“Vậy… Chuyện sắc phong Quận Chúa thì sao?” Trong mắt Tây Lương Sương hiện lên một tia tham lam, không chịu bỏ qua.
Tây Lương Mạt cũng không giận, chỉ cười cười: “Đúng như muội muội nói, muội muội có công cung cấp tình báo, có điều, muốn đồ càng tốt thì cần trả
giá tương ứng.”
Tây Lương Sương sửng sốt, sau đó nhăn mày: “Ngươi nói, muốn ta đi thám thính rõ ràng xem ai đang hợp tác với Ngu Hầu à?”
Tây Lương Mạt gật đầu: “Muội muội luôn là người thông minh, ta nghĩ việc
này không riêng gì Ngu Hầu, e rằng cả cữu cữu và bà dì họ Hàn của chúng
ta cũng không thoát được quan hệ.”
Tây Lương Sương bỗng tức giận nói: “Đại tỷ tỷ, ngươi đang nói đùa đấy à,
muốn thám thính chuyện này thì cứ trực tiếp bắt lấy bọn chúng, dựa vào
thủ đoạn của Tư Lễ Giám còn sợ bọn chúng không khai hay sao?”
Tây Lương Mạt gật đầu: “Không sai, nhưng như thế cũng sẽ đánh rắn động cỏ,
hiện giờ chúng ta đang hoài nghi có thám tử Tây Địch lẻn vào triều ta,
chẳng may bắt người, đánh rắn động cỏ, chỉ e không thể diệt cỏ tận gốc.”
Tây Lương Sương nghe vậy nhất thời ngẩn ra, không sai, nếu tùy tiện bắt
người nhà họ Hàn và Ngu Hầu chỉ e sẽ kinh động thám tử Tây Địch.
Nhưng mà… bảo nàng tiếp tục dò hỏi chuyện này, chỉ sợ có nguy hiểm.
Dù sao binh đoàn phía tây của Tây Địch bị Cửu Thiên Tuế đánh bại, còn bắt
được một hoàng tử và một tướng quân, khiến đám Ngu Hầu thần hồn nát thần tính.
Tây Lương Mạt nhận ra Tây Lương Sương đang do dự, nàng cũng không vội,
người chết vì tiền tài, chim chết vì lương thực, nếu Tây Lương Sương
muốn phong thưởng lớn như thế đương nhiên phải là một nữ tử dã tâm bừng
bừng, nếu vậy nàng ta sẽ cần trả giá vì chính dã tâm của mình.
Quả nhiên, không lâu sau, Tây Lương Sương bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Tây
Lương Mạt, trầm giọng nói: “Ta sẽ cố gắng giúp Đại tỷ tỷ hoàn thành việc này, nhưng nếu việc này thật sự không có kết quả thì sao?”
Tây Lương Mạt khẽ nhướng đôi mày liễu: “Nếu không có kết quả, chỉ e vị trí Quận Chúa của muội muội phải hạ một cấp.”
Tây Lương Sương nghe vậy khẽ đảo tròng mắt, cắn răng một cái: “Được, ta đồng ý với tỷ tỷ.”
Bảo Bạch Nhụy tiễn Tây Lương Sương đi rồi, Bạch Trân mới hơi nhăn mày nói:
“Quận Chúa, vị Tam tiểu thư này nói có thật không? Cho dù là thật, nàng
ta thật sự có thể bắt được thám tử Tây Địch chứ? Chỉ sợ sẽ rứt dây động
rừng, hơn nữa…”
Nàng thoáng dừng, nói ra ngờ vực vô căn cứ trong lòng: “Hơn nữa, theo nô tỳ
thấy, nếu đại tướng quân Tây Địch kia chết vì bị báo thù thì cần gì phải chặt đầu, nói không chừng… nói không chừng là chưa chết.”
