Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai

Chương 49

Alpha và Omega có tin tức tố xứng đôi trăm phần trăm gặp nhau, sẽ thế nào?

Đáp: Sẽ nhất kiến chung tình.

Nếu ở chung một phòng, lại sẽ thế nào?

Đáp: Sẽ cầm lòng không đậu.

Đêm đã khuya, phòng ngủ một mảnh đen nhánh.

Bên tai là tiếng hít thở rất nhỏ lại vững vàng của Tiểu Vũ Trụ, nó ngủ rồi, cơ thể nho nhỏ nằm trong lòng Quý Dữ, cái đuôi nhỏ quấn trên ngón tay Hạ Trụ, một người một đuôi đều vui sướиɠ, đều an an tĩnh tĩnh không hề ầm ĩ.

Quý Dữ cùng Tiểu Vũ Trụ ngủ bên giường nhỏ, phía trên được bọc đệm, thực mềm.

Hạ Trụ ngủ trên giường, hắn dựa vào mép giường, một bàn tay tự nhiên mà rũ xuống, thuận lợi cho cái đuôi Tiểu Vũ Trụ câu lấy —— một mặt là vì Tiểu Vũ Trụ không chịu cùng hắn ngủ chung một chỗ, mặt khác là để tránh xấu hổ.

Nhưng muốn tránh thế nào được chứ, khoảng cách gần như vậy, không gian còn khép kín, mặc kệ làm cái gì đều vô dụng thôi.

Thời gian tích tắc mà qua, Quý Dữ nhắm mắt vài lần, lại bực bội mở ra vài lần.

Hắn thật sự ngủ không được.

Chóp mũi luôn là quanh quẩn mùi hương tin tức tố phân tán của Alpha.

Rõ ràng đã có vòng cổ trói buộc thì không nên cảm nhận được tin tức tố gì nữa, nhưng hiện tại mùi hương lại đặc biệt rõ ràng, vô luận hắn duỗi tay che mũi, hay là nghiêng người, điều chỉnh tư thế, đều không có tác dụng.

Mùi hương tràn đầy tính công kích kia ở khắp mọi nơi, giương nanh múa vuốt mà xâm lấn các giác quan của hắn, còn nỗ lực lay động tâm can hắn.

Quý Dữ trợn mắt nhìn trần nhà, cảm giác được trán cùng chóp mũi toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Mấy chuyện phát sinh trước mắt đều có trong dự định của hắn, dù sao cách cái hôm hắn thất thố trong phòng tắm Hạ Trụ mới hai ngày, hắn còn nhớ rõ nụ hôn hôm đó, cũng nhớ rõ quần ướŧ áŧ thẹn thùng.

Nhưng trong dự định, không có nghĩa là có biện pháp giải quyết.

Thân thể lại lần nữa nóng lên.

Hắn chỉ có thể cắn chặt môi, nắm chặt tay, không ngừng hít sâu giảm bớt xao động trong lòng.

Nhưng mà một lát sau, hắn vẫn nghiêng đầu, ánh mắt không tự chủ được mà dừng trên cánh tay rũ xuống bên cạnh.

Trong phòng đen sì một mảnh, cái gì đều thấy không rõ, nhưng trong đầu Quý Dữ lại xuất hiện rõ ràng hình dáng cánh tay kia, kể cả đường nét cơ bắp, kể cả mạch đập nhảy lên, khớp xương lộ rõ, còn có tĩnh mạch thanh sắc nổi lên khi nắm chặt quyền.

Hắn còn nhớ rõ này lòng bàn tay này không trơn nhẵn, ngược lại có chút thô ráp, bởi vì bên trên có vết chai.

Ngón tay cũng giống vậy, có chút khô ráo, lần trước trực tiếp chạm vào nó, hắn còn nhớ rõ, cảm giác hơi xấu hổ, đau đau, nhưng cũng thoải mái.

Yết hầu động, Quý Dữ có chút khát.

Hắn quay đầu đi, mạnh mẽ thu hồi ánh mắt dính trên cánh tay kia, sau đó nhắm mắt lần nữa, trong lòng không ngừng đếm cừu.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu……tám mươi hai con cừu.

