Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Chương 56

Nguyên Dị Trực nhướng mày, đặt bội đao xuống cái “rầm” lên bàn trước mặt y, gằn từng chữ:

– Cậu dựa vào đâu mà cầu hôn?

Lục Thời Khanh đáp không chút nghĩ ngợi:

– Dựa vào những điều nàng muốn, tôi đều nguyện làm cho nàng. Ước muốn đầu tiên của nàng là cả nhà Nguyên gia vô tai vô họa, bình an suôn sẻ, tôi sẽ nỗ lực trong triều, để cho nàng cả đời yên ổn vô lo. Hi vọng thứ hai của nàng là chính trị trong sạch, bốn bể thanh bình, tôi nguyện dốc hết sức mình, trả cho Đại Chu một thái bình thịnh thế. Mong ước thứ ba của nàng là cuộc sống an nhàn ở ẩn lánh đời, chờ triều cục ổn định, tôi sẽ tức khắc từ quan, dẫn nàng quy ẩn sơn lâm, làm người nhàn hạ nơi sơn thủy.

Ngữ khí của y từ tốn nhưng trịnh trọng, nghe đến cuối cùng, Nguyên Dị Trực hơi ngơ ngác, đáy mắt lóe lên, tay nắm đao từ từ buông ra.

Hai điều đầu, ông cho rằng đó là điều mà một nam tử làm chồng, làm bề tôi nên gắng sức làm, nhưng điều thứ ba, ông bất luận thế nào cũng không lường được, vì Lục Thời Khanh trông có vẻ không lý nào lại làm chuyện đó.

Xưa nay nắm quyền dễ, giữ quyền khó, bỏ quyền lại khó càng thêm khó.

Mới đầu ông cho rằng, cậu thanh niên trông hơi kiêu căng ngạo mạn, nhiệt huyết dồi dào này sẽ thao thao bất tuyệt khen nữ nhi của ông, bày tỏ tình cảm ái mộ, khoe khoang hàm dưỡng và tiền đồ của bản thân, không ngờ y sẽ nói ra những lời như vậy.

Giống như mục tiêu cả đời y chẳng qua là hoàn thành mọi ước nguyện cho nàng.

Mà y cũng thật sự hiểu Tứ Nhàn, thậm chí không thua gì người phụ thân này.

Tình cảnh như vậy, Nguyên Dị Trực không thể không chút dao động. Lửa giận trong lòng ông dần tắt, sau hồi lâu, ông chọn vị trí cao nhất ngồi xuống, dường như lúc này mới đồng ý cho Lục Thời Khanh cơ hội trải lòng trò chuyện, hai tay ông nắm lại đặt trên đầu gối:

– Nhưng nếu có thể, ta hi vọng người nó gả không cần phú quý vinh hoa, mà càng đơn giản càng bình thường càng tốt.

Ý là, Lục Thời Khanh hiển nhiên không phù hợp điều này.

Dường như đã sớm có dự liệu, y cười nhạt:

– Ngài cũng nói là “nếu”. Giống như triều cục hiện nay, Nguyên gia không thể chỉ lo thân mình, nàng cũng không thể gả cho một người đơn giản như ngài nói. Nếu đã vậy, người này tại sao không thể là tôi?

Quả thật, dù không đơn giản đến mấy, ít nhất Lục Thời Khanh không phải người trong hoàng thất.

Ánh mắt Nguyên Dị Trực thoáng chốc trở nên sắc bén hơn hết, ông không đáp mà hỏi ngược:

– Nguyên gia không thể chỉ lo thân mình, Lục thị lang thân ở địa vị cao, chỉ e cũng không cách nào rút lui khỏi tranh đấu giữa thánh nhân và các hoàng tử nhỉ?

– Đương nhiên.

Lục Thời Khanh không chút kiêng dè:

– Lục mỗ cũng không định rút lui. Ai có thể gánh trọng trách lớn, tôi sẽ ủng hộ người đó thượng vị. Dõi mắt khắp hoàng thất Đại Chu, ngài hẳn cũng thấy, người như vậy, chỉ duy nhất một người mà thôi.

