/14/. Đầu lưỡi của Hein.
Trái tim Tiêu Nham căng thẳng, là Hein Burton!
Cậu đè xuống cái nút, khoang an toàn vừa mở ra, trong nháy mắt cậu đã bị người ta khiêng lên vai.
"A ——" Tiêu Nham mới vừa há mồm la lên, dạ dày bị bả vai của Hein đυ.ng vào thiếu chút nữa nôn ra. Chẳng lẽ ngoại trừ khiêng trên vai sẽ không còn tư thế nào khác sao?
Chân sau của Hein giẫm trên cửa khoang an toàn, nhảy bật lên. Đầu ngón tay của một tang thi xẹt qua tóc mai Tiêu Nham, vô số tang thi lập tức đuổi theo.
Lúc này Tiêu Nham mới phát giác mình rơi xuống một nơi rất giống nông trường, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hàng rào của nông trường bị mưa gió làm mục nát, đồng cỏ xanh um tươi tốt, nhưng đã sớm không có bóng dáng của gia súc, mây trắng trên bầu trời chậm rãi bay lưu lại bóng đổ thật lớn trên mảnh đồng cỏ xanh lá này.
Vừa lúc đó, hai tang thi Level 1 đuổi sát theo họ, chúng nó cao lớn, nhưng hành động cũng không vụng về, hai chân dài mà hữu lực nhanh chóng đuổi theo, nước bọt sền sệt không ngừng rơi xuống từ đầu lưỡi rung động, ghê tởm đến cực điểm, mà Tiêu Nham chính là thức ăn mà chúng nó thiết tha mơ ước.
Bỗng dưng, Tiêu Nham bị ném xuống đất, trong nháy mắt khi cánh tay của cậu chống trên mặt đất, đá vụn bén nhọn cắt sâu vào da thịt cậu. Tiêu Nham không có thời gian kêu đau, mà Hein ở trước mặt đã ném thùng chứa đầu lâu của Manson về hướng Tiêu Nham, cậu bị đập trúng đến choáng váng đầu óc. Mà Hein không chút do dự xoay người, mấy cái "Ngân dực" đã bay ra ngoài, cắt đứt thân thể của hai tang thi Level 1 kia, trong đó một tên mất đi chân trái, trong nháy mắt ngã xuống đã bị lưỡi đao sắc bén của Hein chém đứt đầu, một tên khác bị chém đứt cánh tay phải, da thịt vẫn còn dính lại, đang tự động chữa lành.
Khổ người của nó rất lớn, đi đến trước mặt Hein cơ hồ che khuất toàn bộ ánh nắng.
Hein mãnh liệt giẫm một cước trên bụng nó, sau đó nhảy vọt lên, Tiêu Nham không nhìn rõ chiêu thức của anh, chỉ biết là tang thi kia còn chưa kịp chữa lành hoàn toàn tay phải bị chặt đứt, đầu gối của anh đã đập nát cằm của nó, ngay khi tang thi lảo đảo lui về phía sau, Hein lại mãnh liệt nâng chân trái lên, cư nhiên đá tung tên tang thi tuyệt đối vượt qua 150kg lên khỏi mặt đất, ngay trong nháy mắt nó mất đi thăng bằng, lưỡi dao của Hein xẹt qua, anh xoay người đi về hướng Tiêu Nham đang ngã ngồi trên mặt đất, tên tang thi to lớn ở phía sau ầm ầm ngã xuống.
"Đứng lên."
Ánh mắt của anh thật lạnh, Tiêu Nham theo bản năng đình chỉ hô hấp, nhanh chóng đứng lên, lúc này mới phát giác chân mình truyền đến một trận cảm giác đau đớn, cậu biết đó không phải là trật khơp, mà rất có thể là đã gãy xương. Nhưng cậu chỉ có thể chịu đựng, nếu bị Hein phát hiện cậu bị thương, không biết đối phương có thể cảm thấy cậu là một trói buộc mà ném cậu đi hay không.
Cậu chỉ có thể bước nhanh theo phía sau Hein, vô luận đau đớn cỡ nào cậu vẫn bức bách bản thân không thể biểu hiện ra ngoài, mà thùng chứa lại rất nặng, cậu chỉ có thể dùng hai tay xách theo.
