Tây Lương Mạt nhìn một cành mai vàng nhạt trong tay mình, bỗng nhiên như có chút suy nghĩ giao cho Bạch Trân ở bên cạnh rồi mới thúc ngựa đuổi theo Bách Lý Thanh.
Khi Tây Lương Mạt đuổi kịp Bách Lý Thanh, Bách Lý Thanh liếc nhìn qua tay
Tây Lương Mạt, không nhìn thấy trên tay nàng có cái gì mới làm ra vẻ vừa rồi không xảy ra chuyện gì, lạnh nhạt nói: “Lát nữa ngươi cùng ta đi
gặp Trinh Nguyên.”
Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ hắn, cười nói: “Thôi đừng, ta là cái bình dấm
chua lớn đấy, miễn cho mùi dấm chua trong bình của ta bay ra ba ngàn
dặm, ngươi nên đi một mình đi.”
Bách Lý Thanh không một chút biểu cảm liếc nàng một cái, cười khẩy rồi không nói gì.
Đám thân tín ở bên cạnh thì đồng loạt mỉm cười, Tiểu Thắng Tử không nhịn
được trộm cười ra tiếng, phu nhân đang mỉa mai Thiên Tuế gia mà, vậy mà
Thiên Tuế gia còn chịu chấp nhận, đúng là thú vị.
Nhưng còn chưa cười xong không biết cái gì đã bắn vào cái miệng còn há ra nửa vời của hắn, gương mặt trắng nõn nghẹn đỏ bừng.
Bách Lý Thanh hừ lạnh một tiếng: “Cười khó nghe chết được!”
Sau đó hắn thúc ngựa đi đầu, đám thị vệ khác lập tức đuổi theo, Tây Lương
Mạt vỗ vỗ Tiểu Thắng Tử an ủi, cười khẽ một tiếng, thúc ngựa đi theo.
Để lại một mình Tiểu Thắng Tử nằm rạp trên ngựa, nước mắt lưng tròng dùng sức phun một đóa hoa từ cổ họng ra.
Thì ra không biết từ khi nào Bách Lý Thanh đã tiện tay xé rất nhiều đóa mai vàng xuống, bóp thành một nắm, dùng nội lực nhét vào trong miệng hắn.
Tiểu Thắng Tử vừa phun hoa vừa rưng rưng ấm ức cực kỳ, Thiên Tuế gia ghen
tuông rồi biến hắn thành đối tượng trút giận, hu hu… Hắn chưa bao giờ
thích hoa mai cả.
Chát chết được!
Tây Lương Mạt giục ngựa đuổi theo Bách Lý Thanh, cười cười nói: “Mấy ngày
nay hai chúng ta luôn ở trong cung, Lạc Nhi ở trong phủ có lẽ rất buồn
chán rồi, ta đã hứa nếu hắn ngoan ngoãn ở nhà không gây chuyện thì sẽ
dẫn hắn đến chợ bán chim, lát nữa ngươi đi ứng phó với Trinh Nguyên đi.”
Bách Lý Thanh nghe vậy đành ừ một tiếng, sau đó lại nói: “Ngươi về Tốc Ngọc
Cung một chuyến trước, ta có mấy món đồ chơi, ngươi mang về cho Lạc
Nhi.”
Tây Lương Mạt nhớ ra trong cung thật sự có rất nhiều món đồ chơi do người
Tây Địch đưa tới, Tây Địch ven biển, có qua lại với người phương Tây,
người Nhật Bản và người Nam Dương, cho nên rất nhiều thứ mới lạ, không
ít thứ được trẻ con yêu thích, cho nên nàng gật đầu đồng ý.
Về tới trong cung, Bách Lý Thanh bảo nàng ở lại chờ người chuyển đồ tới rồi đi thẳng tới Thái Cực Điện.
Tây Lương Mạt ở trong điện chờ một lúc mới trông thấy Liên công công dẫn
mấy nội thị tới, trong tay bọn họ là một cái hòm dài đến một mét, thấy
Tây Lương Mạt đồng loạt cung kính hành lễ.
Tây Lương Mạt khoát tay ý bảo bọn họ không cần đa lễ, sau đó tiến lên xem
xét cái hòm một lúc, quả nhiên đều là một ít con rối, kính phương Tây,
búp bê gỗ mới lạ và một số đồ chơi thú vị tinh xảo khác, có thể thấy lúc trước Bách Lý Thanh rất cẩn thận chọn ra những thứ này.
Nàng cười khẽ, trong lòng hắn có lẽ Lạc Nhi vĩnh viễn là ca ca, cho dù Lạc Nhi ngốc nghếch như trẻ con.
“Đúng rồi, Thiên Tuế gia nói có vài thứ muốn ngài mang về.” Liên công công mỉm cười nói.
Tây Lương Mạt ngẩn ra: “Cái gì vậy?”
Liên công công xoay người dẫn Tây Lương Mạt tới thiên điện của Tốc Ngọc Điện, ra hiệu với người coi cửa điện: “Phu nhân, mời.”
