Đối với cuộc so tài hữu nghị này, Tiết Chu Thăng hay chú trọng chiến thuật và sách lược, tiết tấu nhanh nhưng không đến nỗi đặc biệt cấp tiến
(không nhanh lắm).
Vì để những lãnh đạo trường không hiểu đấu kiếm có thể nhìn rõ ràng, lúc đầu có ý định làm chậm tiết tấu, như vậy hai bên trên đài có thể tới lui tỷ thí mà không phải một bên treo lên đánh.
Nhưng kiểu này đã qua rồi.
Kế đó Tiết Chu Thăng hoàn toàn tiến vào trạng thái xuất sắc.
Đè tới tấn công liên tiếp, đấu pháp chợt trở nên đặc biệt hung mãnh cường thế. Đối thủ bị áp chế không hề có sức chống đỡ, mấy lần bị bức ra khỏi vạch thi đấu, giành khống chế trận đấu, có thể thấy giành quyền ưu tiên dưới tình huống này mà Tiết Chu Thăng vẫn có thể giành được, đánh trả khiến người ta không kịp đề phòng.
Trên đài bước chân uyển chuyển động tác hoa lệ,
fangirl
dưới đài xem hai mắt lấp lánh.
Fangirl: gốc là mê muội (groupie), nghĩa là fan cuồng, nặng hơn fangirl.
Cuối cùng thi đấu kết thúc với tỉ số 2:0, trước sau chẳng qua mới mười mấy phút.
Tiếng đồng hồ vang lên khiến Tiết Chu Thăng khá tiếc nuối, nghĩ thầm sớm biết thi kiếm ba cạnh cho rồi.
Sau khi kết thúc Tiết Chu Thăng quyết đoán tháo mũ bảo hộ, vén tóc mái mướt mồ hôi bết trán ra sau, cố ý xuống đài ngồi cạnh tổ trọng tài trò chuyện với trưởng đoàn, mấy fangirl gan lớn đều dí sát điên cuồng chụp ảnh.
Ánh mắt Tiết Chu Thăng liếc nhìn thiếu niên, thấy đối phương vẫn còn ngơ ngác xem, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đồng thời càng tin chắc thiếu niên ngốc thật.
Nhận lời khen xong thì về sau đài thay quần áo, bởi vì có người tới đây muốn kí tên, Tiết Chu Thăng không thể không biết xấu hổ cởi trang phục đấu kiếm. Quần áo bên trong là kiểu bó sát người, mới vừa vận động thì ít gì có chút phản ứng sinh lý bất tiện.
Có một fangirl muốn cùng Tiết Chu Thăng chụp ảnh chung, nói: “Ảnh chụp trang phục đấu kiếm em có rồi, học thần có thể đổi bộ khác không?”
Tiết Chu Thăng khéo léo từ chối.
“Không cần đổi không cần đổi, cởi trang phục đấu kiếm là được.” Một fangirl lão làng kỳ cựu nói, “Em biết áo T shirt trong của học thần ướt mồ hôi.”
“…”
Tiết Chu Thăng đâu chịu nổi những người này, đuổi hết ra khỏi phòng thay đồ. Đóng cửa quay người, thấy thiếu niên đứng trước mặt hắn, Tiết Chu Thăng sợ hết hồn: “Cậu vào bằng cách nào?”
“Lúc anh kí tên cho các cô ấy.” Mị Ma nói.
Thần kinh vận động của Tiết Chu Thăng không kém, thị lực và lực phản ứng có thể xem như cao hơn trình độ người thường, nhưng hắn không phát hiện thiếu niên chạy tới ngay trước mắt mình, mà dưới tình huống có một chuyện khác phân tán lực chú ý của hắn.
Thiếu niên mặc tây trang, nút chưa cài, vạt áo sơ mi lộ ra, nơ bảy nghiêng tám ngã.
Tiết Chu Thăng hỏi: “Cậu chạy tới?”
Mị Ma suy nghĩ một chút: “Không kém nhiêu đâu.”
“Cậu mặc đồ lại cho đàng hoàng.” Tiết Chu Thăng muốn nói cậu thoạt nhìn như thiểu năng, quần áo mặc không chỉnh tề khiến người ta cảm thấy lôi thôi lếch thếch. Nghĩ nghĩ, hay nên hỏi, “Người nhà cậu đâu? Người lần trước mang cậu tới.”
“Anh ấy không phải người nhà tui.” Mị Ma nói, “Lần này dẫn tui tới là Andrew.”
“Ai cũng được, trước mặc đàng hoàng rồi nói.”
“Quần áo không thoải mái.” Mị Ma giơ tay kéo kéo âu phục trên người. Đây là dưới sự yêu cầu của Cố Vị Minh mà biến ra, Cố Vị Minh nói Andrew lấy thân phận tài trợ trường học tới tham gia buổi tiệc, nên phải mặc chính trang.
Tiết Chu Thăng nhìn cậu kéo nửa ngày làm quần áo nhăn nheo, khe hở giữa vạt áo sơ mi và lưng quần mơ hồ lộ ra vòng eo trơn bóng.
Hình ảnh trong mơ lần thứ hai hiện lên trước mắt.
Tiết Chu Thăng hắng giọng một cái: “Khụ.”
“Mặc không được.” Mị Ma dằn vặt một hồi chọn từ bỏ.
Tiết Chu Thăng không biết nên ôm tâm thái gì, tiến lên giúp cậu chỉnh sửa quần áo: “Nâng tay lên, nhét áo sơ mi vào lưng quần ——” Khi nhét áo sơ mi vào, hắn khϊếp sợ nói, “Sao không mặc qυầи ɭóŧ?!”
