Hoạn Phi Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 125

Diệt trừ… Lam Đại nguyên soái?

Tây Lương Mạt nhướng mày ngạc nhiên, bỗng không nhịn được cười lạnh ra tiếng.

Đây chính là thứ mà người hoàng gia gọi là tình ý sao? Vì quyền thế của

mình, cuối cùng có thể hung hăng tổn thương người mình ái mộ, ép đối

phương chấp nhận mình, ở cạnh mình, lẽ nào không hề cảm thấy nực cười?

Cảm tình vì tư lợi như vậy, chẳng trách Lam thị sẽ tự nguyện xuất gia cũng không muốn ở bên hai gã đàn ông này.

Một người chiếm lấy quyền lực tối cao, vì tư lợi tới cực điểm; một người

lạnh lùng nghi kỵ, không có bản lĩnh bảo vệ thê tử, chỉ có thể trút hết

bất mãn về thê tử và nam nhân khác lên người trẻ con.

Dáng vẻ của Tây Lương Mạt khiến Nam Cung cô cô sợ hãi, nàng cầu xin nhìn Tây Lương Mạt: “Quận Chúa, nô tỳ biết hay không biết, nên nói không nên nói đều đã nói cho ngài rồi. Về phần lệnh bài gì đó, lúc đó Hoàng Hậu nương nương không được sủng ái, nô tỳ làm sao biết được gì nữa, xin ngài rủ

lòng từ bi tha cho nô tỳ đi.”

Tây Lương Mạt nhìn nàng ta, phát hiện nàng ta dường như thật sự không biết

gì, lúc này mới lạnh nhạt nói: “Ngươi yên tâm, Nam Cung cô cô, bản Quận

Chúa luôn thích những người thức thời như ngươi, đương nhiên sẽ không

gϊếŧ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể trở lại bên cạnh Hoàng Hậu nương

nương nữa.”

Nam Cung cô cô kinh hãi, thất hồn lạc phách lẩm bẩm: “Vậy… Ta nên làm gì bây giờ?”

Nửa đời nàng đã sống trong cung, nếu không ở trong cung, nàng thật sự không biết mình còn có thể lấy gì để sống. Khi đó Hoàng Hậu nương nương thấy

nàng không có người nhà, sẽ không bị người uy hϊếp và phản bội mới bồi

dưỡng nàng thành tâm phúc, nay không có gia quyến ngoài cung, nàng lẻ

loi một mình làm sao sống sót?

Tây Lương Mạt thản nhiên nói: “Chỉ cần ngươi thức thời, Đại Trưởng Công Chúa tự nhiên sẽ an bài ngày tháng tuổi già cho ngươi.”

Dứt lời, nàng không nhìn biểu cảm mờ mịt của Nam Cung cô cô, quay thẳng người bước ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa ngồi trong căn phòng nhỏ bên cạnh phòng giam, thì ra nàng không đi xa mà ngồi đây uống trà,

đợi Tây Lương Mạt ra ngoài.

Vừa thấy Tây Lương Mạt, Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa mỉm cười đưa cho

nàng một chén trà thơm: “Thế nào? Hỏi được chuyện ngươi muốn hỏi rồi

chứ?”

Tây Lương Mạt cũng không khách khí, nhận lấy nhấp một ngụm: “Đúng thế, chỉ

thật không ngờ trong đó lại dính dáng tới rất nhiều chuyện tiền triều.”

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa hiển nhiên nghe được đoạn đối thoại vừa rồi

của Tây Lương Mạt và Nam Cung cô cô, nàng châm chọc cười nhạo: “Hừ,

hoàng huynh kia của ta từ nhỏ đã ra vẻ tao nhã, tính toán lại nhiều

nhất, trái tim cũng lạnh cứng nhất trong số tất cả huynh trưởng, vì

hoàng quyền có cái gì hắn không làm được đâu.”

Tây Lương Mạt nhìn mây bay ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói: “Bệ hạ, quả thật có một trái tim lạnh giá nhất.”

