Lâm Vô Ngung đứng dưới tầng ký túc, khi nhìn thấy Đinh Tễ chạy từ trong nhà ra, anh lại có cảm giác giống như ngày hè đón máy bay ở sân bay.
Một ngày… vào lúc này mà cứ nghĩ đi đâu thế nhỉ?
Lâu ngày không gặp, như cách ba thu.
“Rốt cuộc là cậu đã đi đâu?” Đinh Tễ lắc điện thoại, “Giờ này có khu thương mại nào còn mở cửa hả?”
“Lỡ như có thì sao,” Lâm Vô Ngung nói, “Trời cao biển rộng còn phải nghe lời cậu hả, nói không mở cửa là không mở cửa chắc.”
“Nếu như năm sau tôi sinh nhật, cậu chạy ra ngoài thế này,” Đinh Tễ nói, “Sau đó nói là đi chọn quà cho tôi, có đánh chết tôi cũng không tin.”
“Tại sao?” Lâm Vô Ngung cười cười.
“Bây giờ hai chúng ta đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt,” Đinh Tễ vừa đi tới nhà ăn vừa nói, “Cậu nói gì tôi cũng tin, hơn nữa cậu cũng sẽ không có tâm tư khác, chắc chắn không lừa tôi.”
“Sao nào, năm sau không còn yêu đương cuồng nhiệt nữa à?” Lâm Vô Ngung hỏi.
“Không dài được như thế,” Đinh Tễ nói, “Đặc biệt là loại người như chúng ta, hai tư tiếng một ngày đều dính lấy nhau, đừng nói là yêu đương cuồng nhiệt, khi huấn luyện quân sự bắt đầu yêu, qua kỳ nghỉ hè năm sau hơn phân nửa đều đổi người mới.”
Lâm Vô Ngung chỉ cười không nói gì.
Đinh Tễ chưa từng yêu ai, nếu như “hiểu rõ” như vậy, không biết là vì thông minh, hay là vì không có cảm giác an toàn.
“Tôi sẽ không như vậy,” Lâm Vô Ngung vươn tay búng một cái lên gáy cậu, “Điểm bắt đầu của tôi quá cao.”
Đinh Tễ quay đầu nhìn anh: “Ý là điểm bắt đầu tôi bắt đầu càng cao hả?”
“Tôi không tự khen mình, tôi chỉ nói cảm nhận của tôi,” Lâm Vô Ngung nói, “Đương nhiên, điểm xuất phát của cậu quả thực rất cao… biết xấu hổ một chút nào Lâm Vô Ngung.”
Đinh Tễ bật cười: “Nhường cậu nói xong rồi, tôi còn nói gì nữa?”
“Cậu không cần nói gì cả.” Lâm Vô Ngung nhéo nhéo vai cậu, “Nhìn tôi ăn khuya.”
Bọn họ vừa vặn đuổi kịp bữa cuối của nhà ăn, hai người mua đồ xong, người trong nhà ăn cũng tan làm.
Lâm Vô Ngung lấy tất cả những xiên nướng còn thừa lại, bưng một khay lớn ngồi ở bàn bên cạnh.
“Uống đồ uống không?” Đinh Tễ hỏi, “Tôi lấy cho cậu.”
“Uống,” Lâm Vô Ngung nghĩ, “Uống hồng trà lạnh đi, bây giờ uống coca tôi sợ không ngủ được.”
Đinh Tễ cầm hai chai hồng trà lạnh ra, mở nắp một chai đưa cho anh: “Rốt cuộc cậu đi làm quà gì tặng tôi?”
“Nếu như tôi không nói,” Lâm Vô Ngung nhìn hồng trà lạnh, “Hồng trà lạnh này có bị thu lại không.”
“Không thu.” Đinh Tễ nói.
“Vậy không nói.” Lâm Vô Ngung cầm một cái đùi gà gặm, “Tới muộn không ổn chút nào, cánh gà cũng hết rồi, chỉ còn lại đùi gà, thịt dầy quá…”
“Không nói sẽ không có hồng trà lạnh nữa.” Đinh Tễ nói.