Đếm tới tám hai con cừu Quý Dữ ngừng lại, giống như từ bỏ vùng vẫy thở ra một hơi, duỗi tay lấy điện thoại dưới gối.

Tắt âm thanh, mở ra chức năng hỗ trợ mắt ban đêm.

Thuần thục đăng kí vn, ngón tay lại là nhẹ chọc vài cái, màn hình chuyển tới trang web nước ngoài.

Không có gì phải kiêng kị, Quý Dữ nghĩ.

Du͙© vọиɠ là một phần bình thường của con người, không cần phải thấy thẹn, hơn nữa con trai tuổi của mình vốn dĩ liền thích nghĩ đông nghĩ tây, tinh lực tràn đầy, bực dọc hết sức bình thường.

Không có gì phải kiêng kị.

Cũng không có gì phải lúng túng khó xử.

Hắn không ngừng thuyết phục chính mình, hồi lâu ngón tay tinh tế sạch sẽ rốt cuộc dừng lại, nhấp vào video dễ xem nhất, nhìn như một video vườn trường.

Video tên cũng rất trong sáng, kêu 《Tháp ngà voi bí mật》, diễn viên chính là hai người đàn ông.

Vấn đề cơ thể nếu không được giải quyết, vậy thì bỏ qua.

Hắn cũng có thể coi như xem để học tập, dù sao thế giới gay này, đối với hắn mà nói là khu vực chờ khai thác.



Ngày hôm sau, Quý Dữ ngủ đến trời phơi ba sào, hắn mở mắt ra Tiểu Vũ Trụ đã ôm cái đuôi chơi một hồi lâu.

Hạ Trụ ngồi ở góc giường, chân duỗi thẳng nhìn Tiểu Vũ Trụ.

Hắn chỉ mặc cái quần dài, nửa trên không mặc áo, bắp thịt rắn chắc bại lộ trong không khí, trên tay còn bưng một chén cháo thịt nạc, thấy Quý Dữ tỉnh, nói: “Dậy rồi? Sớm.”

Quý Dữ gật gật đầu: “Sớm.”

Mới ngồi dậy, cả người hắn liền cứng ngắc tại chỗ, Hạ Trụ thu động tác này vào mắt, hắn rũ mi, giấu đầu lòi đuôi mà múc một muỗng cháo, duỗi đến trước mặt Tiểu Vũ Trụ.

Hai người cùng trầm mặc, Tiểu Vũ Trụ lại rất hăng hái.

Hắn né cái muỗng đầy cháo, dùng hai tay hai chân bò lại, nhào vào lòng Quý Dữ.

Trong lòng trầm xuống, Quý Dữ không nhịn xuống mà “A” một tiếng.

Bên tai nghe được âm thanh tựa như bọt biển bị ép chảy nước, không khí nguyên bản trong lành sạch sẽ nháy mắt xen lẫn hương vị dính nhớp quái dị.

“A!” Tiểu Vũ Trụ hưng phấn mà ôm cái đuôi đưa Quý Dữ xem, hai mắt nó sáng sáng, tựa hồ nói với Quý Dữ—— mẹ xem cái đuôi lại nghe lời rồi!

Lúc này Hạ Trụ bỗng nhiên ngồi dậy, hắn cầm chén đặt lên bàn, nói: “Tôi còn có chút việc, đi trước đây.”

Vừa nói vừa duỗi tay lấy áo thun trên ghế, cấp tốc tròng lên.

Quý Dữ vẫn duy trì tư thế ngồi cứng nhắc: “Được.”

Chờ đến khi Hạ Trụ rời đi, cái lưng cứng đơ của Quý Dữ cong lại.

Hắn một tay ôm lấy Tiểu Vũ Trụ, một cái tay khác kéo chăn.

Nửa đêm hắn có đi WC, nhưng dựa theo tình hình trước mắt, việc đó không có ý nghĩa gì, căn cứ vào tri thức tối qua vừa khai sáng cùng với tổng kết học tập, Quý Dữ nghĩ, cái mình muốn không phải là đi WC, mà là…… cái khác.

