Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

Chương 90

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Túc Cảnh Mặc có đôi mắt đào hoa tự nhiên, dù không cười đôi mắt trông vẫn như đang cười, nếu không biết rõ Túc Cảnh Mặc, chỉ nhìn bề ngoài và cách nói chuyện, sẽ ngay lập tức cho rằng Túc Cảnh Mặc ôn hòa lịch sự, là một công tử dễ gần, nhưng sự thật thì đây là một người tiêu biểu của ‘mặt ấm tâm lạnh’.

Người này nếu vừa nhìn sẽ thấy rất giống Túc Cảnh Mặc, nhưng nhìn kỹ lại không giống lắm, cái mũi không giống, gò má cũng thấp hơn, hình dáng chân mày không được hiền hòa như Túc Cảnh Mặc, môi cũng mỏng hơn, mấu chốt là cặp mắt hoàn toàn khác với Túc Cảnh Mặc…… Người này thoạt nhìn là một người lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày có một vết hằn, chắc là mọi ngày rất hay nhíu mày…..

Cách Đàm Trình đánh giá kỹ lưỡng người khác như vậy rất không lịch sự, nhưng

người này lại có vẻ chẳng thấy sao cả, cứ để Đàm Trình tùy ý đánh giá một hồi, chờ Đàm Trình nhìn xong, hắn mới sửa sang lại tây trang, thản nhiên nói:

“Nhìn xong rồi? Cũng khá giống cái người trong mộ phải không?”

Vốn vẫn còn hơi nghi ngờ người này, giờ nghe được một câu như thế, Đàm Trình cả kinh, nắm tay cũng siết chặt lại. Người này biết Cảnh Mặc, lại còn biết Đàm Trình cậu…… Bỗng dưng nhớ tới cái người nhà họ Túc Lý Quốc Hiền có liên hệ mà Khúc Chí Văn đã nói kia!

Nhìn nhìn Đàm Trình siết tay, người này cười nói: “Đừng lo lắng qua, ta sẽ không làm gì cậu. nhưng mà khoảng thời gian nữa ta phải thu xếp để Lý Quốc Hiền tìm cậu nói chuyện.”

Sẽ không làm gì cậu, vậy Túc Cảnh Mặc thì sao? Nếu dựa theo lời Khúc Chí Văn nói, Đàm Trình đoán, có lẽ tên này là Túc Cảnh Nghiên. Là chuyển thế của Túc Cảnh Nghiên……

Dù hắn ta có ác ý hay không, trong mắt Đàm Trình, gây bất lợi cho Túc Cảnh Mặc thì chắc chắn sẽ đối lập với cậu, dù Túc Cảnh Nghiên có luân hồi một vạn lần, cũng không thể xóa được những chuyện hắn đã làm với Túc Cảnh Mặc!

“Chẳng lẽ anh à……”

“Ngài Túc, đến giờ phải đi rồi!”

Đàm Trình còn chưa nói hết, đã bị một giọng nữ ngắt lời. Người đàn ông trước mặt nhìn cậu một cái, rồi băng qua Đàm Trình đi mất.

Lúc đi lướt qua cậu, Đàm Trình nghe hắn nhỏ giọng nói phớt qua, giọng nói mông lung trong không khí.

“Cậu thấy ta là ai, thì ta chính là người đó.”

Từ lúc đó cho đến tận lúc chuyển nhà vào phòng thuê mới, tiễn Trương Tuấn và Ngô Hải phụ dọn nhà đi rồi, Đàm Trình vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Đàm Trình có thể khẳng định ‘ngài Túc’ chính là kẻ Khúc Chí Văn nói, nếu hắn thật sự là Túc Cảnh Nghiên, vậy thì sẽ không ổn rồi…… Nhưng mà, khi Khúc Chí Văn đến Đại mộ báo cho Túc Cảnh Mặc chuyện này, Đàm Trình thấy rõ ràng y không để ý lắm, thậm chí cậu còn thấy có vẻ y không đồng tình với suy nghĩ của Khúc Chí Văn nữa.

