Phận Đàn Bà

Chương 61

.... Hôn nay Thy xin phép về nhà chơi vài hôm, chị Đài liền đồng ý. Phần vì nó cải tạo khá tốt, phần vì chị cũbg đã làm dâu,chị cũng hiểu nó nhớ bu nó nên chị không cản. Lại dúi thêm cọc tiền dày cộm,Thy thắc mắc:

- Hôm trước bu cho con rồi còn gì..

- Cho nữa thì có làm sao, sợ tiêu không hết à? Không hết thì về trả bu.

Chị cười, cái Thy cũng cười, chị cảm thấy nó với chị khá hoà thuận ấy chứ, chẳng qua Mụ Tú không dậy con đúng cách mà thôi.

Chị tiễn " con gái "ra tận xe rồi mới quay vào. Dũng nhìn chị trong sân cười mỉm:

- Từ khi nào mẹ ghẻ con chồng lại hòa hợp với nhau như thế. Cái Thy này đến anh còn không trị nổi. Đúng là em cao tay thật.

Chị cười hi hí phổng mũi lên:

- Chứ sao?anh không nghe nghiện hút còn có thuốc chữa à? Cứ về tay em là kiểu gì cũng xong.

Đến gần trưa,chị xách làn đi chợ, chị vừa đi vừa khẩm lẩm rằng chắc Thy nó về nhà từ sớm rồi cũng là,bây giơg chắc là đang chia chát tiền với mụ Tú cũng là.

Đi đến chỗ công viên có mấy hàng cỏ xanh mướt, vài cặp đang chụp ảnh cưới trên ấy. Chà, công nhận sướиɠ thật!chị tấm tắc đứng ngẩn ngơ mãi không thôi.Ngày xưa cỡ chị cưới làm gì có ảnh cưới hay váy vóc gì, về nhà chồng thì làm bục mặt ra chứ sướиɠ. Bây giờ lên thành phố nhiều thứ hiện đại quá,rồi sẽ có ngày chị và Dũng làm một bô ảnh cưới cho nó có khí thế

Đang yên đang lành, thì cái xe con đánh lái tí nữa thì cua vào người chị. Cái xe dừbg ngay cổng nhà nghỉ, trong xe bước ra là ai thế kia nhỉ? Ồ!đấy không phải là chức với mụ Tú đây sao. Hai con người này vào đấy làm gì?

Trong khi Chị còn thắc mắc thì bất ngờ Chức bế thốc mụ Tú lên hôn lấy hôn để. Chị lắc đầu mấy cái, chị đang xem cái gì thế này? Đây là đâu?chị là ai?

Cũbg may chị bịt khẩu trang kín mít chúng nó cũbg không để ý. Tim chị đập như kiểu chính chồng chị ngủ với gái, à mà Chức đã từng là chồng chị còn gì. Bây giờ chị lại thấy thương cho cái Thy, bị chính bu ruột với chồng mình cắm sừng mình thì đau đớn phải biết. Chắc nó chưa biết chuyện này đâu, chị đoán thế,chị túm lấy ông chụp ảnh rồi dúi vào túi ông một sấp tiền:

- chú,chú! Chú chụp cho tôi hai người kia phóng thật cận mặt vào. Tôi trả chú tiền trước.

Ông già gật gù chụp vài tấm, nhưng chỉ chụp được mỗi cái lưng. Kiểu này nếu bắt quả tang không rõ ràng thì rút dây động rừng mất. Chị kéo ông lão chụp ảnh:

- chú này! Chú theo tôi vào đây. Tôi chỉ muốn chụp cận mặt để có chứng cứ cho chúng nó đỡ cãi. người đàn ông ấy là chồng tôi, xin chú giúp tôi với.

Chị nài mãi người đàn ông ấy kiền đồng ý, với lại chụp từ sáng có lẽ là khá mỏi nên ông bảo cô dâu chú rể nghỉ chốc lát, tí lại ra chụp tiếp.

Vào đến nơi, chị hung hắn gỏi nhân viên:

- Cái cặp vừa nãy vào nhà nghỉ này lên phòng mấy rồi.

- chị ơi!nhà nghỉ em có quy định không cho người lạ vào....

Chị khônv nói gì, chỉ âm thầm nhét vào túi con nhỏ một đống tiền, chị thủ thỉ:

- Chị không phá gì đâu, em yên tâm. Chị chỉ muốn bắt tại trận chúng nó thôi. Cho chị mượn cái bộ quần áo của người dọn phòng. Chị vào đúng năm phút thôi, chị không làm gì chúng nó cả. Chị thề!

. Nói gãy lưỡi con bé nhà nghỉ mới đưa chị lên cái phòng ấy. Nó đưa chị lên phòng rồi gõ cửa:

- Anh chị ơi!Mở cửa ra cho em nhờ chút việc.

- việc gì? Chúng tao đang bận. Tí có gì giải quyết sau

Giọng Chức vang lên tức giận khi bị phá đám. Chị ra giấu cho con nhỏ tiếp tân nói thêm một lần nữa:

.. - Anh chị thông cảm, tí nữa sếp em lên kiểm trả mà không xong thì chết em.

Trong đấy im ắng một hồi, rồi chức quấn cái khăn trắng che được cái bộ hạ ra mở cửa,hắn làu bàu. Chị Đài trong bộ quần áon nhân viên quét dọn đeo khăn tận mắt đẩy xe lau chùi vào nhà tắm.

Chị liếc qua thấy mụ Tú đang nằm quấn chăn trên giường,có lẽ mụ đang phê dở,nên mắt cứ lim dim nhắm hờ

Chị Đài vào trong nhà tắm vặn nước lớn hết cỡ,rồi lôi cái máy chụp hình ông già ấy cho mượn. Ông ấy chỉ chị chỉ cần nhấn vào nút nào là chụp,nút là là tự lưu. Chị giơ máy qua ô kính rồi chụp lách tách kiên tục hai con người khốn nạn ấy. Xonh xuôi,chị lại đẩy xe dọn ra như một người nhân viên thực sự.

Cầm bằng chứng trong tay, chị đưa cái máy ảnh lại cho người đàn ông. Chị dặn:

. - Chú về,tấm nào sắc nét nhất thì chú rửa. Rửa xong đống khung đàng hoàng nha chú. Tôi mang đi tặng ấy mà.

Người đàn ông cười chị, chẳng biết chị nghĩ gì. Còn chị thì không quan tâm,giờ chị cũng chẳng còn tâm trí nào mà đi chợ nữa. Đành lủi thủi đi về