Ác Cảnh

Chương 11

Đi từ trong nhà ra mới phát hiện mình đang ở một thôn xóm, bên cạnh là đồng ruộng. Trương Hằng nhìn thân thể đầy thương tích của mình, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định đi tới bệnh viện Bắc Sơn.

Con mẹ nó, lần này nhất định bị Trương Bình mắng thành chó…

“Anh là chó à! Chó hoang! Ngay cả một con chó cũng biết nghe lời người ta nói! Anh ngay cả chó cũng không bằng!”

Tiếng rít gào tức giận tràn ngập hành lang tầng 2 của bệnh viện Bắc Sơn, các ý tá chạy tới tấp đến phòng 202.

Không cần hỏi cũng biết, nhất định là bác sỹ Trương đang dạy dỗ anh trai không nghe lời.

“Em chỉ đi xem tình hình bệnh nhân một lát thôi, kêu anh ở lại chỗ này, anh tại sao còn chạy đi? Hiện tại những vết thương mới này là sao? Mới chỉ qua một buổi tối ra ngoài liền đánh nhau với người ta! Còn nữa anh nhìn xem, đây chính là cái áo em mới mua đó! Còn là áo số lượng có hạn em vất vả nhờ bạn bè nước ngoài đặt cho!”

“Này, Tôi là anh trai cậu đó. Anh cậu đều biến thành bộ dạng này, cậu còn vì một chiếc áo nổi cáu với anh?”

“Một chiếc áo thì làm sao? Cái áo đó không có em, anh chết chưa hết tội!”

“A a a! Đau quá! Cậu không thể nhẹ nhàng chút sao!”

“Sợ đau còn đi đánh nhau với người ta! Anh không đánh nhau sẽ chết à?”

Xử lý xong xuôi các loại vết thương, lửa giận trong lòng bác sỹ cũng phát tiết xong, gọi y tá bưng tới một phần bữa ăn nóng hổi cho bệnh nhân.

“Ăn hết toàn bộ cho em.”

“Cháo trắng?” Trương Hằng cười nhạt nhìn thoáng qua bát cháo.

“Anh bị thương thành bộ dáng như vậy, còn muốn ăn thịt? Ăn hết!

Trương Bình khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm, bộ dáng đại bác sĩ phát uy, đến lão đại giang hồ cũng không chịu nổi. Trương Hằng khẽ liếc, cầm muỗng lên chậm rãi ăn cháo trắng.

Thấy hắn thành thật như vậy, Trương Bình thái độ cũng hòa hoãn hơn.

“Anh, anh có thể yêu quý mình hơn một chút không?”

“Tốt, cái này giống như cháo thịt hầm mùi vị cũng không tệ lắm.”

“Mấy ngày nay, anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như cảm thấy phòng trọ quá lạnh lẽo buồn tẻ, thì hãy chuyển đến ở cùng em! Ngược lại em ở phòng rộng như vậy thêm một người cũng không sao.”

“Được rồi, Sách ca nhìn trúng người kia, hiện tại cuối cùng sao rồi? Chạm tới vấn đề chính mình không muốn nói đến liền chuyển đề tài, Trương Hằng lập tức vòng vo.

“Người kia là nhà thiết kế!” Nhắc tới hắn, gương mặt bác sỹ Trương cũng thêm vài phần phức tạp, “Suýt chút nữa còn bị Sách ca đùa chết, thật đáng thương. Sách ca cũng thật là, thích người ta liền nói ra, cũng không phải điều giáo sủng vật, lăn qua lăn lại giáo huấn, khiến người ta nhiều lần thảm như vậy. Nhìn đến người nằm trên giường bệnh tổn hại, lại một mặt đau lòng. Nam nhân rõ ràng là bị coi thường.”

“Này, Trương Bình, cậu cũng là nam nhân đó.”

“Em có phẩm hạnh của nam nhân.”

Cuối cùng cũng ăn hết cháo, có thể kỳ tích như vậy hoàn toàn là nhờ công lao của Trương Bình giám sát. Trương Hằng giống như khoe khoang đem bát cháo không đưa cho em trai xem.

