Chuyển ngữ: Yên Vân
Biên tập: Nguyn
*
Trái tim Trương Tiểu Đậu nhảy lên, trong đầu phút chốc lướt qua vô số cách bị gϊếŧ, nhưng Vân Liệt không hề liếc mắt nhìn hắn một cái, cặp mắt đen như mực kia chỉ chăm chú nhìn Cẩn ca nhi.
Sợ ở lại sẽ khiến cho Vân thợ săn chú ý, Trương Tiểu Đậu nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy chậu quần áo nhanh chân bỏ chạy.
Lý Cẩn hơi sững sờ, lập tức cười có chút không tử tế, "Bọn họ rất sợ ngươi?"
Vân Liệt không tỏ rõ ý kiến, ánh nắng chiếu lên người hắn, khiến cả người hắn đều phủ kín một loại cảm giác thần bí, nửa khuôn mặt kia hiện ra càng dữ tợn hơn.
Lý Cẩn sờ sờ chóp mũi, nói với hắn một chuyện, "Để báo đáp ngươi, tỷ tỷ mua không ít thức ăn ngon, chiều cùng nhau ăn một bữa cơm nha."
Sợ hắn cự tuyệt nữa, Lý Cẩn liền bỏ thêm một câu, "Trời nóng, nếu ngươi không đến thì đồ ăn sẽ hỏng mất."
"Được, đến lúc đó ta ghé qua."
Lý Cẩn cười cười, "Vậy là được rồi, vậy ngươi bận gì làm đi, ta lại đi qua nhà Đại Ngưu ca một chuyến."
Vân Liệt gật đầu.
Chờ Lý Cẩn kéo hai đứa bé biến mất ở khúc quanh, hắn mới trở về nhà lấy cung tên đi núi Nam Linh. Bây giờ cách giờ thân hơn ba canh giờ đủ để hắn đi một chuyến rồi về.
Sâu trong núi Nam Linh là bầy sói, hổ, báo, động vật cỡ lớn chiếm giữ một khoảng địa bàn, các thợ săn chỉ dám đi vòng quanh bên ngoài, Vân Liệt lại một mình đi vào bên trong. Thân thủ hắn nhanh nhẹn, thân ảnh rất nhanh biến mất ở bìa rừng.
*
Lý Cẩn trước tiên mang theo hai đứa nhóc đi bên dòng suối, dự định bắt thêm hai con cá, lại bắt thêm hai con cho Mai Chi tỷ, để bọn họ cũng cải thiện sinh hoạt chút. Nhưng lần trước tình cảnh Cẩn ca nhi bắt cá lại bị một người hán tử thấy được, hắn liền đem chuyện này nói cho những người khác, tất cả mọi người bị hắn kích động.
Hai ngày nay các hán tử bắt cá đặc biệt nhiều, cá bên trong dòng suối nhỏ cũng không còn nhiều như trước, đợi nửa ngày mới bắt được hai con, cá cũng không to lắm. Cũng may có hai đứa nhóc bồi y, nếu không Lý Cẩn buồn chán chết.
Y bảo Thần ca nhi mang theo một giỏ đưa muội muội về nhà trước, còn mình mang một giỏ đến nhà Mai Chi. Vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng mẹ Mai Chi cười giòn giã, hai nàng dâu cùng Mai Chi đứng vây quanh bà, bốn người đang cùng nhau đan giỏ trúc.
Nhìn thấy Lý Cẩn đi vào, Mai Chi liền chào một tiếng, "Cẩn ca nhi đến à, nhanh ngồi xuống đây, tại sao lại mang theo cá đến?"
Thấy cá trên tay y không to như lần trước, tức phụ* Đại Ngưu lặng lẽ bĩu môi.
*tức phụ: vợ
Lý Cẩn cười cười, "Không ngồi, đệ bắt được hai con cá, liền mang đến một con. Đệ đến mời Đại Ngưu ca cùng Nhị Hổ ca, buổi chiều để họ qua nhà đệ cùng ăn bữa cơm, còn có Vân thợ săn, vừa lúc hôm qua đệ có mua thịt trên trấn, Mai Chi tỷ cũng qua ăn đi, phụ tỷ của đệ một tay, gọi cả hài tử trong nhà nữa, cùng náo nhiệt một chút.
Nhi tử Đại ngưu Lý Lâm nghe nói như thế, đôi mắt đột nhiên sáng lên, "Có thịt ăn nha! Nương, nãi con muốn đi!"
Muội muội của nó Mận Hạnh cũng có chút thèm, nước miếng sắp chảy xuống.
