/55/.
Tiêu Nham dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía Hein, cậu chợt nhớ đến lực độ mà người đàn ông này kìm giữ mình mãnh liệt hôn môi tối hôm qua, cậu theo bản năng vươn tay chạm vào cổ mình, nơi đó da thịt truyền đến một trận đau nhói, đây không phải là ảo giác, không phải nằm mơ, là thật.
"Đến nhà ăn ăn trưa." Đây là một mệnh lệnh.
Tiêu Nham tựa như chạy thoát thân mà rời khỏi gian phòng này. Đi ra tới cửa cậu mới nhớ ra bản thân ngày hôm qua hoàn toàn đi nhầm đường, cậu say rượu căn bản không ý thức được bản thân là từ nhà ăn đi ra chứ không phải từ phòng huấn luyện trở về, cho nên phương hướng hoàn toàn không đúng!
Người ấn mở cửa hình như là Hein, nói cách khác gian phòng này là của Hein? Mà bản thân không chỉ đi nhầm phòng, còn nằm trên giường của đối phương ngủ nguyên một đêm!
Đây không phải là giường của ai khác... Là của Hein...
Bất tri bất giác, Tiêu Nham đã đi đến nhà ăn, lúc cậu nhận cơm, có vài bộ đội đặc chủng lại gần true chọc một phen. Đặc biệt là anh chàng Towler, không biết thế nào vẫn luôn nhìn nhìn về hướng cổ của Tiêu Nham. Tiêu Nham cúi đầu nhìn lại, mới phát giác trên cổ của mình xanh tím một mảnh.
Đó là chứng cứ đêm hôm qua Hein hôn mình.
Trời ạ, Đại tá hôn mình! Đại tá thật sự hôn mình! Đây là chuyện gì? Mình phải lý giải mọi chuyện như thế nào đây!
Tiêu Nham hít ngược một hơi, đầu óc hỗn loạn vô cùng, cậu theo bản năng kéo áo mình lên che lại thật kín, cả bộ quân phục đã tràn đầy nếp nhăn.
Anh chàng Wynne còn ngại cậu chưa đủ quẫn bách, đi đến bên cạnh câu lấy vai cậu cười nói: "Ây da, Tiêu Nham, cậu còn sống sao? Tên Maya này cũng quá đáng, hôn dùng sức như vậy, cũng sắp đổ máu luôn rồi nhỉ?"
Cậu vươn tay vạch vạch cổ áo Tiêu Nham, Tiêu Nham nhanh chóng che cổ áo lại, "Không phải Maya!"
"Không phải Maya? Đừng nói cho tôi biết là anh chàng Trung tá Casey bạn tốt của cậu nhé? Hay là Jessica, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh Thiếu tướng, không có khả năng đi lăn giường với cậu! A... Không phải là Liv chứ? Mark sẽ gϊếŧ cậu!"
Tiêu Nham có loại cảm giác cho dù giải thích cũng phí công.
Có người đặt phần ăn ở phía đối diện Tiêu Nham, bắt chéo chân, lười biếng nói: "Thuốc có thể uống bậy, nhưng nói không thể nói lungtung, Thiếu tá Wynne."
"Maya!" Tiêu Nham ngẩng đầu nhìn đối phương, nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Người thanh niên tuấn tú trước mắt với một đầu tóc ngắn gọn gàng, phối hợp với một thân tác phục chiến đấu bó sát người, hấp dẫn không ít tầm mắt của người lui tới.
"... Maya, tóc anh đâu?" Wynne thiếu chút nữa phun luôn một ngụm canh vừa đưa vào trong miệng.
"Cắt rồi." Vẻ mặt Maya không hề gì mà đưa thức ăn vào miệng.
"Vì sao lại cắt?" Wynne vẫn như cũ là biểu tình không thể tin.
"Xử lý quá phiền phức." Maya cong khóe môi, lý do như vậy có đánh chết Wynne cũng sẽ không tin.
