Bác Sĩ Có Độc

Chương 74: Gặp lại

Chu Sênh Sênh ở lại bệnh viện chăm Trịnh Tầm ba ngày hai đêm.

Trịnh Tây Nghị nói, Trịnh Tầm tận mắt chứng kiến cảnh bố dượng đánh cô và Nam Phong, trong cơn giận đã cho ông ta một trận rồi đưa hai chị em cô về nhà trọ. Nhưng Trịnh Kiến Ninh không phải kẻ dễ bắt nạt, chỉ mất một ngày sau ông ta đã tìm được chỗ ở của Trịnh Tầm, kéo theo một đám lưu manh tới tận cửa gây chuyện.

Trịnh Tầm không phải người nhu nhược, bao che bản thân lại không chịu cúi đầu, vì thế đám lưu manh kia từ hù dọa anh đã thành đâm một nhát vào bụng anh.

Một nhát dao vào bụng trí mạng, bác sĩ nói nếu như lệch mấy centimet nữa, sẽ chọc thủng thận trái.

Chu Sênh Sênh không trách gì Trịnh Tây Nghị, bởi vì khi hai người đưa Trịnh Tầm vào bệnh viện, ngay cả cô cũng không biết Trịnh Tây Nghị đang bị thương.

Phải nhờ một y tá kêu lên: “Trời, em gái à, sao tay em lại chảy máu thế kia?”

Chu Sênh Sênh quay đầu nhìn lại, mới nhận ra cánh tay Trịnh Tây Nghị cũng bị dao xẹt qua, những từ nãy giờ không thấy cô bé rên tiếng nào.

Chắc hẳn khi con người ta đắm chìm trong tình yêu thì như thế, liều mình vì đối phương, trời sụp đất nứt cũng cam nguyện đứng chặn phía trước.

Cô nhớ tới bác sĩ Lục của cô, trái tim bỗng chốc trở nên dịu dàng hẳn.

Chu Sênh Sênh ở bên Trịnh Tầm ba ngày hai đêm, từ lúc anh lên bàn mổ đến khi rời khỏi phòng ICU, cô liên tục không ngủ không nghỉ ở bên cạnh anh, lúc mệt thì gục đầu bên mép giường chợp mắt một lúc, khi đói thì ăn mấy miếng cơm Trịnh Tây Nghị đưa tới.

Bác sĩ y tá đều cho rằng cô là bà nội của Trịnh Tầm, chụm đầu ghé tai bàn tán rằng “Bà cụ ấy rất thương cháu mình.”

Chu Sênh Sênh cũng không mở lời sửa lại, cứ ở đó chăm sóc anh mấy ngày liên tục.

Ngay khi Trịnh Tầm mở mắt ra, cô nở nụ cười: “Tôi biết cậu không chết được đâu, chẳng phải người ta hay nói tai họa thiên niên kỷ mà?”

Tuy cô nói rất thản nhiên nhưng Trịnh Tây Nghị lại thấy những giọt nước trong khóe mắt khi vừa quay sang nhìn cô.

Cô vỗ tay Trịnh Tây Nghị: “Tôi giao cậu ấy cho em.”

Trịnh Tầm nhìn cô một cái, giọng khàn khàn nói: “Mẹ, vừa mở mắt đã thấy gương mặt như chuẩn bị bước vào quan tài đến nơi, suýt chút nữa dọa ông đây ngất luôn.”

Anh cũng không nghĩ Chu Sênh Sênh lại trở thành bà cụ tám mươi thế này.

Không phải đã tìm được ngọn núi rồi sao?

Chu Sênh Sênh trợn mắt: “Vừa tỉnh lại lại độc mồm thế rồi, tôi thấy cậu vẫn nên ngất luôn đi. Tôi về trước đây.”

“Ông đây vừa mở mắt, cậu đã đòi đi như lửa cháy đến mông rồi thế?”

