Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 24: Chó cùng rứt giậu

Sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dáng vẻ đương nhiên của Tây Lương Mạt có thể khiến thánh

nhân cũng tức đến thổ huyết chứ chưa nói đến người thường như Chu Vân

Sinh. Ngực hắn phập phồng liên tục, trong thoáng chốc cảm thấy cổ họng

bốc lên vị tanh ngọt lần thứ hai, đáy mắt hắn đầy sát ý dữ tợn, khóe môi chảy xuống một vệt máu đỏ tươi: “Ngươi thật đê tiện, lúc trước người

đầu tiên ta gϊếŧ nên là ngươi, là ngươi mới đúng. Ngươi thề độc mà không giữ lời, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, nhất định!”

Tây Lương Mạt gật đầu, cười cực kỳ đê tiện: “Đúng thế, gặp báo ứng, lời thề độc của ta nhất định sẽ linh nghiệm, ngươi có thể yên tâm.”

Mẹ nàng đã gặp báo ứng, không biết có chỗ chôn thân hay không, về phần cha nàng, nàng đang chờ hắn gặp báo ứng đây!

Chu Vân Sinh tức đến mức trước mắt tối sầm, ngực nghèn nghẹn, cộng thêm nội thương không nhẹ, huyết mạch dâng lên, trực tiếp bị chọc tức đến hôn mê bất tỉnh.

Mọi người không biết rốt cuộc Tây Lương Mạt đã thề cái gì, có người tò mò

lại không dám hỏi, chỉ âm thầm bội phục “công tử” nhà mình quả là có bản lĩnh, há miệng đã khiến Chu Vân Sinh này tức đến thổ huyết, quả là hết

giận!

“Thu dọn đi, lát nữa nhét hắn vào bao tải ném lên lạc đà!” Tây Lương Mạt đi

qua đá đầu vai Chu Vân Sinh, cười nhạt: “Không thích làm người thì làm

hàng hóa đi.”

Cáp Tô bình tĩnh lại, hết lạy trời lạy đất lạy tử đại vương, cuối cùng còn

định tới cúng bái Tây Lương Mạt, Tây Lương Mạt nhìn Lý Mật chôn những

người đã chết dưới tay Chu Vân Sinh, trong lòng vừa bực vừa đau, trong

đó có hai sát thần Mị Bộ năm trước đã cùng nàng tới đây.

Nàng không có hứng thú nói: “Được rồi, được rồi, mau xuất phát đi, chúng ta

còn phải đi hai ngày đường nữa, điểm dừng chân dọc đường đã tìm được

chưa?”

Cáp Tô vội vàng nói: “Có, có rồi, trên đường vẫn còn làng thế này, còn có mấy pháo đài cổ bằng đá nữa.”

Năm đó Cáp Tô trẻ tuổi nông nổi, cạnh tranh chức Đại tế ti với người ta nên đánh cược phải vào sa mạc biển chết tìm được nước thánh được xưng là

nước mắt thiên thần, thế nhưng không ít người cùng đi lại chỉ có hắn

sống sót trở về.

“Chúng ta lập tức xuất phát, ban đêm đi, ban ngày nghỉ, ngày mai trước khi cơn lốc đen tới phải tới địa điểm dừng chân tiếp theo, nếu không có chỗ trú chúng ta đều sẽ táng thân trong cơn lốc.” Tây Lương Mạt nhìn địa đồ

trên tay mình hạ lệnh.

Mọi người đồng loạt gật đầu, vừa rồi nhóm người của Chuẩn Sát đã dắt lạc đà giấu trong cát ra, bởi đàn lạc đà cũng trốn vào phòng theo bọn họ nên

chỉ cần phủi cát ra là có thể tìm được bọn chúng, bọn chúng cũng không

bị thương tích gì, có điều có lẽ sợ hãi nên ánh mắt dại ra, không chịu

nhúc nhích.

Cuối cùng vẫn nhờ con lạc đà trắng của Chuẩn Sát, nó vẫn rất có tinh thần,

sau khi nó phát ra vài tiếng phì phì trong mũi những con lạc đà khác mới lần lượt ra khỏi phòng.

