Hôn Hậu Nhật Thường

Chương 10: Phòng ở cũ

Hạ Ngư tay có chút run, thậm chí ngay cả thuốc cũng đều cầm không chắc, anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đứng dậy, vứt thuốc vào thùng rác, muốn kéo tay Lâm Thành, ” Sao anh lại tới đây, đi về nhà thôi, em thu thập xong rồi.”

Lâm Thành kéo tay anh lại, có rất nhiều thứ muốn hỏi lại không biết bắt đầu từ chỗ nào. Hạ Ngư ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập thống khổ cùng mê man, ” Anh có phải không cần em nữa?”

Lâm Thành còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Ngư đã vội vàng giải thích, ” Em sai rồi, em vừa hút thuốc, chúng ta về nhà đi, về nhà có được không? Em không chạy loạn nữa, em yêu anh.”

Anh gấp đến nói năng lộn xộn, cơ hồ muốn rơi lệ ngay tức khắc, Lâm Thành vội vàng ôm lấy anh, dường như động viên mà xoa xoa lưng: ” Không có, không có không cần Tiểu Ngư. Lão công yêu em.”

Hai người không biết đã đứng ôm nhau bao lâu, Hạ Ngư mới từ từ bình tĩnh lại, Lâm Thành ôm anh ngồi trên sa lông, đưa tay lau nước mắt anh, dỗ, ” Đừng khóc.”

Hạ Ngư chỉ là viền mắt hồng hồng mà theo dõi hắn, không nói lời nào.

Lâm Thành nhìn anh như vậy liền mềm lòng, nắm chặt tay anh, ” Chúng ta đã kết hôn rồi, giữa vợ chồng không thế lừa dối nhau có phải hay không?”

Hạ Ngư chậm rãi gật đầu.

” Vậy tôi hỏi em cái gì, em thành thật trả lời được không, có thể không trả lời nhưng không được gạt tôi.”

Hạ Ngư cúi đầu nghịch nghịch ngón tay hắn, nặng nề đáp, ” Ừm.”

” Em trước đây ở nơi này?”

” Cấp ba ở đây.”

Lâm Thành nắn nắn tay anh, trực tiếp hỏi: ” Chúng ta là bạn học cấp ba?”

Qua thật lâu, Hạ Ngư vẫn không lên tiếng, yên lặng đến nỗi Lâm Thành có thể nghe thấy tiếng hít thở gần như trùng khít của hai người. Lâm Thành không có giục anh, cứ như vậy mà lẳng lặng cùng đợi.

Hạ Ngư đột nhiên mở miệng, ” Em là học trưởng của anh.”

Lâm Thành trong đầu hồi tưởng, lại không nhớ được có một người tên Hạ Ngư, hắn cảm thấy nhất định là có phân đoạn nào sai rồi, dùng tướng mạo của Hạ Ngư, không thể ở trường học chưa từng nghe nói.

Lâm Thành thăm dò mà hỏi: ” Chúng ta cấp ba quen nhau sao?”

Hạ Ngư tự giễu nghĩ: ” Đâu chỉ là quen nhau, anh còn viết thư mắng em. Nói em là một bãi bùn nhão chỉ biết hút thuốc, uống rượu, xưa nay đều xem thường em.”

Hạ Ngư rút tay khỏi bàn tay Lâm Thanh, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực ý là không trả lời. Lâm Thành cũng hiểu ý mà ” ừ” một tiếng, đó chính là đã quen biết.

Hạ Ngư cũng phát hiện chính mình làm một hành động thật ngốc, giận hờn quay đầu không để ý tới hắn.

Lâm Thành thấy anh đáng yêu đòi mạng, ôm anh vào lòng, không dám hỏi nhiều nữa sợ hỏi rồi Hạ Ngư liền nhắc đến cái mối tình đầu chết tiệt kia. Hắn nắm lấy cằm Hạ Ngư, khiến cho anh quay mặt sang, cố ý xoa dịu bầu không khí nói:” Vậy thì tốt, lão công còn tưởng em tới đây để hẹn hò với tình nhân đó.”

Hạ Ngư vỗ vỗ bả vai hắn: ” Anh nói linh tinh gì đó.” Nói xong lại ngửa ra sau tạo thành một độ cong, nghi ngờ nhìn hắn: ” Anh làm sao tìm ra nơi này?”

