*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Yên Vân
Biên tập: Nguyn
*
*chúc mọi người đọc truyện ngon miệng ^.^!!!
Lý Cẩn đi rồi, những thím đại nương này liền tập hợp lại cùng nhau tán gẫu, ngươi một câu ta một câu rộn ràng lên, "Cẩn ca nhi không chỉ có thiện tâm mà còn có phúc khí, ngươi xem, vừa mới tỉnh lại đã dùng mứt trái cây kiếm tiền, cuộc sống sau này khẳng định không kém."
"Chuyện mứt trái cây ta nghe nói là Uyển tỷ nghĩ ra được."
"Mặc dù phương pháp là do Uyển tỷ nghĩ ra, nhưng mà sau khi Cẩn ca nhi tỉnh lại, theo ta thấy người có phúc khí vẫn là Cẩn ca nhi. Ngươi xem, nếu Cẩn ca nhi không tỉnh lại, Uyển tỷ trải qua cuộc sống ra sao, chỉ nói đến bà bà xảo quyệt của nàng thôi, thì cuộc sống nàng tại Triệu gia có ngày trải qua êm đẹp đâu."
Một đại nương cũng cảm khái, "Không phải nha, lúc trước ai cũng cho là nàng sớm muộn cũng sẽ rời khôn Trúc Khê, kết quả lại tiện nghi cho Triệu Đại Niên. Uyển tỷ chúng ta muốn diện mạo có diện mạo, muốn tài có tài, hơn mười tuổi đã biết làm thơ, Triệu gia bọn họ không không quý trọng nàng thì thôi, lại còn gây chuyện như vậy, sau này chắc chắn sẽ có lúc bọn họ hối hận."
"Nói không chừng hiện tại đã hối hận rồi."
Một thím khác đột nhiên chuyển đề tài, "Đúng rồi các ngươi có biết lời đại sư nói không?"
"Đương nhiên có nghe, sau khi Lý Minh nói cho tức phụ hắn biết, không lâu sau liền truyền ra cả thôn. Theo ta thấy, Cẩn ca nhi nhất định là thần tiên trên trời hạ phàm để rèn luyện, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ lớn, chúng ta cũng có thể cùng thơm lây, không thì sao có thịt miễn phí ăn chứ. Hai cân thịt này ta phải suy nghĩ thật kỹ ăn làm sao mới được. Nhà ta ngoại trừ ngày lễ tết thì cho tới bây giờ vẫn không mua thịt."
"Nhà ai không thế? Cẩn ca nhi là người có tâm."
Bọn nhỏ sau khi biết tin này, cũng cao hứng đến điên luôn, giữa trưa liền chạy đến nơi làm tiệc. Chờ đợi mệt mỏi, còn vào nhà lấy một băng ghế ra ngồi. Từ xa xa nhìn thấy từng hàng hài tử ngồi, trông vui vẻ cực kỳ.
*
Lý Thắng là đường đệ Lý Cẩn, hôm nay nó cùng một đám bằng hữu lên núi nhặt trứng chim. Trông có vẻ nó nhặt được nhiều lắm, nó huýt sáo, cà lơ phất phơ đi từ trên núi xuống, tâm tình cực kỳ tốt.
Kết quả mới vừa vào làng liền thấy một đám trẻ con vô cùng phấn khởi thảo luận chuyện mời tiệc. Nó vẫn luôn là đứa thích tham gia náo nhiệt, thế là lập tức chạy lại, đôi mắt to đen nhánh, "Mời khách gì?"
Những người nhà có tiền đãi tiệc vào sinh thần hài tử, ở nông thôn chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, chính nó còn được tổ chức mừng sinh thần mười hai tuổi đây. Biết được Thần ca nhi có tiệc sinh thần, Lý Thắng trề môi không để ý lắm.
"Có sinh thần thì có gì vui? Đám tiểu hán tử các ngươi còn có lòng hớn hở tham gia trò vui, còn không bằng học hỏi ca ca ta một ít, lên núi tìm chút gì ăn, trong sinh thần có trứng chim ăn sao?"
Nông gia nghèo, dù có cắn răng làm tiệc cho hài tử, thì thịt trên bàn cũng rất ít.
Nếu là ngày thường khi nghe thấy nó lấy trứng chim ra, mọi người đã sớm có một mặt ước ao. Nhưng ngày hôm nay lại không ai phản ứng, không phản ứng cũng đành thôi, còn có một tiểu hán tử mười tuổi khó chịu nó.
