Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Chương 91

Kết quả là Nguyên Tứ Nhàn vừa ngả ra gối là ngủ mê man, lúc mở mắt thì trời đã sáng, khoảng gần giờ mão. Nàng xoay người, đấm lưng eo ê mỏi, nhìn Lục Thời Khanh bình thường dậy sớm hơn nàng mà giờ vẫn còn ngủ say, chưa có dấu hiệu thức.

Đôi mắt díp cả lại của nàng gắng mở ra, nàng bẻ ngón tay đếm ngày, sau đó đẩy mạnh y:

– Lục Thời Khanh, chàng không lên triều hả? Trễ rồi!

Y đang mơ màng trong mộng, bị nàng đánh thức thì cau mày nhắm chặt mắt, không biết có nghe rõ không, thuận miệng “ừ” một tiếng.

Nàng ngồi dậy tiếp tục đẩy y:

– Chàng dậy mau.

Y phiền, kéo chăn lên che mặt, dở sống dở chết nói:

– …Không dậy nổi.

Nguyên Tứ Nhàn dở khóc dở cười.

Ai bảo đêm qua y hành nàng hơn nửa đêm làm chi, giờ bị ép khô chứ gì!

Nàng vất vả kéo góc chăn bị y nắm trong lòng bàn tay xuống, sẵng giọng:

– Chàng muốn cả kinh thành đều biết đêm qua chàng làm gì à?

Lục Thời Khanh trở mình thuận thế chôn mặt vào góc giường, vẫn “ừ” không chút dao động.

Nàng tức giận, vắt chân ngồi lên eo y, khom người trở mặt y lại, nắm cằm y hỏi:

– Chàng dậy không?

Dứt lời, nàng ở nguyên tư thế ấy, túm hai tay ra sức kéo y:

– Dậy dậy, còn không dậy sẽ bị trừ bổng lộc đấy!

Lục Thời Khanh cuối cùng nhấc mí mắt, nhìn tư thế như nữ dũng sĩ của nàng, y nở nụ cười, thế mà có chút cọ xát tóe lửa, y hít một hơi kiềm chế rồi mới nói:

– Nàng mặc y phục cho ta nhé?

Nguyên Tứ Nhàn vốn định nói “nghĩ hay nhỉ” nhưng thấy bộ dạng nhập nhèm buồn ngủ của y thực đáng yêu, lòng không khỏi mềm nhũn, ngay cả cơn giận đêm qua cũng vơi quá nửa, nàng cúi đầu bưng mặt y, quăng cho y ánh mắt quyến rũ, nói:

– Dậy đi thϊếp mặc cho chàng.

Y được voi đòi tiên duỗi tay ý bảo nàng kéo dậy.

Nguyên Tứ Nhàn chun mũi, đưa tay kéo y, nhưng do tư thế không vững nên bị y va ngã ra sau.

Nghe nàng “ui da”, Lục Thời Khanh phản ứng nhanh nhạy, vội đưa tay đỡ eo nàng, kéo nàng vào lòng.

Mũi hai người va nhau, y cúi đầu nhìn đôi môi hơi sưng của nàng, bèn duỗi ngón cái xoa an ủi.

Nguyên Tứ Nhàn tưởng y muốn hôn, nàng vội lùi về sau:

– Chàng ngủ đến hồ đồ à, thϊếp vẫn chưa súc miệng.

Lục Thời Khanh nghe vậy khựng lại. Y vốn không có ý định đó nhưng giờ nếu không hôn thì là chê ý của nàng rồi.

Y đành mở đôi mắt còn buồn ngủ ra, mổ nàng một cái:

– Ta cũng vậy.

Nguyên Tứ Nhàn lườm y nhưng khóe môi vương ý cười, vén tóc rối bên thái dương ra sau tai, giục y mau mau lên, rồi nàng xuống giường đến bên giá gỗ lấy quan phục cho y.

Lục Thời Khanh xuống theo, giang hai tay tiếp tục gà gật, hoàn toàn không hưởng thụ tốt cảm giác lần đầu tiên trong đời được Nguyên Tứ Nhàn hầu hạ mặc y phục, mãi đến khi nghe giọng nghi hoặc của nàng từ dưới vang lên:

– Thắt lưng của chàng cài ở viên ngọc thứ ba sao?

Y híp mắt đứng đó, uể oải “ừ”.

Nguyên Tứ Nhàn tiếp tục khom người chỉnh lại cho y, sau khi xong nhìn kiểu nào cũng thấy quái quái nhưng không nói được chỗ nào không ổn, bèn lưỡng lự nói “xong rồi”, mãi đến khi Lục Thời Khanh rửa mặt rồi ra ngoài như du hồn, nàng mới vỗ mạnh đầu.

Nàng quên hỏi, rốt cuộc là viên thứ ba thuận hay nghịch.

Nàng lập tức sai Tào Ám đuổi theo Lục Thời Khanh, bảo hắn mau xem lại, nhưng không ngờ kỹ thuật đánh xe của Triệu Thuật tiến bộ nhiều làm Tào Ám đuổi theo không thấy cả đuôi xe. Thế là trưa hôm đó, chuyện Lục thị lang cài ngược móc thắt lưng đã đồn khắp thành Trường An.