Vừa dứt lời đã thấy có người xốc mành tiến vào, mỉm cười nói: “Nha hoàn bên cạnh tiểu tiểu thư càng ngày càng có mắt nhìn xa, sắp bằng một nửa mưu
sĩ rồi.”
Bạch Ngọc, Bạch Trân tiến lên cúi người với người kia: “Bạch đại nhân.”
Bạch Khởi cười tủm tỉm đưa tay khẽ đỡ hai tỳ nữ một phen, cũng hành lễ với
Tây Lương Mạt rồi mới nói: “Tiểu tiểu thư muốn lợi dụng vị Ngu Hầu phu
nhân kia để tra xét tin tức à? Thuộc hạ cũng có suy nghĩ giống với Bạch
Trân.”
Tây Lương Mạt lười biếng dựa trên ghế, nhàn nhạt nói: “Thám tử Tây Địch
không có gì đáng lo, dù sao quốc gia dân chúng nào mà không có thám tử,
điều hiện giờ chúng ta cần lo lắng là có kẻ gian lận giữa chúng ta và
Tây Địch, khiến chiến hỏa không ngừng.”
Bạch Khởi sửng sốt, sau đó cũng hơi nhăn mày: “Ngài đang nói…”
Tây Lương Mạt cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên tia sáng nguy hiểm: “Hừ, kẻ trộm bên ngoài dễ bắt, cướp nhà khó phòng.”
Trọng điểm hiện nay hoàn toàn không phải Long Tố Ngôn đã chết thật hay chưa,
Thiên Triều bọn họ chỉ thể hiện một thái độ, bọn họ không sợ đánh một
trận với Tây Địch. Sau khi quỷ quân xuất thế, Thiên Triều đã không ở
trong cục diện không thể không có Tĩnh Quốc Công nữa.
Bạch Khởi gật đầu, sau đó nói: “Tiểu tiểu thư, ta nhận được tấu chương mới,
tình hình hiện nay phức tạp rắc rối, Tây Địch sẽ phái người tới đây sớm
thôi, đám Samuel đã vây binh đoàn phía tây của Tây Địch trong ải Long
Quan, nghe nói Quốc Công gia đã tạm thời ngừng chiến với đại quân chính
diện của Nhị hoàng tử Tây Địch, đám Samuel hỏi chúng ta có muốn ngừng
chiến với binh đoàn phía tây của Tây Địch hay không.”
Tây Lương Mạt nghe vậy trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi: “Samuel có nói
tiêu diệt toàn bộ binh đoàn phía tây của Tây Địch cần bao nhiêu thời
gian không?”
Đáy mắt Bạch Khởi lóe lên một tia sáng khác thường, hắn cười tủm tỉm nói:
“Mười vạn đại quân phía tây đã bị chúng ta đánh một trận tơi bời, hiện
nay còn khoảng sáu vạn người, là rắn mất đầu, còn cạn sạch lương thảo,
chỉ có thể săn thú mà sống, khí thế không gượng dậy nổi, nếu đám Samuel
động thủ, có thể nắm chắc trong bảy ngày hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng.”
Đại quân không đầu thì chỉ là một con sâu mà thôi.
Khóe môi Tây Lương Mạt hơi giật giật, bỗng nhếch lên một nụ cười lạnh giá:
“Ải Long Quan địa hình hiểm trở, chúng ta đã mất liên lạc với Samuel và
Tấn Bắc Vương, vì vậy không cách nào đưa tin tức chuẩn bị thương nghị
đình chiến hòa thân với Tây Địch đến đó, có câu tướng ở ngoài có thể
không theo quân lệnh, vì vậy Samuel và Tấn Bắc Vương làm cái gì, chúng
ta hoàn toàn không biết.”
Ánh mắt Bạch Khởi sáng lên đầy hưng phấn và khát máu, lập tức chắp tay nói: “Vâng, tiểu tiểu thư anh minh.”