"Mấy trứng chim đó thì có gì đáng hiếm lạ? Chúng ta đi là có thịt ăn! Ăn thịt thỏ thịt dê còn có thịt hươu! Cẩn thúc thúc nói, còn cho chúng ta ăn thịt nướng! Biết thịt nướng không? Chính là đem thịt để lên lửa nóng nấu lên đó!" Nói còn chưa dứt đã tự mình chảy nước miếng.
Lý Thắng mới không tin, không nhịn được liền cùng một đám tiểu hán tử nhỏ hơn đi đến nhà Vân Liệt.
Vì ăn, đám tiểu hán tử này thực sự là liều mạng mà. Ngày thường nhìn thấy Vân Liệt thì cả đám đã đi trốn, ngày hôm nay xung quanh đây đầy tiểu hài tử, lòng Lý Thắng cũng ngứa, cũng chạy theo.
Có đứa lá gan lớn hơn, lặng lẽ mò tới cửa nhà Vân Liệt, một đôi mắt đầy hiếu kỳ, khi nhìn thấy trong sân nhà Vân Liệt phủ đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, đôi mắt tiểu hán tử trợn lên tròn vo, cả người như bị thần tiên ếm chú, mắt to chớp cũng không chớp.
Nó nhìn xuyên qua khe cửa vừa lúc có thể nhìn thấy Vân Liệt đang xử lý hươu.
Thấy nó sững sờ nửa ngày cũng không nỡ rời ra, hai đứa khác không nén được tức, cũng chân trước chân sau chạy tới. Kết quả toàn bộ như bị đóng băng, đuổi đi cũng không đi, bất tri bất giác cửa nhà Vân Liệt liền có vài tiểu hán tử úp sấp vào.
Tiểu tử mở đôi mắt to tròn vo, như thể làm như vậy để có thêm sức nhìn chằm chằm vào gà rừng và những con vật còn sống khác đang bay nhảy trong sân. Đôi mắt to không hề xoay chuyển, vừa nghĩ tới đây chính là đồ ăn tối của mình, bọn chúng tưởng như đang nằm mơ, cả người có chút choáng váng.
Đám tiểu hán tử này tự cho là không bị Vân Liệt phát hiện, còn ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, muốn đẩy đối phương ra để mình có thể chiếm lấy vị trí tốt nhất. Không biết tay đứa nào đẩy có chút mạnh, không cẩn thận liền đẩy cửa ra mất, cả bọn sợ đến nhất thời nín thở.
Vân Liệt đang xử lý con hươu, mỗi khi không ở cùng Cẩn ca nhi, thần sắc hắn luôn nghiêm túc, lại phối hợp với vết sẹo dài trên mặt, quả nhiên trông giống như một hung thần chân thực, con nhà ai không nghe lời, liền dùng Vân Liệt dọa nó, nhất định hữu dụng. Đám tiểu hán tử này bị dọa sắp khóc rồi, đưa mắt tội nghiệp nhìn hắn.
Vân Liệt không thể nào yêu thích hài tử được, nhưng nghĩ đến căn dặn của Cẩn ca nhi, nên hắn không cau mày. Thấy bọn chúng hiếu kỳ, liền chỉ chỉ khoảng đất trống cách đó không xa, "Muốn nhìn có thể tiến vào, đừng ầm ĩ nhốn nháo là được."
Ban đầu không ai dám tiến vào, bọn trẻ như bị chú định thân. Thấy Vân Liệt chỉ tập trung xử lý hươu, căn bản không có tâm trí phản ứng với chúng, từng đứa từng đứa mới thử thăm dò cẩn thận từng li từng tí đi tới trước mặt hắn.
Khi Lý Thắng đi vào thì cũng nhìn thấy mớ thịt đó, biết được Cẩn ca nhi không mời nhà bọn họ đến ăn thịt, nó liền chạy về nhà, khóc lóc nói, "Nãi, nương, ta cũng muốn đi ăn thịt."
Cánh tay Lý lão thái bị cố định lại, mấy ngày nay cũng không đi ra ngoài, Vương Xuân Lan là kiểu người lười biếng, ít khi đi ra ngoài loanh quanh, nên cũng không biết chuyện Cẩn ca nhi mời khách.
