Đầu lưỡi ấm áp mà mềm mại ươn ướt lướt qua môi dưới, cảm xúc cách bảy năm gần như bỗng chốc khơi lên cơn ớn lạnh của Lục Thời Khanh.
Không sai, là như vậy, chính là mùi vị quen thuộc này.
Nhưng cơn ớn lạnh qua đi, y cúi đầu thấy đôi mắt đầy ý cười, chóp mũi như châu ngọc của nàng, lúc nói chuyện, giữa môi nàng thoáng ẩn hiện hai hàng răng trắng, những dao động trong xương cốt trào ra, từng đợt sóng mãnh liệt ập vào ngực y, kéo y khỏi cơn ớn lạnh.
Sau đó, y chỉ còn lại nhiệt huyết và thiên tính.
Lục Thời Khanh nhấp đôi môi ẩm ướt ra ít vị ngọt, con ngươi u ám, gắng kiềm chế bản thân, bình tĩnh đáp:
– Không phải như vậy.
– Hả?
Nguyên Tứ Nhàn hồi tưởng lại, thầm nhủ thế này không sai mà, nghi hoặc nói:
– Đó là…
Lời còn chưa dứt, nàng đã bị y giữ eo, toàn thân bị ép đổ về trước, dừng lại ở rìa bậc cửa.
Kế tiếp, Lục Thời Khanh liền hôn nàng như gió táp mưa sa, nhân lúc nàng mở miệng nói chuyện mà tự ý băng qua cửa núi, tiến quân thần tốc vào miệng nàng, tóm chặt cái lưỡi càn quấy không biết nặng nhẹ của nàng.
Đầu Nguyên Tứ Nhàn ong lên một tiếng. Phần thưởng này quá lắm rồi nha!
Nàng vô thức muốn lùi lại nhưng bị tay y giữ chặt eo, nàng định véo y, nào ngờ y đã dự liệu trước, đưa tay giữ cổ tay nàng.
Y và nàng giằng co cánh mũi, hô hấp chạm nhau.
Y tham lam liếʍ láp trong miệng nàng, lên trời xuống đất, không đâu không đến.
Nguyên Tứ Nhàn trước tiên là bực bội y sàm sỡ, trừng mắt với y thì thấy mắt y nhắm chặt, hàng mi khẽ rung, đang đông mà trán chảy mồ hôi ròng ròng, nàng lại sinh ra một cảm giác rung động kỳ lạ. Cảm nhận được sự căng thẳng của y, sự trân trọng của y, trong lòng nàng bỗng dâng lên niềm thỏa mãn lớn lao.
Nhưng nàng nhanh chóng hết nhìn thấy. Có lẽ nhận ra được nàng không phản kháng nữa, Lục Thời Khanh buông cổ tay nàng, chuyển qua che mắt nàng.
Sự nôn nóng ban đầu của y dần dừng lại, từ từ rời khỏi mảnh thiên địa của nàng, trằn trọc lưu luyến nơi bờ môi rồi mυ'ŧ nhẹ cánh môi như trấn an, cuối cùng buông nàng ra, trầm mặc hồi lâu với cái nhìn của nàng, khàn giọng nói:
– Chắc là như vậy đó.
Nguyên Tứ Nhàn sững sờ rồi phản ứng lại, ý y là, y đang diễn lại cho nàng chân tướng cảnh bị chó hôn.
Hai má nàng đỏ bừng, không biết vì bị hôn hay vì tức giận, sau khi thở dốc một lúc thì hung dữ nói:
– Như vậy gì? Chàng nói bậy. Chó nhà chàng có bản lĩnh thế à, dọa ai chứ!
Lục Thời Khanh thấy nàng như vậy, hầu kết lăn cái ực, nghiêng đầu ho một tiếng:
– Có lẽ ta nhớ nhầm.
Dứt lời, dường như y không biết nên đi đâu, chân trái chân phải xoắn vào nhau, cuối cùng bước chân không quá trầm ổn, hơi phập phù bước vào trong phòng.
Nguyên Tứ Nhàn đi theo, không ngờ lúc bước qua bậc cửa, chân lại rất không có tiền đồ mà mềm nhũn, lòng bàn chân như giẫm phải bông, suýt ngã chổng vó như Khương Bích Nhu, may nhờ khung cửa để níu tay.
Lục Thời Khanh nghe tiếng quay đầu lại, nàng lập tức đứng ngay ngắn đàng hoàng, ánh mắt nghi vấn:
– Có việc gì à?
Lục Thời Khanh “ừ”, chỉ cửa:
– Đừng đóng cửa, trong phòng bí, để thông gió.
