Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 32

“Cá hoa đào?”

Tây Lương Mạt biết tin Bách Lý Thanh muốn dẫn nàng vào trấn Kinh Xuyên ăn

cá đương nhiên vui vẻ, lập tức xoay người đi thay quần áo chuẩn bị xuống thuyền.

Còn Tiểu Thẳng Tử nhìn bóng lưng phấn chấn của Tây Lương Mạt lại có vẻ ngập ngừng muốn nói, đương nhiên biểu cảm đó cũng bị Bách Lý Thanh nhìn

thấy.

Hắn nhìn Tiểu Thắng Tử, thản nhiên nói: “Ngươi muốn nói cái gì cứ nói, đừng có tỏ vẻ như thế.”

Tiểu Thắng Tử do dự một lát rồi thấp giọng nói: “Chuyện này… Thiên Tuế gia,

ngài không thấy cứ thế đi vào trấn có chút nguy hiểm sao? Người của

chúng ta còn chưa thăm dò thị trấn đó.”

Hắn dừng một chút, vừa hầu hạ Bách Lý Thanh mặc quần áo vừa nói: “Gia, hay

là nô tài lập tức sai người đi kiểm tra tình hình trong trấn rồi ngài

hãy dẫn phu nhân xuống?”

Tiểu Thắng Tử luôn rất cẩn thận, huống hồ Bách Lý Thanh và Tư Lễ Giám đã gây thù hằn quá nhiều.

Bách Lý Thanh khoát tay, thản nhiên nói: “Không cần lo lắng nhiều, chúng ta

chỉ lâm thời quyết định dừng chân, người của Tư Lễ Giám chúng ta chưa

chuẩn bị thì cho dù thật sự có kẻ ý đồ gây rối thì cũng không cách nào

chuẩn bị đầy đủ, không phải sao?”

Hắn dừng một chút, lại nói: “Hơn nữa, bản tọa không muốn kinh động những người khác, ảnh hưởng tâm trạng xem cá của nha đầu.”

Tiểu Thắng Tử do dự một lát, tuy không thể không thừa nhận Bách Lý Thanh nói đúng, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy có chỗ không thỏa đáng.

Dù sao lần này xuất hành không che giấu hành tung như ngày thường, trực

tiếp dùng thuyền của Tư Lễ Giám thế này tương đương đã lộ hành tung cho

người ta xem.

Nhưng mà hắn cũng biết chuyện Bách Lý Thanh đã quyết định, trừ khi có lý do

đầy đủ, nếu không sẽ không thể thay đổi, hắn đành sai mọi người thay

thường phục theo các chủ tử rời thuyền ngay sau khi Bách Lý Thanh thay

quần áo xong.

Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người chuẩn bị rời thuyền, lên trấn nhỏ Kinh Xuyên.

Cá hoa đào của trấn Kinh Xuyên có tiếng khắp các quận huyện lân cận, thu

hút không ít người tới đây thăm thú, người dân quanh đó cũng nhân mùa cá ngắn ngủi buôn bán làm ăn, hộ nông dân thì chuyên môn làm những món ăn

liên quan đến cá hoa đào để kiếm chút tiền.

Tuy hương vị không tinh tế nhưng được cái nguyên nước nguyên vị, cho nên thời điểm này làm ăn rất náo nhiệt.

Cho nên khi Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh dẫn nhóm thân tín vào trấn Kinh

Xuyên liền trông thấy đám người rộn ràng nhốn nháo nối gót chen vai, còn có không ít trẻ con ngồi trên vai người lớn.

Tây Lương Mạt nhìn cảnh tượng quen thuộc này, cảm giác như đã qua mấy đời,

không nhịn được lắc đầu nở nụ cười… quả thật rất giống trở về thời điểm

được nghỉ phép của kiếp trước, ngày lễ ngày tết luôn nhìn thấy cảnh

tượng náo nhiệt thế này.

Không biết ngắm người hay ngắm phong cảnh nữa.

Bách Lý Thanh cũng hơi nhăn mày: “Sao lại nhiều người thế này, lúc trước tới đây không đông đúc đến vậy.”

