Chuyện Bát Quái Hằng Ngày Tại Khách Sạn Hoàng Gia

Chương 17

Edit by Lờ Aisu

Chỉ huy từ trên cao rơi xuống, tuy rằng Quốc sư và các pháp sư đã dùng thần chú bước đệm giảm thiểu thế nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị trọng thương. Ít nhất xương cốt cũng gãy mất bảy tám cái mà bên cạnh khuyết thiếu pháp sư hệ ánh sáng, Quốc sư chỉ có thể niệm chút ma pháp và dùng vài phương pháp cũ cố định vết thương.

Hắc long bị gϊếŧ chết, đám phi long mất đầu đàn kinh hãi lui lại. Kỵ sĩ đoàn tiếp tục phòng thủ, ngày hôm sau Long kỵ sĩ và pháp sư chi viện từ pháp đoàn đã tới nơi, đối phương không có phần thắng cố thủ vài ngày liền rời đi.

Hành động diệt rồng của Chỉ huy truyền đi khắp nơi, danh vọng so với sự kiện Moore sử dụng cấm thuật diệt rồng còn cao hơn không ít. Dù sao trước kia Moore muốn gϊếŧ rồng cũng phải sử dụng tới ma thuật đen có sát thương cực lớn, còn Chỉ huy chỉ dựa vào một thanh trọng kiếm trong tay.

Danh vọng của Arthur tăng vọt, mỗi ngày trong ngoài khách sạn đều có người nguyện trở thành lưỡi dao của trưởng quan, nguyện ý dâng lên sinh mạng của mình để bảo vệ vương quốc.

Nhưng Moore giận thật rồi.

Mọi người phụ trách lên tiền tuyến còn anh lo liệu hậu phương, mà anh còn là người thân thiết nhất với Arthur nên đương nhiên sẽ đứng ra chăm sóc cho Arthur, nhưng vẫn luôn vì hành động mạo hiểm nhảy lên gϊếŧ rồng của Arthur mà sinh cảm giác hờn dỗi, lúc nào cũng trưng vẻ mặt sưng xỉa bí xị cho Arthur nhìn.

Arthur vẫn chưa chú ý việc Moore không vui. Hắn vẫn không dám nhìn thẳng ánh mắt của Moore, ngạc nhiên vì sự chăm sóc tận tình của Moore.

Arthur rất vui vẻ đón nhận, thế nhưng loại vui vẻ này cũng là một loại dày vò. Ai mà nhịn được khi người mình yêu luôn ở bên cạnh, thế nhưng chính mình lại không có cách nào bày tỏ tâm tình với người ta? Tiếng thì thầm quấy rối bên tai ngày càng rõ ràng, hắn muốn Moore chỉ dành ánh mắt ấy cho mình, một chút cũng không muốn Moore đi chăm sóc cho người khác, mặc kệ những người đó là cấp dưới luôn kính trọng hắn.

Hắn tự biết suy nghĩ của mình có chỗ nào không thích hợp, sau trận Alborg liền biết nó không đúng, thế nhưng ý nghĩ điên cuồng ấy như sóng cuồn cuộn không có cách nào ngăn cản lại.

Hắn gần như oán độc mà nhìn mấy người được Moore chăm sóc, biết mình không nên làm như vậy nhưng không thể khống chế bản thân. Hành động ấy bị Giáo hội liệt vào tội ác của loài người đánh sâu vào chút đạo đức và tự chủ còn sót lại, hắn cũng chẳng biết nên làm thế nào.

Trước kia vào sáng sớm yên tĩnh Arthur thích nhất việc một mình đi tới Giáo đường, một mình ở dưới tượng Nữ thần Ánh sáng quỳ xuống. Hắn không biết việc cầu nguyện có tác dụng không, nhưng ít nhất cầu nguyện có thể làm hắn bình tĩnh trở lại, có thể nhận ra sai lầm của bản thân.

Khi đó hắn còn là một giáo đồ trung thành, một kỵ sĩ mẫu mực, thế mà hiện tại… Hắn đi qua Giáo đường sẽ không có ý định muốn bước vào, thậm chí việc hành lễ cầu nguyện cũng trở thành một màn tra tấn đáng sợ. Hắn không phải không thành kính, chỉ không rõ loại người mang đầy tội nghiệt dơ bẩn như mình liệu có còn đủ tư cách đứng trước tượng của Nữ thần mà cầu nguyện hay không.

Ngày thứ ba qua đi, pháp sư ánh sáng từ Thần điện đã tới kịp. Bọn họ sử dụng ma pháp chữa trị cho Arthur, pháp sư trẻ tuổi vì được nhìn thấy dũng sĩ đồ long mà háo hức không thôi, nói năng lộn xộn khen ngợi cử chỉ anh hùng của Arthur. Lời nói của cậu ta có phần phóng đại thế nhưng trong một khoảnh khắc, Arthur trong lòng có chút tự mãn, còn rất hưởng thụ việc được người ta thổi phồng đánh bóng chính mình.