Con trai thứ Lý lão thái có hai hài tử, một khuê nữ một tiểu hán tử. Lý lão thái thích nhất đứa trẻ tiểu hán tử này, ngày thường nuông chiều vô cùng, từ trước đến giờ luôn hữu cầu tất ứng*.
*hữu cầu tất ứng – 有求必应 – muốn gì cho đó
"Sao lại khóc rồi?"
Lý Thắng kể lại rõ ràng mười mươi.
Lý lão thái giận điên lên!
Cái tên tiểu nghiệp chướng này, mỗi nhà đều đến đưa thịt, chỉ có nhà bà thì không. Đưa thịt đã đành, còn muốn mời người đến ăn! Cái này đúng là phí đồ ăn, sao không đưa hết cho nhà bà, nhiều thịt như vậy bà ăn bảy ngày bảy đêm cũng không hết!
Bà ta tức giận thở hổn hển, cánh tay bị cố định cũng theo đó mà run run lên.
Tỷ tỷ Lý Thắng đi cắt cỏ trở về cũng có nghe nói việc này, nàng ở nhà cũng được yêu thương, nên cũng có thể chen mồm vào được. Thấy bọn họ muốn xông ra ngoài đi tính sổ, liền nhỏ nhẹ nói, "Những hài tử đến đó không một ai vượt quá mười tuổi, Thắng tiểu tử đi đến đó mới gọi là mất mặt, nãi người cũng không thể kích động như vậy, đã quên gia cùng cha đã dặn dò thế nào sao?"
Lý lão thái có chút chần chờ, nhưng chung quy vẫn tức không chịu nổi, liền lôi kéo Lý Thắng muốn đi ra ngoài. Vương Xuân Lan là người khôn khéo, không muốn để cho nhi tử mất mặt theo, liền kéo bọn họ lại, "Nương, theo con thấy việc này chúng ta vẫn nên tính toán cẩn thận thì hơn."
"Tính toán cái gì? Nó không cho mặt mũi, ta cũng không để cho nó dễ chịu."
Trương đại nương sát vách đang chờ chuyện cười của bà ta, nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, khắp khuôn mặt đều là ý cười, "Cẩn ca nhi cũng tới đưa thịt cho các người rồi sao? Mới vừa rồi cũng đưa cho ta, đứa nhỏ này, nói không cần đưa cho ta làm gì, nhà chúng ta ít người ăn không hết hai cân thịt, vạn nhất để hỏng thì làm sao bây giờ."
Bà không nhịn được nhếch miệng cười, "Bà đoán xem Cẩn ca nhi nói thế nào? Hắn nói đưa tới là để chúng ta ăn, chỉ cần mở rộng bụng mà ăn thôi! Lần này người người sướиɠ đến phát điên rồi. Ồ? Cẩn ca nhi đâu! Hắn không tới sao? Xem đầu óc ta này!" Bà vỗ đầu mình một cái.
"Sao lại quên bà chuyên làm chuyện thất đức chứ, Cẩn ca nhi người ta mới năm tuổi đã bị bà đuổi ra khỏi nhà, nay lớn rồi không qua lại trả thù thì thôi, sao lại có khả năng mang thịt cho bà ăn chứ! Ai ai ai, bà đương nhiên không nghe rồi, ta về ăn mứt trái cây, nghe nói mứt trái cây kia còn có thể bán lấy tiền đấy, xe bò nhà Cẩn ca nhi là dựa vào nó mà mua được! Ta có thể nếm thử chút mùi vị rồi!"
Lý lão thái giận đến trợn trắng mắt, muốn xông tới liều mạng với bà. Lúc này lão gia nhà bà ta trở về, âm thanh thật nghiêm khắc, "Đều trở về nhà hết cho ta!"
*
Lúc này, sau khi Cẩn ca nhi đã mời toàn bộ khách xong quay về, thì bên người Vân Liệt đã vây quanh một đám tiểu hán tử, từ xa xa đã thấy một hàng đầu nhỏ. Nhóm tiểu hán tử đều tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm con hươu trong tay Vân Liệt, từng đứa từng đứa ngồi tựa như chim cút, những hài tử này đều là những đứa lá gan lớn, những đứa nhát gan hơn cùng với một ít tiểu ca đều ngồi trên băng ghế nhỏ bên ngoài.
