/58/.
"Có thể. Nhưng đó không phải là chuyện sớm chiều là có thể học được."
Đáp án của Hein khiến Tiêu Nham sinh ra một loại chờ mong, có phải bất kể bản thân đưa ra yêu cầu gì, người đàn ông này cũng sẽ thỏa mãn mình hay không?
"Không có chuyện gì là sớm chiều có thể làm được. Xin hãy tin tưởng thành ý của tôi."
Hein đi đến trước mặt Tiêu Nham, anh nắm chặt tay Tiêu Nham, kéo cậu về phía mình, một khắc đó, trái tim Tiêu Nham không thể không chế được mà trở nên kinh hoảng.
"Đây là phán đoán mang tính khả năng. Giả dụ khi nắm tay của cậu đi tới trước mặt tôi, trong đầu tôi sẽ loại bỏ toàn bộ những hành động không thể xảy ra, nắm tay cậu càng tiếp cậng, tin tức tôi loại bỏ càng nhiều, phản ứng cũng sẽ càng thêm chuẩn xác. Đối với tôi mà nói, đây là kinh nghiệm được tích lũy. Mà cậu khuyết thiếu, chính là loại kinh nghiệm này. Ra phán đoán rất dễ dàng, nhưng quyết định làm lại rất khó."
Tiêu Nham hiểu rõ ý Hein, khả năng phán đoán xảy ra càng nhiều lại càng khó mà quyết định bỏ cái nào chọn cái nào.
"Tôi sẽ công kích cậu, hiện tại đến phiên cậu thử ngăn cản tôi."
Tiêu Nham còn chưa chuẩn bị tốt, Hein đã khống chế bả vai Tiêu Nham đè cậu xuống đất: "Chuyện tâm."
Đúng vậy, khó được lúc được thần thoại bất bại của bộ đội đặc chủng Hein Burton tự mình dạy dỗ, mỗi phút mỗi giây đều phải tập trung tinh lực.
Động tác của Hein tận lực chậm lại, tựa như quay chậm lại toàn bộ hành động trong nháy mắt đó để Tiêu Nham có thể thấy rõ ràng vậy, mỗi khi Tiêu Nham cho rằng công kích của đối phương không thể thay đổi gì, Hein vẫn cứ có thể đảo điên tưởng tượng của cậu.
Có lẽ là một tiếng, hoặc là hai tiếng sau, Hein mới ngừng lại.
Tiêu Nham cúi đầu thở dốc, mồ hôi tích thành từng gọt rơi từ trên trán xuống, hết thảy tựa như một đứa trẻ đánh nhau với người lớn vậy, nếu là trước kia, tự tin của Tiêu Nham sớm đã biến mất.
Cậu biết, bản thân ở trước mắt Hein càng không đáng nhắc tới, lại càng đại biểu cho việc, đối phương không hề giữ lại điều gì mà triển lãm hết thảy của mình cho cậu.
"Hôm nay chỉ tới đây thôi."
Hein xoay người sang nơi khác, ấn mở cửa phòng huấn luyện, hai bộ đội đặc chủng phụ trách giám thị Tiêu Nham đã đứng ngoài cửa chờ từ lâu.
"Đưa cậu ấy về."
"Vâng, Đại tá."
Tiêu Nham và Hein bước vào thông đạo, đi về hai phương hướng khác nhau.
3 phút 12 giây, so sánh với kết quả của lần thực nghiệm đầu tiên, quả thực chính là tăng trưởng đột biến, nhưng vẫn còn xa mới đủ.
Cậu nhất định phải khiến cho thời gian duy trì hiệu quả của virus X-2 càng dài hơn.
Trở lại gian phòng của mình, cho dù thân thể mệt mỏi, suy nghĩ của Tiêu Nham lại sôi trào tựa như thủy triều. Thiết bị đầu cuối trong phòng không thể tiến hành xử lý số liệu quá phức tạp, nhưng có thể kết nối liên lạc. Cậu tìm được Casey vẫn đang online.
"Ha, Casey, tớ tưởng cậu đã ngủ lâu rồi chứ."
