Tây Lương Mạt nhìn bốn phía, nàng bị nhốt vào một hang đá, hơn
nữa nơi này là một cái hang cực cao, qua lưới sắt nàng có thể nhìn thấy
một mảnh đất trống trải có người áo xanh đi lại và những gian phòng được xây trên vách đá.
“Tiểu kỹ nữ, lão nương nói chuyện ngươi không nghe
thấy à!” Người phụ nữ trung niên mặc áo xanh thấy Tây Lương Mạt ngồi
ngẩn người nhìn ra ngoài hàng rào, đầu tiên tức giận quát lên, sau đó
lại cười lạnh: “Thế nào? Ngươi còn muốn chạy? Tên phu quân thái giám kia của ngươi ra ngoài rồi, ngươi cho rằng sẽ tới cứu ngươi sao?”
Tây Lương Mạt liếc bà ta một cái: “Ngươi muốn nói gì?”
Sau đó ánh mắt nàng dừng trên những hình cụ rất nhỏ hình thù kỳ quái trên bàn đá, đương nhiên nàng biết đó là cái gì.
Xem ra người phụ nữ này chịu trách nhiệm thẩm vấn.
Người phụ nữ trung niên áo xanh đó nhìn Tây Lương
Mạt nở nụ cười lạnh: “Ta nói ngươi là đồ ngu. Thế nào? Ngươi cho rằng
ngươi cứu tên đại thái giám võ nghệ cao cường kia thì hắn sẽ tới cứu
ngươi? Đừng nằm mơ! Dưới lòng đất này là rất nhiều hang lớn nhỏ, mỗi lần nước từ hồ hoa đào chảy vào sẽ tới những cái hang khác nhau, nếu không
phải người quen thuộc địa hình như chúng ta sẽ không thể tìm được nơi
này, cho nên tốt nhất ngươi nên quên chuyện đó đi.”
Tây Lương Mạt nhìn người phụ nữ trung niên, lạnh
nhạt nhắm mắt lại: “Đi gọi chủ tử ngươi tới đây, bản Đốc Vệ không nói
chuyện với loại tép riu không đủ tư cách, đàn gảy tai trâu.”
Nàng kia nghe vậy không khỏi nóng mặt: “Hừ, tiện
nhân, ngươi đừng lên mặt, chỉ bằng ngươi cũng dám hô to gọi nhỏ trước
mặt lão nương?”
Dứt lời, bà ta giơ tay tát về phía mặt Tây Lương Mạt theo thói quen.
Đáy mắt Tây Lương Mạt lóe lên tia sáng lạnh, giơ tay chắn, nhưng không biết vì sao nàng không thể hất bay người phụ nữ trung niên này ra ngoài như đoán trước, mà tay bỗng mềm nhũn, bị đối phương
đẩy ngã lảo đảo.
Sắc mặt Tây Lương Mạt lạnh xuống, vận khí rồi mới phát hiện khí hải đan điền trong bụng mình rỗng tuếch.
Người phụ nữ trung niên kia khinh miệt cười khẩy: “Hừ, ngươi tưởng mình còn nội lực à, không biết tự lượng sức mình.”
Sau đó, bà ta hung tợn nói: “Lát nữa, nếu lão nương
hỏi mà ngươi không thành thật khai báo, lão nương sẽ khiến ngươi biết
cái gì là không muốn sống nữa.”
“Được rồi, Ngưng Vân cô cô, ngươi đi xuống đi.”
Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của nam tử vang lên phía sau người phụ nữ
trung niên áo xanh.
Người phụ nữ trung niên kia dừng lại, nhìn về phía người vừa tới, ngạc nhiên nói: “Thái Tử gia, sao ngài lại đến đây?”
Tây Lương Mạt lạnh nhạt nhìn về phía Tư Thừa Kiền
không biết đứng phía sau bà ta từ lúc nào, bỗng cười một tiếng giễu cợt: “Thái Tử gia đã đến bao lâu, không tiếp đón từ xa, chẳng trách ta không phát hiện được ngài đã tới, thì ra các ngươi niêm phong nội lực của
ta.”