Vì sao chỉ có Hein tìm được cậu, những người khác đâu?
Chẳng lẽ bọn họ đều chết rồi? Mark thì sao? Còn Liv nữa...
Bọn họ bị ba phi hành khí của tổ chức Sóng Triều bao vây tấn công, đây có nghĩa là kẻ địch của bọn họ không chỉ có tang thi, mà còn bao gồm của sát thủ của tổ chức Sóng Triều.
Lức này, Hein giơ cổ tay lên đặt ở bên môi, ra mệnh lệnh vào thiết bị liên lạc, "Tôi đã tìm được Tiêu Nham, chúng ta tập hợp ở chỗ cũ."
Nghe đến đó, Tiêu Nham rốt cục yên tâm trở lại, ít nhất bọn họ không phải là người duy nhất còn sống sót.
Không nhìn rõ một cái hố dưới mặt cỏ, Tiêu Nham mất cân bằng ngã sấp xuống, cằm bị thương, còn cắn trúng đầu lưỡi của mình, mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng.
Con mẹ nó xui xẻo! Rất xui xẻo!
Tuy rằng một người đàn ông trưởng thành chảy nước mắt gì đó thật sự rất xấu hổ, nhưng Tiêu Nham thật sự rất muốn khóc lớn một phen.
Cậu giãy dụa muốn đứng lên, nhưng cảm giác đau đớn từ mắt cá chân bị thương tăng lên gấp bội, dũng mãnh xông vào trong óc cậu, hiện tại ngay cả huyệt Thái Dương cũng đau theo, xuyên qua khe hở của lá cỏ có thể nhìn thấy cước bộ càng chạy càng xa của Hein, mà cách đó không xa lại có mấy tên tang thi đang chạy về hướng Tiêu Nham.
Được rồi... Chúng mày ăn tao đi... Dù sao cuối cùng kết cục của mọi người đều là chết mà.
Tiêu Nham cam chịu trở người lại, lá cỏ theo gió nhè nhè thổi phất qua chóp mũi cậu, trên đầu là một mảnh trời xanh thẳm, so với bầu trời nhân tạo lợi dụng hình chiếu không gian ba chiều của Shire càng có vẻ rộng lớn mà trong suốt hơn. Tiêu Nham nhắm hai mắt lại, cảm giác ánh sáng mặt trời hình như bị che lại... Có lẽ là đám tang thi kia đến rồi.
Tim cậu đập rất nhanh, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Manson bị đám tang thi xé xác, cậu có chút hối hận, biết như vậy thì dù có liều chết cũng phải đuổi theo Hein Burton! Dù sao ngồi trên xích đu ôm một con mèo làm biếng ngủ đến chết và bị tang thi xé thành từng mảnh là hai việc hoàn toàn khác nhau!
"Cậu muốn ngủ tới khi nào."
Tiêu Nham mở mắt ra, một mảnh lam sắc sâu thẳm trong đôi mắt của đối phương phảng phất như thủy triều từ phía chân trời tuôn trào xuống.
Hein hạ thấp đầu gối nửa quỳ trước mặt Tiêu Nham, ngũ quan tuấn mỹ tựa như muốn lưu lại dấu vết trong không khí hư vô.
Tiêu Nham dùng dư quang khóe mắt có thể nhìn thấy mấy tên tang thi kia té trên mặt đất, đã bị đối phương giải quyết.
"... Tôi không đứng lên nổi, Đại tá. Không bằng anh mang theo đầu của Manson đi đi, thống khoái cho tôi một đao... Tôi muốn ngủ mãi không tỉnh."
Tiêu Nham không biết mình tại sao lại nói với Hein Burton như vậy, có lẽ ở sâu trong nội tâm cậu cũng muốn trả thù đối phương. Hein thật rất có thể thật sự một đao giải quyết gánh nặng là cậu đây.
Mà tay Hein bỗng nhiên duỗi tới, thần kinh Tiêu Nham căng thẳng khó hiểu, đầu ngón tay của anh vừa lúc cọ vào hai má Tiêu Nham, chỉ nghe một thanh âm rất nhỏ, đầu vai Tiêu Nham run lên, mà Hein bất quả chỉ bứt xuống một mảnh lá cỏ.
