Hai người cuối cùng không chịu nổi nữa, mời lang trung tới.
Lang trung nghe xong chuyện kinh nguyệt bị trễ, tuy cảm thấy chỉ trễ hai ngày mà mời mình tới đúng là chuyện bé xé ra to nhưng cũng không dám thất lễ, ông hỏi kỹ hai người về ngày động phòng rồi đưa mắt ra hiệu với Lục Thời Khanh, ý bảo y theo mình ra ngoài.
Nguyên Tứ Nhàn ngơ ngác chớp mắt, muốn đứng dậy nói câu gì đó nhưng bị ánh mắt Lục Thời Khanh nhìn đành xoa bụng không biết có thêm đứa bé trong đó hay không, ngột ngạt ở lại phòng.
Lục Thời Khanh cũng ù ù cạc cạc như nàng, chỉ mấy bước từ phòng trong ra phòng ngoài mà y tưởng tượng đủ thứ chuyện không hay, mãi đến khi nghe lang trung nhỏ giọng hỏi:
– Lục thị lang, trước khi thành thân, ngài và lệnh phu nhân có từng vượt quá quy củ không ạ?
Y sững sờ quắc mắt:
– Ông có ý gì?
Lang trung cười xòa:
– Ngài đừng hiểu lầm, tiểu nhân chỉ đang xác nhận với ngài thôi, đêm trước của lệnh phu nhân là lần đầu tiên đúng không?
– Đương nhiên.
Lục Thời Khanh gật đầu không hiểu ý ông.
– Nếu là vậy, lệnh phu nhân chắc chắn không phải mang thai. Động phòng vào mấy ngày trước kỳ kinh vốn không dễ mang thai, huống hồ là lần đầu tiên, Lục thị lang, ngài mong có con sốt ruột quá rồi.
Ai nói y mong có con chứ.
Y cắn răng nói:
– Ý của ông là, đêm qua lẽ ra có thể động phòng?
Lang trung gật đầu không hiểu lắm:
– Đương nhiên không có gì không thể.
Lục Thời Khanh nghe vậy đầy oán hận. Y nói mà… chuyện trễ nãi của Nguyên Tứ Nhàn hại y đêm qua trông đợi hiệu quả từ canh nhung hươu mà cố nhịn cả đêm, thực muốn tức chết y.
Nhưng cuối cùng y vẫn kiềm chế, xác nhận lại:
– Kinh nguyệt tháng này của nàng bị muộn là lý gì, có chỗ nào không ổn?
– Lục thị lang an tâm, lệnh phu nhân rất khỏe mạnh, kinh nguyệt tháng này bị muộn khả năng cao là do gần đây nghỉ ngơi không tốt, hoặc do tâm trạng dao động quá lớn gây ra, chi bằng ngài nhẫn nại chờ thêm mấy ngày xem sao.
Lục Thời Khanh nghe đến đây thì nghẹn. Nghỉ ngơi không tốt và tâm trạng dao động quá lớn hình như đều do y hại. Sớm biết như vậy, đêm đại hôn đã không nên cho nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ luân phiên rồi.
Y phái người tiễn lang trung đi, sau đó quay lại nói rõ với Nguyên Tứ Nhàn, buổi tối không dám giày vò nàng nữa, ngược lại còn giục nàng ngủ sớm, nghỉ ngơi cho tốt.
Ban sáng nghe được lời lang trung, Nguyên Tứ Nhàn đã thở phào nhẹ nhõm, cộng thêm nàng quen thích mềm không thích cứng, nhìn bộ dạng y chưa thỏa mãn nhưng vẫn ra vẻ đường hoàng thì hơi không nhẫn tâm. Nằm một lát, nàng dùng khuỷu tay đẩy y.
Lục Thời Khanh đang tập trung điều hòa tinh thần, nghiêng đầu hỏi nàng:
– Sao, muốn nghe kể chuyện à?
Nàng lắc đầu, do dự nói:
– Thϊếp muốn nói, thực ra thϊếp không đau, chàng không cần nhịn…
Lời này của nàng đã đánh đổ thành lũy khó khăn lắm mới xây nên của Lục Thời Khanh. Y nuốt khan không lên tiếng, tranh đấu cả phút đồng hồ rồi chợt trở mình đè nàng, nhìn nàng hỏi:
– Nàng chắc chắn?
Nguyên Tứ Nhàn gật đầu rất chu đáo:
– Thϊếp chưa buồn ngủ, dù sao chàng cũng đâu tốn nhiều thời gian.
– …
Câu này khiến Lục Thời Khanh giận không thể nhịn nổi, y thành thạo cởi y phục trên người, đã xong khâu chuẩn bị, đang sắp bước vào khâu quan trọng thì nghe người bên dưới thở gấp vội hô lên:
– Đợi đã!