"Huấn luyện xong tớ liền nằm lăn ra giường ngủ thẳng đến giờ đó. Không được giống như cậu cái tến đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, hiện tại rốt cục không cần chịu đựng đám bộ đội đặc chủng kia nữa, muốn làm cái gì thì làm!"
Tiêu Nham cúi đầu cười cười, cậu biết chỉ cần Casey nghiêm túc làm, không có gì có thể làm khó cậu ta, chẳng qua người này đối với mấy thứ như thể năng hay kỹ năng chiến đấu gì đó vô cùng phản cảm.
"Cậu lại đang cười nhạo tớ hả! Nói cho rõ! Toàn bộ biểu tình của cậu tớ đều nhìn rõ hết rồi!"
"Tớ không cười nhạo cậu, chẳng qua cảm thấy cậu thật sự là thiên tài. Còn nhớ rõ nửa tháng trước gợi ý mà cậu nói với tớ không, tớ điều chỉnh loại virus kia, hiện tại thể thực nghiệm của nó phát huy tác dụng kéo dài từ 36 giây lên đến 3 phút 12 giây, nhưng hiện tại tớ không rõ vì sao lần thứ hai nó lại kéo dài đến như vậy."
Casey cong khóe môi, hất hất cằm, đó là loại thần thái kiêu ngạo mà chỉ khi nói đến lĩnh vực chuyên nghiệp của mình cậu mới có thể lộ ra, "Thân ái à, thứ cậu cần không phải là kéo dài thời gian duy trì hiệu quả của nó, mà là vĩnh cữu."
Tiêu Nham ngẩn người, "Như vậy... Tớ phải làm như thế nào mới có thể khiến nó vĩnh cửu?"
"Khi loại virus này không chỉ tồn tại với thể thực nghiệm, mà là triệt để thay đổi từ thể thực nghiệm thành thể gien."
"..." Tiêu Nham cau mày, "Triệt để thay đổi... Có khả năng này sao?"
Casey nhún vai, "Nếu cậu cảm thấy không có khả năng, như vậy liền tiếp tục cải tạo loại virus này, phương thức virus tiến vào cơ thể người tựa như đi trong mê cung vậy, đừng để cho nó đi quá nhiều đường vòng, tưởng tượng một chút xem còn có phương thức gì khiến nó có thể càng thêm trực tiếp mà đi đến mục đích mà cậu đã đặt ra."
"Càng thêm trực tiếp sao..."
Tiêu Nham bắt đầu suy tư.
Casey lại ngáp một cái, "Thân ái à, tớ muốn ngủ... Ngày mai lại là ngày khiến người ta buồn bực mà."
Hệ thống truyền đến thông báo: "Bạn tốt của ngày đã offline."
Tiêu Nham lại không chút phản ứng, làm sao mới có thể càng trực tiếp chứ?
Bất tri bất giác, ngọn đèn trên đỉnh đầu càng trở nên sáng ngời, Tiêu Nham phát giác, bản thân cư nhiên lại nằm trong gian phòng huấn luyện kia.
Mà Hein đang đè trên người mình, cánh tay anh chống hai bên tay mình, tư thế gần gũi như vậy, khi mái tóc Hein rũ xuống, tựa như có vô số chấm nhỏ từ trên nền trời đêm màu đen rơi xuống.
Tiêu Nham nhếch môi, trời ạ... Lại tới nữa rồi.
"Là bởi vì anh đã từng tiến vào tiềm thức của tôi, cho nên tôi cuối cùng vẫn vô pháp khắc chế bản thân ảo tưởng sự tồn tại của anh sao?"
"Em hy vọng đây là ảo tưởng đến như vậy sao?" Khuôn mặt Hein vô cùng chân thật.
Hàng mi tao nhã của đối phương rũ xuống, sống mũi tuấn tú mà lạnh lùng lại để lộ ra sự nhu hòa.
Quả nhiên là ảo tưởng, bởi vì Hein Burton trong hiện thực, sẽ không hỏi bất cứ vấn đề gì, trong tim của anh vĩnh viễn không có nghi vấn.
