Kiêu Ngạo

Chương 36

Lâm Vô Ngung cảm thấy cơ bắp hai bên lưng căng như sắp đứt ra mới có thể phản xạ theo điều kiện nhanh như chớp tránh né cái ôm đột ngột của Đinh Tễ.

Lại phải dùng một phần một nghìn giây, ôm lấy Đinh Tễ trước khi cậu cảm thấy xấu hổ, vỗ về nhẹ nhàng lên vai cậu: “Đừng khách sáo.”

Đinh Tễ lại thở dài một hơi, buông lỏng cánh tay: “Cậu cũng khách sáo mà?”

“Cậu nói cảm ơn trước.” Lâm Vô Ngung nói.

“Vừa nhìn là biết tay nghề nặn đất sét của cậu thuộc dạng gói sủi cảo là có thể vỡ cả nồi,” Đinh Tễ nhìn con gà đen nhỏ trong tay, “Vài ngày thôi mà cậu có thể nặn ra… ừm chỉ cần nhắc một chút là có thể đoán ra được là thứ gì, thật không dễ dàng.”

“Rốt cuộc là cậu đang khen tôi hay là đang làm tổn thương tôi?” Lâm Vô Ngung nhìn cậu.

“Muốn khen nhưng lại không nhịn được làm tổn thương,” Đinh Tễ cười, “Thực sự… quá xấu rồi, cậu nặn bột mì cũng không tới mức thành hình đa giác như vậy chứ?”

“Vậy cậu sửa cho tôi đi.” Lâm Vô Ngung cười.

“Không được,” Đinh Tễ nói, “Sửa rồi thì không phải là cậu làm nữa, tôi đưa cho bà nội xem.”

Đinh Tễ bưng con gà đất sét nhỏ tới nhà bếp, sau đó Lâm Vô Ngung lập tức nghe thấy tiếng cười của bà nội.

“Ôi chao tay nghề của thần tiên nhỏ này,” Bà nội vừa cười vừa gọi, “Lão Đinh ông nhìn này, có thể nhận ra đây là gì không?”

“Bánh trôi hạt mè?” Ông nội hỏi.

Lâm Vô Ngung trong phòng cũng không nhịn

được bật cười theo.

“Là con gà! Ông không ngờ chứ gì!” Bà nội rất đắc ý.

Khi Lâm Vô Ngung cười đi tới phòng khách, bà lại bổ sung thêm một câu: “Nhìn xem, còn là một con gà đen.”

Đinh Tễ nháy mắt cười như điên, ôm bụng ngã xuống sô pha.

Lâm Vô Ngung cũng không thể ngưng cười, ngồi xuống sô pha đỡ tay vịn, cười tới mức nước mắt chảy ra. Anh cúi đầu gạt đi.

“Ôi….” Đinh Tễ cười rất lâu, cho dù có ổn lại một chút, lúc ngồi xuống mặt vẫn đỏ cả lên rồi, cậu ghé lại gần bên Lâm Vô Ngung, nhỏ giọng nói, “Ừm, bà nội tôi không có ý cười nhạo cậu….”

“Tôi biết.” Lâm Vô Ngung nói xong không nhịn được cười thêm một lát.

“Tôi có một câu hỏi,” Đinh Tễ nhìn con gà đen nhỏ, “Cậu tặng gà cho tôi thì tặng, tặng một con lại tặng tiếp con nữa tôi cũng không so đo với cậu, tôi chỉ muốn hỏi, tại sao lại là màu đen?”

“Tôi cảm thấy đen… ngầu hơn chút.” Lâm Vô Ngung nói, “Không phải cậu là một đầu lĩnh giả ở quảng trường nhỏ sao?”

“Đầu lĩnh gì cơ?”

“Đầu lĩnh ở quảng trường nhỏ.” Lâm Vô Ngung sửa lại câu nói của mình.

“… Giả thì giả, không so đo với cậu,” Đinh Tễ xua tay, cầm gà đen nhỏ đi vào trong phòng mình, “Đỏ là mào gà, vàng là mỏ gà, đúng không?”

“Ừ.” Lâm Vô Ngung đi theo cậu.

“Còn hai cái cục xanh xanh này thì sao?” Đinh Tễ vào phòng đặt con gà đen bên cạnh con gà đúng tiêu chuẩn, con gà lúc trước được gợi ý còn có thể nhìn ra là con gà, giờ đây không tìm thấy dấu vết nào chứng minh nó là một con gà.

