“Có thể chịu được những gì người khác không thể chịu mới có thể làm được
những việc người khác không thể làm, có thể có được thứ người khác không thể có.”
Tây Lương Mạt hoàn toàn đứng hình, nàng có thể tưởng tượng bản thân bay ra
ba mét dưới chưởng của hắn, nhưng không cách nào ngờ được hắn sẽ bị
thương trong tay mình.
Nàng nhìn gương mặt diễm lệ tái nhợt, thân thể run run, và cả vệt đỏ tươi
dưới đôi môi mỏng tinh xảo của hắn, giống như một yêu ma mỹ lệ lại kỳ
dị.
“Thế nào… Bản tọa không lừa ngươi phải không… Ha ha….” Bách Lý Thanh chậm
rãi chống người ngồi dậy, hắn ngẩng đầu, thản nhiên dùng tay áo lau vết
máu trên môi mình, cho dù yếu đến có thể hôn mê bất cứ lúc nào, hắn vẫn
lạnh nhạt ung dung như trước, bình tĩnh ưu nhã, tựa như thân thể bị
thương này không phải của hắn.
Tây Lương Mạt không thể hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình, chỉ cảm thấy một
loại tức giận kỳ lạ cùng lo sợ không yên đan vào nhau thành một loại tâm trạng phức tạp chặn ngang trong ngực, khiến nàng không thể kiềm chế khẽ gầm lên với hắn: “Ngươi muốn chết à? Biết rõ bản thân thế kia vì sao
còn làm ra vẻ muốn công kích người ta?”
Tuy nổi giận quát đối phương nhưng Tây Lương Mạt đã vô thức tới gần đỡ Bách Lý Thanh dậy, để hắn tựa vào mình.
Bách Lý Thanh cũng không từ chối sự giúp đỡ của nàng, hiện giờ hắn quả thật không cố gắng ngồi được bao lâu.
“Bởi vì nét mặt trò cưng của ta rõ ràng đang ghi “tên xấu xa này lại định
lừa người, hoặc định làm chuyện gì xấu với ta”, thân là sư phụ, ta đương nhiên phải có trách nhiệm giữ chứ tín với trò cưng của mình, đúng
không?” Bách Lý Thanh vừa cúi đầu cười vừa ho nhẹ, như đang nói chuyện
gì thú vị lắm.
Tây Lương Mạt lạnh lùng liếc Bách Lý Thanh, rít ra một câu từ kẽ răng: “Sư phụ, ngươi có bệnh, phải trị!”
Nào có ai lấy sinh tử của mình làm trò đùa, Tây Lương Mạt là một người rất
quý trọng tính mạng mình, vì vậy nàng hoàn toàn không cách nào lý giải
hành động sơ suất điên cuồng của Bách Lý Thanh.
Bách Lý Thanh tựa trên người nàng, lười biếng nhắm hai mắt lại nói: “Ngươi
tức cái gì, trò cưng ngươi không phải luôn căm hận vi sư làm mưa làm gió trên đầu ngươi, ép ngươi làm người “đối thực” của vi sư hay sao? Hôm
nay chính là thời cơ tốt của ngươi, thế nào? Có muốn gϊếŧ vi sư, giải
nỗi hận trong lòng ngươi không? Cơ hội tốt thế này không phải lúc nào
cũng có đâu, đủ để ngươi lưu danh thiên cổ đấy.”
Tây Lương Mạt sửng sốt, hạ tầm mắt nhìn người tựa trên vai mình, mái tóc
đen như gỗ đàn hương làm nổi bật mặt mày hắn như tranh vẽ, trắng bệch
yếu đuối, ngay cả vẻ gian nịnh tà ác cũng bớt đi nhiều.
Người đàn ông này, thật sự đã nhìn thấu tâm tư nàng.
Hắn quá nguy hiểm, giống một lưỡi dao cực kỳ sắc bén, nếu không cầm cẩn thận sẽ làm chính mình bị thương.
Có nên… gϊếŧ hắn không?
Đây cũng được coi là cơ hội nghìn năm khó gặp đấy…
Trong lúc Tây Lương Mạt do dự, cảm thấy người bên cạnh càng ngày càng nặng,
gần như dồn trọng lượng toàn thân lên người nàng, hình như còn không hề
có tiếng động.
Nàng bất chấp suy nghĩ nhiều, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bối rỗi khó hiểu, vô thức vươn tay đến trước mũi hắn, cẩn thận xem xét mới cảm nhận được
trên da có hơi thở yếu ớt.
Tây Lương Mạt đột nhiên thở phào một hơi, tiện tay sờ trán hắn, không ngờ
sờ được đầy mồ hôi lạnh, có thể thấy một chưởng của nàng nhất định khiến hắn chịu nội thương rất nặng, rõ ràng đau cực sắp hôn mê, còn cười cười nói nói với nàng cho đến khi không chống đỡ được nữa mới ngất đi.
Tây Lương Mạt cảm thấy vừa giận vừa bất đắc dĩ, thằng nhãi này chính là một tên điên không hơn không kém, lấy vui giận của chúng sinh làm đồ chơi,
ngay cả tính mệnh của mình cũng chỉ coi như hạt cát trên đầu ngón tay.
Nàng hoàn toàn bái phục.
Nàng lập tức đứng dậy, cẩn thận đặt Bách Lý Thanh lên giường, xoay người đi
vỗ tấm cửa sắt kia, cố gắng gọi Hà ma ma hoặc Mị Nhất: “Ma ma, ma ma,
các ngươi có ở đó không!”
Tây Lương Mạt nói với chính mình, lúc này mặc kệ bắt nguồn từ nguyên nhân
gì, Bách Lý Thanh không thể chết được, nàng còn cần hắn, ít nhất hắn
không thể chết trong tay nàng.