“Có muốn ăn thêm bát nữa không?”

“Đánh chết cũng không cần! Anh có chuyện phải đi bây giờ.” Trương Hằng mặc tạm cái áo khoác nhờ y tá tìm giúp đưa đến.

“Anh” Trương Bình gọi hắn lại, dừng một chút, “Sách ca lần này hình như rất nghiêm túc.”

“Anh cũng thấy được. Là chuyện tốt. Sách ca chính là Sách ca, chuyện gì so với người khác cũng ưu việt hơn. Ngay cả thưởng thức nam nhân cũng là người có khí thế kinh người như vậy.” Trương Hằng cười ha hả.

“Em chính là muốn nói, nếu như Sách ca người cũng tìm được rồi, anh cũng phải nhanh lên một chút! Có một người bên cạnh, anh sẽ sống vui vẻ hơn, có thể vui vẻ hơn bây giờ nhiều lắm.”

Trương Hằng tâm khẽ run lên.

“Chuyện đó nói sau.” Hắn tựa như chạy trốn khỏi bệnh viện Bắc Sơn.

————————&&&————————-

Nếu như Sách ca người cũng tìm được rồi, anh cũng phải nhanh lên một chút!

Trên đường quay về phòng trọ, trong đầu Trương Hằng vẫn hiện lên những lời nói của em trai.

Anh đây cũng tìm đươc.

Nhưng là, mất rồi….

Trương Hằng l*иg ngực buồn bực đau xót, khó diễn tả được. Nếu như có thể tìm được người khác tới trách tội thì tốt rồi, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, tất cả dường như chỉ có thể trách mình. Đương nhiên, nam nhân kia cũng thật xấu xa, tự dưng đến bên cạnh hắn, đập vỡ bức tường băng hắn xây lên, khiến cảm xúc mềm yếu nhất bên trong đều bộc lộ ra.

Lê thân hình mệt mỏi trở về phòng trọ, Trương Hằng tiện tay đóng cửa lại.

Phốc.

Không biết nơi nào truyền tới tiếng vang nhỏ, thần kinh đại não chợt căng thẳng.

Trong phòng có người!

Trương Hằng hít thở, xác định trong không khí hình như không có mùi gì, ngược lại hít thở quá sức khiến cho mũi càng không ngửi được thứ gì. Mũi hắn gần đây không tốt cho lắm, có lúc sáng sớm đã tự động ngửi thấy mùi thơm thức ăn quen thuộc, khiến cho hắn nháy mắt thức dậy từ trong mộng, chạy đến phòng bếp. Nhưng đều là ảo giác, nhìn thấy vĩnh viến là căn bếp lạnh như băng.

Phốc.

Lại là tiếng vang nhỏ.

Trương Hằng thân thể chấn động, tim đập ngày càng kịch liệt. Cái loại kích động không thể hình dùng này giống như bị hàng rào điện bao phủ vậy, lại làm cho hắn đứng ngốc một chỗ không dám nhúc nhích.

Là hắn?

Không có khả năng? Có lẽ có khả năng sao?

“Hắn X!”

Trương Hằng thét lớn một tiếng, nhanh chạy tới phòng bếp. Trong phòng bếp, bóng lưng quen thuộc đập vào mí mắt, khiến hắn thở gấp.

Nam nhân xoay người, trên người còn đang mặc tạp dề, trong tay cầm con dao. Tiếng động vừa rồi chính là tiếng của con dao cắt lên thớt.

“Đã trở về.” Giọng nói bình tĩnh, giống như chưa sự việc gì phát sinh qua.

Trương Hằng trong lòng nóng lên, nhịn không được khóe mắt cũng nóng lên theo. Vô số ánh sao trong đầu bay lộn, từng cái đều đang lóe bốn chữ – hắn đã trở về! Hắn đã trở về! Hắn đã trở về!

Hoàn toàn không biết nói cái gì, cứ đứng như vậy, yên lặng nhìn, nhất định sẽ mất mặt khóc lên.