Buông tiếng thở dài, Quý Dữ nâng Tiểu Vũ Trụ để hắn ghé vào trên vai mình. Tiếp theo nắm chặt chăn cùng đệm mềm, não nề xách lên, kéo vào phòng tắm, toàn bộ nhét vào máy giặt. Hắn lại cầm hai cái khăn lông dài trải xuống bồn tắm, lại đem Tiểu Vũ Trụ bỏ vào, tiếp đó cởi cái quần làm hắn xấu hổ một hồi ra, đứng dưới vòi sen.

Lúc hắn chỉnh nước nóng, Tiểu Vũ Trụ bỗng nhiên thả đuôi ra.

Hắn nghiêng đầu nhỏ nhìn về phía Quý Dữ, cặp mắt to như quả nho chớp a chớp, bên trong tràn đầy tò mò.

“Ác……”

Quý Dữ tại chỗ không nhúc nhích: “Ngoan a, ta tắm rửa một cái liền tới ôm con.”

“Còn có, không thể nhìn lén Omega, tuy rằng ta là ba con.”

Tiểu Vũ Trụ lẩm bẩm hai tiếng, không hứng thú lắm ngồi trở lại bồn tắm, bắt đầu chơi cái đuôi.

Nhưng hắn chơi một hồi liền phải ngẩng đầu nhìn Quý Dữ một chút, sau đó nhíu nhíu mày nhỏ, tựa hồ có chút mờ mịt, nhíu không quá hai giây liền buông ra, lại tiếp tục chơi, như thế như thế tuần hoàn lặp lại, mãi cho đến khi Quý Dữ tắm xong mới kết thúc.

“Ta xong rồi, chờ có sốt ruột không?”

Quý Dữ nhanh chóng lau khô thân thể, tùy ý quấn khăn tắm liền qua đi ôm Tiểu Vũ Trụ, nhưng mà lần này Tiểu Vũ Trụ lại không thuận thế bò đến trên vai hắn, mà là cúi đầu, động tác rất thật cẩn thận mà đem lòng bàn tay nhỏ dán trên bụng Quý Dữ.

Quý Dữ hôn hôn mặt hắn: “Ta lập tức mặc quần áo, sẽ không cảm lạnh.”

Tiểu Vũ Trụ thu tay về ôm lấy mặt Quý Dữ, nghiêm túc nhìn hắn oa ô lải nhải.

Quý Dữ đi vào phòng ngủ: “Được được được, ta đây liền mặc quần áo được không?”

“Áo ô ê a!”

“Biết rồi a, lập tức mặc đây.” Quý Dữ mở ba lô.

Dưới lầu, Hạ Trụ đang ngồi trên sô pha ngây ra.

Màn hình đặt trên đùi đã tối sầm xuống, hiển nhiên chủ nhân đã như đi vào cõi thần tiên hồi lâu.

Hắn một tay nâng cằm, ánh mắt hơi trầm xuống.

Bỗng nhiên, hắn hít sâu một chút, hơi thở ướŧ áŧ ngọt nị kia tựa hồ tụ tập quanh khoang mũi, như thế nào cũng gạt bỏ không xong, tiếp theo đầu ngón tay chà xát, xúc cảm ướŧ áŧ đã từng cảm thụ nháy mắt trở về.

Hầu kết trên dưới lay động.

Tin tức tố nồng đậm tối qua, hắn sao có thể không cảm giác được.

Chỉ là Hạ Trụ không nghĩ tới, mình vậy mà nhịn được tới vậy.

Tư vị nhìn được mà không ăn được, hắn thế nhưng nhịn suốt một đêm.

“Anh.”

“Anh?”

“Hạ Trụ!”

Mi mắt nhấc lên, Hạ Trụ thu hồi suy nghĩ, hắn liếc mắt nhìn về phía bàn ăn: “Có việc gì?”

Hạ Kiều cắn bánh bao nhỏ: “Anh sao lại ngẩn người?”

Hạ Trụ ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh dáng ngồi: “Nghĩ chút chuyện.”

“Ba có nói với anh ông ấy đi làm gì không?”

