Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Chương 59

Nguyên Tứ Nhàn có đáp án hài lòng, cuối cùng chịu thả Lục Thời Khanh đi, cố ý khoác y phục đứng dậy, điều hạ nhân gác đêm bốn phía đi, giúp y một tay.

Lục Thời Khanh không thể lộ sơ hở trước khi rời Trường An, tránh cho nàng sống chết quấn lấy đòi đi cùng, y không ngăn nàng, nhìn nàng như kẻ trộm hộ tống mình ra khỏi phủ.

Hôm sau, Nguyên Tứ Nhàn bố trí chiến thuật cả ngày, cùng Giản Chi và Thập Thúy thương lượng bảy cách bỏ trốn, dùng bữa tối xong, sắp đến lúc cả nhà cùng nhau đón giao thừa, nàng vừa định chuồn êm thì bị Nguyên Dị Trực kéo đi chơi cờ.

Mới đầu nàng muốn qua loa một ván cho xong, không ngờ lại chơi hết một canh giờ. Cha vô cùng hứng thú, lôi kéo cả mẹ và a huynh bên cạnh nhiệt liệt xem. Nàng có cả trăm cớ bỏ trốn nhưng hễ vừa mở miệng là bị họ dời đề tài, dù đi vệ sinh cũng bị mẹ đi cùng, kết quả cuối cùng đương nhiên là thất bại.

Nguyên Tứ Nhàn không ngốc, đương nhiên nhìn ra đầu mối, nếu kế hoạch bại lộ, không đi được Lục phủ, nàng đành đưa mắt ra hiệu với Giản Chi, bảo nàng ấy chạy đến phường Vĩnh Hưng đưa tin cho Lục Thời Khanh, bảo y đừng đợi.

Giản Chi về lúc gần giờ tí với vẻ mặt lo lắng, Nguyên Tứ Nhàn vừa nhìn liền thấy không ổn, lại lấy cớ đi vệ sinh chuồn ra ngoài, ra hiệu nàng ấy đi theo, ra bên ngoài mới hỏi nàng ấy đã xảy ra chuyện gì.

Giản Chi không kịp thở đều, gấp giọng đáp:

– Tiểu nương tử, nô tỳ đi nhắn lời cho Lục thị lang, nhưng không gặp được ngài ấy. Lục lão phu nhân nói, sáng nay trời còn chưa rạng ngài ấy đã rời Trường An đi công tác rồi ạ.

Nguyên Tứ Nhàn không khỏi sững sờ, hỏi:

– Công tác quan trọng gì mà phải đi ngay đêm giao thừa?

– Nô tỳ cũng thấy lạ, nghĩ tiểu nương tử chắc chắn hiếu kỳ nên thay người hỏi thêm mấy câu. Lục lão phu nhân nói, chuyến công tác này được giao hôm qua nhưng Lục thị lang không nói cụ thể, kín miệng lắm.

– Được giao hôm qua?

Nguyên Tứ Nhàn nắm lấy trọng điểm, cau mày suy tư.

Nếu đã như vậy, đêm qua sao Lục Thời Khanh không nói với nàng, còn hứa với nàng chuyện đón giao thừa?

Chẳng phải là nói dối sao?

Đầu óc nàng xoay chuyển nhanh chóng, lập tức nhớ ra nhiều chuyện kỳ lạ hơn. Hồi tưởng lại, cử chỉ của Lục Thời Khanh đêm qua xác thực rất khác thường. Tạm chưa kể hành vi đêm hôm xông vào khuê phòng rất không phù hợp với tác phong hành sự của y, đêm đó, ánh mắt y nhìn nàng và thái độ khi nói chuyện đều khác với ngày thường.

Y dường như hiếm hoi không có tâm trạng “đấu” với nàng, đa phần là trầm mặc hoặc xuôi theo. Lời nói và cử chỉ đều giống như… hơi khó nói, hơi giãy giụa trong lòng.

Nhưng nàng lúc đó vì mấy ngày chưa được gặp y, nóng lòng ép y cầu hôn, nên không hề nghĩ nhiều.