“Cánh hoặc là…. mắt.” Lâm Vô Ngung nhìn trong phòng, không thấy giá sách nhỏ mà Đinh Tễ làm.

“Hai cái đó có thể dùng chung?” Đinh Tễ có chút kinh ngạc.

“Tôi vốn định làm cái cánh, nhưng mà khi dán lên lại lệch về phía bên trên, hơn nữa nếu như dán mắt ở bên trên sẽ rất sát nhau, lại không thể kéo xuống được,” Lâm Vô Ngung khoa chân múa tay, “Cho nên dùng chung, dù sao cũng là hình tròn, thân thể và đầu còn dùng chung được, mắt và cánh đương nhiên cũng có thể dùng chung.”

“Được rồi, thực sự là có lí, có căn cứ.” Đinh Tễ gật đầu, “Nhìn giá sách sao? Làm xong rồi.”

“Được.” Lâm Vô Ngung nói, “Để ở đâu rồi?”

“Sân thượng, đang đánh bóng, cậu sẽ không cho rằng tôi làm mộc ở trong phòng chứ?” Đinh Tễ nói.

Giá sách nhỏ để trong vùng đất của ông nội, còn có cả ô che nắng dùng dây thừng buộc chặt ở bên cạnh, trên tán ô in quảng cáo của một hãng kem nào đó.

“Ô đẹp đấy.” Lâm Vô Ngung nói.

“Quán bán buôn kem bên dưới tầng tặng đấy,” Đinh Tễ qua đó xách giá sách nhỏ đặt lên trên bàn, “Nhìn tay nghề của tôi xem.”

Lâm Vô Ngung đi tới trước bàn, vươn tay xoa chiếc giá sách nhỏ.

So sánh chiếc giá sách nhỏ này với chiếc ghế trong phòng Đinh Tễ quả thực không giống như một người làm, sự đối lập này giống như con gà đen mà anh làm với con gà đất đúng quy cách.

“Cậu….” Lâm Vô Ngung cúi người xuống, nhìn cẩn thận từng chi tiết của giá sách, “Đúng là làm người ta bất ngờ.”

Tạo hình của giá sách là dạng phổ thông nhất, ba tầng vách ngăn, nhưng tất cả các mép gỗ và góc đều được mài tròn, khi chạm lên còn có cảm giác trơn mượt có chút trở lực, tầng cao nhất còn làm dạng hình cuộn sóng.

Khó nhất có lẽ là ngăn kéo bên dưới, Lâm Vô Ngung không ngờ rằng là sẽ có ngăn kéo, dưới cùng là một ngăn kéo nhỏ có khóa, kéo ra anh nhìn thấy rãnh trượt và thanh kéo là dùng gỗ ghép lại, nhưng khi đẩy ra vào lại tương đối trơn.

“Ngăn kéo này không để được đồ đạc gì, tôi chỉ cảm thấy một cái giá trống không có hơi đơn điệu.” Đinh Tễ nói.

“Cái giá này không dùng đinh hả?” Lâm Vô Ngung nói.

“Ừ, nhưng tôi dùng keo dán.” Đinh Tễ nói, “Trình độ không đủ, không dùng keo có đôi chỗ không đóng chắc được, cho nên vẫn luôn có cái mùi ấy.”

“Bây giờ không ngửi thấy mùi gì.” Lâm Vô Ngung gõ gõ lên cái giá mấy cái.

“Thích không?” Đinh Tễ hỏi.

“Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy,” Lâm Vô Ngung bật cười, “Đương nhiên là thích rồi, ngày mai tôi có thể mang đi không?”

“…Đừng.” Đinh Tễ có hơi do dự, “Cậu đi một mình, khiêng theo cái giá này… có phải hơi kỳ quái?”

“Ý của cậu là chú cậu và cậu hai người khiêng cái giá này sẽ kỳ quái sao?” Lâm Vô Ngung nói.

Đinh Tễ bật cười: “Đậu, tùy cậu thôi, nhưng mà bên trên còn có một bí mật nhỏ, cậu còn chưa phát hiện ra, không biết bao lâu mới có thể phát hiện ra.”

