/18/. Này, người anh em!
"Cậu làm rất tốt, cám ơn."
Tiếng nói trầm ổn đánh vào thần kinh sớm đã mệt mỏi bất kham của Tiêu Nham, trong nháy mắt hết thảy bất an đều biến mất, loại cảm giác an toàn khó có thể miêu tả này bao phủ toàn bộ trái tim Tiêu Nham.
Trán cậu tựa vào ngực Hein, nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của đối phương, Tiêu Nham bỗng nhiên hiểu được, Maya đối với Hein Burton không phải không quan trọng, nếu không một người đàn ông chẳng dễ để người khác đến gần như anh sẽ không dùng phương thức này để biểu đạt cảm kích từ sâu trong lòng.
Nhưng cảm giác như thế duy trì không đến một giây, Hein đã đẩy cậu ra.
Phòng điều khiển an tĩnh đến có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân. Maya chán đến chết nhìn lên trần nhà, mà Hein thì ngồi ở vị trí chỉ huy chà lau lưỡi đao sắc bén của anh.
Mười phút sau, Liv và Mark cũng chạy đến.
Trong chớp mắt khi bọn họ nhìn thấy Maya, Tiêu Nham có thể nhìn ra vẻ khϊếp sợ lướt qua trong khoảnh khắc, sau đó thản nhiên tiếp thu hết thảy.
"Mẹ của tôi ơi! Bị hai tên đó công kích mà hai người đều có thể sống sót, lão tử thật bội phục cậu!" Mark dùng sức vỗ vỗ vai trái đã bị mất đi cánh tay của Maya, lập tức nói với vẻ không thú vị, "Tên khốn cậu sẽ không định nhân lần bị thương này mà rời khỏi tiền tuyến bảo dưỡng tuổi thọ chứ?"
"Ha! Tôi đúng là nghĩ như vậy đó!" Maya đắc ý dào dạt trả lời.
"Thôi đi! Không có anh, sức chiến đấu của toàn bộ phân đội chúng ta phải giảm xuống bao nhiêu chứ hả!" Liv nguýt anh một cái.
"A, tôi cũng không biết hóa ra bản thân quan trọng như vậy đấy!"
Chỉ tiếc, một giờ sau, ngoại trừ hai bộ đội đặc chủng khác chạy đến bãi đáp số 47, những người còn lại đều không trở về.
Căn cứ số 14 phái ba phi hành khí đến, một nữ bộ đội đặc chủng từ trên cao leo dọc theo dây thừng xuống, khi cô nhìn thấy Mark dìu Maya, huýt sáo một tiếng, "My God —— Maya, anh bị ai chém thành như vậy thế?"
"Hai tên gϊếŧ chết huấn luyện viên Mei Dewen." Maya giật giật khóe môi.
Biểu tình trêu đùa của đối phương nháy mắt nghiêm túc hẳn lên.
"Vậy hai tên đó đâu?"
"Chết rồi."
"Anh xử lý bọn họ?"
Một tay Maya kéo Tiêu Nham qua, nhéo nhéo mặt cậu nói, "Tôi và cậu ấy làm một trận!"
Tiêu Nham không mặc trang phục tác chiến, thậm chí ngay cả quân hàm cũng không có.
Đối phương thoáng kinh ngạc, lập tức lộ ra ý cười tán thưởng, "Không tồi nha, kỹ thật binh."
"Đến đây, Tiêu Nham, long trọng giới thiệu cho cậu biết, một trong ba nữ thần của bộ đội đặc chủng chúng ta, Thiếu tá Sharon Michelle."
Tiêu Nham ngẩn người, cô gái trước mắt có một mái tóc dài màu nâu đậm cột ra sau đầu, đôi mắt tuyệt đẹp, cùng với cánh môi gợi cảm, là một đại mỹ nữ nóng bỏng hàng thật giá thật.
Hơn nữa cô còn là một Thiếu tá, so với cấp bậc của Liv còn cao hơn.
Khi cô đối diện với Hein Burton, lập tức thực hiện một động tác chào vô cùng hữu lực theo nghi thức quân đội, "Đại tá."
"Ừ." Hein chỉ gật gật đầu, đi về phía dây thừng được thả xuống từ phi hành khí trên không trung, sau đó lui về phía sau hai bước, đến bên cạnh Tiêu Nham, không nói một lời kéo cậu vào trong ngực mình.
