mày, phức tạp nhìn chằm chằm vị hòa thượng đang trò chuyện với Túc Cảnh Mặc.
Cho đến khi Túc Cảnh Mặc chuẩn bị cáo lui, Đàm Trình mới rời mắt khỏi ông, quay người theo sau Túc Cảnh Mặc rời đi.
Nhưng Đàm Trình không thấy, lúc cậu vừa xoay người, ánh mắt Hư Vân nhìn về phía cậu.
“Sư phụ, cái người đi theo sau Thái Tử……”
Hư Vân lắc lắc đầu, ý bảo đồ nhi bên người đừng nói nữa, chỉ nhìn một người một linh hồn đi càng lúc càng xa, hai bộ lễ phục giống nhau như đúc, khe khẽ thở dài.
Tuy tửu lượng Túc Cảnh Mặc rất tốt, nhưng hôm nay là đại hỉ, nhờ Ninh Vân Trạch và Trương Kính đỡ rượu giùm, y không cần phải uống hết từng ly người khác kính, say như chết thì làm sao động phòng?
Tuy y thích rượu, nhưng cũng thích mỹ nhân. Kính rượu những người quen thân rồi, Túc Cảnh Mặc viện cớ choáng váng, xin lui trước.
Hôm nay yến hội dùng rượu ngon Nam Man tiến cống, chỉ cần ngửi hương đã bay nồng trong khoang mũi, uống vào rất đậm vị, hương thơm mãi không dứt. Y nghĩ là mình không say, nhưng thật ra thì lúc uống không có cảm giác, sau khi ra khỏi bàn tiệc, gió đêm thổi qua, Túc Cảnh Mặc mới nhận ra bước chân mình đã chao đảo.
“Thái Tử cẩn thận!” Tôi tớ bên cạnh vội chạy lại đỡ Túc Cảnh Mặc.
Túc Cảnh Mặc day trán, chậm rãi đứng thẳng thân mình, nói: “Không ngờ rượu này có tác dụng chậm, mới có mấy chén đã suýt nữa không đứng được.”
“Làm gì mà chỉ có mấy chén, lão nô thấy Thái Tử uống không ít đâu.” Tôi tớ vừa nói vừa đỡ Túc Cảnh Mặc ngồi xuống dưới đình: “Lão nô cho người làm chút canh giải rượu mang tới?”
Túc Cảnh Mặc gật gật đầu, “Lúc này e là tất cả nô bộc đều đang bận rộn ở sảnh ngoài, ngươi tự mình vào phòng bếp một chuyến đi.”
“Vậy, lão nô gọi hai cung nhân tới đây chờ?”
Túc Cảnh Mặc phất phất tay, “Không cần, ngươi đi mau là được.”
“Vâng.”
Chờ lão bộc cầm canh giải rượu tới, Túc Cảnh Mặc uống xong, ngồi hóng gió cho tỉnh táo lại một lúc, mới nhìn nhìn xung quanh. Trước mắt là một hồ sen nở rộ, làm Túc Cảnh Mặc ngẩn người.
Ngày đại hôn, Đông Cung phi sẽ ở tẩm điện chờ, tẩm điện ở phía bắc Đông Cung, mà y lại đi đến phía nam?
Túc Cảnh Mặc không khỏi bật cười, y say mà còn không biết.
“Điện hạ, giờ người có muốn đến tẩm điện?”
Túc Cảnh Mặc nhìn hồ hoa sen hồng trước mặt, trong thanh tịnh lại mang theo một vẻ quyến rũ lạ kỳ.
“Duyên dáng yêu kiều, hồng thấm bích ba, hồ hoa sen này đẹp như thế, sao có thể bỏ qua.”
“Nhưng…..”
“Vẫn chưa quá giờ, ngươi cứ lui ra trước đi.”
Lão bộc hơi do dự, không biết nên làm như thế nào, chỉ đứng ở đó không dám nói gì.”
Túc Cảnh Mặc nhẹ nhàng nói: “Ngươi cứ lui ra, đến lúc đó tới kêu ta là được.”
“Vâng.”
Thấy lão bộc rời đi, Túc Cảnh Mặc mới chậm rãi đứng lên đi đến bên cạnh hồ sen.
Hồ sen hồng này từ Giang Nam, trong những thứ phong nhã, Túc Cảnh Mặc chỉ không thích mỗi hoa sen. Mọi người hay nói trên đời này chỉ có mỗi hoa sen là thuần khiết, nhưng Túc Cảnh Mặc lại cảm thấy, trên đời này làm gì có thứ gì thuần khiết, dù là tình yêu hay con người, tâm tư vẫn luôn lẫn tạp. Hoa sen này nhìn như thuần khiết, nhưng chẳng phải nó nở ra từ bùn đất sao?
Y không thích, dĩ nhiên hồ hoa sen này cũng không phải y trồng. đây là của Thái Tử đời trước, đại hoàng huynh của y xây, còn xây thêm một cái đình nhỏ để ngồi ngắm sen, làm Thái Tử hai năm, y chưa từng đến đây lần nào.