Tiểu Thắng Tử nhìn trái nhìn phải, tiến lên nói chuyện vài câu với một ông

lão bán kẹo hồ lô, trở về nhẹ giọng nói: “Thưa Thiên Tuế gia, vài năm

trước có một hộ lớn phát hiện cá hoa đào ở đây buôn bán tốt, bèn mở một

tòa Càn Khôn Lâu ở đây, đặc biệt làm món ăn bằng loại cá này, hơn nữa

gần đây có rất nhiều rừng đào hoang dại, lúc này đúng thời điểm hoa đào

nở cho nên không ít phú thương gần đây, thậm chí cả các quý tộc kinh

thành cũng tới để thưởng xuân, cho nên người nơi này càng ngày càng

nhiều, đã không chỉ có dân chúng xung quanh tới nơi này ngắm cá nữa.”

Tây Lương Mạt nghe vậy từ xa nhìn lại, quả nhiên thấy một tòa lầu nhỏ tinh

xảo ở sát mặt nước, người đến người đi, trên cửa sổ bóng người thấp

thoáng, nàng không khỏi cười nói: “Càn Khôn Lâu này cũng biết làm ăn

đấy, nhìn thấy tài nguyên độc đáo ở đây, vốn chỉ có mấy hộ thường dân mở cửa hàng, nay xem như liều ăn nhiều, cho nên mới buôn bán tốt thế kia,

ông chủ của bọn họ là người thông minh đấy.”

Bách Lý Thanh nhìn tòa lầu nhỏ kia, cười giễu cợt: “Ta thấy chẳng những là

người thông minh mà còn có dã tâm nữa, Càn Không Lâu, một tửu lâu nho

nhỏ ở thâm sơn cùng cốc mà khẩu khí cũng lớn gớm.”

Bạch Nhụy thì nói: “Ừm, nếu đồ ăn ở đó là có một không hai khắp càn khôn thì mới xứng với cái tên này!”

Mọi người nghe vậy đồng loạt nở nụ cười, ngay cả Bách Lý Thanh cũng mỉm cười.

Khi đám Tây Lương Mạt đến Càn Khôn Lâu mới phát hiện, nơi này làm ăn tốt đến mức đã không còn chỗ nữa.

Tây Lương Mạt liếc nhìn trong lầu, lắc đầu cười nói: “Đúng là không đúng

lúc, xem ra chúng ta tới muộn rồi, không thể thưởng thức xem đồ ăn của

bọn họ có thật sự là có một không hai trong càn khôn hay không.”

Sau đó nàng nhìn sang cửa hàng cá coi như cũng náo nhiệt bên cạnh, nhân

tiện nói: “Hay là hôm nay chúng ta nếm thử hương vị nông gia này đi, hẳn cũng không tệ đâu.”

Bách Lý Thanh hơi nhếch khóe môi, không nói gì, chỉ liếc nhìn Tiểu Thắng Tử, Tiểu Thắng Tử chen vào trong Càn Khôn Lâu nhanh như chớp.

Tây Lương Mạt thấy hắn nhanh nhẹn như một con cá, hai ba bước đã chen qua

những người khác, đứng trước mặt ông chủ đang thu tiền, huyên thuyên

không biết đang nói gì.

Nàng liếc nhìn Bách Lý Thanh một cái, cười giễu cợt: “Không phải ngươi đã nói không để lộ thân phận à, sao lại lật lọng rồi?”

Bách Lý Thanh chậm rãi nói: “Ta nói không để lộ thân phận nhưng không nói ta sẽ không để lộ tiền, trên đời này có không ít chuyện có tiền là có thể

khiến quỷ sai ma.”

Lời còn chưa dứt đã thấy Tiểu Thắng Tử chui ra nhanh như chớp, chạy tới

trước mặt Bách Lý Thanh và Tây Lương Mạt, cười hì hì nói: “Xong rồi, chủ tử, chúng ta có thể đi vào, chưởng quầy để lại một đài ngắm cảnh mà bọn họ để riêng cho khách quý, bảo chúng ta tới đó ngồi, nghe nói nơi đó

xem thủy triều cá lên rõ nhất.”

