Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai

Chương 108: Hoàn chính văn

Editor: MaryZoe

Trong chủ trạch Hạ gia.

Hạ Kiều nhàn nhã mà đứng bên cạnh bàn ăn.

Ở giữa bàn là nồi lẩu nóng hôi hổi, xương tươi ngon và nấm vây chung quanh ùng ục ùng ục nổi bọt khí, nước canh trắng sữa, xung quanh chuẩn bị nguyên liệu xanh xanh đỏ đỏ đủ loại, một bàn đẹp đẽ.

Hạ Trụ ngồi chơi cùng Tiểu Vũ Trụ.

Có đồ chơi mới là máy xúc đất, xe học đi liền biến thành đồ chơi qua thời, bị lãng quên ở một góc nào đó. Tiểu Vũ Trụ lúc này hào hứng mở máy xúc đất nhỏ của nó ra, dưới sự chỉ đạo của Hạ Trụ mà hự hự đào rào chắn xung quanh cầu —— sau đó vui sướиɠ mà rải đầy đất.

Quý Dữ vô cùng nhàn nhã, hắn nằm trên sô pha xem tivi, trong khuỷu tay là Tiểu Tinh Hà ngủ say sưa.

Tiểu Tinh Hà xinh xắn lại an tĩnh, tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng cái mũi cao, đôi mắt lại lớn, cả người hồng hào, trắng nõn, chỉ nho nhỏ một nắm như thế. Lúc nó tỉnh sẽ yên yên lặng lặng mà quan sát mọi người, cặp mắt hệt như anh hai nó, giống y quả nho mọng nước, lúc ngủ cũng cực kỳ ngoan, cơ thể nhỏ nhắn cuộn lại, tiếng hít thở vững vàng thấp thấp, làm cho Quý Dữ đôi khi muốn duỗi tay thăm dò hơi thở của nó.

Trong tivi, người dẫn chương trình dõng dạc hùng hồn mà miêu tả tổ quốc non sông, diễn viên nghệ sĩ mang đến một loạt các tiết mục xuất sắc lại thú vị. Quý Dữ xem đến khúc mắc cười sẽ gọi Hạ Trụ qua đây cùng nhau coi, Hạ Trụ cũng sẽ ôm Tiểu Vũ Trụ tới, chờ xem xong rồi lại nhanh chóng trở lại chỗ cũ, một lớn một nhỏ cùng nhau chơi xe đào đất mới mua về.

Quý Dữ cảm thấy người muốn chơi là Hạ Trụ, bởi vì Tiểu Vũ Trụ bình tĩnh ngồi trên băng ghế, mà hắn một hai phải kéo nó đi chơi tiếp.

Kỳ thật thì……

Quý Dữ cũng rất muốn chơi.

Nhìn Tiểu Tinh Hà trong ngực ngoan ngoãn ngủ, lại nhìn nhìn hai ba con ha hả vui vẻ bên kia, Quý Dữ ngồi không yên, trong lòng có điểm ngứa ngáy.

Hắn thật cẩn thận mà rút tay lại, từ sô pha ngồi dậy, muốn tới chỗ Hạ Trụ cùng chơi. Hắn không phát ra tiếng, nhưng trọng lượng của hắn vừa rời khỏi, sô pha co dãn cực tốt liền tự giác bắn lên.

Tiểu Tinh Hà nhíu nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng.

Quý Dữ: “……”

Hắn ngừng thở, động tác đình trệ, chờ đến khi xác nhận Tiểu Tinh Hà vẫn ngủ mới rón ra rón rén đứng lên, dùng gối ôm và tấm thảm bao quanh nó, đề phòng nó bị rơi xuống.

“Ba tới đây!”

Quý Dữ bước đến bên cạnh Tiểu Vũ Trụ, “Ba ba cũng chơi nhé.”

Tiểu Vũ Trụ đặc biệt ngoan gật đầu: “Ạ ạ!”

Hạ Trụ hỏi: “Tiểu Tinh Hà đâu rồi?”

“Còn ngủ trên sô pha kìa.” Quý Dữ ôm Tiểu Vũ Trụ từ trong xe ra, tiếp theo chen chân ngồi vào.

Ngồi thì có thể ngồi vào được, nhưng hai cái đùi của hắn đều rúc lên tới ngực, cả người cùng bị vây tới cuộn tròn lại với nhau. Bất quá Quý Dữ không hề để ý, sau khi chơi thử hai lượt hắn liền hứng thú bừng bừng hoan hô, “Ha ha, đúng là vui thật!”

Hạ Trụ liền ở một bên nhìn hắn cười: “Đi một vòng thử xem?”

“Được a.”

Quý Dữ càng chơi càng vui: “Hay là mua thêm một chiếc lớn hơn đi, có bản cho người lớn không? Dùng cái này chân không duỗi thẳng được.”

“Đã đặt đơn đặt hàng rồi.”

Quý Dữ sửng sốt: “Khi nào?”

Hạ Trụ: “Vừa rồi.”

“Vừa rồi là khi nào?”

Hạ Trụ im im: “Ba giờ rưỡi.”

“A……” Quý Dữ hiểu rõ mà nhìn Hạ Trụ, thần sắc trêu chọc gật đầu với hắn.

Tiểu Vũ Trụ nguyên bản còn đi theo bên cạnh Quý Dữ, trong miệng thì thầm mà muốn chỉ Quý Dữ chơi, kết quả hai đại nhân đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản không để ý tới nó.

Sau khi nó nhận ra liền đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Đợi một hồi, bọn họ cũng chưa phát hiện nó bị tụt lại phía sau, Tiểu Vũ Trụ thở phì phì phồng má, bộp bộp bộp chạy tới bên sô pha, ghé vào nhìn mặt em trai ngủ.

Ngón tay nhỏ duỗi ra, muốn chọc chọc mặt em trai, nhưng nghĩ đến lời Quý Dữ đã nói, cuối cùng vẫn thu tay về, sợ móng tay mình cào em trai bị thương. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng Tiểu Vũ Trụ chớp mắt, nhón chân nhẹ nhàng ba một ngụm lên trán em trai.