Mọi người thu dọn xong vội vàng cưỡi lạc đà đi ra.

Tây Lương Mạt nghe được sự tích thần kỳ của lạc đà trắng, nhìn con lạc đà

cao to kia trong lòng không nhịn được thích thú, cúi người muốn đi xoa

đầu con lạc đà kiêu ngạo này: “Lạc đà trắng nhà ngươi cũng có phong thái của vua lạc đà đấy.”

Nào ngờ con lạc đà trắng kia không để ý đến nàng, nghiêng đầu xoay người bỏ đi vài bước rồi mới tiếp tục chạy về phía trước.

Chuẩn Sát nhìn Tây Lương Mạt, trong đôi mắt vàng thoáng qua vẻ kiêu ngạo:

“Lạc đà trắng vốn là sứ giả của thần bầu trời Hồ Đại trong sa mạc, khắp

thiên hạ không còn mấy con, hiện nay trong số bộ tộc trên sa mạc cũng

chỉ có một con của bản vương.”

Tây Lương Mạt nghe vậy trong lòng cười thầm, truyền thuyết này sao nghe giống con Tiểu Bạch béo nhà nàng thế nhỉ?

Thế nhưng bởi có tiền lệ Tiểu Bạch nên Tây Lương Mạt cũng có phần tin

tưởng, điểm thần kỳ của động vật đôi khi người bình thường không thể lý

giải được.

Nàng biết thời biết thế cười nói với Chuẩn Sát: “Vì vậy có thể thấy đại đầu lĩnh nhất định có thể lấy lại vương vị Hách Hách.”

Đôi mắt vàng của Chuẩn Sát hiện lên một tia kiên quyết, cực kỳ tự tin nói:

“Đương nhiên, có Hồ Đại bảo hộ ta, bản vương tử nhất định có thể đánh

bại những kẻ phản bội cướp vương vị!”

Sau đó, ánh mắt nóng rực của hắn hướng về phía Tây Lương Mạt: “Ngay cả

ngươi, Mạt, nữ nhi của tử đại vương cũng tới bên cạnh ta, hôm nay thần

Hồ Đại chưởng quản sự sống trên bầu trời nhân từ nhất sa mạc và thần địa ngục tử đại vương tàn khốc nhất đều lựa chọn bảo hộ ta, bản vương tử

chính là người mang thiên mệnh.”

Tây Lương Mạt bị ánh mắt gần như cuồng nhiệt của hắn nhìn có chút khó chịu, lạnh nhạt nói: “Vậy sao, vậy ta chúc mừng ngươi trước, đại đầu lĩnh.”

Sau đó Tây Lương Mạt cưỡi lạc đà của mình đi tìm Lý Mật thương lượng sắp xếp lộ tuyến tiếp theo.

Ánh mắt hừng hực của Chuẩn Sát vẫn nhìn bóng lưng nàng, đôi mắt như hổ phách hiện lên một tia sáng khác thường.

Trong đội ngũ, ngoại trừ đám Bạch Hà, Bạch Ngọc thân thể hơi yếu, những người còn lại đều là cao thủ từng được huấn luyện tàn khốc, mà người của

Chuẩn Sát thì quanh năm sống trên sa mạc, xuyên qua sa mạc cực lạnh hoặc cực nóng như địa ngục này tuy cảm thấy khổ cực nhưng không phải không

chịu được, suốt đêm ngược gió lạnh tiến thêm không ít hành trình.

Tuy một đường gian khổ, trên đường lại gặp cát lún, bọn họ liều mạng kéo

người ra ngoài, cuối cùng nhờ vào kinh nghiệm của Cáp Tô và một thân võ

nghệ cực tốt của Chuẩn Sát, hều hết bọn họ chạy thoát khỏi nơi cát lún

chết chóc, nhưng vẫn để lại mấy người bạn của mình, chỉ có thể trơ mắt

nhìn họ bị nuốt xuống, kèm theo một phần trang bị, trong đó có cả nước

và lương thực cũng mất đi. Điều này làm tâm trạng của Tây Lương Mạt trở

nên trầm trọng, trên mặt lại không hiện ra nửa phần, nàng là người đứng

đầu bọn họ, nếu lúc này nàng có vẻ yếu đuối như nữ tử sẽ chỉ khiến áp

lực trong lòng bọn họ lớn hơn, làm một người chỉ huy không dễ dàng, nhất là chỉ huy một đội mạnh.