Tây Lương Mạt nhìn Bạch Khởi, cười khẽ: “Đám nhãi ranh các ngươi, rõ ràng
trong lòng đã quyết định nuốt trọn miếng thịt binh đoàn tây tuyến Tây
Địch rồi, cần gì giả vờ như thế?”
Ai biết người Tây Địch sẽ trở mặt, ngóc đầu dậy vào lúc nào, cách tốt nhất là tiêu diệt sinh lực của bọn chúng.
Bạch Khởi nở nụ cười giảo hoạt: “Nào có, đều do tiểu tiểu thư biết cách lãnh đạo thôi.”
Tây Lương Mạt có chút buồn cười, lại chỉ nhìn hắn thản nhiên nói: “Được
rồi, không tranh cãi với các ngươi nữa, lần này Samuel trở về phong một
chức Bưu Kỵ giáo úy là chắc chắn rồi, nếu có thể tiêu diệt toàn bộ binh
đoàn phía tây của Tây Địch thì đại điển phong thưởng lần này nhất định
có phần của hắn, nếu không thể hoặc gây ra chuyện gì nhiễu loạn, chỉ e
hắn toạm thời không thể lĩnh binh một thời gian, các ngươi hiểu rõ rồi
chứ?”
Thủ thành hay quyết chí tiến thủ, nàng cho bọn họ cơ hội lựa chọn.
Bạch Khởi nở nụ cười tự tin: “Tiểu tiểu thư, ngài cứ yên tâm là được, bất kể Samuel chọn cái gì, hắn sẽ tận sức hoàn thành một cách tốt nhất.”
Tây Lương Mạt cười khẽ, không nói gì, chỉ nhìn theo Bạch Khởi rời đi.
Ngoại trừ muốn tiêu diệt binh đoàn tây tuyến Tây Địch, nàng còn cần công
trạng của quỷ quân rúng động thiên hạ, dương danh lập uy cho quân đội
mới xuất hiện này, khiến đám tặc tử đang rục rịch không dám tùy tiện
hành động thiếu suy nghĩ nữa.
— Ông đây là đường ranh giới bình luận đang khô héo rất nhanh —
Thái sử ký Thiên Triều.
Thuận Đế năm Thái Hòa đầu tiên, Tấn Bắc Vương cùng Long Kỵ tướng quân thuộc
Phi Vũ Quỷ Vệ tại Long Quan đại phá binh đoàn tây tuyến Tây Địch, tiêu
diệt toàn bộ hơn năm vạn quân Tây Địch, bắt gần một vạn người làm tù
binh; cùng với Phi Vũ Đô Úy Tây Lương Mạt dẫn ba nghìn phi vũ quỷ vệ bắt sống thống suất Long Tố Ngôn của binh đoàn tây tuyến Tây Địch, Thập Bát hoàng tử Bách Lý Tố Nhi, đại thắng Long Quan, mười vạn quân của binh
đoàn tây tuyến Tây Địch toàn quân bị diệt.
Khi đó, đại thắng Long Quan được ghi vào binh thư, trở thành trận chiến điển hình của lấy ít thắng nhiều.
“Ù ù ù…!” Tiếng kèn trầm thấp vang lên trên khoảng sân rộng lớn của Thái
Cực Điện, âm thanh cực kỳ uy nghiêm chậm rãi xuyên thấu toàn bộ hoàng
cung, lan truyền trên vòm trời mênh mông.
Bầu trời vẫn mang màu xanh hơi tối, còn chưa hoàn toàn sáng lên, thế nhưng
tiếng áo bào sột soạt chứng tỏ đã có rất nhiều người từ cửa Chu Tước vào cung.
Dưới lá cờ lớn của Cẩm Y Vệ và lá cờ vuông tượng trưng cho hoàng quyền tung
bay là từng nhóm Cẩm Y Vệ thắt lưng đeo trường kiếm, đầu đội mũ đen,
trên người mặc cẩm y thêu bảy màu, mặt không chút biểu cảm đứng ở cầu
Kim Thủy, trước Thái Cực Điện, thẳng tắp như bạch dương.