Tây Lương Mạt nghe vậy nhíu mày nói: “Tốn bao nhiêu bạc?”

Tiểu Thắng Tử nhìn Bách Lý Thanh một cái, thấy Bách Lý Thanh không nói gì mới giơ năm ngón tay.

“Năm mươi lượng?” Bạch Trân không nhịn được hỏi.

Tiểu Thắng Tử lắc đầu, cười nói: “Năm trăm lượng.”

Bạch Trân và Bạch Nhụy đều ngạc nhiên há hốc mồm, tuy bọn họ đi theo bên

cạnh Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh lâu, đã nhìn quen cảnh xa hoa của

Bách Lý Thanh, nhưng năm trăm lượng chỉ vì một chỗ ăn cơm ngắm cảnh?

Hai mươi lượng đã đủ để một hộ gia đình trung đẳng tiêu phí một năm rồi đấy!

Năm trăm nượng đủ để phú hộ trung đẳng hoặc quan lại nhân gia ăn tiêu một năm!

Tiểu Thắng Tử dào dạt đắc ý nói: “Tư Lễ Giám chúng ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền!”

Bách Lý Thanh thì tao nhã cất bước đi vào trong lâu, Tây Lương Mạt không

nhịn được thầm giễu cợt: “Xì, ăn tàn phá hại!” Rồi cũng theo sau.

Bạch Trân và Bạch Nhụy thì đồng thời cười nhạt với Tiểu Thắng Tử: “Tục, tục hết chịu nổi!”

Nói xong cũng vội vàng theo Tây Lương Mạt vào trong lâu.

Khi đám người vào lâu lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò, dù sao nhiều người thế này, khí thế còn đều bất phàm, nhất là hai vị công tử đi đằng trước, tuy hai người đều đội mũ trùm, mặc bộ cẩm bào đơn giản, nhưng

hơi thở cao quý mãnh liệt thì giấu cũng không giấu nổi.

Chỉ nhìn khí thế của phó tỳ đi theo phía sau hai người đã giống như chủ tử nhà người khác rồi.

Sau khi đoàn người vào phòng Tây Lương Mạt mới tháo mũ trùm đầu xuống, nhẹ

giọng oán giận: “Aizz, lần sau dùng mặt nạ đi, đội cái này còn rêu rao

hơn.”

Dù sao nghe nói trong lâu này không ít phú hộ, thậm chí có lẽ còn có quý

tộc kinh thành, nên Tây Lương Mạt cũng học Bách Lý Thanh, đội mũ trùm

đầu.

Trong kinh thành không ít người đã từng gặp nàng, nếu để người ta phát hiện,

bất kể vì nịnh nọt a dua hay ý đồ gây sự gì khác, đều không phải chuyện

tốt.

Bách Lý Thanh cũng gật đầu, lần này hắn suy nghĩ không chu đáo, dù sao lần

trước khi hắn đến nơi này chỉ có chút thôn dân hoặc người trong trấn đến xem mùa cá, không ngờ mới vài năm mà đã có người nhiều người đổ xô đến

nơi này như thế.

Nếu sớm biết vậy có lẽ hắn sẽ không dẫn Tây Lương Mạt rời thuyền.

“Phu nhân ngồi đi, lát nữa thủy triều lên, cá ùa tới bọn họ sẽ bắt đầu vớt,

sau đó lập tức chế biến.” Tiểu Thắng Tử cười hì hì tiến lên.

Tây Lương Mạt đánh giá xung quanh, chọn một nơi có tầm nhìn tốt nhất.

Vị trí của Càn Khôn Lâu này rất tốt, quả nhiên không sai, tầm nhìn rất

rộng, hơn nữa nơi này còn có một cầu thang thông thẳng tới một chiếc cầu nhỏ độc lập dựng trên mặt nước.