Tiêu Nham không nói gì, cậu biết tóc của Maya chỉ sợ có liên quan đến Hein.
Cơm trưa kết thúc trong bầu không khí quỷ dị, Tiêu Nham vừa mới trở về phòng, Maya cũng tới theo.
Nói thực ra, Tiêu Nham thật sự nhìn không quen Maya tóc ngắn, vì thế trong nháy mắt khi cửa mở còn ngây ngốc nâng mắt nhìn đối phương.
"Tôi biết các người đều ghen tị mái tóc dài của tôi! Hiện tại tôi cắt rồi, cậu cũng đừng đến mức nhìn chằm chằm tôi như vậy chứ?" Maya đóng cửa lại, thoải mái ngồi lên ghế sa lông.
"Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn nói, bộ dáng tóc ngắn của anh tương đối có hương vị đàn ông hơn, người an hem, tôi chưa từng cảm thấy anh đẹp trai như vậy!"
Maya đập đập vị trí bên cạnh mình, Tiêu Nham ngồi xuống, Maya chống cằm hỏi: "Này, đêm qua Đại tá đưa cậu trở về sao?"
"... Xem là vậy..." Vấn đề này thật không dễ trả lời.
"Này, tôi là bởi vì cậu mà ngay cả tóc cũng cắt luôn, cậu không phải nên ăn ngay nói thật với tôi sao?"
"Tóc anh bị cắt không phải bởi vì đắc tội Đại tá Burton sao?" Tiêu Nham hỏi lại, cậu còn chưa trách Maya ra chủ ý tệ hại khiến mọi chuyện cậu làm tối hôm qua trở nên thê thảm vô cùng đến cỡ nào.
"Tôi đắc tội Đại tá Burton chẳng lẽ không phải vì giúp cậu thăm dò điểm mấu chốt của anh ấy, cũng nhân tiện thăm dò tâm ý của chính cậu hay sao?"
Maya nói khiến Tiêu Nham ngây ngẩn cả người.
Điểm mấu chốt của Đại tá và tâm ý của mình? Tâm ý của mình là cái gì?
"Nói đi, tối qua hôm cậu rốt cục ngủ ở đâu." Maya tựa hồ đã biết gì đó, Tiêu Nham có tiếp tục che dấu cũng không có ý nghĩa gì.
"Hình như là phòng của Đại tá... Lúc tôi trở về nhìn không rõ phương hướng, nhìn lầm phòng của Đại tá thành phòng của mình. Hơn nữa... Mỗi gian phòng đều bố trí như nhau, tôi cũng không nhận ra..."
Tiêu Nham cho rằng Maya nghe được tin tức này sẽ phản ứng rất lớn, nhưng không ngờ anh chỉ thực bình tĩnh mà hít vào một hơi.
"Cậu ở trong phòng Đại tá có xảy ra chuyện gì không?" Maya nhìn chằm chằm cổ Tiêu Nham, ý là nói cái gì cũng đừng hòng lừa anh, rất nhiều thứ đều có thể nhìn ra, tỷ như dấu hôn trên người Tiêu Nham.
Tiêu Nham hí vào một hơi, so với mình Maya rõ ràng hiểu rõ Hein Burton hơn.
"... Tôi, hôn Đại tá Burton." Nói ra những lời này ngay cả bản thân Tiêu Nham còn cảm thấy buồn cười, cậu chờ tiếng cười nhạo của Maya vang lên, nhưng không ngờ đối phương lại bình tĩnh ngoài dự đoán.
"Sếp thì sao?"
Trong lúc nhất thời, Tiêu Nham cũng không biết phải hình dùng phản ứng của Hein lúc đó như thế nào. Maya phát ra một tiếng cười khẽ, "Được rồi, nhìn dấu vết trên người cậu là đã biết kết quả. Cậu suy nghĩ một chút, nếu như Mark hôn sếp, sẽ có hậu quả như thế nào?"
