“Này, này! Tỉnh? Trương Hằng! Tiểu tử, ngươi có nghe ta nói không vậy?”
Trên mặt bị người vỗ nhẹ, Trương Hằng chợt tỉnh, ánh mắt hướng về người đang nhìn mình.
“Tiểu tử thúi, cả buổi chiều đều mơ màng ở chỗ này. Cậu tối qua hẳn không phải ngủ cùng với tất cả đầu bài ở hộp đêm đi?”
“Không có a.”
“Không có mới là lạ! Cậu xem lại bàn chân cậu đang nhũn ra kìa. Tôi nói anh em a, bây giờ không giống như ngày xưa, cậu có ăn có mặc có đàn em, mở đầu tốt như vậy, nên chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt có được hay không? Không nên gặp một mẹ ngực lớn liền cởϊ qυầи ra thượng. Khi còn bé từ cô nhi viện đi theo Sách ca trốn ra ngoài, đến bây giờ chỉ dư lại mấy người chúng ta, tôi cũng không muốn cậu chưa già mà đã chết.”
“Này! Ngươi ngậm miệng a! Ngươi hôm nay đặc biệt tới đây để nguyền rủa ta chết?” Trương Hằng bất mãn vỗ một chưởng lên mặt bàn, “Bàn chính sự!”
Lâm Dũng lo lắng nhìn hắn một cái, cầm sổ sách lên nhìn.
“Mặc dù tiểu tử ngươi luôn chơi bời lêu lổng, bất quá nhìn qua, hộp đêm buôn bán cũng không tệ nha.”
“Ngươi nói ai chơi bời lêu lổng a? Hộp đêm buôn bán ngày càng tốt là bởi vì mỗi ngày ta đều chuyên cần làm việc.”
“Gần đây cảnh sát còn tìm ngươi gây phiền toái sao?”
“Tàm tạm, trừ lần kia, gần đây cũng không có bị thăm viếng. Bảo Sách ca cứ yên tâm, hắn giao hộp đêm cho ta xử lý, ta sẽ trông nom thật tốt.”
“Tôi không phải nói việc buôn bán ở hộp đêm, tôi hỏi cậu.” Lâm Dũng nhìn xong, dung dấu ấn lên, tỏ ý làm xong chính sự, bỏ sổ sách qua một bên, “Không phải có một tên cảnh sát họ Hồng luôn tìm đến cậu gây phiền toái sao?”
“Ngươi nói tên kia a.” Trong lòng Trương Hằng giật mình, trên mặt bất trí khả phủ.
“Như thế nào? Giải quyết được hay không? Có cần giúp một tay không?”
“Tự ta có thể đối phó.”
“Bên này tôi có chiêu mộ được hai người, hơn mười năm trước ở Mỹ là lính đánh thuê, kỹ thuật bắn chính xác, nói đến ám sát đánh lén…”
“Ngươi có phiền hay không?” Trương Hằng trừng mắt nhìn, “Một thối tiểu tử, ta không giải quyết được sao? Con mẹ nó ngươi nhiều chuyện!”
Lâm Dũng nhìn hắn đột nhiên nổi giận, hoàn toàn không hiểu gì.
Mọi người nhiều năm là anh em như vậy, từ trước đến nay chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, sao lại bảo nhiều chuyện?
“Tính khí như vậy, dạ dày lại tái phát?” Lâm Dũng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ tới cái nguyên nhân này.
“Không có a.”
“Cậu mặc dù mạnh miệng, mỗi lần không phải đau đến lăn lộn, cậu lại không chịu đến bệnh viện. Tôi nói cậu xấu hổ cái gì nha? Bệnh viện của Sách ca, bác sĩ là em trai cậu, lão đại cũng là cậu, ngã bệnh cũng phải đến bác sĩ…”
“Đủ rồi, ngươi thật phiền. Con mẹ nó ngươi cũng không phải là bác sĩ, dài dòng cái rắm a! Kiểm tra xong sổ sách thì cút nhanh cho lão tử.”
Trương Hằng đứng lên, xách cổ Lâm Dũng, kéo hắn tới trước cửa hành lang trước mặt đóng sầm cửa.
