Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Lệ quỷ tóc rối bù dơ bẩn, lộ xương hốc mắt trắng hếu, tròng mắt trắng bệch phát ra những ánh sáng xanh thèm thuồng, khóe miệng rách nát trộn lẫn máu và dịch nhầy gì đó màu xanh, lỗ mũi thở phì phì khói đen, cả người teo tóp, da thịt hư thối chỉ còn lớp da đen kịt nhăn nheo bọc lấy xương, tựa hồ chỉ cần tới gần, thì mùi hôi thối của xác chết phân hủy sẽ xộc ngay vào mũi.
Mới vừa tỉnh lại đã thấy cảnh tượng như vậy, lại còn nhìn rất gần, Đàm Trình cũng sợ đến bay mất nửa cái hồn.
Cậu giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng phát hiện cơ thể cậu cứ nằm im đấy không thể cử động được!
Đã xảy ra chuyện gì?!
Cậu đang ở đâu? Sao không thể cử động? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cậu đã chết sao, nên mới có thể thấy mấy con quỷ này, hay là cậu đang ở dưới địa ngục rồi?
Đám lệ quỷ trước mặt cũng không chờ Đàm Trình tự hỏi rõ ràng. Lúc cậu vừa mở mắt ra, dương khí người sống đã lan tỏa khắp cả mộ thất, làm đám quỷ này không thể nhịn thèm được nữa, lao thẳng lên.
Thấy một con lệ quỷ gớm ghiếc bổ nhào về phía mình, Đàm Trình theo phản xạ vội nhắm mắt lại.
Hai mắt nhắm nghiền, không thấy đã phát sinh chuyện gì, nhưng lỗ tai lại nghe thấy tiếng con lệ quỷ thét lên đau đớn kinh hoàng. Nghe tiếng mở mắt ra, Đàm Trình thấy một lưỡi kiếm sắc bén xuyên từ phía sau con lệ quỷ đâm lên. Lệ quỷ giãy giụa một lúc rồi nhanh chóng biến thành một luồng khói xám tan biến mất.
Chủ nhân thanh kiếm đằng sau dần xuất hiện trước mặt Đàm Trình khi làn khói tan.
“Thật là một lũ chẳng biết phép tắc, lại còn dám tiếp tục ở đây nữa sao?” Lời vừa nói, đám lệ quỷ đã sợ hãi biến mất khỏi địa cung.
Người đứng đó, mặc phục trang bằng gấm Vân Nam màu đen đỏ, eo giắt bạch ngọc, tay cầm một bảo kiếm chuôi bằng cẩm thạch nạm ngọc, hàn quang bức người, lưỡi kiếm như sương như tuyết. Đôi mắt đào hoa cong cong ý cười, môi mỏng khẽ nhếch lên. Y không đội mũ miện chuỗi ngọc, mái tóc dài vấn gọn không bị che khuất nữa. Cây trâm cài bằng gỗ đàn hương khắc long văn hơi lay động. Cả người y toát lên một sự cám dỗ chết người, mạnh mẽ và xinh đẹp, điểm cặp mắt đào hoa kia làm vị đế vương uy nghiêm quyền lực mang theo một chút gì đó phóng khoáng bất cần đời.
Mà người đàn ông như tạc từ ngọc này, lại vung lên bảo kiếm, mạnh mẽ chém đám lệ quỷ lì lợm chưa chịu đi kia tan thành từng mảnh,
Rõ ràng, người này mới là lệ quỷ đáng sợ nhất cổ mộ này, rõ ràng người này có thể gϊếŧ chết
Đàm Trình chỉ trong một giây, nhưng cậu vẫn mở to mắt ngẩn ngơ nhìn y, không cảm thấy một chút sợ hãi nào.
Ánh mắt Đàm Trình nhìn rất lộ liễu, Túc Cảnh Mặc muốn phớt lờ cũng khó. Y tùy tay đặt bảo kiếm quý báu sang một bên, rất hứng thú tiến tới trước mặt cậu. Thấy Đàm Trình vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình, Túc Cảnh Mặc duỗi tay vẫy vẫy:
“Trẫm là người thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần là mỹ nhân quyến rũ, thì nam hay nữ trẫm cũng không từ chối.” Nói đến đây, Túc Cảnh Mặc rộ lên một nụ cười thật đẹp: “Nhưng mà, ngươi như thế này…”
Nhìn nhìn Đàm Trình, vóc người cao ráo, mặt mũi trông cũng được, nhưng chỉ có thể dùng hai từ ‘dễ nhìn’ để tả, thật sự chưa đến hàng mỹ nhân: “Trẫm ‘hơi khó ăn’.”