Tư Thừa Kiền nhìn về phía Ngưng Vân cô cô, thản nhiên nói: “Cô cô, ngài về trước đi, ta muốn một mình nói chuyện với nàng.”
Người tên Ngưng Vân cô cô kia có vẻ bực bội, cắn
răng nói: “Thái Tử gia, ngài có chuyện gì cần nói với yêu nữ này, Tướng
gia sai ta đến thẩm vấn ả, ngài yên tâm, ta nhất định khiến tiện nhân
này phun ra hết những thứ ả biết.”
Tư Thừa Kiền hơi nhăn mày kiếm: “Cô cô, bản cung
không muốn nói lần thứ hai, nếu ngài không thừa nhận ta là Thái Tử thì
ta cũng không còn lời nào để nói.”
Ngưng Vân cô cô kia không thể làm gì, đành thấp
giọng kính cẩn nói: “Ngài muốn nô tỳ giảm thọ hay sao, nô tỳ lui xuống
ngay, ngài cẩn thận, Tướng gia nói yêu nữ này quỷ kế đa đoan, phải đề
phòng.”
Sau đó, bà ta hung hăng trừng Tây Lương Mạt một cái cảnh cáo rồi mới kính cẩn lui ra.
Tư Thừa Kiền đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn đá, nhìn về phía Tây Lương Mạt, thản nhiên nói: “Ngồi đi.”
Tây Lương Mạt cũng không do dự, đi tới bên bàn đá
ngồi xuống, mỉa mai nói: “Thế nào? Che kín nội lực của ta nên cảm thấy
ta không thể làm gì các ngươi à?”
“Bản cung đương nhiên biết trong tay ngươi có không
ít kỳ độc, có điều bản cung tin, hiện nay trên người ngươi không có bất
cứ độc vật gì, cho dù có độc vật, ta cảm thấy ngươi nên sử dụng cẩn thận thì hơn, nếu không cẩn thận đầu độc chính mình, bản cung sẽ không cứu
ngươi lần nữa.” Tư Thừa Kiền cầm chén trà lên uống một ngụm, không nhanh không chậm nói.
Tây Lương Mạt nhìn hắn, nhíu mày cười khẽ: “Nói vậy, ngươi đang đáp trả chuyện ta cứu ngươi ở Thu Sơn năm đó?”
Không biết nếu hắn biết lúc trước người kéo hắn xuống vách núi là nàng, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào.
“Đúng vậy, việc này xem như kết thúc, từ nay về sau bản cung không nợ ngươi cái gì nữa.” Tư Thừa Kiền lạnh nhạt nói.
Tây Lương Mạt nheo mắt, cười cợt nói: “Được thôi.”
“Còn nữa, nội lực trong cơ thể ngươi không phải do
chúng ta ra tay, ngươi trúng triền ti cổ rồi ngất đi, sau đó Lộc tiên
sinh phát hiện ngươi bỗng nhiên không còn nội lực.” Tư Thừa Kiền đột
nhiên nói.
Hắn dừng một chút rồi lại nói: “Triền ti cổ chỉ có thể khống chế cơ thể, sẽ không phân tán nội lực.”
Tây Lương Mạt lạnh nhạt nhìn hắn: “Ngài nói cái này
để chứng minh với một tù nhân như ta rằng, ngài không làm bất cứ chuyện
gì với tù nhân như ta sao?”
Tư Thừa Kiền nhìn dáng vẻ của nàng, nhăn mày nói: “Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, nhưng chúng ta nói không làm là không làm.”
Tây Lương Mạt cười cười không để ý: “Ngài không cần giải thích nhiều như thế.”
Dứt lời, nàng tao nhã cầm chén trà lên nhấp một
ngụm, nhìn quanh một vòng rồi lại nói: “Nói mới thấy Thái Tử gia cũng
rất có bản lĩnh, vậy mà cũng tìm được động tiên này để ẩn núp, cả Lục
Tướng gia nữa, nói vậy lúc trước hắn chưa chết, sau đó được Lộc tiên
sinh cứu ra khỏi quan tài, đúng là thế ngoại cao nhân.”