“Tôi tự mua.” Lâm Vô Ngung nói.
“Đệt,” Đinh Tễ nhìn anh, “Kiên định vậy à, xem ra là bất ngờ rất lớn?”
“Bất ngờ nhỏ,” Lâm Vô Ngung nói, “Đừng chờ mong quá cao, ngã xuống dễ bị trẹo chân.”
“Được rồi.” Đinh Tễ khẽ đập bàn hai cái, “Tôi cắn răng đợi.”
Kỳ thực cũng không cần phải đợi lâu, dù sao chỉ còn có một ngày, hơn nữa cũng có rất nhiều người chúc mừng sớm.
Cả ngày điện thoại của Đinh Tễ đều kêu, còn không ít những bạn học trước đây, điều này khiến cho cậu có hơi bất ngờ, cậu căn bản sẽ không tham gia sinh nhật của bạn bè, sinh nhật của bản thân cũng không tổ chức gọi bạn bè tới, ba năm cấp ba cũng không ai nói chúc mừng sinh nhật vào ngày sinh nhật của cậu.
“Tại sao vừa mới tạm biệt đã nhớ rồi?” Cậu có chút cảm khái.
“Giống như một đám cặn bã,” Lâm Vô Ngung ở bên cạnh nhìn bục giảng, vừa viết vừa nhỏ giọng nói, “Chia tay rồi mới nhớ rằng đã từng tốt đẹp ra sao.”
Đinh Tễ nhìn anh: “Tại sao tôi lại cảm thấy như cậu đang ghen nhỉ?”
“Chính là ghen,” Lâm Vô Ngung nói, “Không biết bao nhiêu người lên đại học sau đó hối hận, bắt đầu quan hệ tốt hơn với bạn học cấp ba?”
“Tôi tốt với ai?” Đinh Tễ nói, “Nếu tôi hối hận cũng phải tìm một người giống như Bằng Bằng.”
“Tốt ha,” Lâm Vô Ngung nhanh chóng viết ba chữ Lưu Kim Bằng lên chỗ trống trên vở, còn khoanh tròn lại, “Kẻ thù số một, đã sớm nhìn ra rồi, ánh mắt cậu nhìn cậu ta khi mồng một tháng mười cậu ta tới đây….”
“Đó là vì cậu ấy không chấp nhận được,” Đinh Tễ nói, “Đổi thành người khác cậu ấy đã tuyệt giao rồi.”
“Không quan tâm.” Lâm Vô Ngung lại khoanh một vòng lên trên.
Đương nhiên là không thể thiếu được lời chúc của Lưu Kim Bằng, hơn nữa còn có cả quà, gửi tới cùng với quà của ông bà nội và cô út.
Thời gian cũng xem như rất chuẩn, tới sớm vào chiều hôm trước.
Đinh Tễ ôm hộp đồ chuyển phát nhanh vào trong lớp tự học.
“Tới mức ấy à?” Lâm Vô Ngung nhìn rồi cười, “Để trong ký túc, về rồi mở sau.”
“Không được, tôi nhớ mọi người,” Đinh Tễ thở dài, lấy bấm móng tay ra, mở hộp chuyển phát nhanh, “Bây giờ tôi muốn xem, không đợi nổi.”
“Được rồi,” Lâm Vô Ngung ngó qua, “Tôi cũng xem.”
Quà của ông bà nội đều rất bình thường, là quần áo, áo khoác, áo len, trước đây mỗi năm bà nội đều đan áo len theo mốt cho Đinh Tễ, khi lớn tuổi rồi thì không đan nữa, trực tiếp để cậu tự chọn mua, lần này không để cậu chọn, là bé Đậu Xanh thời thượng chọn giúp, kiểu rộng thùng thình, chẳng qua là màu xanh, bé Đậu Xanh còn đặc biệt thuyết minh, đây là màu xanh rêu.