Đàm Trình sao không hiểu y đang trêu chọc cậu. Hoàn hồn, cậu cũng ý thức được nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự, đành phải cụp mắt xuống, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi.”
“Xin…lỗi?” Tuy có thể đoán ra được nghĩa, nhưng khóe mắt Túc Cảnh Mặc vẫn hơi nhướng lên. Người trước mặt này nói chuyện rất khác với y, có từ y thậm chí không hiểu. Qua hơn ngàn năm không chỉ có phục trang thay đổi, mà cách nói chuyện có lẽ cũng đã đổi thay, thú vị vô cùng.
Nghĩ Túc Cảnh Mặc không hiểu, Đàm Trình vội vàng giải thích: “Ý tôi là…ừm… ” Suy nghĩ một hồi lâu, Đàm Trình mới tìm được từ: “Thất lễ.”
Thất lễ? Từ này y vẫn hay dùng để nói với các cô nương, giờ lại bị một nam nhân dùng cho y.
“Thất lễ, là dùng cho nữ tử….” Tuy cũng không chính xác là như thế.
Túc Cảnh Mặc nói thế, Đàm Trình thật cũng không biết trả lời thế nào, đặc biệt là lúc này cơ thể cậu không thể cử động được, nằm dài dưới sàn nhà nói chuyện với y, Đàm Trình cảm thấy rất ngượng. Nhưng tuy không thể cử động, Đàm Trình vẫn biết mình đã thoát chế được trong gang tấc, chỉ là…..
“Sao..sao tôi lại không thể cử động được vậy?”
“Không thể động?” Túc Cảnh Mặc hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ bị liệt thật sao?
Nhưng Túc Cảnh Mặc cũng không nói gì, y chi ngồi xổm xuống xem xét Đàm Trình tình huống, túm cổ tay cậu nghe mạch đập, nhưng cũng không thấy gì bất thường.
“Không sao. Một chút là sẽ ổn.” Nói trái với lương tâm, Túc Cảnh Mặc khẽ mỉm cười, “Lâu như vậy, còn không biết nên xưng với ngươi như thế nào.”
Túc Cảnh Mặc phá lệ tự tay đỡ Đàm Trình ngồi tựa lưng vào cột đá bên cạnh.
“A, anh gọi tôi Đàm Trình là được rồi.”
“Đàm Trình? Đây là danh?” Thấy dáng vẻ Đàm Trình, hẳn là đã phải cập quan rồi mới phải, “Còn tự?” (*)
Ngẩn người một lúc Đàm Trình mới biết ý Túc Cảnh Mặc nói là gì, cậu cười đáp: “Giờ đã không còn đặt danh và tự, đã đơn giản hoá chỉ còn dùng một tên thôi. À còn nữa…… Giờ cũng không còn gọi là lễ cập quan, mà được gọi là thành niên, nam nữ đều thành niên năm 18 tuổi.”
“Ừm.”
Thấy Túc Cảnh Mặc chỉ cười nói một câu như vậy, Đàm Trình nghĩ nghĩ một lúc vẫn hỏi: “Vậy, anh tên là Túc Cảnh Mặc? Đây là danh phải không?”
Ba chữ Túc Cảnh Mặc lần thứ hai từ miệng người này thốt ra, làm thân đế vương y phải nheo mắt, “Túc Cảnh Mặc là danh, chỉ là chưa bao giờ có người dám gọi thẳng tên trẫm như vậy.” Y là hoàng đế trên vạn người, không ai dám nói xằng tên huý của y, mà trước khi thành hoàng đế, y cũng là Tam hoàng tử.
Danh của người xưa chủ yếu để tự xưng. Còn tự để người khác gọi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng gọi tự không gọi danh, còn căn cứ vào địa vị của hai người nữa. Nếu cả hai đều có địa vị cao, thì chỉ xưng tự. Muốn khiêm tốn thì xưng danh. Còn bề trên với bề dưới, thầy với trò, thượng cấp với hạ cấp có thể gọi danh, nghe thân thiết hơn.