Hồi tưởng và xâu chuỗi những điều kỳ lạ hai ngày nay lại nhiều lần, tim nàng đập thình thịch, đột nhiên nàng quay đầu chạy về thư phòng của cha, vừa vào cửa liền thấy cả nhà đang châu đầu ghé tai thì thầm gì đó bỗng dừng lại, ngước mắt căng thẳng nhìn nàng.

Nàng vịn tay lên khung cửa, nhìn thẳng vào họ:

– Cha, mẹ, a huynh, mọi người giấu con điều gì?

Nguyên Dị Trực thở dài một tiếng, bất lực nhìn Phùng thị.

Ông biết không giấu được Nguyên Tứ Nhàn bao lâu. Nhưng chỉ cần không để nàng biết chân tướng vào đêm qua, cầm cự đến giờ này là đủ rồi. Nàng đã không thể đuổi kịp Lục Thời Khanh.

Móng tay Nguyên Tứ Nhàn bấu chặt khung cửa, tiếp tục truy hỏi:

– Lục thị lang đi đâu? Mọi người nói cho con biết đi.

Phùng thị đứng dậy tiến lên kéo tay nàng xuống, tránh cho nàng bị thương, sau đó nói:

– Điền Nam xảy ra chiến sự, cậu ấy đi đàm phán với Nam Chiếu và Thổ Phồn.

Nguyên Tứ Nhàn như nhất thời nghe không hiểu, hồi lâu mới sốc quá hóa cười, khó mà tin nổi:

– Ai bảo chàng đi, thánh nhân à?

– Là ý của chính cậu ta.

Nguyên Dị Trực đáp.

Nàng đẩy tay Phùng thị ra, hơi đờ đẫn tiến lên, gằn từng chữ một:

– Cũng là ý của cha?

Nguyên Dị Trực im lặng không đáp.

Nguyên Tứ Nhàn đột nhiên cười:

– Đó là nơi nào chứ, có hổ lang như vậy, một mình chàng đi đến đó sẽ có kết cục gì, người khác không biết, lẽ nào cha cũng không biết?

Nói tới đây hình như nàng hiểu ra:

– Hay chính cha ép chàng đi? Cha không muốn chàng cưới con, cảm thấy chàng không đáng để gửi gắm, ép chàng chứng minh cho cha xem?



– Mục đích Nam Chiếu khơi chiến là nhắm vào Nguyên gia chúng ta. Điều Tế Cư thái tử muốn ở trận chiến này là thánh nhân càng kiêng kỵ Nguyên gia nhiều hơn, là Đại Chu sẽ có ngày tự chặt đường lui của chính mình. Chàng đi, là đi vì Nguyên gia, đi vì giảm bớt nỗi lo lắng của thánh nhân dành cho cha, thế mà cha khoanh tay đứng nhìn?

Nguyên Ngọc thấy thái độ của muội muội dữ dội bèn cau mày:

– Tứ Nhàn, muội bình tĩnh chút.

Mặt Nguyên Dị Trực lạnh như sương nhìn nàng nói:

– Ai nói cậu ta đi là vì Nguyên gia? Điền Nam gặp nạn, bao nhiêu bá tính rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, cậu ta là thần tử thì tâm phải gắn với thiên hạ, nên đi cứu giúp chẳng từ nan.

– Dù vậy, có rất nhiều cách cứu họ, trong triều cũng có rất nhiều người thiện chiến và giỏi ăn nói!

Hai tay Nguyên Tứ Nhàn chống lên bàn, siết chặt mép bàn, hai mắt đỏ quạch:

– Vì sao cứ phải là chàng? Vì sao người thay Đại Chu vào sinh ra tử, xông pha khói lửa lại cứ phải là chàng?

Nguyên Dị Trực tức giận đứng phắt dậy:

– Vì sao không thể là cậu ta? Như lời con nói, người khác đều có thể thay Đại Chu đi chịu chết, vì sao chỉ cậu ta là không thể?

– Vì…

Nguyên Tứ Nhàn bị hỏi á khẩu, vành mắt nóng lên, từng giọt nước mắt rơi xuống như đê vỡ.