Tây Lương Mạt cười khẽ: “Nơi này phong thủy không
tệ, làm nơi Thái Tử gia chiêu đãi ta ngắm cảnh dạo chơi, tâm trạng ta
rất tốt, chỉ dựa vào điều này ngài muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, nếu ta có thể trả lời đương nhiên sẽ đáp.”
Tư Thừa Kiền nghĩ rằng Tây Lương Mạt nói những lời
này chỉ vì bực bội muốn châm chọc hắn thôi, hắn cũng không để trong
lòng, có điều hắn bỗng ngẩng đầu, đôi mắt hơi tiều tụy nhìn thẳng vào
mắt Tây Lương Mạt: “Ta muốn biết, Bách Lý Thanh và ngươi rốt cuộc có
quan hệ gì mà đáng để ngươi liều mình cứu giúp.”
Tây Lương Mạt không ngờ Tư Thừa Kiền bỗng hỏi chuyện này, bàn tay hơi ngừng một chút, nàng nhếch khóe môi nói: “Thái Tử gia
đang nói đến chuyện Lục Tướng gia và vị sư tôn của ngươi tạo động tĩnh
lớn như vậy, làm như không để ý sự sống cái chết của những người ở đây,
chỉ muốn dìm chết kẻ địch, nhưng mục đích thật sự là muốn bắt hoặc đánh
chết Thiên Tuế gia, nhưng không cẩn thận bị ta phá hỏng à?”
Tư Thừa Kiền yên lặng nhìn Tây Lương Mạt, ánh mắt âm trầm cực kỳ phức tạp, gương mặt nghiêm nghị tuấn tú cứng nhắc: “Tây
Lương Mạt, bản cung luôn cho rằng ngươi là người thông minh, chỉ tiếc
người tài không được trọng dụng.”
Tây Lương Mạt chống cằm, nhếch môi cười: “Cho nên,
Thái Tử gia cảm thấy ta nên làm tiểu thϊếp cho ngài, sau đó hoặc là
không sống quá hai mươi, hoặc là bị Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa ép
phải phá thai, rồi hèn mọn ở trong Đông Cung cẩn thận hầu hạ ngươi, cuối cùng sau khi ngươi bị lưu đày thì bị ném vào am ni cô để xuất gia hoặc
tái giá à? Đây là minh châu tỏa sáng mà ngài nói?”
Tư Thừa Kiền lập tức bị nàng hỏi á khẩu, yên lặng
nhìn Tây Lương Mạt một lúc lâu rồi mới nói: “Bản cung biết ngươi nhanh
mồm nhanh miệng, răng sắc mỏ nhọn, cho nên vấn đề này ngươi có thể đáp,
có thể không đáp.”
Tây Lương Mạt nhìn hắn, lại mỉm cười: “Ta đã trả lời rồi, không phải sao? Nữ tử đơn giản chỉ cầu xin hai thứ, hoặc là tình
yêu của phu quân, hoặc là phú quý quyền thế, mà ngài không thể cho ta
bất cứ thứ gì, cho nên ta cảm thấy gả cho Thiên Tuế gia là một lựa chọn
rất tốt, ít nhất tốt hơn gả cho hoàng thân quốc thích bình thường
nhiều.”
“Tây Lương Mạt, ngươi quả là một nữ nhân thực dụng.” Tư Thừa Kiền nhìn nữ tử trước mặt thẳng thắn trả lời, bất cứ chuyện gì
đều có thể nói ra miệng, thật sự không nhịn được cơn tức trong lòng, hắn oán giận nói.
“Thực dụng có gì sai sao?” Tây Lương Mạt ngắm nhìn
cái chén trong tay, nhìn về phía Tư Thừa Kiền thản nhiên nói: “Ta khuyên Thái Tử gia cũng nên thực dụng một chút, tuy ngươi là Thái Tử tiền
triều nhưng nay quân quyền, chính quyền, quyền sở hữu tài sản, trong tay ngươi có cái nào? Chỉ có một danh hiệu Thái Tử gia mà thôi. Nay thiên
hạ bước đầu ổn định, tân đế đăng cơ đã hai năm, đây gọi là đại thế đã
mất, ngài cần gì nắm chặt mãi những thứ không thuộc về ngài?”