“Mặc cái này giống như một bông cải xanh.” Đinh Tễ nói.
Lâm Vô Ngung kéo tay áo so so dưới mặt cậu: “Cũng được mà, màu này đẹp hơn màu xanh lục.”
Quà của cô út là một cái đồng hồ, là do chồng cô chọn, rất đẹp.
Đinh Tễ lập tức đeo vào tay.
“Đồng hồ này không rẻ đâu.” Lâm Vô Ngung nói.
“Cô út nói là đầu tư.” Đinh Tễ nói.
“Sau này bán lại?” Lâm Vô Ngung hỏi.
“Sau này tôi kiếm được tiền rồi phải mua cho bé Đậu Xanh thứ tốt hơn.” Đinh Tễ nói.
Lâm Vô Ngung cúi đầu cười mãi.
Quà của Lưu Kim Bằng bao nhiêu năm nay đều không có sự sáng tạo đặc biệt nào, khi còn nhỏ thì tặng hộp bút, túi bút, lớn lên thì tặng bút, không thì là sách, năm nay có lẽ là chịu ảnh hưởng từ ông bà nội nên tặng cậu một đôi găng tay, còn là bằng da.
Trong găng tay còn nhét một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, trừ viết Đinh Tễ sinh nhật vui vẻ ra, còn có một hàng chữ.
Găng tay này là da trâu xịn đấy.
Đinh Tễ và Lâm Vô Ngung cùng nhau gục xuống cười.
Cười xong Đinh Tễ mới nghiêng đầu qua: “Quà của cậu đâu?”
“Còn chưa tới giờ mà.” Lâm Vô Ngung nói.
“Phải đợi mười hai giờ sao?” Đinh Tễ hỏi.
“Là không giờ.” Lâm Vô Ngung chỉnh lại.
“Được, phải đợi tới không giờ hả?” Đinh Tễ lại hỏi.
“Ừ.” Lâm Vô Ngung xoay bút, “Vậy làm gì trước sau đó mới… “
“Đậu,” Đinh Tễ nằm bò ra bàn, “Cmn đón sinh nhật tôi hay là chúc mừng sinh nhật cậu?”
“Chỉ một mình tôi sướиɠ thôi hả?” Lâm Vô Ngung cũng nằm bò ra bàn.
“Đây là phòng học, hai chúng ta đang tự học,” Đinh Tễ nhìn anh, “Đầu óc cậu có thể chứa học tập không?”
“Học tập có bao nhiêu, đầu óc tôi chứa chút chút như vậy không phải là lãng phí sao?” Lâm Vô Ngung nói.
“Câm miệng,” Đinh Tễ nói, “Cậu kiêu ngạo nhiều năm như vậy mà không bị đánh cũng bởi vì đẹp thôi.”
Hôm nay mọi người trong ký túc xá đều không chúc mừng sinh nhật Đinh Tễ trước, có lẽ là vì đã nói là ngày mai cùng nhau chúc mừng rồi.
Đinh Tễ chưa từng ăn sinh nhật chung với bạn bè, cậu có chút mong chờ.
Hùng Đại đã đặt một phòng ở nhà hàng của bà con lần trước bọn họ tới, cũng đã đặt cả đồ ăn, còn được giảm giá.
Đinh Tễ ngồi trong phòng khách nhỏ nghe một đám người thảo luận nên tổ chức sinh nhật của cậu thế nào, cảm giác rất kỳ diệu, trước giờ chưa từng tổ chức sinh nhật, tuy rằng phần lớn thời gian đám người này đều nói bọn họ chơi thế nào.
Nói chuyện đủ rồi mọi người đánh răng rửa mặt về phòng nghỉ ngơi.
Đinh Tễ lại lấy quần áo hôm nay nhận được ra thử, phát hiện cái áo len mà bé Đậu Xanh chọn cho sau khi mặc lên thì đẹp ngoài dự kiến.