Hạ Hùng vừa về tới nhà liền thấy được một màn này, không khí rất ấm áp, nhưng hắn vẫn sững sờ tại chỗ ——

Hai cái người làm ba làm mẹ hắc hắc ha ha mà chơi đồ chơi của cháu trai, mà cháu trai ngoan của hắn một mình nho nhỏ, bản thân còn là một đứa con nít đứng cạnh bên sô pha chăm sóc em trai.

“Khụ!” Hạ Hùng chắp tay sau lưng, nặng nề mà khụ một tiếng.

“Ba!”

“Bác trai!”

Quý Dữ cùng Hạ Trụ nhanh chóng buông xe đồ chơi, Hạ Kiều chạy tới cầm áo khoác trong tay ba.

Hạ Hùng trở về có Tiểu Vũ Trụ là vui vẻ nhất, đôi mắt nó đều sáng lên, giang tay nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía Hạ Hùng, Hạ Hùng nhìn thấy liền vội vàng tiến lên vài bước một phen ôm đại bảo bối lên.

“Không sợ ngã sao!” Hắn nghiêm mặt với Tiểu Vũ Trụ.

“Gia gia~”

Âm thanh non nớt mềm mụp vừa phát ra, Hạ Hùng tức khắc hung không nổi nữa.

Hắn lại đem Tiểu Vũ Trụ ôm sát một ít, hai ông cháu cùng nhau đi tới bên sô pha xem Tiểu Tinh Hà. Tiểu Tinh Hà nhắm mắt, đang ngủ say, hô hấp của Hạ Hùng cũng không khỏi thả nhẹ vài phần, nhìn chằm chằm cháu yêu của mình hồi lâu mới dời tầm mắt, quay sang cái thảm và gối đầu chặn ở chung quanh.

“Dùng cái này có thể ngăn được cái gì? Nó nghiêng người ngã xuống thì làm sao bây giờ?” Hắn nhíu mày hỏi.

Hạ Trụ và Quý Dữ đều đi xuống xe đồ chơi, giờ phút này im ru đứng một bên.

Nghe Hạ Hùng đặt câu hỏi, Quý Dữ vừa muốn mở miệng, đã bị Hạ Trụ giành trước một bước: “Nó còn chưa biết xoay người, không có việc gì.”

“Lỡ như thì sao?”

Hạ Trụ nói: “Con vẫn luôn nhìn mà.”

Dừng một chút, bổ sung, “Chúng con cũng chỉ chơi một hồi.”

Hạ Hùng nghe vậy liền liếc nhìn xe đồ chơi bên cạnh hai người, khóe miệng giật giật, ánh mắt ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, ôm Tiểu Vũ Trụ ngồi xuống bàn ăn.

Quý Dữ đem nôi kéo lại, Hạ Trụ thật cẩn thận mà ôm Tiểu Tinh Hà đặt vào.

Người có địa vị tối cao trong nhà đã nhập tòa, những người còn lại cũng theo đó mà ngồi xuống.

Hạ Hùng về nhà, địa vị của Tiểu Vũ Trụ lập tức lên như diều gặp gió, ghế trẻ con dành riêng cho nó được dời tới cạnh Hạ Hùng, trực tiếp ngồi lên chỗ cao nhất, nó đắc ý đến hai cái cẳng chân không ngừng lắc a lắc, hai mắt cũng cười đến cong cong.

Sau khi ăn xong, Hạ Hùng nhấp một ngụm rượu, buông ly nói: “Lần này trở về, ba cũng có chuyện muốn nói với mấy đứa.”

Hạ Kiều hỏi: “Là chuyện gì ạ?”

“Nhân viên nghiên cứu……”

Hạ Hùng dừng một chút, nhìn về phía Quý Dữ, “Từ trên người Quý Chính Tường, cũng chính là ông con……” Hắn mím môi, muốn nói lại thôi.

Quý Dữ buông đũa xuống, nói: “Bác nói đi ạ, không có việc gì, con và ông nội không có được bao nhiêu cảm tình, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, con sớm đã quên mất ông ấy trông như thế nào rồi.”

Nói xong yên lặng nói thầm trong lòng, ông nội Quý Dữ, rất xin lỗi!

Hạ Hùng gật đầu, nói: “Một tháng trước, chúng ta ở nơi chôn cất của Quý gia phát hiện thi thể ông con, ông nội con……” Nói đến đây, Hạ Hùng có chút do dự, không biết có nên nói sự thật thảm thiết kia cho Quý Dữ nghe hay không.

“Không sao, bác cứ nói thẳng đi ạ.”

Hạ Hùng tiếp tục: “Quý Viễn Sinh lấy Quý Chính Tường làm vật thí nghiệm, căn cứ theo báo cáo kiểm nghiệm bọn họ trình lên, Quý Chính Tường chắc là nằm trong tốp người bị thí nghiệm sớm nhất, hơn nữa thực nghiệm còn luôn tiếp không ngừng lại lần nào, cho nên thân thể hắn đầy rẫy các loại virus.”

Nói đến đây, Hạ Hùng buông tiếng thở dài, “Sau khi ông ấy chết, Quý Viễn Sinh cũng không hỏa táng. Người của bác khi kiểm tra thi thể thì phát hiện trong máu của ông ấy có rất nhiều virus và kháng thể, trải qua kịch liệt nghiên cứu, hiện tại đã nghiên cứu ra vắc-xin chống biến dị và thuốc.

Trong đó một loại vắc-xin có thể chặn virus biến dị xâm lấn gien con người, cái này người thường đều có thể dùng, tương đương với tiêm phòng ngừa và thuốc ngăn chặn. Về phần thuốc dùng cho người đã biến dị cũng đã có thành phẩm, nó không thể nghịch chuyển biến dị đã tạo ra nhưng ít ra có thể trì hoãn lần biến dị tiếp theo.”

Đến đây, Hạ Hùng không nói thêm gì nữa, kiên nhẫn chờ phản ứng của Hạ Trụ và Quý Dữ.