Đây đã là phơi bày sạch sẽ vốn liếng.

Nguyên Dị Trực nghe xong trầm mặc hồi lâu, thở dài:

– Lục thị lang, ta cảm kích sự thẳng thắn không giấu giếm gì của cậu, cũng nhìn thấy tình thế bắt buộc của cậu. Cậu là chính khách am hiểu đạo ăn nói, biết phỏng đoán lòng người, giỏi dùng lý lẽ thuyết phục người khác, nhưng ta là một phụ thân.



– Nếu hôm nay, cậu đàm luận với ta về việc thu hoạch lương thực, canh phòng biên quan ở Điền Nam, có lẽ ta sẽ đáp ứng cậu. Nhưng chuyện này thì không được.

Ông chỉ chỉ lỗ tai:

– Chuyện liên quan đến cả đời tiểu nữ, là một phụ thân, ta không thể chỉ nghe mà còn phải nhìn.

Khóe môi Lục Thời Khanh cong lên, đứng trước mặt ông chắp tay:

– Đa tạ Điền Nam vương điện hạ nhượng bộ, hôm nay có câu này của ngài, Lục mỗ đạt mục đích rồi.

Nguyên Dị Trực bị câu này của y làm sững sờ, hình như hơi kinh ngạc.

Y giải thích:

– Tôi muốn cưới nàng, nhưng không gấp ngay trước mắt. Hôm nay ở đây, tôi không phí một binh một tốt nào mà thuyết phục được ngài, được một cơ hội có thể chứng minh cho ngài xem, vậy là đủ.

Sở dĩ y gấp gáp nói rõ ý cầu hôn với Nguyên Dị Trực, là vì biết thánh nhân chắc chắn sẽ nhúng tay vào hôn sự này, e không lâu sẽ bàn bạc với Nguyên gia. Một khi y nói muộn hơn thánh nhân, thì dù y thật lòng muốn cưới Nguyên Tứ Nhàn, người Nguyên gia cũng sẽ rất khó tin.

Y không thích rơi vào thế bị động không thể nào biện bạch như vậy.

Lúc Lục Thời Khanh đang thầm tính toán trong lòng thì Nguyên Dị Trực vẫn đang suy nghĩ, cậu thanh niên này thật không tồi. Hành động cầu hôn cũng giống như mượn lương hành quân, dùng lời mời vạn thạch xin lời hứa ngàn thạch, khiến người cho lương cho một cách cam tâm tình nguyện, ngược lại còn cảm thấy mình thua thiệt với người ta.

Thủ đoạn, thành ý, quyết đoán, người này không thiếu gì cả.

Nguyên Dị Trực gật gù, đứng dậy nhấc bội đao:

– Như vậy, hi vọng Lục thị lang đáp ứng một yêu cầu của ta.

– Mời ngài nói.

– Ta nghĩ, trước khi Nguyên gia đồng ý hôn sự này, cậu đừng gặp tiểu nữ nữa. Trước đây tiểu nữ có chỗ nào không thỏa đáng, là người làm phụ thân này không biết dạy dỗ, nhưng cậu nên hiểu ý ta.

Lục Thời Khanh cười:

– Tôi hứa với ngài.

– Cáo từ.

– Tôi tiễn ngài.

Lục Thời Khanh tiễn Nguyên Dị Trực ra khỏi phủ, đến trước cổng phủ thấy Tào Ám vội vã chạy tới, xin chỉ thị y:

– Lang quân, Lan Thương huyện chúa trước đây để quên đồ dùng trong phủ, có cần tiện thể nhờ Điền Nam vương mang về giúp không ạ?

Mặt Nguyên Dị Trực đột nhiên lạnh lẽo.

Lục Thời Khanh ra vẻ như sực tỉnh, nhanh chóng chớp chớp mắt hai cái, sau đó nói:

– Không cần, nàng nói để lại đây cho nàng.

Đúng là đang khiêu chiến giới hạn của một vị phụ thân mà.

Ấy thế mà Lục Thời Khanh nói xong lại như người chẳng liên quan, gật đầu cười nói với Nguyên Dị Trực đang xanh mặt:

– Mời ngài đi thong thả.