Nói xong, hai tiểu nội giám tiến lên đẩy cửa ra.
Tây Lương Mạt nghi hoặc quay sang rồi bỗng chốc giật mình, ngạc nhiên nhìn thứ ở trong: “Đây là…”
Từng đóa, từng đóa hoa mai ngũ sắc nở đầy trong phòng, hương thơm ùa vào mũi.
Tây Lương Mạt khó tin nhìn những bông hoa mai nở rực rỡ kia, một lúc sau
mới lắp bắp nói: “Ở… Ở đây sao lại nhiều mai thế này, rõ ràng đã là mùa
xuân rồi.”
Nàng đi vào trong biển hoa đó, không nhịn được vươn tay vuốt những cánh hoa
mai ngũ sắc mềm mại, từng cánh hoa nở căng tràn xếp đầy trên đầu như
mây, làm cho người ta mê say.
Liên công công cười nói: “Những cây mai này trước kia Thiên Tuế gia đã sai
người trồng trên Đông Sơn từ lâu, vì Đông Sơn cao nên đỉnh núi rất lạnh, nay chỉ còn những gốc mai ngũ sắc này còn nở, Thiên Tuế gia sai người
đưa xuống, lát nữa để ngài mang về trong phủ.”
Không cô gái nào nhận được món quà thế này lại không vui vẻ, khóe môi Tây
Lương Mạt bất giác nhếch lên, thì thầm như tự nói: “Người này đúng thật
là… xa xỉ.”
Ra tay hào phóng thế này quả là phong cách của Cửu Thiên Tuế.
Liên công công bỗng nhiên ho khan vài tiếng: “Thiên Tuế còn có mấy câu muốn gửi lời tới phu nhân.”
“Gửi lời?” Tây Lương Mạt lấy một đóa hoa mai đặt dưới mũi ngửi, hơi nhướng mày nói: “Nói cái gì, nói đi.”
Liên công công lại ho khan vài tiếng, dùng nắm tay che môi nói: “Thiên Tuế
gia nói, phu nhân đừng có hạn hẹp kiến thức, nhận lấy mấy thứ rẻ tiền
của mấy tên keo kiệt, không phù hợp với thân phận khí độ… Muốn nhận cũng phải nhận thứ như Thiên Tuế gia tặng mới xứng với phu nhân.”
Tây Lương Mạt sửng sốt, rồi cười ha hả: “Cái bình dấm này!”
Đại hồ ly của nàng đôi khi hay ngượng ngùng lại thú vị chết được, hoàn toàn không hợp với cái mặt nạ âm u mù mịt, tàn nhẫn đầy mưu kế, âm độc chua
ngoa của hắn thường ngày chút nào!
Liên công công cũng mỉm cười nói: “Phu nhân vui là được.”
Nói xong lại sai tiểu nội thị bên cạnh dẫn người tới khiêng những thứ kia về phủ Thiên Tuế.
Lại nói tới bên này, Bách Lý Thanh nghe Liên công công phái người tới bẩm
báo phản ứng của Tây Lương Mạt sau khi nhìn thấy mai ngũ sắc đầy điện,
khóe môi tinh xảo hiện lên nụ cười hài lòng.
Sau đó chầm chậm vào nội điện.
Trinh Nguyên Công Chúa đã chờ ở trong điện từ lâu, thấy Bách Lý Thanh tiến
vào đang định đứng dậy lại đột nhiên nhìn thấy nụ cười dịu dàng nhạt như sương mai chưa kịp tan biến trên mặt hắn.
Trong một giây hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng như mây trôi qua biển xanh thăm
thẳm, chốc lát làm nét mặt tinh xảo nhưng quá lạnh giá của hắn mềm mại
hơn nhiều, làm cho Trinh Nguyên nhớ tới khi ánh trăng thản nhiên chiếu
xuống những gợn sóng màu bạc trên biển sâu thần bí và mù mịt, cắn nuốt
vô số mạng người, hải dương xinh đẹp và mê người, đủ để mê hoặc những
thủy thủ có kinh nghiệm nhất.
Trái tim nàng có một thoáng hít thở không thông, si mê nhìn gương mặt Bách Lý Thanh.
Nhưng ngay sau đó, Bách Lý Thanh thu hồi tất cả vẻ đẹp điềm tĩnh này, chỉ để
lại ánh mắt sắc bén, làm cho Trinh Nguyên rùng mình một cái, không dám
ngẩng đầu nữa.
Vài tiểu thái giám mỹ mạo tiến lên lưu loat dọn xong gối dựa trên chủ vị,
một người thuần thục quỳ xuống đất lấy lưng làm bàn, một người khác thì
cung kính đặt chén trà lên lưng người kia, hai người khác giúp Bách Lý
Thanh kéo vạt áo, hầu hạ hắn ngồi xuống.
Bách Lý Thanh nhấp một ngụm trà rồi mới lạnh nhạt liếc nhìn Trinh Nguyên Công Chúa: “Nói.”