Khi đó có thể vì hoàng quyền mà ra tay với người mình yêu nhất, cường thủ

hào đoạt, hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ đối phương. Hôm nay chẳng

phải cũng vì trường sinh bất lão mà ngay cả triều chính cũng không để ý

đấy thôi?

Tây Lương Mạt đột nhiên hỏi: “Không biết Công Chúa điện hạ có biết năm đó

Lam Đại nguyên soái có thực sự tự cầm trọng binh, định dẫn quân Lam gia

mưu phản hay không? Và sau khi Lam nguyên soái chết, kết cục của quân

Lam gia thế nào?”

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện này… lúc đó ta còn nhỏ, sau lại gả tới Tây Địch, không biết nhiều lắm. Có điều Lam

Đại nguyên soái không bị xử lý công khai, nghe nói sau khi bị tước binh

quyền liền buồn bực thành tật mà chết, quân Lam gia hình như bị bệ hạ

sai Lục Thừa Tướng giải tán.”

Tây Lương Mạt không bất ngờ với một kết cục như vậy, chỉ là… nếu quân Lam

gia thực sự giải tán thì còn cần kiên nhẫn truy tìm lệnh bài Lam gia làm gì.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa thấy Tây Lương Mạt trầm ngâm chỉ nghĩ trong

lòng nàng khó chịu, an ủi nói: “Trinh Mẫn, ngươi cũng đừng quá khó chịu, khi đó hoàng huynh khiến ngươi chịu thiệt thòi, nay ta thấy hắn cũng

rất thương ngươi, dù ngươi hòa ly với Tư Lưu Phong hắn vẫn có thể tìm

cho ngươi một lang quân như ý.”

Chịu thiệt thòi, thương nàng?

Tây Lương Mạt không để ý, lạnh nhạt nói: “Chỉ cần bệ hạ đừng đưa ta đi hòa thân đã là tốt lắm rồi.”

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa sửng sốt, sau đó buồn bã cười khổ: “Trinh Mẫn, ngươi…”

Tây Lương Mạt nhướng mày nói: “Công Chúa điện hạ không cần tức giận vì

những thứ đã mất, bởi đã qua sẽ không lấy lại được. Ngược lại ngài chẳng bằng nghĩ xem làm thế nào để túm được Thái Tử gia trong tay, mặt hàng

cực phẩm như Thái Tử điện hạ chỉ để hưởng dụng nhất thời mà không thể

đùa giỡn lâu dài chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

“Trinh Mẫn, ngươi nói chuyện thật giống… ác bá vô sỉ trên đường phố kinh

thành.” Ngay cả cô gái lạnh lùng làm càn như Thái Bình Đại Trưởng Công

Chúa cũng không thể không đỏ mặt. Người này thật sự là cùng một người

với Tây Lương Mạt dịu dàng động lòng người, thông minh thục nữ sao?

Tây Lương Mạt vuốt roi da trên tay, cười cười: “Công Chúa điện hạ, ngài quá khen rồi.”

“Ta không phải đang khen ngươi, được không?”

“Hử, thật không? Nhưng suy nghĩ này thật sự là lời khen tặng tốt nhất đối với Trinh Mẫn.”

“…”

“Lẽ nào ngài không muốn hưởng dụng Thái Tử điện hạ, khiến hắn si mê ngài, ngày ngày cầu xin ngài lâm hạnh à?”

“… Chúng ta… nên đi ra ngoài thảo luận vấn đề này đi.”

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa đỏ mặt một lát, cuối cùng ngượng ngùng cúi đầu.

Vì vậy hai nàng dắt tay ra, suốt dọc đường thảo luận tri thức làm thế nào

mới khiến nam tử ngoan ngoãn nằm xuống, tự cầu xin lâm hạnh.