Thật ra thì Lâm Dũng bây giờ cũng là một lão đại, ho khan một tiếng cũng có thể động chết mấy đại nhân vật, không chừa mặt mũi của hắn như vậy còn không bị đánh chết, mấy lão anh em cùng Trương Hằng cũng tâm phục khẩu phục Sách ca.
Vừa mới chuyển thân, cửa phía sau lại rắc một cái mở ra.
“Này, Sách ca kêu cậu cũng nên uống ít rượu thôi.” Lâm Dũng thò cái đầu vào dặn dò.
“Biết rồi.”
“Thời điểm cùng nữ nhân lêu lổng cũng nên tiết chế, nếu không cẩn thận tinh tẫn người vong.”
“Biết rồi.”
“Còn có, chuyện gì xảy ra với nhóm hàng ở công viên kia? Tháng trước lúc đi họp không phải thương lượng tốt lắm sao, không cần giao hàng với phía bên kia sao?”
Trương Hằng im lặng, xoau người lại, “Đó là sai lầm của ta, ta sẽ đích thân nói rõ với Sách ca.”
“Hắc, muốn cậu nói rõ, Sách ca đã sớm gọi điện bảo người đã qua. Nhiều năm làm anh em như vậy, Sách ca tin cậu, một lần vô tình đánh mất không cần để trong lòng, lần sau làm việc cẩn thận một chút là được.”
Trương Hằng rũ mí mắt, trầm mặc một hồi, “Bao nhiêu năm đều tốt, sai lầm chính là sai lầm. Sách ca bên kia, ta sẽ đích thân qua một chuyến.”
“Cậu nha, đang yên lành cố chấp làm cái gì? Sách ca cũng không trách cậu.”
“Vì lần này tổn thất hàng” Trương Hằng trầm giọng nói, “Ta sẽ tự bỏ tiền ra bồi thường.”
Lâm Dũng còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn Trương Hằng mím môi thành đường thẳng tắp, cuối cùng thở dài, “Tùy cậu.”
Hắn còn không biết tính khí của anh em.
Thường ngày thoạt nhìn tùy tiện, không có tim phổi, cái gì cũng không quan tâm, một khi chui rúc vào sừng trâu, chín đầu bò cũng kéo không trở lại (một khi đi vào ngõ cụt thì không thể ra được.)
Ban đầu bọn họ vừa mới ra ngoài hành tẩu, tiểu hài tử lực chiến đấu còn chưa đủ, bị một đám lưu manh trưởng thành vây lại đánh, Trương Bình thường xuyên bị doa cho khóc lớn, Trương Hằng đem em trai bảo hộ phía sau, bị một cây gậy gỗ đánh đến thương tích đầy mình, cũng không chịu lui bước.
Khi đó, hắn cũng mím môi quật cường như vậy.
Lâm Dũng đi, a Huy liền vào.
“Hằng ca, tin tức anh muốn đã hỏi thăm được.” A Huy đem tin tức mới thu thập được toàn bộ báo cáo không bỏ sót một chút nào, tổng kết nói: “Xem ra chúng ta phải đề phòng tên Hồng gia đó.”
“Ân.” Trương Hằng hừ mũi, không nhìn ra tâm tình.
“Thật là không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền giật mình. Tên Hồng gia này thật lợi hại, hai năm qua không hiện thân, vớt nhiều buôn bán như vậy, còn đoạt được vài bến tàu mới. Phát triển mạnh như vậy, sau lưng tám chín phần ẩn giấu cao nhân.”
Chợt bị ánh mắt sắc bén của lão đại nhìn tới, a Huy ngẩn người, không biết mình nói sai gì.
Vội vàng cúi đầu nghĩ lại.
Đúng rồi! Thế nào lại quên vỗ mông ngựa lão đại?
“Bất quá Hồng gia có lợi hại hơn ngữa cũng không lợi hại hơn Hằng ca của chúng ta. Cao nhân chó má gì, có ẩn giấu sâu hơn nữa cũng bị Hằng ca chú ý tới. Hắn dám khinh cử vọng động, Hằng ca một ngón út liền đâm chết hắn. Em nói đúng không, Hằng ca? Hắc hắc hắc.”