Trinh Nguyên nghe vậy thầm than trong lòng, quá ngắn gọn lưu loát, không chút vòng vo, cao cao tại thượng, nam nhân này rốt cuộc vẫn lạnh lùng tàn
nhẫn như thế.
Có điều lúc này không phải lúc để nàng xuân thương thu buồn.
Có một số việc còn cần nàng dùng hết mười hai vạn phần tinh thần.
“Thiên Tuế gia, ta đến thực hiện lời hứa với ngài lúc trước.” Trinh Nguyên lấy tinh thần nhìn về phía Bách Lý Thanh nói.
Bách Lý Thanh hướng tầm mắt xuống liếc nhìn nàng ta, trong giọng nói lạnh
nhạt không nghe ra vui giận: “Bản tọa còn tưởng ngươi đã quên chuyện
này.”
“Trinh Nguyên không dám quên.” Trinh Nguyên Công Chúa đứng một bên, không kiêu không nịnh nói.
Bách Lý Thanh cúi đầu dùng ngón út đeo bảo vệ móng khảm ruby hoa mỹ gẩy lá
trà trong chén, khẽ nhếch khóe môi tinh xảo: “Bản tọa dễ dàng đồng ý với điều kiện của Bách Lý Hách Vân như thế, cũng không ngăn cản hắn về
nước, trong đó có một phần công lao của ngươi, nếu ngươi không thể cho
bản tọa một đáp án vừa lòng…”
Bách Lý Thanh khẽ nở nụ cười, ánh mắt âm u liếc nhìn làn da của Trinh Nguyên một cái, không nói gì.
Nhưng trong nháy mắt đó, Trinh Nguyên chỉ cảm thấy như có một bàn tay lạnh
như băng đang vuốt ve làn da của mình, nhưng cái vuốt ve này lại làm cho nàng rùng mình một cái.
Nàng ta lẳng lặng lùi một bước, nhẹ giọng nói: “Thiên Tuế gia, chỗ Trinh
Nguyên tuy không có thuyền pháo phương Tây kiểu mới mà ngài muốn nhưng
có bản vẽ của thuyền pháo phương Tây, ngay cả hỏa pháo trên thuyền ta
cũng có, về hạt giống một năm ba vụ ta có vài loại hạt cốc, nhưng cần
phương pháp đặc biệt để gieo trồng, nếu không không khác gì hạt giống
bình thường.”
Nói xong, nàng ta lấy một tờ giấy trong tay áo ra.
Cuối cùng Bách Lý Thanh cũng nâng tầm mắt lên liếc nhìn Tiểu Thắng Tử hầu hạ bên cạnh, Tiểu Thắng Tử lập tức tiến lên nhận lấy bản vẽ, cùng một đại
thái giám khác giương ra trước mặt Bách Lý Thanh.
Một tờ giấy mỏng manh vậy mà bị đám Tiểu Thắng Tử trải thành bản vẽ cao
ngang người, điều này làm cho Tiểu Thắng Tử cũng phải mở to mắt..
Ngược lại Bách Lý Thanh không hề có vẻ kinh ngạc, giấy để vẽ bản vẽ này chính là loại giấy đáng giá ngàn vàng của Phượng gia, mỏng như cánh ve.
Hắn cười khẩy nhìn về phía Trinh Nguyên: “Xem ra quan hệ giữa Phượng gia và ngươi, hoặc nên nói là quan hệ với người Tây Địch quả là không tệ.”
Sắc mặt Trinh Nguyên tái nhợt, nàng đã quên có thứ gì tốt mà Bách Lý Thanh
chưa từng dùng, hơn nữa Phong Lộ Các xảy ra chuyện lần trước cũng thuộc
sản nghiệp của Phượng gia, nay Bách Lý Thanh nhìn có vẻ không có bất cứ
hành động gì với Phượng gia cũng khó nói chắc có phải hắn đã theo dõi
Phượng gia hay chưa.
Ngay khi Trinh Nguyên đang lo sợ bất an, ánh mắt Bách Lý Thanh đã dừng trên bản vẽ, xem kỹ.
Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh làm cho Trinh Nguyên có một loại cảm giác bất an.
“Đây đúng là bản vẽ thuyền, còn bản vẽ hỏa pháo và hạt giống đâu?” Bách Lý Thanh khoát tay, hạ nhân lập tức thu bản vẽ lại.
Trinh Nguyên cắn khóe môi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Thanh:
“Trước khi giao toàn bộ cho ngài, ta hy vọng ngài có thể hứa với ta một
chuyện.”
Bách Lý Thanh nhíu mày, khẽ nở nụ cười, giọng nói lạnh nhạt: “À, nói thử xem.”
Trinh Nguyên cắn môi, lấy thêm dũng khí tiếp tục nói: “Ngài phải hứa với ta
sẽ gϊếŧ Minh Hiếu Thái Hậu, người của ta ở Tây Địch sẽ tiếp ứng cho
người của ngài.”