Ra khỏi hàng hiên, Tây Lương Mạt mới hiểu được vì sao mình cảm thấy chỗ

này quen mắt, thì ra nơi này chính là chỗ Tây Lương Mạt lần đầu tiên bị

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa sai người bắt tới vũ nhục.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa nhìn biểu cảm khó hiểu của Tây Lương Mạt, không khỏi tò mò: “Làm sao vậy, Trinh Mẫn?”

Tây Lương Mạt mỉm cười: “Không có gì.”

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa cũng không đa nghi, nắm tay Tây Lương Mạt đi lên lầu, tới phòng nàng ở đây.

Hai người đang nói chuyện, Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa vừa đẩy cửa ra bỗng giật mình, cứng lại tại chỗ.

Tây Lương Mạt sửng sốt, cho rằng nàng gặp chuyện nguy hiểm, lập tức rút

trường kiếm trên lưng nhảy tới trước mặt Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa, mới phát hiện trên cổ công chúa là một thanh trường kiếm sáng như tuyết lạnh như băng.

Đồng thời, nàng thấy một bóng người ngồi trong, người kia mặc một bộ y bào màu tím đậm, đang ưu nhã ngồi phẩm trà.

“Sư phụ?” Tây Lương Mạt ngạc nhiên thất thanh kêu.

Bách Lý Thanh đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nhìn sang: “Xem ra ngươi sống

qua ngày cũng không tệ lắm, không cần vi sư quan tâm chút nào đâu nhỉ.”

Tây Lương Mạt nhìn đáy mắt Bách Lý Thanh thoáng qua một tia bén nhọn liền

cảm thấy không ổn, vội vàng vượt qua Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa mon

men tới gần, lấy lòng cười nói: “Sư phụ, là đồ nhi không tốt, khiến ngài lo lắng, bây giờ chẳng phải bình an vô sự rồi sao?”

Bách Lý Thanh lành lạnh quay đầu: “Cách vi sư xa xa một chút, ngươi đã bản

lĩnh vậy rồi sau này chắc không cần vi sư giúp đỡ nữa.”

Dứt lời, hắn đứng thẳng dậy, đi vào trong phòng, Tây Lương Mạt vừa nhìn đã

biết ước chừng Bách Lý Thanh hiểu lầm cái gì, lần này thật sự tức giận

rồi, nàng lập tức kéo ống tay áo đối phương: “Sư phụ…”

“Ta nói này hai vị, các ngươi có muốn liếc mắt đưa tình thì có thể bảo vị

nhân huynh này bỏ kiếm khỏi cổ bản cung trước được không?” Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa dùng vẻ mặt bất đắc dĩ lên tiếng.

Hai người kia hoàn toàn không thấy những người khác tồn tại à? Hay thật sự

coi đây là địa bàn của bọn họ? Còn đi vào phòng trong, đây là khuê phòng của nàng đấy, quá không coi bản thân là khách rồi.

Nàng vừa dứt lời, Bách Lý Thanh đã lạnh lùng bỏ lại một câu thản nhiên: “Gϊếŧ nàng ta, xử lý sạch sẽ chút.”

Lời nói ra khiến Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa hết hồn, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.

Nếu nói trên đời này còn một người khiến Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa dị

thường kiêng kỵ thì chính là Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh. Người trước

mặt này căn bản không để hoàng tộc vào mắt, quyền lực hắn nắm trong tay

tuy không cách nào xử lý nàng công khai, âm thầm khiến nàng biến mất thì dễ như trở bà tay.

Tây Lương Mạt vội vàng kéo lấy ống tay áo Bách Lý Thanh, nói như cầu xin:

“Sư phụ, đây chỉ là hiểu lầm thôi, ngài đừng đại khai sát giới!”

“Hiểu lầm?” Bách Lý Thanh nhướng mày nhìn Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa một cái, công chúa lập tức gật đầu như băm tỏi.

Hắn lại nhìn Tây Lương Mạt, Tây Lương Mạt cũng tức khắc gật đầu, nhìn Bách Lý Thanh như cầu xin.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa còn có tác dụng, là minh hữu ta vất vả lắm mới tẩy não được.