Trời lạnh thế này mà thông gió cái khỉ mốc!
Nàng thầm mắng một câu “phiền phức”, chừa lại cho y nửa cánh cửa, sau đó ổn định bước chân, đi tới ngồi xuống trước bàn y, phá vỡ bầu không khí quá mờ ám, nói:
– Chuyện Khương gia không đơn giản như vậy. Có lẽ… Khương tự khanh thực ra là người của Bình vương?
Nếu Khương Mân chưa từng tham dự sự kiện ám sát, thì bất luận Lục Thời Khanh nhử thế nào cũng không thể khiến ông ta viết ra bức mật thư đó. Mà kẻ chủ mưu sau lưng của sự kiện ám sát là Bình vương, như vậy, Khương Mân chính là làm việc cho Bình vương.
Nói cách khác, chuyện kiếp trước rất có thể là như vầy: Khương gia mới đầu ủng hộ Bình vương, nhưng để tránh nguy hiểm khi Bình vương thua, bèn âm thầm làm kẻ hai mặt, xu nịnh Huy Ninh Đế. Sau đó, có lẽ Bình vương ghét kẻ hai mặt như thế, cũng có lẽ Bình vương dần dần thất thế, Khương gia liền vội vội vàng vàng lấy lòng Trịnh Trạc đang lên.
Còn về phía Huy Ninh Đế, Khương gia quen ăn ở hai mặt đương nhiên phải giữ miếng, thế nên cách làm khá phù hợp với tác phong của họ là: đưa Khương Bích Xán leo lên giường Trịnh Trạc, để ả ngồi vững vị trí hoàng tử phi, lấy lòng Trịnh Trạc; mặt khác, bày tỏ lòng trung thành với lão hoàng đế, nói là Khương gia chắc chắn sẽ thay ông ta giám thị phủ lục hoàng tử.
Như vậy, chuyện Khương Bích Nhu cuối cùng được thánh ý khai ân thoát chết cũng hợp lý.
Lục Thời Khanh gật đầu, ý bảo nàng nói không sai.
Nguyên Tứ Nhàn phát hiện, từ lúc xuôi nam quay về, y không còn quá kiêng kỵ nàng về mặt chính trị nữa. Có một “mật thám” như thế ở đây mà không nghe ngóng là uổng, nàng hỏi tiếp:
– Khương gia làm việc cho Bình vương bao lâu rồi?
Y nhìn nàng:
– Người ta là tai mắt ngầm, sao có thể lộ ra ngoài được? Ta cũng chỉ mới có tin chính xác gần đây thôi.
Bằng không y đã sớm giúp Nguyên gia lau sạch đống phân chuột Khương Bích Nhu kia rồi.
Nguyên Tứ Nhàn thầm nghĩ cũng đúng, nếu Khương gia và Bình vương không hề có tí năng lực nào thì kiếp trước cũng đã không nhoi lâu đến thế. Nàng hỏi câu này chỉ là muốn xác nhận xem liệu Khương Bích Nhu có ý đồ trước khi gả đến Nguyên gia hay không.
Nếu Khương gia đã làm việc cho Bình vương nhiều năm thì trước đây tất nhiên muốn mượn hành động thông gia để khuyên Nguyên gia gia nhập phe cánh. Nhưng Nguyên gia trước đây đích thực không dính líu mấy chuyện này, bởi vậy Khương Bích Nhu chẳng thể thổi gió gì bên gối. Sau đó nữa, Nguyên Ngọc và Trịnh Trạc qua lại mật thiết, bị nàng ta thăm dò ra đầu mối, dưới sự xung đột lợi ích, nàng ta liền nói chuyện này cho Khương Mân.
Chính vì Khương gia quấy rối bên trong nên Bình vương mới nghi ngờ Từ Thiện chưa chết, thậm chí còn dốc sức cho Trịnh Trạc, đồng thời cũng lo quan hệ giữa Nguyên gia và Trịnh Trạc nên thông đồng với Nam Chiếu thực hiện mưu kế ở Thương Châu.
Nếu không phải Nguyên Ngọc luôn lo sức khỏe Khương Bích Nhu yếu ớt, không cho nàng ta hỏi quá nhiều, thì e là Nguyên gia và Trịnh Trạc thực sự có khả năng đã bị Khương gia và Bình vương kéo rơi xuống nước.
Nhưng đây là thiện quả của chính a huynh, Nguyên Tứ Nhàn tuyệt đối không thể nhân nhượng Khương gia.
Nàng hỏi tiếp:
– Chàng làm sao nhử được Khương tự khanh viết ra bức mật thư đó vậy?