Nguyên Dị Trực tức giận đến mức cánh mũi phập phồng, suýt nghiến nát răng, nhưng ông có thể làm gì đây, người ở lì phủ nhà người ta không chịu đi là nữ nhi của ông, ông đâu thể ngang ngược không nói lý mà tẩn Lục Thời Khanh một trận tơi bời cho hả giận, dẫu sao người đứng đối diện ông không phải hạng người nơi phố phường chợ búa mà là mệnh quan triều đình.

Ông nắm bội đao bên hông, gằn từng chữ:

– Tiểu tử khá lắm, hãy đợi đấy cho ta!

Cùng lúc đó, Nguyên Tứ Nhàn trong xe ngựa như có cảm ứng, ôm chặt cánh tay Phùng thị, căng thẳng nói:

– Mẹ, hình như con chợt cảm nhận được cơn phẫn nộ của cha, hay là chúng ta quay lại xem nhé.

Lúc nãy nàng trò chuyện với mẹ, biết họ đã về nhà trước nhưng nghe nói nàng qua Lục phủ thì không thèm xuống xe ngựa mà vội vã đi tới phường Vĩnh Hưng để bắt gian nàng.

Phùng thị không khỏi bật cười, chỉ ngón trỏ vào trán nàng, nhẹ nhàng nói:

– Cha con đâu phải tội phạm tàn bạo, có làm bừa bao giờ đâu, con lo cho Lục thị lang kia thế à?

Nguyên Tứ Nhàn tựa đầu lên vai bà, lẩm bẩm:

– Đương nhiên là lo rồi.

Nếu cha đánh chàng thảm quá, lỡ hôm nào có một Khương gia khác nữa thì ai xử họ giúp nàng đây.

Phùng thị cong khóe môi, nhớ lại:

– Đúng là tướng mạo đường đường, hèn gì khiến Yểu Yểu chúng ta chết mê chết mệt.

Nguyên Tứ Nhàn nhe răng cười:

– Con biết mẹ biết hàng mà. Nếu đã như vậy, để chàng làm rể mẹ nhé?

– Xem cậu ấy có qua được ải cha con không đã.

Nguyên Tứ Nhàn về Nguyên phủ, thấp thỏm chờ đợi, mãi mới chờ được Nguyên Dị Trực về, nhìn sắc mặt xanh mét của ông, nàng muốn hỏi mà không dám hỏi, đành bảo a huynh đi thăm dò giúp nàng.

Kết quả, đáp án có được là, Lục Thời Khanh không hề có ý cưới nàng, đã cam kết với cha là sau này không lui tới với nàng nữa.

Nguyên Tứ Nhàn nói gì cũng không thừa nhận. Bảo nàng tin rằng Lục Thời Khanh không mảy may có tình cảm nam nữ với nàng, chi bằng nói chắc chắn là cha ỷ thế hϊếp người, bắt chàng nghe lời thì hơn.

Mỹ sắc của nàng thế mà không thắng được nắm đấm sao trời?

Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy vô cùng thất bại, muốn đi tìm Lục Thời Khanh để hỏi cho ra lẽ nhưng bị Nguyên Dị Trực cưỡng chế không cho phép, mấy ngày liên tiếp, nàng leo tường, nhảy cửa sổ, chen khe cửa, lần nào trốn cũng bị bắt về. Cuối cùng nàng chỉ có thể tiếp nhận sự thật tàn khốc: Lục Thời Khanh thực sự khuất phục dưới da^ʍ uy của cha rồi.

Bằng không sao nhiều ngày như vậy mà không gửi chút tin tức nào cho nàng chứ.

Nguyên Tứ Nhàn gào thét trong lòng. Nàng mất hơn nửa năm mới tóm được, thế mà cha dọa người ta chạy mất dép. Có phải cha ruột không đấy hả? Tình cha con chắc có bền lâu?