Nhưng bất kể nàng kêu to thế nào, ngoài cửa vẫn không có bất cứ tiếng động
nào, hoàn toàn yên lặng, giống như trong trời đất chỉ còn nàng và hắn.
Tây Lương Mạt hô đến cổ họng khô khốc, nàng đá mạnh vào cửa, cánh cửa sắt kia vẫn đứng vững khóa chặt, không sứt mẻ mảy may.
Mà hơi thở của Bách Lý Thanh ở trên giường thì ngày càng yếu, trong lúc
hôn mê vẫn không ngừng ho khan, mỗi một lần ho là một lần máu tươi chảy
ra từ khóe miệng hắn.
Tây Lương Mạt hoảng hốt, nàng không biết vì sao đám Hà ma ma không ai đáp
lại nàng, đành đi qua đi lại. Bỗng nhớ tới ngày mình nửa mê man nằm
trong suối nước nóng, Bách Lý Thanh đả thông hai huyệt nhâm đốc cho
nàng, nàng cắn răng một cái, tiến lên vài bước nâng Bách Lý Thanh tựa
lên vách tường.
Nàng ngồi xuống trước mặt Bách Lý Thanh, chính mình chắp tay điều động nội
tức, rồi đặt tay lên tâm mạch trước ngực Bách Lý Thanh, nhớ lại cách
Bách Lý Thanh dẫn nội tức vào trong cơ thể mình, dẫn nội tức của bản
thân chậm rãi truyền từ tâm mạch hắn vào trong gân mạch, chạy khắp gân
mạch trên cơ thể hắn.
Tây Lương Mạt dẫn nội tức vào trong cơ thể Bách Lý Thanh mới phát hiện
trong đan điền hắn hoàn toàn không có một chút nội tức, giống như người
bình thường không có võ công nội lực, hơn nữa ngoại trừ trong ngoài bị
thương, khí tức ở huyết mạch hắn cực kỳ tán loạn, đi ngược lại trong
kinh lạc không hề có quy tắc. Nàng không khỏi hồ nghi, lẽ nào lão yêu
nghìn năm này thật sự tẩu hỏa nhập ma dẫn đến nội lực hoàn toàn biến
mất?
Thế nhưng, đan điền hư không của hắn như gặp cảnh khô hạn, nay có nội lực
của nàng, không ngừng hấp thu nội lực của nàng như hút nước, cực kỳ đói
khát.
Tây Lương Mạt âm thầm kinh ngạc lại không thu nội lực của mình về, bởi nàng phát hiện nội lực của mình rót vào trong cơ thể Bách Lý Thanh giúp khí
tức huyết mạch hắn dần dần xuôi xuống, như mưa lớn tạo thành dòng, dần
dần vạn nước quy về một hướng.
Thời gian trôi qua từng giây, mồ hôi lạnh cũng từ chóp mũi Tây Lương Mạt
chảy xuống, nàng biết mình nên thu nội lực về, nếu không một lát nữa nội lực của nàng sẽ hoàn toàn bị hấp thu, phải rất lâu sau mới có thể khôi
phục, không có nội lực, tình hình trong Đức Vương phủ phức tạp, Thiên Lý Giáo không biết lúc nào sẽ trả thù, chính nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Thế nhưng…
Nàng do dự, nàng sợ nếu mình thu nội lực thì nội tức vừa thuận xuống của
Bách Lý Thanh sẽ lại bạo loạn, sợ rằng thật sự sẽ khiến Bách Lý Thanh
gân mạch đứt gãy mà chết.
Tuy nàng chán ghét hắn nhưng không muốn hại chết hắn trong tình huống Bách
Lý Thanh không tạo thành tổn thương thật sự nào với nàng.
Hơn nữa…
Tây Lương Mạt nhìn gương mặt trắng bệch như tuyết của hắn, đột nhiên mềm
lòng, cuối cùng không thu hồi nội lực của mình, cho đến khi trong đan
điền gần như trống rỗng, huyết mạch của Bách Lý Thanh hoàn toàn xuôi
xuống, không còn có vẻ điên cuồng kỳ lạ như trước, Tây Lương Mạt mới cố
gắng thu hồi nội tức của mình, rụt tay lại điều trị nội tức, đỡ Bách Lý
Thanh nằm xuống giường.
Nàng thở phào một hơi, muốn đứng lên thì thấy đầu choáng mắt hoa, suýt chút nữa ngã quỵ.
Cũng may nàng dùng một tay đỡ giường mới không để mình ngã lên người Bách Lý Thanh. Tây Lương Mạt từ từ nhắm hai mắt, chờ cảm giác choáng váng qua
đi mới ngồi bên giường, ánh mắt dừng trên người Bách Lý Thanh, cảm giác
sắc mặt hắn tốt hơn vừa rồi một chút mới yên tâm.
Còn lại một phần công lực, nàng hiện nay chỉ mạnh hơn cô gái tay trói gà không chặt một chút mà thôi.
Tây Lương Mạt thở dài, ánh mắt yếu ớt lướt qua toàn thân Bách Lý Thanh một vòng.
Nàng chưa từng thấy Bách Lý Thanh nằm trước mặt mình không hề đề phòng thế
này. Từ khi biết hắn đến nay, số ngày nàng cùng giường cùng gối với hắn
không phải số ít, thế nhưng đến nay hắn luôn thức dậy trước nàng.
Cho dù ngủ đến nửa đêm, nàng vô tình tỉnh lại xoay người muốn nhìn hắn, hắn luôn mở mắt ngay khi nhận ra hô hấp của nàng khác thường, thế cho nên
Tây Lương Mạt lúc nào cũng có một loại ảo giác, người đàn ông này là một tên yêu quái không cần ngủ, hắn giống như chưa từng biết ngủ là gì.
