Hôn Hậu Nhật Thường

Chương 7: Uống rượu

Lâm Thành chống đỡ cười cùng Lý phu nhân nói lời từ biệt, sau đó liền mềm oạt ngồi tại chỗ, hắn khí lực đứng lên cũng không có, như một bãi bùn nhão.

Hắn không biết lúc này mình có thể đi nơi nào, hắn biết đây không phải phẫn nộ mà là sợ hãi, hắn thậm chí không giám đi giằng co cùng Hạ Ngư, ” Cứ làm thế thân như vậy đi, ít nhất cũng có thể ở gần em ấy.” Lâm Thành tuyệt vọng an ủi mình.

Hắn không về nhà, tùy tiện tìm một quán rượu bên đường.

Hạ Ngư ở nhà chờ thật lâu, từ trưa đến tối, gọi cho Lâm Thành đều không thấy hắn nhấc máy.

Anh buồn bực ngồi ở nhà hút thuốc, gọi cho Lâm Thành không được làm cho anh có chút hoảng hốt.

Lúc này điện thoại vang lên, anh nhìn thấy là lão công thì vội vàng nhấc máy.

Lâm Thành trong điện thoại say khướt mà nói: ” Hạ, Hạ Ngư, đến tiếp tôi một chút.” Tâm Hạ Ngư chìm xuống,, ” Anh ở đâu?”

Bên cạnh một giọng nam truyền vào, ”

Lâm ca, phát định vị cho người ta đi.” Lâm Thành lại nói: ” Sao nghe được?”

” Phát định vị cho em.” Hạ Ngư nói xong liền cúp máy, anh sợ mình không kìm chế được đánh mất hình tượng ôn nhu nhân thê trước mặt Lâm Thành.

Hạ Ngư một đường tăng tốc độ, đến quán bar phát hiện trong l*иg ngực Lâm Thành còn một

người con trai.

Thời điểm Hạ Ngư bước đến hai người còn muốn hôn, Lâm Thành kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc mắt nhìn Hạ Ngư, hôn trên mặt tiểu nam hài kia.

Hạ Ngư sắc mặt bất biến khẽ mỉm cười: ” Nên về nhà, muộn rồi.” Anh biết Lâm Thành làm như vậy nhất định là ăn dấm, không biết gốc rễ ra sao.

Nói xong bước chân không quay đầu đi ra cửa, Lâm Thành nhìn bóng lưng anh vẻ mặt tối tăm, đang muốn tiến đến nắm tay anh, tiểu nam hài liền vội vàng nói: ” Ca, vừa nãy lãng phí của em nửa giờ, hơn nữa còn hôn nhẹ một cái giá thêm 500.”

Lâm Thành rút ra năm trăm đập lên bàn, quay đầu đã thấy Hạ Ngư đi đến cửa.

Hai người trên đường về nhà không ai mở miệng, vẫn là Lâm Thành đánh vỡ trầm mặc nói: ” Hạ Ngư, tôi chính là người như thế, em hối hận không?”

Hạ Ngư không lên tiếng, Lâm Thành thấy vô vị càng ngày càng cay nghiệt: ” Phó Thời thừa nhận với tôi cậu ta thích em, là thật sao? Hai người muốn ở cùng một chỗ sao?” Bình dấm của Lâm Thành chua đến đòi mạng. Thậm chí ngay cả đối tượng chân chính tạo dấm chua cũng không dám nói rõ, tức đến sắp nôn ra một ngụm máu.

Hạ Ngư vẫn là không đáp lại, chất rượu làm Lâm Thành đầu đau như sắp nứt, hắn tuyệt vọng nghĩ chính mình sẽ không bao giờ chiếm được tình yêu của người này.

Thời điểm vào nhà, Lâm Thành không tìm được chìa khóa, đành để Hạ Ngư trầm mặc bên cạnh mở cửa, vẫn tri kỷ như cũ.

Lâm Thành nhắm mắt lại, thời điểm mở ra mắt đã hồng hồng vì phẫn nộ, ngón tay run run chỉ vào vali: ” Em muốn đi?”

Hạ Ngư vừa định giải thích, Lâm Thành đã nhào tới ôm lấy anh, ” Hạ Ngư, em làm tôi cảm thấy tôi như trò cười. Thuê người diễn kịch cũng không nhìn tôi nhiều một chút. Tôi ở trong mắt em chỉ là rác thải thôi à.”

Hắn dừng lại một lúc, ủy khuất nói: ” Đừng đi được không? Không cần yêu tôi cũng được, là tôi sai rồi, không nên mắng em, những người kia đều là tôi thuê diễn, không yêu tôi cũng được. Xin em đừng đi.”

Đọc đến đây thấy tính cách công trong bộ này không ổn =)) mình lỡ vào chuồng bá đạo công x nhân thê ôn nhuận thụ rồi =))

Bắt đầu khóc nức nở, Hạ Ngư nhất thời sửng sốt, qua thật lâu với ôm eo hắn: ” Em có thể đi nơi nào a, chỉ là muốn sắp xếp quần áo đi ủng hộ thôi.”

Hạ Ngư vỗ vỗ lưng hắn, ” Vĩnh viễn sẽ không đi.”

Lâm Thành nhìn anh thật lâu, ” Thật sao? Vậy em hôm nay tại sao không ghen?”