“Tại sao lại có chút gợi cảm nhỉ.” Lâm Vô Ngung dựa vào ghế dang tay ra, “Tới đây nào, anh ôm một cái.”
“Có bệnh hả.” Đinh Tễ đi qua, sải bước ngồi xuống đùi anh.
Lâm Vô Ngung vươn tay ôm lấy eo cậu dưới lớp áo len: “Lần đầu tiên không đón sinh nhật ở nhà nhỉ?”
“Ừ.” Đinh Tễ gật đầu.
“Đã quen chưa?” Lâm Vô Ngung hỏi.
“Có hơi nhớ nhà.” Đinh Tễ nói, “Nhưng mà vẫn ổn, dù sao chúng ta cũng ở cạnh nhau, cậu nhìn Tiểu Bảo, Hùng Đại nói qua mồng một tháng mười lại khóc mấy lần kìa.”
“Đã rất lâu rồi cậu không khóc.” Lâm Vô Ngung cúi đầu cắn áo trên bụng cậu, kéo lên trên.
“Làm gì đấy?” Đinh Tễ lập tức lấy điện thoại ra nhìn, “Vẫn còn mười lăm phút nữa mới tới không giờ, bây giờ bắt đầu hả?”
“Cậu có thể đừng như vậy được không?” Lâm Vô Ngung cắn áo nhìn cậu, nói không rõ ràng, “Tại sao cậu lại không dùng đo thời gian, sẵn sàng, nhạc dạo, bắt đầu hát, chuẩn bị vào điệp khúc…”
Đinh Tễ cười, hôn một cái lên trán anh: “Sẵn sàng.”
Người bắt đầu dính lấy nhau, có bao nhiêu thời gian cũng không đủ, không nói tới việc ở ký túc xá còn có cảm giác giống như ăn trộm vào nhà người khác, còn có cảm giác căng thẳng như ăn một bữa cơm khuya, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lâm Vô Ngung còn thực sự chú ý tới thời gian, anh muốn đợi tới không giờ mới vào đề chính.
Tuy rằng ngại nói cho Đinh Tễ biết.
Lúc 59 phút, anh nhìn thoáng qua điện thoại bên gối đầu, đúng lúc.
Anh hôn lên môi Đinh Tễ, tay sờ soạng phía đầu giường, hơi thở của Đinh Tễ phả bên tai anh, mang theo hơi mát.
Đầu ngón tay vừa mới chạm vào túi nhựa, cửa ký túc đột nhiên bị gõ vang.
Cộc, cộc, cộc!
Âm thanh này đối với hai người đang dính lấy nhau trên giường mà nói, quả thực mang tới sự sợ hãi mãnh liệt hơn bất cứ âm thanh đáng sợ nào.
Đinh Tễ giật mình trực tiếp đập vào cằm anh.
Sau đó lại ôm đầu ngã xuống giường.
“…. Đệt.” Lâm Vô Ngung vẫn còn duy trì tư thế nằm trên người cậu, khuỷu tay chống giường, biến cố bất thình lình khiến cho anh khó lấy lại bình tĩnh, dùng quá luôn định mức lời thô tục của tháng này.
“Ai đấy?” Đinh Tễ trừng mắt nhìn, “Muốn làm gì vậy?”
“Chúc mừng sinh nhật.” Lâm Vô Ngung nói.
“Sinh nhật vui vẻ, Đinh Tiểu Tễ,” Lâm Vô Ngung cúi đầu khẽ nói bên tai cậu, “Cậu nói tình yêu cuồng nhiệt không được lâu, nếu như thực sự như vậy thì tôi cam đoan, cho dù rất nhiều, rất nhiều năm sau này, cho dù hai chúng ta giống như tay trái tay phải, tôi cũng nhất định sẽ cho cậu một sinh nhật như trong tình yêu cuồng nhiệt.”
Đinh Tễ không nói gì, vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm anh.