Đại khái là kẻ địch của hắn quá nhiều.
Vì vậy ngay cả ngủ cũng phải mở to mắt.
Giống hệt Tào Tháo trong tam quốc, ngủ mở mắt, ôm kiếm trong ngực, tôi tớ đến gần gϊếŧ không tha, viết lại rằng gϊếŧ người trong mộng đẹp, coi như
đây là cảnh cáo người muốn ám sát y trong thiên hạ.
Nàng bỗng nhớ tới những điều Bạch ma ma nghe ngóng được về Bách Lý Thanh.
Người ta nói khi còn rất trẻ hắn đã vì gương mặt đẹp mà bị Hoàng Đế nhét vào trong cung, Hoàng Đế cực kỳ sủng ái hắn, lại lo lắng sau khi hắn
trưởng thành sẽ thành mối họa Nạp Lan Mẫn thời Đường, mê hoặc cung đình, vì vậy khi hắn mười ba tuổi đã sai người dẫn hắn đi thiến, sung thành
luyến sủng trong hậu cung.
Sau đó hắn mượn cơ hội thượng vị, năng lực cũng cực kỳ rõ ràng, mười lăm
tuổi đã leo lên đến Phó Tọa Tư Lễ Giám, không lâu sau lại được Hoàng Đế
tin một bề, thắt cổ Thủ Tọa Tư Lễ Giám luôn đố kị hắn, tự mình đoạt được vị trí thái giám chưởng ấn Tư Lễ Giám. Từ đó về sau hắn không ngừng
diệt trừ dị kỷ, một bước lên mây, quyền thế ngày càng nhiều, cuối cùng
đảm nhiệm Thái Phó của Thái Tử, Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, rồi đến phong Cửu
Thiên Tuế, quyền khuynh thiên hạ, không ai có thể ngăn cản.
Hắn gϊếŧ người như ma, đủ loại quan lại danh nhân, người muốn gϊếŧ hắn càng nhiều không đếm xuể.
Mà nay, Bách Lý Thanh đang không hề phòng bị lẳng lặng nằm trước mặt nàng.
Tái nhợt, yếu đuối, mà vẫn mỹ lệ kinh tâm động phách như trước.
Trong lòng nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, có lẽ, hoặc là, nàng có thể
kiểm chứng một lời đồn đãi nào đó, dù sao trong thiên hạ người dám tụt
quần Cửu Thiên Tuế tìm hiểu đến cùng còn chưa sinh ra đâu.
Tây Lương Mạt cẩn thận nhớ lại bất kể là ngày ấy trong suối nước nóng dã
ngoại, hay sau này cùng lên giường, hắn chưa từng thật sự khỏa thân.
Tây Lương Mạt là loại người đã quyết tâm là làm đến cùng.
Nàng do dự chưa được vài giây đã vươn tay cởi đai lưng Bách Lý Thanh, chốc
lát sau đai lưng lỏng ra, nàng vén vạt áo hắn lên, sau đó hít sâu một
hơi, run run nhấc đai lưng Bách Lý Thanh lên…
Hơn mười giây sau, Tây Lương Mạt đỏ mặt, buông tay, khe khẽ thở ra một hơi.
Không biết tâm tình nảy lên trong lòng là thất vọng hay “quả nhiên” nữa.
À… Thì ra, trên thế giới này thật sự có thứ gọi là “yếu sinh lý bẩm sinh”, đồn đãi đúng là không thể hoàn toàn tin được.
Thế nhưng, mặc kệ là bẩm sinh hay có tác nhân đều không thay đổi được một
hiện thực, Bách Lý Thanh thật sự là một thái giám, hàng thật giá thật.
Thứ mỹ lệ luôn không hoàn mỹ.
Tây Lương Mạt ngẩn người một lúc lâu mới nhớ ra phải giúp hắn mặc quần vào, nếu đại yêu nghiệt này tỉnh lại phát hiện nàng nhân cơ hội nhìn lén thì không thú vị chút nào.
Khi nàng đỡ Bách Lý Thanh vẫn mê man mặc quần áo, tay không khỏi sờ qua
lưng hắn, một xúc cảm khác lạ khiến Tây Lương Mạt dừng động tác, ánh mắt nàng bất giác dừng trên lưng Bách Lý Thanh, bỗng hơi ngừng lại, không
nhịn được kinh ngạc thở dốc.
Trên tấm lưng xinh đẹp của Bách Lý Thanh, màu da trắng như ngọc, vậy mà trên đó lại là vô số vết thương dữ tợn phá hỏng cả mỹ cảm của cả khối ngọc
kia, từ cổ đến vòng eo rắn chắc, dày đặc như bị dã thú xé rách, tầng
tầng lớp lớp, thậm chí còn có vết như bị bàn ủi in qua.
Chỉ nhìn thôi nàng đã cảm thấy đau đớn, quả thật không thể tưởng tượng
người nào có thể xuống tay như thế, phải thù hận lớn thế nào mới tàn
nhẫn đến mức này.
Ai có thể chịu nỗi đau như thế, một lần lại một lần…
Nàng có chút không đành lòng kéo áo Bách Lý Thanh lên, đỡ hắn nằm xuống,
không nhịn được cúi đầu than thầm: “Có thể chịu được những gì người khác không thể chịu mới có thể làm được những việc người khác không thể làm, có thể có được thứ người khác không thể có.”
