Nhập Mị

Chương 13

Mị Ma hoảng sợ nhìn Tiết Chu Thăng, đôi mắt chuyển vàng.

Cậu muốn cưỡng chế thôi miên ký ức đối phương, nhưng giây tiếp theo bị vòng ngăn cản trên tay hút hết ma lực sở hữu, phát ra còi báo động màu đỏ.

“Đây là gì?” Một tay khác của Tiết Chu Thăng nắm chặt cổ tay Mị Ma, “Hạn chế hành động của cậu?”

“Đừng có sờ đuôi.” Mị Ma cầm áo Tiết Chu Thăng, năn nỉ, “Không được sờ đuôi…”

Bị tóm đuôi cả người Mị Ma run rẩy, Tiết Chu Thăng vuốt lên phần gốc đuôi mà sờ nắn, Mị Ma xụi lơ ngay trong l*иg ngực hắn, lỗ tai với móng tay hiện ra nguyên hình.

Trong không khí xuất hiện một cỗ hương thơm dễ ngửi.

Hô hấp của Tiết Chu Thăng trở nên nặng nề.

Mặt của đối phương càng lúc càng trở nên mơ hồ, thế nhưng hơi thở và thân thể mềm mại của đối phương càng thêm hấp dẫn hắn. Hắn nhớ lại lần đầu ngửi thấy mùi vị này là trong giấc mộng sau khi gọi tên Mị Ma. Tay hắn nắm chặt đuôi với một xúc cảm kì lạ: “Cậu là gì? Mị Ma?”

Rượu khiến Mị Ma không chống đỡ nổi mà hoá hình, cánh thịt sau lưng phồng lên, quần áo bị xé rách, lộ ra đôi cánh.

Tiết Chu Thăng giơ tay muốn sờ tiếp.

Mị Ma thở hổn hển, ngăn tay Tiết Chu Thăng lại: “Không thể sờ.”

Tiết Chu Thăng cảm thấy mình như bị mùi vị đó hun đến thần trí không rõ, hắn vươn ngón tay đẩy đôi môi Mị Ma ra, dùng đầu ngón tay sờ sờ răng nanh cậu, “Răng nanh cậu cũng hiện ra.”

“A.” Mị Ma sợ hãi quay đầu nhìn nhưng lại bị nắm đuôi, “Anh buông ra.”

“Buông cậu thì nhất định cậu sẽ chạy.” Tay Tiết Chu Thăng thuận theo cơ thể Mị Ma ôm eo cậu, mềm mại hệt như giấc mơ kia, “Chọc đã rồi muốn chạy?”

“Tui không chạy.” Móng tay đen bóng móc áo quần rách rưới, chất giọng Mị Ma thô ráp ban đầu đã thành khàn khàn mông lung ướm hương rượu, khiến người ta mê say, “Anh còn sờ nữa… Tui sẽ… Tui sẽ…”

“Sẽ cái gì?”

Kỳ thực Tiết Chu Thăng không cần đáp án, hắn đã bị bản năng thôi thúc, nâng cằm đối phương lên, cúi đầu muốn hôn môi cậu. Trong mắt Mị Ma chỉ có Tiết Chu Thăng càng lúc càng gần, còn có hơi thở đối phương, cậu run rẩy, ngừng thở.

Răng nanh bị đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ qua.

Cái liếʍ nhẹ này khiến đuôi cậu như sắp đứt mất, cậu bị hôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ không chịu được nổi nữa mà hoá hình, vải vóc bị căng rách, hai chân hóa thành chân dê, khuôn mặt mau chóng biến hóa, răng nanh lồi ra.

Ngay khi ấy, nhà ăn nổ tung, đinh tai nhức óc, ánh lửa sáng bừng đêm tối.

“Oanh —— “

Cơn nổ đánh sâu vào luồng khí lưu làm vỡ nát nhà kính trồng hoa, Mị Ma trực tiếp mở cánh bao bọc bảo vệ hai người.

Tiết Chu Thăng kinh ngạc mở mắt ra, đập vào mắt là quái vật vừa xấu lại ngốc, trên đầu chỉ còn một sừng, một bên khác ứng với nó là vết sẹo nâu nhạt. Vết sẹo kia chỉ nhìn thôi là viền mắt hắn khô khốc, thần kinh căng đau.

Ngoài nhà kính trồng hoa đều là tiếng thét chói tai.