Tiêu Nham nhắm mắt lại, hồi tưởng lại hậu quả của việc bản thân không cẩn thận cọ môi lên mặt Hein trong nhà máy năng lượng nguyên tử lần đó, phia sau lưng đều trở nên lạnh lẽo, "Cho dù không bi gϊếŧ chết, có lẽ cũng sẽ bị bẻ gãy chân tay..."
"Nhưng mà mạng cậu vẫn còn, một sợi tóc cũng không rụng." Maya có thâm ý mà nhìn Tiêu Nham, "Cậu nên biết, nếu sếp thật sự làm gì với cậu, cậu hơn phân nửa sẽ không chết, nhưng chỉ sợ đã nằm trong phòng bệnh."
Chỗ ứ máu trên cổ Tiêu Nham lần thứ hai trở nên đau nhói.
"Chẳng qua cậu sẽ bởi vì vậy mà muốn rời xa sếp hay sao? Hay cậu vẫn như cũ muốn ở gần anh ấy?" Maya nhìn thẳng về hướng Tiêu Nham, một khắc đó Tiêu Nham có loại cảm giác bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu, không chỗ che dấu.
Tiêu Nham ngây ngẩn cả người, mặc dù đêm qua Hein làm vậy với cậu gần như là chuyện nguy hiểm, cậu phát hiện mình cũng chưa từng thật sự sợ hãi, cho dù là Hein nắm tay mình chụp lên bộ vị có thể làm mất mạng Tiêu Nham, sự truy đuổi từ tận sâu trong nội tâm của cậu đối với người đàn ông này vẫn như cũ chưa từng dừng lại.
"Đây thật sự chỉ là sự sùng bái của cậu đối với anh ấy sao? Đây thật sự chỉ là khát khao của cậu đối với kẻ mạnh sao?" Bàn tay Maya đưa qua, áp lên ngực Tiêu Nham: "Tiêu Nham, cậu là một người đàn ông, cậu phải có can đảm. Mà sự can đảm này, bao gồm việc cậu phải nhìn thẳng vào trái tim mình."
Đồng tử của Tiêu Nham trong nháy mắt đó co rút lại, hồi tưởng lại hình ảnh Hein giữ chặt cậu dùng lực hôn cậu, Tiêu Nham biết mình sợ hãi theo bản năng, nhưng loại sợ hãi này ngược lại không khiến cậu sinh ra chút hận ý nào đối với Hein, cậu nhớ rõ một khắc phấn đấu quên mình của bản thân khi hôn lên môi Hein, cậu thậm chí đã từng nghĩ nếu người đàn ông này thật sự bẻ gãy tay chân cậu, cậu có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều hay không? Hôn môi một người đang ông cường hãn hơn mình không biết bao nhiêu lần, một người đàn ông mà mình không bao giờ nhìn thấu tâm tư, lần đầu tiên Tiêu Nham nghiêm túc suy nghĩ lại nguyên nhân bản thân làm như vậy.
Hein Burton tựa như một mồi lửa lạnh như băng, rơi vào thế giới bình tĩnh mà biếng nhác của Tiêu Nham, lặng yên không một tiếng động bùng cháy, chờ đến khi cậu kịp phản ứng, đã là lửa cháy ngập trời.
"Tôi không phải là xong đời rồi chứ, Maya... Tôi cứ cho là tôi thích phụ nữ như Lily... Nếu không thì, Liv cũng thật sự rất tốt... Vì cái gì lại là anh ấy?" Tiêu Nham chỉ ngây ngốc mà nhìn về phía Maya.
Maya hít vào một hơi, vươn tay ra kéo đầu Tiêu Nham ấn vào trong ngực mình: "Cậu đó, có đôi khi thông minh đến nhân thần cộng phẫn, những vấn đề ngay cả mấy ông nghiên cứu viên cấp bậc tro cốt trong viện khoa học trung ương cũng không giải quyết được, vào tay cậu lại không đáng kể chút nào... Lại có lúc cậu thật sự ngu xuẩn đến mức khiến người ta không biết làm như thế nào cho phải."