Sự mỹ lệ của hắn khác với vẻ hồn nhiên ngây thơ khiến người ta thương tiếc của Bách Lý Lạc, vẻ đẹp của hắn mang theo tính xâm lược cùng cảm nhiễm, khi mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng, sinh lòng e sợ; khi
yếu đuối lại khiến người ta nhìn mà muốn cướp đoạt cùng phạm tội.
Tây Lương Mạt hơi nhíu mày, khuôn mặt đẹp thế này đối với bất cứ ai đều là
một loại tai họa, vì vậy có lẽ từ nhiều năm trước, không biết hắn phải
dựa vào thủ đoạn thế nào mới có thể bảo toàn chính mình, không bị người
khác độc chiếm, thậm chí có thể đi được đến nơi mà người trong thiên hạ
phải ngửa đầu nhìn lên.
Tây Lương Mạt lẳng lặng nhìn mỹ nhân hoàn mỹ ngủ trước mặt, trong lòng rối
bời, nàng chưa từng có ý nghĩ chạm vào thế giới của hắn, càng chưa từng
nghĩ tới chuyện nàng và hắn sẽ sinh ra một đoạn quan hệ bất thường như
bây giờ.
Nàng không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn, từ cái trán
no đủ đến cái mũi thẳng tinh xảo, đôi mắt với hàng mi dài, cuối cùng đến bờ môi quyến rũ.
Có một loại sắc đẹp, từ khi sinh ra đã định để người ta hủy diệt.
Dường như người hôn mê luôn đặc biệt mẫn cảm với hơi ấm, Bách Lý Thanh vô
thức dùng mặt dụi lên tay nàng, vầng trán luôn mang vẻ vắng lặng mờ mịt
khẽ nhíu, hắn cúi đầu nỉ non một tiếng: “A tỷ… Mẹ đâu…”
Như một đứa trẻ nói mơ khiến bàn tay Tây Lương Mạt bỗng cứng đờ, trong lòng có nơi nào đó rất mềm, muốn rút tay về lại vẫn dừng bên má hắn.
Quên đi…
Tây Lương Mạt than nhẹ một tiếng, nàng đã đặt quá nhiều sự chú ý vào hắn,
đây không phải chuyện gì tốt, nàng không muốn bước vào thế giới của bất
cứ ai, trên thế giới này, nàng chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là đủ rồi,
người này lớn mạnh hơn ai hết, làm gì có chuyện cần người khác thương
hại, không phải sao?
Vốn tưởng rằng tra được tung tích của hắn có thể kiếm được món hời nào đó,
không ngờ còn bù luôn chín phần nội lực của mình, đúng là mất cả chì lẫn chài!
Tây Lương Mạt mạnh mẽ thu hồi tâm tư, nửa dựa vào giường, nhắm mắt chậm rãi điều tức.
Ai ngờ nàng nội tức không đủ, vừa rồi mệt nhọc quá độ, vừa dựa vào tường liền ngủ mất.
Mơ một giấc mơ rất dài dòng, trong mơ thỉnh thoảng thấy nước chảy róc rách trong bóng đêm, hoa rơi vô số, có hồ ly hóa thành hình người mà không
thấy rõ mặt, khe khẽ hát bên dòng nước tối đen, có ống tay áo rộng hoa
mỹ lướt qua mặt nước, thấm ướt hoa văn phiền phức trên vạt áo, vẫn không thấy rõ dung nhan của nó, chỉ nghe hồ cơ kia nhẹ nhàng hát: ai ngày
ngày lộ sắc nồng, năm tháng cẩm sắt không biết đường về, vứt bỏ tháng
năm như hoa…
Không biết bao lâu sau, Tây Lương Mạt khát tỉnh, nàng dụi mắt, nhìn ngọn đèn
nhỏ bé như hạt đậu bên giường, một lúc sau mới tỉnh tảo lại nhớ ra mình
đang ở đâu.
Phòng không có cửa sổ, không biết đã qua bao lâu.
Nàng vô thức nhìn về phía giường, thấy Bách Lý Thanh vẫn lẳng lặng nằm trên
đó, sắc mặt dưới ánh nến tuy vẫn trắng bệch như trước nhưng đã tốt hơn
nhiều.
Tây Lương Mạt vươn tay cầm cái chén trên bàn đá uống một ngụm, cảm thấy cổ
họng đỡ khát liền đi qua sờ trán hắn xem có nóng sốt hay không, định đút ít nước trong chén cho hắn uống.
Có điều tay vừa đặt lên môi hắn đã bị người nắm lấy, sau đó không khách khí cắn một cái.
Cơn đau từ đầu ngón tay khiến Tây Lương Mạt không nhìn được lạnh giọng mắng người trên giường: “Hôm nay ta mới biết cái gì gọi là lấy oán trả ơn,
câu chuyện người nông dân và con rắn.”
Cứu hắn, cuối cùng bị hắn cắn một cái!
Người trên giường khẽ động lông mi, quả nhiên chậm rãi mở to mắt, ánh mắt yếu ớt khóa cứng Tây Lương Mạt, khóe môi hắn gợi lên độ cong trào phúng:
“Thế nào? Lẽ nào trò cưng tự tiện cởϊ qυầи áo ngươi, nhìn hết ngươi,
ngươi không được giận mà còn phải lấy thân báo đáp chắc?”
Giọng nói của Bách Lý Thanh vẫn chậm rì rì như cũ, mang theo cảm giác yếu đuối không dễ phát hiện.
Nhưng, cuối cùng cũng đã tỉnh.
Đầu tiên Tây Lương Mạt thở phào một hơi, rồi lập tức ngẩn ra, người này rõ
ràng vừa mới hôn mê, làm thế nào biết nàng lột quần hắn?