(*) Tuy đã chú thích 7 tỉ lần r nhưng mà…đình là cái này nha…Y không đến, hồ hoa sen này cũng không có người chăm sóc, bên cạnh ao cỏ dại mọc thành cụm, cũng may đèn vẫn có người thắp. Nghĩ nghĩ, Túc Cảnh Mặc vẫn đẩy cỏ dại ra, cũng không sợ hành lang dẫn đến đình hóng gió giữa ao bị mục sẽ sụp xuống, cứ thế bước đến.
Đàm Trình dĩ nhiên là nhắm mắt đuổi theo.
Trong đình có một bàn tròn, hai cái ghế tròn, thấy Túc Cảnh Mặc vào đình, phủi qua loa bụi bặm trên ghế rồi ngồi xuống, Đàm Trình cũng ngồi xuống bên trái.
Gió mùa hè vốn khô nóng, nhưng ngồi trong đình này lại mát mẻ hơn rất nhiều.
Đàm Trình thấy gió thổi bay sợi tóc trên trán Túc Cảnh Mặc. Nhìn sợi tóc lung lay, Đàm Trình chợt tự nhiên cảm thấy trái tim mình như bị sợi tóc này trêu đùa đến ngứa ngáy. Không nhịn được, Đàm Trình hơi nghiêng người, hôn lên má Túc Cảnh Mặc một cái.
Chỉ là, vừa hôn xong, Túc Cảnh mặc đột nhiên mở miệng. Như đang làm chuyện xấu bị tóm được, Đàm Trình đỏ mặt vội vàng thối lui.
“Ta không thích sen, nên cũng không đi ngắm,” Túc Cảnh Mặc khẽ cười nhìn những hoa sen trước mắt, “Lại không biết, hoa sen đẹp đến như thế. Quyến rũ, mỹ diễm, nhưng cũng thật thuần khiết.”
Ý thức được Túc Cảnh Mặc không phải nói chuyện với mình, Đàm Trình mới chậm rãi ngồi thẳng, nhìn bàn tay y đặt trên bàn, Đàm Trình nâng bàn tay trong suốt đặt lên tay Túc Cảnh Mặc.
“Đúng vậy, rất đẹp…..” Đàm Trình ngẩn ngơ nhìn Túc Cảnh Mặc cười, một lúc lâu sau, cậu nói, như thở dài:
“Khuynh thành tựa cảnh mặc……”
(Không biết đoạn này có phải chơi chữ vừa khen sen vừa khen vợ hay không nên m giữ nguyên.. vì cảnh mặc cũng có thể hiểu là dạng tranh phong cảnh vẽ thủy mặc… đẹp như tranh vẽ)
Như một giấc mơ, hoa sen mơ màng, nở hồng trên nước cũng như ký ức,
Chỉ mong có thể cùng chung sống, chỉ mong có thể cùng hạnh phúc, mong có thể được bên cạnh Cảnh Mặc…
“Em yêu anh.”
Nhắm mắt lại, Đàm Trình giấu đi sự đau đớn trong đáy mắt, khẽ mỉm cười.
“Túc Cảnh Mặc, em yêu anh.”
Ánh mắt khẽ run, Túc Cảnh Mặc chợt quay đầu sang bên trái, nhưng không thấy ai, mà vừa rồi…… Sao y lại có cảm giác có người ngồi ở đấy?
Chớp chớp mắt, chỗ ngồi kia vẫn trống rỗng, Túc Cảnh Mặc khẽ lắc đầu, tự cười mình nghi thần nghi quỷ.
Hoàn hồn lại, y quay đầu tiếp tục ngắm sen, nhưng không biết vì sao y không thể tập trung được nữa.
“Điện hạ, nếu không đến chỗ Đông Cung phi, sẽ qua giờ Tý mất.” Không biết khi nào lão bộc đã đến đây, nói khẽ với Túc Cảnh Mặc.
Ngày đại hôn, trước giờ Tý cần phải động phòng, quá giờ Tý sẽ không may mắn. Túc Cảnh Mặc biết điều đó.
Y gật gật đầu, đứng lên, “Vậy ta đến tẩm điện của nàng.”
“Vâng.”
Túc Cảnh Mặc đứng dậy rời đi, chuẩn bị động phòng hoa chúc, Đàm Trình không ngốc đến độ đi theo, chỉ ngồi lại trong đình nhìn Túc Cảnh Mặc đi xa. Cậu thật sự không muốn nhìn y ôm ấp một cô gái trong vòng tay.
Ra khỏi hồ nước, Túc Cảnh Mặc đang bước trên hành lang gấp khúc lại bỗng nhiên dừng bước.
Lão bộc thấy chủ tử ngừng lại, khó hiểu hỏi: “Điện hạ? Người đánh rơi vật gì sao?”
Túc Cảnh Mặc không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn về phía đình nhỏ giữa ao, không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn lên đau đớn.
“Điện hạ?”
“Vừa nãy ngươi có thấy xung quanh hồ sen còn ai khác không?”