Hạ Kiều buông đũa “Hôm qua ông ấy còn chưa về, cũng không gửi về chút tin tức gì. Đúng rồi, còn có anh……đã đem nghi ngờ của mình nói với ba chưa?”

Hạ Trụ lắc lắc đầu: “Tối qua anh gọi điện thoại, là Lương thúc tiếp, ba bỗng nhiên có nhiệm vụ, hiện tại hẳn đã không ở Long Thành nữa, cụ thể đi làm cái gì anh cũng không rõ lắm.”

Lời này vừa nói, Hạ Kiều lập tức minh bạch.

Cô không nói gì nữa, chuyện nên nói chiều qua đã thảo luận xong với Hạ Trụ rồi, còn lại chính là tự kiềm chế bản thân, kiên nhẫn chờ đợi chân tướng, nhưng thời gian chờ đợ lài tra tấn người ta nhất đó a.

Tự dưng, cô cũng không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với Quý Dữ.

“Anh hai, anh thật sự thích hắn sao?”

Hạ Trụ: “Ừ.”

Vấn đề này hắn đã tự hỏi vô số lần, kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, đều là thích.

Mới đầu là có hảo cảm, hảo cảm từ khi nào biến thành thích, hắn cũng nhớ không rõ.

Có thể là khi Quý Dữ đứng trong đám người lấp lánh tỏa sáng, cũng có khả năng là lúc phát hiện mình đối với Quý Dữ tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu, cũng có khả năng thời điểm hắn phát hiện chỉ có Quý Dữ dễ dàng lay động cảm xúc của mình……

Hạ Kiều gật gật đầu: “Anh thích là tốt rồi, em sẽ ủng hộ anh.”

Hạ Trụ cười khẽ, hắn lật xem tin tức mới nhất ở nước ngoài, giọng nói mang theo một chút trêu chọc: “Vậy còn em? Đã có người để thích hay chưa?”

Hạ Kiều ai nha một tiếng: “Em còn nhỏ đây này, còn sớm còn sớm, dù sao em cũng không vội.”

“Em không vội là tốt nhất, ba cũng ——”

Giọng nói đột nhiên dừng lại, ngón tay đang hoạt động cứng nhắc ngừng lại, Hạ Trụ hơi híp mắt, click mở tin tức có tiêu đề dùng vô số từ ngữ cảm thán tỏ vẻ kinh hoàng.

Hạ Kiều ngẩng đầu: “Ba làm sao?”

“—— cũng không muốn em gả ra ngoài sớm như vậy.”

Hạ Trụ nhàn nhạt mà đem câu sau nói xong.

Hắn nhăn mày, nghiêm túc mà nhìn tin tức trên màn hình.

Trên tay ấn giữ, chụp hình liền mạch lưu loát, sau đó mới nhìn kỹ câu chữ, cùng với……đồ vật trong đó.

Trên đồ vật, có hai người màu da thâm đen…… Không thể nói là người, nhưng cũng không thể nói là động vật, bởi vì hai sinh vật này có ngũ quan cùng thân thể của con người, nhưng tứ chi lại của động vật họ mèo.

Bọn họ như thành phẩm của con người và động vật kết hợp lại, biểu tình dữ tợn, hàm răng sắc nhọn, nói một câu quái vật cũng không quá.

Bất quá này tin tức cũng không khiến cho nhiều người chú ý, thậm chí còn rất ít người quan tâm.

Bởi vì nội dung quá mức khoa trương, hơn nữa độ phân giải camera không cao, hình nhìn thoáng qua hơi mờ, người bình thường thấy đại khái sẽ cho rằng đây là vì muốn gây sự chú ý mà ghép ra.

Nhưng Hạ Trụ không giống, một chữ một chữ moi ra cặn kẽ.

Đọc xong trang thứ nhất, Hạ Trụ lại bấm vào trang thứ hai, nhưng mà giao diện không chuyển đổi, toàn bộ tin tức đều bị xóa bỏ.

Hạ Trụ nhướng mày, trấn định mà mở hình mình đã chụp ra.

Đồ vật trong tấm hình hấp dẫn tầm mắt hắn nhất, là cái đuôi thật dài sau lưng bọn họ, rõ ràng là đuôi thuộc về động vật họ mèo.