Lục Thời Khanh vốn không biết Thiều Hòa ở Hàm Lương điện, nếu không y đã không chọn đi tới đây, hiện tại chỉ đành đi theo nàng ấy.
Thiều Hòa cho cung nhân lui rồi bước nhanh về trước, tới nội điện mới quay đầu nói nhanh:
– Lục thị lang cần gì?
Lục Thời Khanh thấy nàng ấy rõ ràng đã nhìn ra được thái độ không muốn rêu rao của y, liền không nhiều lời, duy trì tư thế đứng, nói:
– Kéo, băng vải, nước sạch, khăn.
Nói xong y dừng lại:
– Đa tạ.
Thiều Hòa gật đầu, không mạo hiểm gọi người mà đích thân đi tìm đồ, sau khi đưa hết mọi thứ tới tay y thì ngập ngừng hỏi:
– Một mình ngài ổn chứ?
Lục Thời Khanh dựa vào cạnh cửa, sắc mặt tái xanh, mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo thái dương, để duy trì thần trí, bàn tay nắm khung cửa gần như dùng sức đến co giật, y cắn răng nói:
– Phiền công chúa giúp ta canh bên ngoài.
Ý là, không cần nàng ấy giúp.
Thiều Hòa im lặng, không nói gì cả lui ra, dặn dò tỳ nữ đợi bên ngoài:
– Tất cả mọi thứ xảy ra trong Hàm Lương điện hôm nay đều xem như không nhìn thấy, bảo họ quản tốt cái miệng của mình.
Tỳ nữ gật đầu đáp:
– Công chúa, nô tỳ vừa nhận được tin, Lan Thương huyện chúa đang đi về phía Hàm Lương điện, chuyện Lục thị lang có phải cũng giấu cả huyện chúa không ạ?
Thiều Hòa cau mày, lắc đầu ra hiệu mình cũng không biết, nhìn vào nội điện chỗ Lục Thời Khanh, nói:
– Tạm thời giấu đi, theo ta đi xem xem.
Dứt lời, nàng ấy ra điện ngoài, ngồi xuống bên Trịnh Hoằng đang chơi xúc xắc, xoa đầu cậu:
– Hoằng nhi, a tỷ ra ngoài một chuyến, lát nữa nếu có người tới tìm Lục thị lang thì đệ nói ngài ấy có đến nhưng đã mau chóng rời đi, nhé?
Trịnh Hoằng thả xúc xắc, huơ huơ tay:
– Đệ biết rồi, a tỷ đi đi.
Thiều Hòa ra bên ngoài, đến cổng Hàm Lương điện thấy Nguyên Tứ Nhàn xa xa đang ngồi kiệu đi tới bên này. Nàng ấy vừa định lên đón thì thấy ở chỗ rẽ phía trước có một chiếc kiệu khác thình lình xuất hiện, chặn đường Nguyên Tứ Nhàn.
Thiều Hòa ngừng bước, cau mày đứng nguyên tại chỗ.
Nguyên Tứ Nhàn cũng hô ngừng kiệu, nhìn người đối diện.
Người đó mặc áo bào lụa hoa lớn màu tím tượng trưng cho quyền thế, thắt lưng vàng ngọc, cơ thể cao lớn nhưng gầy gò, khoảng ba mươi tuổi, mặt trông rất trẻ, râu để trên mặt cũng lộ vẻ nho nhã, chính là Bình vương Trịnh Trạch.
Đáy mắt Nguyên Tứ Nhàn thoáng hiện vẻ lạnh nhạt. Chính người có bề ngoài không mảy may tàn ác này từng giúp thái tử Nam Chiếu bắt nàng, gϊếŧ sạch hộ vệ thân tín của nàng, cũng hai lần hại Từ Thiện suýt mất mạng.
Nhưng nàng nhanh chóng cười, xuống kiệu hành lễ vấn an hắn ta, sau đó cười nói:
– Gặp nhau đường hẹp, ưu tiên người cấp bậc cao, mời điện hạ đi trước.
Bình vương ngồi trong kiệu cười nói:
– Tốt xấu gì bổn vương và huyện chúa cũng có giao tình từng chơi cờ ở Thư Châu, huyện chúa nói vậy là quá xa lạ rồi. Gặp nhau đường hẹp, hà tất phân cao thấp? Chi bằng cùng đường.
Nguyên Tứ Nhàn nhìn hướng Hàm Lương điện, ánh mắt dừng lại ở Thiều Hòa trước cửa, sau đó nhìn về nói:
– Ta đi tìm Lục thị lang nói lời ân ái yêu đương, lẽ nào điện hạ cũng vậy?