Nguyên Dị Trực giễu cợt:

– Những lời đại nghịch bất đạo này, cha xem như chưa từng nghe thấy, con về suy nghĩ cho rõ, rốt cuộc có nên nói hay không.

Nói xong, ông xoay người bỏ đi.

Nguyên Tứ Nhàn đứng nguyên tại chỗ lấy tay áo lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều, làm sao cũng không ngừng được.

Phùng thị thở dài, đưa mắt ra hiệu cho Nguyên Ngọc, ý bảo hắn đi theo Nguyên Dị Trực, sau đó bà ôm vai Nguyên Tứ Nhàn, vỗ về nhè nhẹ.

Nguyên Tứ Nhàn càng không nhịn được, chính nàng cũng không biết sao cứ khóc mãi không ngừng, bứt rứt một hồi liền ôm Phùng thị, vừa khóc vừa nói:

– Mẹ, con không muốn, con không muốn chàng đi… không phải con không hiểu đạo lý mà cha nói, không phải con không lo cho bách tính Điền Nam, nhưng chàng đi cứu họ thì ai đi cứu chàng đây?

Nàng càng khóc càng không thể ngừng:

– Mẹ, tim con đau… tim con đau lắm mẹ ơi… nếu, nếu chàng chết ở Điền Nam thì sao hở mẹ? Mẹ ơi, con phải làm sao…

Phùng thị vỗ về lưng nàng, dịu dàng nói:

– Yểu Yểu, Điền Nam rất nguy hiểm, nhưng vì sao con không thể tin cậu ấy? Cha con cũng tin cậu ấy mà con không tin sao?

Nguyên Tứ Nhàn hơi khựng lại, sụt sịt ngẩng đầu.

Phùng thị quẹt chóp mũi nàng:

– Cha con trước đây thường xuyên lên chiến trường, có khi nào con thấy mẹ khóc sướt mướt như vậy chưa? Không phải mẹ không lo cho cha con, nhưng mẹ càng tin tưởng ông ấy hơn.



– Điền Nam là đất thị phi, nhưng mẹ luôn rất thích nơi đó, vì đó là nơi cha con hết lần này đến lần khác không màng tính mạng để bảo vệ. Hiện tại Điền Nam gặp nạn, con nói xem, cha con sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhưng ông ấy lại buông tay giao nó cho Lục thị lang, lẽ nào không phải vì vô cùng có lòng tin với cậu ấy sao? Nếu đã như vậy, vì sao con không thể tin cha con, tin Lục thị lang?

Nguyên Tứ Nhàn từ từ ngừng thế khóc, bình tĩnh lại trong tiếng thút thít.

– Yểu Yểu, mẹ biết con nhất thời khó có thể chấp nhận, muốn tìm một người để phát tiết, nhưng con cũng đừng tổn thương trái tim của cha con. Khóc xong rồi thì đi xin lỗi ông ấy đi, hôm nay là giao thừa đấy.

Nguyên Tứ Nhàn gật đầu:

– Dạ mẹ, con biết lỗi rồi, con sẽ xin lỗi cha.

Nói xong, nàng cắn môi:

– Nhưng hôm nay mẹ có thể ngủ chung với con không?

Phùng thị không khỏi bật cười:

– Con bao lớn rồi hả?

Nàng bĩu môi:

– Bây giờ con còn yếu đuối hơn đứa trẻ ba tuổi cơ.

Nguyên Tứ Nhàn xin lỗi Nguyên Dị Trực ngay đêm đó rồi hùng hồn cướp Phùng thị đi, nhưng ban đêm nàng vẫn không thể nghỉ ngơi an ổn, lúc ngủ lúc tỉnh, nhiều lần mơ thấy cảnh Lục thị lang xông vào khuê phòng nàng.

Nàng nói xong lời ép hôn, sau đó nghe y hứa lần sau gặp lại sẽ cưới nàng.

Sau đó cảnh tượng thay đổi, tiền giấy trắng rợp trời, Lục Sương Dư đứng trước đội ngũ đưa tang, tay giơ cành trúc nhỏ, khóc đến hai mắt sưng đỏ.

