Hai người vất vả nuốt cọng mì trong miệng, chợt không muốn để ý tới đối phương nữa, im lặng thu dọn bát đũa, tắt đèn bước ra ngoài thì thấy Tiểu Hắc canh cửa nằm liệt dưới đất phơi bụng chổng vó lên trời.
Nguyên Tứ Nhàn giật mình chạy tới, chưa kịp tới gần đã ngửi thấy hương rượu nồng nặc. Nàng sững sờ, lúc này mới chú ý bên cạnh có một vò rượu lâu năm bị cắn hỏng vết dán trên nắp.
Chuyện này…
Lục Thời Khanh theo sau tiến tới, thấy vậy nghẹn.
Vò rượu này vốn đặt ở cửa nhà bếp, đoán cũng là Chu huyện lệnh chuẩn bị cho y. Y không cảm thấy mình và Nguyên Tứ Nhàn đã đến mức cô nam quả nữ đêm khuya đối ẩm, cho nên lúc nãy mới vờ như không thấy, không ngờ con chó ngu này canh gác quá vắng vẻ cô đơn lại trộm ra uống, còn uống đến say quắc cần câu.
Nguyên Tứ Nhàn ngồi xổm xuống vỗ vỗ bụng Tiểu Hắc, nhỏ giọng kêu:
– Hắc, tỉnh lại!
Hắc không nhúc nhích.
Nàng thở dài, nắm mí mắt nó, lại nắm chân nó, trở mình nó, làm một hồi vẫn phí công vô ích, đành thò tay xuống dưới người nó, muốn bế nó lên.
Nàng dùng sức nhưng vẫn không nhúc nhích được. Nàng quay đầu nhìn Lục Thời Khanh, thấy y khoanh tay đứng ngoài nửa trượng, mặt như không liên quan đến mình, không muốn đến gần, thế là nàng bất đắc dĩ đành làm lại một lần, lấy hơi, nín thở, thầm đếm: ba, hai, một, lên…!
Vẫn không nhúc nhích.
Nguyên Tứ Nhàn do dự chốc lát, lại quay đầu nhìn Lục Thời Khanh vẫn đứng nguyên chỗ cũ với thần sắc hơi thiếu kiên nhẫn, nàng gọi y:
– Lục thị lang…
Lục Thời Khanh nhìn thẳng, không thèm ngó nàng và chó, hỏi:
– Gì?
– Ta bế Tiểu Hắc không nổi, ngài có thể giúp ta một tay không?
Y tức quá hóa cười, nghiêng đầu qua, khó mà tin nổi:
– Cô đang nói ta?
– Bằng không thì sao?
Nàng méo môi ngồi xổm, đáng thương chớp chớp mắt nhìn y.
Lục Thời Khanh bỗng nhớ tới dáng vẻ lần đó khi nàng ngồi xổm trong thùng tắm của y như mục nấm, lòng bỗng dưng mềm nhũn, nhưng vẫn kiên quyết từ chối:
– Không được.
Nguyên Tứ Nhàn ngồi xổm dịch về y hai bước, ngẩng đầu:
– Chúng ta thương lượng…
– Không thương lượng.
Y hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói:
– Cô về trước, sai người tới bế nó là được.
Nàng nghĩ cũng đúng, nói “được thôi” rồi đứng dậy định đi, vừa định theo y về thì chợt nhớ ra gì đó, bèn gọi y lại:
– Đợi đã.
Lục Thời Khanh dừng bước, quay đầu.
– Lục thị lang, còn nhớ lúc nãy ngài thề độc gì với ta không?
Lòng y căng thẳng, dường như đoán được nàng nghĩ gì, định vờ không nghe thấy, nhấc chân bỏ đi nhưng bị nàng kéo ống tay áo lại, nàng nói:
– Nếu ngài bế Tiểu Hắc về mà không dính một cọng lông chó nào thì ta sẽ hoàn toàn tin ngài!
Khóe môi y co giật:
– Tin hay không tùy cô.
Nguyên Tứ Nhàn thả tay áo y ra, cụp mắt nói:
– Mai ta về Trường An rồi, sao ngài nhẫn tâm để ta giận dỗi rời đi thế chứ.
Lục Thời Khanh nghĩ, chẳng lẽ nàng không dỗi thì không đi nữa à, y đổi sang xưng hô tôn kính hờ hững nói:
– Tức giận hại thân, huyện chúa nên nghĩ thoáng chút thì hơn, vì Lục mỗ thì không đáng đâu.
Nàng mím môi:
– Được, vậy ngài về phòng trước đi, ta bế Tiểu Hắc lần nữa.