Liếc Tây Lương Mạt một lát Bách Lý Thanh mới lạnh lùng khoát tay: “Để nàng ta đi.”

Mị Nhất vừa mới thản nhiên thu kiếm, thân thể nháy mắt đã biến mất, tốc độ nhanh đến mức khiến Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa còn tưởng là ma.

“Công Chúa điện hạ, hay là ngài tìm chỗ nào nghỉ ngơi trước đi?” Tây Lương Mạt nhìn về phía Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa nói.

Trong lòng nói thầm, xong rồi, hai người kia tính tình đều ngạo mạn chết

được, hôm nay cứng đối cứng, Công Chúa điện hạ sẽ không ghét lây cả mình chứ?

Công chúa nhìn Bách Lý Thanh rồi lại nhìn Tây Lương Mạt, hiếm khi nào không

tức giận, thậm chí tâm tình tốt trêu ghẹo: “Vị này của ngươi bên ngoài

có tiếng là khó hầu hạ đấy…”

Sau đó, không biết nhớ tới cái gì, nàng ghé vào bên tai Tây Lương Mạt nói

nhỏ: “Trinh Mẫn, bây giờ ta thật sự tin ngươi không có tư tâm với Thừa

Kiền, có điều… Cửu Thiên Tuế rốt cuộc là… tuổi thanh xuân tương lai của

ngươi.”

“Công Chúa điện hạ, ngài nên mau về trước đi.” Tây Lương Mạt không biết nói

gì, vành tai hơi hồng, bất đắc dĩ nói với Thái Bình Đại Trưởng Công

Chúa.

Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa thương hại nhìn Tây Lương Mạt, lắc đầu rồi

xoay người dẫn đám thuộc hạ đã bị người của Tư Lễ Giám bắt vội vàng rời

đi.

Nàng rất biết mình là ai, cho dù Hoàng Đế cảm thấy thua thiệt mình cũng sẽ

không đặt mình ở vị trí ngang hàng với Bách Lý Thanh, đối với Hoàng Đế

mà nói, Bách Lý Thanh gần như là trụ cột để hắn dựa vào suốt mười năm.

Cho dù hôm nay Bách Lý Thanh muốn gϊếŧ nàng, trong một giây đó, nàng thậm

chí còn hoài nghi vị hoàng huynh kia của mình có giúp mình hay không.

Nhìn bóng lưng Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa vội vã rời đi, Bách Lý Thanh

ưu nhã xoay người ngồi xuống, mắt lạnh liếc Tây Lương Mạt: “Bản tọa cho

ngươi một cơ hội giải thích.”

Tây Lương Mạt lập tức tiến lên, vừa ngoan ngoãn bưng trà rót nước cho vị đại gia này vừa giải thích chuyện xảy ra hôm nay.

Sáng sớm, nàng theo tiểu thái giám Tư Lễ Giám phái ra, dựa theo quy củ tới

thái miếu dâng hương, xóa tên khỏi tông tịch của Đức Vương phủ, rồi trở

về phủ Quốc Công.

Vừa mới ra ngoài, đi tới một chỗ tương đối hẻo lánh đã gặp tập kích. Bởi

lần này đi thái miếu, Tây Lương Mạt không ngờ đối phương lại to gan như

vậy, dám ra tay ngay trên quan đạo, hơn nữa đối phương không chỉ nhiều

người, võ nghệ còn tương đối cao cường, cho dù cao thủ như Mị Lục, Mị

Thất cũng không cách nào bình an.

Nàng thấy tình hình không ổn, người của mình bị thương, đồng thời trong quá

trình giao thủ nàng còn phát hiện đối phương có có ý lấy mạng nàng ngay

lập tức, liền trực tiếp để lộ sơ hở để bọn họ mang nàng đi.

Rồi sau đó, nàng phát hiện manh mối trên người thẩm vấn mình, người chủ sự

lần này chính là Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa, mà vị Công Chúa điện hạ này trước nay là một cô gái ích kỷ và độc lập, làm chuyện này sẽ chỉ vì một người.