Anh hơi hơi hé môi, ẩn ẩn có thể thấy đầu lưỡi của anh chạm vào lá cỏ, chậm rãi ngậm nó vào, khuôn mặt lạnh như băng lại cấm dục của anh giờ phút này gợi cảm đến mức khiến người ta huyết mạch sôi sục.
Tim Tiêu Nham đập nhanh như sấm, thẳng đến khi đối phương lấy lá cỏ từ giữa môi ra, thứ trong suốt ở mặt trên chính là nước bọt trong khoang miệng của Hein Burton, ngón tay của anh đưa qua nắm lấy hai má Tiêu Nham, cường bách cậu mở miệng ra, đem mảnh lá cỏ kia nhét vào trong miệng cậu.
"Ư ——"
Tiêu Nham mở to hai mắt, trong nháy mắt đó đầu óc của cậu căn bản không thể suy nghĩ, tựa như đối với thế giới này hoàn toàn mất đi phản ứng!
Trong thân thể phảng phất như có vô số dòng điện lưu rất nhỏ rong ruổi khắp huyết mạch của cậu, cơ bắp của cậu bắt đầu buộc chặt, ngón tay theo bản năng nắm chặt cỏ dại dưới thân.
Hein buông lỏng cậu ra, đứng lên nhân tiện xách theo thùng chứa kia nói, "Đi."
Tiêu Nham giơ tay lên, lúc này mới phát giác vết trên trong lòng bàn tay đã hoàn toàn biến mất, mà mắt cá chân vô cùng đau nhức và vết ứ sưng cũng không thấy.
Cậu mờ mịt nhìn bóng dáng của Hein, giữa môi răng là mùi lá cỏ thơm ngát... Còn có một loại khí tức thuộc về Hein Burton.
Lần trước bản thân bị Hein Burton đạp vỡ bả vai, Mark đã từng nói đùa bảo Liv hôn môi Tiêu Nham giúp cậu trị liệu, mà lúc này đây, có được tính là Hein và cậu hôn môi gián tiếp hay không? Trong đầu hiện ra hình ảnh đầu lưỡi Hein chạm vào lá cỏ, trái tim Tiêu Nham cơ hồ muốn vỡ toạc ra.
"Nhanh một chút, hoặc là chết ở chỗ này."
Hein Burton xoay người, mày thoáng nhăn lại, trong ánh mắt lạnh như băng khiến toàn bộ tưởng tượng không thực tế của cậu đều tan thành mây khói.
Gián tiếp hôn môi cái gì chứ? Không kém gì nụ hôn tử vong thì có!
Hein chẳng qua là mượn lá cỏ kia cho Tiêu Nham một chút nước bọt của mình, mà virus X trong nước bọt của anh một khi được khoang miệng của Tiêu Nham hấp thu, có thể trong thời gian ngắn giúp cậu tự chữa lành mắt cá chân bị thương mà thôi!
Hein bước đi rất nhanh, mà Tiêu Nham thủy chung chỉ có thể thở hồng hộc mà đuổi theo phía sau anh, trải qua mấy lần té ngã chật vật như vậy, da mặt Tiêu Nham đã dày hẳn lên, cậu thậm chí không biết thế nào là xấu hổ, dù sao cũng chỉ có Hein Burton nhìn thấy.
Có lẽ Hein thật sự không thể chịu đựng tốc độ rùa bò so với bộ đội đặc chủng của Tiêu Nham, anh vẫn là một tay túm lấy Tiêu Nham khiêng lên vai.
"Đại tá Burton! Đại tá! Tôi có thể tự mình đi!"
Phải biết rằng cảm giác đầu hướng xuống não tích huyết cũng không dễ chịu chút nào.
"Câm miệng."
Tiêu Nham thở dài, được rồi, bị Đại tá Burton khiêng như vậy, ít nhất mình cũng không cần cố sức mà đuổi theo.