– Không có gì lạ cả.
Lục Thời Khanh giải thích:
– Chẳng qua là trong thư gửi a huynh cô có nhắc tới vị quan ở Thương Châu kia, làm Khương thị hiểu lầm là a huynh cô đã nắm được nhược điểm ông ta, có thể khiến ông ta nhận tội bất cứ lúc nào. Khương tự khanh biết được, đương nhiên sẽ đứng ngồi không yên. Tên quan kia dính líu to lớn, không phải gϊếŧ người diệt khẩu là có thể chặt đứt đầu mối, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, cho nên mới có bức mật thư đó.
Nguyên Tứ Nhàn trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Nhưng Khương tự khanh trước đây chắc chắn cũng có mật thư qua lại với Thương Châu, vậy mà chưa từng bị phát hiện vạch trần, hẳn là chàng cài tai mắt bên cạnh thánh nhân nên mới chặn được thư, đưa đến tay thánh nhân chứ gì?
Lục Thời Khanh nhìn nàng:
– Đoán được rồi còn hỏi làm gì.
Nguyên Tứ Nhàn cười hơi giảo hoạt, sáp lại gần nói:
– Lục Thời Khanh, chàng nói mấy chuyện này cho ta biết là rất nguy hiểm. Quan hệ giữa ta và thánh nhân tốt lắm đấy.
Y ngước mí mắt lên:
– Ta cho rằng cô là người biết tri ân báo đáp.
Nguyên Tứ Nhàn lẩm bẩm:
– Ban nãy báo rồi mà…
Lục Thời Khanh nghẹn.
Ờ, y lao tâm lao lực đẩy ngã một phe thế lực cho nàng, nàng cho hôn một tí coi như xong à?
Bộ y tính kế người ta không tốn não hả.
Y nhấn mạnh:
– Cô chỉ có chút yêu cầu đó với Khương gia thôi sao?
Hàm ý là, phía sau vẫn còn chuyện mà y có thể làm.
Nguyên Tứ Nhàn lắc đầu:
– Đương nhiên không phải.
Sau đó nàng ưỡn mặt lên nói:
– Bây giờ xem ra, thánh nhân không thể vì ta mà xử lý Khương tự khanh, cùng lắm chỉ lôi a tẩu ra cho ta trút giận thôi, lúc nãy ta đã thể hiện đủ thái độ trước mặt ông ấy rồi, chờ chiêu sau của chàng đấy. Sao hả, có phải ta vô cùng ăn ý với chàng không?
Ha ha, lật mặt đủ nhanh nhỉ.
Lục Thời Khanh lạnh lùng nói:
– Không phải ăn ý gì hết, chẳng qua cô vừa khéo có thứ gọi là não thôi.
– …
Nguyên Tứ Nhàn tức giận, nhưng đang có chuyện cần nhờ vả, nàng phải nhịn. Nàng cong khóe môi rất tốt tính:
– Đừng lấp lửng, nói mau, có phải chuyện Lĩnh Nam có đầu mối rồi không?
Tuy ngoài miệng Lục Thời Khanh không nói nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, Nguyên Tứ Nhàn quả thực rất ăn ý với y, bất luận khi y là Từ Thiện hay là chính mình.
Y gật đầu, giải thích:
– Nhớ chuyện trước kia phát hiện đầu mũi tên ở ngoại thành Trường An không? Lúc ấy cô nói không sai, chuyện đó tuy là nhị hoàng tử phạm lỗi nhưng bên trong cũng có yếu tố hãm hại. Gần đây ta điều tra được, năm ngoái Khương tự khanh khai thác được một khu mỏ ở Lĩnh Nam, âm thầm hiến cho Bình vương, mà Bình vương thì qua tay người khác đưa đến cho nhị hoàng tử, dùng nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ dã tâm của nhị hoàng tử, đồng thời bố trí vụ thương nhân Hồi Hột, mượn tay ta để vạch trần.
Những cong cong quẹo quẹo trong này, Lục Thời Khanh ngay từ đầu đã đoán được nhưng luôn kẹt ở khâu điều tra kiểm chứng. Được Nguyên Tứ Nhàn tiết lộ nhắc nhở, y mới thực sự hiểu rõ đầu đuôi.
Nguyên Tứ Nhàn cũng hiểu ý y:
– Ý chàng là, chàng định vạch trần chuyện này ra cho thánh nhân xem, nhờ đó triệt để xử lý Khương gia.
Lục Thời Khanh gật nhẹ đầu:
– Nhưng bây giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất, cô cứ lôi Khương thị ra trút giận cho đã ghiền trước đi.