Đầu Tiết Chu Thăng đau như búa bổ, hai mắt biến đen. Trong đầu chợt lóe hình ảnh vết sẹo chảy ra máu đen. Một cảnh này như một cây búa đập thẳng sau gáy hắn, huyệt thái dương căng muốn bạo nổ, hắn dùng tay chống đỡ đại não ong ong, hai chân nhũn ra quỳ trên đất, một khắc trước khi hôn mê hắn thấy gió lớn và hỏa hoạn.

Mất đi ý thức Tiết Chu Thăng buông đuôi ra, lúc này Mị Ma mới khôi phục lại hành động.

Xung quanh toàn là tiếng thét chói tai của con người.

Mị Ma ngửi được mùi của quỷ hút máu, còn thêm ít hơi thở tà ác hơn tối tăm hơn. Cậu bị dọa đến run run, lập tức ôm Tiết Chu Thăng rời khỏi nhà kính trồng hoa.

Thế nhưng vòng ngăn cách chưa mở ra nên không thể dịch chuyển, cậu không thể làm gì khác hơn là ôm Tiết Chu Thăng bay một đoạn ngắn, may là trời tối lực chú ý của mọi người đang ở nơi xảy ra chuyện, không ai thấy cảnh lạ thường trên đỉnh đầu. Mị Ma lén lút thả Tiết Chu Thăng ở ven đường, đợi người phát hiện đưa hắn đến bệnh viện thì mới rời đi.

Lúc Tiết Chu Thăng tỉnh lại đã là xế chiều hôm sau.

“Mày tỉnh rồi!” Bạn cùng phòng đi tới, “Muốn ói không? Muốn ói thì tao gọi bác sĩ đến.”

“Không muốn.” Tiết Chu Thăng đỡ đầu ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía mới biết nơi này là phòng khám ở trường: “Gọi gì mà gọi?” Ký ức hắn như bị đứt đoạn.

“Hôm qua phòng ăn sau bếp bị nổ đó! Bảo là rò rỉ gas, không ít người bị thương.”

Tiết Chu Thăng ngồi dậy từ trên giường: “Hả, tao không nhớ… Thầy họ đâu?”

“Lúc đó tao với mấy thầy ở mái nhà quan sát kính viễn vọng. Không sao hết. Không ít giảng viên với học sinh bị thương, trường cho nghỉ hai ngày.” Bạn cùng phòng nói, “Mày hẳn bị đánh ngất, hôm qua lúc đưa tới kiểm tra, bác sĩ nói mày tỉnh lại mà không muốn ói thì có thể xuất viện.”

Tiết Chu Thăng dần dần hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó. Hắn phát hiện thiếu niên là Mị Ma, cũng nhớ mình không phải hôn mê vì cơn nổ.

“Sao thế?” Thấy hắn không nói lời nào, bạn cùng phòng bảo, “Nếu không thì tìm bác sĩ đến xem?”

Tiết Chu Thăng liếc nhìn bảng điện tử trước giường bệnh, trị số cơ thể rất bình thường, hắn quyết đoán nói: “Tao xuất viện trước rồi qua thăm thầy.”

“Mày đi đi. Giường kia là đàn em tao, tao phải chờ nó tỉnh lại.” Bạn cùng phòng chỉ giường sát vách.

Làm thủ tục xuất viện xong xuôi, Tiết Chu Thăng đi một chuyến tới kí túc xá nhân viên ở trường, xác định thầy không có gì đáng lo thì mới yên tâm.

Sau khi hắn về ký túc xá, đầu tiên là mở máy tính tìm kiếm tài liệu liên quan đến Mị Ma.

Tìm ra đa số toàn là tin đồn cùng kiểu, bảo Mị Ma là ma vật đầu tiên của nền văn minh phương tây trên Trái Đất, tuy xấu xí nhưng Mị Ma có kỹ năng câu dẫn đàn ông trong mơ, khuôn mặt một lời khó nói hết nhưng có thể biến ảo hình người, ngoài ra thì lướt xem chẳng có nội dung gì có ích.

Tiết Chu Thăng ngồi trước máy tính, tỉ mỉ nhớ lại trong đầu từ khi gặp phải Mị Ma cho đến khi xảy ra chuyện qua một lần, rơi vào trầm tư.

Buổi tối hôm đó, Tiết Chu Thăng gặp được Mị Ma lần thứ hai trong mơ.

Cảnh tượng là phòng ăn nhà kính trồng hoa, bốn phía giăng đầy bóng đèn sáng nhu hòa, trong không khí có cỗ hương hoa dễ ngửi. Tiết Chu Thăng thấy Mị Ma ngồi trên ghế gỗ, vẻ mặt sợ hãi.