“Bình thường không phát hiện ra mắt cậu to vậy đấy?” Lâm Vô Ngung nói.
Cửa lại bị gõ cốc cốc.
“Bà nội nói mắt tôi có tính đàn hồi, bình thường nhìn cũng không lớn,” Khóe mắt Đinh Tễ bắt đầu lóe lên những điểm sáng lấp lánh, “Nhưng khi trừng lên thì rất to.”
Lâm Vô Ngung bật cười, dùng ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt mới rơi khỏi khóe mắt cậu.
“Sinh nhật vui vẻ! Đinh Tễ!”
“Đinh Tễ, mở cửa!”
“Sinh nhật vui vẻ! Bất ngờ tới đây!”
“Dậy nhanh lên!”
Bên ngoài tuyền tới âm thanh hỗn loạn.
Lâm Vô Ngung nhảy xuống giường, khi Đinh Tễ luống cuống tay chân chỉnh lại quần áo, anh đi qua tung chăn trên giường anh ra.
Đinh Tễ đi tới mở cửa.
“Sinh nhật vui vẻ!” Đám bạn cùng ký túc ở bên ngoài đồng loại hô lên.
“Đậu.” Đinh Tễ dựa vào khung cửa bật cười, “Mấy người điên hả?”
“Sao nào!” Hùng Đại hô, “Ý tưởng mà tôi bất chợt nghĩ ra!”
“Trâu bò.” Đinh Tễ nói.
“Có vui không!” Hùng Đại lại gào.
“Vui.” Đinh Tễ lau mắt.
“Nhìn thấy chưa!” Hùng Đại gào với Lý Thụy Thần, “Tôi đã nói cậu ấy sẽ vui vẻ mà! Còn chảy cả nước mắt kìa, cậu còn lo là ồn tới giấc ngủ của cậu ấy!”
“Cậu rất giỏi.” Lý Thụy Thần chắp tay với cậu ta.
“Nào, nào, nào.” Lữ Nhạc vui vẻ vỗ tay, “Ăn bánh kem trước đã!”
“Bây giờ ăn bánh kem?” Lâm Vô Ngung hỏi.
“Đúng,” Hùng Đại xoa xoa tay, “Nhưng mà không phải bánh kem sinh nhật, mà là bánh kem ăn đêm của Tiểu Bảo mua về.”
“Đủ ăn không?” Ngô Lãng hỏi.
“Đủ.” Tiểu Bảo gật đầu, “Tôi mua mỗi vị hai miếng, có bốn vị, vừa đủ.”
“Bảy miếng là đủ rồi.” Hùng Đại nhìn thoáng qua phòng bên kia, “Người kia cũng không thèm dậy, căn bản không tham gia hoạt động của ký túc xá chúng ta.”
“Để lại cho cậu ta một miếng đi,” Tiểu Báo nói, “Dù sao mỗi người chúng ta một miếng cũng nhiều rồi….”
“Tôi ăn hai miếng!” Hùng Đại hung tợn nói.
Mâu thuẫn giữa Hùng Đại và người bạn cùng phòng cũ này có lẽ không có cách nào hóa giải, dù sao bạn cùng phòng cũ giống như người tàng hình, không nói chuyện với ai, cũng không tham gia bất cứ hoạt động nào của ký túc xá, khi ăn cơm cũng không thấy người ở đâu.
Tiểu Bảo bưng bánh ngọt ra, bốn cái hộp nhỏ, mỗi hộp có hai miếng, với lượng này, Đinh Tễ cảm giác cũng không đủ cho Lâm Vô Ngung ăn một miếng.
“Không hát chúc mừng sinh nhật nhé, quấy nhiễu người khác,” Lữ Nhạc nói, “Ngày mai đi ăn cơm hát sau.”
“Cảm ơn mọi người.” Đinh Tễ nói.
“Cảm ơn gì,” Ngô Lãng cười, “Đều là bạn cùng phòng, đều là anh em, sôi nổi thế này rất thú vị.”