Vừa tránh được chen chúc với người khác bên hồ hoặc từ trên lầu cúi đầu xem cá xảy ra nguy hiểm, vừa có thể trực tiếp tiếp xúc với bầy cá con.

Tây Lương Mạt không khỏi thấp giọng nói: “Ừm, có tiền đôi khi thật sự là một chuyện tốt.”

Bách Lý Thanh cười cười liếc nhìn nàng một cái: “Giờ không chê ta xa xỉ nữa à?”

Tây Lương Mạt gật đầu, nghiêm trang nói: “Ừ, xa xỉ huynh, đối với hành vi

vô liên sỉ xa xỉ vô độ của ngài, cửa son rượu thịt thối, đầu đường xác

chết đông, còn tốn nhiều tiền để ngắm cá, hưởng thụ mỹ vị của ngài, tại

hạ chỉ muốn nói, khi ngài làm ra hành vi đáng giận như vậy nhớ phải gọi

ta, để ta ăn hôi vài lần.”

Bách Lý Thanh đang uống trà, suýt chút nữa phun trà ra, nhìn dáng vẻ cười hì hì làm bộ nịnh nọt của Tây Lương Mạt, hắn xoay mặt đi ho khẽ vài tiếng, một lúc sau mới dừng lại được.

Còn đám Tiểu Thắng Tử đã nghẹn cười đến đỏ cả mặt.

Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: “Gia, rượu và thức ăn các ngài gọi đã đến.”

Nghe ra giọng nói của tiểu nhị, Bạch Trân mới cố gắng ngừng cười đi ra mở cửa.

Tiểu nhị tiến vào để tất cả đồ ăn lên bàn mới ngẩng đầu cười tủm tỉm, khi

nhìn thấy Tây Lương Mạt không nhịn được hơi kinh ngạc nói: “Vị thiếu gia này thật đẹp mắt, chẳng trách vừa rồi ngài phải che mặt, nếu để các cô

nương bên dưới nhìn thấy nói không chừng sẽ không ngắm cá đâu, mà ngắm

ngài đấy.”

Tây Lương Mạt không nhịn được bật cười: “Vị tiểu ca này thật biết nói đùa,

đúng rồi, ta thấy bên dưới không ít nữ quyến, vì có chuyện gì sao?”

Vừa rồi khi đi vào nàng cũng thấy trong lầu có không ít nữ tử đội mũ trùm đang ngồi đó.

Ở Thiên Triều, chỉ có nữ quyến của nhà quyền quý ra ngoài mới đội mũ

trùm, cho dù nơi này là phong cảnh có tiếng nhưng nữ quyến đến đây không khỏi quá nhiều rồi.

Tiểu nhị nghe vậy cười nói: “Vị thiếu gia này không biết đấy thôi, cá hoa

đào ở chỗ chúng ta có thể gọi là cá cầu tự đấy, nghe nói nếu ai có thể

ăn được đuôi cá mà cả hai mặt đều có cánh hoa đỏ là rất nhanh sẽ mang

thai quý tử.”

Tây Lương Mạt ngẩn ra, sau đó cười cười liếc mắt nhìn Bách Lý Thanh vẫn đội mũ trùm: “À, vậy sao?”

Chẳng trách lại dẫn nàng tới đây, người này cũng có lúc đáng yêu vậy sao, tin tưởng những lời đồn thổi này?

Tiểu nhị nhìn theo ánh mắt của nàng, hơi kỳ quái nói: “Ơ, sao vị công tử này vào trong phòng bao cũng không tháo mũ xuống, hay là vị bề ngoài còn

đẹp mắt hơn vị ngồi cạnh ngài?”

Lời của tiểu nhị làm cho mọi người đồng thời cười thầm trong bụng.

Tây Lương Mạt gật đầu một cái, nâng chén trà lên nghiêm trang nhấp môt

ngụm, nói: “Ừ, vị này không phải công tử, vị này là phu nhân của ta,

chẳng qua mấy ngày nay hứng gió lạnh cho nên mới đội mũ trùm, có điều

dung mạo quả là xinh đẹp nhất đẳng như ngươi nói.”