“Một giây.” Lâm Vô Ngung xách cái giá lên, lật lại, phát hiện ra mấy chữ nhỏ được khắc lên ở tấm gỗ dưới cùng.

Thần đồng nhỏ, một mùa hè nào đó.

Lâm Vô Ngung chỉ mới nhìn thấy chữ trên sách xem tướng tay của Đinh Tễ, một lần nữa chính là lúc Đinh Tễ vẽ vẽ viết viết linh tinh trên giấy để bói, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chữ viết đúng quy cách của Đinh Tễ.

Đẹp ngoài tưởng tượng.

“Chữ đẹp chứ,” Đinh Tễ nói, “Tuy rằng không đẹp như chữ cậu.”

Lâm Vô Ngung nhìn cậu.

“Lúc trước khi ôn tập ở bệnh viện, tôi đã từng nhìn bài tập của cậu.” Đinh Tễ nói.

“Đều là tùy tiện viết thôi.” Lâm Vô Ngung nói.

“Đừng có được tâng bốc một cái là bay luôn có được không!” Đinh Tễ nói, “Khiêm tốn một chút thì chết sao.”

“Tôi không khiêm tốn khi sự thật là thế.” Lâm Vô Ngung nói.

“Được.” Đinh Tễ giơ ngón tay cái với anh, “Tôi thích điểm này ở cậu.”

Bà nội làm một bàn đồ ăn lớn, Lâm Vô Ngung đã rất tự nhiên đi lấy bát đũa với Đinh Tễ, còn có thể nói chuyện với ông bà đôi ba câu, cảm giác rất thoải mái.

“Nếu như hai đứa có thể học chung trường thì thật tốt,” Bà nội nói, “Có thể chăm sóc lẫn nhau.”

“Chúng cháu cùng một chuyên ngành,” Đinh Tễ nói, “Cùng một trường còn chưa chắc đã chăm sóc được nhau, trường lớn như vậy.”

“Cháu phải chăm sóc thần tiên nhỏ nhiều hơn, có chuyện gì thì cháu giúp một chút,” Bà nội nói, “Từ bé cháu đã lăn lộn bên ngoài, còn thần tiên nhỏ là một đứa bé ngoan, còn không thể đập dưa chuột.”

“… Bà ơi, không tới mức ấy chứ.” Lâm Vô Ngung thở dài, một lần đập dưa chuột khiến cho bà trực tiếp xếp anh vào hàng ngũ sinh vật vô dụng.

“Người ta còn có thể điều khiển máy bay nhỏ kiếm tiền,” Ông nội nói, “Bà không hiểu thì đừng nói linh tinh.”

“Điều khiển máy bay nhỏ thì sao, lái máy bay nhỏ cũng không thể hiện có thể tự gánh vác sinh hoạt!” Bà nội nói, “Vẫn nên chăm sóc một chút, tuy rằng Đinh Tễ không biết điều khiển máy bay nhỏ, có quăng nó ra ngoài nó cũng không chết được.”

“Đúng,” Ông nội gật đầu hùa theo, “Nếu như nói vô dụng, phải là Bằng Bằng.”

“Cũng phải.” Bà nội gật đầu.

Lâm Vô Ngung cười, Lưu Kim Bằng đúng là số khổ, từ nhỏ đã bị đánh chung với Đinh Tễ, còn bị kéo xuống giẫm đạp.

“Ông bà thật quá đáng.” Đinh Tễ nói, “Bằng Bằng người ta bây giờ đang đi làm chăm chỉ, một tháng kiếm được không ít tiền.”

“Nó cũng không có ở đây,” Bà nội nói, “Khi nó có ở đây bà lại khen nó, cháu nhớ bảo nó khi nào được nghỉ tới đây ăn cơm, lần trước nó nói muốn ăn bánh rán, bà đã mua bột mì rồi còn chưa thấy nó tới!”

“Cháu mắng cậu ta!”

“Bánh rán gì?” Tuy Lâm Vô Ngung đang ăn xương sườn, nhưng khi nghe tới bánh rán vẫn có chút thèm ăn.

“Bánh rán, bên trong có nhân đậu đỏ.” Đinh Tễ khoa tay múa chân, “Làm ra chỉ nhỏ như vậy, rán lên, xèo xèo là có thể biến lớn thế này, bên ngoài xốp giòn, bên trong vừa thơm vừa mềm.”