"Hiện tại tôi cũng không biết phải làm như thế nào cho phải."
Cậu nên làm thế nào, vọt tới trước mặt Hein nói: "Đại tá, tôi thích anh, anh có muốn kết giao với tôi hay không?"
Đừng nói là thổ lộ với đàn ông, mà người kia còn là Hein Burton, thần thoại không thể vượt qua của bộ đội đặc chủng.
"Tiêu Nham, cậu phải mạnh lên, cậu phải đi đến một nơi rất ca rất xa. Sếp vẫn sẽ luôn nhìn cậu, chờ cậu đi đến nơi sánh vai cùng anh ấy, sau đó anh ấy sẽ cho cậu đáp án kia."
Tiêu Nham siết chặt nắm tay, tuy rằng cậu không xác định đáp án mà Maya nói là gì, nhưng cậu biết mình phải trở nên mạnh mẽ.
"Ha, Maya, cám ơn tất cả mọi thứ anh đã làm vì tôi, tuy rằng hiệu quả tôi chẳng thể nào thích được."
"... Mái tóc của tôi bị cắt đó."
"Cắt đi tương đối đẹp trai mà. Không tin anh hỏi Jessica đi."
"Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa."
Buổi chiều hôm đó, Tiêu Nham trở lại phòng nghiên cứu.
Cậu biết, Hein cường đại không chỉ bởi vì virus X, còn bao gồm kinh nghiệm chiến đấu cùng với năng lực phản ứng khi nhiều lần đứng giữa ranh giới sống và chết. Tiêu Nham biết mình cũng khuyết thiếu kinh nghiệm, mà những kinh nghiệm này Wynne thậm chí là Hein cũng không thể dạy cho cậu. Phương thức trưởng thành của mỗi người đều khác nhau, Tiêu Nham tin tưởng cậu cũng có phương thức thuộc về mình.
Nghĩ tới Hein, trái tim Tiêu Nham không khỏi loạn tiết tấu, cậu dừng lực đập đập lên ngực mình.
Tập trung tinh thần, Tiêu Nham! Tập trung! Nếu không hiệu suất của mày sẽ giảm xuống rất nhiều!
Tiêu Nham mở ra toàn bộ tư liệu về năng lực hành động của tang thi, thiết kế một phần mềm đặc biệt, có thể giả lập cảnh tượng tang thi tấn công ở trong đầu một cách chân thật, mà Tiêu Nham thì dùng nó để luyện tập năng lực phản ứng của mình.
Phản ứng, chính là yêu cầu đại não ngàn vạn lần thành công ứng phó với uy hϊếp đối với một tình huống nào đó để hình thành kinh nghiệm. Năng lực hành động của thân thể cần phải rèn luyện, năng lực phản ứng của đại não cũng như vậy.
Ngày hôm sau, lịch trình huấn luyện của Tiêu Nham đã hoàn toàn bị luyện tập căn bản thay thế.
Wynne bắt đầu huấn luyện Tiêu Nham vung quyền ở các loại góc độ, bắt giữ và phản kích, thậm chí còn có kỹ xảo mang tính sát thương.
Mà Mark là người bồi luyện của Tiêu Nham. Nhưng khổ người của Mark thật sự quá lớn, Tiêu Nham ở trước mặt anh quả thực chính là châu chấu đá voi, cho dù liền mạng dồn toàn bộ khí lực đánh lên người Mark cũng chẳng có chút hiệu quả nào, nhưng Tiêu Nham vẫn thủy chung nghiêm túc mà đánh ra từng quyền, dần dần, Mark bị khí thế của Tiêu Nham ảnh hưởng, cũng đáp lại công kích của cậu, mà anh chàng to con này rõ ràng không không biết khống chế lực độ như thế nào, nhưng vẫn thật cẩn thận mà ngăn cản nắm đấm của Tiêu Nham.