“Tiếp đó, ngươi đừng nói với bản tọa ngươi chỉ bằng cái lưỡi ba tấc kia của

ngươi để thuyết phục vị quỷ công chúa này đấy chứ?” Bách Lý Thanh lạnh

lùng xì một cái.

Tây Lương Mạt gật đầu cười nhẹ: “Ha ha, vẫn là sư phụ hiểu ta nhất. Khi vị

công chúa này tới gần ta, ta hạ cho nàng ít bột mê trí, khiến nàng dễ

dàng buông lỏng tinh thần, đồng thời nhận hướng dẫn của ta.”

Thứ gọi là bột mê trí sẽ không tổn hại thân thể đối phương lại có thể khiến đối phương thả lòng thần trí, dễ bị người ta điều khiển suy nghĩ thôi.

Bách Lý Thanh nghe lời nàng nói, vẻ mặt càng lạnh, châm chọc nói: “Ngươi

đúng là không sợ chết, nếu một ngày những người kia thật sự muốn lấy

mạng ngươi, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này có thể may mắn tránh được

một lần là sẽ thánh được lần thứ hai à? Ngươi vẫn không học được hai chữ nhẫn tâm? Thứ gọi là tử sỉ nếu không hy sinh vì chủ nhân thì còn gọi là tử sĩ à?”

“Sư phụ…” Tây Lương Mạt âm thầm thở dài, lão yêu nghiệt nghìn năm Bách Lý

Thanh này quả không giống người bình thường, không dễ lừa bịp chút nào

hết!

Nhưng nàng vẫn lẳng lặng nói: “Sư phụ, ngươi phải tin tưởng ta không phải

loại người bốc đồng, đường ta đi không giống ngươi, không phải ai cũng

có thể chịu được con đường cô đơn tĩnh mịch như của ngươi.”

Nàng không hung ác bằng Bách Lý Thanh, nhưng từ khi nàng bắt đầu học điều

hương chế độc, trên người nàng luôn mang theo ba loại dược vật – xuân

dược, mê dược và độc dược.

Mỗi một loại mang theo hai loại dược tính mạnh và dược tính không mạnh, cơ bản có thể đáp ứng được nhu cầu phòng thân.

Hai người lạnh lùng nhìn nhau, không ai thuyết phục được ai.

Bách Lý Thanh giận cực lại cười, bỗng đứng dậy thản nhiên nói: “Tốt, vậy

ngươi tiếp tục đi dương quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta.”

Tây Lương Mạt nhìn Bách Lý Thanh không chút lưu luyến xoay người bỏ đi,

trong lòng nàng quýnh lên, không biết vì sao bỗng cảm thấy bối rối lạ

thường, giống như hắn đi rồi sẽ không quay đầu lại nữa.

Con người mỗi khi vội vàng sẽ làm một số chuyện không ngờ tới được.

Ví dụ như hiện tại…

“Khoan đã!”

Tây Lương Mạt vươn tay kéo y bào của Bách Lý Thanh, nhưng Bách Lý Thanh làm gì có chuyện để nàng kéo, ống tay áo vung lên liền hất tay nàng ra. Tây Lương Mạt không biết mình lấy dũng khí từ đâu, dám nhảy tới kéo tóc

Bách Lý Thanh.

Tóc Bách Lý Thanh vừa đen vừa dai, dùng kim quan buộc phía sau, đổ xuống

như nước chảy. Hắn không đề phòng đã bị Tây Lương Mạt túm lấy, Tây Lương Mạt dùng sức rất lớn lập tức kéo ngã Bách Lý Thanh, ngay cả mình cũng

ngã xuống đất.

Nàng có chút hoảng, không biết lấy dũng khí từ đâu, chớp mắt đã đè Bách Lý

Thanh xuống, nhìn đôi mắt lạnh giá mang theo tức giận của hắn, đôi môi

xinh đẹp mím chặt gần trong gang tấc, sau đó máu bốc lên đầu, nàng liền… hôn lên.