Qua một hồi lâu, Quý Dữ hỏi: “Vậy cái này khi nào có thể đưa ra thị trường?”

“Nhanh nhất là hai tháng.”

Quý Dữ gật đầu, theo bản năng mà nhìn Tiểu Vũ Trụ.

Tiểu Vũ Trụ ngoan ngoãn ôm chén, tự mình cầm muỗng ăn cơm. Vầng trán của nó trơn bóng no đủ, đồ liền thể ở chỗ cái đuôi hơi xẹp xuống vì khuyết thiếu bông gòn, hai nơi đều không có bất luận dị thường gì, nhìn qua hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường.

“Quý Chính Tường mất khi nào ạ?” Quý Dữ lại hỏi.

Hạ Hùng nói: “Một tháng trước.”

Quý Dữ chậm rãi gật đầu.

Nói cách khác, từ khi vắc-xin phòng bệnh được nghiên cứu đến lúc phát minh ra, mới qua có một tháng.

Một tháng, thật sự quá ngắn.

Dù Quý Dữ không phải dân chuyên nghiệp, cũng biết thời gian dược phẩm từ khi nghiên cứu cho đến lúc đưa ra thị trường đặc biệt dài, yêu cầu lực lượng tham gia và tiền bạc cực lớn, thậm chí có thuốc phải nghiên cứu chế tạo vài thập niên cũng không ra được thành quả, hơn nữa cho dù có thành quả, cũng cần phải trải qua vô số lần khảo nghiệm, bảo đảm thông qua mọi hạng mục chỉ tiêu, mới có thể dùng lâm sàng.

Suy cho cùng thì thuốc khác biệt hoàn toàn với giấy gói giày, nó là trực tiếp tiến vào cơ thể con người, nhà nước quản chế cực độ nghiêm khắc, không chỉ xét duyệt thật lâu, cho dù thông trùng trùng điệp điệp đợt khảo hạch, cũng sẽ không ai tự nguyện trở thành nhóm người đầu tiên sử dụng, bởi vì đi mua cái khác thì chính là nếm thức ăn tươi, có thể khoe ra, nhưng nhóm đầu tiên mua thuốc, khác nào tự làm chuột bạch.

Quý Dữ hơi rũ mắt, không hé răng.

Hắn ôm một tâm lý may mắn nhất định với Tiểu Vũ Trụ và Tiểu Tinh Hà, loại may mắn này đại khái tựa như người mẹ nào cũng cảm thấy con nhà mình là tốt nhất, hắn đương nhiên cảm nhận được Tiểu Vũ Trụ có đặc thù, thấy được Tiểu Tinh Hà làm em Tiểu Vũ Trụ, cho dù về sau sẽ biến dị, cũng nhất định có thể giống Tiểu Vũ Trụ, có thể khống chế được biến hóa của thân thể.

Hơn nữa những thông tin trên mạng đó, tuy rằng hắn chỉ ha ha ăn dưa, tùy tiện đọc, nhưng vô hình trung, nội dung coi rồi vẫn để lại ấn tượng trong đầu hắn, có một chút, hắn thậm chí theo bản năng mà sinh ra nhận thức giống như vậy ——

Không cần biết là bao nhiêu năm sau, nhưng chắc hẳn toàn thể nhân loại sẽ lại lần nữa chuyển biến, gien động vật ẩn sẽ chui từ dưới đất lên, trở thành chúa tể loài người, vì thế nên ABO sẽ đi vào đoạn kết, nhân loại sẽ tiến vào thế giới người biến dị càng cường đại.

Cho nên, dù gì đi nữa mọi người sớm hay muộn đều sẽ biến dị……

Tiểu Vũ Trụ và Tiểu Tinh Hà cứ như vậy, tùy duyên trưởng thành, dường như cũng không có gì là không được.

Nghĩ thế, Quý Dữ mở miệng: “Thời gian vắc-xin tạo ra quá ngắn, con lo lắng không đủ an toàn, nhìn lại thì, bây giờ Tiểu Vũ Trụ đã khống chế được khá tốt, Tiểu Tinh Hà hẳn là sẽ không có chuyện gì.”

Hạ Hùng gật đầu: “Hai đứa tự quyết định, ba chỉ nói chuyện này lại cho hai đứa nghe, để hai đứa biết thêm một chút.”

Nói xong, hắn múc muỗng canh cá vào trong chén, uống hai ngụm, vẫn nhịn không được ngẩng đầu, “Vắc-xin phòng bệnh kia, ba cảm thấy hai đứa có thể suy xét suy xét.” Dừng một chút, lại nói, “Rất nhiều người đều thử, ba cũng thử, uống thuốc vài lần vẫn không có chuyện gì.”

Hạ Kiều cả kinh hô một tiếng: “Ba?”

Hạ Trụ cùng Quý Dữ cũng ngây ngẩn cả người.

Hạ Hùng nói đến mơ hồ, nhưng cái “Vài lần” kia, nghĩ thôi cũng biết khẳng định không phải số lẻ.

Hạ Hùng không nhìn bọn họ, ngữ khí vững vàng nói: “Vắc-xin này rất nhiều nhân viên nghiên cứu tham dự, cho nên tiến độ rất nhanh, bởi vì tình hình bên ngoài cấp bách, vắc-xin giả vẫn lục đυ.c lẫn vào thị trường, khó lòng phòng bị, cho nên nghiên cứu chế tạo vắc-xin là trọng yếu nhất.”

“Tiểu Vũ Trụ hiện tại khá ổn, nhưng Tiểu Tinh Hà……” Hắn tạm dừng một chút, “Nhiều thêm một phương án đảm bảo luôn luôn không sai.”

Nói rồi Hạ Hùng cũng không nhất quyết phải nhìn thấy Quý Dữ và Hạ Trụ gật đầu, chỉ khoát tay, thay đổi đề tài, hỏi những chuyện thú vị của hai nhóc con khi ở nhà.

Nói đến trẻ con, không khí trên bàn cơm lại hoà thuận vui vẻ.