“Vi sư không thể mở mắt, không thể cử động không có nghĩa không biết gì
hết.” Bách Lý Thanh thản nhiên nói, tiện thể giải thích nghi hoặc của
nàng.
Có điều, ngoài dự đoán của hắn là, Tây Lương Mạt hoàn toàn không xấu hổ
hay ngượng ngùng gì, chứ đứng nói lo lắng hắn sẽ giận dữ, nàng chỉ
nhướng mày nói nghe vẻ đương nhiên: “Sư phụ chẳng phải nhìn thấy hết đồ
nhi rồi à, thế thì đồ nhi nhìn sư phụ cũng không có gì không thể, có qua có lại cả thôi. Về phần lấy thân báo đáp, đồ nhi thấy nên thôi đi, nếu
nhìn thấy thân thể sư phụ sẽ phải chịu trách nhiệm với ngài, thì đám phu nhân công tử ở hậu viện của ngài đại khái có chia ngài thành mười miếng cũng không đủ.”
Bách Lý Thanh sửng sốt, nhìn dáng vẻ hùng hồ thẳng thắn của nàng không khỏi
bật cười, nha đầu kia quả là ngày càng giống hắn, càng ngày càng — vô
sỉ.
Hắn nhướng mày, cầm bàn tay mềm trong tay đưa đến bên môi, lại cắn một miếng.
Tây Lương Mạt hất cằm, người này là chó à? Nàng giật phắt tay về, thế nhưng vừa kéo lại bị hắn níu chặt lấy kéo ngược lại, Tây Lương Mạt cảm thấy
một lực mạnh giật nàng lên giường, lăn vào lòng hắn.
Trong đầu Tây Lương Mạt thoáng qua một tia sáng, bỗng híp mắt túm vạt áo Bách Lý Thanh, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, mỉm cười hỏi từng chữ một: “Sư
phụ? Thương thế của ngài khỏi rồi? Công lực khôi phục rồi? Không suy yếu nữa rồi? Thân thủ nhanh nhẹn như vậy thật khiến đồ nhi bội phục không
thôi.”
Bách Lý Thanh liếc thiếu nữ trong lòng, ánh mắt hơi khép lại cười khẽ: “Đúng vậy, nhờ phúc của đồ nhi, nay đã khôi phục đại khái, nhưng còn thiếu
một vị thuốc, không biết đồ nhi có cho mượn hay không?”
Tây Lương Mạt nguy hiểm nheo mắt lại: “À, vị thuốc gì? Nói nghe coi.”
Ngón tay thon dài của Bách Lý Thanh lướt qua gương mặt nhẵn nhụi, cần cổ
tuyết trắng, cuối cùng dừng trên ngực nàng, hắn cười như có như không
nói: “Còn thiếu một vị máu xử nữ có nội tức âm hàn của vi sư.”
Tây Lương Mạt giận đến nở nụ cười, nghiến răng nghiến lợi: “Tốt, tốt lắm,
thì ra chỉ có chính ta ngu ngốc, ngàn khổ vạn sở, tự đưa đến cửa cho
người ta làm thuốc dẫn.”
Trong một giây hắn bỗng kéo nàng xuống dưới người, không biết vì khí tức nội
lực của nàng đều có căn nguyên từ loại nội lực mạnh mẽ kỳ lạ lại cực kỳ
âm hàn của Bách Lý Thanh, hay vì trước đó nàng vận công chữa thương cho
hắn nên nội lực tương thông, mà mới vừa rồi vô tình chạm vào mạch môn
của Bách Lý Thanh, nàng có thể cảm nhận được nội tức của Bách Lý Thanh
gần như đã khôi phục hoàn toàn, loại khí tức cuộn trào mãnh liệt như
sóng này ùa vào mạch hổ môn của nàng khiến nàng suýt nữa không chịu nổi.
Vì vậy nàng bỗng hơi hiểu ra, loại tình hình hoàn toàn biến mất nội lực
của Bách Lý Thanh nếu không phải vì tu luyện thăng cấp mà tẩu hỏa nhập
ma, thì chính vì hắn trúng độc, nay nhìn có vẻ như lý do thứ hai chiếm
đa số.
Càng đúng dịp là, thứ cần thiết để vượt qua kiếp nạn này chính là thân thể có nội lực cùng nguyên với hắn, chính là nàng.
Nàng đúng là đồ ngu, tự mình tìm tới cửa làm thuốc dẫn cho người ta.
Bách Lý Thanh dịu dàng mơn trớn tóc mai Tây Lương Mạt, thản nhiên nói: “Mỗi
năm vi sư có năm ngày sẽ vì độc trong cơ thể bộc phát mà hoàn toàn mất
đi nội lực, năm nay không hiểu vì sao thời gian sớm hơn dự kiến, vì vậy
không kịp thông báo với ngươi nên quay về đây bế quan chờ thanh trừ dư
độc. Thế nhưng quá trình này rất phiền phức, bởi khi độc phát thân thể
thiếu máu nóng, cần máu mới để vượt qua mấy ngày này, nếu có nội lực
cùng nguyên dẫn mạch độ khí cho vi sư sẽ có thể ngăn chặn dư độc trước
thời gian, nếu có thêm máu xử nữ thuần âm uống liên tiếp ba năm sẽ có
thể hoàn toàn thanh trừ độc trong cơ thể.”
Tây Lương Mạt cười lạnh đẩy cổ tay hắn ra: “Vậy là, ngay từ đầu ngươi giúp
ta tu luyện võ nghệ, thậm chí không tiếc tiêu hao mười năm nội lực đả
thông hai mạch nhâm đốc cho ta chính vì ngày hôm nay?”