Sau hơn mười ngày luyện tập, Wynne và Mark bỗng nhiên đưa Tiêu Nham đến một căn phòng huấn luyện.
"Này, cậu em, nghe nói từng có mấy người chỗ quân chính đánh cậu phải không?" Mark một bộ dạng hưng trí bừng bừng hỏi.
"Hả?" Tiêu Nham lúc này mới nhớ tới lúc trước Thiếu tá Denzel bởi vì Lily có hảo cảm với Tiêu Nham mà tìm vài người chỗ quân chính đánh Tiêu Nham một trận.
Wynne chớp chớp mắt: "Tôi và Mark "mời" mấy tên đó đến bên trong phòng này, cho cậu chậm rãi huấn luyện thân thủ! Chúng tôi đến là vì tạo lòng tự tin cho cậu đó!"
"Cái gì?"
Wynne ôm bả vai Tiêu Nham, đẩy cậu vào gian phòng huấn luyện kia: "Từ từ hưởng thụ nha!"
Tiêu Nham bị đẩy cho lảo đảo tiến vào phòng, liền thấy ba tên chỗ bộ quân kỷ mang theo vẻ mặt phẫn hận nhìn mình.
Trên loa phát truyền đến thanh âm khoan khoái của Wynne, "Này, đám gà mờ bộ quân chính, các cậu nếu không thể đánh cho cậu nghiên cứu viên chính trực dũng cảm đáng yêu thiện lương này tới không đứng dậy nổi, chúng tôi sẽ nhất nhất cắt đứt chân tay các cậu, treo lên trên tòa nhà của bộ quân chính đó!"
Đây quả thực chính là đe dọa mà! Xem ra Wynne là muốn Tiêu Nham bị chỉnh một trận!
Đám người bên bộ quân chính quả nhiên hung tợn vọt tới, Tiêu Nham theo bản năng tránh thoát quyền thứ nhất, Mark lại rống lên: "Ê! Tân binh! Đừng thủ hạ lưu tình! Đánh sao cho xứng đáng với nhiều ngày tôi bổ công luyện tập với cậu chứ!"
Tiêu Nham cong khóe môi, cậu đã sớm muốn thu thập mấy tên này từ lâu rồi.
Lại một quyền đánh về phía mũi Tiêu Nham, cậu nghiêng người đi rồi ngẩng đầu lên vừa vặn né được, sau đó một quyền hung hăng vung lên nện vào cằm đối phương.
"Ui ——" Đối phương ôm lấy cằm lui về phía sau, há miệng phun ra một cái răng nanh bị đánh gãy, chật vật bất kham.
Hai người còn lại muốn lặp lại trò cũ, một tên định vòng quan phía sau Tiêu Nham ngăn chặn hành động của cậu, Tiêu Nham hiểu rõ ý đồ của hắn, một cái khuỷu tay thúc vào ngực đối phương, sau đó hung hăng đá vào đầu gối của một tên khác, lại xoay người một quyền đánh vào ngực hắn.
Loa phát thanh truyền đến tiếng huýt sáo của Mark, mà Wynee thì lạnh lẽo nói: "Ba tên phế vật các người!"
Quả nhiên, ba tên quân chính lộ ra biểu tình sợ hãi, đồng thời vọt lên muốn vây công Tiêu Nham, nhưng sợ hãi cũng khiến bọn họ mất đi lý trí, ngược lại Tiêu Nham đánh trả càng thêm đâu vào đấy, không đến 10 phút, ba tên kia đã gục xuống đứng lên không nổi.
Tiêu Nham nhắm mắt lại thở ra một hơi, giờ khắc này cậu mới cảm giác được bản thân thật sự không giống với trước đây nữa.
Wynne và Mark nhìn nhau mỉm cười.
"Tên nhóc này tiến bộ so với trong tưởng tượng của tôi còn nhanh hơn nhiều! Nếu cậu ấy gia nhập bộ đội đặc chủng, nhất định có tiền đồ hơn so với anh!" Wynne nửa đùa giỡn mà nói với Mark.