Thân thể theo cước bộ của Hein mà lay động, có thể thấy thấy vài loại nấm hoang dã lộ ra cái đầu tròn tròn đáng yêu, còn có châu chấu trong bụi cỏ, bị bọn họ quấy nhiễu từ trong cỏ nhảy loạn ra ngoài. Hết thảy những điều này đều rất sống động.
Có lẽ cậu cũng không phải quá xui xeo, nhóm nghiên cứu sinh loại A vĩnh viễn bị nhốt trong phòng thí nghiệm tại Shire kia, đến chết cũng không nhìn thấy được những thứ này.
Bọn họ đi đến trước một cái động thông khí dùng để tránh gió, Tiêu Nham đã từng thấy loại công trình như vậy trong cơ sở dữ liệu của thư viện trung ương, hơn hai trăm năm trước nhân loại sống trong khu vực có tỷ lệ phát sinh bão và lốc xoáy cao sẽ xây dựng một cái động thông khí như vậy, mang theo thức ăn nước uống, tránh né sự tàn phá của nó.
Hein thả Tiêu Nham xuống, cảm giác máu chảy trở về khiến Tiêu Nham một trận choáng váng, may mắn bọn họ không đi quá lâu, nếu không Tiêu Nham tin tưởng mình nhất định sẽ là nghiên cứu sinh đầu tiên chết vì não tích huyết quá lâu.
Hein nhẹ nhàng phủi bụi đất trên cửa động thông khí, mở cửa ra, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiêu Nham một cái, "Đi vào."
Nơi này chính là "chỗ cũ" trong miệng Hein?
Nếu sát thủ của tổ chức Sóng Triều muốn đi tìm bọn họ, như vậy không phải là rất dễ dàng sao! Nhưng quả thật khó có người có thể lường được bọn họ sẽ tránh ở chỗ thế này.
Ở trong động thông khí cũng tốt hơn đứng ở giữa đồng không mông quạnh trở thành thức ăn cho đám tang thi lang thang kia.
Không có một tia ánh sáng, Tiêu Nham vừa mới bước vào thiếu chút nữa té chổng vó, sau gáy cậu liền được một bàn tay đỡ lấy, đối phương mạnh mẽ hữu lực kéo cậu trở về.
Hein ném thiết bị phát sáng xuống, Tiêu Nham rốt cục thấy rõ ràng trước mặt là một bậc thang nghiêng theo góc 60 độ kéo dài xuống dưới, nếu cậu thật sự té xuống nhất định sẽ trực tiếp ngã gãy cổ đi đời nhà ma!
Cậu thật cẩn thận đi xuống từng bước một, Hein đi theo phía sau cậu đóng cửa động thông khí lại, cũng khóa lại từ bên trong.
Thiết bị phát sáng này thắp sáng một khoảng không gian không đến 10m vuông, nơi này vừa sạch sẽ lại ngăn nắp. Không có hệ thống thông tin công nghệ cao, động thông khí này vẫn bảo tồn trạng thái nguyên thủy hơn hai trăm năm trước. Dựa vào bức tường phía Đông Nam, là một cái giường bằng thép, trên giường có đệm chăn, mà ở mặt tường phía Tây Bắc là một bộ sôpha cũ kỹ, trước sôpha có đặt một bàn trà bằng gỗ.
Hein mở một ngăn tủ ra, ném một túi bánh bích quy ép ném vào trong ngực Tiêu Nham.
Lúc này Tiêu Nham mới cảm giác bụng đói kêu vang, cậu còn chưa kịp ăn điểm tâm đã bị Mark kéo thẳng từ trên dường dậy, mà hiện tại đã gần đến hoàng hôn, cậu cảm thấy dạ dày của mình đang co rút đau đớn. Đây là điểm liên lạc được thiết trí đơn giản cho tiểu đội của Hein ở bên ngoài khi chấp hành nhiệm vụ, có vật tư dự trữ nhất định.