Nương Lý Lâm lườm chúng một cái, "Đám các ngươi tham ăn, Cẩn ca nhi đang yên đang lành sao lại mua thịt?"
Cuộc sống các nhà nông hầu hết đều nghèo khó, ngày lễ ngày tết có thịt ăn đã là tốt lắm rồi, trong nhà không có đại sự gì, ai lại tiêu tiền vào thứ xa xỉ kia. Đối với bọn họ mà nói, giá thịt cao đến đáng sợ.
"Cải thiện sinh hoạt một chút, đứa nhỏ nào mà không thích ăn thịt, con cũng thích ăn thịt, đại nương, nhớ để bọn nhỏ đều đến nha, vừa lúc cùng bọn Thần ca nhi làm bạn."
Mới vừa nói hai câu, một nhóc tiểu hán tử liền vọt vào, "Nương không xong rồi, Nghiên tỷ cùng Thần ca nhi bị khi dễ."
Chạy đến chính là con trai duy nhất của Mai Chi, Vương Thụy, Mai Chi nhanh chóng đứng lên, vừa mới chuẩn bị hỏi chúng bị bắt nạt ở đâu, Lý Cẩn đã chạy ra ngoài.
"Đi, chúng ta cũng đi xem xem, ngươi dẫn đường cho nương."
Từ chỗ bọn họ tách ra đến nhà chỉ có một con đường, Lý Cẩn chạy hai phút liền thấy phía trước có một đám con nít, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng khóc của Nghiên tỷ.
Trên đường về nhà hai nhóc đυ.ng phải tiểu bá vương trong thôn, cho nên lúc này mới bị khi dễ.
Trương Nhị Đản luôn là đứa bá đạo, thấy Thần ca nhi cầm cá trong tay, lúc này liền cản đường bọn họ, bắt họ phải giao cá ra.
Thần ca nhi không muốn, bị một đứa hán tử đẩy ngã trên mặt đất, cùi chỏ đều bị trầy xước, nhóc vẫn ôm chặt cá không buông tay. Thấy ca ca bị đẩy ngã, Nghiên tỷ nhặt cục đá liền đập hư đầu người ta, bởi vì bị đập đau, nên cũng bị đẩy một cái, bé bị té đau, nên ngồi dưới đất rơi nước mắt, vừa khóc vừa kêu, "Người xấu, người xấu."
Trương Nhị Đản năm nay mười hai tuổi, tính tình hoang dã vô cùng, ngày thường ở trong thôn hoành hành bá đạo quen rồi, từng bắt nạt Thần ca nhi không chỉ một lần. Lần trước Thần ca nhi đến đây, cũng bởi vì cùng nó đi trên một con đường, liền bị nó đẩy một cái.
Thấy Thần ca nhi dùng mắt đen láy nhìn chằm chằm mình, Trương Nhị Đản hất cằm lên, "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy dáng dấp gia gia ngươi ra sao sao?"
Lý Cẩn vừa chạy đến liền nghe thấy lời này.
Nhìn thấy trên người Thần ca nhi có hai dấu chân bẩn thỉu, còn Nghiên tỷ khóc vô cùng ấm ức, Lý Cẩn đau lòng không thôi, trực tiếp bước đến nhéo lỗ tai Trương Nhị Đản xách lên.
"A, khẩu khí như vậy, là gia gia ai hả?"
Không chỉ có Lý Cẩn đến, cả nhà Mai Chi cũng đi theo đến đây.
Đám tiểu quỷ này chuyên đi gây sự, thấy người lớn đến, như ong vỡ tổ toàn bộ chạy hết.
Trương Nhị Đản muốn chạy cũng đã chậm.
Thấy đối phương cao đến vai mình, Thần ca nhi thì so với nó thấp hơn một cái đầu, Lý Cẩn tức giận cười, mang theo lỗ tai của nó, xách lên trên, "Một đứa hán tử choai choai, bắt nạt hai đứa bé, ngươi còn mặt mũi không?"
Trương Nhị Đản ai u ai u kêu lên.
Nhìn thấy cữu cữu đến, Nghiên tỷ từ dưới đất bò dậy, thấy ca ca ôm cá thật chặt không tiện đứng lên, bé đưa tay nhỏ ra kéo ca ca, một bên kéo một bên cáo trạng, "Cữu cữu, hắn cướp cá còn đánh ca ca."
Lý Cẩn híp đôi mắt lại, lực đạo trên tay lại lớn hơn chút, "Xin lỗi!"
Trương Nhị Đản không muốn, nó giơ tay bắt Lý Cẩn, còn dùng chân đạp y, muốn ép y buông ra. Lý Cẩn nắm cánh tay nó, dùng sức bẻ một cái, làm cho nó bị ép xoay người xuống, đột nhiên đè nó nằm xuống đất.