“Sinh nhật vui vẻ.” Lý Thụy Thần nâng bánh ngọt lên.
Mọi người đều cầm bánh ngọt, đυ.ng đυ.ng với nhau: “Sinh nhật vui vẻ!”
Bánh ngọt ăn hai miếng đã hết bay, Hùng Đại ăn sạch luôn miếng còn lại, sau đó liếʍ ngón tay: “Tiểu Bảo, đồ ăn khuya này cậu định ăn luôn một đêm hay là tách ra ăn?”
“Tối nay ăn mấy miếng, ngày mai ăn thêm mấy miếng nữa.” Tiểu Bảo nói.
“Cậu là mèo đấy hả,” Hùng Đại nói, “Cậu…”
Cánh cửa vẫn luôn đóng ở bên cạnh bật mở, bạn cùng phòng cũ bước ra ngoài, vẻ mặt khó chịu nhìn bọn họ: “Làm phiền các cậu sau này đừng tổ chức hoạt động tụ tập quấy nhiễu người khác sau mười một giờ, các cậu không nghỉ ngơi thì cũng phải suy nghĩ người khác cũng muốn ngủ chứ.”
Bầu không khí trong phòng lập tức lạnh xuống.
Đinh Tễ vừa muốn đứng dậy nói chuyện, Hùng Đại đã mở miệng trước: “Không phải đấy chứ, đều là bạn chung ký túc…”
“Ngại quá, ngại quá,” Lữ Nhạc đẩy cậu ta một cái, đi qua đó, “Bọn tôi sắp tan rồi, chủ yếu là sinh nhật đầu tiên của ký túc xá chúng ta, cho nên muốn có chút bất ngờ nho nhỏ.”
“Chưa từng tổ chức sinh nhật hả?” Bạn cùng phòng cũ nói, “Nhất định phải phiền dân vậy sao? Làm phiền người khác là bất ngờ?”
Vốn tất cả mọi người đều ngại ngùng, dù sao quả thực là đã muộn rồi, tuy rằng không thể ồn tới phòng ký túc cách vách, nhưng cùng một phòng lớn chắc chắn là có ảnh hưởng.
Nhưng bạn cùng phòng cũ vừa mới nói như vậy, chút ngại ngùng của mọi người bị cậu ta đánh bay sạch sẽ.
“Bạn học Lưu Dương.” Lâm Vô Ngung đứng dậy vừa gặm bánh ngọt vừa nói, “Vô cùng ngại khi đã ảnh hưởng tới cậu nghỉ ngơi, chúng tôi kết thúc ngay bây giờ đây, làm phiền tới cậu rồi, xin lỗi.”
Đinh Tễ cảm thấy hôm nay mình mới biết tên của người bạn học này.
“Cậu… ” Lưu Dương vẫn còn muốn nói gì, nhưng lập tức bị Lâm Vô Ngung ngắt lời.
“Cậu đi vệ sinh xong thì nhanh vào phòng nghỉ ngơi đi,” Lâm Vô Ngung vỗ tay, đứng dậy, “Cậu nói thêm một câu nữa lại làm bay sạch cơn buồn ngủ của tôi, tôi sẽ đứng ở đây đọc lời giới thiệu sinh vật hiện đại cả một đêm.”
“Ngủ đi, ngủ đi,” Lữ Nhạc vội vàng xua tay với Lưu Dương, động tác như đuổi heo về chuồng, “Ngủ thôi, mọi người ngủ cả đi.”
Lưu Dương nhìn Lâm Vô Ngung, không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào phòng.
Tuy rằng có hơi mất hứng, nhưng cuối cùng khi cả đám người ai về phòng nấy, mọi người đều cười.
“Mọi người ngủ ngon nhé.” Ngô Lãng nói.
“Ngủ ngon!” Mọi người nhao nhao đáp lời.
