Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

Chương 70: Hắn đối với đệ rất tốt!

Yên: hôm nay các bạn sẽ được chân chính trải nghiệm như thế nào gọi là "sao chương này ngắn quá vậy?"

~*~

Chương 70: Hắn đối với đệ rất tốt!

Lý Uyển vừa bực mình vừa buồn cười, "Nếu theo lời đệ nói thì trên đời đã không còn ác nhân."

Lý Cẩn sờ sờ chóp mũi.

Y sở dĩ không cân nhắc đến những vấn đề này, kỳ thực chủ yếu là vì Vân Liệt nói rằng sau khi thành thân có thể đến ở nhà bọn họ, điều này chứng tỏ hắn sẽ để cho mình làm chủ mọi việc. Nếu như cha nương hắn không đồng ý, thì theo tính cách Vân Liệt, căn bản không có khả năng đề cập đến chuyện thành thân.

Y có thể nhận ra quan hệ Vân Liệt cùng người nhà không quá tốt, nhưng sợ kéo lên chuyện đau lòng của hắn, nên Lý Cẩn mới không nỡ hỏi hắn. Ngược lại, người cùng y sống hết đời chính là Vân Liệt, chứ không phải là người nhà của hắn.

Thấy y hoàn toàn không lo lắng, Lý Uyển thở dài, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Lý Uyển, "Đệ không sợ hắn đã có hôn thê môn đăng hộ đối sao? Xem như hắn còn chưa kết hôn, vạn nhất trong nhà có thị thϊếp thì đệ sẽ làm thế nào?"

Lý Cẩn có chút mơ màng.

Thị thϊếp, đây là cái quỷ gì vậy?

Đúng, nơi này giống với Trung Quốc cổ đại, cũng có tam thê tứ thϊếp. Nghĩ đến cách làm người của Vân Liệt, Lý Cẩn liền thở ra một hơi, người khác như thế nào y không quan tâm, nhưng Vân Liệt chắc chắn sẽ không có.

Lý Cẩn cười cười, "Tỷ, cái này tỷ có thể yên tâm, Vân Liệt chắc chắn sẽ không gạt đệ như vậy. E rằng nhà bọn họ tương đối đặc thù, sẽ không có loại thị thϊếp đó, không chỉ hắn không có, mà biểu ca hắn cũng sẽ như vậy."

"Biểu ca?"

"Hắn gần đây vẫn ở cùng một chỗ với Vân Liệt, hôm qua cũng ở lại ăn cơm."

Tâm Lý Uyển đột nhiên hồi hộp, "Đệ xác định hắn là biểu ca của Vân Liệt?"

Lý Cẩn gật gật đầu, thấy thần sắc tỷ tỷ có gì không đúng, tim y cũng nhảy lên theo, "Có gì không đúng sao?"

Thần sắc Lý Uyển chuyển biến nhiều lần.

Họ Nhϊếp là quốc tính*, phụ thân Nhϊếp Chi Hằng mặc dù chỉ là một Vương gia rỗi rảnh, nhưng ông lại họ Nhϊếp, biểu đệ của hắn... Nghĩ đến trưởng công chúa gả cho con trai lớn của Vân lão tướng quân, vẻ mặt Lý Uyển có chút tái nhợt, "Vân Liệt đã từng ở trên chiến trường có đúng hay không?"

*tính là chữ Hán Việt của "họ", ví dụ "tính danh" là họ và tên.

Nhớ tới lời Trác Văn Thanh nói, Cẩn ca nhi gật gật đầu.

Vậy thì đúng rồi, hai mươi năm trước, chuyện trưởng công chúa coi trọng tướng quân từng chấn động một thời. Họ thành thân bất quá chỉ một năm liền có một hài tử, tiệc vui chóng tàn, hai người đột nhiên tuyệt giao.

Có người nói Vân tướng quân có người khác, cũng có người nói công chúa hối hận vì đã gả cho ông.

Khi ấy chuyện này huyên náo sôi sùng sục, nghe đâu hài tử sau khi sinh ra thì nương đứa trẻ căn bản không quản nó, mặc nó tự sinh tự diệt. Vân tướng quân trong cơn tức giận liền đưa hài tử đến chùa, trưởng công chúa bảo ông có bản lĩnh thì đừng trở về. Hai người cứ giằng co như vậy, cuối cùng thậm chí dùng ly hôn để kết thúc một cách thảm đạm.