Bách Lý Thanh nghe vậy nheo mắt lại, lạnh lùng nói : “Gϊếŧ Minh Hiếu Thái
Hậu để hiệp ước lần này thành bọt biển à? Để bản tọa đoán xem, nếu nói
ngươi oán hận Minh Hiếu, chi bằng nói ngươi oán hận Tây Địch, hơn nữa
còn có liên quan tới mấy tên Vương gia Tây Địch phản loạn trước kia,
phải không?”
Trinh Nguyên ngẩn ra, trong lòng trĩu xuống, nàng không ngờ Bách Lý Thanh lại biết nhiều đến vậy, nhưng mà… nàng nhìn về phía Bách Lý Thanh, thản
nhiên cười: “Đúng vậy, ta chán ghét Tây Địch, chán ghét bà già ti tiện
Minh Hiếu, chán ghét Bách Lý Hách Vân luôn luôn cao cao tại thượng, đối
với người mà ngươi chán ghét và căm hận nhất, trả thù tốt nhất chính là
hủy diệt thứ bọn chúng coi trọng, ta rất muốn nhìn thấy bọn chúng trở
thành nô ɭệ mất nước!”
Chuyện Bách Lý Hách Vân mắc chứng tiêu huyết chỉ có rất ít thân tín mới biết,
ngay cả Tây Lương Mạt cũng chỉ vô tình phát hiện, cho nên Trinh Nguyên
không biết.
Bách Lý Thanh nhìn Trinh Nguyên, ánh mắt thâm trầm, hắn cười giễu cợt một
tiếng: “Nhất là nhìn thấy bọn chúng thảm hại quỳ gối trước mặt Ninh
Vương phi là ngươi phải không?”
Trinh Nguyên thấy đã nói thẳng thắn, đương nhiên không e dè mà trực tiếp thừa nhận: “Đúng vậy!”
Bách Lý Thanh mỉa mai nói: “Ngươi không sợ ngươi không có chỗ dựa vững chắc, địa vị ở đây xuống dốc không phanh à? Đừng quên, tất cả thừa nhận và
vinh hoa phú quý ngươi có được vì ngươi là Công Chúa Tây Địch, nếu ngươi đã không còn là Công Chúa Tây Địch thì sẽ thế nào?”
Trinh Nguyên cúi đầu, trầm giọng nói: “Nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi, ta là Ninh Vương phi, đương nhiên sẽ chỉ hướng về Ninh Vương, ta
tin rằng sẽ không ai làm Ninh Vương phi tốt hơn ta, ta sẽ phụ tá Ninh
Vương trở thành trở thủ tốt nhất của ngài.”
Bách Lý Thanh mỉa mai nói: “Thật không? Một Ninh Vương phi thông minh bụng
dạ khó lường quả thật không làm người ta yên tâm bằng một Ninh Vương phi vụng về đâu.”
Sắc mặt Trinh Nguyên tái nhơt, nàng ta cắn răng nói: “Ngài có thể không tin ta, nhưng ta hoàn toàn chân thành, huống hồ…”
Nàng dừng một chút, nhìn về phía Bách Lý Thanh, trong ánh mắt hiện lên một
tia sáng kỳ dị: “Cái khác Trinh Nguyên không biết, nhưng thiên hạ trong
lòng Thiên Tuế gia có lẽ không chỉ nhỏ như Thiên Triều, nếu không sẽ
không muốn thu mua những con thuyền này, đúng không? Thiên Triều là một
nước lục địa, những con thuyền này cấu tạo khác với thuyền viễn dương,
nếu ngài chỉ muốn có quan hệ thương mại với người nước khác thì sao lại
chọn thuyền pháo đầu tiên, ngài…”
Nàng cúi đầu, tiếp tục nhẹ giọng nói: “Ngài là một quân chủ đủ tư cách khiến tất cả mọi người thần phục dưới chân ngài.”
Lời này vừa nói ra bầu không khí ngưng đọng lại trong nháy mắt, tất cả thân tín phía sau Bách Lý Thanh đều hướng ánh mắt âm u tràn ngập sát khí về
phía Trinh Nguyên.
Bởi vì ai cũng biết ẩn ý trong lời nói của Trinh Nguyên chứng tỏ nàng ta đã biết một số bí mật không nên biết.
Trên gương mặt nhìn có vẻ hiền hòa của Tiểu Thắng Tử thoáng chốc che đầy tàn nhẫn và sát ý, hắn liếʍ khóe môi cười lạnh, trong tay lặng lẽ xuất hiện một con dao nhỏ đặc biệt, trên lưỡi dao còn có răng cưa, cắt cổ lấy máu đặc biệt hiệu quả.
Đám thái giám nhìn có vẻ khiêm tốn khác cũng lập tức đứng thẳng lên, trên
gương mặt thanh tú lộ ra nụ cười dữ tợn, tay cũng lặng lẽ cầm lên một
con dao hình thù đặc biệt.
Bọn họ không cần biết vì sao chủ tử tức giận, hoặc muốn gϊếŧ ai, bọn họ
giống như vũ khí trong tay Bách Lý Thanh, bình thường yên lặng cung
kính, chỉ cần cảm nhận được cảm xúc của chủ tử thay đổi sẽ biến thành vũ khí của ác ma, không hỏi nguyên nhân, chỉ hút máu tươi.