Chu Sênh Sênh đưa lưng về phía anh, lại thoải mái mà nói: “Đúng vậy, cháy đến mông rồi, ước gì chân mọc cánh để rời khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt. Đâu đâu cũng toàn mùi thuốc khử trùng, trôi sạch mùi thơm cơ thể của người ta.”

Cô lười biếng vẫy vẫy tay, không quay đầu mà đi thẳng.

Trịnh Tầm nhìn theo bóng lưng cô, nhẹ giọng hỏi Trịnh Tây Nghị một câu: “Anh hôn mê bao lâu rồi?”

“Hai ngày rưỡi.”

Anh nghe xong, nhắm chặt mắt: “Cô ấy ở đây suốt à?”

Trịnh Tây Nghị gật đầu: “Chị ấy ở đây từ lúc anh được đưa vào.”

Anh cười cười, lại vì vừa động vào vết thương, nên đau đến mức mặt cứ nhăn nhó lại.

Trịnh Tây Nghị lập tức giữ tay anh lại: “Anh đừng cử động cũng đừng nói gì nữa!”

“Anh không yếu thế đâu.” anh trợn mắt nhìn theo bóng lưng kia dần biến mất rồi lại nhìn Trịnh Tây Nghị hai mắt đỏ hoe, nở nụ cười ghẹo cô, “Có một vài chuyện đã phải nói với em từ sớm, cuối cùng lại kéo dài tới tận giờ.”

Trịnh Tây Nghị cứ nắm tay anh như thế, im lặng nhìn anh.

Một lát sau, Trịnh Tầm nói: “Mười một năm qua, đối với anh mà nói Chu Sênh Sênh là người quan trọng nhất trên đời này, anh có thể làm mọi chuyện vì cậu ấy.”

Rồi anh dừng lại, thở hổn hển mấy tiếng, giọng khàn khàn: “Nhưng Trịnh Tây Nghị này, anh yêu em. Những năm tháng còn lại, anh nguyện giao cuộc đời mình cho em.”

***

Ba ngày ở bệnh viện túc trực bên cạnh giường Trịnh Tầm rất mệt mỏi, đến mức vừa rời khỏi bệnh viện, Chu Sênh Sênh đã về thẳng căn nhà trọ bừa bộn quyết định ngủ một giấc thật say, từ buổi chiều hôm trước đến tận sáng hôm sau.

Chỉ có phòng khách như bãi chiến trường, còn phòng ngủ của cô vẫn rất sạch sẽ, y hệt như xưa vậy.

Có lẽ là lâu lắm mới được về “nhà”, nên cô ngủ một giấc say, cả đêm không mộng mị.

Hoặc có lẽ là trong tiềm thức, cô biết sau giấc ngủ này chờ đợi cô là một trận đại chiến.

Chu Sênh Sênh tỉnh lại lúc mười rưỡi sáng, nhìn gương mặt đầy phong sương của mình trong gương, cô cười cười: “Mày cứ việc xấu đi, dù sao cũng sẽ nhanh chóng đẹp lên thôi.”

Cô thay quần áo xong, thu dọn balo, mang theo kiên định trước nay chưa từng có vào cuộc hành trình.

Ngồi trên xe bus công cộng, cô mở dự báo thời tiết của vài thành phố lân cận gần đây, từ hôm nay ngày mai và hơn một tuần sau.

Cuối cùng cũng chọn được một vài điểm đến.

Nhưng nguyện vọng dù có tốt đẹp, vận mệnh cũng rất khó lường.

Khuôn mặt đầu tiên đã trẻ hơn, nhưng từ bà cụ tám mươi giảm xuống sáu mươi, Chu Sênh Sênh soi mình trong gương khẽ nhếch môi, nhanh chóng dựng lên một niềm tin mới vào tương lai.

Không sao, còn có ngày mai!

Khuôn mặt thứ hai không còn già cả nhăn nheo, nhưng lại giảm xuống chỉ còn tầm mười tuổi.