Hạ Kiều nói nhiều nhất, hình ảnh video đầy ấp, lấy ra cho Hạ Hùng xem, làm Hạ Hùng nửa ngày mới ăn được hai đũa, lực chú ý hoàn toàn dời lên điện thoại.

“Ba, con đổi một cái điện thoại cho ba nha?”

Hạ Kiều hí hoáy điện thoại Hạ Hùng, thật sự sờ mó không được gì, “Cái này của ba dung lượng quá nhỏ, Chỉ hơn 100G làm sao mà chứa video nổi a.”

“Con coi cái nào tốt thì mua cho ba một cái đi.”

Đợi rượu đủ cơm no, mọi người cũng không rời đi, mà cùng ngồi trước bàn nói chuyện phiếm xem tivi.

Chương trình ngày xuân đã bắt đầu, bên ngoài cũng tràn ra từng tiếng pháo hoa, mặc kệ xuyên qua cửa sổ nhà nào, cũng có thể làm cho bầu trời rải đầy màu sắc.

Tiểu Vũ Trụ ăn uống no đủ, ngáp một cái.

Quý Dữ bế nó lên, đặt xuống cạnh Tiểu Tinh Hà, tiếp theo một lần nữa ngồi vào chỗ mình.

Nhìn dáng vẻ thả lỏng của Hạ Hùng, Quý Dữ không nhịn được hỏi: “Người…… Vẫn luôn không bắt được ạ?”

Hạ Hùng chậm rãi lắc đầu: “Đội ngũ của chúng ta đang lớn mạnh thì phe cánh của đối thủ cũng luôn mở rộng, người liên lụy vào đó…… Thật sự quá nhiều.”

Hạ Hùng không nói cho bọn họ biết ——

Lời Quý Viễn Sinh nói trong cơ thể con người tiềm ẩn gien động vật, là sự thật. Thế giới trước mắt một ngày nào đó sẽ kết thúc, sau đó nhân loại sẽ bước vào một kỉ nguyên mới khác xa loài người nguyên thủy.

Đoàn đội của Quý Viễn Sinh bởi vì chuyên chú nghiên cứu phương hướng này, cho nên phát hiện chân tướng trước các nhà khoa học khác, thậm chí “Chân tướng” này trong mắt Hạ Hùng, càng giống như dự đoán trước được tương lai.

Mà cái việc biết trước tương lai một chút này, đối với rất nhiều người mà nói là dụ hoặc ngập tràn không thể chống cự.

Những thương nhân cá sấu khổng lồ đã ngo ngoe rục rịch, các khách chính trị hoặc ngoài sáng hoặc trong tối cũng có ý đồ riêng, vì chính mình, vì quốc gia, vì ích lợi, vì những thứ khác, luôn có người không theo thường tình xuất chiêu, bởi vậy, đoàn đội phía sau màn của Quý Viễn Sinh vẫn luôn vô pháp rửa sạch toàn bộ, bởi vì, hắn vĩnh viễn không thiếu chỗ dựa hữu lực.

“Bất quá, bọn ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực.”

Hạ Hùng nghe khán giả hoan hô trong tivi, nhìn sân khấu Hoa Quốc tươi đẹp rực rỡ, khí phách khẳng định, “Gien biến dị chỉ có thể là thiên tai, tuyệt đối không thể là kỳ tích*!”

(*chữ kỳ tích là tui chém thôi, trong raw là hai cái dấu “**” thế này)



“Thế sự vô thường.”

Hạ Trụ: “……”

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Quý Dữ, “Sao tự nhiên lại cảm khái một câu như thế?”

Hơn chín giờ, Hạ Hùng và mấy chiến hữu hiếm khi đều rảnh rỗi, sau khi ăn bữa cơm đoàn viên trong nhà xong thì tìm hắn chơi mạt chược.

Bọn họ ngày thường đều là huấn luyện rồi làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ rồi lại huấn luyện, hiếm khi có thời gian ăn tết, lựa chọn hoạt động nhẹ nhàng một chút, tự nhiên sẽ đến tụ lại với nhau uống vài ly rượu, đánh vài ván mạt chược.

Mấy hậu bối tự giác nhường chỗ cho tiền bối, Hạ Kiều vào phòng bọn họ trông hai nhóc con, còn bọn họ bọc mấy lớp áo lông thật dày, đeo bao tay đội mũ, leo lên sân thượng xem pháo hoa.

Nói một cách hoa mỹ, thì là hai người một thế giới.

Quý Dữ cười: “Đây không phải là ăn tết sao, lại lớn thêm một tuổi, đương nhiên phải có chút cảm khái.”

Nói rồi hắn tháo bao tay xuống, giơ tay lên trước mắt, nhìn kim cương lấp lánh lộng lẫy bên trên, “Ngẫm lại thì thấy mình thật lợi hại, chỉ mấy nửa năm, đối tượng có, nhà có, con cũng có, toàn bộ đầy đủ!”

“Vậy em hài lòng không?” Hạ Trụ vừa nói vừa vươn tay mang thêm bao tay cho Quý Dữ.

“Hài lòng!”

“Hạnh phúc không?” Hạ Trụ nắm cổ bao tay kéo xuống, trùm lên cả cổ tay áo lông của Quý Dữ.

Quý Dữ vội thu tay lại: “Ai, anh sao mà giống ba tôi vậy, mặc như thế quá xấu.”

“Như vậy có thể giữ ấm.” Hạ Trụ không chút nghĩ ngợi mà nói.

“Không cần, xấu lắm.”

Quý Dữ rụt tay về, không cho Hạ Trụ đeo. Nhưng mới bắt tay thu lại, hắn như nghĩ tới gì đó mà nén cười ngẩng đầu, “Anh có thấy bản thân trưởng thành hơn hay không?”

Hạ Trụ cười đến ôn nhu: “Ừ, anh trưởng thành, em thì càng trẻ.”

Hắn vươn một ngón tay, câu lấy cằm Quý Dữ, “Tiểu kiều thê, có phải hay không?”