Tình hình hiện giờ cậu không thể hiểu được rõ ràng, không phải Đàm Trình không biết Túc Cảnh Mặc giấu cậu một số chuyện, nhưng vì cậu vẫn luôn lựa chọn tin tưởng Túc Cảnh Mặc, cậu tin tưởng Túc Cảnh Mặc làm như vậy vì tốt cho cậu, nhưng bây giờ, Đàm Trình lại phát hiện, từ vừa mới bắt đầu cậu còn có một chút manh mối về chuyện này, cũng không biết từ lúc nào, cậu không còn biết thêm thông tin gì nữa, giống như đang đi nửa đường bị ai đó ngăn lại không cho tìm hiểu sâu, làm cậu không thể nhúng tay vào những việc này.

Hiện giờ, cậu không biết gì thêm về chuyện Ngột cốt, mà thứ duy nhất cậu biết thêm là chỉ hiểu biết về lịch sử triều Đại Tự thôi, như là có người cố tình làm như vậy……

Cố tình làm cậu chỉ biết thêm về đoạn lịch sử đó……

Mà người kia là ai, Đàm Trình chỉ có duy nhất một đáp án trong lòng.

Túc Cảnh Mặc.

Chỉ có người này mới thật sự muốn tách Đàm Trình ra khỏi vũng bùn này, làm Đàm Trình đi tìm hiểu một đoạn lịch sự

Đàm Trình luôn muốn biết……

Nghĩ đến Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình lại nôn nóng trong lòng, cậu muốn đi tìm Túc Cảnh Mặc ngay để hỏi cho ra lẽ, nhưng tiềm thức lại bảo cậu đừng đi, ở trước mặt Túc Cảnh Mặc cậu không có tâm tư suy nghĩ những chuyện này, Túc Cảnh Mặc cũng sẽ không để cậu có tâm tư suy nghĩ, nhưng mà, linh cảm mách bảo Đàm Trình có chuyện gì đó đã xảy ra, nếu cậu vẫn còn ngu ngốc đứng tại chỗ không chịu tìm hiểu, cậu sẽ phải hối hận thê thảm về sau! Giờ…giờ cậu không thể tìm Túc Cảnh Mặc, cậu phải ngẫm nghĩ cho kỹ càng, nghĩ lại xem mình nên làm cái gì bây giờ!

Thật ra Đàm Trình phải nên hoài nghi ngay từ đầu mới đúng, từ lúc gặp Túc Cảnh Mặc, dần dần những manh mối thông tin cậu có được càng ngày càng ít. Túc Cảnh Mặc từng nói với cậu, cậu đã bước một chân vào vũng bùn này thì không thể thoát ra, Đàm Trình cũng vẫn luôn cho là như vậy, nhưng sự thật thì sao?

Cậu luôn cho rằng mình đang trong tình cảnh nguy hiểm thập tử nhất sinh, nhưng chưa từng phát sinh chuyện gì nguy hiểm thật sự. Có những chuyện đơn giản, lỗ hổng rất lớn, nhưng Đàm Trình khi đứng trước Túc Cảnh Mặc lại không kịp phát hiện ra vấn đề đó.

Ví dụ như lúc Túc Cảnh Mặc nói với cậu, không biết đại mộ của mình ở thôn Ninh Hóa, cũng không biết vì sao mình lại chôn cất ở đây…… Chuyện này.. sao có thể được chứ.

Túc Cảnh Mặc là hoàng đế, kể cả cho dù đây không phải là lăng mộ vốn để an táng mình, nhưng ít ra lăng mộ này đã được xây khi y còn sống, bằng không sau khi chết y được chôn cất ở đâu? Cho dù Túc Cảnh Nghiên thô bạo thế nào, cũng không dám đem hoàng huynh, Hoàng đế thời trước chôn cất theo ý mình. Thời cổ tin thần quỷ, Hoàng đế an táng sai canh giờ sẽ ảnh hưởng đến đương triều và vận mệnh quốc gia.