Lý Cẩn từng cùng một học trưởng học qua mấy chiêu, tuy rằng chỉ là học chơi cho vui, nhưng uy hϊếp một đứa nhóc là đủ rồi, động tác y dứt khoát mà lưu loát. Trương Nhị Đản bị thân thủ lưu loát của y đè xuống, cả khuôn mặt đều bị ép trên mặt đất, mũi đau, cằm cũng đau, nước mắt cũng chảy ra.
Lý Cẩn đè lên nó không buông tay.
Trương Nhị Đản há mồm liền bắt đầu xin tha, "Ai ai, nhẹ chút, ta xin lỗi không được sao?"
Lý Cẩn cũng không đến nỗi đánh một đứa nhóc thật, hạ thấp giọng cảnh cáo một câu, "Lần này tạm tha ngươi, lần sau để ta thấy có người bắt nạt bọn họ, bất kể là ai ta đều tính lên đầu ngươi, bọn họ bị bắt nạt một lần, ta liền đánh ngươi một lần, có nghe không?"
Trương Nhị Đản uất ức không thôi, nhưng không thể không gật đầu.
Lý Cẩn buông lỏng tay, nó nhanh chân bỏ chạy.
Nghiên tỷ khí lực nhỏ không kéo ca ca lên được, liền đưa tay ôm cá.
Lý Cẩn vội vã đi tới, "Ta làm."
Lý Cẩn nhấc cá lên, lại kéo tiểu tử lên, vỗ vỗ dấu chân trên người Thần ca nhi, "Lần sau bọn nó lại cướp đồ của con, đánh được liền đánh, đánh không lại thì đưa đồ cho bọn nó biết không?"
Thần ca nhi còn chưa mở miệng, Nghiên tỷ liền không phục, đôi mắt đỏ lên, miệng chu lên, "Đồ tụi con bằng cái gì phải cho bọn họ?"
"Cái này gọi là hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt, sau đó cữu cữu lại giúp các ngươi đoạt lại."
Nghiên tỷ lần này đã hiểu, gật gật mạnh đầu, Thần ca nhi cũng gật đầu một cái.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Mai Chi chạy có chút nhanh, hô hấp có chút gấp gáp.
Lý Cẩn cười giải thích một chút, "Tiểu hài tử đùa giỡn thôi, không có chuyện gì to tát."
*
Mai Chi tỷ bọn họ vừa đi, Lý Cẩn liền thấy một lão thái thái hướng bên này đi tới.
Người bà mặc một bộ quần áo vải thô màu nâu, đôi mắt nhỏ như hạt đậu, tuy nhỏ lại sáng quắc, liếc mắt một cái Lý Cẩn cùng hài tử Lý Uyển, bà biến sắc mặt, liên tiếp phun ba tiếng, "Thật xúi quẩy."
Lý Cẩn cau mày lại, Thần ca nhi nắm tay y thật chặt, "Cữu cữu về nhà."
Một lão thái bà xa lạ, Lý Cẩn cũng không thèm để ý, "Được, chúng ta về nhà."
"A, chưa từng thấy đồ mất dạy như thế, nhìn thấy trưởng bối cũng không biết chào hỏi? Lý Uyển chính là dạy các ngươi như thế sao?"
Lý Cẩn đại khái có thể đoán được thân phận của bà. Y dừng bước lại nhìn bà một cái, tự tiếu phi tiếu nói: "Ngài là ai nha? Xuất môn quên uống thuốc sao? Sao thấy ai cũng muốn cắn?"
Lý Cẩn có nghe Mai Chi nói, Lý lão thái đối xử với bọn y như thế nào.
Lý lão thái bị y chọc tức hít vào một hơi: "Vô liêm sỉ, ngay cả nãi nãi của ngươi ngươi cũng không nhận ra, chờ bị sét đánh đi."
"Là nãi nãi? Lừa gạt ai đó, chỉ bằng bà đầu nhọn, mắt đậu xanh, mũi củ tỏi, chỗ nào giống người Lý gia chúng ta. Nãi nãi ta dù già có xấu xí, cũng không thể xấu thành như vậy, mặt mũi này bị cẩu gặm qua đi? Méo đến cả trấn Túc Nguyên, Thần ca nhi chúng ta đi, không thể cùng mụ điên này nói chuyện."
Nói xong Lý Cẩn nhấc chân liền đi, thực sự không thèm để ý bà.