Mặt mũi mũm mĩm như trẻ con không nói, quan trọng là nhìn gương mặt này như kẻ thiểu năng trí tuệ vậy. Chu Sênh Sênh có chút nhụt chí, nhưng vẫn tự cổ vũ bản thân.

Không sao, ngày mai nhất định sẽ khá hơn!

Hàng ngày cô bôn ba ở những thành phố khác nhau, đến tối lại quay về nhà trọ.

Trong lúc rảnh rỗi thì tra dự báo thời tiết, tiện thể dọn lại căn nhà vốn bừa bộn.

Chu Sênh Sênh rất lạc quan, lúc này cô tìm niềm vui trong nỗi buồn, đem những nguyên liệu cao cấp mà Trịnh Tây Nghị mua để lại trong tủ lạnh để nấu thành những món ngon, cùng Romeo vai kề vai ngồi trên sofa, một người một chó mỗi người một bát.

Xoa xoa đầu Romeo, cô vui mừng nói: “May mà mày không giống tên Trịnh Tầm ngu ngốc kia, vừa thấy nguy hiểm là trốn đi, chứ không lao người về phía lưỡi dao.”

Romeo im lặng ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng còn vùi đầu cọ cọ vào người cô.

Vì thế trong đêm dài yên tĩnh, Chu Sênh Sênh cũng không cảm thấy quá cô đơn.

Mỗi tối cô đều nhắn tin cho bác sĩ Lục, tuy rằng nội dung tin nhắn rất luyên thuyên, nhưng mỗi khi nhân được tin nhắn đáp lại từ anh, cô luôn cảm thấy con đường phía trước chẳng hề gian khổ như cô đã nghĩ, cô sẽ bước đi với tràn trề động lực, tràn ngập hi vọng.

Ban đầu anh rất tức giận, gọi điện cho cô liên tục từ sáng đến tối.

Sau này khi nhận ra cô sẽ không nghe máy thì anh lại bắt đầu oanh tạc tin nhắn của cô.

“Tiết Thanh Thanh, nghe điện thoại!”

“Có chuyện gì không thể nói cho anh biết sao?”

“Bản thân anh là người nóng nảy, anh không chờ được lâu thế đâu, rốt cục em đã xảy ra chuyện gì cũng nên nói qua cho anh biết chứ!”

“Nếu em còn tiếp tục không nghe máy, chờ sau khi em về, anh sẽ không nhận người nữa.”

Đó là tin nhắn cuối cùng, cô gần như có thể mường tượng ra cảnh bác sĩ Lục tức giận đến nghiến răng răng nghiến lợi lúc gõ những chữ này thế nào.

Chu Sênh Sênh ôm Romeo cười khoái chí, cười được một chút thì khóe mắt lại ẩm ướt.

“Anh ấy vẫn quan tâm đến tao, đúng không?”

Chú chó lông vàng của cô đã trưởng thành, nhưng những chuyện của con người, sao nó có thể hiểu đươc, nó chỉ có thể ngước đôi mắt nhỏ long lanh như hiểu như không mà nhìn cô, lắc lắc đuôi, lại cọ cọ đầu vào lòng cô.

Chu Sênh Sênh khẽ cười, gật gật đầu, chắc nịch nói: “Đúng vậy, anh ấy vẫn quan tâm đến tao.”

Lúc này đây sự lo lắng đã được xóa sạch.

Trong mười ngày ngắn ngủn qua, Chu Sênh Sênh đã đổi tới bảy khuôn mặt.

Bà già trẻ con, nhưng lại không có gương mặt nào trẻ trung xinh đẹp.

Mà thời gian lại là tên sát thủ có thể giày vò lòng tin con người nhất.

Chu Sênh Sênh càng ngày càng sốt ruột khó chịu, càng ngày càng lo lắng bất an, thời gian chờ đợi càng dài, cô càng cảm thấy ngày thẳng thắn nói bí mật với anh sắp tới rồi, cô cần phải chắc chắn mọi chuyện đều ổn, phải có một trạng thái tốt nhất để nói hết sự thật với Lục Gia Xuyên.