Nguyên Tứ Nhàn bĩu môi, thực xem nàng như trẻ nít à, nàng nhắm vào Khương Bích Nhu là để bảo vệ Nguyên gia, chứ đâu phải để trút giận cho đã ghiền, nhưng nàng vẫn thăm dò thêm một câu:
– Cái gọi là thời cơ tốt nhất, chẳng lẽ là cuối năm Bình vương vào kinh?
– Đúng.
Nàng đột nhiên cười vô cùng nham hiểm:
– Đúng là thời điểm tốt hiếm có, Khương tự khanh nhận được quà Tết giá trị như vậy, chắc chắn sẽ rất vui.
Lục Thời Khanh muốn nói nàng gian trá thì chợt thấy Tào Ám tới bẩm:
– Thưa lang quân, thánh nhân đưa tin tới, nói ngài ấy đã phái người tới đuổi Khương thị, nếu huyện chúa muốn đi xem thì hãy nắm bắt thời cơ ạ.
– …
Nguyên Tứ Nhàn hơi nghẹn. Ai cũng xem nàng như đứa trẻ nôn nóng đòi trút giận thế.
Lục Thời Khanh nhìn nàng:
– Không muốn đi thì không đi.
Nàng lắc đầu:
– Đi chứ.
Nàng không muốn gặp Khương Bích Nhu, nhưng nàng không yên tâm lắm về a huynh.
Lục Thời Khanh nói “được”, hình như định đi chung với nàng, đứng dậy dặn Tào Ám:
– Chuẩn bị xe ngựa.
Lúc thái giám của Huy Ninh Đế đến Nguyên phủ, bên trong đã gây ầm ĩ rồi. Khương Bích Nhu biết thư bị chặn liền hiểu được đầu đuôi bên trong, thế là nàng ta vò đã mẻ lại sứt, chất vấn Nguyên Ngọc sao có thể hại mình như vậy.
Nguyên Ngọc chỉ cười khổ không nói.
Ngày Khương Bích Nhu xảy ra chuyện, hắn sốt ruột lật đật chạy đi, nhưng nghe xong những lời của Nguyên Tứ Nhàn, hắn như bị giội nước lạnh từ đầu tới chân. Kỳ thực căn bản không cần đại phu đứng ra đối chứng, hắn đã tin muội muội.
Muội muội đột nhiên bỏ nhà đi, để lại một lý do ậm ờ không rõ, đây là một. Khương Bích Nhu không đếm xỉa đến lời khuyên can của hắn, khăng khăng đòi đi Lục phủ đón Nguyên Tứ Nhàn về nhà, đây là hai. Trong tình hình đó, nàng lại vừa khéo sảy thai ngoài ý muốn, đây là ba.
Thế gian nào có nhiều trùng hợp đến vậy.
Nhưng dù biết Khương Bích Nhu dụng tâm hiểm ác, hắn vẫn chưa từng chỉ trích nàng dù chỉ một câu. Ngày ấy ở Tây viện Lục phủ, nàng nhận ra hắn tin muội muội, tự biết không thể cố chấp không thừa nhận, đành khóc lóc nỉ non cầu xin tha thứ.
Nhớ đến nguyên do nàng không thể sinh con, nhớ đến những thua thiệt của Nguyên gia đối với nàng, hắn tiếp nhận nàng, nhưng lòng không khỏi mang chút lo âu nghi ngờ, trước khi đi hắn còn hỏi Nguyên Tứ Nhàn thêm một câu. Vì hắn cảm thấy, nếu Khương Bích Nhu chỉ đơn thuần cố ý sảy thai thì có lẽ muội muội sẽ không tức giận đến thế.
Cho nên hắn hỏi muội muội, trong giấc mơ, Khương Bích Nhu có kết cục thế nào.
Nguyên Tứ Nhàn chỉ nói một câu: tất cả chúng ta đều chết, chỉ a tẩu còn sống.
Nguyên Ngọc liền hiểu hết. Sau đó, Nguyên Tứ Nhàn đề nghị dùng bức thư để gài Khương Bích Nhu, hắn đồng ý.
Kỳ thực đây là cơ hội cuối cùng hắn cho Khương Bích Nhu, nếu nàng không mật báo với Khương gia, thậm chí hắn vẫn định bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nàng đã làm.
Vậy thì tất cả nợ nần, đến hôm nay đều đã trả xong.
Nguyên Ngọc nhìn Khương Bích Nhu dung nhan tiều tụy trước mặt, cười khổ:
– Bích Nhu, nàng tuyệt vọng lắm ư? Nhưng nàng biết không, có lẽ ta còn tuyệt vọng hơn nàng.