Dưới ánh mắt lạnh giá của họ, văn võ bá quan quan phục chỉnh tề buông tầm
mắt, cẩn thận đi qua, sau đó đứng thẳng trên khoảng sân rộng của Thái
Cực Điện.
Cung nữ và thái giám ăn mặc cung trang mới tinh tay cầm đủ loại đồ vật nghi thức long trọng cũng đứng trên vị trí riêng.
Mọi người đều yên lặng đứng trên vị trí của mình.
Trên khoảng sân rộng tĩnh lặng, chỉ có tiếng kèn trầm thấp tiếp tục vang vọng.
Cho đến khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên viên ngọc lưu ly hoàng kim trên đỉnh cung điện.
Liên công công mặc bộ Đại tổng quản chưởng sự bỗng giơ tay lên, tất cả tiếng kèn lập tức dừng lại, Tiên thái giám chưởng quản lễ nghi của Tư Lễ Giám phất trường tiên dài mấy mét trong tay lên, vẽ lên một độ cong cực kỳ
đẹp đẽ và có khí thế trong không trung.
Ba tiếng roi giơ lên không trung rồi quất xuống mặt đất vang lên: “Chát, chát, chát!”
Liên công công ngạo nghễ liếc nhìn đủ loại quan lại bên dưới một lượt, sau
đó dùng giọng nói sắc nhọn đến mức suýt xuyên thấu màng nhĩ của mọi
người mà nói: “Nghi lễ cung nghênh đại sứ Tây Địch và đại điển phong
thưởng thiên quân bắt đầu, Vạn tuế gia đến, Thiên Tuế gia đến!”
Đủ loại quan lại đồng loạt quỳ xuống, cao giọng hô: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thiên Tuế gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Bách Lý Thanh ngồi bên cạnh Thuận Đế nho nhỏ, nhàn nhạt phất tay: “Các khanh bình thân.”
Hắn mặc một bộ quan bào màu tím đậm thêu bát long, thắt lưng buộc đai lưng
ngọc phỉ thúy, mái tóc đen thật dài buông xuống phía sau mũ quan bàn
long minh châu, đầu ngón tay đeo bảo vệ móng hoàng kim xa hoa, khí thế
vừa uy nghiêm vừa tối tăm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào
gương mặt khuynh quốc khuynh thành của hắn.
Hiện giờ hắn tùy tiện vẫy tay, các quan viên cung kính nói: “Tạ ơn long ân của Thiên Tuế gia.”
Khí thế bá đạo phi phàm này nếu nói là dưới một người, trên vạn người,
chẳng bằng nói Cửu Thiên Tuế đã bao trùm cả hoàng quyền từ lâu, có điều
lúc trước có tiên đế làm bia đỡ, nay trở thành hoàng đế không ngai,
không che lấp mà thôi.
“Tuyên đặc phái viên Tây Địch yết kiến!” Liên công công cao giọng nói lần nữa.
Chỉ chốc lát sau, ngoài Thái Cực Điện có mấy bóng người lắc lư, mấy người
chậm rãi bước qua cửa lớn của Thái Cực Điện, từ đường lớn bạch ngọc đi
thẳng tới trước thềm cửu long bạch ngọc mới dừng bước, một nam tử bề
ngoài thô lỗ ngông cuồng tiến lên chắp tay, không hề quỳ xuống, chỉ cao
giọng nói: “Đặc phái viên Tây Địch Hồ Chi, cùng Trấn Trinh Nguyên Công
Chúa Tây Địch tới yết kiến Thuận Đế bệ hạ, yết kiến Cửu Thiên Tuế điện
hạ.
Đặc sứ Tây Địch lúc trước chỉ là người truyền tin thôi, hôm nay mới là đại sứ chính thức của Tây Địch.