Y đã ở thế tên lắp vào cung không thể không bắn, tay đặt nơi thắt lưng nàng gian nan ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó xử của nàng:
– Đột nhiên thϊếp muốn đi vệ sinh…
Lục Thời Khanh cắn răng nhìn chằm chằm nàng chốc lát, thấy nàng giống như nhịn dữ lắm, y đành hít sâu một hơi, trở mình bò dậy, sa sầm mặt ra hiệu nàng mau mau chút. Không ngờ y đợi bên ngoài cả nửa khắc, đợi mòn đợi mỏi cũng không thấy nàng ra, đành tiện tay vớ một món y phục mặc vào rồi bước qua gõ cửa nhà tắm:
– Nguyên Tứ Nhàn, nàng rớt vào trong bô à?
Hỏi xong, y nghe người bên trong lê bước chân chậm chạp bước tới, nàng mở cửa méo miệng nhìn y:
– Lục Thời Khanh, thϊếp sai rồi, thϊếp có lỗi với chàng.
Y đang định ôm nàng về làm tiếp chính sự, nghe câu này thì thoáng chốc sững sờ, bàn tay duỗi ra khựng giữa không trung, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, y ngờ vực nói từng chữ:
– Bây giờ có phải nàng muốn nói với ta là kinh nguyệt của nàng đến đấy chứ?
Nguyên Tứ Nhàn xấu hổ không cúi đầu nhìn nơi nào đó vểnh cao của y mà dời ánh mắt lên mặt y, sau đó ôm cánh tay y lấy lòng, chân thành nói:
– Chàng thông minh như vậy, tương lai chắc chắn có thể tạo nên sự nghiệp lẫy lừng.
Nàng bị khí thế của y làm run run, rụt người lại hỏi:
– Chứ giờ chàng muốn thế nào?
Y cố gắng bình tĩnh nhưng không bình tĩnh nổi, nắm lấy tay nàng chỉ xuống dưới:
– Nàng thu dọn tàn cục cho ta.
Nguyên Tứ Nhàn bị bỏng vô thức rụt tay về, lắp bắp:
– Thu… thu thế nào?
Lần này Lục Thời Khanh rất bản lĩnh, thủ vững được hai khắc trong tay nàng, khiến nàng mệt ỉu xìu.
Chờ khi xong việc, y hơi hối hận mình nóng giận lỗ mãng, bèn đích thân bưng chậu nước rửa tay cho nàng, hỏi tay nàng có tê không.
Nguyên Tứ Nhàn thầm nhủ có thể không tê à? Nhưng lửa do nàng tự đốt thì đành tự dập, chỉ nghẹn ra một câu “vẫn ổn”, đợi y lau tay nàng sạch sẽ mới nói:
– Hay mấy ngày nay chúng ta chia phòng ngủ, bây giờ thϊếp sẽ sang bên sát vách.
Nói rồi nàng định bò dậy.
Lục Thời Khanh đưa tay ngăn nàng:
– Sao phải chia phòng?
Nàng vung cánh tay, nhăn nhó mặt mày:
– Thϊếp không muốn cùng chàng lưỡng bại câu thương…
Y nhịn rất đau khổ, mà nàng giải quyết phiền phức cũng rất đau khổ.
Lục Thời Khanh nghẹn, ra hiệu nàng cứ nằm yên đấy:
– Chỉ lần này thôi, không có lần sau. Ta đi tắm, nàng cứ ngủ đi.
Nguyên Tứ Nhàn đành quay lại chăn đệm, lần này nàng thật sự rất buồn ngủ, vừa lấy làm lạ sao y lại tiến bộ vượt bậc vừa mơ màng ngủ thϊếp đi.
Lục Thời Khanh không chịu chia phòng với nàng, đắp chung chăn mỏng vào mùa hạ thế này đương nhiên là tự chuốc lấy khổ, đêm nào cũng nóng đến mức khí huyết ngược dòng, qua hai ngày mới nghĩ được cách hay: trước khi ngủ chong đèn lo công việc ngay ở trên giường, đợi khi duyệt công văn mệt mỏi, y vừa dựa gối là ngủ ngay.
Nguyên Tứ Nhàn tưởng y thực sự bận rộn công vụ, ban đêm nàng nằm bên cạnh nhìn y lật giấy tờ, hỏi y xem gì.
Y vừa đọc xong bức mật thư từ phương nam gửi tới, đáp:
– Xem Tế Cư gần đây có hành động gì không.
Nàng nghe vậy lên tinh thần, ngồi dậy hỏi y:
– Đoàn hòa thân đi đến đâu rồi?
– Miên Châu ở Kiếm Nam.
Lục Thời Khanh cúi đầu nhìn mật thư trong tay, than thở:
– Những tai mắt ấy có thể gắng được đến Miên Châu cũng không dễ, đây có lẽ là bức mật thư cuối cùng.
Nguyên Tứ Nhàn suy nghĩ liền hiểu ý y. Đoàn hòa thân của Thiều Hòa có cả ngàn tùy tùng Đại Chu, những nhân vật trong đó có thể nói là vàng thau hỗn tạp.
Đây là cơ hội cực tốt để lẻn vào Nam Chiếu, tiếp cận Tế Cư, bất luận thánh nhân hay mấy hoàng tử trong triều đương nhiên đều thi triển thần thông, an bài tai mắt trà trộn vào. Lục Thời Khanh và Trịnh Trạc cũng vậy.