Nguyên Tứ Nhàn thấp thỏm chờ Lục Thời Khanh đen mặt quay về mắng nàng nhưng chờ đến hoàng hôn lại thấy mặt y tinh thần phơi phới, thậm chí ngay cả thắt lưng cài sai nút cũng không sửa lại. Hôm sau ra ngoài nhìn thì nam nữ già trẻ đầu đường cuối ngõ hết bốn năm phần mười đều cài ngược thắt lưng theo cách ấy với tên đẹp là: thịnh hành.

– …

Thế giới này đúng là quá khoan dung với người đẹp.

Tiếc rằng thánh nhân khoan dung hành vi mất lễ nghi của sủng thần chứ không khoan dung người khác, chưa được mấy ngày, hai vụ đại án kinh thiên xôn xao cả triều đình.

Vụ thứ nhất là vụ án Thái Hòa đã khơi lên mười mấy ngày. Chứng cứ xác thực, hành vi phạm tội của Thái Hòa như ván đóng thuyền, song điều khiến mọi người bất ngờ là vị Hình bộ thị trung tố giác ông trước đây bị vạch trần chuyện xấu ngay thời khắc quan trọng này, nói ông ta lén giấu mấy vạn xâu tiền không rõ lai lịch và mười mấy mỹ cơ ở nhà riêng.

Tham tài háo sắc không có gì lạ, lạ ở chỗ lai lịch không rõ. Thánh nhân “nhạy cảm” lập tức sai giám sát ngự sử trong triều bắt tay kiểm chứng, sau khi tìm hiểu ngọn nguồn thì “phát hiện” những thứ ấy đều xuất từ tay đại lý tự thiếu khanh.

Lúc đại lý tự khanh Thái Hòa bị bắt do nhận hối lộ kết án sai, thiếu khanh cấp dưới lại đút lót cho Hình bộ thị trung tố giác ông, chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy lạ, nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề.

Thánh nhân “mắt sáng như đuốc” liền sai người điều tra sâu, lại “thuận lợi” tìm được mật thư cấu kết giữa hai người, chứng minh đại lý tự thiếu khanh trước đây không thăng chức được, bị Thái Hòa thăng vượt cấp chiếm chỗ nên sinh lòng bất mãn, muốn vu oan hãm hại Thái Hòa.

Oan khuất của Thái Hòa được rửa sạch, nhưng vì chịu hình liên tiếp mười mấy ngày nên tiều tụy, lúc được dẫn tới Tuyên Chính điện đã gầy còm, người đầy vết bầm. Trên triều đường bỗng chốc cảm xúc tuôn trào.

Đương nhiên, không phải không ai thấy lỗ hổng và điểm đáng ngờ trong cả quá trình lật án. Nhưng họ cũng nhận ra đây căn bản là thánh nhân muốn một tay che trời. Ở nơi ăn thịt người này, chân tướng vĩnh viễn không quan trọng bằng đại thế và cường quyền, người có nhãn lực nhìn thấy đương nhiên đều lựa chọn câm miệng giả ngu.

Thế là, cả triều đều vang tiếng cầu xin thánh nhân nghiêm trị đại lý tự thiếu khanh và Hình bộ thị trung, dù có ai oán hận trong lòng cũng chỉ hận Huy Ninh Đế, còn người đặt bẫy Lục Thời Khanh từ đầu đến cuối luôn ở ngoài cục diện, mỉm cười bàng quan.

Nguyên Tứ Nhàn sau khi biết chuyện này cũng chỉ than y là đồ cáo già.

Nhưng cáo già là trượng phu nàng, nên đây là lời khen.

Vụ thứ hai chấn động triều đình là vụ án sông Khúc. Hai hoàng tử cùng bị ám sát bên bờ sông Khúc, đang lúc mọi người thắc mắc kẻ nào gan to bằng trời thì kinh triệu phủ truyền tin nói đã thuận lợi bắt được nghi phạm, hiện đang nghiêm hình tra hỏi, có lẽ chỉ ít hôm là có thể phá án.

Tin tức vừa đưa ra, nhị hoàng tử không khỏi hoảng loạn, phái thân tín đi kiểm chứng, không ngờ tin tức ấy chỉ là cái bẫy dụ hắn ta tự chui đầu vào lưới. Kinh triệu doãn chưa hề bắt được nghi phạm nào nhưng bây giờ đã bắt được thân tín hành tung đáng ngờ kia.

Trịnh Tế chắc chắn thân tín không bán đứng mình nhưng không thể ngăn lão hoàng đế thất vọng tột độ về hắn ta, chỉ cần kết quả đúng, căn bản không quan tâm đến quá trình, trực tiếp phác một bản lời khai, ép người nọ thừa nhận là xong.