Nhưng mà thân phận Túc Cảnh Mặc như vậy, dù có thầy giáo cũng không thể tự tiện gọi danh của y. Ba chữ ‘Túc Cảnh Mặc’ e chỉ có vài trưởng bối mới dám gọi thẳng. Đàm Trình vừa gọi thẳng tên y, nếu còn là thời cổ đại, thì đây là tội đại bất kính đó!
“Có phải theo hình phạt khi ấy, tôi gọi thẳng tên họ anh thì sẽ bị đánh đến chết không?”
Nhìn Đàm Trình, Túc Cảnh Mặc lắc lắc đầu, “Không, là ngoạt hình.”
Mặc, nhị, ngoạt, cung, tử hình, là năm hình phạt thời phong kiến. Ngoạt hình là một loại nhục hình bằng cách cắt xương bánh chè của tội nhân. Đàm Trình làm khảo cổ học sao lại không biết. (**)
“Vậy tôi nên gọi anh thế nào? Tự của anh hay là hiệu?”
“Trẫm tự Quân Chi, tôn hào ‘Ứng Đức văn võ thánh hoàng đế’.”
Đã chết đi nhiều năm, Túc Cảnh Mặc cũng không để ý lắm đến xưng hô, chỉ thuận miệng nói. Chỉ là y lại không biết lời y nói lọt vào tai Đàm Trình lại chấn động lớn thế nào.
Dù trước đây thấy Túc Cảnh Mặc mặc y phục của hoàng đế, Đàm Trình vẫn dâng lên một chút hoài nghi liệu y có phải là hoàng đế thật hay không, vì lịch sử không có một vị vua nào có họ Túc. Mà lúc này, Túc Cảnh Mặc nói ra tôn hào của y, ‘Ứng Đức văn võ thánh hoàng đế’, không chỉ khẳng định y là đế vương, mà còn làm cho Đàm Trình chấn kinh, vì lịch sử không hề có ‘Ứng Đức văn võ thánh hoàng đế’.
Đường Huyền Tông với 27 năm Khai Nguyên lấy tôn hào “Khai nguyên thánh văn thần võ hoàng đế”, Tống Thái Tổ
lên ngôi năm Càn Đức lấy tôn hào “Ứng thiên quảng vận nhân thánh văn võ chí đức hoàng đế”, đến thời Minh Thanh, hoàng đế thời đó quan niệm những triều đại trước có tôn hào có nhiều biện pháp cai trị thất đức, nên không lấy tôn hào. Nhưng Đàm Trình đã đọc sách sử rất nhiều thật sự không biết còn có ‘Ứng Đức văn võ thánh hoàng đế’…
Tuy những người trong đội khảo cổ như Đàm Trình, Giang Ba đã chết, Trương Tuấn, hay giáo sư Lý Quốc Hiền cũng lờ mờ đoán được đáp án này, nhưng khi đáp án chậm rãi trồi lên mặt nước, hưng phấn và kích động trong lòng Đàm Trình chợt dâng trào như nước vỡ đê, ào ào trút ra!
Không thể áp chế được, Đàm Trình thậm chí cảm giác được từng cọng lông tơ trên người cậu đều dựng thẳng lên vì kích động!
“Anh…..” Đàm Trình quá kích động không thể tìm được từ để biểu lộ, một lúc sau mới có thể sắp xếp từ ngữ trong đầu hỏi ra câu hỏi cậu muốn biết nhất.
“Quốc hiệu, quốc hiệu triều đại của anh là gì?!”
Giọng Đàm Trình không bình đạm ôn hòa như mọi lần, nghe rất hưng phấn, làm Túc Cảnh Mặc đang đưa lưng về phía cậu cũng không nhịn được quay lại nhìn. Y thấy chân mày Đàm Trình giãn ra rồi chau lại liên tục, môi run rẩy, tựa như đang chờ y nói ra câu trả lời quan trọng nhất cuộc đời. Đôi con ngươi đen láy phát ra ánh sáng lấp lánh, làm y chợt nhớ đến ánh mắt người bạn tốt lúc sinh thời, dám đứng trước mặt đế vương uy nghiêm y mà cầu hôn nữ tử hắn yêu sâu sắc.