Tới ngày thứ hai, khi gặp phải cơn lốc đen, bọn họ đã sớm chạy tới địa điểm ẩn núp, gia cố các lỗ hổng có thể ùa vào bão cát, khi cơn lốc đen tới,

mọi người căng thẳng nghe cơn cuồng phong rít gào khắp trời đất bên

ngoài, im lặng chờ cuồng phong qua đi, hoặc vĩnh viễn sẽ không qua được.



Tuy nhiên, tất cả coi như thuận lợi, lô cốt này thỉnh thoảng có cát vàng

rơi xuống nhưng cuối cùng bọn họ đã né qua, không ít người mỏi mệt đến

mức mơ mơ màng màng ngủ, chờ được đến buổi tối lại lập tức chuẩn bị xuất phát.

Sát thần Mị bộ Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ là người đã trải qua vô số cuộc khảo

nghiệm sinh tử, cho dù đối mặt với sự uy hϊếp trí mạng thiếu nước thiếu

lương thực, mọi người vẫn giữ tinh thần như trước, mỏi mệt mà không suy

sụp, khiến người của Chuẩn Sát không thể không nhìn với cặp mắt khác

xưa, nhẹ giọng nói: “Không hổ là quân đội của chủ nhân A Khắc Lan, quân

đội vong linh không biết có mạnh như vậy không.”

Tây Lương Mạt nghe thấy nhưng không nói gì, khóe môi lại bất giác nhếch lên nụ cười khe khẽ, người kia tuy thủ đoạn tàn bạo nhưng quả thật có cách

đối xử với thuộc hạ riêng.

Buổi tối thứ hai trên sa mạc không bình tĩnh như tối thứ nhất, ban đầu một

người của Chuẩn Sát đi tiểu, rất lâu không trở về, vì vậy Chuẩn Sát sai

người thị vệ thứ hai đi tìm, thế nhưng cũng không tìm thấy người, trên

sa mạc trống trải ngay cả một bóng quỷ cũng không có, vì vậy Lý Mật lập

tức phái người của Cẩm Y Vệ ra tìm, vẫn không có kết quả, thậm chí một

Cẩm Y Vệ còn biến mất.

Cáp Tô phản ứng cực mạnh, ngăn cản Tây Lương Mạt và Lý Mật mở rộng tìm kiếm người mất tích.

“Nơi này là địa bàn của tử đại vương, ngài hận nhất có người quấy rầy giấc

ngủ của ngài, nếu có người lạc đường lại không tìm được thì chính vì tử

đại vương đang tìm tế phẩm dẹp yên cơn giận của ngài, địa hình sa mạc

nơi này một ngày thay đổi mấy trăm tới hàng nghìn lần, nếu cứ tìm tiếp

sẽ có càng nhiều người lạc trong ảo cảnh của tử đại vương.”

Dứt lời hắn còn không ngừng liếc nhìn Tây Lương Mạt, Tây Lương Mạt đương

nhiên hiểu ý của hắn, trong lòng cười khổ, nữ nhi của “tử đại vương” như nàng thật sự không cách nào thuyết phục “cha” mình thả người ra.

Lý Mật và Túc Vệ đều biết Cáp Tô nói có lý, chỉ có thể cắn răng nhìn về phía Tây Lương Mạt.

Trên mặt Tây Lương Mạt không có biểu cảm gì, ngẩng đầu nhìn chân trời, gật

đầu nói: “Tiếp tục xuất phát, sau khi trở về lập bia mộ chôn quần áo và

di vật cho các huynh đệ, trong nhà có già trẻ sẽ do Tư Lễ Giám phụng

dưỡng suốt đời.”