Loại sát ý không hề che giấu này làm cho Trinh Nguyên cảm thấy áp lực, giống như máu toàn thân đều bị đám người như ác quỷ đến từ địa ngục này đông
cứng lại, chỉ cần nàng nói ra những lời không nên nói, bọn họ sẽ nhào
lên xé xách nàng thành vạn đoạn.
Bách Lý Thanh nhìn vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi của Trinh Nguyên, trào phúng cười một tiếng, cúi đầu uống nước trà.
Tiểu Thắng Tử khinh miệt liếc nhìn hai chân còn run run của nàng ta, trong
lòng cười lạnh, loại mặt hàng này còn dám so với phu nhân à?
“Ngươi có biết những kẻ dám uy hϊếp bản tọa có kết cục gì không?” Khóe môi
Bách Lý Thanh nhếch lên một độ cong tinh xảo, liếc nhìn Trinh Nguyên
đang gắng gượng đứng, không ngừng run run, nhưng không ngăn cản Tiểu
Thắng Tử đang nhe răng cười dẫn người chậm rãi tới gần Trinh Nguyên.
Trinh Nguyên mím môi không ngừng lùi về sau, đáy mắt đầy hoảng sợ, mỹ mạo và
đầu óc của nàng giúp nàng luôn thuận lới, không ngờ sau khi gặp Bách Lý
Thanh, tất cả vũ khí đều vô dụng, cho đến khi nàng không chịu nổi nữa,
đột nhiên quỳ phịch xuống, run run nói: “Thiên Tuế gia, không phải Trinh Nguyên muốn uy hϊếp ngài… Chỉ là… Chỉ là… Trinh Nguyên cảm thấy việc
này có lợi cho cả hai chúng ta mà thôi.”
Sau đó, nàng bỗng như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thanh cầu xin: “Thiên Tuế gia, ngài… ngài không muốn biết lúc trước ai đã hại mẫu thân ngài sao?”
Bách Lý Thanh vốn đã thật sự có ý gϊếŧ người, hắn không thèm quan tâm có
phải Trinh Nguyên Công Chúa vừa mới gả tới đây hay không, dù sao chỉ là
một nữ nhân mà thôi, nói nàng ta mắc bạo bệnh mà chết hoặc gặp tai nạn
chết sẽ chỉ khiến Tây Địch gả thêm một nữ nhân nữa đến, nhưng Trinh
Nguyên coi như còn thông minh, một câu này lập tức khiến tia lạnh trong
mắt Bách Lý Thanh lóe lên, hô Tiểu Thắng Tử dừng lại: “Chờ chút.”
Tiểu Thắng Tử có chút tiếc nuối nhìn con dao bạc trên tay mình, khẽ thở dài
một tiếng, nhắc mới nhớ rất lâu rồi hắn không lột da ai.
Trinh Nguyên lập tức thở ra một hơi, một giây vừa rồi nàng sâu sắc cảm nhận
được cái gì là sợ hãi, cũng hoàn toàn hiểu được nam nhân mỹ mạo như tiên trước mặt thật ra là một ma quỷ ăn thịt người đeo chiếc mặt nạ xinh
đẹp.
Vừa rồi hắn thật sự muốn gϊếŧ nàng.
Tất cả ảo tưởng đẹp đẽ bị đánh tan trong thoáng chốc.
Vừa một lần nữa tan nát cõi lòng, vừa sợ hãi vô biên vô hạn…
“Nói!” Lúc này, Bách Lý Thanh từ trên cao nhìn xuống Trinh Nguyên, hắn không
còn tâm trạng mèo vờn chuột nữa, lạnh như băng mở miệng, giọng nói âm u, trên gương mặt khuynh quốc thoáng chốc phủ kín một tầng quỷ khí tanh
máu, giống như yêu ma đến từ địa ngục đang mài chính móng vuốt của mình, chuẩn bị xé rách thứ vô hình nào đó bất cứ lúc nào.
Trinh Nguyên lắc đầu, quỳ gục trên đất run run nói: “Trinh Nguyên không có ý
mạo phạm ngài, tuy Trinh Nguyên cũng không rõ lắm rốt cuộc kẻ nào đứng
sau lưng hại chết Kim Ngọc Công Chúa, nhưng Trinh Nguyên từng ở Hải
Thiên Cung nghe thấy Minh Hiếu Thái Hậu nói về chuyện này với một người
bí ẩn khác, dường như trong đó còn có khúc mắc khác. Năm đó trước khi
Minh Hiếu xuất giá, vì tuổi xấp xỉ với Kim Ngọc Công Chúa nên tuy là cô
cháu nhưng tình như tỷ muội, tiện nhân Minh Hiếu kia có vẻ biết một số
chuyện lúc trước.”
Bách Lý Thanh lạnh lùng liếc nàng ta, nheo mắt lại đầy nguy hiểm.