Lục Thời Khanh gật nhẹ đầu:
– Huyện chúa cứ tự nhiên.
Dứt lời, y không dừng lại nữa.
Nguyên Tứ Nhàn lại ngồi xổm xuống bế Tiểu Hắc nhưng tay không dùng sức.
Nàng đương nhiên không phải cố chấp với Tiểu Hắc, cũng không phải cố ý làm khó người khác, xúc phạm giới hạn của Lục Thời Khanh, càng không phải tức giận vì chuyện ban ngày, chỉ là mai nàng phải về Trường An nên trước khi đi muốn thăm dò y mà thôi.
Nàng không phải đầu gỗ, nhìn ra được thái độ của Lục Thời Khanh gần đây với mình có chuyển biến, nhưng dẫu sao y rất ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên nàng thực sự không thể vững tin y rốt cuộc động lòng với mình bao nhiêu. Nếu y có thể vì nàng cố tình gây sự mà ngay cả chó cũng bế thì nàng sẽ hiểu rõ.
Nguyên Tứ Nhàn giả vờ như vô cùng vất vả, thấp thỏm đếm thầm, quyết định đếm tới 100 sẽ đi, nhưng đếm tới 100 rồi, quay đầu không thấy y, nàng lại không cam tâm, định đếm thêm 100 nữa.
Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, ngay cả nàng cũng quên mất mình đã đếm mấy lần 100, mãi đến khi chân tê rần mới dừng lại.
Được rồi, nàng từ bỏ. Tâm Lục Thời Khanh vẫn cứng lắm.
Nguyên Tứ Nhàn chống gối gian nan đứng dậy, mặt mày ủ rũ gõ bắp chân, đang định quay về thì chợt nghe phía sau có một tiếng thở dài. Nàng vui vui trong bụng, quay phắt đầu, quả nhiên thấy Lục Thời Khanh đứng không xa cau mày nhìn nàng.
Ý cười trên mặt nàng giấu cũng giấu không được, nàng hứng thú nói với y:
– Lục thị lang, sao ngài quay lại?
Nàng biết rõ còn cố hỏi.
Lục Thời Khanh không nói gì, tiến lên mấy bước, vén vạt áo ngồi xổm xuống, đưa tay bế Tiểu Hắc. Động tác y cứng ngắc mà chậm chạp.
Khi tay y chỉ cách lớp lông Tiểu Hắc một khoảng nhỏ, tim Nguyên Tứ Nhàn không hiểu sao lại như đánh trống, nàng cuống quít kéo tay y:
– Được rồi được rồi, bỏ đi.
Lục Thời Khanh dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi nghi vấn.
Nguyên Tứ Nhàn thấy y thực sự mắc bẫy, đáy lòng không khỏi hơi áy náy, tặng y một nụ cười, kéo y đứng dậy:
– Ta đùa với ngài thôi, ngài không bế thì ta cũng không giận ngài nữa đâu, chúng ta về.
Y không nói gì đi theo nàng, chờ đưa nàng đến cổng tròn mới nói:
– Sáng mai ta phải đi gặp vài quan viên, đến lúc đó cô tự đi đi, không cần chào ta.
Nguyên Tứ Nhàn gật đầu:
– Đoạn đường tiếp theo ngài bảo trọng nhiều, ta ở Trường An đợi ngài về.
Lục Thời Khanh gật nhẹ đầu, xoay người bước đi, được vài bước lại quay đầu nói:
– Đúng rồi, Tào Ám nhận được tin tức, vụ án thích khách có tiến triển.
Nguyên Tứ Nhàn tiến lên hỏi:
– Sao?
– Người chân chính hung thủ muốn giá họa không phải Thiều Hòa công chúa mà có khả năng là nhị hoàng tử.
Nói xong, y thật sự đi về, Nguyên Tứ Nhàn lọc những lời này trong đầu mấy lượt, nghiền ngẫm tới khi vào phòng, chợt khẽ “a” một tiếng.
Thập Thúy đợi trong phòng bị nàng dọa, vội hỏi xem là chuyện gì.
Thần sắc Nguyên Tứ Nhàn căng thẳng, nàng đóng cửa sổ nói:
– Thập Thúy, chúng ta không thể gặp Từ tiên sinh.
Hôm sau, quả nhiên Lục Thời Khanh rời phủ khi trời vừa sáng, mãi đến hoàng hôn mới về, vừa sải bước qua cổng viện thì thấy Nguyên Tứ Nhàn đang dạo trong hành lang, có vẻ như đang đợi y.
Y hơi sững sờ, hỏi nàng:
– Sao cô còn ở đây?
