Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Chương 17: Thánh tâm

Lục Thời Khanh im lặng một lát rồi ngước mắt nói:

- Bệ hạ, không thể ạ. Nguyên tướng quân biết thần không thích huyện chúa, bây giờ thần đi như vậy, há chẳng phải khiến ngài ấy nghi ngờ rằng đây là ý của bệ hạ sao? Như vậy, kế hoạch của bệ hạ muốn khống chế huyện chúa trong kinh khó tránh sẽ bị bại lộ.

Huy Ninh Đế giận quá hóa cười:

- Trẫm thấy là khanh chê cháu gái trẫm, chỉ mong sao nó mau mau chóng chóng về Diêu Châu cho khanh được thanh tĩnh thì có!

Lục Thời Khanh cúi đầu không nói, như ngầm thừa nhận. Hồi lâu sau, y nghe Huy Ninh Đế nói với thái giám:

- Nhưng Tử Chú nói cũng có lý. Thế này đi, dặn dò xuống dưới, chờ Thế Sâm về thành thì sai người đóng giả làm sơn phỉ ra diễn màn cướp bóc, tạm dẫn Tứ Nhàn về trong thành đã. Nhớ lấy, không được hại người, làm việc phải gọn gàng chút.

Hàng mày Lục Thời Khanh hơi chau lại.

Sau khi thái giám lĩnh mệnh lui ra, Huy Ninh Đế cho phép Lục Thời Khanh ngồi, bắt đầu quan tâm chuyện khác:

- Đêm qua có thu hoạch gì không? Kỷ gia ở Ngô Hưng quả thực có vấn đề?

Ánh mắt Lục Thời Khanh nhìn theo bóng lưng thái giám đi xa chốc lát, nhanh chóng hoàn hồn:

- Thần để ý Kỷ gia ở Ngô Hưng đã lâu, đêm qua phát hiện trong hàng hóa của họ có rất nhiều đầu mũi tên mới toanh, đích thực là làm theo quy chế vũ khí quân đội. Có điều, nếu thần đoán không sai thì những thứ này là có người cố ý để thần phát hiện, mục đích chính là mượn đao gϊếŧ người.

Huy Ninh Đế nheo mắt, tính toán trong lòng, cảm thán:

- Ôi mấy đứa con này của trẫm___!

Xong, ông lại hỏi:

- Khanh vừa nói, Tứ Nhàn cùng khanh tới ngoại thành. Nó có hiểu rõ những thứ này?

Lục Thời Khanh lắc đầu:

- Huyện chúa không biết đầu đuôi sự việc ạ.

Huy Ninh Đế dường như yên tâm hơn, nói:

- Nói đến Nguyên gia, trẫm muốn tán gẫu với khanh vài câu. Khanh có biết ban nãy Trương bộc xạ đến chỗ trẫm là vì chuyện gì không?

- Thần không biết, mong bệ hạ giải đáp.

- Trương bộc xạ cầm đầu đám triều thần trước giờ luôn có thành kiến với Nguyên gia. Từ năm trẫm phong Nguyên Dị Trực làm quận vương, họ đã nhắc nhở trẫm, Điền Nam vương thế như mặt trời ban trưa, không thể không phòng, đặc biệt là nhi tử chảy chút huyết mạch Trịnh gia của ông ta. Trẫm liền đem Thế Sâm làm con tin, hạ chỉ ép ở lại Trường An.

...

- Năm ngoái Nam Chiếu xâm lăng, lại là họ ép trẫm phải nhẫn nhục cầu hòa, lệnh Tứ Nhàn hòa thân sang Nam Chiếu. Trẫm hiểu tâm tư của họ, Nguyên Dị Trực sốt ruột bảo vệ nữ nhi, ít nhiều vì thế nảy sinh hiềm khích với trẫm, họ rất vui vẻ khi thấy ông ta và trẫm bất hòa. Nhưng sau đó, họ thấy tin cấp báo từ Diêu Châu tới thì đổi giọng, hi vọng trẫm cho phép chiến.

Ông cười lạnh:

- Trẫm còn không biết ý đồ của họ sao? Họ thầm hi vọng Điền Nam bại trận, Nguyên Dị Trực có thể lấy cái chết tạ tội như trong quân lệnh trạng. Nhưng họ nào ngờ, dưới tình huống nguy cấp như vậy, tướng sĩ Điền Nam càng đồng tâm hiệp lực ngăn cơn sóng dữ, khiến Đại Chu chuyển bại thành thắng.

Lục Thời Khanh mỉm cười lắng nghe.