” Bởi vì em biết đều là giả, làm gì có ai một mặt ghét bỏ mà hôn người khác.”

Lâm Thành nhất thời không biết nói cái gì, thiếu chút nữa khóc ra nước mũi, hắn ôm Hạ Ngư thật chặt thấp giọng nói:” Em ôm tôi một cái.”

Hạ Ngư động viên xoa xoa lưng hắn, qua ba phút mới buông ra, Lâm Thành không nỡ còn muốn tiến lên ôm, Hạ Ngư lại lùi hai bước, đi phòng bếp rót cho mình một chén trà ngồi trên ghế sa lông.

Hạ Ngư chậm rãi uống một hớp trà, ” Nói đi, chuyện gì xảy ra?”

Lâm Thành thanh tỉnh một chút, giả vờ vô tội: ” Chuyện gì cơ?” Hạ Ngư làm dáng vẻ phải đi, Lâm Thành liền vội vàng tiến lên kéo anh, hốt hoảng xin lỗi: ” Tôi sai rồi, tôi không nên thuê người diễn kịch.”

Rõ ràng em có mối tình đầu còn muốn tôi xin lỗi, Lâm Thành hận đến nghiến răng.

” Ngày hôm qua không phải chúng ta đã giải quyết chuyện Phó Thời rồi hay sao? Anh làm cũng làm rồi, hôm nay lại muốn gây chuyện?” Hạ Ngư dừng một chút, viền mắt xuất hiện ánh nước, anh tại quán bar chỉ là ẩn nhẫn, ” Em còn phải nhìn lão công của mình hôn người khác.”

Lâm Thành không chịu nổi Hạ Ngư rơi nước mắt, muốn đi tới ôm, Hạ Ngư lại không cho.

Lâm Thành nhìn Hạ Ngư khóc có chút bối rối, lần này thật sự vẫn là hắn sai, dù sao Hạ Ngư cũng không biết hắn đã biết anh có mối tình đầu, sự việc Phó Thời ngày hôm qua cũng đã giải quyết rõ ràng.

Lâm Thành lần nữa áy náy xin lỗi: ” Tôi sai rồi, xin lỗi bảo bối, Tiểu Ngư, xin lỗi. Tôi chính là đầu óc rút gân, em đừng cùng tôi tính toán.”

Hạ Ngư hít sâu hai cái, bỏ xuống một câu: ” Đêm nay em ngủ phòng khách.”

Nhà bọn họ có hai gian phòng khách, hơn nữa Phó Thời hồi sáng cùng Hạ Ngư nói chuyện xong liền tức đến ra khỏi nhà, phỏng chừng đêm nay cũng không về.

Buổi tối, Lâm Thành một mình ngủ trong chăn lăn qua lộn lại, nghĩ bộ dáng nói chuyện ban ngày của Hạ Ngư, như một tiểu mèo hoang tức giận.

Hắn lặng lẽ xuống giường, đi đến phòng Hạ Ngư, không khóa, trong lòng hắn mừng thầm, đẩy cửa ra liền đi vào.

Hạ Ngư nằm giữa giường, quần áo có chút tản ra, mơ hồ nhìn thấy một bên đầu v*.

Lâm Thành hít thở đột nhiên nặng nề, hắn lên giường, nhẹ nhàng cởϊ áσ Hạ Ngư, sờ lấy vυ' bắt đầu ăn.

Hạ Ngư bị hắn đánh thức, mông lung một lúc, phản ứng lại mới thấp giọng mắng, ” Đêm nay không cho anh làm!” Nói xong liền kéo áo lại, Lâm Thành một cái ấn anh lại, một tay thoát quần anh, Hạ Ngư vô lực đạp chân, nhưng đáng tiếc sức lực chênh lệch quá nhiều.

Thời điểm Lâm Thành cắm vào khoang sinh sản, thoải mái mà thở dài một hơi, bắt động luận động có quy luật.

Cắn đầu v* anh, tựa hồ như nhìn khuôn mặt nhỏ dưới thân nhẫn nhục, tâm lý càng hứng thú hơn, phun ra ngậm vào núʍ ѵú sưng đỏ, hỏi: ” Không thích lão công?”

Nói xong liền đỉnh vào một cái thật sâu, Hạ Ngư rên lên một tiếng, Lâm Thành liền liếʍ cổ anh: ” Em là của tôi, chỉ tôi mới có thể làm em chảy nước, không cho phép đi ra tìm người khác.”

Hạ Ngư quả thật muốn gào thét, sống hai mươi mấy năm chỉ để tìm anh.

Lâm Thành bắt đầu như là ăn không biết no, ôm anh thao làm, thời điểm Hạ Ngư mất đi ý thức, nhìn thấy đôi mắt Lâm Thành vì tìиɧ ɖu͙© mà tràn ngập tính chiếm hữu. Anh truy tìm chủ nhân đôi mắt này mười mấy năm, tâm chưa bao giờ đổi.

Tác giả có lời: Hai người đơn giản yêu thích lẫn nhau.

Editor: Làm nhanh bộ này còn làm nốt Nhặt được giống cái UwU. Do đào hố nhiều nên giờ tui phải từ từ mà lấp hố.

07/04/2020