Giờ phút này đám trẻ tụ lại một chỗ rất ngoan ngoãn, đều mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào thịt, khuôn mặt nhỏ bé hưng phấn một mảnh hồng hào, đáng yêu vô cùng, khiến người ta muốn ôm lấy.
Cẩn ca nhi đến rồi, các nữ nhân đến giúp đỡ cũng lục tục đến. Người nhà quê chất phác, không muốn đến chỉ để chiếm tiện nghi, nên trong tay các nàng đều cầm đồ ăn, không chỉ các nàng, còn có những người cố ý mang đồ ăn qua, trong nhà trồng nhiều rau, mang đến cũng đủ để bọn họ ăn ngày hôm nay.
Nhiều người sức lớn, có người giúp thái thịt, có người theo yêu cầu giúp đỡ của Lý Cẩn dùng cây tăm bằng trúc xiên thịt. Dưới sự hợp sức của mọi người, chỉ một canh giờ đã xử lý xong toàn bộ, chỉ còn việc xào rau cùng nướng thịt.
Chuyện làm tiệc, Cẩn ca nhi là gạt tỷ tỷ là làm, một là sợ nàng không đồng ý, hai là muốn cho Thần ca nhi một niềm vui bất ngờ. Bận tới bận lui cũng đã đến giờ, y mới về nhà đưa ba người họ qua.
Thần ca nhi mở to đôi mắt, có chút mờ mịt, không hiểu rõ ý tứ của cữu cữu, vì sao chỉ là sinh thần thôi lại mời hết hài tử toàn thôn?
Kỳ thực sở dĩ Lý Cẩn làm như vậy, một nguyên nhân là muốn cho bọn nhỏ được ăn ngon một bữa, một nguyên nhân khác là vì Thần ca nhi quá mức trầm mặc, tuổi còn nhỏ lại không có dáng vẻ một hài tử, thế nên mới muốn nhân dịp làm tiệc vui chơi này để cho nhóc có thể dung nhập vào Trúc Khê thôn hơn.
Hài tử trong làng đứa nào không có bằng hữu, đều có một nhóm tiểu đồng bọn, nhóc ngược lại một nhóm có thể chen mồm vào được cũng không có. Ngày thường đã ít xuất môn, nhóc lại không có cảm thấy gì, nhưng Cẩn ca nhi lại đặc biệt đau lòng, nên muốn giúp cho nhóc đi ra ngoài kết bằng hữu nhiều hơn.
Lý Uyển tuy rằng nhìn thấu tâm tư của đệ đệ, nhưng nàng càng quan tâm hơn là: sợ rằng đã nợ Vân thợ săn một ân tình rồi! Nợ mới nợ cũ, nợ lần trước còn chưa trả xong thì lại thêm nợ mới rồi! Đã bắt đầu từ lúc nào vậy?
Lý Uyển có chút thắt tâm khó giải thích, thấy đệ đệ cùng Vân Liệt cười vui vẻ, đáy lòng nàng càng nghẹn, luôn cảm thấy Cẩn ca nhi muốn làm phản, còn chuyện muốn thú thê thì sao? Ngươi ngược lại chẳng đặt mắt trên người nữ nhân nha!
Không cần biết ra sao, thịt nướng rốt cục đã xuất hiện trong lúc mọi người mong đợi.
Lý Uyển tự mình động thủ làm cho bọn nhỏ mấy món ăn, gà xào xả ớt cùng thịt Đông Pha ắt không thể thiếu được. Nàng hiểu rất rõ tâm tư bọn nhỏ, biết chúng thích ăn thịt, liền cho thịt vào trong mỗi món ăn, cái này khiến cho đám hài tử sướиɠ đến phát rồ rồi.
Tổng cộng năm mươi hai hài tử đến, thêm vào Nghiên tỷ cùng Thần ca nhi, vừa vặn ngồi chín bàn. Một đám cải nhỏ bốn tuổi đến mười tuổi tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm vào nhà Vân Liệt, rốt cục ngửi được hương vị, đều muốn vắt chân lên cổ xông lên xem cho rõ.
Lý Cẩn trước tiên ổn định kỷ luật, nói rằng chạy loạn sẽ không có ăn, bọn nhỏ liền biến thành bé ngoan ngồi xuống. Món thứ nhất là thịt Đông Pha, chỉ ngửi được mùi hương thôi bọn nhỏ liền hận không thể cắn luôn đầu lưỡi của mình. Ăn xong rồi, bọn nhỏ lại hận không thể ăn luôn cái nồi, ngao, ăn quá ngon luôn!