Ánh mắt mọi người đã tập trung trên người cô gái mặc đồ đỏ giữa đoàn đặc
phái viên Tây Địch, nàng ta che mặt, trên đầu chỉ đeo một chuỗi trân
châu màu vàng hoa mỹ, tóc đen dài đến mắt cá chân buông sau lưng khiến
người ta không nhìn được rõ dung mạo nàng ta, thế nhưng làn váy bằng lụa giao châu đỏ ngàn vàng khó kiếm kéo dài hơn ba, bốn mét đủ để khiến
nàng ta nhìn có vẻ đẹp đẽ quý giá như thần tiên.
Hơn nữa, quần áo của Trinh Nguyên Công Chúa theo hình thức tương đối phóng
khoáng của người Tây Địch, cổ áo rộng tới vai, lộ ra bả vai tuyết trắng
và khe ngực giữa bầu ngựa cao chót vót, eo nhỏ mảnh mai đến mức như có
thể nắm bằng một tay càng tăng thêm phần hùng vĩ mê người cho bầu ngực
nàng.
Cho dù che mặt cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Đương nhiên cũng có cổ giả âm thầm mắng người Tây Địch đúng là người Tây
Địch, hậu duệ của tội nhân, mặc dù lớn mạnh trở lại cũng không thay đổi
được sự đê tiện thấm vào tận xương, đúng là đồi phong bại tục!
Thế nhưng càng nhiều người hâm mộ hơn, Ninh Vương quả là có phúc, mỹ nhân
thế này, cho dù không thể thấy mặt, để ấm giường cũng đủ khiến người ta
muốn chết trên người nàng ta rồi.
Mà sau khi đặc phái viên Tây Địch Hồ Chi kia nói xong, Trinh Nguyên Công
Chúa cũng chầm chậm tiến lên, nàng ta vươn bàn tay tuyết trắng mảnh
khảnh tháo khăn che mặt của mình xuống, cung kính cũng không mất phần
khí phái ngẩng đầu ung dung cười với những người nắm quyền hành Thiên
Triều ngồi ở trên: “Trinh Nguyên Công Chúa Tây Địch tham kiến Thuận Đế
vạn tuế, Thiên Tuế gia.”
Nàng ta dừng một chút, nhìn về phía Cửu hoàng tử, nay đang là Ninh Vương Tư
Thừa Vũ ngồi bên tay phải Cửu Thiên Tuế: “Tham kiến Ninh Vương điện hạ.”
Vốn nhóm đại sứ chỉ cần tham kiến người nắm quyền, không cần hành lễ với
người khác, nay xem ra vị Trinh Nguyên Công Chúa này đã biết mình phải
gả cho Ninh Vương, nên mới không e dè mà nhắc tới Ninh Vương.
Hành động này trong mắt những đại thần kỳ cựu đương nhiên có vẻ… lỗ mãng.
Thế nhưng sau khi mọi người nhìn rõ gương mặt của Trinh Nguyên Công Chúa
phía sau tấm khăn, trong nháy mắt, càng nhiều người hít sâu một hơi, đã
quên nghĩ xem vị Công Chúa điện hạ này có lỗ mãng hay không.
Đơn giản vì khuôn mặt kia đủ để khiến thần tiên cũng phải ghen tị.
Mặt trái xoan, mắt phượng quyến rũ, trong đôi mắt xếch dường như ẩn chứa
ngọc lưu ly ráng màu xinh đẹp nhất, mũi quỳnh, môi đỏ thắm, tươi đẹp
không lời nào tả xiết, nhưng dung mạo như vậy lại hoàn toàn không khiến
người ta cảm thấy thô tục, làn da nàng ta còn trắng hơn cả tuyết, vô
cùng mịn màng, chỉ khiến người ta cảm thấy nữ tử này đẹp đến thoát tục,
ngay cả tiên tử dao trì cũng không hơn thế này là bao.