“…Ồ.” Lâm Vô Ngung cố nén xúc động muốn chảy nước miếng, xúc một miếng cơm, “Ăn ngon lắm hả?”

“Đương nhiên là ngon rồi,” Đinh Tễ nói xong, cười cười ghé vào bên cạnh anh, nhỏ giọng nói, “Không khó làm, cậu xin bà nội, sáng sớm mai bà làm cho cậu.”

Lâm Vô Ngung do dự một lát, ngại không mở miệng.

“Không sao,” Đinh Tễ dùng cánh tay huých anh, “Yêu cầu này ở nhà chúng tôi không tính là yêu cầu quá đáng.”

“Bà ơi.” Lâm Vô Ngung gọi bà Đinh Tễ một tiếng.

“Ồ, sao thế?” Bà nội nhìn anh.

Lâm Vô Ngung lại không thể mở miệng, đây là bà nội Đinh Tễ chứ không phải là bà anh, anh cũng chưa gặp mặt bà được mấy lần….

“Ôi xời,” Đinh Tễ đập bàn, “Cậu ấy muốn ăn bánh rán! Sáng mai bà làm cho cậu ấy nhé?”

“Được thôi,” Bà nội nói, “Bây giờ rán cho hai đứa cũng được luôn, cũng không phiền, thằng nhóc này…”

“Không cần đâu ạ, không cần đâu ạ,” Lâm Vô Ngung giật mình, vội vàng xua tay, “Bây giờ không cần đâu ạ, còn một bàn đồ ăn đầy, sáng mai bà rán bánh cho cháu nhé.”

“Được.” Bà nội cười gật đầu.

Đinh Tễ cười nhìn Lâm Vô Ngung, nhẹ giọng nói: “Sao nào? Cảm giác đưa ra yêu cầu thích không?”

“Thích.” Lâm Vô Ngung cười.

Đinh Tễ vẫn luôn cảm thấy ở rất nhiều chuyện Lâm Vô Ngung đều tự tin còn có phần kiêu ngạo, nhưng loại “cách thức” nhờ vả không có “điều kiện trao đổi” này đối với Lâm Vô Ngung dường như là một chuyện rất khó khăn, khi anh mở miệng ra giống như một đứa trẻ mắc lỗi.

Sau khi yêu cầu đưa ra với bà nội nhận được sự đồng ý, Lâm Vô Ngung ăn càng nhiều hơn so với bình thường, giống như đang thể hiện sự yêu thích với đồ ăn của bà, tuy rằng đồ ăn của bà quả thực rất ngon, nhưng sức ăn đột nhiên gia tăng của Lâm Vô Ngung vẫn làm cho Đinh Tễ không thể đỡ được, không đợi Lâm Vô Ngung ăn xong, cậu đã đứng dậy mang bát của anh đi.”

“Cháu làm cái gì đấy!” Bà nội trừng cậu, “Còn không cho người ta ăn cơm sao!”

“Chỉ ăn cơm không cũng ăn ba bát lớn, còn ăn nhiều đồ ăn như vậy…” Đinh Tễ cau mày.

“Ăn hết tiền của cháu sao?” Bà nội nói, “Ăn sạch lu gạo nhà cháu hay sao?”

“Cháu không ăn được nữa,” Một tay Lâm Vô Ngung ôm bụng, tay kia xua tay với bà nội. “Cháu thực sự….”

Sau đó ợ một cái.

“Bà nhìn thấy chưa.” Đinh Tễ chậc lưỡi, “Ăn thêm một miếng nữa là cậu ấy sẽ nổ tung!”

“Cái miệng này!” Ông nội chỉ cậu.

“Ôi,” Lâm Vô Ngung cười, “Đừng chọc cháu cười nữa, đau bụng quá.”

Sau khi thu dọn bàn xong, Lâm Vô Ngung nhận trọng trách rửa bát, dọn bàn ghế để tiêu thực, nhưng không có tác dụng gì lớn, thế là Đinh Tễ lại đi dạo với anh bảy tám vòng, lúc này mới coi như ổn lại.

“Tôi cảm thấy sáng mai tôi không ăn nổi bánh rán nữa.” Lâm Vô Ngung nói.