Bọn chúng không nằm mơ chứ?
Còn có hai đứa hài tử bốn tuổi nhịn không được nhéo nhéo đùi mình, a a, đau!
Lý Lâm đã từng ăn qua một lần, lần này lại ăn đến hạnh phúc sung sướиɠ đê mê, đôi mắt đều híp cả lại, "Mỗi ngày ăn được một phần, thần tiên cũng chỉ đến thế nha!"
Đầu nhỏ lắc lư lắc lư, người lớn mang món ăn đến cũng phải cười lên.
Món thứ hai là cả một con gà nướng, việc nướng thịt chủ yếu là Lý Cẩn cùng Vân Liệt ôm đồm, tỉ mỉ lắng nghe còn có thế nghe được tiếng Vân Liệt chỉ đạo Cẩn ca nhi. Thịt rất nhanh đã chín, hương vị từ từ bay ra, không chỉ có bọn nhỏ không ngừng nuốt nước miếng, mà người lớn cũng thấy đói bụng theo.
Không ít người lớn hận không thể nhỏ đi mười mấy hai mươi tuổi để có thể ngồi trên bàn nhận lộc ăn cho thật no. Đố kị thật! Đám nhóc này quá có phúc! Nhìn thấy chính nhi tử mình có phần, cũng cao hứng theo.
Lý Cẩn nướng không tốt bằng Vân Liệt, cái thứ nhất bên ngoài hoàn toàn khét. Nhưng bọn nhỏ mới không để ý cái này, khi cả con gà nướng được bưng lên bọn chúng đều hưng phấn đến không nói chuyện. Sinh thời còn có thể được ăn cả con gà quay, khoe khoang mười năm còn không thấy nhiều!
Màu sắc thịt gà hồng hồng, được Cẩn ca nhi bôi chút muối, cả ngoài và trong đều mềm, chất thịt ngon, bọn nhỏ nhìn đã biết ngon, nha nha ăn ngon thật! Tại sao lại có thể ngon như vậy chứ!
Bọn chúng ăn đến không còn biết đâu là trời đâu là đất.
Món thứ ba là gà xào xả ớt, màu đỏ rực của ớt, gà thái hạt lựu chỉnh tề, khi bày cùng nhau chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta phải chịu không được mà động thủ. Bọn nhỏ cũng không có cảm thụ này, khi đồ ăn bưng lên, tay này so với tay kia còn nhanh hơn, quào! Rõ ràng là cay cay, có hài tử còn rớt nước mắt, nhưng mùi vị ngon đến bọn chúng không nỡ ngừng ăn. Bọn chúng một bên lau nước mắt, một dùng đũa gắp đồ ăn, từ trẻ nhỏ bốn năm tuổi cho đến trẻ lớn chín mười tuổi đều ăn rất nhanh! Ăn đến nước mắt chảy ra.
Nhóm người lớn linh động, thừa dịp món thứ tư chưa tới, một lần nữa an bài lại vị trí cho bọn chúng. Lần này nhỏ tuổi cùng tụ lại một chỗ, mấy đứa trẻ ăn chậm cuối cùng cũng coi như đuổi kịp.
Lý Cẩn cùng Vân Liệt chỉ có hai người, tốc độ nướng dù sao cũng hơi chậm. Mai Chi cùng một tiểu ca khác liền chạy đến hỗ trợ, dưới hợp sức của mọi người, món thứ tư đã ra lò, lần này là cá nướng. Cá nướng cũng bên ngoài mềm bên trong dai, hương vị đậm đà, chỉ nhìn màu sắc vàng óng ánh của nó thôi đã khiến người ta khen không dứt. Nếu như không phải ánh mắt của đám trẻ nhìn chằm chằm như vậy, nàng cũng muốn giấu đi một con cho mình, đương nhiên, cá nướng cũng sắc hương vị đầy đủ.
Nấm hương nướng, bắp cải thảo nướng, bắp nướng cũng lục tục được bưng lên bàn. Vốn tưởng rằng thức ăn chay sẽ không hấp dẫn, nhưng đến lúc ăn vào bụng rồi, đôi mắt bọn nhỏ liền sáng lên, nha, đồ ăn trước đây nhất định là đồ ăn giả!