Bằng không, ngộ nhỡ vì cô quá xấu xí, lại mang trong người căn bệnh quái dị, khiến anh bỗng muốn lùi bước, thì cô phải làm sao bây giờ?

Nhất là trong hai ngày qua, Lục Gia Xuyên không nhắn một tin nào hay gọi cho cô bất cứ cuộc nào.

Chu Sênh Sênh tâm thần không yên thầm nghĩ, có phải anh đã cảm thấy thất vọng về cô nên hạ quyết tâm không liên lạc với cô nữa?

Tảng đả trong l*иg ngực càng ngày càng nặng, cô bắt đầu mất ngủ, bắt đầu ôm Romeo bất lực đến mức lệ rơi đầy mặt.

Chạng vạng tối hôm sau, Chu Sênh Sênh lại từ một thành phố khác trở về, về đến đầu con ngõ nhỏ toàn thân cô rã rời, vẫn là một ngày uổng phí công sức.

Gương mặt mới nhất này đã gần ba mươi tuổi, sắc mặt vàng như nghệ, nơi khóe mắt đã có những nếp nhăn nheo.

Khi ngồi trên xe bus, có một cô gái trẻ tuổi tầm hai mươi không để ý dẫm nhẹ lên chân cô, lúc quay lại xin lỗi còn gọi cô là dì.

Chu Sênh Sênh nhìn một người chỉ tầm khoảng tuổi cô gọi cô là dì, cả trái tim bỗng như trùng xuống.

Sắc trời đã tối muộn, trăng sáng vằng vặc treo giữa bầu trời, cơn gió mùa hạ thổi qua mang theo chút hơi nóng phả thẳng vào mặt.

Chu Sênh Sênh rảo bước trong con ngõ nhỏ, từ xa xa đã thấy một người đang đứng trước cửa nhà mình, hơn nữa tâm trạng xuống dốc nên cô cũng không để ý nhiều lắm. Xung quanh đây có khá nhiều nhà trọ rẻ cho thuê, vì thế người lui tới cũng nhiều, cô đã quen với điều đó rồi.

Huống chi hôm nay cô đã đổi mặt, mắt bị nhiễm trùng, nên tầm mắt phía trước cũng trở nên mơ hồ.

Muốn nhìn cũng không thấy rõ.

Cô luôn nhớ có vị bác sĩ nào đó đã nhắc nhở cô, khi mắt bị nhiễm trùng thì tuyệt đối không được đeo kính áp tròng! Vì cô di chuyển nhiều nơi nên cũng chưa kịp đi mua một đôi kính tử tế, cuối cùng đành chờ mắt tự sáng lên vậy.

Trên tường còn dán quảng cáo về bệnh vảy nến.

Mùi thơm của hành phi nhà ai quanh đây xào rau thoang thoảng trong không khí, mãi cũng không thấy hết mùi.

Cột điện cong vẹo đứng đó, khi đi ngang qua cô còn dừng bước, nghiêng đầu hỏi nó: “Mày vẫn chưa tìm được bạn gái sao, định FA cả đời à?”

Trước đây, mỗi lần đi qua nơi này một mình về nhà, đều có cây cột điện đứng lẻ loi trơ trọi ở đó. Chiến hữu cách mạng nên cần quý trọng gấp bội, vì thế cô vỗ vỗ lên mình cột, nói câu: “Mày cũng vất vả rồi.”

Tiếp tục bước đi, dẫm lên cái bóng của chính mình, chiếc bóng lay lắt cô độc.

Cho đến khi cô về tới gần nhà trọ mới nhận ra người kia vẫn đang đứng đó chưa chịu đi.

Chu Sênh Sênh nghi ngờ ngước mắt lên nhìn, trong tầm mắt mơ hồ, dáng người ấy dần dần trở nên rõ ràng.

Vừa cao lại gầy, bóng lưng thẳng tắp.

Người đàn ông đứng đó như cây cổ thụ, vẫn không nhúc nhích lặng im.