Mà lăng mộ ở thôn Ninh Hóa như thế nào, Đàm Trình lại càng rõ, diện tích lớn, trang trí hoa mỹ, dù là quy cách hay quy mô các hố bồi táng thì hoàn toàn là đẳng cấp lăng mộ của đế vương, không có khả năng xây trong một sớm một chiều, kỹ thuật cổ đại phải mất đến mười năm mới có thể đào khoét núi xây lăng như thế này….

Dựa theo mốc thời gian này, thì lăng mộ này được xây khi Túc Cảnh Mặc vừa lên tại vị, mà trừ hoàng đế…… Ai còn dám xây lăng mộ như vậy?

Còn trận pháp của Đại Mộ, thì có lẽ là do Túc Cảnh Nghiên sau đó nhúng tay vào……

Còn vì sao Túc Cảnh Mặc nói là không biết, có lẽ vì y chỉ không muốn nói ra lý do lăng mộ này xây dựng, có lẽ nguyên nhân nó có liên quan đến chuyện phát sinh sau này, có liên quan đến Ngột Cốt…….

Từ lúc bắt đầu Túc Cảnh Mặc đã tính toán không muốn để cậu biết, không muốn cậu can thiệp quá sâu.

Ngay cả lúc nói cho cậu Đường Gia Minh có thể thấy được quỷ quái, hiểu được kỳ hoàng chi thuật, thì cũng là khi Đường Gia Minh sắp sửa có thể uy hϊếp đến Đàm Trình cậu, Túc Cảnh Mặc mới báo để cậu chú ý….

Đàm Trình chợt nghĩ, có lẽ Đường Gia Minh không chỉ nhìn thấy Túc Cảnh Mặc chỉ một lần đó……

Rồi sau đó khi cậu vào được trong mộ Túc Cảnh Mặc, cũng chính là Túc Cảnh Mặc để nghị cậu điều tra chuyện nguyên nhân Đại Tự biến mất trong lịch sử, đi điều tra nguyên nhân vương triều sụp đổ…… Nhưng mà liệu Túc Cảnh Mặc có thật sự để ý đến lịch sử đó không?

Ít nhất ở bên cạnh Túc Cảnh Mặc lâu, Đàm Trình cũng nhìn ra được Túc Cảnh Mặc không quá để ý như vậy, vì y có nói qua, đã chết rồi thì có gì không buông bỏ được……

Muốn biết đoạn lịch sử đó, chỉ có mỗi Đàm Trình….. Mà Túc Cảnh Mặc cũng ‘lơ đãng’ nói cho cậu biết chuyện hoàng lăng ở Bình Dao, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thậm chí cả các bẫy rập có thể có trong Đại Mộ……

Y cũng biết rất rõ vụ trí hoàng lăng Đại Tự, cũng biết trong Đại Mộ có có những sách sử thi chép vài thập niên……

Khoảng thời gian đó, là lúc Lý Quốc Hiền, Đường Gia Minh, Khúc Chí Văn và cả vô số người cậu không biết, đều đang nhìn chằm chằm thôn Ninh Hóa, đám người thèm thuồng Ngột Cốt kia có cái gì không dám làm? Nhưng ngoại trừ chuyện bọn trộm mộ làm bùa phép lúc vừa quen Túc Cảnh Mặc thì Đàm Trình cũng không gặp thêm chuyện gì phát sinh nữa, nghĩ thế nào cũng không hợp lý…

Đàm Trình có một suy đoán…….

Có lẽ lúc ấy có người thật sự dòm ngó Đại Mộ, vậy thì Túc Cảnh Mặc không phải nhờ cậu đi điều tra Hoàng lăng Đại Tự, mà là tìm cớ để cậu rời khỏi thôn Ninh Hóa đi Bình Dao để tránh nguy hiểm.