Tiểu nhị vừa ngưỡng mộ vừa ngạc nhiên nhìn sang: “Vậy sao? Nhưng mà… Nhưng mà… vị… vị phu nhân này nhìn có vẻ… à… rất cao nhỉ.”

Là nữ nhân cao nhất hắn từng thấy, mặc dù khí chất rất ung dung tao nhã nhưng nhìn có vẻ hơi lạnh lùng.

Mọi người: “…”

Khi cảm giác được Bách Lý Thanh đang nhìn mình, Tây Lương Mạt ung dung cười.

Đến khi tiểu nhị lui ra ngoài Bách Lý Thanh mới vén một góc mũ trùm lên

liếc nhìn nàng: “Ngươi không cảm thấy cái cớ ngươi lấy quá buồn cười à?”

Tây Lương Mạt nhìn gương mặt không chút biểu cảm của hắn một cái, vô tội

nói: “Có sao? Ta vốn định dẫn phu nhân của ta tới cầu tự mà, những người khác đều như thế, như vậy mới không bị hoài nghi chứ.”

Bách Lý Thanh nhướng mày: “Ngươi cảm thấy ta giống nữ nhân à?”

Tây Lương Mạt nhìn hắn một lát, cười cười: “Không, ta chỉ cảm thấy ngươi còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân thôi.”

Bách Lý Thanh: “…”

Tây Lương Mạt một tay chống cằm, sát lại gần hắn: “Ta nói này, Thiên Tuế

gia không sợ thiên địa quỷ thần sao hôm nay đột nhiên mê tín mà tin lời

đồn cầu tự thế?”

Bách Lý Thanh không chút biểu cảm liếc nàng một cái, lại nhìn ra cửa sổ:

“Thủy triều cá sắp lên rồi, ngươi định ở đây hỏi mấy vấn đề nhàm chán

này hay cùng ta đi ngắm cá?”

Dứt lời, hắn đứng lên đi về phía chiếc cầu dẫn ra phía trên mặt nước, nhìn ra xa.

Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng hắn, trong lòng cười thầm, nàng lập tức nói:

“Đương nhiên ta phải đi theo rồi, nếu không thì phụ lòng tốt của Thiên

Tuế gia rồi.”

Ừm, vừa rồi hình như nàng thấy gương mặt của hắn có một vệt đỏ ngàn năm hiếm thấy.

Khi Tây Lương Mạt bước ra cầu nhìn ra, quả nhiên nhìn thấy nước sông Lạc

hòa vào nước hồ của Kinh Xuyên, cuồn cuộn đổ vào nước hồ Kinh Xuyên bên

này như thác.

Theo dòng nước chảy, phía dưới mặt nước như có nổ tung, ban đầu chỉ là vài

chiếc lá rụng, giống như từ dưới nước bay lên, một lát sau là một vài

điểm đỏ, đỏ đậm, đỏ tươi, đỏ hồng, hồng phấn… tựa như có vô số bông hoa

đào nở ra dưới mặt hồ, từng cánh hoa tản ra bồng bềnh như mưa hoa.

Tạo thành từng ngọn sóng nhuộm màu hoa đỏ rực rỡ, cực kỳ đẹp mắt,

Tây Lương Mạt dường như chỉ nhìn thấy những cánh hoa đang phấp phới trong

nước, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy những “cánh hoa” kia rất linh động, thì ra là những con cá nhỏ chỉ bằng hai ngón tay, những con cá đó thân mình trong suốt, gần như có thể nhìn thấy bụng và máu trong cơ thể chúng,

nửa người trên lại là màu hồng rực xinh đẹp.

Mọi người đồng thanh hô lên vì cảnh đẹp trước mắt.

Mà trước mặt đã có người bắt đầu thả lưới bắt cá hoa đào.

Tây Lương Mat nhìn những con cá giãy dụa mắc vào lưới, nàng không khỏi than khẽ: “Sao lại có cảm giác đốt đàn nướng hạc thế nhỉ.”