"Ha ha, nếu tiếp thu virus X, cậu ấy nhất định sẽ là một nhân vật lợi hại!" Mark cũng nói.
Wynne quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Hein đang đứng ở phía sau.
Biểu tình lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm, khiến Wynne và Mark lập tức khẩn trưởng.
"Đại... Đại tá!"
"Cậu ấy còn kém rất xa."
Loa phát còn chưa tắt, những lời này lọt thẳng vào tai Tiêu Nham.
Tôi cuối cùng vẫn kém anh rất xa.
Nhưng nhất định sẽ có một ngày, khi anh nhìn về phía sau sẽ không thấy thân ảnh của tôi nữa, bởi vì tôi đã đứng ngay bên cạnh anh.
Đến thời điểm đó, anh sẽ lộ ra biểu tình như thế nào?
Mỗi ngày sau khi huấn luyện, Tiêu Nham đều sẽ trở lại phòng nghiên cứu dùng hệ thống giả lập tiến hành giả lập đối kháng trong đầu, có lẽ phản ứng thân thể vẫn như cũ không theo kịp, nhưng lực phán đoán lại từ từ tăng lên, mà Tiêu Nham cũng dần dần phát hiện nếu mình muốn tiến bộ hơn nữa, cần phải có một đối tượng giả lập cao siêu hơn.
Người đầu tiên trong đầu cậu nghĩ tới chính là Hein, nhưng cậu lập tức lại lắc lắc đầu. Sau đó cậu nghĩ tới Mark, nhưng vị tuyển thủ loại hình cơ bắp này rõ ràng không phải đối tượng thích hợp để Tiêu Nham bắt chước. Trong đầu lại hiện ra tình huống Wynne nhanh chóng quả cảm chế phục Mark, Tiêu Nham không khỏi cảm khái, đây mới thích hợp với phong cách của cậu mà.
Khi Tiêu Nham tìm được Wynne, cậu ta đang chỉ đạo vài bộ đội đặc chủng mới gia nhập. Mà bên trong phòng huấn luyện, Wynne đang phất tay về phía các cậu tân binh kia, cong khóe môi nói: "Đừng lãng phí thời gian, cùng tiến lên!"
Ba cậu tân binh không chút do dự vọt lên, bọn họ đều tiếp nhận virus X, cho dù là tốc độ hay lực độ đều không giống bình thường, nhưng Wynne lại thành thọa né tránh công kích của mỗi người, trong khoảnh khắc người ta không tưởng tượng được liền đánh trúng điểm yếu hại của đối phương, không đến 30 giây, ba tân binh một người bị đạp ra ngoài, một người bị Wynne bẻ cánh tay đến không thể động, một người khác té ngã trên đất, mà chân Wynne thì đang hung hăng dẫm trên mặt đối phương.
Khác biệt với lần đầu tiên nhìn thấy Wynne chỉnh Mark, trải qua một thời gian huấn luyện, Tiêu Nham đã có thể tinh tường nhận ra động tác của cậu ta, đó không chỉ có nhanh mà thôi, mỗi một động tác đánh ra nhìn như quyết đoán kỳ thật đã trải qua vô số lần thực chiến hình thành phản xạ.
"Các cậu hẳn nên thấy may mắn, đây không phải là thực chiến, nếu không tôi sẽ cắt đứt đầu của các cậu! Đừng tưởng rằng bản thân đã gia nhập bộ đội đặc chủng là đã tài giỏi rồi, thành viên của tổ chức Sóng Triều so với tôi, thủ đoạn nào cũng có."
Khác biệt với vẻ biếng nhác cùng ngôn ngữ mang tính nửa uy hϊếp nửa vui đùa khi huấn luyện cho nghiên cứu viên, thanh âm của cậu trầm lạnh, ánh mắt đầy áp lực khiến mấy cậu tân binh kia không ngẩng đầu lên nổi.
