Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 49

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Bởi vì có mẹ Tần chờ bên ngoài, Sở Nghĩa không thể mất thời gian thêm. Cậu nhanh nhẹn xốc chăn, nhặt quần áo dưới đất mặc vào.

Sở Nghĩa xấu hổ đỏ cả mặt, ngồi trên ghế sa lông cùng Tần Dĩ Hằng. Hai người liếc nhìn nhau, cậu thẹn thùng lấy hai tay che kín mặt.

Má nó, nên nói chuyện này thế nào đây.

Ghế sô pha quay lưng lại với cửa, đứng từ cửa nhìn sang, tầm mắt sẽ bị che khuất, không nhìn thấy gì cả.

Được rồi, lời an ủi này không hề có tác dụng.

Dù bị che khuất, nhưng chỉ cần vừa liếc mắt qua, vẫn có thể nhận ra là bọn họ đang làm thôi.

Sở Nghĩa còn phát ra những âm thanh khó nói nữa.

Hổn hà hổn hển, nhất định bà có thể nghe ra.

Mặt Sở Nghĩa đỏ bừng, không thể bình thường nổi.

Cậu cúi đầu, nghĩ đến mẹ Tần đang ở bên ngoài, nói với Tần Dĩ Hằng: “Bên ngoài lạnh lắm, anh không định để mẹ vào ạ?”

Tần Dĩ Hằng đưa cốc nước trên tay cho Sở Nghĩa: “Em ổn rồi chứ?”

Sở Nghĩa vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cậu nói: “Không sao ạ, anh gọi cô vào đi.”

Khi Tần Dĩ Hằng đi ra mở cửa, Sở Nghĩa hít một hơi sâu, cũng uống nốt cốc nước trên tay.

Mặc kệ khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng, lúc Tần Dĩ Hằng mở cửa ra, Sở Nghĩa liền đứng dậy ngay lập tức.

Từ xa, cậu nghe mẹ Tần đang nhỏ giọng nói.

“Mẹ thật sự không cố ý đâu.”

“Ai biết mới sáng ra các con lại làm chuyện này ở phòng khách chứ.”

“Mẹ còn nghĩ là hai đứa chưa rời giường nữa.”

“Đang sáng sớm mà, mới mấy giờ đâu.”

“Lần sau qua, nhất định mẹ sẽ gọi trước cho các con.”

“Giờ con đã kết hôn rồi, mật mã cửa cũng nên sửa lại đi, đỡ cho lần sau lại bị mẹ bắt gặp lúc đang làm chuyện gì đó.”

“Ôi trời ơi, mẹ xấu hổ quá.”

Tần Dĩ Hằng: “Không sao ạ, mẹ đừng nói nữa.”

Mẹ Tần: “Không nói không nói.”

Mẹ Tần vốn đã rất thích Sở Nghĩa, trải qua chuyện vừa rồi, sự yêu thích của mẹ Tần lại có thêm vài phần áy náy.

Vì xấu hổ, bà bỗng nhiên càng thêm nhiệt tình: “Tiểu Nghĩa, buổi sáng tốt lành.”

Sở Nghĩa gật đầu cười: “Cô buổi sáng tốt lành ạ.”

Mẹ Tần đi tới, hỏi: “Ăn chưa? Sớm vậy đã rời giường, cô làm bữa sáng cho hai đứa nhé.”

Sở Nghĩa: “Không cần đâu cô, bọn con ăn rồi.”

Tần Dĩ Hằng bổ sung lời cậu: “Sở Nghĩa nấu cháo, bọn con mới vừa ăn xong.”

Mẹ Tần cười gượng hai tiếng, trong đầu đột nhiên nảy ra câu “no ấm liền nghĩ chuyện dâʍ ɖu͙©”.

Sở Nghĩa hỏi bà: “Cô ăn chưa ạ?”

Mẹ Tần gật đầu: “Ăn rồi. Sao các con lại dậy sớm thế?”

Sở Nghĩa nói: “Hôm nay Tần Dĩ Hằng đi công tác, sẽ bay lúc 9 giờ ạ.”

Mẹ Tần thở dài, nhìn Tần Dĩ Hằng không mấy vui vẻ: “Con lại đi công tác nữa, lần này đi bao lâu?”

Tần Dĩ Hằng: “Hơn mười ngày ạ.”

Mẹ Tần oán giận: “Con với Tiểu Nghĩa mới kết hôn đấy, sao đã đi xa làm gì, suốt ngày công tác.”

Tần Dĩ Hằng tự hỏi một hồi, quay đầu hỏi Sở Nghĩa: “Em có vấn đề gì không?”

Sở Nghĩa vội vàng lắc đầu: “Không sao đâu ạ, công việc quan trọng hơn.”