Còn chưa kịp có thời gian suy nghĩ, Tiêu Nham đã bị cánh tay đối phương kéo đi, lấy tốc độ cực nhanh bay lên.
Chỉ trong khoảnh khắc, Hein nâng chân lên mạnh mẽ bước vào cabin, mà Tiêu Nham vừa vặn bị ném vào một chỗ ngồi.
Khi Hein đè đỉnh đầu Tiêu Nham xuống giúp cậu đeo trang bị an toàn, cậu rốt cục phục hồi tinh thần lại.
Nhớ tới lần trước ở trong nhà máy năng lượng nguyên tử, bản thân bởi vì ngoài ý muốn mà hôn Hein một cái, lúc này đây anh lại tự mình mang cậu lên, có tính là cậu rốt cục chiếm được một chút tán thành từ Đại tá Burton hay không?
Rất nhanh, Mark và Liv mang theo Maya cũng về tới cabin.
Phi hành khí hướng về phía căn cứ số 14 bay đi.
"Này, cậu đang phát ngốc cái gì vậy?" Maya dùng tay phải búng một cái lên ót Tiêu Nham.
"... Chúng ta sẽ không bị tập kích lần thứ hai chứ?"
"Hả?" Maya lắc lắc đầu, "Ngồi trên ba phi hành khí này không chỉ có toàn bộ tinh anh do Đại tá Burton dẫn dắt, còn có phân đội chủ lực của Jane Wallace. Sharon là cấp dưới của Jane Wallace."
"A? Jane Wallace?" Tiêu Nham cảm thấy cái tên này rất quen, nhưng thật lâu sau đó mới nhớ cái tên này hình như thường xuyên nghe được trong tin tức.
"Cậu không biết Jane Wallace?" Maya lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó dùng cằm chỉ về hướng Hein, "Vậy Đại tá Burton cậu cũng chưa từng nghe qua sao?"
"Này! Tên của Burton Hein tôi làm sao có thể chưa từng nghe qua chứ!" Tiêu Nham nhanh chóng phản bác, dùng dư quang khóe mắt nhìn phản ứng của Hein, đối phương nhắm mắt lại tựa hồ đang nghỉ ngơi.
Nhưng kỳ thật Hein căn bản không quan tâm Tiêu Nham đã từng nghe tên của anh hay không. Người đàn ông này không quan tâm đến cái nhìn đối với mình của bất luận kẻ nào.
Tiêu Nham chợt hít một hơi, "Liv, nhiệm vụ của chúng ta có phải đã kết thúc hay không?"
"Ừ." Liv gật gật đầu.
"A... Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi, hiện tại tôi cảm thấy buồn ngủ muốn chết."
"Vậy ngủ đi." Liv xoa xoa đầu Tiêu Nham.
Nhắm mắt lại, Tiêu Nham chìm sâu vào giấc mộng của mình. Đây là một nhiệm vụ dài khiến người ta mệt mỏi bất kham.
Cậu không muốn suy nghĩ gì cả, cậu chỉ muốn ngừng lại mọi thứ.
Khi phi hành khí sắp tới căn cứ, Liv đang muốn đưa tay lay Tiêu Nham dậy, không ngờ thanh âm hơi lạnh của Hein khiến tay cô cương lại giữa không trung.
"Để cậu ấy ngủ."
Trong phòng chỉ huy của căn cứ số 14, cán bộ liên lạc khó hiểu nhìn về phía Trung tá Raven báo cáo.
"Trung tá, phi hành khí của Đại tá Burton ở trên không cách căn cứ khoảng mười dặm Anh bay vòng quanh được một giờ rồi."
"Cái gì? Hai phi hành khí khác đều đã trở lại căn cứ, cậu ta muốn làm gì?" Trung tá Raven lập tức khẩn trương, "Cậu có bắt được liên lạc với Đại tá Burton không?"
"Bắt được liên lạc, Đại tá Burton nói mọi việc bình thường."
Trung tá Raven sờ sờ trán, cảm thán nói, "Nhưng vậy cũng xem là bình thường sao?"
Phi hành khí rốt cục đáp vào thông đạo, Tiêu Nham bị Mark một phen đẩy tỉnh.
"Này! Tân binh! Nước bọt của cậu chảy tùm lum kìa, thật ghê tởm!"