“Phi!”

Phi xong rồi, Quý Dữ một tay chống cằm, không xem pháo hoa, ngược lại nhìn Hạ Trụ.

Người trước mặt vẫn mang theo dung mạo quen thuộc, đôi mắt vẫn là thâm thúy sắc bén, sóng mũi ao, môi mỏng, hình dáng hoàn mỹ, là một gương mặt khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy cực cực đẹp trai, nhưng nhìn kĩ lại, tựa hồ không còn giống như trước đó, khí chất thay đổi, thành thục rất nhiều, hắn còn nhớ rõ……

“Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh, anh đặc biệt thiếu đánh.”

Quý Dữ nói, “Nơi nào cũng đều thiếu đánh.”

Hạ Trụ nhướng mày: “Lần đầu tiên nhìn thấy đã chán ghét anh như vậy?”

Quý Dữ gật đầu, thiệt tình thực lòng mà nói: “Khi đó anh đặc biệt ngạo mạn.”

“Có bao nhiêu ngạo?”

“Tôi cảm thấy anh dùng mũi để nhìn tôi, mỗi lần đối mặt với nhau đều cảm thấy anh đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.”

“Khi ấy cả người em đều mọc gai.”

Hạ Trụ ngửa đầu nhìn không trung, cũng không khỏi nhớ tới chuyện quá khứ, “Anh chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, em liền nổ tung, giống hệt con nhím.”

Quý Dữ gật đầu thừa nhận: “Ừm, tâm tính hồi ấy của tôi chết lâu rồi.”

“Tính tình cũng không tốt, nhưng mà không phải tự nhiên nhảy dựng lên động tay động chân, đoạn thời gian đó xác thật, ừ…… Nói như thế nào đây, hiện tại nghĩ lại cũng cảm thấy khá buồn cười.” Nói xong, Quý Dữ câu môi nở nụ cười.

Hạ Trụ nghiêng đầu, trong con người thâm sắc là ảnh ngược của pháo hoa xán lạn, mà ở trung tâm pháo hoa, là góc nghiêng người trong lòng xuất chúng của hắn.

Thích là một thứ cảm giác kỳ diệu.

Hắn gặp qua vô số sắc màu khác biệt, nhưng chỉ bị duy nhất một người trước mắt hấp dẫn sâu sắc, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều cảm thấy đẹp đến tận tâm can, nỗi lòng cũng bị quấy nhiễu dễ như trở bàn tay.

Hắn có chút không muốn nói chuyện phiếm, muốn làm chuyện khác.

Muốn cùng người trước mắt thân mật một chút, gần nhau thêm một chút, cầm tay, ôm, hôn môi, đều có thể.

“Chúng ta hôn môi đi?”

Quý Dữ sửng sốt: “A?”

Mới “A” ra tiếng, cái miệng mở ra đã bị đôi môi ấm áp che kín không kẽ hở.

Quý Dữ theo bản năng mà muốn lui về phía sau, nhưng chân mới lui về sau một bước, lưng và gáy đã bị hai bàn tay to lớn dễ dàng đè lại —— hắn trốn không thoát.

Nụ hôn này ập tới cường thế, nhưng lại dần rơi vào ôn nhu.

Bốn phiến môi mỏng dán vào nhau, không giống như tình cảm bùng nổ mãnh liệt hôn môi, ngược lại càng giống vuốt ve an ủi, là nhẹ nhàng, là cẩn thận từng chút chạm vào nhau, mười phần thân mật, lại vạn phần câu nhân.

Quý Dữ hừ một tiếng, ngẩng đầu lên dùng sức mà hôn trả.

Hạ Trụ luôn là như vậy, nắm đúng kiểu hôn kích động hắn, lại muốn hắn chủ động, cho nên thường xuyên từng chút nhẹ nhàng mà hôn hắn như vậy, câu lấy hắn chủ động mở môi, mời đối phương xâm lấn.

“Ha.” Hạ Trụ buồn cười.

Quý Dữ cố ý ở trên môi hắn khẽ cắn một chút.

Cái người này…… Hắn thừa biết.

“Tách! Tách!”

Quý Dữ nhíu mày, cảnh giác mà nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng hắn bị Hạ Trụ đè gáy, nghiêng đầu cũng khó khăn.

“Anh chụp ảnh làm gì?” Quý Dữ có chút không hiểu.

Hạ Trụ bất động thanh sắc mà tiếp tục hôn Quý Dữ, nói: “Đóng khung thành hình bảo quản.”

Hôn một chút, lại nói, “Em không cảm thấy phong cảnh bây giờ rất thích hợp sao? Có gió, có bầu trời vẽ đầy hoa văn, còn có em, anh, hơn nữa chúng ta còn đang hôn môi.”

Quý Dữ tùy ý để Hạ Trụ từng cái hôn xuống, nghe vậy duỗi tay lấy điện thoại của hắn, muốn nhìn tấm ảnh vừa rồi một chút.

“Tôi coi với nào.” Hắn có chút choáng váng.

Hạ Trụ chủ động đem điện thoại nhét vào trong tay Quý Dữ.

Quý Dữ bắt được điện thoại, bàn tay mang bao tay vụng về chọc chọc lên màn hình, không mở được hình lên, trái lại chọc trúng nút về home.

Hắn lại lần nữa mở cameras, nhưng mở ra lại là khung tin nhắn bên cạnh.

Đang muốn thoát, tay bỗng nhiên đình chỉ.

Quý Dữ không hề hôn lại, hơn nữa còn duỗi tay đẩy Hạ Trụ ra: “Đợi lát nữa, đợi lát nữa lại hôn môi, tôi có chút việc.”

“Chuyện gì?”

Quý Dữ đưa điện thoại tới trước mặt, yên lặng nhìn một tin nhắn đã đọc ở trên cùng——

【Giao thừa vui vẻ ^W^】

Bốn chữ này, còn có cái icon này, đều vô cùng quen mắt.

Hạ Trụ cũng thấy được tin nhắn trên màn hình: “……”

Xong rồi.