Miễn cưỡng cắn xuống một mẩu bánh bích quy ép, Tiêu Nham không khỏi líu lưỡi, vì đảm bảo cung cấp đầy đủ và những chất dinh dưỡng khác, quân đội đặc chế ra loại bánh bích quy ép không có chút hơi nước nào, thậm chí không có bất luận hương bị gì đủ để khiến người ta nuốt xuống, Tiêu Nham thiếu chút nữa phun ra. Nhưng Hein liền ngồi dưới đất tựa vào bên giường lẳng lặng ăn bánh bích quy, loại cảm giác áp bách không có lời gì để nói này khiến Tiêu Nham ngay cả nuốt cũng trở nên vô cùng cố sức.
Bỗng nhiên, một chai nước được ném vào trong ngực Tiêu Nham.
"Không được lãng phí."
Tiêu Nham hiểu được ý của Hein, tuy rằng Shire đã nghiên cứu ra loại kỹ thuật lọc nước biển thành nước ngọt vô cùng nhanh và tiện lợi, vả lại lượng tiêu hao cũng thấp, có thể tiếp tục sử dụng hơn một trăm năm nữa, nhưng bọn họ đang ở ngoài làm nhiệm vụ, việc có nước ngọt để uống không phải chuyện dễ dàng nằm trong tầm tay, mỗi một giọt cũng rất quý giá.
Trên thực tế Tiêu Nham đã khát sắp chết rồi, cậu ngẩng đầu lên không đến nửa phút, một phần ba bình nước đã chui vào trong bụng, bánh bích quy ép trong dạ dày gặp nước lập tức nở ra, cảm giác chắc bụng khiến Tiêu Nham dâng lên một trận buồn ngủ. Hein ngồi dựa ở đầu giường, Tiêu Nham yên lặng nằm xuống trên ghế sô pha, nghiêng đầu ôm cánh tay nhắm hai mắt lại.
Ánh sáng từ thiết bị phát sáng từ từ yếu dần, toàn bộ động thông khí cũng theo đó tối đi.
Ban đêm không thích hợp ra bên ngoài hành động, huống chi nơi này lại là cánh đồng hoang vu không hề có hầm trú ẩn nào, chỉ có mấy gian nông trại rách nát có từ hơn hai trăm năm trước, cho dù không có kinh nghiệm tác chiến, Tiêu Nham cũng biết bất luận hành động nào cũng phải chờ đến hừng đông. Vốn quen với hoàn cảnh nhiệt độ ổn định của Shire và những căn cứ khác, hiện tại Tiêu Nham cảm thấy rét lạnh, cậu ôm chặt cánh tay của mình, cũng không thể ngủ nữa, thân thể lạnh run, Tiêu Nham cảm giác gai óc trên cánh tay cậu đều dựng hết cả lên.
Hein vẫn luôn ngồi dựa ở bên giường không biết khi nào thì đi đến trước mặt cậu, "Đứng lên."
"Hở... Cái gì?" Tiêu Nham mơ mơ màng màng mở to mắt, bàn tay Hein duỗi tới, đặt trên trán của cậu, "Cậu đang phát sốt. Lên giường ngủ đi."
Tư duy của Tiêu Nham đã hoàn toàn từ chối hoạt động, nhưng cậu vẫn không thể không hoài nghi điều mình vừa nghe.
Hein cư nhiên bảo cậu lên giường ngủ sao? Nơi này người có quân hàm cao nhất không phải là Hein sao? Cho nên cái giường duy nhất kia đương nhiên là Hein ngủ.
Tiêu Nham loạng choạng đứng dậy, hôm nay cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, sau khi bị ngâm nước, quân trang trên người cậu ướt đẫm, tuy rằng làm bằng vật liệu Nano rất nhanh khô, nhưng lúc đó nhiệt độ của nước chỉ hơn 10 độ, cậu bị cảm, hơn nữa thần kinh khẩn trương mệt mỏi cùng với độ ấm ban đêm chợt giảm xuống, chức năng cơ thể bắt đầu mất cân bằng.
Cậu đi đến bên gường, nhấc một góc chăn lên, nằm vào, cảm giác ấm áp khiến cậu buồn ngủ càng thêm dày đặc.
Giữa mơ mơ màng màng, cậu biết Hein ngồi ở bên cạnh giường, dùng một khẩu súng chỉa vào cánh tay mình.
Anh muốn gϊếŧ cậu sao? Sau đó vứt cậu lại trong này?