Môi Tiêu Nham hiện ra tươi cười kiêu ngạo, "Nếu là ảo tưởng, tôi hẳn là có thể muốn làm gì thì làm..."
Mỗi một lần đều là người kia dùng khí thế áp đảo mà hôn mình, dù thế nào cũng muốn thắng ngược lại một lần.
Thoáng chống đở thân trên lên, Tiêu Nham mãnh liệt hôn lên môi Hein.
Cậu cho rằng đối phương sẽ ngăn cản mình, dù sao nếu như chỉ là ảo tưởng, bản thân căn bản không cần lo lắng đau đớn hay là tử vong... Cho dù mỗi một loại cảm giác ở trong đại não đều rõ ràng như vậy.
Cậu nhớ rõ, đối phương đã đẩy khóe môi của mình ra, không kiêng nể gì mà hôn như thế nào, lúc này đây, Tiêu Nham hoàn toàn học theo phương thức của Hein, bá đạo mà tiến vào khoang miệng của Hein, trở người lại cưỡi ngồi trên người anh.
Trong phút chốc, hết thảy tựa như lửa bừng cháy, Hein mạnh mẽ nâng hai má Tiêu Nham, điên cuồng mà mãnh liệt, Tiêu Nham bị cổ lực lượng kia bức bách đến mức mất đi trọng tâm, hai tay chật vật mà chống đỡ trên bả vai của đối phương.
Hein vô cùng thoải mái mà ngồi dậy, ngón tay vạch vạt áo của Tiêu Nham ra, tràn đầy ý tứ chiếm hữu mà mơn trớn thân thể cậu, đi đến khe mông, càng thêm làm càn mà vuốt ve, dọc theo lưng quần duỗi vào bên trong, lực độ ngón tay mạnh đến mức tựa như muốn phá vỡ hoàn toàn những thứ trở ngại bọn họ tiếp xúc. Thứ nóng rực phá vỡ trói buộc hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể Tiêu Nham, đau đớn chân thật đến mức ngay cả trái tim cũng ngừng đập khiến Tiêu Nham điên cuồng giãy dụa, mà đối phương lại càng thêm dùng sức mà đè cậu về chỗ cũ.
"Đây chihs là nguyên nhân vì sao tôi cứ tiến vào chỗ sâu bên trong tư duy của em, em sẽ đau đớn, cũng sẽ rõ ràng biết em bị tôi chiếm hữu, nhưng khi em thoát ly khỏi thế giới này, em sẽ nguyên vẹn như cũ."
Tiêu Nham mở to hai mắt, nhìn thấy trên mặt của đối phương một loại cảm giác chiếm hữu điên cuồng, đôi mắt băng lam kia toát ra một loại sức mạnh, hung hăng trấn áp Tiêu Nham.
Mạnh mẽ ra vào, trầm trọng va chạm, Tiêu Nham cảm giác bản thân như bị chia năm xẻ bảy, cậu giữ chặt đầu vai Hein ý đồ muốn ngồi dậy, nhưng hết thảy tựa như một con đường không có lối về, đối phương ôm chặt eo cậu, không cho cậu bất cứ cơ hội đổi ý nào.
Thân thể Tiêu Nham theo nhịp tiến công của đối phương mà phập phồng lên xuống, mỗi một lần bị đâm đến điểm sâu nhất, thống khổ cùng một loại kɧoáı ©ảʍ nào đó đan xen, người đàn ông này hung mãnh mà ra vào ở bên trong cơ thể cậu, cảm giác của Tiêu Nham hoàn toàn chìm sâu vào từng đợt đánh sâu vào không gì sánh kịp kia, cậu chỉ có thể toát ra vài âm tiết từ sâu trong yết hầu.
"... Đại tá... Dừng lại Đại tá..."
Tiêu Nham mê ly nhìn Hein, cậu kính sợ người đàn ông này, rồi lại khó tự mình kiềm chế mà theo đuổi anh, mà sóng triều quay cuồng trong mắt người đàn ông này, Tiêu Nham xác định bản thân biết rõ đó là vì cái gì.