“Giống như ngốc vậy.” Đinh Tễ nói, “Học thần trường Trung học phụ thuộc cũng chỉ có chút khả năng đó thôi.”

“Không phải ghen tị,” Lâm Vô Ngung nói, “Top 50 của Tam Trung không vượt qua nổi Trung học phụ thuộc, Thủ khoa, á khoa đều ở Trung học phụ thuộc cả.”

“Tôi vẫn còn muốn hỏi, hạng hai là ai?” Đinh Tễ nói, “Tôi có quen không?”

“Hứa Thiên Bác,” Lâm Vô Ngung nói, “Ở phòng ký túc bên cạnh phòng tôi, là người bạn có quan hệ tốt nhất của tôi ở trong trường.”

“Chỉ kém một điểm.” Đinh Tễ chậc một tiếng, “Tôi tùy ý chọn đúng thêm một câu thì tốt rồi.”

“Chưa biết chừng cậu làm đúng tất cả đề lựa chọn thì sao.” Lâm Vô Ngung nói.

Đinh Tễ bật cười: “Đậu.”

“Nói thật, cậu thật sự không hổ với danh xưng thần đồng nhỏ này,” Lâm Vô Ngung nhìn cậu, “Tuy Hứa Thiên Bác không phải là dạng học sinh giỏi kiểu mọt sách, nhưng vẫn luôn rất nghiêm túc, khi không chơi game đều học, cuối cùng cậu ít hơn cậu ấy một điểm, người buồn nên là cậu ấy mới đúng.”

“Cậu ấy buồn sao?” Đinh Tễ hỏi.

“Không biết,” Lâm Vô Ngung cười, “Khi nào khai giảng hỏi thử xem, cậu ấy báo danh Kỹ thuật hàng không vũ trụ.”

“Dù sao cậu cũng có một người bạn học có quan hệ rất thân,” Đinh Tễ nhíu mày nói, “Tôi còn không biết trường bọn tôi…”

“Cậu không thân với tôi sao?” Lâm Vô Ngung nói, “Chúng ta đều chung chuyên ngành, cậu còn quan tâm bạn học của cậu làm gì.”

“…. Cũng phải.” Đinh Tễ gật đầu, đột nhiên thở phào một hơi, “Nếu như cuối cùng cậu muốn đổi nguyện vọng, có lẽ tôi sẽ hơi buồn.”

“Nếu như không xác định thì lúc đầu tôi sẽ không nói với cậu.” Lâm Vô Ngung nắn vai cậu.

Tối hôm nay có lẽ vì Lâm Vô Ngung ăn no rồi, hành động không tiện, cả buổi tối ngủ rất nề nếp, không vung tay cũng không đạp chân, chỉ đẩy gối đầu xuống đất.

Sáng hôm sau Đinh Tễ thức dậy nhìn thấy đầu Lâm Vô Ngung trên gối đầu của mình.

“Sau này cậu ngủ bằng túi ngủ có được không?” Đinh Tễ đẩy anh.

“Mấy giờ rồi?” Lâm Vô Ngung bật dậy.

“Đồng hồ báo thức của cậu vừa mới kêu,” Đinh Tễ nói, “Giật cả mình, bà nội tôi nói dậy như vậy dễ đột tử, dậy phải từ từ.”

Lâm Vô Ngung không nói gì, lại nằm xuống, nhắm hai mắt.

Không đợi Đinh Tễ hỏi anh muốn làm gì, anh lại mở mắt ra, sau đó duỗi hông, tiếp theo động tác cực kỳ chậm chạp, phải dùng ít nhất mười giây mới ngồi dậy được.

Vừa chậm chạp cọ vào thành giường, vừa nói: “Như thế này là có thể sống lâu thêm được vài ngày rồi.”

Đinh Tễ cười mãi: “Thần kinh.”

Bà nội đã làm bánh rán xong, còn nấu một nồi cháo, ông nội lại ra ngoài mua sữa đậu nành về.

Bánh rán thực sự rất ngon, vỏ vừa xốp vừa mềm, bên trong là nhân đậu đỏ mềm, Lâm Vô Ngung ăn một miếng cảm giác tâm tình cũng tốt hơn.

“Có ngon không?” Bà nội hỏi.

“Vâng.” Lâm Vô Ngung gật đầu.