“Qυầи ɭóŧ là gì?”
Trong lòng Tiết Chu Thăng bốc lửa, ngọn lửa vọt thẳng thiêu cháy người nhà thiếu niên: “Ở nhà không ai dạy cậu mặc qυầи ɭóŧ?” Dù là thiểu năng trí tuệ cũng không thể ngay cả chút đạo lý cơ bản này cũng không dạy chứ! Quá đáng lắm!
“Chính là loại quần ngắn kia hả? Bọc lấy mông?” Mị Ma nói, “Tui không mặc, khó chịu.”
“…”
Tiết Chu Thăng không còn cách nào khác: “Học cách tôi làm mới nãy, nhét áo sơ mi vào.”
Mị Ma cúi đầu làm.
Tiết Chu Thăng dời tầm mắt đi chỗ khác, lại nghĩ đầu ngón tay mới vừa sờ sờ mông thịt tí ti, hắn nhịn xuống dư vị hành động xoa tay hèn mọn.
Chờ thiếu niên mặc áo sơ mi xong Tiết Chu Thăng mới dám bắt đầu chỉnh áo khoác âu phục của thiếu niên, khăn vuông nhăn nhúm trước ngực một lần nữa được hắn xếp bỏ vào ngay ngắn, nguyên bộ cửa tay áo và kẹp cổ áo không chỗ nào không tinh xảo. Sửa sang xong thì thiếu niên thoạt nhìn như một thân sĩ nhỏ.
Tiết Chu Thăng hỏi: “Người mang cậu tới tên gì.”
“Andrew.”
Tên này quá bình thường, Tiết Chu Thăng lại hỏi: “Tên đầy đủ đâu?”
“Quên rồi.”
Tiết Chu Thăng lục ống tay áo và vạt áo trong của cậu cũng không tìm ra được phương thức liên lạc gì, không khỏi cảm thấy người giám hộ thiếu niên đúng kiểu không quan tâm gì cả, truy hỏi: “Hắn ở đâu? Tôi đưa cậu đi, cậu đừng đi loạn.”
“Hắn có thể tìm được tôi.”
“Vậy cũng không thể đi loạn…”
“Tui tới tìm anh nên không phải đi loạn.”
Biểu tình Tiết Chu Thăng phức tạp.
“Anh vừa mới nói muốn thay quần áo rồi ra ngoài chụp ảnh.” Mị Ma nói, “Tui không muốn anh chụp với các cô ấy, anh đừng thay, chúng ta trò chuyện đi.”
Lúc này Tiết Chu Thăng mới nhớ tới hắn vẫn mặc trang phục đấu kiếm, lập tức kéo khóa kéo: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Khi nói chuyện Tiết Chu Thăng giả bộ bình tĩnh, cởi trang phục đấu kiếm như cởi gì đó, bên trong là áo T shirt bó sát ướt mồ hôi hơn nửa, dính sát ngực cơ bụng, quả nhiên khêu gợi khiến người ta rít gào.
Hắn cố ý đứng chếch quay lưng với thiếu niên, lúc cởi T shirt đổi áo sơ mi, hắn xoay đầu liếc thiếu niên.
Thiếu niên ngồi trên ghế, biểu tình vẫn không nhúc nhích.
Tiết Chu Thăng lập tức xem lại hành động của mình, nhất thời cảm thấy mình bị thất tâm phong
(bị điên), đầu óc vào nước.
“Anh chưa thay xong nữa hả?” Mị Ma hỏi.
Trong giây lát cảm xúc lúng túng đã nhấn chìm Tiết Chu Thăng, hắn mau lẹ đổi quần áo rồi kéo cửa ra: “Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tìm người giám hộ.”
Mị Ma không muốn đi mấy: “Tui muốn nói chuyện với anh.”
“Vừa đi vừa nói.” Tiết Chu Thăng nói, “Nơi này ồn quá, tôi đưa cậu đi dạo trong trường.”
Một đầu khác cảu hành lang, bạn cùng phòng đang đi tới vẫy tay với Tiết Chu Thăng: “Học thần, mày thay xong rồi hả? Bọn kia chuẩn bị tới tiệc tối, chúng ta đi thôi.”
“Giờ mới sáu giờ không đi.” Tiết Chu Thăng liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, quay đầu nói với thiếu niên, “Tôi…”
Phía sau chẳng có bóng người.
“Mày nói chuyện với ai vậy?” Bạn cùng phòng nhìn quanh.
“Mày không thấy? Mới vừa rồi có một cậu nhóc đi với tao, cao tới lỗ tai tao này.”
“Có đứa nào đâu, tao thấy rõ mày đi một mình mà.”
“Lúc thi đấu có một cậu nhóc đứng cạnh mày đó, mặc âu phục nhạt màu.”
“Mày hoa mắt rồi.” Bạn cùng phòng nói, “Kế chỗ tao ngồi làm gì có ai?”
“Mày chắc không?”
“Tao lừa mày làm gì.”
Phòng thay quần áo nằm ở tận cùng dãy hành lang, không có lối đi khác. Tiết Chu Thăng quay người đẩy cửa phòng thay đồ, lục lọi phòng một vòng, tháo rèm cửa sổ dày nặng để kiểm tra, trên bệ cửa sổ rất sạch sẽ không có gì khác thường.
“Mày sao thế?” Bạn cùng phòng tò mò hỏi.
“Không có gì.” Tiết Chu Thăng lẩm bẩm, “Không có gì.”