Tuy mỹ sắc thế này bọn họ không phải chưa từng gặp, dung mạo của Cửu Thiên
Tuế thậm chí còn mỹ lệ tinh xảo hơn Trinh Nguyên Công Chúa ba phần, thế
nhưng Cửu Thiên Tuế quá mức âm u lạnh lẽo, khí thế yêu dị làm cho người
ta không dám nhìn thẳng.
Vì vậy nữ tử cực đẹp như Trinh Nguyên Công Chúa gần như hoàn mỹ thể hiện
thứ gọi là khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc lòng người.
Khác với vẻ si mê kinh diễm trên mặt mọi người, thậm chí cả Ninh Vương xưa
nay bình tĩnh kiềm chế cũng có thoáng chốc hoảng hốt, Bách Lý Thanh từ
đầu tới cuối không có vẻ chấn động một chút nào, chỉ lạnh nhạt nhìn Công Chúa báu vật phía dưới.
“Đứng dậy đi, ban thưởng ngồi.”
Trinh Nguyên Công Chúa đã quen cảnh mọi người nhìn thấy nàng ta là si mê,
thất hồn lạc phách, dưới ánh mắt chăm chú của người Thiên Triều không có chút nào ngượng ngập, nàng ta tự nhiên mỉm cười, ngược lại còn thoáng
kinh ngạc về phản ứng của Cửu Thiên Tuế.
Nàng ta mượn lúc đứng dậy giương mắt nhìn về phía người đáng sợ trong truyền thuyết, điều khiển sự sống cái chết cả triều, ngay cả Hoàng Đế cũng bị
túm trong lòng bàn tay, nàng ta vừa nhấc mắt đã không khỏi ngây người.
Hoàng thất Tây Địch luôn nổi tiếng nhiều mỹ nhân, cả trai lẫn gái hơn phân
nửa đều có dung mạo tốt nhất, dung mạo như Trinh Nguyên Công Chúa đã là
vang danh khắp cung đình, thậm chí lưu truyền tới nước ngoài, có tiếng
là nam hải minh châu.
Chỉ là, nàng không thể ngờ rằng có người còn mỹ lệ hơn cả nàng, hơn nữa còn là một nam tử, hoặc nên nói là một thái giám…
Bách Lý Thanh thấy dáng vẻ giật mình của Trinh Nguyên Công Chúa, khóe môi
nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Công Chúa điện hạ làm sao thế? Hay là
ghét bỏ ghế của Thiên Triều chúng ta không tốt bằng ghế Tây Địch các
ngươi, sẽ khiến Công Chúa ngài ngồi không yên?”
Lời nói mang hai ý nghĩ, ý tại ngôn ngoại nhất thời đánh tan ảo cảnh hoa mỹ chấn động mà gương mặt đẹp của Trinh Nguyên Công Chúa mang lại, khiến
mọi người trở về hiện thực, nhớ ra tình hình hôm nay là lần đầu tiên đối mặt giao phong chính trị sau cuộc chiến tranh giữa hai nước.
Hồ Chi nhướng mày rồi cười nhạt: “Thiên Tuế gia chớ trách, không phải Công Chúa điện hạ ngồi không yên trên ghế của Thiên Triều, chỉ đang dành
chút thời gian cho chư vị chọn một chiếc ghế tốt thôi, thấy vừa rồi các
vị đều đang ngẩn người, đừng không cẩn thận chọn nhầm một cái ghế hỏng,
khiến người ta chê cười Thiên Triều đãi khách không chu toàn, mất mặt.”
Ánh sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt Bách Lý Thanh, Ninh Vương Tư Thừa Vũ
vội vàng cướp lời lên tiếng trước: “Ha ha, Hồ Chi đại sứ nói đùa, vị trí của ngài và Công Chúa điện hạ đều đã dọn xong, mời ngồi đi.”