"A? Cái gì?" Tiêu Nhiêm lập tức tỉnh lại, sờ sờ môi của mình, rất sạch sẽ.
Mà Mark thì cười ha ha, rất nhanh đã bị Liv đập cho một quyền.
"Ngu ngốc!"
Khi Hein bước ra khỏi cabin, Trung tá Raven lạnh mặt đi ra đón, "Các cậu đang làm gì vậy? Tôi còn tưởng rằng phi hành khí của các người bị tổ chức Sóng Triều bắt cóc rồi chứ!"
Sau khi mọi người đều rời khỏi phi hành khí, Trung tá Raven lại không nhìn thấy Manson, lộ ra biểu tình quái dị, "Thiếu tướng Manson đâu?"
"Anh là tới để chào đón Thiếu tướng sao?" Vẻ mặt Maya tươi cười trào phúng nói.
"Có ý gì? Thiếu tướng đâu?" Trung tá Raven nhìn thấy Maya, trong nhất thời không nói ra lời, ông há hốc miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là chuyển sang hướng của Tiêu Nham.
Tiêu Nham không nói gì, ánh mắt rơi xuống bình chứa trong tay Hein.
Hein đi ngang qua Trung tá Raven, nhét bình chứa vào trong ngực ông ta, nghênh ngang rời đi.
"Này! Này! Đây là cái gì!"
"Thiếu tướng Manson." Liv nháy nháy mắt với Trung tá Raven rồi cũng rời đi.
Chỉ còn lại Tiêu Nham và Trung tá Raven mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm.
Cùng ngày, tin tức Thiếu tướng Manson phản bội Shire gia nhập tổ chức Sóng Triều liền truyền tới Shire. Não bộ của ông ta được đưa đến tổ bộ đội tra tấn.
Nhà ăn của căn cứ số 14 tổ chức cho Maya một bữa tiệc chia tay rất vui vẻ, Maya chễm chệ ngồi ở bên cạnh bàn ăn hưởng thụ thức ăn Liv và Mark đút vào miệng của anh.
Báo cáo thương tích của Maya đã được gởi đến tổng bộ của bộ đội đặc chủng tại Shire, ngày mai có phi hành khí đưa anh trở về Shire, quân đội sẽ chế tạo tay chân giả phù hợp cho anh. Độ linh hoạt của loại tay chân giả này không thua gì cơ thể người, nó có thể liên kết với dây thần kinh đã bị đứt, toàn bộ va chạm của tay chân giả sẽ được truyền đến đại não của người sử dụng, theo một ý nghĩa nào đó, tay chân giả không khác gì thân thể thật, chỗ thiếu hụt duy nhất chính là loại tay chân giả này không có năng lực tự phục hồi như thân thể thật của bộ đội đặc chủng, ví dụ như lưỡi đao kẻ địch đâm trúng cánh tay của bộ đội đặc chủng, chỉ cần cánh tay không bị đứt lìa khỏi thân thể thì nó có thể tự động khép lại, nhưng một khi tay chân giả bị đâm trúng, liên kết thần kinh bị gián đoạn, nó liền mất đi tác dụng, tại chiến trương đây xem như là vết thương trí mạng. Maya được thăng chức thành Trung tá, gia nhập bộ phận chiến lược của bộ đội đặc nhiệm, đảm nhiệm vai trò nhân viên cảnh giới cho cán bộ chỉ huy của bộ đội đặc nhiệm, Thiếu tướng Gordon.
"Tiểu tử cậu còn thăng chức! Sau này có thể ở Shire tiếp tục cuộc sống ngợp trong vàng son xa xỉ của cậu rồi!" Mark hung hăng nhét một khói thịt bò vào miệng Maya, cố ý vò đầu anh thành rối tinh rối mù.
"Này! Này! Đừng có động vào mái tóc của tôi!" Maya dùng tay phải liều mạng chống cự lại Mark.
Mà Liv thì thuận thế đem nguyên ly rượu đỏ rót vào miệng Maya, "Này, nói nghe xem! Chờ trang bị tay chân giả của anh hoàn thành rồi, chuyện đầu tiên là làm gì?
"Đương nhiên là đi tân trang lại mái tóc!"