Cho nên…… Lần đó có khi Túc Cảnh Mặc cũng sẽ hóa thành ác quỷ, và xảy ra nhiều chuyện cậu không biết……

Đàm Trình không cho rằng Túc Cảnh Mặc lúc ấy đã có cảm tình với cậu, nhưng ít ra là không muốn cậu chết, có lẽ y không muốn thiếu Đàm Trình một mạng, vì sự kiện bọn trộm mộ lần trước, Đàm Trình suýt nữa bỏ mạng vì Túc Cảnh Mặc.

Đàm Trình ngồi phịch xuống ghế, lấy tay che mặt, rống lên: “Em phải làm gì bây giờ đây! Túc Cảnh Mặc! Em muốn giúp anh! Em muốn mãi bên cạnh anh mà!”

Không biết khi nào đêm đã khuya, bóng đêm dày đặc như một bông hoa tulip đen nở rộ, bầu trời đầy sao, ánh sáng như những giọt nước mắt đóng băng hàng ngàn năm, chỉ thoáng lập lòe. Trong nhà không bật đèn,bóng tối càng trải dài, kéo đến tận chân trời….. nơi Đàm Trình không thể nhìn thấy.

Khung cảnh rất giống với hỗn độn trong mộng, một mảnh hỗn độn

không có bầu trời, không có đất, không có âm thanh, không có bất cứ thứ gì, và thậm chí sợ hãi hơn nữa là ngay cả khi hét to, cũng không thể nghe thấy gì, không một tiếng vang…..

Đàm Trình chợt hoảng hốt, nếu những hình ảnh đó không phải là ảo giác của cậu, những cái đó đã từng xảy ra thì sao? Có lẽ, đó chính là những kiếp trước của Đàm Trình. Tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác.

Đàm Trình lúc trước cũng tự cảm thấy mình là một kẻ nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ hứng thú với khảo cổ, nhưng cũng không thể tưởng tượng nghề nghiệp đời đời kiếp kiếp của mình cũng là một nhà khảo cổ…… Nếu những người trong mộng đó đều là cậu, thì câu ‘Bồ hoàng ẩm tẫn Trường An thủy, Hiên Viên thừa phong Kinh Triệu lai ’, cũng đúng là do cậu viết.

Đàm Trình nghĩ, những kiếp trước cậu đã từng có hoài nghi về đoạn lịch sử này rồi, kiếp trước, cậu cũng vô thức đi tìm Túc Cảnh Mặc…….

Mà quan trọng nhất là câu nói: “Không biết quý nhân đây nên xưng hô thế nào, đến lúc đó ta chắc chắn tới cửa đáp tạ.”

Đàm Trình chậm rãi đứng lên, đi đến trước cửa.

“Nếu những thứ đó đều đã xảy ra, nếu thật sự anh đã nói sẽ đến cửa đáp tạ, thì lần này em đã tìm được anh, yêu anh, em sẽ không buông tay, em sẽ dốc hết tất cả sức mình để nắm lấy anh thật chặt.”

Em không muốn đợi nữa…. Chờ đáp án của anh, em sợ không kịp mất.

Bóng đêm buông xuống, ánh trăng thảm đạm vẩy đầy lên mặt đất, Bãi cỏ hoang vắng ở đại mộ thôn Ninh Hóa bị ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi xuống, ám lên những con quỷ hồn, xa xa nhìn lại giống như những ngọn lửa vong linh lập lòe cháy……

Trong đầu như vang lên những câu nói của Đàm Trình ấy, làm l*иg ngực Túc Cảnh Mặc âm ỉ đau, cổ họng như có gì nghẹn lại. Túc Cảnh Mặc khẽ thở hắt ra, lấy tay che lại ngực.

Đàm Trình……



Boss cuối lên sàn rùi nha quý dị….

./.