Trong lòng có vô vàn tình huống kết thúc, Trương lão đại đắn đo, trái lo phải nghĩ, cuối cùng xuất một câu rống giận của chủ nhà. “Anh X! Lão tử rõ ràng chỉnh còi báo động tới mức cao nhất!”

Nam nhân ban đầu khuôn mặt mang theo vẻ tuấn tú mong đợi, lập tức trầm xuống.

Trương Hằng trong lòng liền hoảng hốt, thốt ra, “Anh X

Tự xông vào nhà dân! Không phải kêu anh vĩnh viễn không được bước vào nhà của tôi sao?”

Đến cùng, đã nói với hắn hay chưa, vĩnh viễn không cho phép bước vào nhà này?

Trương Hằng trong lòng loạn nghĩ, chợt phát hiện nham chân thả con dao xuống thớt gõ, đi về phía mình. Rõ ràng bước đi rất ổn định, bình tĩnh, nhưng hắn tổng cảm giác có điểm lạ, trong mắt của Trương Hằng, giống như một con sư tử châu Mỹ ưu nhã tới gần, mỗi bước đều đạp tới trái tim trong tim hắn.

Hồng Lê Minh nắm cằm của hắn.

“Em bị đánh tới choáng váng?”

“Anh mới bị đánh choáng váng.” Lý trí đã bay đi, đây chẳng qua là bản năng phản kích của Trương Hằng.

Xúc cảm nơi đầu ngón tay của nam nhân chạm tới, thật khiến người ta cảm động.

Thật mất thể diện.

Hắn tựa như một tiểu sủng vật bị lạc chủ nhân mấy ngày, hận không thể dùng mũi tiến tới cổ người kia ngửi khí tức nhàn nhạt trên người hắn.

Chính mình không nên yếu như vậy.

Nhất định là trúng tà!

“Vết thương đã được băng bó qua sao?”

“A?”

“Không phải em bị thương do tối hôm trước cùng đám đàn em đến cửa câu lạc bộ Ngọc Lan đánh nhau với người ta sao?” Hồng Lê Minh hỏi.

Cũng bởi vì nghe nói người này đã bị thương, mới đem vứt bỏ mấy cái nguyên tắc, không để ý tôn nghiêm mà tới cửa lần nữa. làm đầu bếp miễn phí, còn bị người chỉ vào mũi mắng hắn tự xông vào nhà dân.

Cố ý nâng cấp còi báo động, hại hắn lúc đi vào tốn rất nhiều thời gian.

Nghĩ tiểu Hằng tuyệt tình với mình như vậy, cảnh sát Hồng trong lòng một mảng lạnh lẽo, bỗng nhiên hận đến nghiến răng.

“Mới chỉ vài ngày không gặp, vừa gặp liền mắng tam tự kinh. Anh đây đường đường là cảnh sát còn không trị được em?” Lần này xác định gán tội cho người khác rồi, vừa nói, một bên tràn ngập khí tức bức người, đẩy ngã Trương Hằng ở sô pha phòng khách.

“Ân…”

“Đàng hoàng một chút.”

Hung ác hôn, bóp mở khớp hàm.

Đầu lưỡi luồn vào, càn quét mỗi một góc trong khoang miệng, dùng sức như muốn đem tất cả mọi thứ hút đi.

Trương Hằng bị hôn tới chóng mặt, giống như gặp được thười gian ngược lại, sau khi kết thúc nụ hôn, mới phát hiện bị một vật cứng cứng đâm phải. Hắn còn mơ hồ nghĩ, tựa như lớn hơn so với trong trí nhớ? Hồng Lê Minh đã lột bỏ quần hắn.

Một thời gian chưa làm qua, cũng không màng tới tiền hí, nam nhân tiến vào khiến Trương Hằng cảm thấy đau đớn. Theo bản năng duỗi chân, không nghĩ tới cư nhiên đá trúng, Hồng Lê Minh lắc qua trên người hắn, bắt lấy mắt cá chân của hắn lại, mở sang hai bên.

Bắp đùi bị tách ra, tính khí nam nhân bông nhiên đi vào toàn bộ, Trương Hằng đau đến thét lên.

“Anh X ăn xuân dược a!”