Huy Ninh Đế lại nói:

- Điền Nam thắng trận, Nguyên Dị Trực uy chấn biên cương, thu được lòng dân, họ lại đứng ngồi không yên, dâng thư bảo trẫm thăm dò ông ta, xem ông ta có tâm làm phản hay không. Trẫm liền hạ chỉ lệnh ông ta dẫn Tứ Nhàn vào kinh nhận thưởng. Kết quả thì sao, Nguyên gia thoải mái, cây ngay không sợ chết đứng. Nếu Nguyên Dị Trực thực sự mưu đồ gì đó thì sao có gan để cả hai đứa con ra trước mắt trẫm chứ? Đặc biệt là lần này, Tứ Nhàn một thân một mình tới Trường An, càng là minh chứng thuyết phục cho lòng son dạ sắt của ông ta.

Lục Thời Khanh cười gật đầu.

- Nhưng Trương bộc xạ lại không nghĩ vậy, ban nãy ông ta tới đây, ra một chủ ý hoang đường cho trẫm: muốn trẫm đưa nha đầu này vào hậu cung.

Nét mặt Lục Thời Khanh hơi cứng lại, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ lạ.

Huy Ninh Đế tinh mắt nhìn thấy, hỏi:

- Khanh cũng cảm thấy không thích hợp?

Y nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, đáp:

- Thế nào là thích hợp, thế nào là không thích hợp? Bệ hạ, phàm việc gì cũng có hai mặt. Lời của Trương bộc xạ quả thực có thể giúp ngài khống chế huyện chúa và Nguyên gia, đây là lợi. Nhưng huyện chúa là cháu gái của ngài, trước đó lại có cửu điện hạ đem lòng ái mộ, chuyện này nếu nói cho người thiên hạ nghe, chung quy cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

...

- Vả lại, không phải ai ai cũng hiểu thánh tâm, hành động này trong mắt triều thần có thể hiểu lầm rằng ngài muốn cất nhắc Nguyên gia, đến lúc đó, khó tránh sóng ngầm cuồn cuộn, gió tanh mưa máu, đây là hại.

Huy Ninh Đế gật đầu rất tán thành:

- Trẫm cũng thấy vậy. Trẫm vốn còn muốn để lục lang cưới Tứ Nhàn cơ.

Lục Thời Khanh đương nhiên biết việc này, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ “hèn gì như vậy”:

- Chẳng lẽ Phù Dung Viên trước đó...

Y nói một nửa, Huy Ninh Đế liền hừ lạnh:

- Là trẫm bảo lục lang đi. Một là để xóa đi ý nghĩ của cửu lang, hai là để Tứ Nhàn và lục lang gặp mặt. Kết quả thì sao, khổ tâm của trẫm lại bị khanh quấy rối!

Lục Thời Khanh vội đứng dậy chắp tay:

- Là thần không đúng. Hôm đó lục điện hạ và thần tình cờ gặp nhau ở cổng Đan Phượng, điện hạ thấy thần rảnh rỗi nên mời thần cùng đi, thần không suy nghĩ nhiều, nào ngờ...

- Nào ngờ khanh lại đoạt mất sự nổi bật của lục lang! Trước mắt, lục lang của trẫm không giữ được Tứ Nhàn, khanh nói xem, nên làm sao để chuộc tội này?

Lục Thời Khanh sớm biết sẽ như vậy. Lão hoàng đế lải nhải “chân thành” với y hồi lâu, mục đích ngay từ đầu chính là câu này.

Nếu y thức thời thì lúc này nên nói một câu: thần nguyện san sẻ giúp bệ hạ, cưới huyện chúa làm thê tử, giúp bệ hạ nắm chặt Nguyên gia trong tay.

Nhưng y không muốn thức thời.

Dưới tình huống thế này, y cũng không thể nói thẳng với thánh nhân là “không cưới”.

Y suy xét rồi nói:

- Thần hiểu rõ ý của bệ hạ. Nếu ngài muốn thần cưới huyện chúa làm thê tử, thần đương nhiên không dám không tuân. Nhưng theo thần thấy, việc này không thể nóng vội. Bất luận là ngài tứ hôn hay thần xin mai mối, cuối cùng vẫn phải xem ý của Điền Nam vương. Diêu Châu và kinh thành cách xa ngàn dặm, thực là bất tiện, chi bằng chờ đến cuối năm lúc Điền Nam vương và vương phi vào kinh theo quy định rồi hẵng tính. Bệ hạ đã có diệu kế đưa huyện chúa về thành thì hẳn cũng không vội trong nhất thời.

Nói xong những lời đạo mạo đường hoàng này, y lại tiếp:

- Trong lòng ngài lúc này chắc chắn oán thần. Nói ra không sợ ngài chê cười, thần không thích huyện chúa, thực vì nữ tử này khắc thần. Thần và nàng ấy gặp nhau mấy lần, không lần nào là thần không thảm hại, lần này thần lại còn bị thương. Thần sợ sau khi rước vị đại Phật này qua cửa, không lâu sau, ngài sẽ không còn nghe thần lải nhải trước mặt ngài nữa mất.