Tầm mắt của Quý Dữ dời lên trên, dừng lại trên tên người gửi ——

【Tiểu cá trích】

Quý Dữ: “……”

Hạ Trụ thấp thấp khụ một tiếng: “Lúc sửa nickname gợi ý đầu tiên đưa ra là cái này, anh cảm thấy nghe rất hoạt bát cũng rất đáng yêu, liền chọn nó.”

Quý Dữ giương mắt nhìn hắn: “Vậy giao thừa vui vẻ là có ý gì?”

Hạ Trụ: “……”

Hạ Trụ: “Em gửi cho anh, chẳng lẽ anh không được trả lời sao……”

“Sao tôi lại không biết anh có số điện thoại này vậy?”

Quý Dữ nói rồi lấy ra điện thoại của mình ra, gửi tin nhắn qua cho số điện thoại của Hạ Trụ mình đã lưu.

“Ting” một tiếng, điện thoại nhận được thông báo có tin nhắn.

Quý Dữ nhìn tên người gửi tới ——

【Đại cá trích】

Quý Dữ: “……” Hello, ngài có việc bận??

“Em có hai số điện thoại, anh cũng có hai số.” Hạ Trụ không chút do dự thừa nhận.

Đầu óc Quý Dữ vừa động, liền biết là chuyện gì xảy ra.

Số của ba hắn, thực chất là số của Hạ Trụ ở đây.

Vì tránh cho xấu hổ, hắn không có mở tin nhắn, mà là bằng ký ức điên cuồng hồi tưởng mình đã gửi những tin gì qua cho số điện thoại này, hình như ngoại từ chúc tết và hỏi thăm, cũng không gửi qua cái gì khác.

Hẳn là không gửi gì hết…… Đi.

“Ngày 16 tháng 9 có gửi một câu sinh nhật vui vẻ.”

Quý Dữ: “……”

16 tháng 9 là sinh nhật ba hắn, khuya khoắt nghĩ tới nghĩ lui, không nhịn xuống được, cho nên mới gửi tin đi.

“Anh biết số này của anh giống với số của ba em.”

Quý Dữ: “…… Tôi có gọi anh là ba trong tin nhắn không?”

“Này thì thật sự không có.”

Quý Dữ thở phào: “Vậy là tốt rồi, còn lại không sao.”

Mới nói xong, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, “Anh sao lại cho tôi hai số khác nhau?”

Yết hầu Hạ Trụ giật giật, sau một lúc lâu phun ra hai chữ: “…… Chọc em.”

Quý Dữ: “……”

Hắn nở nụ cười, “Có tin tôi cạo sạch tóc anh hay không?”

Hạ Trụ nhắm mắt lại, giang hai tay với Quý Dữ: “Đến đây đi.”

Quý Dữ tức cười: “Được rồi, không thèm đánh anh.”

“Nhưng mà thật quá trùng hợp.” Hắn nói, nghiêng mắt nhìn về phương xa, “Sau khi tôi đến thế giới này, dường như mặc kệ làm cái gì cũng sẽ liên quan tới anh.”

Với lại có tránh có né, cũng trốn không thoát.

Mang nhẫn, sinh con, còn quá giang suốt đời.

Hạ Trụ cười: “Đây là duyên phận, là số mệnh đã định từ trước.”

Quý Dữ gật đầu: “Thật đúng là vậy.”

Bằng không sao có thể xuyên đến nơi này, bằng không sao có thể gặp phải Hạ Trụ, bằng không…… sao có thể rời đi không được, người dừng ở đây, tâm cũng dừng ở đây.

Sau một lúc lâu, Quý Dữ nói, “Nếu là ba với tôi cùng nhau xuyên qua tới, liền hoàn mỹ.”

“Em hình như đặc biệt thích ba mình.”

“Cái đó không phải vô nghĩa sao, ai lại không thích ba mình.”

Nói xong Quý Dữ tạm dừng một chút, bổ sung, “Ngoại trừ mấy người ba phẩm chất phẩm hạnh có vấn đề.”

“Nếu……” Hạ Trụ nhìn Quý Dữ, muốn nói lại thôi.

“Ừm?”

“Nếu hiện tại có một cơ hội, có thể để em một lần nữa trở lại thế giới cũ, em có muốn về hay không?”

Quý Dữ ngẩn người, không hé răng.

Đối mặt với ánh mắt thẳng thừng của Hạ Trụ, hắn cũng không có suy nghĩ quá lâu, rất nhanh lắc đầu: “Tôi không biết. Ừm…… Chúng ta đổi đề tài đi, Nghĩ tới những chuyện phỏng đoán này làm gì? Tự làm khó đầu óc mình sao? Chuyện còn chưa xảy ra ai mà biết được mình sẽ giải quyết thế nào?”

Nói rồi hắn chống lên cánh tay Hạ Trụ: “Còn chưa hỏi anh xong đâu, làm ba ba cảm giác thế nào?”

Hạ Trụ phối hợp mà lướt qua đề tài vừa rồi, cười trả lời: “Rất tốt.”

Quý Dữ cũng cười: “Tôi cũng cảm thấy rất tốt, cực kỳ tốt, tôi rất thích Tiểu Vũ Trụ và Tiểu Tinh Hà.” Nhắc tới hai đại bảo bối, Quý Dữ liền không muốn ở chỗ này hứng gió nữa, hắn cảm thấy mặt mình đều sắp bị gió thổi cho nhăn lại rồi.

“Chúng ta vẫn xuống dưới rồi nói tiếp đi, trên này quá lạnh.”

“Được thôi.” Hạ Trụ không có dị nghị.



Mới xuống lầu, hơi nóng liền tràn vào mặt.

Hai người cởϊ áσ khoác, không ngừng xoa mặt xoa tay, chờ làn da thích ứng, mới tiến vào phòng ngủ ‘thay ca’ cho Hạ Kiều.

Lúc đi vào phòng ngủ chỉ còn mình Tiểu Tinh Hà, Hạ Kiều trong phòng tắm tắm rửa cho Tiểu Vũ Trụ.