“So sánh cái rắm!” Trương Hằng nhìn chằm chằm đàn em, hận thiết bất thành cương, “Hồng gia bất quá thu mới mấy bến tàu, ngươi liền hâm mộ chảy nước miếng? Có chút lý tưởng có được hay không? Thua kém vài điểm có được không? Đừng quên lão đại của ngươi là ai, là ta —— Trương Hằng! Đừng quên lão đại của lão đại ngươi là người nào, Sách ca không gì không làm được! Trong mắt Sách ca, mấy bến tàu, vài nét bút tiểu sinh ý, coi là cái lông a? Còn đứng làm gì? Chờ phẩn thưởng? Ngươi cút!”.
“Nga.” A Huy đi ra cửa.
“Đứng lại.”
“Còn chuyện gì a, Hằng ca?”
“Hồng gia bên kia, ngươi tiếp tục quan sát, có tin tức gì lập tức báo cho ta biết.”
“Dạ, Hằng ca.” A Huy xoay người đi.
“Này này! tiểu tử thúi, ta còn chưa nói hết.”
A Huy vội vàng quay lại, đã sớm đoán được giọng tranh công, “Có phải mang tới mì sợi cho anh, Hằng ca? Không thành vấn đề, em đã sớm kêu người làm tốt, làm sạch thịt cùng rau củ.”
“Làm cái đầu ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện của Hồng gia, không được nói cho người khác biết.”
“Tại sao?”
“Ai nha, tiểu tử đầu ngươi muốn bị đập rồi a? Ta là lão đại ngươi, bảo ngươi làm việc ngươi liền làm, còn dám hỏi tại sao? Muốn ăn đòn có phải không?”
“Vậy nếu như Dũng ca hỏi thì sao?”
“Không cần nói cho hắn.”
“Kia, nếu như Sách ca hỏi?”
Trương Hằng ngẩn ra.
Sau đó giơ tay lên, một tát một cái lên ót a Huy mắng, “Ngươi là ai, Sách ca sẽ tìm ngươi hỏi chuyện Hồng gia, ngươi đi chết đi! Mau cút! Món ăn kia ta không ăn, ta muốn ăn canh dê, không cho rau chân vịt!”
———————————-
Trong phòng ánh sang tối mờ, hai vóc người nam nhân cao lớn chiếm giữ hé ra một người trên ghế salon, giống như giằng co trên bàn, ngồi đối mặt nhau.
Ánh mắt gặp nhau giữa không trung đều không ôn hòa, giống như mở ra một vết đao, ý đồ cắt rách cái gì.
Phảng phất so đấu kiên nhẫn, sau gặp mặt, người nào cũng không nói gì.
Cho đến khi lão Từ bưng lên hai chén trà nóng, đặt ở trên cái bàn nhỏ giữa bọn họ, trầm mặc mới bị đánh vỡ.
“Vụ án vũ khícông viên Phỉ Lâm kia, ngươi lại lập công, cách vị trí tổng cảnh ty ngày càng gần.” Hồng vũ bưng trà đến chóp mũi, ngửi nhiệt hương bay ra
từ trà, “Chúc mừng.”
“Có lời nói thẳng, chớ lòng vòng.” Hồng Lê Minh cũng không nhìn bàn trà một cái, ánh mắt thẳng tới trên mặt anh trai.
“Bắt được mấy người ở công viên Phỉ Lâm, không phải là người của Cổ Sách?”
“Không phải. Tất cả đều là thủ hạ của Tống mập mạp.”
“Kỳ quái”, Hồng Vũ uống một ngụm trà, “Công viên Phỉ Lâm bên kia, luôn là nơi buôn bán của nhóm người Cổ Sách, Tống mập mạp ăn gan hùm mật gấu, dám dính đến chuyện bên kia?”
“Chúng tôi đã thẩm tra nhiều lần. Không phải là ý tứ của Tống mập mạp. Mấy người này đều là người mới của Tống mập mạp, không hiểu quy củ, nhận được điện thoại nói có mua bán, liền đem một lô vũ khí đến địa điểm ước định.”
“Lô vũ khí kia là của Tống mập mạp.”
“Không, là khách nhân.”
“Của ai?”