Dứt lời, nàng giật dây cương dẫn lạc đà của mình đi thẳng về trước, chỉ có

bóng lưng cứng nhắc tiết lộ trong lòng nàng không bình tĩnh như biểu

hiện.

Lộ trình đêm nay không thuận lợi như đêm trước, cơn lốc đen còn đến trước

thời gian, suýt chút nữa chôn sống đám Tây Lương Mạt và Chuẩn Sát, cũng

may thân là động vật như Tiểu Bạch có trực giác cực nhạy cảm, gọi mấy

con kiền kiền liều chết đi theo dẫn bọn họ vào một lô cốt không nằm

trong kế hoạch mới tránh thoát cơn lốc kinh khủng.

Lô cốt này không nhỏ như lô cốt trước, bên trong tương đối lớn, cũng cực

tối, không biết thông đi đâu, khi cơn lốc đen tới mọi người vừa kịp chạy vào trong, chỉ có Chuẩn Sát liều chết cuối cùng kéo con lạc đà trắng

của mình vào lô cốt.

Những người khác đành trơ mắt nhìn cơn lốc đen sì há cái miệng dữ tợn cắn nuốt lạc đà của mọi người.

Đợi khi cơn lốc đi qua, mọi người tỉnh táo lại mới phát hiện lại mất vài

người, không biết do chưa kịp chạy vào khi cơn lốc đến hay chạy quá sâu

vào trong lô cốt, gọi thế nào cũng vô dụng.

Cáp Tô nhìn chỗ sâu tối om trong lô cốt, rùng mình một cái nói: “Nơi này

nhất định là đường đi thông tới địa ngục của tử đại vương, không biết

bên trong còn có cái gì, nếu các ngươi muốn đi thì tự các ngươi đi đi.”

Dứt lời, hắn vội vàng chui ra khỏi lô cốt.

Tây Lương Mạt nhìn sắc trời một lát, sai ngươi buộc một sợi xích sắt lên

lưng một sát thần Mị Bộ, để hắn đi vào kiểm tra một lát, thế nhưng cho

tới khi sợ xích sắt kéo căng hết cỡ cũng không thấy bất cứ người nào.

Tây Lương Mạt đành gọi người trở về, nàng không thể mạo hiểm để người của

mình tiếp tục giảm đi nữa, chỉ có thể xoay người đi tiếp.

Lạc đà trắng của Chuẩn Sát kêu to với sa mạc trống trải một lúc lâu, ngạc

nhiên là có thể gọi nửa đàn lạc đà quay về, vì vậy hai người đành cưỡi

một con, làm cho lạc đà không thể không đi chậm lại.

Đây đã là đêm thứ ba tiến vào sa mạc đen.

Nàng nhắm mắt lại, gió lạnh thổi qua mi mắt, từ lần đầu tiên nhìn thấy đồng

đội của mình mất tích, chết đi, vành mắt còn hơi nóng, trong lòng khó

chịu, tới đêm thứ ba này, trong lòng chỉ còn lại một mảnh hoang vắng,

tĩnh mịch.

Thậm chí khi nhìn tới số lượng lạc đà, có một suy nghĩ còn từng nảy ra trong đầu nàng, nếu không tổn thất những người này thì có lẽ đàn lạc đà không cách nào chở nhiều người như vậy.

Thậm chí nàng không biết có phải mình đã quen sự tàn nhẫn với người một nhà hay không.

Tây Lương Mạt cười khổ, quả nhiên trên ranh giới sinh tồn sống chết, ai ai cũng ích kỷ.

Mọi người đều im lặng, một đường gian khổ bôn ba, thời thời khắc khắc đối

mặt với uy hϊếp sự sống cái chết, không ngừng mất đi đồng đội của mình,

tuy từ khi bước chân vào Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ đã có giác ngộ hiến dâng sinh mệnh bản thân bất cứ lúc nào, nhưng sự dằn vặt tâm lý này vẫn

khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi.