Hắn ta cười khẽ:
– Thế thì không phải, mai bổn vương về Hoài Nam, nên đến từ biệt thập tam đệ.
Nói rồi thần sắc hắn ta hơi nghiền ngẫm nói:
– Huyện chúa và Lục thị lang đúng là tài tử giai nhân, cặp đôi trời định. Chỉ là không biết Lục thị lang và Thái tự khanh có quan hệ thế nào?
Nguyên Tứ Nhàn nghe vậy sững sờ, sau đó chớp mắt hỏi:
– Sao, Lục thị lang lén tôi quan hệ mờ ám với Thái tự khanh?
Bình vương vì thấy vết thương lòng bàn tay phải của Thái Hòa ở Tuyên Chính điện nên đã nghi ngờ ông ấy là Từ Thiện, tới đây chính là muốn thăm dò Nguyên Tứ Nhàn nhưng lần này không khỏi bật cười, không biết nàng là thật sự không biết hay là giả ngu quá khéo, hắn ta trầm mặc rồi nói:
– Bổn vương không có nói vậy.
Nguyên Tứ Nhàn ngờ vực nhìn hắn ta:
– Nếu ngài biết nội tình, nhất thiết phải nói tôi biết đấy, dù gì chúng ta cũng có giao tình từng chơi cờ.
Bình vương không ngờ lại bị khách sáo ngược, bèn khoát tay cười bất lực:
– Bổn vương không biết.
Hắn ta vừa dứt lời, Thiều Hòa đứng ì trước cửa một lát cũng đến, đạm nhạt nói với hai người:
– Tam ca và huyện chúa sao lại đứng đây tán gẫu?
Nguyên Tứ Nhàn hành lễ với nàng ấy, cười hỏi:
– Tôi nghe nói Lục thị lang sau khi hạ triều liền đến Hàm Lương điện, chàng ở bên trong à?
Thiều Hòa lắc đầu:
– Huyện chúa tới không đúng lúc rồi, Lục thị lang vừa rời đi không lâu.
Nàng khẽ “a” một tiếng, nhìn Bình vương:
– Nếu đã như vậy, điện hạ và công chúa có thể cho tôi đi trước một bước không?
Hai người cùng gật đầu.
Chờ nàng đi rồi, Thiều Hòa lại nhìn Bình vương:
– Tam ca tới thăm thập tam đệ à? Huynh tới đúng lúc lắm, thằng bé này không biết tiêm nhiễm thói quen từ đâu mà lại thích chơi xúc xắc, muội không quản được đệ ấy, vừa hay mời huynh tới dạy dỗ.
Nói rồi nàng ấy muốn đón Bình vương vào trong.
Bình vương cười nhạt:
– Không phải đã có Lục thị lang ở đây sao? Chút lời nói dối của muội gạt được nàng ấy chứ có thể gạt được tam ca muội à?
Vẻ mặt Thiều Hòa hơi khựng lại, lúng túng nói:
– Tam ca đừng hiểu lầm, không phải muội muốn phá hoại nhân duyên của huyện chúa và Lục thị lang, chỉ là hiếm khi chàng đến Hàm Lương điện, muội…
Bình vương lắc đầu bất đắc dĩ:
– Được rồi, không cần giải thích với tam ca nhiều như vậy, muội về đi. Huynh còn có việc, không đến thăm thập tam đệ nữa.
Dứt lời, hắn ta xoay người rời đi.
Thiều Hòa nhìn theo hắn ta rồi xoay người bước nhanh về điện, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng không xác định được Lục Thời Khanh rốt cuộc muốn che giấu thương thế với ai, để chắc chắn, đương nhiên nàng không nói với ai cả mới tốt. Mà Bình vương có cài tai mắt trong cung, không thể không biết y chỉ vào chứ chưa ra. Nàng đành thừa nhận mình gạt Nguyên Tứ Nhàn, giả vờ như có tư tâm muốn ở cùng Lục Thời Khanh mới tránh cho hắn ta sinh nghi.
Nàng vội vã đi vào trong điện, muốn xem thương thế Lục Thời Khanh thế nào, nhưng đẩy cửa vào trong thì thấy bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả, thậm chí ngay cả các món đồ như kéo, băng vải các thứ cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Thiều Hòa căng thẳng, quay lại điện ngoài hỏi Trịnh Hoằng thì nghe cậu đáp:
– Lục thị lang thay y phục xong đã cáo từ đệ rồi, a tỷ không gặp ngài ấy sao?