“Không cần xuân dược,” Hồng Lê Minh nhẹ nhàng thở dốc, thanh âm trầm thấp tựa như một con sói cáu kỉnh, “Chẳng qua, anh thật sự rất muốn làm chết em.”

Bị tính khí cực đại của cảnh sát không cho đường lui chuẩn bị tiến nhập, Trương Hằng giống như con thuyệt bị lật úp, chỉ có thể mặc cho từng đợt sóng điên cuồng đánh tới, đi qua đi lại nhiều lần.

Đau nhức thành như vậy, nhưng bên trong cánh mông lại sinh ra cảm giác vui vẻ, bị côn th*t ra vào khiến cho bên trong lại càng nhiều dâʍ ɖị©ɧ tiết ra. Hạ thân thuộc về bộ phận của nam giới cũng ngang ngạnh cương lên.

Nam nhân mỗi mội động tác tiến đến, đều khiến cho dương v*t của Trương Hằng giơ cao thẳng tắp, dâʍ ɖị©ɧ chảy ra dính trên phần bụng của nam nhân.

Trương Hằng không không còn cách nào ức chế được, thấp giọng rêи ɾỉ, hai chân kẹp chặt thắt lưng của nam nhân.

“Còn dám cài đặt còi báo động chỉnh tới mức cao nhất, em có dụng ý gì? Không nghe lời, muốn anh nghiêm khắc xx em sao?”

“Làm…Ân a! Ngô –làm, đxm anh…”

Bị dị vật trong cơ thể đỉnh đến lục phủ ngũ tạng đều lộn xộn, Trương Hằng cũng không có ý định kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói loại thời điểm này, kỳ thực đều chưa được đại não thông qua. Bất quá cảnh sát Hồng cũng không quan tâm hắn vô tình hay cố ý, vốn ban đầu dự định chỉnh đốn hắn cho tốt, hiện tại mượn được cớ, chẳng khác nào ngọn lửa hừng hừng vẩy lên một thùng dầu.

Phía trước làm một lần, nam nhân lật người Trương Hằng lại, từ phía sau lưng tới một lần hung hăng quất.

Trương Hằng cảm thấy hắn nhất định là người máy, thứ đồ kia chính là chạy bằng điện.

Sau khi bão táp dừng lại, địa phương thừa nhận tính khí kia cũng hoàn toàn chết lặng, hai chân bởi vì thời gian dài bị nam nhân dùng sức mở ra, Trương Hằng khi khép hai chân lại cũng cảm thấy gian nan.

Chỉ có thể nằm ngửa trên ghế sô pha thở dài, hai chân cùng với tư thế xấu xí cũng mặc kệ.

Trên đùi mơ hồ đều là bạch trọc lúc hai người tình cảm mãnh liệt phun ra, nhưng ngay cả khí lực tắm rửa cũng không có.

“Các người đều là một đám thối tha, một đám biếи ŧɦái.” Đã lâu Trương lão đại mới từ cao trào giật mình tỉnh dậy, thanh âm khàn khàn nói.

“Vết thương sao rồi?” Hồng Lê Minh giọng nói ôn nhu.

Mỗi lần sau khi ăn kiền mạt tịnh Trương Hằng xong, hắn cũng trở nên săn sóc hơn bình thường.

“Còn thế nào được nữa? Đương nhiên là rách rồi. Khí lực lớn như vậy, lăn qua lăn lại nhiều lần như vậy, chỉ biết giày vò lão tử!”

Cảnh sát đã được ăn no, tính tình cũng tốt hơn, bị mắng cũng không lên tiếng, đi vào phòng Trương Hằng, mang ra một hòm thuốc. Hắn để Trương Hằng nằm trên ghế sô pha, rồi thay băng vải cho hắn.

Nhìn thấy vết thương nứt toác, máu tươi dính lên băng gạc, trong lòng hối hận không thôi.

Biết rõ là bị thương, lại nhất thời t*ng trùng thượng não.

Cũng lâu rồi không đυ.ng tới hắn, từ lúc thấy hắn đứng ở cửa phòng bếp, tựa như một dã thú đứt dây mà muốn ôm, muốn xông lên tấn công hắn, căn bản không thể khống chế.