…
Không biết bao lâu sau, đến khi Trinh Nguyên rốt cuộc nhìn thấy cánh cửa gỗ
khắc hoa trước mặt mình mở ra lần nữa, trong một giây ánh mặt trời bên
ngoài chiếu vào, nàng cảm thấy giống như đã qua mấy kiếp.
Tiểu Thắng Tử đưa nàng ta ra ngoài cửa, vừa dẫn đường phía trước vừa mở
miệng một cách lạnh giá: “Ngươi có biết hôm nay ngươi làm hỏng một cây
quạt rất đẹp và làm không ít người mất hứng không.”
Trinh Nguyên khựng lại, vừa rồi Tiểu Thắng Tử nháy mắt biến từ một tiểu thái
giám cung kính khéo đưa đẩy thành một con quỷ ăn thịt người đáng sợ làm
cho nàng ấn tượng quá sâu, nàng lặng lẽ lùi về sau mấy bước: “Trinh
Nguyên… không muốn làm ai mất hứng hết.”
Tiểu Thắng Tử nhìn mặt trời đỏ tươi phía chân trời, mặt không chút biểu cảm
xoa con dao mỏng như cánh ve trên tay mình: “Ngươi biết con dao này của
chúng ta dùng làm gì là tốt nhất không?”
Trinh Nguyên lắc đầu, miễn cưỡng nói: “Không biết.”
Nàng càng không biết vì sao Tiểu Thắng Tử bỗng nhiên dừng lại nói với nàng những lời này, tóm lại là có cảm giác không tốt.
Tiểu Thắng Tử sờ con dao trong tay, khẽ thở dài một tiếng: “Con dao này lột
da người là nhanh nhất, từ cổ họng rạch một đường tinh tế, chiếc kim nhỏ trên mũi dao bật ra luồn vào giữa da và thịt người, rồi mũi dao phun ra thủy ngân, thủy ngân nặng hơn máu sẽ chậm rãi chia lìa thịt dính trên
da, mũi kim lại duỗi dài cắt thành một độ cong nhất định sẽ hoàn mỹ chia lìa da thịt, cứ lặp lại như thế sẽ lấy được một miếng da người cực
mỏng, mà người kia còn không chết, thịt đỏ tươi toàn thân thậm chí còn
đang run rẩy nữa.”
Trinh Nguyên nghe mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn, quần áo vốn đã ướt
đẫm lại càng thêm ướt đến mức nàng gần như cảm giác được mồ hôi nhỏ
xuống từ áo trong.
“Ngươi… Vì sao ngươi nói với ta cái này?”
Tiểu Thắng Tử bông nhiên quay mặt lại, trong mắt đầy hung tợn và máu tanh:
“Bởi vì đã rất lâu chúng ta không dùng da người để chế tác đồ dùng, cứ
tưởng hôm nay có một tấm da đẹp để luyện tay, muốn bóc được một tấm da
người hoàn mỹ là một chuyện không dễ gì đâu, nếu không thường xuyên
luyện tập tay nghề sẽ lùi bước, hơn nữa nhất định Thiên Tuế gia cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Ngươi nói xem, có phải ngươi rất đáng ghét hay
không?”
Trinh Nguyên cắn môi, sắc mặt trắng bệch, nhưng không còn sức để lên tiếng nữa.
Sau đó, hắn bỗng nở nụ cười, vẫn là nụ cười đáng yêu vô tội đó, ra vẻ người như ác quỷ vừa rồi không phải hắn.
“A, đến cửa Tốc Ngọc Cung rồi, ngài đi bình tĩnh, nô tài còn phải đi hầu hạ Thiên Tuế gia.”
Thân thể Trinh Nguyên mềm nhũn, cố gắng đi ra ngoài, khi đi qua Tiểu Thắng
Tử, cảm giác giống như bị vô số ác quỷ nhìn chằm chằm làm cho toàn thân
nàng run lên, chỉ muốn nhanh chóng đi qua Tiểu Thắng Tử.
Đột nhiên lại bị Tiểu Thắng Tử gọi lại: “Đúng rồi, Ninh Vương phi.”
Trinh Nguyên cứng đờ lại, thấy Tiểu Thắng Tử chuyển cho nàng một cái hộp,
cười tủm tỉm nói: “Đúng rồi, đây là đáp lễ của Thiên Tuế gia nhà chúng
ta, cảm ơn ngài đã vô tư khai báo.”
Trinh Nguyên nào dám nhận, đang muốn từ chối, không ngờ Tiểu Thắng Tử lạnh
lùng thản nhiên nói: “Thật là đáng tiếc, có vẻ ngài không thích lắm,
Thiên Tuế gia nhà chúng ta ghét nhất người khác không nhận tình cảm của
mình.”
Giờ Trinh Nguyên mới miễn cưỡng nhận lấy, mở hộp ra, bên trong là một chiếc quạt cực kỳ xinh đẹp, vừa thấy đã biết là nét bút của danh gia, mẫu đơn bên trên rất sống động, trên mặt quạt được khảm bảo thạch và trân châu
xinh đẹp.