Lục Thời Khanh đang ở trong xe ngựa bên ngoài điện. Thiều Hòa vừa đi là tai mắt của Trịnh Trạc tránh tai mắt của Bình vương lẻn vào Hàm Lương điện, đón y ra ngoài qua cửa hông. Xét canh giờ, y thậm chí còn rời khỏi sớm hơn Nguyên Tứ Nhàn.
Trong xe ngựa, y xử lý lại vết thương, thay y phục, vừa hơi lấy lại sức thì chợt nghe phía sau có tiếng bánh xe ầm ầm giống như có người đang liều mạng đuổi theo phía trước.
Tào Ám đánh xe bên ngoài quay đầu nhìn, kinh hãi nói:
– Lang quân, là xe ngựa của huyện chúa, ngài thu xếp ổn chưa ạ?
Lục Thời Khanh hoàn toàn biến sắc, luống cuống lấy ra một hộp giấu ở gầm xe, thoa son phấn trộm được từ chỗ Lục Sương Dư lên mặt, vừa làm vừa nói:
– Chưa.
Tào Ám quay đầu nhìn lần nữa, thầm nghĩ nha đầu Thập Thúy đánh xe nhanh vãi, liền cuống quít vung roi.
Nhưng Thập Thúy phía sau hình như được Nguyên Tứ Nhàn dặn, từ xa la lên với hắn:
– Tào đại ca, dừng lại.
Hắn nghe vậy quýnh lên:
– Lang quân, làm sao bây giờ?
Lục Thời Khanh nhanh chóng khép hộp son phấn lại, thuần thục chỉnh lý xong xuôi, sau đó nói:
– Dừng đi.
Tào Ám vội kéo dây cương, cùng lúc đó, xe ngựa của Nguyên Tứ Nhàn cũng đến.
Lục Thời Khanh vuốt ngực, vén rèm xe của nàng, khom người hỏi:
– Sao thế?
Nàng ló đầu ra, tức giận nói:
– Chàng biết là ta mà sao không dừng xe, để ta đuổi theo một quãng dài như vậy? Trong xe chàng có phải có thứ gì mờ ám xấu xa không?
Ở trước Hàm Lương điện, Nguyên Tứ Nhàn nửa tin nửa ngờ lời Thiều Hòa nói, cảm thấy nàng ấy và Lục Thời Khanh như có bí mật không thể cho người khác biết, nhưng khi nàng ra khỏi cửa cung thì đúng là xa xa nhìn thấy xe ngựa của y, lập tức xóa đi ngờ vực, tưởng mình nghĩ nhiều, nào ngờ Lục Thời Khanh lại thấy nàng như thấy quỷ, không cho nàng đuổi theo.
Lục Thời Khanh đàng hoàng giải thích:
– Lúc nãy ta không mặc y phục.
Nguyên Tứ Nhàn lúc này mới chú ý trên người y xác thực không phải quan bào mà là thường phục, bèn nghi ngờ nói:
– Đang yên đang lành chàng thay y phục làm gì? Có phải chàng làm chuyện gì có lỗi với ta không?
– …
Lục Thời Khanh bước vào xe ngựa của nàng, vào bên trong giải thích:
– Ta không cẩn thận ngã ở Hàm Lương điện, làm bẩn y phục.
Nguyên Tứ Nhàn giật mình. Lẽ nào đây chính là chân tướng của trực giác nàng mách bảo điều không ổn?
Khí thế nàng giảm đi một đoạn, hỏi:
– Ngã ở đâu? Ta xem xem.
Vẻ mặt Lục Thời Khanh khó xử:
– Nàng xác định?
Nàng gật đầu.
Y bị ngã là thật, đương nhiên có thể lấy ra chứng cứ để nàng an tâm, y thở dài, lưỡng lự nới thắt lưng, sau đó xắn ống quần, chỉ vào đầu gối bầm tím cho nàng xem, vì nóng lòng chứng minh nên biểu cảm lúc làm hơi giống trẻ con đòi quà.
Nguyên Tứ Nhàn thấy thế “haiz” ra tiếng.
Lúc nãy nàng muốn nghiệm thương thực ra là để bỏ đi nghi ngờ, bây giờ rốt cuộc cũng tin thật, nhìn vết bầm dọa người ấy thì quả phục y:
– Chàng cứ hai ba ngày là bị phong hàn cũng thôi, sao đi đường mà cũng có thể ngã chứ!
Nói xong, suy cho cùng nàng cũng hơi áy náy vì lúc nãy nghi ngờ y, nàng đưa tay sờ lên:
– Đau không?
Lục Thời Khanh “úi”.
Không phải đau mà là bị nàng sờ lên da, chỗ nào đó sắp cứng như cái đầu gối này rồi.