Hein vươn tay, một phen giữ chặt sau gáy Tiêu Nham, một trận điên cuồng hôn môi xong liền xoay người đè lên người Tiêu Nham, nâng hai chân cậu lên thật cao, ngay sau đó áp xuống vai cậu, xâm phạm hung mãnh vẫn chưa chấm dứt, mọi thứ vẫn còn kéo dài thật lâu thật lâu.
Đối với Tiêu Nham mà nói, đây chẳng khác gì một hồi ác mộng.
Cậu bởi vì đối phương mãnh liệt mà đau đớn, bởi vì đối phương chất nhất mà trầm luân, bởi vì tin cậy nhiều đến mức không thể trốn tránh, cho nên mặc dù là loại sức mạnh tựa như hủy diệt như vậy, bản thân vẫn không thể hận anh.
"Tôi muốn ôm em trong hiện thực."
Trong đôi mắt rũ xuống của đối phương chất chứa không chỉ là du͙© vọиɠ, Tiêu Nham nhìn anh, ngây ngốc hỏi: "Vì sao?"
"... Bởi vì tôi muốn có được em."
Hein áp môi mình lên chóp mũi của Tiêu Nham, răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn, tóc mái của anh đảo qua hai má Tiêu Nham, đó là một loại động tác thân mật đến mức khiến người ta không tưởng tượng được.
Thân thể bị một trận cảm giác không trọng lượng đánh tới, Tiêu Nham mở to mắt, ngọn đèn sáng ngời giờ đã chuyển thành ánh sáng như hòa, cậu thở dốc, phát giác bản thân đã trở về hiện thực.
"Ha..." Mãnh liệt tháo thiết bị liên kết đầu cuối ra, Tiêu Nham cúi đầu, trái tim cậu còn đang đập kinh hoàng, theo bản năng ôm lấy cánh tay mình, lực độ của nụ hôn tựa hồ vẫn còn lưu giữ trên bờ môi.
Vừa rồi, là Hein xâm lấn đại não của mình sao?
Tiêu Nham nhìn chằm chằm thiết bị đầu cuối, cậu nhớ rõ Hein đã từng là nhân tài kiệt xuất của viện khoa học trung ương, như vậy những ảo giác của mình từ trước đến giờ... Hình như đều phát sinh lúc mình liên kết với thiết bị đầu cuối.
Đây là đáp án Hein cho mình sao?
"Tôi muốn có được em..." Tiêu Nham nhịn không được lặp lại câu nói kia, trái tim nhất thời càng đập dồn dập hơn.
Bởi vì trong ảo giác Hein rất đặc biệt, không còn xa xôi không thể chạm vào, cũng không lạnh như băng đến không thể tiếp cận như vậy nữa.
Lực độ của anh, độ ấm của anh, đều rõ ràng mà trực tiếp như vậy.
Nhưng Tiêu Nham không khỏi nhớ tới lần bản thân bị nhốt trong tiềm thức của chính mình, cũng là Hein tiến vào đánh thức cậu. Một người khi đã tiến vào tiềm thức của một người khác, lập tức sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với suy nghĩ của đối phương, loại ảnh hưởng này có thể rất nhỏ bé, cũng có thể ảnh hưởng tất cả mọi thức về sau.
"Mình đã yêu Hein Burton." Tiêu Nham cau mày hung hăng đánh vào đầu mình.
Chính bởi vì điều này, cậu mới không thể không hoài nghi, liệu có phải Hein trong đầu cậu không phải là vì ảo giác, mà là vì cậu căn bản đã chờ đợi được đối phương chiếm hữu hay không?
Tiêu Nham thở ra một hơi, thật muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn...
Bản thân vẫn không thể tránh né mà bị người đàn ông tựa như vách núi cao này hấp dẫn.
Nhớ rõ ba cậu đã từng nói, một người đi bên dưới vách núi thường sẽ theo bản năng dọc theo vách núi nhìn thẳng lên trên, bởi vì bên trên vách núi cao vợi kia, chính là không trung bao la rộng lớn.