Khương Bích Nhu chợt khựng lại, không rơi một giọt lệ nào.
Vẻ mặt nàng ta nhìn Nguyên Ngọc trở nên lãnh đạm, nói:
– Đi tiếp chỉ đi.
Thái giám mang đến một ly rượu, nói với Khương Bích Nhu quỳ dưới đất:
– Tội phụ Khương thị, thánh nhân niệm tình đại xá đông chí, tha chết cho cô, cô uống ly rượu này rồi sống tốt cuộc sống của cô đi.
Kế đó thái giám nhìn Nguyên Ngọc:
– Khương thị thân mang bệnh nặng, sợ lây cho người khác, không tiện ở lại trong kinh, xin Nguyên tướng quân mau chóng xử lý, đưa nàng ta rời khỏi Trường An.
Nói xong, ông vẫy tay ra hiệu cung tỳ phía sau ban rượu.
Khương Bích Nhu đương nhiên đoán được, uống rượu này e là sẽ sống không bằng chết. Dường như lúc này nàng ta mới biết sợ, liều mạng lùi về sau, sau đó mới nhớ tới Nguyên Ngọc cũng đang quỳ tiếp chỉ, bèn kéo ống tay áo hắn, cầu xin hắn tha cho mình.
Nhưng Nguyên Ngọc không nhìn nàng ta nữa, chỉ lạy thái giám:
– Thần xin tuân thánh mệnh.
Khương Bích Nhu xụi lơ trên đất.
Lúc Nguyên Tứ Nhàn và Lục Thời Khanh đến Nguyên phủ nhìn thấy nàng ta với đôi mắt trống rỗng. Thái giám và cung tỳ đã rời đi, sau khi uống rượu, toàn thân Khương Bích Nhu co giật nằm dưới đất không đứng dậy nổi, trên mặt là từng vết từng vết đỏ nhô ra dữ tợn, giống như nhiễm phải bệnh gì đó kinh khủng.
Nguyên Ngọc ở một bên trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn khom người đỡ nàng ta, nhưng bị nàng ta giãy thoát ra.
Mắt Khương Bích Nhu nhìn thẳng vào Nguyên Tứ Nhàn và Lục Thời Khanh đứng ở cổng phủ, lết về phía họ.
Nguyên Tứ Nhàn vừa nhìn liền hiểu, nghiêm mặt từ từ tiến tới, dừng gần bên cạnh nàng ta.
Môi Khương Bích Nhu run run, nàng ta ngẩng đầu, gằn từng chữ một:
– Nguyên Tứ Nhàn, ngươi hủy cả đời ta, ta sẽ không tha cho ngươi…
Nguyên Tứ Nhàn nhìn nàng ta, nhếch khóe môi:
– Đừng nói ta thần kỳ thế, ta không có bản lĩnh hủy cả đời người khác đâu, ta hỏi Du đại phu rồi, bệnh hen suyễn của cô là có từ trong bụng mẹ, tới tuổi sẽ phát bệnh, không liên quan gì đến ta.
Mắt Khương Bích Nhu lóe lên ánh sáng lạ, sau đó nàng ta cười như điên, nghiến răng nghiến lợi:
– Đều không quan trọng nữa… ngươi sẽ bị báo ứng! Những đau khổ hôm nay ta chịu, ngày sau ắt sẽ trả lại gấp mười gấp trăm lần cho ngươi… ngươi đừng không tin…
Lục Thời Khanh và Nguyên Ngọc cùng cau mày, tiến lên một bước, nhưng bị Nguyên Tứ Nhàn giơ tay ngăn lại.
Hai người thấy nàng cười nhẹ như mây gió, cụp mắt nhìn Khương Bích Nhu:
– Một kẻ gieo gió gặp bão có tư cách gì nói báo ứng với ta? Khương Bích Nhu, cô đừng tự cho rằng mình hiểu ta, sao cô biết ta không tin mấy chuyện này như hồi nhỏ? Cô nói rất đúng, trên đời có nhân quả tuần hoàn. Nhưng bất hạnh thay, cô nói ngược rồi.
Khóe môi nàng hơi cong lên, ngữ khí ôn hòa:
– Chính vì ta từ rất lâu rất lâu về trước đã chịu nỗi đau khổ nặng gấp mười gấp trăm lần cô, nên hôm nay, cô lết dưới chân ta, mà ta… thì đứng trước mặt cô.
Nói xong, nàng nhìn Nguyên Ngọc, bình tĩnh nói:
– A huynh, tiễn khách.