Nàng muốn lao qua xem rốt cuộc là ai trong quan tài, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp, tiếng khóc bi ai càng lúc càng xa.

Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế, lần nào nàng cũng mở mắt toát mồ hôi lạnh đầy người, như nhìn thấy điềm chẳng an, sáng hôm sau thức dậy nàng mới phát hiện đệm chăn đều ướt đẫm.

Có lẽ nàng khóc trong mơ.

Nguyên Tứ Nhàn suy sụp cả đêm, chờ khi nghe tiếng pháo tân niên khắp đầu đường cuối ngõ, nàng mới hoàn hồn, bị tiếng ồn ào vui vẻ ấy làm giật mình tỉnh lại.

Nàng không đuổi kịp Lục Thời Khanh, nhưng cũng không thể cứ thế ngồi chờ chết.

Nàng suy tư hồi lâu trong phòng, nảy ra một ý bèn đột nhiên chạy đi gõ cửa phòng Nguyên Dị Trực rầm rầm, vừa thấy ông ấy liền hỏi ngay:

– Cha, con nghĩ tới một chuyện. Trước đây khi Đại Chu chưa suy yếu tới mức như bây giờ, Nam Chiếu thỉnh thoảng cũng cống nạp cho triều đình, có khi do cha trình lên thay.



– Có lần con thấy trong cống phẩm có một khối ngọc thô to cỡ nắm tay nhưng trong danh sách lại không có ghi, nên con muốn lén lấy làm đồ chơi. Lúc đó cha nói, khối ngọc thô này có thể so với ngọc Hòa Thị Bích, giá trị vô giá, không thể chơi đùa. Nó không được ghi vào danh sách vì là của nhị hoàng tử Nam Chiếu lén dùng nịnh bợ thánh nhân.

Giữa phụ tử không có mối thù qua đêm, cơn giận của Nguyên Dị Trực sớm đã tiêu tan, nghe vậy nghiêm túc hồi tưởng lại:

– Đúng là có chuyện này. Con hỏi làm gì?

– Cha nghĩ xem, nơi có quyền lực ắt có đấu tranh, Đại Chu ta tranh đấu đoạt ngôi ầm ĩ khiến tiếng xấu ngập trời, Nam Chiếu họ lẽ nào may mắn thoát được sao? Nhị hoàng tử Nam Chiếu lấy khối ngọc thô vô giá, lướt qua thái tử Tế Cư mà lén lút triều cống, há chẳng phải muốn lấy lòng thánh nhân chúng ta, mượn nó để tương lai có ngày được Đại Chu ủng hộ sao?



– Chuyện này chứng minh dã tâm của hắn, cũng chứng minh bên cạnh Tế Cư không hề sạch sẽ. Lúc đó chúng ta lười tham gia vào chuyện nhà của Nam Chiếu nên lựa chọn đứng ngoài cuộc, bây giờ sao không lợi dụng chuyện này nhắc nhở Tế Cư chú ý thế lửa sau lưng?

– Ý con là, phái người đem khối ngọc thô này ra roi thúc ngựa đưa cho Tế Cư, mượn nó giúp Lục thị lang tranh được chút thiện cảm. Ít nhất, quân đội Nam Chiếu không tới mức chưa nói lời nào đã ra tay với Lục thị lang?

Nguyên Tứ Nhàn gật đầu:

– Nhưng vấn đề là, khối ngọc thô kia sau khi vào cung đã lưu lạc đi đâu.

– Để cha phái người điều tra.

Nguyên Tứ Nhàn quay về viện, đứng ngồi không yên đợi câu trả lời, sau một canh giờ, nàng nghe Giản Chi báo:

– Thưa tiểu nương tử, có tin tức rồi ạ, khối ngọc thô kia được khắc thành thú đặt vào hoàng lăng, nhưng lúc đó vẫn còn thừa lại, được thánh nhân ban cho các nữ tử. Trong đó có một khối nhỏ cho Thiều Hòa công chúa làm nhẫn ngọc.

Nàng đứng phắt dậy, mím đôi môi khô khốc vì cả đêm ngủ không ngon, nói:

– Đi phủ công chúa.