Hạ Trụ: “Anh đi giúp nó.”

Quý Dữ gật đầu.

Hắn đi đến mép giường nhìn nhìn, phát hiện Tiểu Tinh Hà đã tỉnh, đang nghiêng đầu ngậm tay, miệng nhỏ chép chép ra tiếng, ngậm đến thích thú.

“Sao lại ngậm tay rồi bé ngoan?” Quý Dữ đeo bao tay chuyên dụng tránh bị cào trúng lại cho Tiểu Tinh Hà.

Trẻ con lớn bằng này không có cách không chế tốt tay chân của bản thân, tay luôn quơ loạn quào loạn, đầu tuần Tiểu Tinh Hà liền tự cào gáy mình một cái, tới hôm nay mới bình thường lại.

Tiểu Tinh Hà đeo bao tay rồi rất không vui, ô ô hai tiếng sau đó lại đưa tay giơ lên miệng, dự định cách một tầng bao tay cũng muốn ngậm ngón tay.

Hàng lợi hồng nhạt ma sát bàn tay, bao tay vừa mới đeo vào đã bị cọ rơi ra một chút, Quý Dữ duỗi tay một lần nữa cài nút, cài chặt hơn khi nãy một phần.

“Đó là cách con cọ rớt bao tay có phải không? Hử?”

Ngón tay nhẹ chọc gương mặt thịt thịt, “Tiểu nghịch ngợm.”

Cửa phòng tắm lạch cạch vang lên một tiếng, Hạ Kiều từ bên trong đi ra: “Quý Dữ, giao thừa vui vẻ, tôi phải về phòng đây.”

“Ai, chờ một chút.”

Quý Dữ kéo tủ đầu giường, cầm bao lì xì ra, tiếp theo đưa cho Hạ Kiều, “Giao thừa vui vẻ, đây là tiền mừng tuổi.”

Hạ Kiều tiếp nhận, nhìn nhìn Quý Dữ, lại nhìn nhìn bao lì xì trong tay.

Cô mím môi, biểu tình có chút phức tạp, một hồi lâu mới cười nói: “Tôi trước nay không nghĩ tới tôi sẽ được bạn cùng lứa phát tiền mừng tuổi a.”

“Cái gì mà bạn cùng lứa tuổi, so với cô nương lớn hơn một tuổi đó.”

Quý Dữ cười, “Gọi anh nào.”

Hạ Kiều hướng hắn le lưỡi, vang dội mà hô: “Chị dâu!”

Kêu xong liền chạy, một giây biến mất khỏi phòng ngủ.

Quý Dữ cười lắc đầu, thời điểm quay đầu lại vừa lúc đối diện với hai cha con từ trong phòng tắm ra tới.

Tiểu Vũ Trụ tắm xong trắng trắng mề mềm, đặc biệt ‘tươi ngon mọng nước’, đôi mắt trong trẻo như nai con, luôn làm Quý Dữ nhớ tới quả nhân sâm hoặc thịt Đường Tăng trong Tây Du Ký, thoạt nhìn đặc biệt ngon miệng.

Quý Dữ ngồi xổm xuống: “Lại đây cho ba ba cắn một ngụm.”

Tiểu Vũ Trụ buông tay Hạ Trụ, hi hi ha ha mà vọt vào trong lòng Quý Dữ.

Quý Dữ hôn một cái xuống gương mặt múp múp của nó: “Sao có thể thơm như vậy a?”

Tiểu Vũ Trụ duỗi tay chỉ chỉ phòng tắm, miệng lập tức huyên thuyên.

Tiểu Vũ Trụ từ khi biết nói liền nói rất khỏe, cũng nói đặc biệt tốt, hỏi một vấn đề nó cho dù nói không rõ cũng muốn trả lời, lúc nói còn khoa tay múa chân, bộ dạng chấp nhất đáng yêu muốn chết a.

Quý Dữ ngửa đầu, nói với Hạ Trụ: “Con trai tôi đó, đáng yêu đúng chứ?”

Hạ Trụ phối hợp gật gật đầu: “Đáng yêu.”

Quý Dữ lại nghiêng nghiêng đầu chỉ trên giường: “Đằng kia cũng là con trai tôi a, đáng yêu sao?”

Hạ Trụ cười: “Đều đáng yêu.”

Quý Dữ cũng cười: “Tôi cũng cảm thấy bọn chúng thật quá đáng yêu.”

Ánh mắt Hạ Trụ nhìn chăm chú vào Quý Dữ: “Cậu đáng yêu nhất.”

“Tôi biết ngay anh muốn nói cái này mà.”

Quý Dữ cười đến bất đắc dĩ, “Dỗ hai đứa ngủ trước, đêm nay chúng ta cùng nhau đón giao thừa.”

Hạ Trụ gật đầu.

Kỳ thật hai đứa nhỏ không cần phải dỗ, đúng giờ là chúng nó sẽ tự thϊếp đi, vừa uống sữa xong tụi nó liền ngáp, chờ Hạ Trụ rửa xong bình sữa ra tới, cả hai đều ngủ rồi.

Quý Dữ ngồi cạnh cửa sổ gió thổi lay động, trong tay cầm một mâm điểm tâm.

Hắn ngoắc ngoắc tay với Hạ Trụ: “Lại đây, ngồi chỗ này này.”

Hạ Trụ ngồi vào, Quý Dữ kéo màn lại.

Cách một tầng vải mỏng, chia phòng thành hai thế giới.

Một bên là hai bé con vù vù ngủ say, một bên là hai người trưởng thành ôm lấy nhau, giống như uyên ương giao cổ.

Pháo hoa ngoài cửa sổ chói lọi trên không trung, hai người trong cửa sổ càn rỡ nồng nhiệt hôn môi.

Bàn tay che lấy gáy hắn không ngừng dịu dàng vỗ về tuyến thể, Quý Dữ nắm chặt áo ngủ xốc xếch của Hạ Trụ, giữa nụ hôn cuồng nhiệt hàm hồ nói: “Nếu anh muốn cắn…… Thì cắn đi……”

Hạ Trụ nghe vậy ngược lại lui ra: “Thật sao?”