“Ai khác?” Lão bộc ngẩn người, “Không có ạ, lão nô vừa lại đây, không thấy có nô bộc nào khác.”
“Không có sao……”
“Điện hạ……” Thấy chủ tử vẫn chưa đi, lão bộc nhắc nhở: “Đã không còn sớm”
Túc Cảnh Mặc vẫn thẫn thờ nhìn về phía đình, một hồi lâu mới mở miệng nói: “Hôm nay thân thể không khoẻ, không đến chỗ Đông Cung phi nữa.”
Lão bộc cả kinh, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Túc Cảnh Mặc, “Chuyện.. chuyện này… Đông Cung phi…..đang chờ……”
“Quay về tẩm điện.” Túc Cảnh Mặc khoanh tay, mặt lạnh đi: “Còn muốn ta nói lại sao?”
Thanh âm lạnh lùng làm lão bộc sợ hãi quỳ rạp xuống đất, vội vàng dập đầu nói: “Không dám, không dám! Lão nô đáng chết……”
“Còn không nhanh lên.” Túc Cảnh Mặc liếc nhìn lão nô quỳ rạp xuống đất không dám đứng lên.
“Vâng!” Dứt lời lão nô vội vàng đứng dậy, cầm theo đèn, dẫn Túc Cảnh Mặc về lại tẩm điện Thái Tử.
Túc Cảnh Mặc đứng cách đình không xa, ban đêm yên tĩnh, bên kia Túc Cảnh Mặc nói cái gì Đàm Trình cũng nghe thấy.
Thấy Túc Cảnh Mặc quay đầu lại, nghe Túc Cảnh Mặc nói không đi đến chỗ Lâm Thanh nữa, Đàm Trình vui vẻ đứng lên chạy theo sau y.
Cung nhân trông coi Thái Tử tẩm điện không ngờ đêm tân hôn Thái Tử lại quay về, luống cuống tay chân chuẩn bị quần áo, nấu nước ấm, đến khi chuẩn bị xong đã qua giờ Tý.
Túc Cảnh Mặc phất tay cho tất cả cung nhân lui ra ngoài, mới vào trong giường ngủ. Có lẽ quá mệt mỏi, Túc Cảnh Mặc cũng lười thả rèm giường, nằm xuống một lúc thì ngủ say.
Đàm Trình đứng bên ngoài cửa, chờ trong điện không còn tiếng động mới xuyên qua cánh cửa vào tẩm điện.
Chậm rãi đi đến bên giường ngắm Túc Cảnh Mặc đang ngủ, nhìn đến cánh môi hồng của y, biết mình không chạm vào được, nhưng Đàm Trình vẫn không nhịn được duỗi tay khẽ động vào.
Nhưng không ngờ rằng, đầu ngón tay cảm nhận được sự ấm áp, Đàm Trình ngẩn người.
Cậu….. Vừa nãy…… Hình như cậu đã chạm được vào Túc Cảnh Mặc?
Đàm Trình khó tin, sau khi cố gắng định thần lại, cậu lại vươn tay chạm vào gò má Túc Cảnh Mặc.
Cảm giác mềm mại và ấm áp…….
Còn chưa chờ Đàm Trình hoàn hồn, Túc Cảnh Mặc mơ ngủ phát ra một tiếng ‘ưm’ rất khẽ, như bị quấy nhiễu, y vươn tay đẩy thứ đang làm phiền ra.
Đàm Trình nhìn người vừa đẩy tay mình ra, chân mày hơi chau lại, cánh môi nhẹ nhàng nhấp nhấp, nơi cổ áo còn khẽ mở ra…..
Tim Đàm Trình như đập sai một nhịp.
Đàm Trình nhận ra rằng cậu chưa từng nhìn thấy Túc Cảnh Mặc ngủ say…… Dáng vẻ không hề phòng bị như thế…..
Cảm thấy tim mình đang đập rộn lên, mặt cũng bỗng nhiên đỏ, Đàm Trình hơi khom lưng, đôi tay chống xuống hai bên người Túc Cảnh Mặc.
Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi Túc Cảnh Mặc một nụ hôn.
Không chớp mắt nhìn Túc Cảnh Mặc, thấy y không tỉnh lại, Đàm Trình mới thử hôn thêm một nụ hôn mạnh hơn…… Không biết đã qua bao lâu, cậu cứ hôn đến động tình, hôn đến nhịp thở trở nên rối loạn, hôn đến người trong l*иg ngực vươn tay đáp lại…
Đàm Trình cảm thấy nóng rực trong người, cậu giơ tay thả bức màn bên giường xuống…
—
Nhậu xỉn mất chuynh chưa bao giờ là lỗi thời…..
p/s: Trình-duyên âm kéo rèm rồi, đừng chờ chương sau ko còn gì đâu =]]]
Fact: Ở chương 72 lúc Trình từ mộ Bình Dao về rồi gọi cửa, pi sà có bảo nghe Trình gọi cửa cảm thấy nao lòng như lúc ở hồ sen Thái tử phủ. Thì nó là cảnh này nè…….