Náng đã sớm hoài nghi, hắn cẩn thận bồi dưỡng nàng như vậy có rắp tâm gì,
thì ra cũng chỉ vì đào tạo dược nhân cho hắn, vì thuốc dẫn mà thôi.
Uổng phí hôm nay nàng còn tự mình đa tình!
Bách Lý Thanh cúi đầu nhìn nàng, bỗng nhướng mày hỏi: “Vi sư hỏi ngươi, là
vi sư bảo ngươi tới Tư Lễ Giám? Là vi sư bảo ngươi rời khỏi thư phòng,
tự tiện xông vào cấm địa của Tư Lễ Giám? Là vi sư buộc ngươi vào phòng
vi sư đang bế quan?”
Tây Lương Mạt ngẩn ra trong thoáng chốc, cảm thấy một hơi nghẹn trong ngực, nàng hạ tầm mắt, nụ cười lạnh lùng đầy tự giễu: “Đúng thế, là ta quá
mức tò mò, là ta tự mình không tự trọng, vì vậy tự mình đưa lên cửa làm
thuốc dẫn, rất xin lỗi, đổ oan cho ngài rồi, Thiên Tuế gia!”
Nàng quay mặt đi, viền mắt bỗng nhiên đỏ lên, nhắm mắt không nhìn gương mặt
kia nữa, giống như làm vậy có thể giảm bớt cảm giác thất bại, nhục nhã
cùng… ấm ức tràn đầy trong lòng.
Bách Lý Thanh nhìn thiếu nữ dưới thân vì tức giận mà cắn chặt môi, hắn dùng
ngón tay thon dài xoa cằm nàng, chậm rãi nhấn một cái, ép nàng buông hàm răng đang cắn môi ra, ngón tay xoa lên đôi môi mềm mại bị thương của
nàng, ấm giọng nói: “Vì sao phải tức giận? Bởi vì lần này độc phát quá
bất ngờ, vi sư vốn không muốn cần ngươi ngay lúc này, vì vậy vi sư rất
vui vì ngươi đã tự tìm tới.”
Hắn ghé sát vào môi nàng, khẽ liếʍ một cái, cuốn hết máu tươi trên môi nàng vào miệng, thì thầm: “Vi sư rất vui mừng, tuy lúc độc phát vi sư không
thể cử động nhưng vi sư có thể cảm nhận được sự tận tâm của ngươi. Nay
vi sư khỏe rồi, lẽ nào ngươi không vui? Vì sao phải tính toán tiền căn
hậu quả làm gì, đó đã là chuyện quá khứ, xưa nay vi sư không làm ăn
không có lãi, ngươi cũng không phải không biết.”
Máu của nàng rất ngọt, đừng lãng phí mới được.
Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được nàng nhiều lần chạm vào trán cùng mũi
mình, xác định mình không có việc gì cơ thể nàng mới thả lỏng.
Rõ ràng nàng quan tâm hắn, không phải sao?
“Vui mừng cái rắm, đồ nhi chỉ hối hận vì sao vừa rồi không gϊếŧ Cửu Thiên
Tuế đại danh ngút trời, như vậy ta nhất định sẽ lưu danh thiên cổ vì đã
trừ gian diệt ác!” Tây Lương Mạt nghiến răng nghiến lợi nói.
Đúng vậy, nàng và hắn thuộc cùng một loại người, không có lợi không dậy nổi
sớm, bao gồm cả hôm nay, nàng không thể không nói mình có ý đồ riêng.
Thế nhưng nàng vẫn cứ không vui, không vui vì dường như chuyện gì cũng ở trong lòng bàn tay hắn, không vui vì mình tự mình đa tình, đau lòng bởi hắn bị thương, không vui bản thân ưu tư vì thấy hắn yếu đuối!
Không vui, nàng vẫn cứ không vui!
Bách Lý Thanh nhìn tiểu hồ ly đỏ mắt trong lòng, ấm ức đến mức kia, viền mắt đỏ ửng, đáy lòng hắn đột nhiên có nơi nào đó cực kỳ mềm mại.
“Vật nhỏ nói một đằng nghĩ một nẻo.” Hắn than một tiếng, dịu dàng ôm lấy
nàng, mặc kệ nàng giãy dụa, khóa Tây Lương Mạt trong lòng mình, như một
con đại yêu thú chải lông cho con thú nhỏ mình thích, cầm lược chậm rãi
chải đầu cho nàng.
“Vi sư đã nói hôm nay là cơ hội ngàn năm khó gặp của ngươi, nếu ngươi muốn
gϊếŧ vi sư thì cứ việc ra tay. Ngươi đã không thể gϊếŧ ta thì trước lần
thứ hai ngươi có bản lĩnh ra tay, ngươi vẫn là của vi sư, vi sư có thời
gian vẫn sẽ ngủ ngươi, khi rảnh rỗi sẽ song tu luyện công với ngươi,
nâng cao công lực cho ngươi.” Hắn chậm rãi nói.
“Ngươi không biết xấu hổ!” Tây Lương Mạt vừa thẹn vừa giận, thẹn vì người nay
trước nay nói năng không kiêng kỵ, không điểm cuối!
Giận vì chính mình lại bỏ qua cơ hội giẫm lên mặt yêu nghiệt vô sỉ này, khiến hắn chết ngắc luôn!
Bách Lý Thanh cuộn ngón tay búi một búi tóc cho nàng, cười khẽ: “Nếu ngươi
thật sự buồn bực như thế thì giờ này sang năm, khi vi sư lại cần máu và
nội lực của ngươi, nhất định sẽ để trò cưng tới đây làm hộ pháp cho vi
sư, nếu ngươi muốn lấy mạng vi sư còn bốn cơ hội nữa, thế nào?”