Y nhịn không được cười ra tiếng, đáp án quan trọng vậy sao?
“Quốc hiệu là Tự.”
Tù trưởng bộ lạc Hạ thành lập quốc gia, đặt quốc hiệu đầu tiên là Hạ. Tù trưởng nhà Chu, Chu Phát diệt Thương kiến quốc, lấy quốc hiệu là Chu. Tổ tiên nhà Tần họ Doanh, vì có công chăn ngựa cho nhà Chu mà được vua Chu cấp cho ấp Tần, thành lập nước Tần. Sau này khi Tần Vương Doanh Chính thống nhất sáu nước chư hầu, tự xưng Thủy Hoàng đế, lấy hiệu Tần Thủy Hoàng, vẫn dùng quốc hiệu là Tần. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận sau khi giành được chính quyền từ nhà Hậu Chu, ông lấy tên đất Tống Châu, nơi ông được phong làm Quy Đức quân Tiết độ sứ để làm quốc hiệu Tống, lập nên Vương triều nhà Tống….
Mà Tự, ngay cả học sinh cấp hai cũng biết nó không hề có…..
Nhìn chăm chú vị hoàng đế trước mắt, Đàm Trình giãy giụa muốn bò dậy, muốn bắt lấy vai người này, đối mặt thẳng với y, hỏi xem y có lừa cậu không, có đang nói dối hay không…
Giãy giụa một lúc, chợt tay chân lại lấy lại một chút cảm giác, Đàm Trình run rẩy vịn cột đá chậm rãi đứng lên, đi từng bước run rẩy đến gần Túc Cảnh Mặc. Như quên mất thân phận người này, cũng quên đi y là quỷ hồn, Đàm Trình nắm chặt vai Túc Cảnh Mặc, nhìn thẳng vào mắt y: “Tự?! Anh nói thật sao?! Anh không có nói giỡn, không có cố ý lừa tôi phải không? Anh thật ra là hoàng đế triều Hán phải không! Anh cũng không phải họ Túc, mà là họ Lưu, đúng không!!”
Cái người chỉ cách một bước chân đang chất vấn y, mới nãy còn nằm liệt trên sàn nhà, lại chẳng biết vì sao như phát điên.
“Cút đi!” Túc Cảnh Mặc bực bội, vung tay đầy Đàm Trình còn chưa thể đứng vững văng ra xa năm mét, Đàm Trình mềm nhũn hai chân quỳ rạp xuống đất.
Ngẩn ngơ nhìn Túc Cảnh Mặc vừa đẩy cậu ra, một lúc lâu sau, Đàm Trình nhíu mày nói: “Trong lịch sử, không có hoàng đế nào danh Túc Cảnh Mặc, cũng không có Vương triều nào tên “Tự”…..”
Lời Đàm Trình vang vọng trong mộ thất trống trải, đồng thời cũng quanh quẩn bên tai Túc Cảnh Mặc…
—
Bạng Trình từ từ thoyyyyy….. Vừa ngủ hơn ngàn năm dậy mà biết nguyên cái vương triều mất sạch sẽ thì ai chả sốc……
—
(*) Vụ danh tự hiệu thì nôm na danh là tên “cúng cơm” cha mẹ đặt, tự là nam sau khi 20 tuổi, nữ sau 15 tuổi làm lễ cập quan/quan tự (đội mũ) và đặt tên tự. Tự có thể do trưởng bối hoặc tự mình đặt. Hiệu là hoàn toàn tự mình đặt.
Ví dụ: nhà thơ Nguyễn Du có danh là Nguyễn Du, tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên.
À tên tự Quân Chi của pi sà nghĩa là hướng về mặt trời (昀之). Huhu tự cũng đẹp:((( nghe đỡ đen hơn danh =]]]
(**): Mặc, nhị, ngoạt, cung, tử hình
Mặc hình: Nung chữ đốt lên mặt rồi bôi mực vào.
Nhị hình: Cắt mũi
Ngoạt hình: Chặt chân.
Cung hình: Ai phạm tội da^ʍ, con trai cắt dái, con gái giam trong cung gọi là cung hình. (may ko có tên là thiến hình)