Nhưng Nguyên Tứ Nhàn thật sự tưởng y đau, thở dài:
– Chàng ngồi xe ngựa ta đi, theo ta về nhà một chuyến, ta bôi thuốc cho chàng.
Như vậy đúng ngay ý Lục Thời Khanh. Trong xe ngựa của y toàn mùi máu, tuyệt đối không thể để Nguyên Tứ Nhàn lên, cho nên lúc nãy y cố ý tới đây.
Nhưng y vẫn phải mạnh miệng như lệ thường, nói:
– Không cần đâu, ta về phủ làm việc.
Dứt lời, y sửa sang lại y phục cho chỉnh tề.
Thái độ Nguyên Tứ Nhàn càng cương quyết, dặn ra ngoài:
– Thập Thúy, bảo Tào đại ca tự về trước.
Lục Thời Khanh chịu đựng vết thương, ngồi ở Nguyên phủ một lát, hưởng thụ Nguyên Tứ Nhàn nhiệt tình thăm hỏi đầu gối của y xong thì dùng lý do công vụ bộn bề để về phường Vĩnh Hưng, vừa tới thư phòng liền thấy Trịnh Trạc đang nôn nóng đi qua đi lại bên trong, thấy y cuối cùng cũng tới thì giống như thở phào nhẹ nhõm, xong chất vấn:
– Ngươi bị thương nặng như vậy mà còn chạy đi đâu?
Lục Thời Khanh nghẹn, sau đó thành thật nói:
– Nguyên phủ.
Biểu cảm của Trịnh Trạc như sắp bị y làm tức chết, lại bắt đầu đi qua đi lại, sau hồi lâu mới dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ y:
– Cái mạng này của ngươi sớm muộn cũng thuộc về nàng.
Lục Thời Khanh ôm ngực ngồi liệt xuống bên cạnh, thầm nghĩ nó đã thuộc về nàng từ lâu rồi, nhưng ngoài miệng y lại không thừa nhận, đổi đề tài:
– Chuyện Thái tự khanh, ngươi có dự tính gì?
Trịnh Trạc thấy y nói chính sự thì không kéo đề tài đi nữa, ngồi xuống đối diện, cau mày nói:
– Gặp chiêu phá chiêu thôi. Tạm thời tam ca sẽ không có cơ hội ra tay, chờ mai huynh ấy về Hoài Nam, tình thế Trường An sẽ nhẹ nhàng hơn, chúng ta cũng có thể thở lấy hơi.
Lục Thời Khanh thực sự không tán thành kéo Thái Hòa xuống nước. Nhưng Trịnh Trạc làm vậy là vì y, y không thể không biết tốt xấu mà nói, đành lắc đầu:
– Ban đầu ta bảo thánh nhân cất nhắc ông ấy, không chỉ vì ông ấy là người của ngươi, mà vì ông ấy có đại tài, làm được việc lớn, chỉ là tính tình quá thẳng, cư xử không đủ khéo, nên mới luôn chưa có cơ hội thăng chức. Nhưng bây giờ dù tạm thời không lo về tính mạng, chắc chắn ông ấy cũng sẽ bị đảng phái của Bình vương trong triều chèn ép, muốn ngồi vững vị trí Đại lý tự khanh e là rất khó.
Trịnh Trạc cũng không phải không tiếc, cau mày giải thích:
– Luận tuổi tác, ông ấy khoảng 30, luận bối cảnh, song thân ông ấy cũng mất sớm, lại luận thời gian làm quan, cũng vô cùng ăn khớp. Dưới tay ta thực không còn ai thích hợp hơn để thay thế “Từ Thiện”.
– Ta biết.
Lục Thời Khanh thở dài:
– Chuyện này tạm thời ngươi không cần quan tâm, ta sẽ nghĩ cách bảo vệ ông ấy. Chuyện “ám sát” Điền Nam vương đã an bài tốt chứ?
Trịnh Trạc gật đầu:
– Tối nay là có thể hành động.
~~~
Đoạn kịch nhỏ:
Nguyên Nguyên: Ta nói chàng nghe, đầu gối này của chàng phải dùng danh dược Điền Nam bôi lên mới hết!
Sợ Sợ: Ồ? Là danh dược nào?
Nguyên Nguyên (xòe tay ra, mỉm cười nhìn vào ống kính): Vân Nam bạch dược, chuyên trị vết thương, máu bầm sưng đau, phun lên là khỏi.
Đạo diễn Cố: …các ngươi quảng cáo lộ liễu thế, đã lén ta thu bao nhiêu phí tài trợ hả?