Nguyên Tứ Nhàn nghe tiếng bèn ngẩng đầu, vội bước xuống bậc thềm, mỉm cười:
– Lục thị lang, ta không về Trường An nữa.
Nói chính xác, không phải nàng không về mà là không cần thiết về Trường An nữa. Đêm qua khi nghe Lục Thời Khanh nói tiến triển của vụ án thích khách là nàng nhanh chóng nghĩ thông những phân đoạn trong đó.
Chuyện này trông như có người muốn hãm hại nhị hoàng tử nhưng mục đích cuối cùng là muốn đẩy Nguyên gia và Trịnh Trạc vào hố lửa. Trước mắt đang là thời kỳ đặc biệt, nàng không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với Trịnh Trạc, bao gồm cả Từ Thiện, đỡ cho bị thánh nhân nổi lòng nghi ngờ nắm lấy nhược điểm. Nàng không chỉ phải gác chuyện Hứa tam nương qua một bên mà còn cần phái người đi nhắc nhở a huynh.
Nếu về Trường An cũng không thể gặp Từ Thiện thì đương nhiên nàng chọn ở lại bên Lục Thời Khanh tiếp tục quấy rầy y.
Có điều, nàng sẽ không nói với y chân tướng.
Nàng nói:
– Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nỡ xa ngài, ta theo ngài đi Hoài Nam, xong việc sẽ cùng nhau về kinh nhé?
Lục Thời Khanh mím môi im lặng, cau mày:
– Hoài Nam cả đống chuyện hỗn loạn đợi ta xử lý, cô đi sẽ làm lỡ dở.
Nàng bĩu môi:
– Ngài bị ta làm phiền cả quãng đường rồi, chẳng lẽ còn chưa quen?
Y nghẹn, rút bản công văn trong tay Tào Ám phía sau, để lại một câu “Tùy cô” rồi vừa cúi đầu lật xem vừa đi vào thư phòng.
Tào Ám theo y vào phòng, quay đầu đóng cửa phòng lại mới nhỏ giọng hỏi:
– Lang quân, ngài dùng kế với huyện chúa ạ? Đột nhiên nàng ấy quyết định không về Trường An nữa, là ngài tiết lộ tin tức vụ án thích khách sao?
Lục Thời Khanh vừa nhấc bút viết chữ vừa nhàn nhạt đáp:
– Mấy ngày trước ngươi cũng tra được động tĩnh của Hứa gia ở Tầm Dương đấy, lần này nàng ấy đương nhiên vì Hứa tam nương nên mới muốn về, nếu “Từ Thiện” không ở kinh thành thì ta phải kéo chân nàng ấy, dùng kế có sao đâu?
Y nói với giọng điệu xử lý việc công, Tào Ám nghe vậy gật đầu:
– Lang quân anh minh.
Nói xong, hắn ho một tiếng.
Lục Thời Khanh nghe tiếng ho mờ ám này thì không mấy thoải mái, phất tay ra hiệu hắn lui xuống, sau đó ngửa dựa vào lưng ghế, thở dài.
Đúng như Tào Ám nghĩ, y đương nhiên không phải không có tư tâm. Đêm qua lúc Nguyên Tứ Nhàn ngồi đếm ở cửa nhà bếp, y cũng bị giày vò cả đoạn đường.
Mới đầu y nhìn thấu sự dò xét của nàng nên tức giận, hệt như mỗi lần trước đây y nhận thấy mưu mô không chân thành của nàng đối với mình.
Y biết, một khi y quay đầu đồng nghĩa trúng kế của nàng, đồng nghĩa bại lộ hết tâm tư trước mặt nàng. Y không thích bị dắt mũi, nhưng không thể nào khống chế bước chân mình quay lại. Thế là suốt cả quãng đường tới tới lui lui ấy, y đã suy tính kỹ càng.
Chuyện không thể tránh được, y lựa chọn không tránh. Nhưng y cũng ích kỷ. Nếu đã không thể thoát khỏi, vậy y cũng không thể để Nguyên Tứ Nhàn muốn buông là buông muốn nắm là nắm được.
Đêm qua là y đầu hàng, cũng là y phản tướng. (1)
(1) Phản tướng: thuật ngữ cờ tướng, khi bị đối phương chiếu tướng, ta đồng thời hóa giải và chiếu tướng ngược lại đối phương.
Đoạn đường kế tiếp, nàng đừng hòng chạy trốn.Lam:
Lục Lục đã quyết định chấp nhận tình cảm của mình và bắt đầu theo đuổi Nhàn Nhàn đây ^^.