Tây Lương Mạt lại ngẩn ra, nàng có thể nghe ra hắn không phải đang nói đùa.
Người này, vậy mà lại nói… thật.
“… Cuộc sống này thật sự khiến ngươi chán ghét vậy sao?” Tây Lương Mạt yên lặng nhìn Bách Lý Thanh, đột nhiên hỏi.
Động tác của Bách Lý Thanh dừng lại, sau đó hắn nhàn nhạt nói: “Đồ nhi,
ngươi xem ánh trăng thật sáng, lát nữa chúng ta ra ngoài uống vài chén
được không? Uống cho vui, hôm nay vi sư sẽ không ngủ ngươi nữa.”
Tây Lương Mạt nhìn hắn, biết hắn không muốn nói tới chủ đề này, hắn thậm chí lười che giấu sự từ chối của mình.
Trái tim nàng bỗng run lên, thầm thở dài một tiếng, đột nhiên cơn tức của
nàng biến mất, ít nhất so với tâm trạng bực bội bất an của nàng, hắn
bằng lòng giao tính mạng mình vào tay nàng, đây coi như một trao đổi
đồng giá.
Tây Lương Mạt cầm một chiếc gương đồng lên xem, phát hiện hình dáng búi tóc của mình vừa độc đáo mới mẻ vừa hợp với khí chất của mình, tài nghệ của hắn cũng không tệ lắm.
Tâm trạng của nàng thoáng chốc tốt hơn không ít, nàng mỉm cười nói với hắn: “Sư phụ, ngươi chỉ dùng chút máu của đồ nhi có đủ không? Đừng để độc
chưa giải hết, gặp kẻ địch mạnh còn cần đồ nhi bảo vệ ngươi.”
Bách Lý Thanh liếc tiểu hồ ly trong lòng không hiểu vì sao không còn tức
giận, cũng mỉm cười: “Đồ nhi cho vi sư mượn thêm ít máu được không?”
Tây Lương Mạt nhìn cái đầu hắn cúi ngày càng thấp, trước khi hắn chậm rãi
chạm lên môi nàng, nhẹ giọng nói: “Được, chỉ cần sư phụ nhớ dùng mạng
của ngươi để đổi là được.”
Bách Lý Thanh cười khẽ: “Được thôi.”
Sau đó, hắn hôn lên đôi môi non mềm của nàng thật sâu, không ngoài ý muốn
nếm được mùi máu tanh nồng trong môi nàng, nha đầu kia còn đặc biệt cắn
rách đầu lưỡi…
Đúng là đủ tàn nhẫn, có điều nếu chết trong tay nàng nghe vẻ không tệ lắm.
— Ta là đường ranh giới bình thường, chào mọi người, lần đầu gặp mặt —
“Phụ thân triệu kiến?” Tây Lương Tĩnh dừng động tác luyện kiếm, nhìn về phía Đổng thị truyền lời, sau đó nói: “Được, ta tới ngay.”
Tây Lương Tĩnh vào nhà thay bộ quần áo, không thấy vẻ mỉa mai trong mắt Đổng thị.
Tây Lương Tĩnh không ngờ vừa bước vào phòng liền cảm thấy có gì đó không
đúng. Đứng cạnh cửa phòng Tĩnh Quốc Công không phải gã sai vặt bình
thường mà là sáu người đàn ông mặt vô cảm, nhìn cách ăn mặc là thị vệ
thϊếp thân của Tước gia, xem ra đã vây kín mấy đường ra gần gian phòng.
Tây Lương Tĩnh nhíu mày, không nói gì chỉ bước vào, vào phòng mới phát hiện trong phòng lạnh tanh, ngoại trừ nha hoàn thϊếp thân của Đổng thị thì
không có bất cứ một phó tỳ nào, Đổng thị cũng không nói gì, chỉ dẫn Tây
Lương Tĩnh đi vào trong phòng.
Tây Lương Tĩnh biết nhất định xảy ra chuyện lớn, nếu không Tước gia sẽ
không phong tỏa xung quanh, hẳn còn không ít người ẩn nấp trong bóng
tối.
Vừa vào phòng khách đã thấy Tĩnh Quốc Công mặt không biểu cảm ngồi đấy,
Đổng thị thì cười nhìn hắn, đánh giá hắn có vẻ rất khen ngợi: “Đại thiếu gia có chuyện vui trong người nhìn tinh thần sảng khoái, dù sao cũng là được quý nhân coi trọng, có chỗ dựa là khác ngay.”
Hồi chuông cảnh báo trong lòng Tây Lương Tĩnh vang lên, hắn liếc nhìn Tĩnh
Quốc Công, lãnh đạm nói: “Di nương tự trọng, ta không hiểu ngươi đang
nói gì, chỗ dựa của bản Thế Tử chỉ có phủ Quốc Công, dựa vào người ngoài từ khi nào?”
Tĩnh Quốc Công nghe vậy vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng hơi thả lỏng, lại vẫn
lạnh giọng nói: “Con hiểu thế là tốt rồi, đừng làm chuyện gì không nên
làm!”
“Quốc Công gia, ta thấy Thế Tử gia tuy chí hướng lớn nhưng không phải loại
người bỏ mặc phản bội cha mẹ, nói không chừng là bị kẻ gian che mắt.”
Đổng thị ra vẻ lo lắng nói với Tĩnh Quốc công.
Nhìn như khuyên nhủ lại như quyết định tội danh của hắn, Tây Lương Tĩnh tuy
không hiểu ra sao nhưng nào chịu nhận tội lớn phản bội cha mẹ, nhất thời lạnh mặt, cắn môi tỏ vẻ khϊếp sợ, quỳ phịch xuống trước mặt Tĩnh Quốc
Công: “Phụ thân, hài nhi tuy không biết mình làm sai chuyện gì, nhưng
hài nhi sao có thể làm chuyện không bằng súc sinh như vậy.”