"Được rồi, Đại tá Burton." Tiêu Nham nắm chặt nắm tay, nheo mắt lại, "Anh đã vào trong đầu tôi khiêu chiến độ bao dung của tôi đối với anh, như vậy ở trong hiện thực, cũng cho tôi nhìn xem, rốt cục phải bị tôi bức bách đến mức nào, anh mới có thể nói ra đáp án kia!"
Đây là quyết tâm của Tiêu Nham cậu!
Tiêu Nham không ngừng gia tăng thời gian duy trì hiệu lực của virus, đến một tháng sau, thời gian hạn định phát huy tác dụng của nó đã đạt được 6 phút.
Lúc này đã không còn đếm được là lần thứ bao nhiêu bị Hein khống chế, một cánh tay Tiêu Nham bị Hein bẻ ra sau lung, mà một tay khác của anh thì bóp phía sau gáy cậu, nếu đây là thực chiến, cổ của Tiêu Nham đã bị bóp nát.
Mồ hôi từ trên tóc chảy dài xuống, trong chớp mắt khi Hein buông cậu ra, Tiêu Nham bởi vì mất sức mà thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, mà bàn tay Hein lại một lần nữa đỡ cậu đứng lên, lưng Tiêu Nham dựa vào trước ngực anh.
"Cám ơn..."
Tiêu Nham cố ý hơi ngã về phía sau ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Hein, người đàn ông này quả nhiên đang cúi đầu nhìn mình, cho dù che giấu rất tốt, nhưng Tiêu Nham vẫn nhìn thấy trong mắt anh sự quan tâm. Tiêu Nham biết mình rất xấu xa, cậu hơi nâng cằm mình lên, khiến môi cậu cọ vào nửa bên mặt nghiêng của anh, gần như trong một khắc dó, Hein quay đầu đi chỗ khác, đè bả vai Tiêu Nham lại, để cho cậu đứng vững vàng trở lại.
"Ừ." Tuy rằng chỉ là một từ đơn âm, nhưng đã có vài phần cảm giác trầm thấp khàn khàn.
Ý cười lướt qua trong lòng Tiêu Nham, lập tức thử cử động ngón tay một chút, cảm giác virus chưa hoàn toàn bị thay thế, cậu mạnh mẽ đảo người, một quyền đánh về phía bụng của Hein, một tay khác lại đánh úp về phía một bên mặt nghiêng của anh, ngay tại thời điểm sắp đánh trúng gò má của anh cậu lại thu hồi nắm đấm, càng thêm dùng sức mà tập kích vị trí trái tim anh, toàn bộ công kích liền mạch lưu loát, nhưng Hein vẫn có thể khống chế cổ tay Tiêu Nham, một cước vừa nâng lên đã đá cho Tiêu Nham khuỵu xuống.
Trong nháy mắt khi cằm cậu sắp thân mật mà "hôn" mặt đất, một bàn tay lập tức vươn ra đỡ lấy vai cậu.
Tiêu Nham nâng mắt lên nhìn, phát giác Hein quỳ một gối trước mặt cậu, cả người đều hạ xuống.
"Có bị thương không?"
"Không... không có..."
Hein làm sao có thể làm được? Rõ ràng người đưa chân đá là anh, mà anh lại có thể trong vòng một giây sau nâng cậu dậy.
Tựa như trong một khắc chỉ mành treo chuông như vậy, chỉ là vì không muốn Tiêu Nham bị thương.
Tiêu Nham nhìn chằm chằm Hein, theo bản năng nhớ lại một Hein điên cuồng đến mất đi lý trí trong đầu mình ngày đó, có lẽ đây mới thực sự là anh. Anh trong hiện thực, quá lo được lo mất, cứ mãi sợ hãi sẽ khiến mình chịu tổn thương. Tiêu Nham chậm rãi tựa đến gần đối phương, cậu bỗng nhiên rất muốn hôn anh, ít nhất cho anh biết bản thân cậu đã hiểu rõ ràng, người đàn ông này đối với cậu gần như bảo hộ quá mức.
Nhưng Hein lại cau mày đứng dậy.