Maya vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức cười ha ha. Maya nghiêng mặt đi, khi nhìn thấy Tiêu Nham liền vẫy vẫy tay với cậu.
Tiêu Nham đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Này, người anh em, tất cả mọi người đều tranh nhau chiếu cố tôi, cậu không phải cũng nên vì tôi làm chút chuyện gì hay không?"
"Đút anh ăn thịt bò hay là uống rượu đỏ?" Tiêu Nham buồn cười hỏi.
"Loại việc nhỏ này có Mark và Liv là đủ rồi. Tôi đương nhiên giao cho cậu chuyện quan trọng nhất."
"Cái gì?"
"Giúp tôi chải đầu đi, dịch nhầy của đám tang thi dính trên tóc tôi đều khô hết rồi." Maya làm như thật mà lấy một cái lược từ bên trong túi áo ra.
Tiêu Nham dở khóc dở cười, "Được rồi, được rồi, tôi giúp anh chải đầu."
Maya vứt một ánh mắt ra hiệu cho những người khác, mọi người bưng ly rời đi.
Tiêu Nham thực cẩn thận mà vuốt tóc Maya, nghiêm túc chải giúp anh.
"Lần đầu tiên nghe anh gọi tôi là " người anh em", thật có chút không quen."
"Sao nào, cậu thích xưng hô "bé cưng" kia hơn sao? Tôi đã không còn khả năng lăn giường với cậu được rồi." Maya làm ra biểu tình như thật.
"Vì sao?"
"Tôi cũng có nguyên tắc lăn giường của mình, thứ nhất, không lăn giường với chiến hữu, thứ hai, không lăn giường với bằng hữu."
"Vậy tôi là chiến hữu hay là bằng hữu của anh?" Tiêu Nham nhẹ nhàng cột mái tóc Maya lên.
"Tôi thật không may, hiện tại cậu cả hai đều phải mới chết chứ!" Maya đưa một ly bia thật lớn đến trước mặt Tiêu Nham, "Này, người anh em! Uống thống khoái một cái nào!"
Tiêu Nham ngẩn người, trái tim bỗng nhiên ấm áp tràn đầy.
"Ha ha! Phải, uống cho thống khoái nào! Chờ anh về Shire, tôi có thể giới thiệu Casey cho anh làm quen!"
"Casey? Casey nào?"
"Thiếu tá Casey trong viện khoa học trung ương, hai người nhất định sẽ rất thích nhau cho xem. Trước khi tôi gặp mọi người, cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi. Tên đó tính cách có chút khó chịu, nhưng kỳ thật rất đáng yêu, nếu có bản lĩnh không bằng anh quăng cậu ấy lên giường đi!"
"Oh —— Thiếu tá viện khoa học trung ương? Thôi đi, người như vậy bình thường đều là mắt cao hơn đầu! Không phải mỗi người đều đáng yêu giống như cậu vậy."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Nham uống bia đến vui sướиɠ đầm đìa như thế, cánh tay của cậu không chút cố kỵ mà khoác lên vai một Thiếu tá của bộ đội đặc chủng, hai người kể lể những chuyện xấu hổ trong quá khứ, thậm chí Tiêu Nham còn đem ảo tưởng của mình đối với Lily nói ra, chọc cho Maya điên cuồng cười to.
"Này, không phải tôi xem thường cậu! Nhưng mà mỹ nữ như vậy bình thường cũng sẽ không xem trọng cậu đâu!"
"Vậy các cô ấy sẽ thích người đàn ông như thế nào? Giống Đại tá Burton sao?"
=================================
Chuyện bên lề:
Maya: Này, người anh em, tên của tiểu công số 2 đã xuất hiện rồi đó!
Tiêu Nham: Cái gì số 2?
Maya: Tiểu cúc hoa của cậu chết chắc rồi, a ha ha!
Tiêu Nham: Này, anh nói rõ ràng cho tôi!
Maya: Tôi đã nói rõ ràng rồi đấy thôi, là cậu không chịu cẩn thận nghe tôi nói! Về sau bị người ta "làm" hỏng cũng không liên quan đến tôi, hừ!
Bí Đao Béo *vỗ đầu Maya*: Không được nói linh tinh. Các bạn trẻ, công số 2 ý là nói nam số 2, các bạn trẻ không cần đoán mò theo chiều hướng NP ha, truyện này là 1vs1.
=================================