Mẹ Tần lại cảm thán một câu: “Cũng may Tiểu Nghĩa biết thông cảm cho con, bằng không đi công tác suốt như vậy, ai mà chịu được chứ.”

Bà nói xong lại cúi đầu xuống lấy đồ.

Nhân lúc này, Sở Nghĩa lắc đầu với Tần Dĩ Hằng, mấp máy môi nói cho anh biết, không sao.

Mẹ Tần ngẩng đầu lên, đột nhiên khụ khụ hai tiếng, tự hỏi tự trả lời: “Sao sáng sớm mẹ lại qua đây, còn không báo trước? Chẳng phải vì dì Trần của con sao. Nhớ không, Tết năm trước con có tới nhà dì Trần đó.”

Tần Dĩ Hằng: “Ai vậy ạ?”

Mẹ Tần bất đắc dĩ: “Thôi, con cũng không nhớ rõ.” Bà vỗ vỗ thứ đồ trong tay: “Dì ấy nói với mẹ, loại thuốc bổ này đặc biệt tốt cho mấy người trẻ tuổi các con, con dì ấy thường xuyên sử dụng. Sáng nay dì ấy ngồi chuyến xe sớm mang qua, nên mẹ mới sang đây sớm như vậy, cũng tiện mang qua cho các con.”

Tần Dĩ Hằng nhíu mày: “Gì vậy ạ?”

Mẹ Tần rút đồ trong hộp ra: “Thuốc Đông y, để hầm canh uống.”

Sở Nghĩa nhìn qua: “Con biết cái này, mẹ con cũng từng mua cho con ạ.”

Mẹ Tần nghe Sở Nghĩa nói biết, cười tươi: “Vậy hả, cái này tốt cho thân thể mà, đúng không Tiểu Nghĩa.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Trước con thường xuyên tăng ca, về nhà mẹ con liền đun cái này cho con uống.”

Mẹ Tần quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, vẻ mặt thỏa mãn khi được công nhận: “Con nghe rồi đó, Tiểu Nghĩa cũng đã dùng qua, mẹ thằng bé từng nấu cho thằng bé uống rồi.”

Bà lại hỏi Sở Nghĩa: “Con có biết nấu không? Đơn giản lắm, hầm xương sườn một lúc rồi bỏ vào là được.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Con biết, con sẽ làm ạ.”

Mẹ Tần càng vui vẻ: “Vậy thì tốt quá, cô cũng đỡ phải qua đây phục vụ nó.” Bà vỗ hộp thuốc Đông y, kể khổ: “Nó không thích ăn mấy thứ cô mua, cũng không thích tự làm. Hầm xương đơn giản như thế mà nó cũng chẳng chịu làm. Khi nào cô qua nấu, nó mới chịu uống vài ngụm.”

Tần Dĩ Hằng đột nhiên bị phê bình, Sở Nghĩa không nhịn được nở nụ cười.

Mẹ Tần quay đầu, vỗ vai Sở Nghĩa: “Hai đứa ăn cùng nhau. Con khuyên nó ăn nhiều một chút nhé.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng ạ.”

Xong việc, bà xách túi lên: “Thôi, cô về đây, ông già kia còn đang đợi cô về nấu cơm đấy.”

Sở Nghĩa hỏi: “Cô có xe chưa ạ?”

Mẹ Tần gật đầu: “Đang đỗ bên ngoài, con không cần tiễn đâu.” Bà suy nghĩ, lại bổ sung thêm: “Các con cứ tiếp tục đi.”

Tai Sở Nghĩa đỏ rực.

Cậu khẽ đáp “vâng”, chẳng rõ là có đồng ý hay không.

Trước khi rời đi, mẹ Tần nói với Tần Dĩ Hằng: “Đi công tác về, con nhanh chóng sắp xếp để hai nhà gặp mặt nhau đi, đừng chần chừ nữa.”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Vâng.”

Sau khi cửa đóng lại, Sở Nghĩa và Tần Dĩ Hằng đưa mắt nhìn nhau.

Đương nhiên là không thể tiếp tục được nữa. Qua bất ngờ vừa rồi, cả hai không bất lực đã may, sao mà tiếp tục được.

Sở Nghĩa cất thuốc Đông y đi, hỏi Tần Dĩ Hằng: “Bao giờ Hứa Kính và Tiểu Trần qua đây ạ?”

Tần Dĩ Hằng nhìn đồng hồ, lại quay về ghế sa lông, mở máy tính ra: “Mười lăm phút.”

Sở Nghĩa gật đầu, ngồi xuống cạnh anh, cùng anh chờ.

Nghĩ đến những lời mẹ Tần vừa nói, Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng: “Anh không thích uống thuốc Đông y ạ?”

Tần Dĩ Hằng đáp: “Đắng nên không thích.”