Tiêu Nham vì xúc động trong nháy mắt của mình mà xấu hổ để lỗ tai đỏ bừng. Làm cái gì vậy chứ! Náo loạn nửa ngày Đại tá Burton căn bản không hề có ý kia!
Hai tay chống mặt đất bò người dậy, Tiêu Nham cảm giác hiệu lực của virus đã hết.
"Có ai có thể giải thích cho tôi một chút, đây rốt cục là xảy ra chuyện gì không?"
Thanh âm tràn ngập tức giận vang lên.
Tiêu Nham quay đầu lại, thấy một người chậm rãi đi tới, một đôi con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Hein.
Vẫn là khuôn mặt trắng nõn như ánh trăng, vẫn là khuôn mặt thanh lịch tinh xảo, chẳng qua là đã không còn thái độ biếng nhác và không để ý đến tất cả mọi chuyện như trước đây, trong không khí có sát ý thị huyết lưu động.
"Hein Burton —— Anh cư nhiên dám dùng virus X với cậu ấy!"
Thanh âm phát ra từ kẻ rang ngập tràn lệ khí âm ngoan.
Đã gần nửa năm cậu không nhìn thấy người đàn ông này, khí chất sạch sẽ làm người ta mê muội trước kia không còn sót lại chút gì, cảm gác nguyên hiểm áp bách thần kinh thị giác của Tiêu Nham.
"Jane... Anh đã trở lại..."
Jane Wallace kéo Tiêu Nham ra phía sau minh, hất cằm nhìn chằm chằm Hein.
"Trả lời câu hỏi của tôi! Anh có phải đã tiêm virus X vào người cậu ấy rồi hay không!"
"Nơi này là phòng huấn luyện của tôi, cậu không có quyền hạn tiến vào."
"Nếu tôi không vào, sẽ không ai biết anh làm gì với cậu ấy! Tôi còn đang kỳ quá trước khi tôi rời khỏi Shire vì cái gì anh lại tự mình yêu cầu chuyển giao quyền giám sát Tiêu Nham lại cho anh! Hóa ra là vì cái này!"
Tiêu Nham còn chưa kịp giải thích, một quyền của Jane đã đánh úp về phía mặt Hein.
Cho dù là tốc độ hay lực độ, bất cứ bộ đội đặc chủng nào Tiêu Nham đã từng gặp qua đều không thể so sánh.
Mà Hein vươn tay ra, công kích của đối phương lập tức không còn đường sống.
Áp khí chợt giảm xuống, Tiêu Nham có loại cảm giác thở không nổi.
Tốc độ giao chiến của bọn họ quá nhanh, Jane bay lên, khuỷu tay đánh ra có góc độ tinh chuẩn vô cùng, sau một khắc đó, thứ mà Tiêu Nham nhìn thấy lại là Hein bóp cổ Jane đề anh ta trên mặt đất.
"Cậu còn non lắm, Trung tá Wallace."
"Anh quá ngây thơ rồi, Đại tá Burton ——"
Đầu gối Jane từ phía sau thúc lên, ngay sau đó ngón tay hung hăng bấm sâu vào bả vai Hein, khiến anh không thể không buông tay.
Đây là giao chiến có tiêu chuẩn cao nhất trong bộ đội đặc chủng, nhưng Tiêu Nham lại không có tâm tình quan sát chút nào.
"Dừng tay! Trung tá Wallace —— Anh hãy nghe tôi nói ——"
Bàn tay Hein một phen che lại miệng Tiêu Nham, kéo cậu về phía mình, tiếng nói lạnh lẽo trầm bổng vang lên bên tai cậu, "Không cần giải thích gì cả."
Mà một cước của Jane đá tới ngay trong nháy mắt chuẩn bị trúng Tiêu Nham lại ngay lập tức cương lại giữa không trung.
Anh ta cau mày, chậm rãi hạ chân xuống, mãnh liệt vọt tới một tay túm lấy Tiêu Nham kéo cậu ra từ trong ngực của Hein.
"Trung tá Wallace!"
Ánh mắt Hein tựa như sóng triều từ phía chân trời cuồn cuộn ập tới, nháy mắt áp Tiêu Nham đến suy sụp, làm cậu một chữ cũng không nói nên lời.