Tiêu Nham biết, danh hiệu Thiếu ta của Wynne cũng tuyệt đối trải qua gió tanh mưa máu không thể tưởng tượng nổi.
Khoảnh khắc Wynne quay đầu lại, thấy Tiêu Nham đứng ngoài cửa phòng huấn luyện, biểu tình trên mặt chuyển biến nhanh đến mức khiến người ta không chấp nhận được: "A, Tiêu Nham! Cậu tới tham quan huấn luyện của bộ đội đặc chủng sao!"
"Tôi là tới nhờ anh chút chuyện!"
Ngoại trừ Hein ra thì Wynne là người duy nhất Tiêu Nham mới là người chân chính nghiên cứu ra dung môi phân giải, loại dung môi này không chỉ cứu được mạng của Mark, mà còn tiêu từ bóng ma bao phủ trên đầu bộ đội đặc chủng, cho nên Wynne vốn không có hảo cảm với nghiên cứu viên, hiện tại lại giống như Mark mà xem Tiêu Nham như anh em của mình.
"Nói đi, trừ bỏ việc không thể cưới cậu, chuyện khác cái gì cũng được!"
Nếu như cậu ta đã sảng khoái như vậy, Tiêu Nham cũng nói rõ dự định của mình cho cậu ta biết.
Tiêu Nham đặt phần mềm cảm biến lên người Wynne để thu nhập số liệu khi cậu ta đối chiến cùng với tang thi, do đó hệ thống mô phỏng chiến đấu bằng đại não này được tăng cường hoàn thiện hơn.
"Tiêu Nham, tôi thật muốn mở đầu cậu ra xem bên trong rốt cục chứa cái gì, cậu sao lại có nhiều ý tưởng kỳ lạ đến như vậy? Hệ thống mô phỏng chiến đấu bằng đại não? Tôi và Mark còn đang kỳ quái cậu sao lại tiến bộ nhanh như vậy nè!"
"Kỳ thật ý tưởng của bộ hệ thống này lấy từ trong game, duy nhất khác biệt chính là, hệ thống này của tôi có thể cho người đăng nhập đồng bộ với nhân vật của mình, tất cả mọi chuyện phát sinh đến từ số liệu mô phỏng thực tế, cho nên đại não phản ứng cũng đồng dạng với hiện thực."
"Muốn tôi giúp cậu cũng được, nhưng cậu phải thông qua một thí nghiệm." Cánh tay Wynne ôm cánh tay cúi đầu cười, khuôn mặt tựa như con gái vẫn luôn rất có tính lừa gạt.
"Thí nghiệm gì?"
"Ha ha. Cậu không biết là cứ mãi thực hiện mô phỏng đối chiến với tang thi bằng đại não thôi thì quá lý luận suông, mà lúc đối mặt thực tế thì thế nào? Cậu phải chứng minh cho tôi thấy, cái gọi là hệ thống mô phỏng đối chiến bằng đại não kia của cậu thật sự có ý nghĩa."
"Không thành vấn đề." Tiêu Nham cong khóe môi, khác biệt với sợ hãi ban đầu, cậu hiện tại nóng lòng muốn thử.
"Này, các cậu tân binh!" Wynne đi đến trước mặt của ba tân binh kia nói, "Hiện tại địa vị của bộ đội đặc chủng đang giảm xuống, biết tại sao không?"
Ba tân binh lắc lắc đầu, bọn họ căn bản chưa từng nghe tin đồn như thế này.
"Bởi vì nhóm nghiên cứu viên mà chúng ta khinh thường kia cũng có thể gϊếŧ chết tang thi!"
"Không thể nào!" Nhóm tân binh hoàn toan fkhoong tin.
"Vậy các cậu hãy nhìn cho kỹ!"
Nhóm tân binh lui ra bên ngoài sân huấn luyện, tò mò mà đánh giá Tiêu Nham.