Thế nhưng một chút khiêm tốn còn sót lại chiếm thượng phong, sự tự trách dâng lên làm cho hắn không ngừng phỉ nhổ chính mình, lần thứ hai pháp sư kia khen ngợi lại không thể kìm nổi sự tự mãn.

Arthur thấy Moore ở bên cạnh nhíu mày nghi hoặc.

Arthur làm ngơ như không có chuyện gì chột dạ rời ánh mắt che dấu sự bất an, mà pháp sư ánh sáng đúng lúc mở miệng quan tâm dò hỏi: “Ngài từng tiếp xúc qua ma thuật đen ạ?”

Thời điểm này giáo phái thống trị dù đối xử bình đẳng nhưng vẫn không khỏi bài xích tư tưởng dị đoan, đột ngột chuyển đề tài làm Arthur mím môi không thoải mái, Moore lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Pháp sư ánh sáng biết mình lỡ lời, vội vàng giải thích.

“Trên người ngài còn sót lại dấu vết của ma thuật đen, tôi lo lắng ngài bị trúng phải cái gì đấy thôi ạ.”

Arthur vẻ mặt bình tĩnh trở lại.

“Không có khả năng, bên cạnh tôi còn có một vị chuyên gia giỏi.” Hắn đem ánh mắt nhìn sang Moore, lại chỉ dám nhìn chóp mũi và đôi môi chứ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, kiên định nhả từng chữ, “Cậu ấy tuyệt đối sẽ không để tôi chịu đựng việc bị ma thuật đen xâm hại.”

Arthur nhìn thấy Moore lơ đãng cong môi, trong lòng phảng phất như được ánh nắng chiếu rọi, trái tim nhảy lên điên cuồng cũng khó lòng áp chế nội tâm xao động. Hắn đành rời ánh mắt, nhìn chằm chằm mũi giày Moore không dám nâng lên.

Moore không hề phát hiện.

Anh lắng nghe giả thiết của pháp sư ánh sáng, sau đó nghiêm túc dò hỏi lại: “Trong máu của rồng ẩn chứa ma pháp thời thượng cổ, Arthur gϊếŧ con hắc long kia, phải chăng…”

Pháp sư ánh sáng lắc lắc đầu: “Không phải mới đây vừa ảnh hưởng, trên người ngài ấy còn tồn lại ít hơi thở của ma thuật đen, chắc sẽ không sao đâu ạ.”

Moore vẫn cau mày, vươn tay sờ lên trán Arthur.

Arthur nhất thời nằm im không nhúc nhích, thậm chí co rúm lại muốn trốn tránh. Moore nhìn hắn nở nụ cười như an ủi không cần sợ hãi, sau đó xoay người bàn luận tiếp với pháp sư ánh sáng kia.

“Nói là ma thuật đen thế nhưng cũng chỉ như trò đùa dai của trẻ con lưu lại khi thi pháp thôi.” Anh nhẹ giọng, “Sẽ không để lại ảnh hưởng gì tới thân thể con người.”

Pháp sư ánh sáng tỏ vẻ tán đồng.

Thời điểm cậu ta lần thứ hai ngợi khen Arthur, Moore liền bắt đầu suy nghĩ.

Cho dù chút ma thuật đen ấy không tạo ảnh hưởng quá lớn tới thân thể Arthur, chính mình cũng không nên trì độn bỏ qua. Thời điểm ma thuật đen xuất hiện cũng có chút kì quái.

Xương cốt đứt gãy liền lại, đa số vết thương cũng đã được chữa trị. Pháp sư ánh sáng kích động rời đi, việc Arthur hồi phục còn cần thêm chút thời gian.

Ít nhất trong vòng một tháng, Arthur không thể tiếp tục ra tiền tuyến chỉ huy.

Moore ngồi trên ghế chân cao nhìn Arthur, trong lòng suy nghĩ tới rất nhiều thuật pháp nguyền rủa ác ý, thế nhưng chưa từng nghĩ tới trên vết thương của Arthur còn sót lại ma thuật đen, nhịn không được tiến tới một lần nữa chạm lên da thịt Arthur.

Anh muốn biết ngọn nguồn của nguyền rủa, lo lắng về sau sẽ ảnh hưởng tới bạn tốt. Nhưng Moore giật mình, lúc này tại sao mình không cảm nhận được bất kì dao động nào của ma pháp?

Cảm giác giống y như hơi nước bốc lên, bay hơi hết liền biến mất.

Anh càng bất an, nhìn Arthur trốn tránh lại vẻ mặt lại càng phức tạp, coi như nhất thời xúc động túm lấy cánh tay Arthur.

“Không được nhúc nhích.” Moore nhíu mày, “Để tôi kiểm tra thân thể anh một lần.”

Lời của tác giả:

Arthur: Kiểm…… Kiểm tra thân thể……

Moore: Kiểm tra thân thể, làm sao vậy?

Arthur: Kiểm. Tra. Thân. Thể.

Moore: Đúng vậy, làm sao?

Arthur: Kiểm! Tra! Thân! Thể!!!

Moore:…… ( ánh mắt lo lắng nhìn thằng con ngốc)

(TBC)