Chuyện nhị hoàng tử vừa ăn cắp vừa la làng nhanh chóng truyền khắp trên dưới triều đình. Thánh nhân phẫn nộ, lấy đồ gác bút bằng ngọc ném thẳng vào đầu nhi tử trước mặt mọi người khiến hắn ta sưng to một cục, bất kể hắn ta bò hay quỳ, lời lẽ thống thiết ra sao, thành ý ăn năn thế nào, ông ta đều không nghe, tức tối vung tay áo bỏ đi.

Gặp nạn mới biết thế gian ấm lạnh.

Vào lúc thế này, xu thế chung là thông cảm cho lục hoàng tử, ai nấy đều mở lời tỏ thái độ, nhưng phe của nhị hoàng tử không ai dám xuất đầu lộ diện cầu xin thay Trịnh Tế. Phe Bình vương không tiện giẫm thêm một chân, đành im lặng quan sát.

Lần này lão hoàng đế thật sự hạ quyết tâm, không để mọi người suy đoán quá lâu, chỉ mấy ngày là có một thánh chỉ được ban ra, nói nhị hoàng tử tâm thuật bất chính, nhiều năm nay mấy lần khơi lên tranh chấp nội bộ, khiến huynh đệ bất hòa, thủ túc ly tâm, làm loạn xã tắc Đại Chu, hủy đi sự an bình của triều đình, nay tước mọi chức quyền, biếm đến Nhai Châu ở biên thùy hải ngoại phía nam hối lỗi, tâm không chính thì không được quay về.

Việc tranh đoạt ngai vị trong hoàng thất Đại Chu đã kéo dài mấy năm, lão hoàng đế bỏ trống vị trí thái tử, từ đầu đến cuối chưa từng bày tỏ thái độ, mãi cho đến tờ thánh chỉ này.

Vào khoảnh khắc xe tù áp giải Trịnh Tế chạy khỏi thành Trường An, triều cục Đại Chu cũng phân rã, chờ đợi đôi tay thần gom góp gầy dựng lại.

Tất cả đều nằm trong dự liệu của Lục Thời Khanh.

Động tĩnh thành Trường An nhanh chóng truyền đến khu vực tây nam. Ngày đoàn hòa thân bước qua cửa khẩu Nam Chiếu, Tế Cư nhận được hai tin tức từ kinh thành đưa tới.

Thiều Hòa im lặng ngồi đối diện, hơi dựa vào thành xe, nghe hắn ta nói những chuyện mà nàng không hề quan tâm.

Tế Cư tự nói xong thì cảm khái:

– Lục Tử Chú đúng là có chút bản lĩnh.

Thiều Hòa nghe vậy không lên tiếng, thậm chí vẻ mặt cũng chưa từng dao động, chỉ lẳng lặng nhìn cây cối rậm rạp lướt ngoài màn xe, khẽ khàng chớp mắt.

Thấy nàng cứng đầu, Tế Cư cũng không giận, chỉ nói:

– Phía trước là hoàng thành Nam Chiếu, qua cánh cổng này, nàng là hoàng hậu tương lai của Nam Chiếu, không còn liên quan gì đến Đại Chu nữa. Công chúa, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không biết chuyện lần trước ta đề nghị hợp tác, nàng cân nhắc thế nào rồi?

Thiều Hòa nghiêng đầu nhàn nhạt nói:

– Ta không hiểu ta có gì đáng để điện hạ hợp tác. Ta vẫn câu nói ấy, dù ta không còn liên quan gì đến Đại Chu, cũng sẽ không nảy sinh bất kỳ quan hệ gì với điện hạ.

Tế Cư cười:

– Nếu công chúa chưa hiểu, ta có thể chỉ điểm nhiều thêm mấy câu. Ta nghĩ, công chúa hẳn là có một bí mật ít người biết, bí mật ấy chẳng những có thể khiến ta nắm Nam Chiếu vào lòng bàn tay, mà còn có thể giúp ta thâu tóm tất cả các nước xung quanh như Thổ Phồn, nước Phiêu, thậm chí cả Đại Chu.

Ánh mắt Thiều Hòa thoáng lóe lên, bàn tay giấu trong tay áo khẽ run rẩy khó nhận ra, cố bình tĩnh nói:

– Lời của điện hạ, ta nghe không hiểu.

Cách chiếc bàn hẹp trong xe, Tế Cư chậm rãi nghiêng người về phía nàng, mỉm cười hỏi:

– Nếu nghe không hiểu, vì sao lại sợ?

Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi nóng của hắn ta khi nói chuyện đều phả lên môi nàng, nàng không nói gì, cứ thế nín thở nhìn chằm chằm hắn ta.

Khóe môi Tế Cư cong lên:

– Thế gian này chưa từng có cái gọi là mệnh trời và số mệnh không thể trái, chỉ có đi nhầm đường mà thôi. Còn nàng, đã sai từ khi bắt đầu.

Hắn ta nhìn thẳng vào đôi mắt hơi cong của nàng, nói rõ từng chữ một:

– Trịnh Quân, Phật không thể tác thành cho nàng, nhưng ta có thể cứu nàng.