“Sao không biến ra nguyên hình.” Tiết Chu Thăng đến ngồi trước mặt cậu.

“Xấu lắm, sẽ dọa anh.” Mị Ma ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, biểu tình hơi oan ức, “Hôm qua anh bị dọa ngất á.”

Tiết Chu Thăng nhịn xuống cơn kích động muốn sờ đầu cậu, cũng không giải thích nguyên nhân hôn mê, chỉ nói: “Biến về đi.”

Mị Ma rụt vai, không biến.

“Ký hiệu trên vòng tay cậu tôi đã tra rồi.” Tiết Chu Thăng lừa cậu, “Muốn tôi đi báo cáo cậu từ sáng tới tối đều đến quấy rầy tôi, còn cưỡng ép sử dụng kỹ năng mê hoặc…”

“Tui không quấy rầy mà.”

“Đó là do cậu đang chịu sự quản lí của con người. Lẻn vào cảnh mơ của tôi không xem là hợp pháp.”

“…” Mị Ma nhỏ giọng nói, “Nhưng thuật mê hoặc của tôi không có tác dụng.”

Tiết Chu Thăng nhíu mày: “Cậu cảm thấy tôi sẽ tin?”

“Không có mà. Trên tay tôi có vòng ngăn cách, không thể dùng ma lực.” Mị Ma cực lực giải thích, “Tui sẽ không lừa anh.”

“Vậy sao cậu vào giấc mơ tôi?”

“A…”

“Bởi vì tôi đọc tên cậu?” Tiết Chu Thăng phân tích, “Cậu cũng biết tên của tôi, nên cậu có thể lẻn vào giấc mơ của tôi mà không bị vòng ngăn cách ảnh hưởng. Điều này giải thích vì sao lần đầu ở gặp mặt hành lang tối hôm ấy cậu chưa từng xuất hiện trong mơ của tôi.”

Mị Ma không lên tiếng.

“Còn muốn nguỵ biện gì không?”

“Nhưng tui không dùng thuật mê hoặc thiệt đó.” Mị Ma quyệt miệng, bả vai tiu nghỉu rủ xuống, thoạt nhìn như nhóc đáng thương tự dưng chịu sự chỉ trích, thì thào nói, “Nếu như có năng lực, anh sớm đã bị lừa. Tui mới không làm như thế… Tui không nguỵ biện…”

Tiết Chu Thăng nghiêm mặt hỏi: “Cậu vào giấc mơ tôi làm gì?”

“Chỉ muốn trò chuyện với anh.”

“Tại sao là tôi?”

Mị Ma há miệng.

Tiết Chu Thăng lạnh mặt: “Tại sao không nói là vì linh hồn của tôi.”

Mị Ma sửng sốt.

“Tôi giống hắn lắm à?” Tiết Chu Thăng quan sát Mị Ma, “Hay tôi chính là người kia, là kiếp trước của tôi?”

Mị Ma chột dạ cúi đầu ngắm đầu gối.

“Cậu nhiều lần xuất hiện trong mơ của tôi, như cậu nói thì, không cưỡng ép xảy ra quan hệ với tôi. Mục đích này loại bỏ, vậy phải có mục đích khác, một con người bình thường có gì đáng giá khiến ác ma mãi ghi nhớ? Từ góc độ sinh vật mà nói, giữa người với người đều y hệt nhau, khác biệt chính là tính cách cá nhân, cũng chính là thứ gọi là linh hồn.” Tiết Chu Thăng tỉnh táo nói, “Nếu như muốn linh hồn tôi, cũng không muốn gϊếŧ tôi, kết hợp với những hành động mấy ngày qua của cậu, bồ công anh này, thổi lá cây này, hẳn đang xác định tôi có phải là kiếp trước của người kia hay không. Còn cần nói tiếp nữa sao?”

Mị Ma hoàn toàn không cách nào phản bác. Cậu thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiết Chu Thăng, nhẹ giọng nói: “Anh giận hả?”

Tiết Chu Thăng không lên tiếng.

“Anh đừng giận tui… Tui chỉ muốn trò chuyện với anh tẹo thôi, tui không có ác ý đâu.” Nói xong Mị Ma giơ tay trực tiếp sờ trán Tiết Chu Thăng, một giây sau cậu biến thành đối tượng ảo tưởng của Tiết Chu Thăng tự an ủi khi trước.

Tiết Chu Thăng: “?!”