Ban đầu cũng chỉ dự định qua làm bữa ăn cho hắn.

“Tại sao lại nhiều vết thương như vậy?”

“Đánh lộn a.”

“Anh nhận được báo cáo, em cùng người trong câu lạc bộ kéo bè kéo lũ đánh nhau, cũng chỉ bị người ta đánh cho 2 gậy, sao bây giờ toàn thân trên người đều là vết thương? Em mang một đám đàn em đi, là em đánh nhau với người ta, nhưng bây giờ thấy thế nào cũng là người ta đánh em?”.

Trương Hằng hơi do dự, sau đó khinh thường hừ, “Tình báo của các ngươi hỏng bét như vậy à. Hằng gia tôi khi đó xông đầu trận, đương nhiên bị thương cũng nhiều hơn.”

“Bị thương như vậy còn kiêu ngạo sao?”

“Đây chính là chiến tích chứng minh nam tử hán.”

Cảnh sát thực sự muốn đem cái tên tiểu tử không biết yêu quý bản thân của bình bắt lại mãnh liệt làm một trận, nhìn vết thương trên người của hắn, cuối cùng cũng nhẫn nại. Đầu ngón tay vuốt ve miệng vết thương trên người Trương Hằng, tràn đầy đau lòng.

“Em tối qua đã đi đâu?” Hồng Lê Minh thuận miệng hỏi.

Trương Hằng sắc mặt hơi đổi một chút, may mà đang nằm, Hồng Lê Minh cũng không nhìn thấy.

“Để làm gì?” Trương Hằng hỏi lại.

“Anh tới đây từ tối hôm qua, đợi cả một buổi tối vẫn không thấy em trở về.”

“Anh còn quản lý cả việc tôi đi đâu sao?”

Hồng Lê Minh cũng không tiếp tục truy hỏi, bây giờ hắn cùng Trương Hằng vạch rõ ranh giới, nếu truy cứu thêm nữa, e rằng trở thành tình huống hắn lợi dụng Trương Hằng dò tới tình hình tập đoàn của Cổ Sách.

Hắn phải đối phó Cổ Sách.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc lợi dụng Trương Hằng.

Xem ra Hồng Lê Minh không hỏi tiếp nữa, Trương Hằng liền thở dài một hơi. Cùng với đám côn đồ đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ, nhắn ngại là việc làm của Ngụy Linh Kiệt. Chính mình vì muốn bảo hộ Hồng Lê Minh, mà gắng gượng chống đỡ đòn tra tấn bằng côn điện của một lão già, Trương Hằng không muốn để cho Hồng Lê Minh biết, đã xác minh lập trường đối nghịch nhau, hà đất lại dính vào những thứ mờ ám vì anh ta mà hi sinh này nọ? Trương Hằng không muốn khiến cho sự tình càng thêm phức tạp.

Hắn trước nay là một người vì người khác mà có thể chảy máu, cũng không chịu tuyên dương bản thân mình.

Chỉ có em trai biết tính cách của hắn, cho nên mới đối với hắn cực kỳ trung thành và tận tâm.

Xử lý tốt vết thương trên lưng, Hồng Lê Minh lật hắn nằm lại trên sô pha.

“Ta ôm ngươi tới phòng tắm tẩy rửa một chút! Nếu không… sẽ đau bụng.”

Đang tính ôm hắn, Hồng Lê Minh bông nhiên liếc tới trên ngực 2 điểm dấu vết.

Dùng ngón tay sờ sờ.

“Ngươi bị côn điện đánh?” Cảnh sát đối với các loại hình phạt riêng cũng rất quen thuộc.

“Không có.”

“Vậy 2 điểm vết thương này là chuyện gì? Nơi này đều bị thương.”

“Nào biết, đêm hôm trước sau một hồi hỗn chiến, sau khi đánh xong, mấy vết thương trên người chỗ này chỗ kia đã có màu sắc như vậy rồi.”

Hồng Lê Minh từ chối cho ý kiến, đúng là xã hội đen đánh nhau rất loạn, bọn côn đồ cầm được cái gì liền lấy làm vũ khí, thiên hình vạn trạng vết thương đều có.