Đinh Tễ vào phòng, đợi Lâm Vô Ngung cũng vào phòng, cậu nhanh chóng đóng cửa, khóa lại, sau đó quay qua nhìn Lâm Vô Ngung.
“Hả?” Lâm Vô Ngung nghiêng đầu.
“Quà đâu!” Đinh Tễ chìa tay ra.
“Tôi tưởng cậu phải cảm khái chuyện ban nãy đang làm dở chứ?” Lâm Vô Ngung nói.
“Nhịn cũng đã nhịn rồi,” Đinh Tễ nói, “Đương nhiên phải xem quà trước, quà đâu? Lấy quà sinh nhật của tôi ra.”
“Cậu đợi nhé.” Lâm Vô Ngung cười lấy chìa khóa, mở tủ của mình, lấy cái hộp ở trong cùng ra.
“Là gì thế?” Đinh Tễ có hơi mất hứng.
“Tôi làm đấy, nhìn xem có thích không?” Lâm Vô Ngung đặt hộp vào trong tay Đinh Tễ.
“Cậu làm hả?” Đinh Tễ cầm hộp, có hơi do dự, con gà đen nho nhỏ kia chợt xuất hiện trước mắt cậu.
“Tôi làm đấy,” Lâm Vô Ngung trả lời một cách lạnh lùng, “Nhanh mở ra!”
Đinh Tễ cúi đầu nhìn, cái hộp rất đẹp, nhìn là biết hàng sẵn có, vỏ màu lam ánh mờ, sờ lên cảm giác như làm bằng kim loại, xúc cảm rất tốt.
Cậu cẩn thận tìm được chốt, mở cái hộp ra.
Khi nhìn thấy thứ đồ ở bên trong, cậu sửng sốt, nhìn chằm chằm mấy giây mới ngẩng đầu: “Cậu làm đấy hả?”
“Ừ.” Lâm Vô Ngung gật đầu.
“Không phải đấy chứ?” Đinh Tễ nhìn nhìn, “Đây là thẻ thân phận? Không phải mua hả?”
“Mua ở đâu được thẻ thân phận thế này!” Lâm Vô Ngung nói.
Đinh Tễ không nói gì, khi lấy thẻ bài từ trong hộp ra, cậu cảm thấy ngón tay mình còn hơi phát run.
Một sợi dây chuyền dài, bên trên có tấm thẻ màu bạc chạm rỗng… không, không phải một, mà là bốn, Đinh Tễ dùng tay khẽ vê tấm thẻ, bốn tấm thẻ mở ra như cánh quạt.
Món thủ công này, trừ trạm rỗng ra, còn giao thoa giữa màu nhám bạc và hoa văn, cậu hoàn toàn không thể tượng tượng mối quan hệ giữ thứ đồ này với câu nói “tôi làm” của Lâm Vô Ngung.
“Bên trên còn có chữ hả?” Cậu đưa thẻ tới trước mắt nhìn kỹ.
“Ừ.” Lâm Vô Ngung nói.
“Sổ,” Đinh Tễ nhìn kỹ, trên tấm thẻ đầu tiên trạm rỗng chữ Sổ, sau đó nhìn theo chỗ rỗng ở bốn góc nhận thấy ba hàng chữ ở phía dưới, “Tay, Nuôi, Gà, Sổ tay nuôi gà?”
“Đúng,” Lâm Vô Ngung nói, “Sách thuyết minh của Đinh Tiểu Tễ.”
Đinh Tễ nhìn anh: “Đậu má.”
Lâm Vô Ngung bật cười: “Bất ngờ không?”
“Vô cùng bất ngờ,” Đinh Tễ không nhịn được bật cười, “Thật đấy, rất bất ngờ, cmn tôi thực sự là… “
“Vẫn còn chữ nhỏ nữa, nhìn xem.” Lâm Vô Ngung nói.
– Thích ăn kẹo que.
– Không được gọi là anh Gà.
– Rất hung nhưng thích khóc.
– Nhặt được phải trả lại Lâm Vô Ngung.