Tiêu Nham làm việc trong viện nghiên cứu một thời gian, tự nhiên cũng bồi dưỡng ra vài phần khí chất nhã nhặn của học giả, lại càng không cần nói thân hình hiện tại của cậu thoạt nhìn quả thật cũng không tệ, nhưng so với nhóm bộ đội đặc chủng đường cong cơ bắp nổi lên sức bật thì vẫn còn kém xa lắm.
Wynne nhập vào một câu lệnh, một cánh cửa từ từ mở ra, một con tang thi ghé vào cạnh cửa, hai mắt đỏ hồng chậm rãi lộ ra, nó trừng Tiêu Nham, tiếng thở dốc càng ngày càng trầm trọng cho thấy nó đói khát đến điên cuồng.
Tiêu Nham lúc này, tâm tình so với trước kia bình tĩnh hơn rất nhiều.
Con tang thi kia mãnh liệt vọt ra, bay lên trời, má miệng đánh tới.
Ba tân binh kia đang chuẩn bị tiến lên, dù sao thật sự có nghiên cứu viên gặp chuyện không may ở đây sẽ khiến cho bộ đội đặc chủng và viện khoa học trung ương nảy sinh mâu thuẫn.
Wynne lại chặn trước mặt bọn họ: "Không cần."
Ngay trong chớp mắt đó, Tiêu Nham chợt hạ thấp trọng tâm, nghiêng người, khuỷu tay mảnh liệt đánh trúng sau cổ tang thi, tang thi liền ngã xuống bên cạnh cậu.
Nhóm tân binh mở to hai mắt, hoàn toàn không ngờ một nghiên cứu viên lại có được năng lực phản ứng như thế.
Nhưng sức lực của Tiêu Nham còn thua xa bộ đội đặc chủng, một kích kia tuy rằng nhanh chóng quyết đoán nhưng vẫn không làm gãy cổ tang thi, mắt thấy nó sắp bò lên, Tiêu Nham gần như không cần suy nghĩ, đầu gối đè trên lưng nó, cánh tay phải thì kìm chặt trán nó, cánh tay trái vòng qua bả vai, chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, tang thi vẫn mở to đôi mắt trống rỗng như cũ, biểu tình vặn vẹo đến khoa trương, nhưng cũng chỉ vậy thôi.
Tiêu Nham thở ra một hơi, nhìn chằm chằm con tang thi vẫn nằm trên đất không nhúc nhích, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Wynne.
Một tràng tiếng vỗ tay vang lên, Wynne dang rộng vòng tay với cậu: "Bảo bối, tôi thật sự yêu chết cậu mất! Phải biết cậu chính là nghiên cứu viên đầu tiên tay không gϊếŧ chết tang thi đó! Tôi mà là phụ nữ nhất định sẽ lăn giường với cậu!"
Tiêu Nham bị Wynne ôm chặt đến sắp phun ra.
Anh mà là nữ tôi cũng không chịu nỗi anh đâu!
Wynne liếc liếc mắt nhìn mấy cậu tân binh, "Nhìn thấy không? Nếu người này cũng tiếp nhận virus X, một giây gϊếŧ chết các cậu cũng không thành vấn đề."
"Này! Wynne! Chuyện anh đáp ứng tôi cần phải giữ lời đó!" Tiêu Nham nhanh chóng nhắc nhở đối phương thực hiện hứa hẹn.
"Không thành vấn đề!"
Đêm hôm đó, Wynne mang theo thiết bị cảm biến do Tiêu Nham gắn lên người, đi vào một gian phòng huấn luyện chứa hơn mười con tang thi.
=====================================
Chuyên bên lề:
Tiêu Nham: Bí Đao Béo, tôi mạnh lên rồi! Mạnh lên rồi!
Bí Đao Béo: Cho nên cậu cách ngày bị Hein làm chết lại gần thêm một bước.
Tiêu Nham:... Vì sao nhất định phải chết...
Mark & Live & Maya: Chính là "làm" đến thiên trường địa cửu, không được chết già chứ gì!
=====================================