Tư Thừa Kiền hừ lạnh, đáy mắt có tia sáng lạnh sắc
bén: “Cái gì gọi là không thuộc về bản cung? Ngôi vị Hoàng Đế này vốn
thuộc về bản cung.”
Tây Lương Mạt không thích nhiều lời, chỉ lạnh nhạt
nói: “Nếu ngài đã chọn sẽ quên đi một số chuyện mà ta tin Lục Tướng gia
đã nói với ngài, vậy thì ta cảm thấy không cần phải nói gì với ngài
nữa.”
Tư Thừa Kiền nhìn nàng, một lát sau đột nhiên hỏi: “Ngươi thích ma đầu Bách Lý Thanh kia?”
Hắn không phải kẻ ngu dốt không hiểu phong tình, từ
nhỏ thân phận của hắn đã định có nhiều người coi trọng hắn, nữ tử yêu
thương nhung nhớ hắn tuyệt đối cũng không ít, trong một giây Tây Lương
Mạt đẩy Bách Lý Thanh ra, hắn trông thấy tình ý mãnh liệt trong ánh mắt
nàng nhìn Bách Lý Thanh.
Tựa như… ánh mắt Thái Bình nhìn hắn.
Tây Lương Mạt nhìn hắn một cái, hơi nhếch khóe môi: “Đúng vậy.”
Nàng thừa nhận không chút e dè làm cho Tư Thừa Kiền
đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót kỳ lạ, gương mặt tuấn tú phủ một
tầng mây đen: “Tên hoạn quan kia vốn không thể cho ngươi tương lai,
ngươi bị quỷ mê tâm hồn rồi à, vì cứu ma đầu đó không tiếc để bản thân
bị bắt!”
“Thái Tử gia, chuyện này chính ta còn không quan
tâm, cũng không khiến ngài quan tâm.” Tây Lương Mạt hừ một tiếng, dáng
vẻ hoàn toàn không để lời nói của Tư Thừa Kiền vào lòng lập tức chọc
giận hắn, hắn vỗ bàn đứng lên, nhìn Tây Lương Mạt cả giận nói: “Ngươi
không nghĩ tới ngươi có thể sẽ mất mạng sao, cữu cữu vốn hận ngươi tận
xương, lúc này Lộc tiên sinh tổn thất nghiêm trọng, ngươi cho là bọn họ
sẽ tha thứ và bỏ qua cho ngươi sao?”
Tây Lương Mạt lười biếng nhắm mắt lại: “Nếu Thái Tử
điện hạ đã không muốn nghe lời nói thật thì tiếp đây ta nói dối cũng
được, còn ta sẽ thế nào, không phải được quyết định bởi Thái Tử điện hạ
ngài sao?”
Tư Thừa Kiền nhìn dáng vẻ thờ ơ lười biếng của nàng, không nhịn được cười lạnh: “Tây Lương Mạt, có phải ngươi chắc chắn bản
cung sẽ không làm gì ngươi không?”
“Thừa Kiền, không cần nhiều lời với yêu nữ này, giữ ả lại chỉ là tai họa!” Giọng nói khàn khàn của Lục Tướng gia lại vang lên.
“Cữu cữu.” Tư Thừa Kiền hơi sửng sốt, quay đầu nhìn
về phía sau, sau đó ánh mắt dừng trên người phụ nữ trung niên áo xanh
đứng bên cạnh Lục Tướng gia, nhăn mày nói: “Ngưng Vân cô cô, ngươi…”
Sao bà ta lại dẫn cữu cữu đến.
“Thái Tử gia, cô cô chỉ không muốn ngài bị yêu nữ mê hoặc.” Ngưng Vân oán hận trừng mắt với Tây Lương Mạt.
Tư Thừa Kiền không khỏi bực bội nói: “Ngưng Vân cô cô, bản cung tự có chừng mực.”
Thấy Tư Thừa Kiền bực bội, Ngưng Vân không nói gì
thêm, chỉ dùng ánh mắt như dao nhỏ khoét lên người Tây Lương Mạt, loại
ánh mắt chỉ hận không thể cắn một miếng thịt của nàng làm cho Tây Lương
Mạt không khỏi hoài nghi.