Lâm Thành đã sớm nghĩ xong lời giải thích, tự nhiên mà nói: ” Tôi không yên lòng em, một đường theo em.” Hắn mới không nói đã đặt định vị trong máy Hạ Ngư, nếu hắn nói Hạ Ngư nhất định sẽ tức giận. Ở với Hạ Ngư lâu như vậy, hắn đã nhìn thấu tính khí người này, thoạt nhìn là một người lương thiện ôn hòa thế nhưng kỳ thực lại là một Omega không dễ chọc.

Hạ Ngư nhìn hắn một lúc, gật đầu, xem như là đã tin. Lại lập tức cúi đầu mất mát hỏi: ” Anh có phải không thích em hút thuốc hay không? Sao này em sẽ không hút thuốc nữa.”

Lâm Thành bóp bóp hai má mềm mềm của Hạ Ngư, ” Vĩnh viễn sẽ không, chúng ta muốn cùng nhau sống hết đời, Tiểu Ngư, cả đời còn rất dài, tôi không muốn để em phải vì tôi mà không làm được việc em thích, tôi cũng hy vọng em ở trong cuộc hôn nhân này cũng có thể vui vẻ.”

” Đương nhiên, ” Lâm Thành nở nụ cười, ” Hút thuốc cũng không tốt cho thân thể, sau này chúng ta tận lực không hút có được không?” Hạ Ngư không ngẩng đầu, có chút nghẹn ngào mà nói: ” Anh bây giờ đối với em thật tốt, sau này còn có thể như thế không?”

Lâm Thanh an ủi mà vuốt lưng anh, dỗ: ” Đương nhiên, em rất tốt với tôi.”

Hạ Ngư ngẩng đầu nhìn hắn, anh mắt chăm chú, ” Em muốn ở chỗ này làʍ t̠ìиɦ.”

” Ở đây?” Lâm Thành bật cười: ” Về nhà đi, về nhà lão công thương em.”

Hạ Ngư bướng bỉnh mà cầm lấy tay áo của hắn, ” Muốn ở nơi này, muốn anh ở nơi này thương em.” Lâm Thành nhìn ánh mắt hồn nhiên của anh, lòng lại mềm xuống một chút, đè anh xuống sa lông, ” Nghe lời em.”

Lâm Thành kéo lại toàn bộ rèm cửa, trong phòng một mảnh tối tăm, Lâm Thành nhìn Hạ Ngư cười cười: ” Đi ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ.”

Hạ Ngư cũng phối hợp diễn, ” Vậy em tốt hơn hay lão bà của anh tốt hơn?”

Lâm Thành cởϊ qυầи áo cho anh, Hạ Ngư liền làm bé ngoan mà giơ tay lên giúp hắn dễ cởi, Lâm Thành sốt ruột mà hôn lên mặt anh: ” Là lão bà tôi tốt, nhưng là Hạ Ngư của chúng ta không nhẫn nổi đòi được thao.”

Quần áo đập xuống đất toán loạn một chút bụi trong không gian, Lâm Thanh cắn núʍ ѵú anh không chịu ngậm vào, hạ thân dùng sức một cái liền cắm thẳng vào.

Hạ Ngư thất thần nhìn sàn nhà, cảm nhận được Lâm Thành ở đầu v* mình cắn rất dùng sức, ở trong lòng thầm đếm, ” Cắn một chút liền liếʍ liếʍ.”

Quả nhiên Lâm Thành bắt đầu tinh tế mυ'ŧ núʍ ѵú, Hạ Ngư khẽ cười một tiếng, Lâm Thành thở hổn hển hỏi: ” Cười cái gì?”

” Ưm… a… em thật giống như đã thuộc bước làʍ t̠ìиɦ của anh, em hiểu rất rõ, ít nhất… A.” Hạ Ngư đột nhiên bị thúc mạnh, rên một tiếng, mặt ửng hồng mà nhìn hắn, ” Ít nhất, bây giờ là như vậy.”

Lâm Thành hôn hôn cổ anh, ” Sau đó cũng như vậy, lão công học được gì đều đã dùng trên người em.’

Hạ Ngư ôm lấy đầu hắn, lớn tiếng rên, ” Làm chết em đi.” Để em chết trong tình yêu này, chết trong ngực anh.

Lâm Thành lật người anh lại, bắt đầu mυ'ŧ cắn lưng, gieo xuống nhưng vết hôn đỏ rực, hai tay cũng không nhàn rỗi, cầm lấy hai đầu v* Hạ Ngư xoa nắn, ” Lão công không nỡ làm chết em, lão công chỉ có thể yêu chết em thôi.”

Đây là giấc mộng hạ lưu thuở thiếu niên của anh, cùng Lâm Thành trắng trợn không kiêng dè gì lăn giường, ngày hôm nay đã được thực hiện.