“Ăn thêm mấy cái,” Bà nội nói, “Để một lát nữa là không được xốp như này, không thể để cháu mang lên xe được, bây giờ ăn nhiều một chút.”

“Lát nữa lên xe tiêu chảy.” Đinh Tễ kéo hành lí của Lâm Vô Ngung ra.

“Giá sách đâu?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Cậu đã cầm chưa?” Đinh Tễ nói, “Ở đây có hai vali, còn thêm cái giá…”

“Cầm cả.” Lâm Vô Ngung nói.

“Được.” Đinh Tễ xoay người quay lại, bê giá sách nhỏ ra, “Có thể nhét túi vào ngăn kéo.

Kho tới nhà ga, thời gian cũng vừa đúng, còn năm phút nữa thôi là có thể vào trạm.

Đinh Tễ xách vali lên đặt bên tay Lâm Vô Ngung: “Cậu đi đường chú ý an toàn.”

“Ừ.” Lâm Vô Ngung đeo ba lô, một tay kéo hành lý, một tay xách giá sách, nhìn qua vẫn có thể cầm được, “Cậu về đi, đừng đứng đợi.”

“Không sao,” Đinh Tễ nói, “Có mấy phút thôi.”

Lâm Vô Ngung không nói gì thêm nữa, hai người đứng chung với nhau giống như đội ngũ.

Bình thường hai người có thể nói không ít, cho dù Lâm Vô Ngung không nói, Đinh Tễ cũng có thể tìm chủ đề, nhưng lúc này lại đột nhiên không biết phải nói gì.

Im lặng một lát, Đinh Tễ cảm thấy có hơi lúng túng, nói một câu: “Cậu không qua đó xếp hàng sao?”

“Nhóm này là nhóm cuối cùng rồi,” Lâm Vô Ngung nói, “Xếp hàng hay không xếp thì cũng có gì khác đâu.”

“Ừ.” Đinh Tễ nói.

Lại không còn lời nào để nói nữa rồi.

Lâm Vô Ngung nhìn cậu: “Cậu về trước đi, hai chúng ta đứng đây thế này, tôi có chút không thoải mái.”

“Hả?” Đinh Tể sửng sốt.

“Chính là cảm giác tiễn đưa,” Lâm Vô Ngung nói, “Dường như lần này tôi đi sẽ phải đi mười năm, sống chết mờ mịt…”

“Cậu có nghĩ nhiều quá không vậy?” Đinh Tễ nói.

“Lần đầu tiên có người tiễn tôi tới nhà ga, tôi không quá thích ứng.” Lâm Vô Ngung cười cười.

“Thôi được rồi,” Đinh Tễ suy nghĩ, “Cũng sắp lên tàu, tới nơi nhắn tin cho tôi nhé.”

“Được.” Lâm Vô Ngung gật đầu.

“Vậy tôi đi đây.” Đinh Tễ cũng xua tay, xoay người qua.

“Đinh Tễ.” Lâm Vô Ngung lại gọi cậu.

Đinh Tễ quay đầu, Lâm Vô Ngung đưa cây kẹo mυ'ŧ qua: “Bất ngờ chứ.”

“…. Cứ coi như bất ngờ đi!” Đinh Tễ bật cười, “Cậu cảm thấy sao?”

“Đi thôi.” Lâm Vô Ngung vẫy tay.

Đinh Tễ bỏ kẹo vào trong miệng ngậm, vẫy vẫy tay, xoay người đi ra bên ngoài.

Cậu không quay đầu lại nhìn, Lâm Vô Ngung không nói câu kia cậu còn không chú ý, nói xong cậu mới đột nhiên phát hiện có cảm giác không nỡ vô cùng mãnh liệt.

Trước đây Lưu Kim Bằng đã từng nói, ga tàu là nơi vô cùng thần kỳ, bất cứ người nào đứng ở đó, nhìn người bên cạnh mình, đột nhiên sẽ nảy sinh cảm xúc rời xa.

Lúc này coi như cậu cũng đã cảm nhận được.

Cảm giác rời xa đột nhiên dâng lên.

Rõ ràng nhiều nhất cũng chỉ một tháng thôi là cậu cũng đi, học cùng chuyên ngành với Lâm Vô Ngung, chưa biết chừng còn có thể chung phòng ký túc, nhưng loại cảm giác trước mắt này không thể nào xua đi được.