Nàng đắc tội người phụ nữ lạ mặt này từ bao giờ vậy?
“Nếu yêu nữ này không muốn trả lời vấn đề của chúng
ta thì không cần giữ lại nữa.” Lục Tướng gia hướng ánh mắt âm lạnh lên
người Tây Lương Mạt, ngay từ khi nữ tử này mới là một tiểu cô nương mười bốn, mười lăm tuổi, lão đã không có cảm tình tốt, nay nếu có thể gϊếŧ
nàng, làm cho Bách Lý Thanh khổ sở một thời gian, lão vô cùng hài lòng.
Tư Thừa Kiền vẫn nhăn mày nói: “Cữu cữu, không phải lúc trước ngài nói giữ nàng lại còn có tác dụng sao?”
“Đúng vậy, không phải ngươi nói giữ nha đầu này lại
có thể kiềm chế ma đầu Bách Lý Thanh đó sao?” Lộc tiên sinh cũng chậm ra đi ra khỏi một cánh “cửa” trên vách đá, hoài nghi nhìn Lục Tướng gia.
Lúc trước cái bẫy bọn họ tỉ mỉ bố trí chỉ bắt được
Tây Lương Mạt mà không phải Bách Lý Thanh, bọn họ không thể nói là không tức giận, nhưng cũng chính Lục Tướng gia nói, bắt được nàng có thể kiềm chế Bách Lý Thanh, cho nên bọn họ mới không hạ sát thủ với Tây Lương
Mạt ngay lúc đó.
“Đúng vậy.” Ánh mắt Lục Tướng gia dừng trên người
Tây Lương Mạt, sau đó lão nhếch khóe môi mỉa mai: “Nếu bản Tướng gia
không nhìn lầm, tin tức phát ra cũng không sai thì nha đầu này thật sự
được ma đầu đó tương đối coi trọng, hoặc nên nói chỉ e Cửu Thiên Tuế của chúng ta động tình với nha đầu này, hừ.”
Tư Thừa Kiền nghe tới câu đó, đáy mắt hiện lên một tia sát khí.
Lộc tiên sinh thì khinh thường liếc nhìn Tây Lương Mạt một cái: “Gian phu da^ʍ phụ.”
“Có điều…” Lục Tướng gia dừng một chút, lại cười
mỉa, đáy mắt tiều tụy tràn đấy sát khí vui sướиɠ nhưng lạnh thấu xương:
“Có điều, có lẽ chúng ta hoàn toàn không cần giữ nha đầu này lại, chỉ
cần lấy đầu ả, khi bắt được Bách Lý Thanh, nhìn hắn đau khổ cũng đủ
rồi.”
Tây Lương Mạt nghe vậy hơi nheo mắt lại, lúc không người chú ý, đáy mắt nàng có một tia sáng lạnh kỳ lạ vụt qua.
— Ông đây là đường ranh giới hai nhị hóa Minh Thu và Thanh Thanh nhất định nhị hóa chưa chết chưa ngừng —
“Thiên Tuế gia!”
Tiểu Thắng Tử kính cẩn dâng khăn, chờ Bách Lý Thanh từ trong bồn tắm đi ra.
Ngón tay thon dài trắng như tuyết chậm rãi nhận lấy, ước chừng nửa khắc sau, bóng người thon dài tao nhã lại tỏa ra hơi thở
mịt mù làm cho người ta không dám nhìn thẳng mới đi ra từ phòng chưởng
quầy của Càn Khôn Lâu.
“Thiên Tuế gia, ngài… Ngài xem có cần tăng thêm số người tìm dưới hồ nước không?” Tiểu Thắng Tử nhẹ giọng nói.
Bách Lý Thanh lãnh đạm nói: “Không cần, những người này tiếp tục tìm, những người khác rút về trong lâu nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Tiểu Thắng Tử sửng sốt, có chút lo lắng nói: “Nhưng mà… chỗ phu nhân phải làm sao bây giờ?”