Lý lão thái bị tức đến thở không nổi, mũi hồng hộc, còn theo bản năng sờ mắt đậu xanh của mình, a phi, mắt bà đúng là hơi nhỏ, nhưng làm sao thành mắt đậu xanh được?
Lý lão thái cảm thấy vô cùng tức giận, ra cửa sao lại đυ.ng phải nó chứ! Ngay cả Lý Uyển cũng bị tiểu tử này khắc đến hết cách, càng nghĩ càng cảm thấy ngày xui xẻo cách bọn họ không còn xa.
"Ta đây tạo cái nghiệt gì chứ!" Lý lão thái thở mạnh đập ngực một cái.
*
Lý Cẩn về đến nhà đem cá giao cho tỷ tỷ, Lý Uyển: "Mắt Nghiên tỷ tại sao lại đỏ?"
Lý Cẩn kể lại chuyện trên đường một lần, Lý Uyển cảm khái một câu, "Đám tiểu tử này thật nên hảo hảo giáo huấn một chút."
Đi vào nhà chính, Lý Cẩn mới phát hiện cùi chỏ Thần ca nhi bị cọ rách da, lại còn chảy máu.
Tâm y nhất thời thương yêu không thôi, cảm thấy không nên dễ dàng tha thứ cho đám tiểu tử hư hỏng kia.
"Đau không?"
Thần ca nhi lắc đầu một cái, đã không còn đau như thế.
Nhóc chạy đến nhà chính muốn lấy bút lông ra, muốn luyện chữ.
Thấy nhóc bị thương là cánh tay trái, Lý Cẩn đi theo nhóc.
Y dự định có tiền sẽ mua hai cái bàn học nữa, cũng không thể để mỗi đứa nằm nhoài trên bàn cơm viết chữ. Trong nhà cũng không có gia cụ gì, nên thêm cũng phải thêm. Thần ca nhi thích nghe chuyện xưa, khẳng định rất thích đọc sách, lần sau lên trấn phải mua thêm vài quyển sách mới được. Nghĩ như vậy, còn cần phải mua thật nhiều đồ. Nghĩ đến dáng vẻ vô cùng đau lòng của tỷ tỷ, Lý Cẩn có chút buồn cười.
Kỳ thực tất cả đều nên mua, y phá của chỗ nào?
Ở hiện đại ai lại không có viết, ai lại không có vở? Kiếm tiền vốn là để tiêu xài, xem ra cần phải tìm thời điểm thích hợp thay đổi quan niệm của tỷ tỷ mới được, bất quá việc này cũng không gấp được.
Buổi chiều bọn họ không đi đâu nữa.
Một lớn hai nhỏ yên lặng luyện chữ một khoảng thời gian, Nghiên tỷ viết mệt liền đi ra khoảng đất trồng rau nhổ cỏ, một bên nhổ cỏ một bên lẩm bẩm gì đó, bản chất chính là nhóc con nói nhiều.
Lý Uyển ngồi trên băng ghế sửa quần áo, cho cả bốn người, chỉ có Thần ca nhi mập chút, cũng không cần phải lên trấn đổi, tự nàng có thể sửa một chút liền mặc được. Nàng một bên sửa một bên căn dặn Lý Cẩn, "Lần sau không cho tốn tiền bậy bạ nữa."
Lý Cẩn bật cười lắc đầu, "Tỷ, tỷ nói bao nhiêu lần rồi, tha cho đệ đi."
Đang nói thì Triệu Đại Niên lại tới nữa rồi, ngắn ngủi một hai ngày không gặp, vẻ mặt hắn lại vô cùng tiều tụy, Lý Cẩn giật cả mình. Lần trước gặp hắn, tinh thần tốt vô cùng, lần này râu mép trên mặt cũng không cạo, đôi mắt cũng đỏ chút, vừa nhìn liền biết hai ngày không ngủ, trong mắt đều là tơ máu.
Nghiên tỷ thấy cha, bỏ cỏ trong tay ra, nhào tới, ngọt ngào hô một tiếng.
Triệu Đại Niên sờ sờ tóc tiểu nha đầu, Thần ca nhi cũng nhìn thấy hắn, đứng ở trong phòng không nhúc nhích.
Triệu Đại Niên tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Lý Uyển, như con chó săn lớn bị vứt bỏ, ngóng trông nàng nói gì đó. Trong lòng Lý Uyển đau xót, thu quần áo đi vào nhà, "Ngươi nên trở về đi thôi, đừng quay lại, Cẩn ca nhi đệ đưa thư hòa ly cho hắn, bảo hắn ký tên đi."
Hết chương 11 – 02/07/2018
Đã beta - 02/04/2020