Nàng trưng vẻ mặt khóc tang mấy ngày liền, khó khăn lắm mới có một ngày nghe nói thánh nhân mời cha vào cung nghị sự, nàng mới xem như sống lại, vội vàng xốc lại tinh thần, chuẩn bị trốn đi lần nữa, nhưng vừa mới chuồn ra cửa hông thì thấy một chiếc xe ngựa màu đen từ từ chạy tới, dừng phía trước nàng.

Nàng vô thức thấy xe ngựa này hơi quen quen, bèn dừng bước, thấy một người quen không tính là người quen từ trên xe bước xuống.

Chính là Từ Thiện ở phường Vĩnh Hưng đã lâu chưa gặp.

Nàng hơi sững sờ, nhìn quanh mấy lần, để tránh bị người ta theo dõi, nàng vội vàng đón ông vào, căng thẳng hỏi:

– Sao tiên sinh đến?

Trong ấn tượng của nàng, Từ Thiện chưa từng đột ngột ghé thăm như thế, e là có việc quan trọng gì đó.

Lục Thời Khanh nhìn chăm chú nàng một lát, thầm thở dài. Y cũng không muốn để Từ Thiện tới, ngặt nỗi đã hứa với Nguyên Dị Trực là trong thời gian ngắn sẽ không qua lại với nàng, bởi vậy chuyện Lục Thời Khanh không thể làm đành để Từ Thiện làm thôi. Có điều, nếu chọn ngày Nguyên Dị Trực ở trong phủ, đương nhiên sẽ nguy hiểm trùng trùng, vừa nghe nói thánh nhân triệu ông vào cung là y vội vội vàng vàng chạy tới phường Thắng Nghiệp ngay.

Không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp nàng.

Nguyên Tứ Nhàn không biết, kỳ thực trong một tháng hai người không gặp nhau này, y thường xuyên lượn tới lượn lui quanh phường Thắng Nghiệp, đến trước cổng Nguyên phủ sẽ vén rèm nhìn con ngựa tuyết do nàng và Nguyên Ngọc đắp trông thế nào, sau đó tiện tay vẽ lại. Những bức tranh ấy chất đống trong thư phòng y đã một xấp dày.

Lục Thời Khanh thu lại những suy nghĩ xa xôi, giả giọng, tìm cớ đáp nàng:

– Là lục điện hạ sai Từ mỗ gửi lời cho huyện chúa.

Nguyên Tứ Nhàn vừa nghe quả thật có chuyện quan trọng thì không để ý tới hành trình của mình nữa mà mời y đến thư phòng, sau khi mặt đối mặt ngồi xuống, nàng ra hiệu y nói.

Lục Thời Khanh lúc này mới từ tốn mở miệng:

– Điện hạ nói, cảm tạ huyện chúa lần trước ở Võng Cực tự nhắc nhở ngài chú ý Khương gia.

Nguyên Tứ Nhàn ngớ người rồi mới nhớ ra có chuyện như vậy, thấy y không nói tiếp nữa, bèn sốt ruột hỏi:

– Sau đó thì sao?

Sau đó? Làm gì có sau đó.

Lục Thời Khanh lắc đầu:

– Chỉ có câu này.

– …

Nguyên Tứ Nhàn suýt giận bốc khói. Nàng bỏ lỡ thời cơ tìm Lục Thời Khanh chỉ để nghe Từ Thiện thay Trịnh Trạc nói câu cảm tạ? Ai thèm chứ!

Mặt nàng nhăn nhó, khóc không ra nước mắt.

Lục Thời Khanh sững sờ hoảng hốt, hỏi:

– Huyện chúa sao thế?

Nguyên Tứ Nhàn méo miệng tủi thân:

– Không có gì, có lẽ là ý trời, ta vốn định nhân lúc cha không ở đây để đi tìm Lục thị lang.

Lục Thời Khanh nghẹn. Hóa ra nàng nghĩ giống y, sớm biết thế thì y nên ngoan ngoãn đợi ở Lục phủ cho rồi.

Tim y đang rỉ máu nhưng ngoài mặt kiềm chế:

– Là Từ mỗ tới không đúng lúc, thực quấy quả rồi, xin cáo từ.

Giờ về phủ càng nhanh càng tốt đợi nàng thôi.