Vẻ mặt Huy Ninh Đế ban đầu nghiêm túc nhưng sau khi nghe xong thì cười lớn:

- Thôi! Khanh là thần tử, không phải nhi tử của trẫm, hôn nhân đại sự, trẫm cũng không tiện ép khanh quá mức. Nhưng khanh cũng nên chuẩn bị, tránh cho một ngày nào đó trẫm không vui sẽ bán khanh cho Nguyên gia đấy.

Lục Thời Khanh gật đầu đáp phải, dỗ đế vương thỏa đáng rồi mới khẩn khoản hỏi:

- Bệ hạ, hôm qua thần tra án, cả đêm chưa chợp mắt, một roi này của Nguyên tướng quân cũng thực lợi hại, ngài có thể cho thần xin nghỉ một ngày không ạ?

Huy Ninh Đế gật đầu, dặn vài câu về vụ án rồi bảo y về nghỉ ngơi cho tốt.

Lục Thời Khanh lên xe ngựa ngoài cung nhưng chưa nghỉ ngơi, đưa tay tháo từng lớp từng lớp băng gạc trên tay, gọi Triệu Thuật tới dặn dò:

- Nghĩ cách che vết thương này đi.

Triệu Thuật vào trong xe ngựa, nhìn mu bàn tay kinh khủng của y, không khỏi rợn người:

- Vết thương này của lang quân làm sao mà có?

- Đừng nói nhảm, ta đang gấp.

Hắn vội vã gật đầu:

- Cách thì có nhưng... hơi đau, cũng hơi bẩn, ngài xác định muốn dùng?

- Ngươi cứ làm là được.

..

Khoảnh khắc xe ngựa Lục Thời Khanh chạy nhanh ra khỏi cổng Đan Phượng, trên đường trong cung Hàm Lương Điện, một cung tỳ bước vội qua, nói nhỏ với Thiều Hòa công chúa Trịnh Quân đang đợi:

- Công chúa, nô tỳ nghe ngóng được, Lan Thương huyện chúa muốn về Diêu Châu nhưng thánh nhân không chịu cho đi, phái người...

Trịnh Quân nghe xong, nhàn nhạt hỏi:

- Lục thị lang thì sao?

- Lục thị lang cáo ốm xin nghỉ, e là hôm nay sẽ không tới Hàm Lương Điện dạy thập tam hoàng tử học ạ.

Nàng cười khổ:

- Ta biết rồi, lui xuống đi.

Cung tỳ sắp lui thì bị nàng gọi lại:

- Đợi đã. Phái hai thám tử đi dạo gần phường Vĩnh Hưng, nếu Lục thị lang xuất phủ thì theo dõi hướng đi rồi về báo lại cho ta.

..

Lục Thời Khanh sau khi hồi phủ liền che đi vết thương trên mu bàn tay, gọi một nô bộc vào phòng, hỏi:

- Tin tức?

Nô bộc tên Tào Ám đáp:

- Bẩm, Nguyên tướng quân chưa về, nhân mã của thánh nhân đã đi về phía ngoại thành đợi lệnh. Lang quân chuẩn bị chạy qua ạ?

Y lắc đầu:

- Không kịp, cũng không cần thiết. Nhưng ta phải đến Nguyên phủ một chuyến, đợi Nguyên Thế Sâm về, căn dặn hắn vài câu.

- Lang quân lo Lan Thương huyện chúa sẽ đoán được đầu đuôi qua việc bị sơn phỉ ám sát, trong cơn tức giận sẽ trở mặt với thánh nhân?

- Nàng ấy không tới mức lỗ mãng như vậy. Ta sợ Nguyên Thế Sâm sau khi biết được chân tướng, nhất thời kích động sẽ gây sự vào cung.

Tào Ám gật gù, hỏi:

- Ngài vẫn đi từ mật đạo ạ?

Lục Thời Khanh “ừ”, đeo mặt nạ vào, trước khi đi thì chỉ về hướng cửa phủ:

- Cửa này có hai kẻ theo dõi, đưa người ta chén nước trà, nói câu vất vả.

Hắn giật mình, không dám hỏi dò là thám tử do ai phái tới, vội vâng dạ.

Lục Thời Khanh mở cửa ngầm, khom người chuẩn bị xuống mật đạo, đột nhiên y khựng lại, quay đầu nghiêm túc nói:

- Đợi đã, đổi thành đưa nước ô mai đi.

Tào Ám hơi sững sờ, hỏi trong vô thức:

- Vì sao?

Ngay lúc hắn cho rằng mình lắm mồm, lang quân sẽ không đáp, thì thấy người đối diện nhăn mày nói:

- Vì thực sự rất khó uống.

Thứ khó uống thì nên chia sẻ với người khác.