Đồ ăn giả!
Đồ ăn giả!
Đồ ta ăn cũng là đồ ăn giả!
Nghiên tỷ nghiễm nhiên thành tiểu chủ nhân, còn biết thay cữu cữu chiêu đãi khách nhân đó, đương nhiên cũng không quên khoe khoang một phen, "Các ngươi cứ ăn từ từ, đừng nóng vội, muốn ăn bao nhiêu cũng có, cữu cữu cùng thúc thúc rất lợi hại nha, nếu mà không đủ ăn, bọn họ còn có thể lên núi săn nữa."
"Nghiên tỷ cữu cữu của ngươi thật tốt! Cho ta đi."
Đôi mắt Nghiên tỷ vội vã trợn to lên, "Như vậy không được, cữu cữu là của Nghiên tỷ."
Các tiểu bằng hữu không ngừng hâm mộ, từng đứa từng đứa ăn đến miệng đầy dầu, có nhiều hài tử chỉ lo vùi đầu vào ăn, chờ đến lúc dê nướng lên bàn, mắt bọn nhỏ trợn cả lên.
Sợ bọn họ ăn không no, mỗi bàn đều mang lên không ít. Bọn nhỏ mỗi đứa gắp hai, ba cái nhưng đùi dê vẫn còn nguyên! Vì để bọn chúng ăn được vui vẻ, Vân Liệt săn đến ba con dê, phải đi Nam Linh sơn hai chuyến mới khiêng dê về hết.
Màu sắc đùi dê khô vàng bóng loáng, mùi vị cay cay mang theo hương vị mới lạ, không ngấy không tanh, thịt mềm ngon miệng,
Bọn nhỏ ăn đến nghiện.
Nghe tiếng bọn nhỏ cười cười nói nói, Cẩn ca nhi cũng không nhịn cười được. Mặc dù mệt chút, nhưng có thể làm cho bọn nhỏ một hình thức như là quốc tế thiếu nhi, cũng coi như viên mãn.
Nhìn bọn chúng ăn vui vẻ, Lý Cẩn không khỏi nhớ lại chính bản thân mình khi còn bé, vừa vào cô nhi viện y đã trải qua những ngày không tốt. Khi đó y còn nhỏ tuổi, người thân không còn một ai, cả người đều bị tuyệt vọng bao phủ, lúc ban đầu hoàn toàn ở trạng thái từ chối giao tiếp với người khác. Cho nên khi nhìn thấy Thần ca nhi yên tĩnh như vậy, y mới khó chịu.
Bọn trẻ ở cô nhi viện thì nhiều, đồ ăn lại có hạn, rất nhiều lúc bọn họ ăn không đủ no. Không chỉ Cẩn ca nhi, mà hầu hết những đứa trẻ khác ở đó, không chỉ một lần hi vọng có người hảo tâm mời bọn chúng ăn một bữa no nê cho đỡ thèm miệng, tốt nhất đều là món thịt, sau khi ăn no rồi dù cho bảo bọn họ lập tức chết thì cũng cảm thấy không thiệt thòi.
Lần này chuyện mời khách ở một khía cạnh nào đó cũng coi như là thành toàn cho giấc mộng khi ấy của Cẩn ca nhi. Nếu không với tính tình sợ phiền phức của y, thì y cũng lười dằn vặt như thế này.
Thấy Cẩn ca nhi cười đến vui vẻ, Vân Liệt cũng cong cong môi.
Hắn đột nhiên đưa tay lau khóe môi Cẩn ca nhi một chút, sâu thẳm trong ánh mắt mang theo nét cười, "Ở đây có tro."
Cẩn ca nhi sửng sốt một chút, nhìn thấy tay Vân Liệt cũng đồng dạng không sạch sẽ, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, cái này tuyệt đối là cố ý trả thù đó! Hứ, không nghĩ tới Vân Liệt lại là người như vậy!
Lý Cẩn không cam lòng yếu thế cũng lau lau mặt hắn một chút.
Đang nghịch, bỗng nghe thấy tỷ tỷ ho khan một tiếng đi ra.
Hết chương 32 – 19/09/2018
Đã beta – 13/04/2020
_________
*gà xào xả ớt
*cá nướng
*đùi dê nướng
*gà quay
*nấm hương nướng
*bắp cải nướng
*bắp nướng