Trái tim bỗng như ngừng đập.

Chu Sênh Sênh dừng chân, kinh ngạc nhìn người đang đứng đó.

Không, không thể nào…

Sao có thể là anh được?

Cùng lúc đó, người đàn ông mặc sơ mi quần tây cũng ngước mắt nhìn về phía cô.

Chu Sênh Sênh giật mình một cái, trong lúc này đột nhiên cô hiểu ra mình phải làm gì rồi.

Tiếp tục bước đi.

Sắc mặt tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn không chớp mắt ngang qua anh, sau đó đi qua nhà trọ, cứ như nơi đó không phải nhà cô vậy.

Khuôn mặt này không phải gương mặt mà cô muốn dùng để đối diện với anh.

Cô không thể để lộ sơ hở được.

Chu Sênh Sênh nắm chặt bàn tay, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, làm như một người qua đường đi tới gần anh, rất gần, cho đến khi đi ngang qua anh.

Cô biết khuôn mặt này sẽ không bị nhận ra.

Tim đập rất nhanh.

Bước chân vững vàng.

Khi đi ngang qua người anh, cô gần như đã giẫm lên cái bóng thật dài phía sau.

Bước qua một bước.

Không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh lúc này.

Cô hơi mấp máy môi, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng hơi ấy mới chỉ thở được một nửa.

Giây tiếp theo, bàn tay ai đó cắt ngang bầu trời đêm yên tĩnh, vô cùng chuẩn xác bắt lấy tay cô.

Cổ tay mảnh khảnh của cô nằm gọn trong bàn tay to lớn của ai đó, cứ như bùn và nước gặp nhau, trong khoảnh khắc đó bỗng hòa thành một thể, cuối cùng cũng chẳng thoát được

Trong nháy mắt trái tim Chu Sênh Sênh như bị ai đó bóp nghẹn, nơi bị anh nắm lấy không phải cổ tay cô mà là một nơi khác.

Cô quên cả quay đầu.

Quên cả thở.

Thậm chí quên cả nghĩ.

Cô vẫn không nhúc nhích đứng đó, duy trì tư thế lúc nãy, cứ như vừa bị Medusa[1] nhìn thoáng qua, trong nháy mắt cả người như hóa thành pho tượng đá.

[1] Medusa: nữ quỷ có khả năng hóa đá bất cứ ai nhìn vào đôi mắt chết người đó

Trong con ngõ nhỏ rách nát u tối, bốn phía vang lên tiếng nhà ai đó đang xào rau, tiếng nồi bát vang lên lạch cạch khi va chạm vào nhau, mùi dầu mùi khói cũng khiến bầu không khí trở nên nặng mùi không chịu nổi. Cặp vợ chồng nào đó đang cãi nhau, tiếng mắng nhiếc chửi rủa vang lên cùng tiếng trẻ con khóc ồn ào. Có người đang chơi mạt chược, tiếng xáo bài mạt chược cũng gia nhập vào đêm hè náo nhiệt.

Nhưng cũng trong con ngõ nhỏ ồn ào ấy, người đàn ông kia nắm tay cô thật chặt, đọc rõ tên cô từng chữ: “Chu Sênh Sênh.”

Chất giọng trầm thấp dường như chạm cùng hạt ngọc trai trên khay, âm vang có lực, vô cùng mạnh mẽ.

Ba chữ ấy như chạm vào đáy lòng Chu Sênh Sênh.

Cô không kiềm chế được mà run rẩy.

Dưới ánh trăng mờ, không gian yên tĩnh, mùi khói dầu biến mất, tiếng xào rau tiếng cãi nhau tiếng khóc tiếng chơi mạt chược hoàn toàn chìm dần rồi tắt hẳn.

Vạn vật trên trái đất đều bất động ở khoảnh khắc này.

Chỉ có tiếng nói của anh vang bên tai cô vô cùng rõ ràng, hệt như tiếng sấm dậy bên tai.