Quý Dữ gật đầu: “Ừm, coi như là quà năm mới.”

“Anh cho tôi nhà, tôi…… cho anh ký hiệu.”

Hạ Trụ bật cười: “Ngốc không chứ? Anh cho em nhà, em không cho anh nhà sao? Em tuyệt không nợ anh cái gì. Anh cho em, em cũng không cần nghĩ phải dùng cái gì đổi lại, vĩnh viễn không cần.”

Quý Dữ liếʍ liếʍ môi, nhìn chằm chằm người trước mắt.

Nhìn một hồi lâu, hắn mới mở miệng: “Vừa rồi chẳng phải anh hỏi tôi, nếu có cơ hội trở về, tôi muốn trở về hay không sao? Anh rất muốn biết đúng không?”

Hạ Trụ nhìn ánh mắt Quý Dữ, hầu kết lên xuống: “Ừm”

“Tôi muốn trở về.”

Quý Dữ nói, “Rất muốn trở về.”

Thần sắc Hạ Trụ bất biến, lại âm thầm cắn môi.

Quý Dữ chú ý tới động tác nhỏ của Hạ Trụ, không kềm được duỗi tay nhéo nhéo môi hắn: “Đừng gấp a.”

Quý Dữ thở ra một hơi, lại nói, “Tôi chạy đi đâu được đây? Có anh, có Tiểu Vũ Trụ, có Tiểu Tinh Hà, tôi đi như thế nào?” Hắn học ngữ khí cưng chiều của Hạ Trụ, “Ngốc không chứ? Ha? Tôi làm sao trở về?” Còn nhéo nhéo mặt Hạ Trụ.

Hạ Trụ nghiêm túc mà nói: “Nhưng cậu rất muốn trở về.”

“Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên, như thế nào tôi lại không muốn trở về? Bất quá……”

Quý Dữ vuốt ve sườn Hạ Trụ, giọng nói thực ấm, “Thấy lòng yên ổn tức quê hương*, câu này đã nghe qua chưa?”

Khóe mắt Hạ Trụ sáng lên rực rỡ: “Tô Thức viết.”

Quý Dữ gật đầu: “Ừm, vậy hiện tại đã hiểu tâm ý của tôi chưa?”

Khóe môi Hạ Trụ ngăn không được giương cao, hắn nhịn rồi lại nhịn, ý cười vẫn là không cách nào chặn lại được, từ khóe miệng, từ trong ánh mắt chạy ào ào ra ngoài.

Hắn nhìn Quý Dữ, gật gật đầu: “Đã hiểu.”

Lúc này, không trung bỗng nhiên đồng thời tràn ra vô số pháo hoa, cùng với tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, như là muốn đem toàn thế giới đánh thức.

Sau bức màn, hai người mặt đối mặt mà ngồi, trong mắt bọn họ tựa hồ chỉ còn nhìn thấy lẫn nhau.

Quý Dữ cười: “Năm mới vui vẻ.”

Hạ Trụ cũng cười: “Năm mới vui vẻ.”

Khóe môi không ngừng giơ lên, hắn hỏi, “Hôn môi không?”

Đáp lại hắn, là Quý Dữ chủ động hôn lên.

Thấy lòng yên ổn tức quê hương.

Tâm của tôi đều ở chỗ này, còn bỏ đi đâu được đây.

- 10/10/2019 Hoàn chính văn.

- by Phi Kỳ Nhi Nhiên.*Nguyên gốc là: 此心安处是吾乡(Thử tâm an xử thị ngô hương), là một câu thơ trong Định Phong Ba – Nam Hải quy tặng Vương Định Quốc thị nhân ngụ nương – Tô Thức

Dịch thơ:

Vốn thích hào hoa ấy những chàng,

Trời còn đem tặng một cô nàng.

Nức tiếng ca hay cùng vẻ đẹp,

Gió nổi,

Tuyết bay biển nóng mát trong lành.

Vạn dặm về đây thêm nét trẻ,

Cười mỉm,

Mai thơm từ núi miệng còn vương.

Ướm hỏi Lĩnh Nam trời không tốt?

Bèn nói,

Thấy lòng yên ổn tức quê hương.

Vương Định Quốc tức Vương Củng 王鞏, bạn của Tô Thức. Sau Ô Đài thi án, năm Nguyên Phong thứ 3 (1080), Tô Thức bị đày đi Hoàng Châu, Vương cũng liên luỵ, bị giáng chức đến Tân Châu hoang vắng, lạnh lẽo ở Lĩnh Nam. Khi Vương bị giáng chức, Nhu nô vẫn một lòng đi theo, chưa từng rời khỏi ông. Năm Nguyên Phong thứ 6 (1083), Vương mới có thể trở về phương bắc. Trên bàn tiệc, Nhu nô mời rượu Tô Thức, Tô Thức hỏi có phải nàng chưa quen với người, vật, gió, đất của Lĩnh Nam? Nhu nô mỉm cười trả lời: “Nơi nào khiến cho tâm an định thì nơi đó chính là quê hương”. Tô Thức nghe xong rất cảm động bèn viết bài này.

Nguồn:

TruyenHD

___________

Editor: 4/8/2020 Hoàn chính văn. Edit by MaryZoe.

Cuối cùng cũng hoàn chính văn rồi! Đây là chặn đường dài đối với một đứa lười biếng và mau chán như tui. Gửi lời cảm ơn tới các đọc giả, và hai con bạn đáng yêu của tui. Thật cảm ơn những lượt view, like, comment của mọi người, nhờ có nó mà tui có thể kiên trì tới tận bây giờ. Mỗi ngày thức dậy nhìn thấy sự quan tâm của mọi người dành cho truyện chính là động lực, là hạnh phúc của tui đó nha. Cảm ơn mọi người nhiều thiệt nhiều! (^///^)

Mọi người có tò mò nếu Quý Dữ của ABO đi tới thế giới của Quý Dữ hiện tại sẽ thế nào không:)))?