"Tôi sẽ báo cáo tất cả mọi chuyện cho Thiếu tướng Gordon. Anh là tên điên!"
Tiêu Nham lảo đảo bị Jane kéo ra ngoài.
Vừa mới bước ra khỏi cửa, Tiêu Nham đã bị Jane hung hăng đè lên tường: "Nói! Rốt cục là nguyên nhân gì khiến cậu ra quyết định này!"
Đây là lần đầu tiên Jane nổi giận với Tiêu Nham, đại đa số thời điểm, người đàn ông trước mắt này cứ là một bộ dáng mọi thứ đối với mình chẳng là cái gì cả, luôn bừa bãi tươi cười, mà không phải là biểu tình nghiến răng nghiến lợi cơ hồ muốn nhét Tiêu Nham giữa răng nanh mà cắn như lúc này.
"... Tôi không có bị tiêm virus X mà."
Tiêu Nham thực nghiêm túc mà nhìn về phía đối phương.
"Cậu không bị tiêm virus X? Cậu xem tôi là đồ ngốc sao? Lúc Hein Burton hướng dẫn cậu kỹ năng giao chiến tôi ở ngay bên cạnh nhìn, gian phòng huấn luyện này chỉ có bộ đội đặc chủng cấp Tá mới có thể tiến vào, rõ ràng anh ta không muốn cho quá nhiều người biết chuyện của cậu! Vừa rồi tốc độ và sức mạnh của cậu rõ ràng vượt xa người thường! Cậu có biết virus X sẽ mang đến hậu quả như thế nào hay không hả! Cậu không thể thành thành thật thật mà làm kỹ thuật binh của mình sao!"
"Anh cũng rất rõ ràng biết virus X sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng anh vẫn lựa chọn gia nhập bộ đội đặc chủng đấy thôi."
"Đừng nói mấy thứ này với tôi! Cậu và tôi không giống nhau!" Đôi bàn tay Jane đặt hai bên tai Tiêu Nham siết lại, nắm tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
"Có gì không giống?"
Tiêu Nham buồn cười hỏi, cậu bỗng nhiên rất tò mò muốn biết bản thân mình trong lòng Jane là như thế nào.
Một tay Jane chậm rãi áp lên má Tiêu Nham, muốn dùng lực rồi lại không thể không cẩn thận, tựa như sợ hãi sẽ tổn thương thứ đồ vật yếu ớt nào đó.
"Nơi này... Với tôi, còn có cả Hein, đều không giống."
Tiêu Nham lắc lắc đầu, "Chúng ta đều như nhau."
"Ha..." Jane bất đắc dĩ cúi đầu xuống áp trán mình trên bả vai Tiêu Nham, "Tôi không nên đi chấp hành cái nhiệm vụ chết tiệt kia... Hẳn là phải ở lại cẩn thận trông chừng cậu!"
Tiêu Nham ngửa đầu, cảm nhận được Jane run rẩy, người này thật sự để ý và quan tâm mình, nếu không lúc trước cũng sẽ không thà để bản thân ngã đến toàn thân xương cốt đều dập nát cũng phải bảo hộ cậu không chút keo kiệt như vậy.
"Tôi thật sự không có tiêm virus X mà, tin tưởng tôi."
Nắm tay siết chặt của Jane vẫn như trước không buông ra.
Tiêu Nham vỗ vỗ phía sau lưng anh, "Giờ phút này, tôi ngay cả khí lực bóp vỡ một cái ly thủy tin còn không có nữa là."
"Vậy cậu giải thích như thế nào chuyện cậu và Hein Burton giao chiến? Đừng nói với tôi trong vòng nửa năm huấn luyện ngắn ngủi đã khiến cho năng lực tác chiến của cậu có thể sánh với bộ đội đặc chủng!"
Tiêu Nham vừa mới há miệng, Hein đã đi về phía bọn họ.
Khi đi ngang qua, tầm mắt của anh lướt qua Tiêu Nham, trong sự hờ hững trước sau như một của anh, Tiêu Nham cảm giác được ý tứ cảnh cáo hàm xúc trong đó.