“Tôi đưa tài liệu, anh không xem sao?” Ánh mắt sắc bén của Hồng Lê Minh đảo qua người đối diện, “Phía trên viết rất rõ ràng kết quả thẩm vấn, mấy người kia nói, theo khách nhân chỉ thị, mang vũ khí từ địa điểm này đưa đến chỗ khác. Bọn họ cũng không cùng khách gặp mặt. Cảnh sát phỏng đoán có thể là phương thức mới của nhóm người Cổ Sách, lợi dụng người bên ngoài đến làm việc mua bán vũ khí. Cứ như vậy, coi như ngoài ý muốn, tổn thất cũng chỉ là hàng hóa, sẽ không tổn thất người của bọn hắn.”
“Thật đơn giản như vậy?”
“Có tin hay không tùy anh.”
Bốn đạo ánh mắt trên không trung nhẹ nhàng chạm vào, mơ hồ tóe ra tia lửa.
Tiếp đặt chén trà lên bàn, Hồng Vũ kết thúc đối chọi ánh mắt gay gắt cùng Hồng Lê Minh, thoải mái mà hỏi, “Nghe nói, xe của cậu gần đây không bị bắt? Nhà trọ cũng thay đổi phải thanh tịnh?”
Hồng vũ đối với chuyện người bên cạnh mình rõ như lòng bàn tay, Hồng Lê Minh không bất ngờ chút nào.
Hắn trong Hồng gia đã dày công thiết lập nhiều quân cờ, việc trong Hồng gia đều nghiêm mật giám thị, điểm này Hồng Lê Minh trong lòng biết rõ ràng.
“Trong nhà muốn phát triển buôn bán.” Hồng Vũ nói.
“Phương diện nào?”
“Nam nhân, dễ dàng nhất là xài trên người nữ nhân. Muốn nhanh tích lũy tiền bạc, thì không thể sao lãng tiêu khiển sản nghiệp.”
“Cậu nói hộp đêm?” Hồng Lê Minh lập tức hiểu.
Hồng Vũ gật đầu.
“Nói đến chỗ ăn chơi, bây giờ danh tiếng nhất chính là Thiên Đường Mỹ Lệ, không khí tốt, nàng cũng đúng giờ, nam nhân đều yêu đi.” Hồng Vũ dừng một chút, ý chỉ “Cổ Sách giao cho thuộc hạ – Trương Hằng xử lý hộp đêm.”
“Sau đó thì sao?” Giọng nói Hồng Lê Minh vô lo vô hỉ,
có thể nói là lãnh đạm.
“Kể từ khi Thiên Đường Mỹ Lệ mở ra, đoạt hết buôn bán, khiến cho một dãy hộp đêm cũng bị ép thảm, cơ hồ mỗi tháng đóng cửa một nhà. Chúng ta thu mua mấy nhà, đã trùng tu lại, rất nhanh sẽ khai trương. Đừng lo lắng, không phải dùng danh tiếng Hồng gia, trên hợp đồng viết chính là tên của ta với ngươi hợp lại, bất quá tiền kiếm tới là của chúng ta.” Hồng Vũ dù bận vẫn ung dung nói điều kiện, “Nếu như hộp đêm của Cổ Sách gần đây thường bị cảnh sát ghé thăm. Đó với chúng ta, lần khai trương này với mấy nhà mà nói, sẽ rất có ích.”
“Được.”
Hồng Lê Minh thống khoái đáp ứng, khiến cho Hồng Vũ hơi cảm thấy kinh ngạc.
“Cậu thật…”
“Yêu cầu của anh tôi đáp ứng, cứ như vậy.” Hồng Lê Minh đứng lên, đeo kính râm, chỉ lộ ra đường môi mỏng phía dưới cong lêm, thoạt nhìn hơi lộ vẻ lãnh đạm vô tình, “Tôi còn có việc, đi trước.”
Gật đầu với lão Từ, Hồng Lê Minh không khiến cho người khác chú ý rời khỏi quán nhỏ.
Cước bộ có chút dồn dập.
Hôm nay cùng Hồng Vũ gặp mặt, dù thời gian có dài hơn so với dự tính, muốn làm cơm tối xong trước khi tên kia về nhà, sợ rằng khả năng không nhiều rồi.