Sở Nghĩa: “Anh không thích đắng?”

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

Sở Nghĩa “à” một tiếng, bảo sao anh không uống trà, cũng không uống cà phê.

Cậu lại nói: “Nhưng thuốc đắng dã tật mà.”

Tần Dĩ Hằng: “Nếu cần anh sẽ uống, không cần thiết thì thôi.”

Sở Nghĩa nghĩ tới nhiệm vụ mẹ Tần giao phó, lựa lời nói với anh: “Nhưng loại thuốc mẹ anh mang sang không đắng đâu, vị rất bình thường, khá dễ uống, em từng uống rồi.” Cậu thăm dò: “Đợi anh về, em làm cho anh nhé?”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừ.”

Được rồi.

Nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa.

Nói mười lăm phút liền đúng mười lăm phút, Sở Nghĩa nhàm chán cúi đầu đếm thời gian. Đúng giờ, chuông cửa liền vang lên.

Cậu đứng dậy đi ra mở cửa, quả nhiên là Hứa Kính đang đứng bên ngoài.

“Ngài Sở, xin chào.” Hứa Kính cười với Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa tránh sang một bên: “Chào buổi sáng.”

Hứa Kính lắc đầu: “Tôi không vào, chúng tôi phải đi luôn.”

Anh vừa dứt lời, Tần Dĩ Hằng đã đi ra.

Hứa Kính nhường chỗ cho Sở Nghĩa, Sở Nghĩa liền đi ra trước.

Vừa ra ngoài, Tiểu Trần đã lên tiếng chào hỏi và giúp cậu mở cửa xe.

Sở Nghĩa lên xe, cười đáp buổi sáng tốt lành.

Cậu ngồi trên xe được một lát, Hứa Kính và Tần Dĩ Hằng mới chầm chậm đi ra.

Tiểu Trần vẫn đứng cạnh cửa xe, lễ phép chào Giám đốc Tần.

Quả nhiên là cấp dưới hợp tác nhiều năm, thấy Sở Nghĩa thẳng một đường lên xe, Tiểu Trần và Hứa Kính không hỏi thêm một câu vô nghĩa nào, cũng không hề tò mò vì sao cậu ở đây mà tinh ý coi việc cậu muốn đi cùng là điều hiển nhiên.

Sau khi xe khởi động, Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng: “Lần này anh đến thành phố nào ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Thành phố W và thành phố R.”

Sở Nghĩa: “Bận vậy ạ?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Bình thường thôi, lần này không quá bận, chỉ là cần bàn chút chuyện, cường độ làm việc không quá căng thẳng.”

Sở Nghĩa gật đầu, thầm cảm thán.

Khái niệm bận của Giám đốc Tần và cậu đâu thể giống nhau được chứ.

Trong mắt cậu, đi công tác thường xuyên như vậy, còn phải di chuyển tới hai thành phố, cho dù vì việc gì đi chăng nữa, cũng được coi là bận.

Nhưng trong mắt Giám đốc Tần nhà cậu, không cần hỏi, chắc chắn anh không coi đó là bận.

Sau khi lên xe, Tần Dĩ Hằng lại lấy máy tính ra, chỉnh sửa tài liệu vừa download ở nhà cho hoàn thiện, sau đó bật một video.

Sở Nghĩa biết video này. Đây là video về sản phẩm mới của một công ty khác trong quý vừa rồi.

Hiếm khi thấy Tần Dĩ Hằng xem thứ cậu có thể hiểu được, Sở Nghĩa liền lại gần anh hơn.

Tần Dĩ Hằng thấy cậu ghé sát lại bèn dịch máy tính qua một chút, để ở giữa hai người.

Bởi vì lúc ở nhà, Sở Nghĩa từng nhanh miệng nói lúc ở trên xe mình có trò chuyện mua vui với Tần Dĩ Hằng.

Thế nên, cậu thấy mình nên tìm một, hai chủ đề để tán gẫu.

Thôi thì nhân tiện nói luôn về video này đi.

Sở Nghĩa: “Em từng xem cái này rồi.”

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

Sở Nghĩa: “Là phần mềm mới được phát triển.”

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

Ok.

Đề tài xem chừng không phù hợp lắm.

Cậu lại chọn một chủ đề gần gũi khác về mẹ Tần vừa xuất hiện khi nãy.

Sở Nghĩa hỏi: “Ba anh hẳn cũng biết anh đã kết hôn rồi nhỉ?”

Tần Dĩ Hằng bỗng nở nụ cười: “Biết.”

Sở Nghĩa: “Bác ấy không tò mò về em sao?”

Tần Dĩ Hằng: “Ba vẫn đang đợi anh sắp xếp buổi gặp mặt.”

Sở Nghĩa dạ vâng: “Lần này anh đi công tác về là hai nhà có thể gặp mặt ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Anh sẽ sắp xếp.”

Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn Hứa Kính: “Sau khi đi công tác về, cậu đặt bàn trước với bên nhà hàng cho gia đình tôi và Sở Nghĩa gặp mặt.”

Hứa Kính gật đầu: “Vâng.”

Sở Nghĩa chợt cảm nhận được lợi ích của việc có trợ lý.

Thật chẳng khác nào Ghi chú trên di động.

Đề tài này chấm dứt, Sở Nghĩa suy nghĩ, lại tìm một chủ đề mới.

“Hôm nay mẹ anh bảo đổi mật mã khác.” Sở Nghĩa nói: “Buổi tối khi về nhà em sẽ đổi, anh có ý tưởng gì không?”

Tần Dĩ Hằng hỏi lại cậu: “Em có ý tưởng gì?”

Sở Nghĩa lắc đầu: “Em chẳng nghĩ ra gì cả, mật mã của em đều là sinh nhật của mẹ em.”

Tần Dĩ Hằng đột nhiên mỉm cười, nhìn hai người ở hàng ghế trước: “Nói thẳng ra vậy à? Ý thức về sự an toàn đâu rồi?”

“Ôi…” Sở Nghĩa hơi khựng lại, nhỏ giọng bổ sung: “Còn có số khác.”

Tần Dĩ Hằng cười, ngoắc tay với Sở Nghĩa, chỉ chiếc di động cậu đang cầm trên tay.

Sở Nghĩa: “Anh có ý tưởng rồi ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

Sở Nghĩa vội vàng mở khóa điện thoại, cũng mở WeChat ra.

“Từ từ.” Tần Dĩ Hằng bất chợt lên tiếng, ngăn Sở Nghĩa đang định ấn vào giao diện trò chuyện: “Hai người kia là ai?”

Sở Nghĩa đáp: “Khách hàng của em ạ.”

Bởi vì đã giải quyết gần xong danh sách khách hàng hai ngày nay, nên trong phần giao diện trò chuyện WeChat của Sở Nghĩa chỉ còn ba người ở phần Ưa thích, Tần Dĩ Hằng nằm cuối cùng.

Tần Dĩ Hằng: “Khách hàng nào?”

Giọng điệu của anh cứ như đang chất vấn.

Khách hàng gì mà có thể sánh ngang với anh trên vị trí Center? (*)

(*) Vị trí Center (C): vị trí trung tâm

Sở Nghĩa giải thích: “Em có thói quen đánh dấu những vị khách chưa làm xong đơn hàng vào mục Ưa thích, hoàn thành xong thì bỏ đi ạ.”

Tần Dĩ Hằng như đang suy nghĩ.

Vài giây sau, anh lấy điện thoại của mình ra, tìm Sở Nghĩa, vào trang chủ, đánh dấu tên cậu vào mục Ưa thích.

Làm xong việc này, Tần Dĩ Hằng đưa điện thoại sang cho Sở Nghĩa nhìn.

Sở Nghĩa như nghe được Wechat của Tần Dĩ Hằng đang nói, phần Ưa thích của tui chỉ có mình cậu thui đấy.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cười khan, ấn vào khung chat với Tần Dĩ Hằng.

Lúc này, ánh mắt Tần Dĩ Hằng lại bị thu hút bởi một thứ khác.

“Hình nền này là gì vậy?” Tần Dĩ Hằng hỏi.

Sở Nghĩa nhìn quen không cảm thấy gì, đột nhiên bị Tần Dĩ Hằng hỏi vậy, mặt cậu lại đỏ ửng.

Trong góc hình nền là chữ của Tần Dĩ Hằng.

Làʍ t̠ìиɦ với Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa nhanh tay ấn vào phần nhập chữ, che đi mấy chữ nhỏ này.

Cậu pha trò: “Không có gì, chỉ là một bức hình thôi ạ.” Nói xong, cậu nhanh chóng hỏi: “Mật mã mới là gì ạ?”

Tần Dĩ Hằng lấy điện thoại qua, đổi sang phần số, nhập vào: “101303”

Sở Nghĩa ghé sang nhìn, hỏi: “Đây là gì ạ?”

Tần Dĩ Hằng đổi sang phần nhập chữ Pinyin (*), gõ ra sau mấy con số, “Tần Sở Nghĩa”.

(*) Phần nhập chữ Pinyin (hay bộ gõ Pinyin): khi nhập trên điện thoại hay máy tính sẽ không phải kiểu chữ tượng hình mà là kiểu chữ Pinyin như “Hǎo”.

Sau đó anh ấn gửi.

Trong xe, chuông điện thoại cài riêng của Tần Dĩ Hằng vang lên.

Ting ting.

Như gõ vào trái tim Sở Nghĩa.

Tần, Sở, Nghĩa.