Trinh Nguyên sửng sốt, còn có chút không dám tin: “Thiên Tuế gia thế này là…”
Cây quạt xinh đẹp thế này vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ, nàng vươn tay sờ
mặt quạt, không biết làm từ chất liệu gì mà mặt quạt đó rất mềm mại,
không giống giấy, chất liệu hiếm thấy này làm cho mẫu đơn ở phía trên
cực bắt mắt, giống như nở ra từ sâu trong cây quạt, cực kỳ diễm lệ.
Rốt cuộc Bách Lý Thanh tặng cho nàng làm gì?
Nàng không cho rằng đây là vật tín ước Bách Lý Thanh tặng cho nàng.
Tiểu Thắng Tử nói lạnh như băng: “Ninh Vương phi, cho ngươi thì cầm đi, cần gì hỏi nhiều như thế.”
Tuy Trinh Nguyên rất nghi hoặc nhưng vẫn cầm cây quạt xoay ngươi cúi mình
với Tốc Ngọc Điện, rồi nhẹ giọng nói với Tiểu Thắng Tử: “Nhờ công công
thay ta nói lời cảm tạ với Thiên Tuế gia.”
Vẻ mỉa mai hiện lên từ đáy mắt Tiểu Thắng Tử: “Nào dám, vậy nô tài không tiễn Vương phi nữa.”
Trinh Nguyên cầm chặt chiếc quạt rồi vội vàng đi ra khỏi Tốc Ngọc Điện, nhưng mới đi không lâu nàng bỗng nhớ tới cái gì, dừng bước, cầm chiếc quạt
lên xem xét, cảm nhận cảm giác mềm mại dị thường đó, rồi bỗng nhớ tới
những lời Tiểu Thắng Tử nói, lập tức toàn thân như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống.
Chiếc quạt trong tay cũng rơi “cạch” xuống.
Đây…
Cảm giác của mặt quạt này là… da người!
Còn có nan quạt kỳ lạ tái nhợt như ngọc thạch này… đó là xương người được mài dũa kỹ càng!
Tiểu Thắng Tử nhìn phản ứng của nàng ta, khinh miệt nhếch khóe môi: “Chỉ
bằng loại mặt hàng như ngươi mà cũng mơ tưởng đứng bên cạnh Thiên Tuế
gia à, lần đầu tiên gặp Thiên Tuế gia, phu nhân không có thân phận địa
vị như ngươi, vậy mà chưa từng thấy phu nhân run một cái trước mặt Thiên Tuế gia.”
Ngay cả sát thần Mị bộ nhìn quen gϊếŧ chóc cũng không khỏi sợ hãi dưới khí
thế không giống con người của Thiên Tuế gia, chỉ có phu nhân chưa bao
giờ thật sự sợ hãi Thiên Tuế gia, chỉ bằng điểm này đã khiến những người ở bên cạnh Thiên Tuế gia một thời gian tương đối dài như bọn họ phải
bội phục.
Có thể vào mắt người soi mói còn tâm tình bất định như gia, còn có thể
khiến gia nâng trong lòng bàn tay, trước tiên thủ đoạn và tâm trí đã
không giống người thường, không phải chỉ vì phu nhân là con gái của Lam
Linh phu nhân mới làm được.
Mà nữ nhân này lại dám sánh vai với phu nhân, thật sự không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn muốn chết.
Tiểu Thắng Tử cười lạnh hai tiếng, xoay người lạnh lùng sai bảo: “Đóng cửa!”
Nghe cửa lớn Tốc Ngọc Cung bị đóng sập lại, Trinh Nguyên nhìn chiếc quạt rơi trên mặt đất, trong lòng lạnh giá, chiếc quạt chết chóc này… vừa hoa lệ vừa đáng sợ như nam nhân kia, hoặc nên nói đây là một loại cảnh cáo của hắn với nàng.
Có lẽ trò chơi mà nàng đề xuất ngay từ đầu không đơn giản như nàng tưởng
tượng, cho tới nay, có lẽ đã hoàn toàn không thể khống chế, chỉ là…
không ai biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào.
Trinh Nguyên đột nhiên có chút hối hận.
Nhưng mà… Nàng cúi người nhặt chiếc quạt đó lên, run run đặt vào trong hộp,
nhắm mắt hít sâu một hơi… Nhưng mà, tất cả đã bắt đầu.
Nàng không còn đường quay đầu, cũng không có cách nào làm cho những người đáng sợ đó quay đầu.
— Ông đây là đường ranh giới tháng cô hồn vui vẻ —
“Tỷ tỷ!”
Tây Lương Mạt vừa trở về phủ Thiên Tuế, một tiếng hô vui vẻ cùng một bóng
người cao gầy mảnh khảnh lập tức nhào vào lòng nàng như chú chim nhỏ.
Tây Lương Mạt bị đâm cho lùi lại vài bước, dùng thế thiên cân trụy mới đứng vững được, nàng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười vuốt đầu thiếu niên trong
lòng: “Đứa bé này, muốn đυ.ng chết người à?”