Tĩnh Quốc Công bình tĩnh nhìn hắn, mắt sáng như đuốc, chốc lát sau mới nói:
“Thật không? Vậy vi phụ hỏi ngươi, mười lăm ngày trước, ngươi có tới phủ của Liễu Thị Lang không?”
“Vâng, Liễu Thị Lang cùng hài nhi có vài lần giao tình, hài nhi tới đó chơi một lần mà thôi.” Tây Lương Tĩnh gật đầu.
“Vậy vì sao nhiều ngày nay không tới nữa?”
“Vì sao hài nhi phải thường xuyên tới? Con và hắn chỉ gặp gỡ bình thường thôi.”
“À, thật không? Gặp gỡ bình thường mà phải gặp lúc nửa đêm à?”
“Chuyện này… Liễu Thị Lang nói trong phủ của hắn có một thanh Dạ Minh Đao, mời
con ban đêm tới xem.” Tây Lương Tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói, hắn
không biết xảy ra chuyện gì, đành cẩn thận trả lời thật.
“Vậy Liễu Thị Lang là tâm phúc của ai, ngươi có biết không?” Giọng nói của
Tĩnh Quốc Công bỗng trở nên nghiêm nghị, loại huyết khí sát phạt quyết
đoán rèn luyện quanh năm trong quân đội nháy mắt tản ra, hai thị vệ mặt
lạnh bên cạnh hắn cũng tỏa sát khí nhìn Tây Lương Tĩnh chằm chằm, như
một giây sau sẽ nhận lệnh kéo Tây Lương Tĩnh ra ngoài thiên đao vạn quả, khiến Tây Lương Tĩnh không khỏi hoảng hồn, rõ ràng Tĩnh Quốc Công đã tỏ thái độ như thẩm vấn trong quân.
“Hài nhi không biết…”
Đổng thị ở bên cười lạnh nói: “Một đại thần không quá quen thuộc sẽ tặng
ngài một thanh Dạ Minh Đao quý giá? Nói cho dễ nghe là giao tình tâm đầu ý hợp, người không biết sẽ cho rằng một tướng thủ biên cương như ngài
âm thầm kết giao nội thần!”
“Di nương, tốt nhất ngươi nên chú ý đúng mực!” Tây Lương Tĩnh chưa từng bị
một di nương chất vấn như vậy, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, cả giận nói.
Lại thấy Tĩnh Quốc Công không biết cầm thứ gì trên tay đập về phía hắn, trán lập tức đau nhói.
“Ngươi nhìn xem đây là cái gì, chính là thứ từ trên người ngươi!”
Tây Lương Tĩnh cúi đầu nhìn, trên mặt đất là một túi thơm nho nhỏ thêu cúc
đại đóa, hắn nhặt lên nhìn một chút, bình tĩnh giải thích: “Không sai,
đây là của hài nhi, nhưng không biết vì sao…”
“Không biết vì sao tới chỗ người ngoài, phải không?” Đổng thị ngắt lời hắn,
thở dài một hơi an ủi Tĩnh Quốc Công: “Quốc Công gia, Ninh Cát kia chỉ
là gã sai vặt nhị đẳng, nói không chừng hắn nhặt được túi thơm của Thế
Tử gia cũng nên. Thϊếp thân tin Thế Tử gia tuyệt đối sẽ không cấu kết
với người ngoài đánh cắp cơ mật trong phủ, Tước gia chỉ cần tăng mạnh đề phòng trong tiền viện, đừng để bọn đạo chích thừa cơ hội là được!”
Tĩnh Quốc Công cau mày lạnh nhạt nói: “Ý kiến đàn bà, tiền viện là nơi quân
cơ yếu địa, mất trộm bất cứ thứ gì đều liên quan đến quốc gia xã tắc!”
Lúc này Tây Lương Tĩnh mới như bừng tỉnh, khϊếp sợ nhìn Đổng thị, chỉ thấy
nàng mặt ngoài nhìn có vẻ dịu dàng, trong nụ cười lại giấu sự giả dối
lạnh lẽo.
Trái tim Tây Lương Tĩnh lạnh như băng, lạnh lùng nghiêm nghị trừng mắt với
Đổng thị: “Di nương, vào đông gió lớn, ngươi không sợ méo miệng à!”
“Ngươi còn gì muốn nói? Cần ai tới đối chất?” Tĩnh Quốc Công đã mất kiên nhẫn, trong mắt đầy lạnh lùng nghiêm nghị, cầm binh đánh giặc nhiều năm như
vậy, hắn hận nhất không phải thám tử của địch mà là kẻ phản bội trong
nhà.
“Không cần, hẳn có người đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ…” Tây Lương Tĩnh cười
lạnh lắc đầu, Đổng thị có thể bày cái bẫy này nhất định đã chuẩn bị tốt
nhân chứng vật chứng, cần gì lãng phí thời gian.
“Bịch!”
Tĩnh Quốc Công giận dữ, một cước đá ra đạp Tây Lương Tĩnh bay ra ngoài, đυ.ng vào cái bàn rồi mới lăn ra đất: “Gia môn bất hạnh, quả là gia môn bất
hạnh! Sao ta lại sinh ra một nghịch tử như ngươi! Dám làm nanh vuốt của
Tư Lễ Giám, làm loại chuyện đê tiện này!”
Ngực đau nhức, cổ họng Tây Lương Tĩnh ngòn ngọt, một luồn khí tanh ngọt chảy ra từ khóe miệng.