Nhưng Tế Cư vẫn rất cảnh giác, e dọc đường đã tiến hành xử lý gần hết những người đó. Bây giờ ngay cả người của Lục Thời Khanh cũng gặp khó khăn.
Nàng hỏi:
– Trong mật thư có nghe ngóng được tin tức gì không?
Lục Thời Khanh không đáp ngay, suy nghĩ rồi mới nói:
– Có thể xem là có, cũng có thể xem là không.
Y đưa mật thư cho nàng.
Nguyên Tứ Nhàn nhận lấy, thấy trên mật thư ghi thời gian và số lần Tế Cư nói chuyện riêng với Thiều Hòa, trong đó có vài câu lời ít ý nhiều tả lại một lần hai người chạm mặt trong xe ngựa, bảo là nghe thấy tiếng cãi vã loáng thoáng.
Song cãi vã điều gì thì không biết.
Nên Lục Thời Khanh mới nói có thể xem là có cũng có thể xem là không.
Nhưng nàng xem xong, trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi nói:
– Hai người này đều không thuộc dạng sẽ tranh chấp bất hòa vì mấy việc lặt vặt củi gạo dầu muối, nếu đã tới mức cãi nhau thì khả năng cao là một người trong số họ đưa ra yêu cầu gì đó mà người kia không đáp ứng.
Lục Thời Khanh gật đầu tán thành, đột nhiên nghe nàng chuyển đề tài:
– Chàng biết vì sao thánh nhân lại thình lình ban chỉ bắt chúng ta vội vã thành thân không?
– Là Tế Cư đề nghị.
– Để khiến Thiều Hòa triệt để hết hi vọng ư?
Y gật đầu.
– Hình như không đơn giản như vậy.
Nguyên Tứ Nhàn nghĩ ngợi, nói:
– Có lẽ hắn ta dùng lý do này để thuyết phục thánh nhân, nhưng mục đích cuối cùng lại khác.
– Sao lại nói vậy?
Nguyên Tứ Nhàn cũng không quá khẳng định, nàng suy đoán:
– Liệu có khả năng Tế Cư muốn thông qua Thiều Hòa để đánh cắp bí mật triều đình, hoặc ép cô ấy hợp tác chính trị với hắn ta, nên dùng hôn nhân giữa chàng và thϊếp để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy, khiến cô ấy nhìn rõ hơn về hoàng thất và thánh nhân… thậm chí là nhìn rõ sự lạnh lùng vô tình của chàng, từ đó thất vọng tột độ với Đại Chu?
Có lẽ Tế Cư muốn Thiều Hòa phối hợp chuyện gì đó mà Thiều Hòa khăng khăng không chịu, nên hai người mới xảy ra xung đột.
Lục Thời Khanh nhàn nhạt chớp mắt, y cũng nghi ngờ điều này, nhưng cuối cùng phủ định.
Y lắc đầu giải thích:
– Một công chúa gả sang nước khác xa xôi không quan trọng với Đại Chu đến thế. Trừ cả ngàn tùy tùng và mấy gánh của hồi môn, cô ấy gần như không có gì cả, lấy gì để đàm phán hợp tác? Còn bí mật triều đình mà nàng nói…
Y dừng lại:
– Người trong hoàng thất đều là cáo già thành tinh hơn cô ấy, cô ấy có thể biết những gì? Nếu thật sự cô ấy nghe được điều gì không nên nghe thì đã không thể sống đến hôm nay. Lần này Tế Cư cầu hôn, dù thánh nhân mê muội đồng ý, triều đình cũng có người chen chân ngăn cản.
Nguyên Tứ Nhàn nghe lời này của y, lòng chẳng những không an mà ngược lại còn rét lạnh.
Nhìn từ phía Lục Thời Khanh, chuyện này đúng là như vậy, dẫu sao đầu óc chính trị của Thiều Hòa chỉ bình thường, thánh nhân cũng chưa bao giờ xem trọng cô con gái ấy, không lý nào để cô ấy tiếp xúc thứ gì quan trọng.
Nhưng Nguyên Tứ Nhàn biết, những gì Thiều Hòa biết có lẽ nhiều hơn bất kỳ ai trên thế gian này, nhiều hơn cả nàng.
Thiều Hòa từng nhiều lần giúp nàng và Lục Thời Khanh, do đó trước đây nàng luôn xem cô ấy là người lương thiện, chưa từng suy xét cô ấy là một mối uy hϊếp. Nhưng bây giờ nàng không dám tưởng tượng, nếu cô ấy trở thành kẻ địch của nàng thì sẽ có hậu quả thế nào.
Nàng không rõ sao Tế Cư biết công dụng của Thiều Hòa, nhưng trực giác mách bảo chuyện này không ổn.
Tay Nguyên Tứ Nhàn khẽ run lên, nàng nắm chặt ống tay áo Lục Thời Khanh, nói:
– Tuyệt đối không thể để Thiều Hòa trở thành kẻ địch của Đại Chu.
Lam:
Con đường lấy lại ‘bản lĩnh đờn ông’ của anh Lục thiệt là gian nan =)))