Tuy tâm trí của Bách Lý Lạc vẫn dừng ở giai đoạn sáu tuổi ngây thơ nhưng
xương cốt không phải mới sáu tuổi, đương nhiên, chính hắn thì không
biết.
“Thanh Nhi đâu?” Bách Lý Lạc nhìn phía sau Tây Lương Mạt theo bản năng, không
nhìn thấy bóng người quen thuộc luôn hung dữ với hắn hiển nhiên làm Bách Lý Lạc hơi thất vọng, hắn bĩu đôi môi hồng hào: “Rõ ràng đã hứa sẽ trở
về, Thanh Nhi thối!”
Tây Lương Mạt cười cười, xoa đầu hắn: “Được rồi, đừng giận Thanh Nhi, hắn đang bận may quần áo cho thẩm thẩm nhà họ Vương rồi.”
“May quần áo?” Bách Lý Lạc có chút khó hiểu.
Tây Lương Mạt cười hì hì nói: “Đúng vậy áσ ɭóŧ của thẩm thẩm Vương gia,
qυầи ɭóŧ của đại nương Lưu gia, còn cả vải bó chân của bà bà Tần gia
cách vách, đều cần Thanh Nhi may, nếu không hắn lấy đâu ra tiền mua đồ
ăn cho chúng ta, nuôi hai chúng ta?”
Bách Lý Lạc như chợt hiểu ra, muốn chạy ra ngoài: “À, vậy sao, ta biết rồi,
áσ ɭóŧ của đại nương ở phòng bếp Thanh Nhi có phải may không, giống như
đại nương phòng bếp sẽ nhận tiền công ở chỗ Liên công công, ta cũng phải đi giúp Thanh Nhi.”
Liên công công ở bên nghe được mà không biết nói gì, vội vàng đứng ra tươi
cười ngăn cản Bách Lý Lạc: “Ngài đừng quan tâm, gia bận rộn xong sẽ trở
về.”
Nói xong hắn nghiêng người chỉ vào cái hòm mà người bên cạnh đang khiêng:
“Ngài xem, ở đây có rất nhiều thứ Thiên Tuế gia chuẩn bị cho ngài đấy.”
Bách Lý Lạc nhìn thoáng qua cái hòm, ánh mắt vui vẻ, nhưng rất nhanh quay
sang nhìn về phía Tây Lương Mạt: “Linh tỷ tỷ, ngươi nói sẽ dẫn ta đi chợ bán chim, nếu Lạc Nhi không cần những thứ này thì có thể đi chợ bán
chim không? Tiểu Bạch nói nó rất cô đơn.”
Tây Lương Mạt nhíu mày nhìn về phía con chim béo với túm lông màu đỏ hoa lệ không biết đã lười biếng nằm dựa vào bộ ngực lớn của Bạch Hà từ lúc
nào: “Con chim béo này mà cũng biết cô đơn á? Nghe nói chim chóc quanh
đây bị nó ngủ một lượt rồi.”
Nhỏ đến chim sẻ, lớn đến diều hâu, kền kền, thêm một con gà tây béo hiếm
thấy gần đây mới chuyển từ phương Tây đến, con chim háo sắc này không
biết kiêng kỵ là gì, bộ ngực của nha hoàn nhị đẳng Bạch Hà cũng thành
cái ổ mới của nó, nó có cô đơn gì đáng nói sao?
Liên công công vội vàng cất cao giọng nói: “Phu nhân!”
Sau đó đưa mắt về phía Bách Lý Lạc đang mang vẻ mặt bé ngoan hiếu kỳ, tỏ vẻ nơi này có trẻ con kìa.
Quả nhiên, Bách Lý Lạc tò mò hỏi: “Ngủ là cái gì? Giống như Tiểu Bạch luôn ngủ trên ngực Bạch Hà tỷ tỷ sao?”
Liên công công: “… Ừm, hôm nay thời tiết thật đẹp.”
Tây Lương Mạt: “Ừ, ta cũng thấy thế, chúng ta đi chợ bán chim đi.”
Bách Lý Lạc nghe vậy lập tức như tất cả trẻ con được người lớn đồng ý dẫn ra ngoài xem đèn l*иg nguyên tiêu, hưng phấn hô: “Được, chúng ta đi thôi!”
Dời sự chú ý của trẻ con thành công, Liên công công và Tây Lương Mạt liếc
nhìn nhau một cái, mỉm cười đi thay quần áo, rồi cùng Bách Lý Lạc đi chợ bán chim.
Có điều, không ai biết cuộc dạo chợ lần này lại giống như gợi lên gợn sóng nho nhỏ trên mặt nước thanh bình, trở thành dấu mốc khiến thiên hạ biến đổi.
…
“Linh tỷ tỷ, oa, nhiều chú chim xinh đẹp quá!” Bách Lý Lạc giống như tất cả
trẻ con, có cảm giác thân thiết đặc biệt với những con vật nhỏ.