Hắn phát hiện dường như Cửu Thiên Tuế không có bất cứ cảm tình gì với người Tây Địch, lần trước còn suýt chút nữa gϊếŧ chết sứ giả truyền tin của
Tây Địch, hôm nay tốt nhất đừng để Thiên Tuế gia mở miệng làm hỏng
chuyện.
Đây cũng nhờ lúc trước Tây Lương Mạt đã cẩn thận tìm tới Tư Thừa Vũ, dặn
hắn chú ý một chút, nếu có gì không thích hợp là phải làm người giải hòa ngay.
Bách Lý Thanh lạnh lùng cười khẩu một tiếng, hiếm khi nào không nói nhiều,
để đám đặc phái viên Tây Địch thuận lợi ngồi xuống, có điều, ánh mắt của không ít người vẫn liếc về phía vị Công Chúa điện hạ kia.
Mà bên này, ánh mắt Trinh Nguyên thì lặng lẽ liếc nhìn một lượt người
Thiên Triều, cuối cùng dừng trên mặt Bách Lý Thanh, hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa.
Lúc này, Liên công công tiến đến, cung kính nói với Bách Lý Thanh: “Thiên
Tuế gia, ngài xem, đại điển phong thưởng đã bắt đầu được chưa?”
Bách Lý Thanh thản nhiên gật đầu: “Nếu đặc phái viên Tây Địch đã ở đây,
triều đình cũng không có ca múa gì lưu hành, vậy để chư vị xem đại điển
phong thưởng đại quân, coi như hoan nghênh các vị đã đến.”
Lần thứ hai giương tay, âm thanh sắc nhọn vang lên.
Đám tiết sứ Tây Địch đều xanh mặt, cái gì gọi là “coi như”, giống như bọn
họ là những người không có gì quan trọng vậy, Cửu Thiên Tuế này quá mức
ngông cuồng rồi.
Ngược lại Trinh Nguyên Công Chúa lạnh mặt đè tay Hồ Chi xuống, tạm thời kiềm chế sự không cam lòng trong mắt bọn họ.
Liên công công nhận lệnh, lại giơ tay lên lần nữa, giọng nói sắc nhọn vang lên: “Phi Vũ Quỷ Vệ nghe tuyên thụ phong!”
“Ù ù ù…!” Ba tiếng tù và sừng trâu xuyên qua bầu trời yên lặng.
“Cộp cộp cộp…” Tiếng vó ngựa gõ xuống đất cùng với tiếng trống hùng hồn vang lên rung trời rung đất.
Một cái bóng màu đỏ diễm lệ đột nhiên bay lên, phi vào quảng trường như tên rời cung, phá vỡ bầu không khí nặng nề, sau đó nó ngửa đầu, tiếng kêu
sắc bén như tiếng phượng hoàng, cũng giống tiếng rít của chim ưng, tức
khắc khiến mọi người đều chấn động.
Theo tiếng kêu bén nhọn của nó là tiếng vó ngựa và tiếng trộng ngày càng
vang dội, đạp ầm ầm xuống đất, rung chuyển là lòng người, tiếng vó ngựa
kia rõ ràng là tiếng đại quân đang giơ roi thúc ngựa tới, mà không phải
tiếng bước chân chỉnh tề của nghi thức duyệt binh mà mọi người tưởng.
Chạy dồn dập kiểu này, còn ở ngay trong cung đình, một là đại bất kính, hai là có thể đạp người khác bị thương.
Kẻ nào mà dám to gan ngông cuồng như thế!
Trong ánh mắt hoảng hốt của bách quan, một kỵ sĩ cưỡi ngựa đen, tay giơ cao cờ lớn, phóng vào.
Không ai nhìn thấy Cửu Thiên Tuế vui giận thất thường khi nhìn thấy bóng dáng kỵ sĩ kia lại bất giác nở nụ cười mê người.