Hắn ôm Trương Hằng đến phòng tắm, ôm vào trong bồn tắm, vặn vòi nước.

“Nhiệt độ như vậy được chứ?”

“Có hơi nóng một chút.”

“Chớ lộn xộn.” Hồng Lê Minh rất nhanh tắt vòi nước, trong bồn tắm tích tụ một mạt tầng hơi nước, hắn dùng khăn mặt ướt lau đi vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên đùi Trương Hằng.

Trương Hằng ngồi trong bồn tắm vô cùng rảnh rỗi buồn chán, dùng bàn tay đập loạn trong nước, thích ý vẩy loạn, khiến cho quần áo Hồng Lê Minh một mảng ẩm ướt.

“Em còn nghich!”

Hồng Lê Minh mắng.

Làm cho quần áo ẩm ướt là chuyện nhỏ, nhưng chơi như vậy rất dễ khiến cho vết thương thấm nước.

Bồn tắm chỉ có một chút ngước liền lập tức đóng lại vòi nước là vì lo lắng cho vết thương của Trương Hằng dính phải nước!

“Ah!” Trương Hằng lại có thêm một lọai trò đùa dai vui sướиɠ.

Kì thực rất vui vẻ.

Giấu ở trong lòng, không có ý muốn biểu lộ ra.

Từ giây phút khi thấy bóng lưng của nam nhân trong phòng bếp kia, cũng đã rất vui vẻ. Nhưng lại không tiện bật cười, ôm nam nhân nói cuối cùng đã trở về, không có anh

phòng trọ trở nên thật quạnh quẽ.

Với người có kinh nghiệm nam nữ như Trương lão đại sẽ cảm thấy mất sạch tôn nghiêm.

“Đừng nghịch nước.”

“Làm sao? Tôi cho phép anh làm tôi, lão tử nhìn anh toàn thân ẩm ướt cũng không được?”

“Câm miệng, còn quấy rối nữa, anh thực sự sẽ đánh em.”

Hồng Lê Minh hiện tại cuối cùng cũng hiểu ra việc tắm rửa cho anh trai của bác sỹ cũng rất khó khăn, hắn tuyệt đối không nghe lời.

Tắm rửa sạch sẽ cho Trương Hằng xong, ôm lên giường, Hồng Lê Minh lại đem tạp dề vứt dưới đất ở phòng khách nhặt rồi mặc lên, tiến đến phòng bếp đun nấu. Trương Hằng thích ý nhắm mắt ngủ một giờ, bị mùi thơm của thức ăn làm cho tỉnh giấc, chủ động ngồi xuống giường.

Vì bị bệnh nên nhận được đối thử thật tốt.

Hồng Lê Minh cầm cái bàn nhỏ đặt lên giường, bưng thức ăn tới trước mặt Trương Hằng. Trương Hằng được đối xử giống như lão đại, được phục vụ tới thư sướиɠ, ăn no nê, ngáp một cái, lại nằm về giường.

Cảnh sát sau khi dọn xong bát đũa, cũng đi tắm rửa rồi chui lên giường, Trương Hằng nhắm mắt lại, theo thói quen gối đầu lên cánh tay kia.

Hai bên thân thể dính vào nhau, cùng nhau sưởi ấm đi vào giấc ngủ.

Không có quá nhiều lời nói.

Cũng không nói được lời nào.

Quan hệ của bọn họ nói một cách thẳng thừng, chính là pháo hữu. Thân thể đòi hỏi đối phương, lý trí vẫn đứng ở ai bờ sông. Hồng Lê Minh là Hồng gia, hoặc là cảnh sát, nhưng tuyệt đối không thể đứng về phía Cổ Sách. Mà Trương Hằng vĩnh viễn chỉ biết có Cổ Sách.

Đã đàm phán một lần không thành, không thể đồng ý, cũng không cần bàn lại.

Đêm nay hai người quốn quýt nhau, ngày mai tỉnh lại, vẫn là đường ai nấy đi.

Cái này, chính là giang hồ.