Chẳng trách Cẩn ca nhi lại gặp hắn tại Phổ Quang tự.

Vào lúc này Lý Uyển cũng không biết rằng sự tình nàng nghe cùng chân tướng chênh lệch đến mười vạn tám ngàn dặm.

Dù cho Vân Liệt có lớn lên tại Phổ Quang tự, không được thân nương yêu thương, thì nương hắn cũng là công chúa đương triều.

Hắn mười bốn tuổi đã lên chiến trường, cũng ghi được nhiều chiến công hiển hách, mười tám tuổi liền được phong tướng quân, tiền đồ sáng lạn, như thế nào lại cam tâm ngốc cả đời tại Trúc Khê thôn? Lý Uyển càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu cho Cẩn ca nhi.

"Nam nhân tốt trên thiên hạ này rất nhiều, bằng vào phẩm hạnh của Cẩn ca nhi chúng ta, muốn thế nào mà không tìm được. Dù đệ cùng Vân Liệt không đi đến cuối, thì cũng không có gì phải thương tâm." Cho rằng Cẩn ca nhi nói chuyện thành thân chỉ là mong muốn đơn phương của y, tim Lý Uyển như nhảy trên chảo nóng, khó chịu vô cùng.

Nhìn ra tỷ tỷ đang trấn an mình, Lý Cẩn cong cong môi, vừa nãy còn không tiện biểu lộ vẻ hưng phấn, bây giờ thì hoàn toàn không nhịn được.

"Sao lại không thành được? Vân Liệt còn nói muốn ở rể nhà chúng ta đây, cứ như vậy, tỷ lại có thêm một đệ đệ. Tỷ tỷ không vui sao?"

Lý Uyển ngẩn người.

Khóe miệng Lý Cẩn không kiềm được mà cong lên, cười như một con cáo nhỏ. Rõ ràng không muốn khoe khoang, nhưng có chút không nhịn được, "Tỷ, đệ cũng không lừa tỷ, hắn vì cùng đệ thành thân, mà chuyện ở rể này cũng nghĩ ra được, đệ đệ của tỷ cũng không ngốc như tỷ nghĩ nha. Đệ đến bây giờ còn chưa đáp ứng hắn đây, tỷ nếu không gật đầu, đệ vẫn bám hắn, tỷ nói có đồng ý hay không đi. Ai, tỷ xem, hắn vừa biết săn thú, vừa biết thương người, còn nguyện ý tới cửa ở rể, nam nhân tốt như thế đi đâu tìm được, tỷ cũng đừng để đệ bám hắn không buông chứ."

Lý Cẩn cẩn thận từng li từng tí một liếc nhìn vẻ mặt tỷ tỷ, tiếp tục nói tốt cho Vân Liệt, "Những người khác tốt mấy cũng không thể vì đệ mà cả mệnh cũng không cần, mà Vân Liệt thì có thể, tỷ còn nhớ chuyện lần trước đệ không cẩn thận rơi xuống nước chứ? Dòng suối kia nhỏ mà có thể khiến chết đuối không ít người, Vân Liệt không nói hai lời liền nhảy xuống, hắn nếu như biết bơi thì không có gì phải nói, mấu chốt là hắn không biết. Trước đó hắn còn đem toàn bộ gia sản của mình cho đệ."

Lý Uyển bị y đùng đùng đoàng đoàng một đống lời làm cho đầu óc choáng váng, "Chờ đã, hắn đem tiền cho đệ?"

Lý Cẩn gật đầu, tuy rằng sau đó liền trả lại.

Lý Uyển than thở, còn chưa thành thân đã muốn tiền người ta, chuyện này là sao đây. Nàng đã không muốn nói thêm gì nữa, đem y giao cho Vân Liệt yên tâm thêm chút. Nếu như Vân Liệt thật có thể làm chủ chuyện thành thân của mình, cũng không có thị thϊếp lung ta lung tung, còn có thể ở lại luôn Trúc Khê thôn, nàng đã sinh không nổi tâm tư phản đối nữa.

Hết chương 70 – 10/01/2018

___

Yên nữa: mọi người có nhớ vụ Vân ca đưa tiền Cẩn nhi không? Cẩn nhi cầm rồi xong lại lấy tiền đó mua đồ cho Vân ca, còn dư bao nhiêu thì cất vào bộ đồ mới mua trả lại Vân ca đó. Thấy cưng ghê hông!