Cho dù sống sót cũng không cảm thấy vui sướиɠ.

Bởi vì mất đi hầu hết vật tư, nước mà bọn họ có hoàn toàn không cách nào đủ để bọn họ rời khỏi sa mạc, nếu không tìm được quỷ quân, đây là hành

trình không có đường về.

Lúc này Tây Lương Mạt mới phát hiện, trong cảm giác áp lực nặng nề này,

người nàng nhớ tới nhiều nhất vẫn là người kia, thậm chí nàng bắt đầu

hoài nghi quyết định của mình khi đó có phải quá sơ suất hay không.

Nếu nàng thật sự không ra khỏi sa mạc này được, nàng và hắn không có cả cơ hội từ biệt.

Nếu nàng không còn, người kia…

Có khi nào hắn sẽ rất cô đơn hay không, có lẽ sẽ càng thêm cô hơn hơn một

thời từng một mình ngồi trên đỉnh núi cao nhất của nhân gian, đúng

không?

Tây Lương Mạt buông tầm mắt, tay chậm rãi đặt lên trái tim mình, khẽ liếʍ đôi môi khô khốc của mình.

Ngươi nghe thấy không?

A Cửu…

Nếu như, ta không thể sống sót trở về, linh hồn của ta sẽ bôn ba nghìn dặm, trở về bên ngươi.

Tới ban ngày ngày thứ ba, Cáp Tô đã héo rũ, nhưng vẫn cảnh báo mọi người sắp tới trung tâm của biển chết.

Sẽ gặp hồ thánh của Hồ Đại, thế nhưng nếu các ngươi đi theo hồ thánh sẽ vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại.

Bởi bọn họ đã không còn đủ lạc đà nên tốc độ cũng chậm lại, Tây Lương Mạt

vô cùng lo lắng bọn họ không thể chạy tới lô cốt dự kiến.

Còn Tiểu Bạch dẫn theo kền kền bay tròn trên bầu trời rất lâu, cuối cùng hạ xuống, Tây Lương Mạt biết điều này chứng tỏ chúng không tìm được nơi

trú ẩn khẩn cấp.

“Cáp Tô, rốt cuộc còn baao lâu nữa?” Tây Lương Mạt nhìn địa đồ rồi lại nhìn đồi cát cao thấp trùng điệp, nóng ruột hỏi.

Cáp Tô nheo mắt lại, vẻ mặt có chút bối rối nhưng vẫn nói: “Phía trước, phía trước thôi, Hồ Đại nhất định sẽ phù hộ chúng ta!”

Tây Lương Mạt không nói gì nữa, tăng nhanh tốc độ.

Thế nhưng, khi mọi người chậm rãi tiến vầ trước, cuối cùng cũng chạy tới pháo đài cổ dự kiến khi mặt trời dâng lên.

Nhưng…

“Đây là thế nào?” Tây Lương Mạt nhìn sắc mặt hoàn toàn tái nhợt của Cáp Tô, chỉ vào mặt đất trống phía trước lớn tiếng hỏi.

Cáp Tô không dám tin nói: “Có mà, thật sự có, sao lại không thấy nữa?”

Hắn thực sự từng tới nơi này, cũng từng nhìn thấy pháo đài cổ.

Cáp Tô nhảy xuống khỏi lạc đà, lập tức chạy về phía khoảng cát lớn kia,

phía trên vẫn mơ hồ nhìn thấy vết tích bằng đá, thế nhưng dường như đã

xói mòn đến mức không còn cách nào trú ẩn.

Cáp Tô quay đầu nhìn về phía Chuẩn Sát vẻ mặt có vẻ sắp bùng nổ, lắp bắp

nói: “Nơi này… nơi này lốc đen tương đối nhỏ, trước kia ta tới đây thỉnh thoảng còn không có lốc… Nếu đi một lát nữa sẽ… tránh được…”

Khi đang nói chuyện, hắn bỗng thấy trên mặt Chuẩn Sát hiện lên vẻ kinh

ngạc, sau đó mọi người đồng loạt tỏ vẻ hưng phấn và khó tin.