Cậu đã đáp ứng Hein, tuyệt đối không thể nói chuyện nghiên cứu của mình cho những người khác.
Mãi đến khi Hein đi xa, Tiêu Nham mới thở ra một hơi.
"Cậu sợ hãi anh ta đến như vậy sao?" Jane giữ chặt mặt Tiêu Nham, nhíu mày hỏi.
Biểu tình nghiêm túc như vậy không thích hợp với anh ta.
"Tôi không sợ anh ấy, tôi chỉ là tôn trọng anh ấy. Anh ấy đã cứu tôi rất nhiều lần, nếu như không có anh ấy, tôi thậm chí không có cơ hội nhìn thấy anh." Tiêu Nham vỗ vỗ mu bàn tay Jane, ý bảo anh ta buông mình ra.
"Cho nên cậu nghe lời anh ta đến ngay cả mạng của mình cũng không cần? Virus X không phải như trong tưởng tượng của cậu..."
"Jane!"
Lần này đổi lại là hai tay Tiêu Nham ôm lấy gò má anh ta, đối diện với đôi mắt có thể câu dẫn nhân tâm kia.
"Tôi biết virus X không phải cường đại và không thể đánh bại như trong tưởng tượng... Ngược lại, nó vẫn luôn là mục tiêu mà tôi muốn chinh phục!"
"Cậu không ngừng lặp đi lặp lại nói với tôi cậu không tiêm virus X, nhưng mà cậu lại thủy chung ngậm miệng không hề đề cập giải thích cho biểu hiện của chính mình vừa rồi..." Jane cười khẽ một tiếng, nhún nhún vai, "Được rồi, cậu đã nói đây không phải là virus X, tôi tin tưởng cậu."
Nói xong, Jane cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Tiêu Nham vỗ vỗ trán mình, hít vào một hơi thật sâu, sau đó ba bước thành hai đuổi theo.
"Trung tá Wallace!"
Ngay tại thời điểm Tiêu Nham đang muốn kéo tay đối phương, Jane quay đầu, không kiên nhẫn nói: "Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không thích nghe cậu dùng họ và quân hàm để gọi tôi!"
"Được rồi... Được rồi..." Tiêu Nham giơ hai tay lên, "Tôi chỉ muốn mời anh uống một ly. Chúng ta đã lâu rồi không gặp mặt."
Jane khoanh tay, khẽ hừ một tiếng, "Thôi đi, cậu là nghiên cứu viên được bộ độ đặc chủng giám thị, căn bản không thể rời khỏi tòa nhà tổng bộ, cậu nghĩ đi đâu mời tôi uống một ly?"
"... Nhà ăn? Mark và Liv đã từng mời tôi uống bia ở trong phòng ăn..." Tiêu Nham không quá xác định mà nhìn Jane.
Cậu biết tiêu chuẩn sinh hoạt của Jane.
Quả nhiên, nhắc đến bia người này liền nhíu mày.
"... Nhiều khi, điểm trọng yếu không phải là uống cái gì, mà là uống cùng ai... Phải không..."
Tiêu Nham cười gượng nhìn Jane, đối phương một phen kéo áo cậu, gần như xách cậu đi trong thông đạo.
"Được rồi! Niệm tình cậu cái tên nghiên cứu viên đã bần cùng còn có lòng mời tôi uống một ly, bia thì bia, tôi miễn cưỡng chấp nhận một lần."
Tiêu Nham thở ra một hơi, cậu biết Jane vẫn còn tức giận, bởi vì bản thân không hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn với anh ta, nhưng mà Jane lại dùng phương thức này để biểu đạt sự thỏa hiệp của mình.
============================
Chuyên bên lề:
Bí Đao Béo: Đại tá, anh có biết Tiêu Nham là cố ý muốn hôn mình hay không?
Hein: Biết.
Bí Đao Béo: Vậy sao anh lại không cho cậu ấy hôn?
Hein: Hôn sẽ không nhịn được.
Bí Đao Béo: À ——
============================