Đối mắt sâu thẳm của Bách Lý Thanh hiện lên một tia âm u: “Không cần để ý tới nàng, hừ!”
Dứt lời, hắn xoay người phất tay áo bỏ đi.
Tiểu Thắng Tử ngẩn ra, gần như hoài nghi có phải lỗ tai mình nghe nhầm hay không: “Cái… Cái gì… cơ?”
Hắn bỗng nhớ tới lúc trước mọi người phát hiện Bách
Lý Thanh bị nước cuốn trôi lên bờ, toàn thân ướt sũng thê thảm tỉnh lại, nghe được bọn họ báo cáo còn chưa tìm thấy Tây Lương mạt, chẳng những
không đằng đằng sát khí lệnh cho tất cả xuống nước tìm như tưởng tượng,
ngược lại mặt không đổi sắc bảo hắn chuẩn bị nước ấm, muốn tắm rửa thay
quần áo.
Hắn biết Thiên Tuế gia thích sạch sẽ, không chịu nổi trên người có gì bẩn thỉu, không vừa ý, nhưng trong tình hình phu nhân
đang mất tích, xuất hiện tình huống này thật sự khiến bọn họ không rõ
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhất là Thiên Tuế gia tỏ ra hoàn toàn không nóng
vội, vui giận bất thường, sâu xa khó hiểu, làm cho bọn họ hoàn toàn…
không biết nghe ai, mọi người chẳng những không vì sự bình tĩnh của
Thiên Tuế gia mà thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn cảm thấy bị uy hϊếp.
“Ngẩn ra làm gì, chết hết cả rồi à, lời bản tọa nói
ngươi có nghe thấy không.” Bách Lý Thanh bỗng quay sang, vẻ mặt âm trầm
nhìn Tiểu Thắng Tử.
Tiểu Thắng Tử lập tức câm như hến, ấp úng nói: “Nô tài… Nô tài… mong gia suy nghĩ…”
Bách Lý Thanh nhăn mày mất kiên nhẫn, lạnh như băng nói: “Đi chuẩn bị đi, bản tọa muốn đích thân thẩm vấn tên tiểu nhị kia.”
Tiểu Thắng Tử lập tức gật đầu, hắn không dám nghĩ
nhiều nữa, cũng không hỏi Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt đã gặp chuyện
gì trong thời gian mất tích.
Hắn vội vã sai bảo nhóm xưởng vệ bên dưới đi sắp xếp.
“Thiên Tuế gia, người ở trong.” Tiểu Thắng Tử dẫn Bách Lý Thanh tới một phòng giam giữ phạm nhân.
“Ừ.” Bách Lý Thanh không chút biểu cảm gật đầu, cùng xưởng vệ cai quản phòng giam vào phòng.
Phòng giam được lâm thời cải tạo từ phòng khách, cho nên dùng cây sắt chia ra ba phòng giam, ở giữa là một nam tử bị treo
lên xích, trên người nam tử đó đã đầy vết roi.
Bách Lý Thanh ngồi xuống trước nhà tù, ra hiệu một
cái, Tiểu Thắng Tử gật đầu, một xưởng vệ ngay lập tức tiến lên dùng roi
nhấc cằm người kia lên cho Bách Lý Thanh xem.
Gương mặt đó còn trẻ tuổi, đôi mắt kiên nghị sắc bén để lộ sự khó phục tùng của hắn.
Bách Lý Thanh nhìn hắn một cái, thản nhiên nhếch môi: “Xem ra xương cứng đây.”
“Phi!” Tiểu nhị đó nhổ một bãi nước bọt về phía Bách Lý Thanh, cứng họng nói: “Cẩu hoạn tặc, có bản lĩnh thì gϊếŧ ông đi!”
“To gan!”
“Làm càn!”
Đám Cẩm Y Vệ lập tức lớn tiếng quát.
“Ha ha ha…!” Người trẻ tuổi cười lớn tiếng, âm thanh thê lương nhưng bừa bãi: “Sống làm nhân kiệt, chết cũng hy sinh oanh
liệt, lão tử chết trong tay cẩu hoạn quan nhà ngươi, mười tám năm sau
lại là một hảo hán!”