Bách Lý Thanh cười cợt: “Nếu đốt đàn nướng hạc có thể thành món ăn ngon thì cũng là ý cảnh đặc biệt rồi.”

Tây Lương Mạt nghe vậy cười nói: “Nghe cũng đúng.”

Nàng cúi đầu nhìn những con cái đang không ngừng bơi lội trong ngọn sóng

dưới chân, bèn ngồi xổm xuống đυ.ng khẽ vào những “cánh hoa đào nhỏ” đó.

Tây Lương Mạt vớt lấy một con cá nhỏ, đang định ngẩng đầu nói gì với Bách Lý Thanh thì dưới chân bỗng rung lên.

Nàng cảm thấy có gì đó không ổn, đang định phản ứng thì đột nhiên cảm giác

dưới chân hụt một cái, toàn thân rơi tõm vào trong nước.

Bách Lý Thanh mở to mắt, không chút do dự cũng nhảy vào nước theo, bơi về phía Tây Lương Mạt.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, trên mặt hồ, đám Tiểu Thắng Tử kinh ngạc trong giây lát, nhưng bọn họ không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ chiếc cầu trên mặt nước giống như mất đi cột chống, nháy mắt đã vỡ tan tành, mọi người rơi hết

vào trong nước.

Nhất thời, tiếng kêu sợ hãi vang lên bốn phía.

Không ai chú ý tới tiểu nhị thật thà đứng bên hồ nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, nở một nụ cười âm hiểm.

Thời tiết đầu xuân, nước lạnh như băng, còn mặc quần áo xuân rất dày, rơi

xuống nước chẳng mấy chốc đã ngấm đầy nước, Tây Lương Mạt lạnh đến rùng

mình, sau đó cảm thấy toàn thân cứng nhắc, há miệng uống mấy ngụm nước

to.

Võ nghệ tốt thế nào chăng nữa ở trong nước lạnh như băng cũng không thi triển được.

Tây Lương Mạt cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, vận động chân tay, nhớ lại

tư thế bơi lội của kiếp trước, nhưng lúc này trên đầu bỗng tối sầm, có

người nhảy xuống theo mình.

Tây Lương Mạt bần thần, lập tức biết đó là Bách Lý Thanh, quả nhiên, chỉ

thấy Bách Lý Thanh đưa tay bắt lấy nàng, trong lòng nàng bình tĩnh hơn

nhiều, nhưng khi nàng đang định đưa tay nắm cổ tay hắn thì cảm thấy có

một lực hút lớn đang cuốn về phía bọn họ.

Lục hút đó cực lớn, làm cho trong lòng Tây Lương Mạt chợt lạnh.

Hỏng bét, cái này… lẽ nào là nước xoáy?

Kiếp trước là người phương Nam, nàng biết rất rõ nếu gặp phải nước xoáy ở trong nước là gần như không có cơ hội sống sót.

Mà Bách Lý Thanh dường nư cũng cảm nhận được nguy hiểm lớn dưới nước, hắn

chợt đưa tay bắn ra, có vài sợi tơ hồng cuốn về phía chiếc cầu sát mặt

nước, không ngờ khi sợi tơ đỏ của hắn vừa chạm tới đích thì chiếc cầu đã biến thành nhiều tấm gỗ vụn, có người liên tục rơi xuống nước.

Bách Lý Thanh giật mình thoáng chốc, quyết định thật nhanh, lập tức dùng

mười phần nội lực bắn sợi tơ đỏ về phía bờ, nhưng bọn họ rời bờ quá xa,

hơn nữa người của mình rơi xuống nước cũng chặn đường sợi tơ đỏ.

Tây Lương Mạt ở trong nước nhìn thấy, cắn răng muốn tránh khỏi tay hắn,

nhưng Bách Lý Thanh cố chấp không chịu buông ra, thậm chí còn ôm lấy

nàng.

Lục hút rất lớn từ đáy nước nháy mắt hút hai người vào sâu trong bóng tối.

Tây Lương Mạt nằm trong lòng hắn, nhắm mắt than khẽ – sống cùng giường, chết cùng huyệt… vậy cũng tốt.