“Nhìn kìa, là ốc đảo! Là ốc đảo!”

“Lẽ nào thật sự là nơi quỷ quân đóng quân?”

“Chúng ta tìm được rồi, tìm được rồi!”

Nói xong, mọi người hưng phấn lập tức thúc lạc đà vượt qua Cáp Tô chạy thẳng về phía ốc đảo kia.

Cáp Tô quay đầu lại đã thấy cách đó không xa, hoặc nên nói là rất gần,

không biết từ khi nào đã xuất hiện một ốc đảo xanh um tươi tốt, trong đó cỏ cây và nguồn nước tốt tươi, trâu bò lạc đà thành đàn, còn có một hồ

nước xinh đẹp như gương, dường như sâu trong trướng bồng còn có không ít người qua lại, cực kỳ náo nhiệt, hắn nhất thời cũng há hốc miệng, một

lát sau mới phản ứng lại.

Sắc mặt hắn trắng bệch, bối rối hô to: “Đừng qua đấy, đó là địa ngục, là địa ngục!”

Thế nhưng mọi người đã đi ba đêm hai ngày, không thời khắc nào không đấu

tranh với tử thần, nào còn nghe thấy tiếng Trung Nguyên sứt sẹo của hắn, mặc kệ hắn chạy về phía trước.

Còn Tây Lương Mạt, sau khi hưng phấn qua đi, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào

đó không thích hợp, lại nghe Cáp Tô khàn khàn hét lên, lập tức kéo lạc

đà của mình lại vận nội lực hét lớn: “Mọi người dừng lại!”

Người của Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ được huấn luyện nghiêm khắc, lập tức dừng cương, thế nhưng đã muộn.

Cát trên mặt đất giống như nháy mắt mất chỗ chống, lập tức sụp xuống.

“Là cát lún!” Sắc mặt Tây Lương Mạt tái nhợt, sợ hãi kêu lên, lập tức vung

dây thừng trên tay về phía người trước mặt, liều mạng kéo vài người gần

nhất về, thuận tiện điều khiển lạc đà của mình lùi lại.

Những người chạy tới đầu tiên thì lập tức phản ứng lại, điểm mũi chân giẫm trên lưng lạc đà, cố hết sức bay về sau.

Thế nhưng không biết vì sao, tất cả bọn họ vừa nhảy lên không trung đã như

chim bay trên trời bị một mũi tên xuyên thân, không thể khống chế bản

thân mà ngã mạnh xuống đất.

Cùng lúc đó, tốc độ cát sụt xuống cực nhanh, chỉ giây lát ngắn ngủi, cát

trong vòng mười dặm đều lún xuống, cát chảy lộ ra cảnh tượng khiến người ta khϊếp sợ.

Bên dưới cát chảy ướŧ áŧ này là đầy đồng xương trắng, của người, của các

loài động vật, tầng tầng lớp lớp đè lên nhau tạo thành một biển xương,

còn có không ít bọ cánh cứng màu đen bò xuyên qua đống xương, có loại

côn trùng rất lớn không ngưng bò ra khỏi xương trắng, hàng nghìn con côn trùng dường như bị đánh động, gấp rút bò về phía người rơi vào địa bàn

của bọn chúng, phát ra tiếng xì xì.

Ngay cả người của Tư Lễ Giám đã nhìn quen máu tanh cũng chưa từng nhìn thấy

tình cảnh địa ngục chân thực này, mọi người sợ hãi trợn to mắt, sau

khϊếp sợ là liều mạng bò ra ngoài.

Một người bò chậm một chút đã bị các loại côn trùng này ùa tới, chỉ trong

chớp mắt mà thôi, Cẩm Y Vệ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết không giống

con người, bị côn trùng ăn sống, chỉ còn lại bộ xương.

Tây Lương Mạt phản ứng lại, lập tức vứt dây thừng cho những người khác rồi

phóng về phía Mị Lục, cố gắng kéo Mị Lục cũng rơi vào hố cát ra.